• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Phần kết

Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:51:39

TRANSLATOR : FIREFOX

EDITOR : NAOFUMI

***

Hoàng tử thứ nhất của Vương Quốc Scottyard - Vincent vẫn đang ở trong dinh thự của mình tại Rhodan.

Vincent đang ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới với vẻ mặt đắc ý.

Tuy nhiên, khi thấy rằng số lượng người đang giảm dần, biểu cảm ngờ vực thay thế dần.

“Này, cái gì đang xảy ra vậy? Tại sao số lượng người lại giảm xuống?”

Người hầu của cậu cũng không thể trả lời câu hỏi này và chỉ biết nhìn nhau.

Bọn họ tìm ra được nguyên nhân sau một vài giờ.

Các tờ báo được phân phát, nên thông tin tình hình trở nên rõ ràng.

Đã có một bài diễn văn lớn ở Ngân hàng Briton.

Chính điều đó đã làm mọi người bình tĩnh lại.

Nó được viết cụ thể trong tờ báo này.

“Không thể nào chuyện đó xảy ra được. Không thể nào mà chỉ một ngân hàng Briton đơn lẻ có chừng đó đồng bảng Scottyard được!”

Vincent ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Rằng trong ngân khố của cái ngân hàng đó làm gì có những đồng vàng đấy.

“ Bọn khốn ngu muội, tại sao mày lại có thể nhìn xa đến vậy.”

“Học thức của chúng không bao giờ bằng người được đâu thưa Vincent-Sama.”

Tên quản gia xoa dịu cậu ta.

Sau khi lăng mạ người dân Briton một hồi, Vincent đọc diễn biến kế tiếp.

Sau đó thì có tin tên gián điệp từ Scottyard đã bị bắt.

Một tin đồn vô căn cứ cho rằng Scottyard đứng đằng sau vụ này.

“ Đây là một bước sai lầm lớn.Nếu lúc đó hắn ta chết, thông tin đó đã không rỉ đến tai bọn Briton.”

“Tên đó hẳn là một gián điệp tốt.”

“Ta phải báo cáo việc này với cha, và tổ chức lại mạng lưới gián điệp.”

Dù tên thuộc hạ đã bị tóm, nhưng hắn sẽ không tiết lộ nhiều đến vậy.

Tuy nhiên, cần phải cho những tên đã bị lộ nhân dạng rời khỏi đất nước này.

Không còn cách nào khác ngoài cho bọn chúng thực hiện nhiệm vụ ở quốc gia khác.

Tiếp nhận những lời của Vincent, một người quay mặt lại với cậu ta.

“Vậy, cứ thế này, kế hoạch sẽ.......”

“Mặc dù vụ lộn xộn đã lắng xuống, nhưng vấn đề cơ bản vẫn chưa giải quyết được. Tỉ lệ ngoại hối không thể ngay lập tức trở lại như bình thường được. Ta nghi ngờ việc bọn chúng có khả năng trả nợ được đấy.”

“Không, nó có thể kéo dài nhưng ta nghĩ chúng có thể. Ta không thể làm gì cả.”

Vincent vung cước một cách bực tức.

Kể từ ngày hôm qua, tình hình thay đổi hoàn toàn và những người nổi dậy đã dịu xuống.

Không lẽ hắn ta hành hạ lũ nô lệ?

Vincent nghĩ như vậy.

Một lúc sau, một người đàn ông đến thăm dinh thự.

Đó là Roger Bream đến từ Ngân hàng Bream

“Hiện giờ ta đang ở trong tâm trạng không vui đâu đấy.”

“Đó là về những viên đá quý thế kỉ mà người đã nhắc tới.”

“Nếu là về chúng thì hẳn ngươi phải có vài viên rồi chứ? Cái gì nhiều, số lượng lớn luôn á?”

Trong khi đang nói, Vincent cho phép Roger bước vào dinh thự/

Cậu ta có vẻ hứng thú với món hàng khiến cho Chủ tịch của một trong những ngân hàng lớn nhất Briton này nhắc tới nhiều như thế.

“Cảm ơn vì đã cho thần vào.”

“Tâng bốc là điều không cần thiết. Đi thẳng vào vấn đề chính đi.”

“Vâng, về việc đó, một mạo hiểm giả đã đến chỗ tôi để bán vật phẩm phép thuật này vào sáng nay. Nó là một thứ chưa từng được biết tới. ”

Tất nhiên, các thương buôn sẽ tới Scottyard đầu tiên để bán lại chúng.

Ở đó có cơ hội bán vật này với giá cao hơn cho những người có tiền.

Nếu bị từ chối thì ông ta chỉ việc đi tới nơi khác.

Đặc biệt là trong lúc đồng bảng Anh đang rớt giá do tình hình bây giờ.

“Sản phẩm sẽ là chiếc nhẫn này.”

Nó là một chiếc nhẫn kim cương.

Tuy nó là một vật phẩm phép thuật, nhưng giá trị thực của món đồ lại nằm ở phép thuật đã được phù yểm vào trong nó.

“Cái thứ tuyệt vời này nâng chỉ số lên 15%. Không Không, vì mức cao nhất trước đó là 10%, không phải đây là một thứ quá tuyệt vời à? ”

Theo lời của Roger, Vincent bị ngạc nghiên và không suy nghĩ, cậu ta bật dậy.

Roger giải thích điều đó một cách đầy hứng thú.

Ông ta nghĩ điều đó có nghĩa rằng ông ta đã thành công trong việc ra mắt sản phẩm.

Tuy nhiên, không phải là trong trường hợp này.

Vincent đeo chiếc nhẫn vào, xác nhận hiệu ứng của nó và phẫn nