Chương 25: Chuyện Thuở Xưa và Phản Ứng Thái Quá
Độ dài 3,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:22:55
“Bây giờ em sẽ giải thích ngắn gọn về tình hình của mình.
Nhưng xem ra là nhờ ngày hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau mà chị cũng đã phần nào đoán ra được chút ít về quá khứ của em rồi nhỉ?”
“Có lẽ vẫn còn một số chuyện bọn chị hiểu sai nên em cứ nói hết những gì mà em có thể đi, nhiều hay ít gì cũng được.”
“Em hiểu rồi. Vậy thì, trước khi lên 10 tuổi và nhận được Nghề, em đã sống ở chỗ của một quý tộc nào đó.”
“Em có biết tên hay tước hiệu của quý tộc đó không?”
“Có lẽ, nhưng em cũng không chắc chắn và hơn nữa vì lý do an toàn nên em sẽ không đề cập đến.
Rồi khi em 10 tuổi, em bị bán cho một người đàn ông có vẻ như là một quý tộc khác. Trên đường đi cỗ xe chở em đã bị một con quái vật tấn công và nhờ đó em có thể trốn thoát được. Thế nên về cơ bản thì em nghĩ là sẽ không có ai đuổi theo mình cả.”
Tôi biết rõ là Ciel trông khá khác thường, bởi vậy nếu tên cùng với Nghề của con bé được biết đến và khuôn mặt con bé bị nhìn thấy, hiển nhiên là con bé cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng xét theo tính cách của Công tước Rispelgia, gã có thể sẽ ưu tiên tiến hành thí nghiệm kế tiếp thay vì quan tâm đến Ciel, một cô bé mà gã đã vứt đi.
Nếu có những sinh vật như chúng tôi được tạo ra với số lượng lớn thì thế giới có khả năng sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn. Nhưng tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Nếu hắn có thể làm được điều đó một cách dễ dàng thì đáng lẽ chúng tôi đã bị vứt đi hoặc bị giết lúc Ciel 5 tuổi rồi mới đúng. Tôi không nghĩ hắn sẽ thực hiện lại một thí nghiệm đã thất bại mà phải tốn nhiều năm để hoàn thành lại nhiều lần đâu.
“Nếu nói như vậy thì người quý tộc mua em đã chết đúng không?”
“Aah-... Vâng. Lúc em chạy trốn, ngoài con quái vật thì em chỉ thấy những xác chết gần đó thôi.
Nên bọn họ có lẽ sẽ không nghĩ tới khả năng là em còn sống đâu.”
“Số lượng quý tộc mất tích hoặc chết một một cách bí ẩn không quá nhiều, nhưng cũng không quá ít.
Do đó chị cho là khả năng Cielmer-san có liên quan đến vụ án đó sẽ rất thấp. Hơn nữa là trong một số trường hợp, cái chết của quý tộc đó có thể giúp cho em được an toàn.”
Celia-san tiếp nối lời vô ý buột miệng nói ra của tôi, nhưng đối phương ngỏ ý giải thích tình hình thế này làm tôi thấy rất khó hiểu.
Hơn nữa, tôi còn cảm giác như mình vừa đưa ra một gợi ý có thể dẫn trực tiếp đến Công tước Rispelgia. Tại thời điểm này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thầm cầu nguyện rằng gã công tước sẽ không phạm sai lầm nào như để lại thứ gì có thể liên kết hắn ta với gã lợn.
Việc cầu nguyện cho công tước làm tôi thấy rất bực bội nhưng nếu phía bang hội phát hiện ra công tước có dính dáng đến và quyết định làm gi đó thì hắn ta có thể nghi ngờ là chúng tôi vẫn còn sống.
“Vậy, con quái vật lúc đó là gì?”
“Đây là viên ma thạch của nó. Nó là một tên khổng lồ một mắt cầm theo thứ giống như một cây chùy lớn.”
Nói vậy, tôi lấy viên ma thạch ra cho bọn họ xem. Dựa vào lượng ma lực tích trữ trong viên ma thạch, tôi nghi ngờ rằng thứ này có thể là cùng một loại với thứ ma thạch được dùng để bào chế viên thuốc màu đen đó, nhưng dù đó có là sự thật thì tôi hiện tại cũng không thể làm được gì cả. Sẽ thật tốt nếu bằng cách nào đó tôi có thể hấp thụ trực tiếp ma lực từ viên ma thạch nhưng chỉ có điều là tôi không thể điều khiển được thứ ma lực nào khác ngoài của mình bên ngoài cơ thể Ciel nên tôi đành bó tay. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng một viên thuốc tiêm ma lực – Quái vật? – vào trong cơ thể của người khác thực sự là rất bất thường.
Theo Carol-san, đây chính là viên ma thạch của một con quái vật hạng B, và hơn nữa do tôi là người đã đánh thắng Carol-san (trên danh nghĩa) nên Celia-san cùng không ngạc nhiên khi thấy tôi lấy ra một viên ma thạch lớn.
Mà thay vào đó, cô ấy gật đầu ‘hừm hừm' như thể đã bị thuyết phục về điều gì đó. Tôi có thể suy ra rằng đây có thể chính là thứ có thể trực tiếp dẫn đến sự an toàn của tôi mà cô ấy đã đề cập trước đó.
“Đánh giá từ viên ma thạch này và từ miêu tả của em về con quái vật, thứ đã tấn công em dường như là một con Cyclops.
Nó là một con quái vật hạng B một mắt khổng lồ. Cứ cho là bọn họ đã thuê những hộ tống hạng C, chỉ cần chạm trán với nó thì cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.
Có thể nói là người nhốt em đã chuẩn bị cho việc này rất đầy đủ đấy.”
“Vậy ý chị là, người quý tộc nhốt em đã làm chuyện này sao?
Hay nói đúng hơn, thực sự có cách để kiểm soát quái vật ư?”
“Không nên có, đó là những gì chị muốn nói. Nhưng trên thực tế, một Nghề thuần hóa quái vật cấp thấp đã được phát hiện, vì vậy không có gì lạ khi tồn tại một Nghề có thể điều khiển được quái vật cấp cao.
Bên cạnh đó, nếu người quý tộc nhốt em có thể đặt một căn biệt thự bên trong khu rừng có quái vật hạng B, thì tùy vào cách bọn họ làm điều đó như thế nào, bọn họ có thể dễ dàng điều khiển được chúng.”
Tôi cho rằng con Cyclops chẳng qua là bị thu hút bài hát của tôi thôi, trên thực tế có thể là như vậy. Nhưng có thể con Cyclops vẫn sẽ tấn công cỗ xe ngay cả khi không có bài hát của tôi.
Hơn nữa kết quả cũng không có gì thay đổi, vì vậy tôi nghĩ nó cũng không phải là một điều xấu gì đối với cả tôi và công tước.
“Nhân tiện, xác của con quái vật ra sao rồi?”
“Sau khi lấy viên ma thạch, em đã đốt và chôn nó xuống đất.”
“À vậy sao, nhưng số kiến thức em có mâu thuẫn thật đấy.”
Khi tôi hỏi Carol-san, người vừa mới nói ra câu đó, “Cách xử lý của em không đúng sao?” cô ấy lắc đầu trả lời.
“Vấn đề ở đây là cách em xử lý quá phù hợp kia kìa. Theo như em nói thì em đã bị nhốt trong suốt 10 năm đúng không? Thế thì làm sao em lại có thể biết rõ được cách xử lý như vậy được? Quái lạ thật chứ!"
“Lúc em lên 5 tuổi, hình như họ muốn làm gì đó với em nên em đã bị nhốt vào một căn phòng đầy sách.
Cho nên mọi thứ mà em biết đều đến từ những cuốn sách trong đó.”
“Vậy ý em là những kiến thức về phép thuật của em cũng là từ trong sách mà ra cả sao?”
“Một phần là từ trong sách trong sách và một phần là đến từ kinh nghiệm thực hành của bản thân em.”
“Nhưng với trình độ phép thuật của em, chị không thể tin nổi tại sao họ lại bán em đi.”
“Đó là do em đã giả vờ rằng mình không thể sử dụng phép thuật. Ngoại trừ việc nhốt em lại để không cho em bỏ trốn, thì bình thường chỉ có một mình em ở lại trong đó thôi.”
Bởi vì gã là công tước nên có lẽ gã không thể ở lại cả ngày, cho nên hắn mới không có nhiều thời gian để đến kiểm tra tôi.
Nếu là như vậy, tôi thực sự rất biết ơn cái loại hoàn cảnh này.
“Nói cách khác, trước khi nhận được nghề là phép thuật của em đã đạt được tới trình độ này rồi sao?”
“Em được như thế này chỉ mới mấy ngày trước thôi.”
“Thế, em đã nhận được nghề gì?”
Nếu tôi nhớ không lầm, thì câu hỏi của Carol-san bây giờ sẽ tương đối có vấn đề.
Bởi vì bang hội không phân biệt đối xử đối với Nghề, thế nên cấm ép buộc người khác nói ra Nghề của họ.
Nhưng trên thực tế, việc Carol-san, một thợ săn có Rank cao hơn hỏi tôi, một thợ săn có Rank thấp hơn thì cũng có một mức độ cưỡng chế nhất định mặc dù cô ấy chỉ hỏi thôi.
Tôi nghĩ rằng Celia-san sẽ ngăn Carol-san lại nếu cô ấy làm quá phận nhưng Celia-san lại không làm thế. Có vẻ như bây giờ đến cả Celia-san cũng tò mò về nghề của tôi.
Thay vào đó, nghe giọng điệu của cô ấy trông rất tự tin nên ít nhất cô ấy cũng phần nào đoán ra là tôi đã nhận được một Nghề xui xẻo. Nếu vậy, việc này có lẽ chỉ là để xác nhận lại mà thôi.
Nhìn vào mặt tích cực mà nói, việc bọn họ làm vậy chắc là để có thể tìm một biện pháp tránh cho tôi bị kì thị vì nghề của mình.
Nhưng với một đứa trẻ có cái danh công chúa xui xẻo như tôi thì trước mắt tôi hoàn toàn không biết chính xác Nghề của mình sẽ bị ghét đến thế nào nên rủi ro rất cao.
Thế nhưng bằng cách nói sự thật cho những người đối xử rất tử tế với mình, tôi mới có thể biết được Công Chúa Ca Sĩ bị ghét bỏ đến mức nào. Tệ nhất là chúng tôi buộc phải chạy trốn... nhưng giờ tôi nên làm gì đây?
[Ta nói với họ mình là Công Chúa Ca Sĩ, có được không?]
[Công Chúa Ca Sĩ? Nhưng Ain đã giới thiệu tên mình là Cielmer mà?]
[Đó là vì, nếu chúng ta để mọi người biết Ciel là một Công Chúa Ca Sĩ thì chúng ta có thể lừa được gã công tước. Vì nói cho cùng, lão ta chỉ nghĩ con là Công Chúa Vũ Công mà thôi.
Một khi chúng ta lên tới hạng B và trở nên nổi tiếng. Và nếu tình cờ, gã công tước nghe được một Công Chúa Vũ Công có tên là Cielmer. Thì chắc chắn gã sẽ nhận ra đó là con ngay.]
[Con hiểu rồi. Tệ nhất là chúng ta nên chạy trốn. Vậy đến lúc đó chúng ta hãy trốn thật sâu vào rừng nhé Ain?][note25414]
Tôi đã nhận được sự cho phép của Ciel, nhưng tôi tự hỏi tại sao Ciel lại trông hạnh phúc thế chứ?
Chắc chắn thái độ lạc quan của con bé đã giúp tôi giảm bớt căng thẳng đi một chút, vì vậy tôi sẽ không đào sâu vào việc đó.
Tôi không biết bọn họ sẽ cảm thấy ra sao khi tôi hơi im lặng vì để nói chuyện với Ciel, nhưng chính bọn họ là bên đã hỏi đến vấn đề nghề của tôi là gì nên việc thấy tôi im lặng có lẽ cũng cho họ biết được Nghề của tôi rất khó nói. Tuy vậy, tôi cũng quyết định là sẽ nói ra Nghề của mình bây giờ.
“Em là một Công Chúa Ca Sĩ.”
“...... Tại sao trong chừng đó Nghề mà lại là Công Chúa Ca Sĩ chứ?”
“Có vấn đề gì với Nghề của em sao?”
“Bản thân bang hội thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu Nghề của em bị người khác biết đến, bọn chị không thể cam đoan có thể bảo vệ cho em được.”
“Nói cách khác, chỉ cần nghề của em không bị lộ ra ngoài là được rồi, đúng không ạ?”
“Đúng rồi. Và xin đừng nói với ai khác ngoài bọn chị.”
“Tốt nhất là cứ nghĩ rằng nếu bị phát hiện, em sẽ không thể ở lại thị trấn này được nữa.”[note25415]
Sau khi tình cờ nói vậy, Celia-san lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Tôi không biết Công Chúa Ca Sĩ bị ghét liệu chỉ giới hạn ở thị trấn này, đất nước này hay thậm chí là cả thế giới? Nhưng dường như cũng không phải là ở phạm vi cả thế giới.
Nhưng nó có thể sẽ trải rộng trên khắp các quốc gia và gần như nó cũng đã ngấm sâu vào trong tiềm thức người dân của đất nước này. Rốt cuộc đã từng có một Công Chúa Ca Sĩ làm hỗn loạn cả một kinh đô trong quá khứ. Vì vậy tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có những lời gièm pha hoặc bị mọi người nguyền rủa vì có Nghề Công Chúa Ca Sĩ.
“Nếu vậy, coi như em là một đứa trẻ mồ côi có Nghề loại ca hát được thừa hưởng từ người mẹ đến từ một quốc gia phương Đông xa xôi thì sao?”
“Trên một phương diện nào đó thì đất nước này ở phương Đông đấy em?”
“Thế thì phương Tây.”
“Có phải là em đang chọn đại không đó?”
Carol-san nói vậy với giọng điệu ngạc nhiên, nhưng dường như cô ấy cũng không có bất kỳ vấn đề gì với tôi khi tôi nói mình có một Nghề ca hát.
Có thể cô ấy biết rõ, tốt nhất là nên xen lẫn vào một số sự thật thay vì cố gắng che giấu một cách vụng về.
Trên thực tế, tôi làm như vậy chỉ với một số thông tin mập mờ không rõ ràng – hay đúng hơn là tôi chọn cách này chỉ vì muốn có thể hát như bình thường khi có cơ hội thôi – Nên có lẽ cô ấy biết nó sẽ hiệu quả như thế nào hơn tôi nhiều.
“Em muốn xác nhận, nếu em quay mặt về hướng bắc, thì bên phải em là hướng đông, bên trái là hướng tây và đằng sau là hướng nam phải không?”
“Yeah, chính xác. Chị hiểu rồi. Chắc chắn là vậy. Em không có một chút kiến thức bình thường nào cả.
Có lẽ chị cũng nên dạy em về những vấn đề này?”
“Kết giới của em. Ngoài phòng ngự và che giấu, chị có biết nó có công dụng nào khác không?”
“Cứ để đó cho chị. Bé đàn em dễ thương của chị. Chị sẽ dạy cho em tất tần tật những gì em mà không biết!”
Cô nàng kính một mắt-senpai có thể là một người khá phiền toái, nhưng ở một phương diện nào đó cũng rất dễ quản lý.
Mặc dù vậy, ngoại trừ phòng ngự và che giấu, nó chỉ có khả năng đẩy lùi bụi bẩn và những thứ khác. Tôi không quan tâm việc này liệu có xứng đáng với thời gian của Carol-san hay không, nhưng bởi vì tôi đã thắng cô ấy cho nên sao cũng được cả.
“Nhân tiện cho em hỏi, em chọn có đúng hướng không chị?”
“Em nói không sai. Nhưng mà cho chị hỏi, tại sao em không chọn là mình đến từ đất nước này?”
“Đó là do những bài hát mà em biết không phải của đất nước này.”
“Em hát một chút cho chị nghe có được không?”
Vì Carol-san đã nhờ nên tôi sẽ hát, nhưng tôi nên hát bài nào đây? Ngoài ra tôi có nên dùng đến Công Chúa Ca Sĩ không?
Chà, chỉ có vấn đề về ngôn ngữ mà tôi sẽ hát nên tôi cũng không cần phải dùng đến Nghề của mình để làm gì.
Cho nên sau khi nói “Vậy thì” tôi nhẹ nhàng cất lên một khúc hát dạo đầu, và vì tôi chỉ cần hát một ca khúc đơn giản nên tôi chọn một bài chỉ dài tầm 1 phút để hát.
Theo tôi nghĩ hát thành tiếng cũng khá hay, nó hơi khác một chút so với khi tôi hát mà chỉ có mỗi Ciel nghe được.
“Chị chắc chắn là mình chưa từng nghe những lời bài hát như vậy trước kia. Đây là lần đầu tiên chị được nghe một giai điệu như thế."
"Nhưng bài hát này nghe thực sự rất hay."
Sau khi hai người họ nói ra ý kiến của mình về bài hát, Carol-san hỏi tôi “Em học những bài hát này ở đâu vây?” một câu hỏi mà cả hai có lẽ đang thắc mắc.
“Em được nghe mẹ hát nên em đã học nó một cách tự nhiên. Đó là việc đã xảy ra trong quá khứ của em.”
“Chị đâu có hỏi tới chuyện quá khứ.”
“Vậy thì em chỉ có thể trả lời đó là khi em vẫn còn đang bị nhốt mà thôi.”
“Ah..... Đúng rồi.”
Đối với cô bé Cielmer mà nói, điều này gần như cũng không sai. Hơn nữa là xét trên góc độ của Carol-san thì có lẽ rất khó để nghĩ đến những chuyện khác, bởi vậy có vẻ như cô ấy cũng đã bị thuyết phục mà không nghi ngờ gì. Rốt cuộc chúng tôi là một cô bé luôn bị giam cầm, vì vậy cái gì cũng biết thì thật là kỳ quái.
“Hôm nay dừng tại đây thôi. Em đã nói cho bọn chị biết ít nhất những gì bọn chị muốn biết và bọn chị cũng không thể giữ em ở lại đây quá lâu được.”
“Như vậy cũng đúng, còn về chuyện phép thuật thì chừng nào nói chẳng được.”
Nhìn vào bầu không khí dễ chịu nơi đây, buổi bàn luận hôm nay của chúng tôi xem ra cũng đã kết thúc.
Tuy thế, Carol-san thì vẫn chẳng thay đổi gì cả. Trong lúc đang nghĩ vậy, Celia-san đột nhiên hỏi tôi “Hôm nay em có dự tính làm gì không?”
Tôi hơi lo rằng nếu mình nói không, cô ấy sẽ yêu cầu tôi thực hiện các công việc thợ săn, nhưng việc này cũng tiện hơn cho tôi rất nhiều, thế nên tôi nói thật cho cô ấy biết dự định hôm nay của mình.
“Lát nữa em định đi mua sắm một số thứ nhưng chị có biết cửa hàng nào tốt không?”
“Em định mua gì?”
“Trước mắt thì sẽ là đồ lót.”
“... ...chờ chút. Không lẽ là bây giờ em không có mặc gì dưới váy sao?”
“Lúc em trốn thoát, tấm vải này là thứ duy nhất em mặc trên người.
Ah, lúc đó em cũng đã lấy chiếc áo choàng này từ trong toa xe thế thì có vấn đề gì không ạ?”
“Errr, cái áo choàng đó thì không có vấn đề gì cả. Có một quy tắc là bất cứ thứ gì còn lại trong cỗ xe bị bỏ lại sau cuộc tấn công sẽ thuộc về người đã tìm thấy nó.”
Chẳng có ích lợi gì khi nói dối, vì vậy tôi thành thật nói cho cô ấy biết mọi việc, nhưng... phải cam đảm lắm tôi mới dám tuyên bố là mình không có mặt gì bên dưới.
Đó là lý do tại sao tôi nói tới chiếc áo choàng để chuyển chủ đề sang hướng khác, thế nhưng Celia-san cũng không cho qua. Trên mặt cô lúc này biểu lộ ra một nét mặt rất khó hình dung, cảm giác như nắm đấm của cô đang run lên vì siết quá chặt.
“Rồi, giờ thì chị ngày càng ghét tên quý tộc đã nhốt Cielmer-san hơn rồi đó.”
Ah, giọng điệu của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy ăn nói rất thoải mái với Carol-san vì bọn họ là người quen, còn đối với tôi thì cô ấy luôn nhã nhặn và lịch sự, việc này có thể là do mối quan hệ dựa trên công việc của chúng tôi.
Nhưng, chà, vì cũng không giống như cô ấy đang nhắm vào tôi cho nên tôi vẫn vô sự.
“Hay là để chị giúp em đi mua sắm được không? Chị không chắc nhưng em vẫn chưa biết nên mua cái gì đúng chứ?”
“Đ-đúng vậy. Nếu có thể, em cũng muốn mua một số đồ nhu yếu phẩm khác, chứ không phải chỉ mỗi quần áo...”
“Được rồi, không cần lo lắng. Chị nghĩ là trang điểm vẫn còn quá sớm với em, thế nên chị sẽ dạy em cách chăm sóc da và một số thứ để thay thế.”
“Celia, không phải hơi quá rồi đó sao? Bình thường, một nhân viên bang hội sẽ không giúp đỡ quá nhiều đâu.”
“Tất nhiên. Nhưng bây giờ tớ chỉ là tớ thôi, không phải một nhân viên bang hội mà là một người phụ nữ trưởng thành đang muốn giúp một cô bé có hoàn cảnh bất hạnh mà thôi.
May thay, hôm nay tớ cũng không có việc gì quan trọng nên tớ có thể xin nghỉ nửa ngày.”
“Rồi, rồi.”
Không biết sao, Celia đột nhiên quyết định muốn giúp chúng tôi mua sắm. Vả lại, vì là người nhận được sự chăm sóc nên đối với chúng tôi mà nói nó rất thuận tiện, vậy thì tôi không ngại gì mà không chấp nhận cả.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình được đối đãi như thế này tất cả là vì vẻ ngoài của Ciel. Cho nên— Cảm ơn rất nhiều... Tôi đã nghĩ về nó như vậy vào lúc này.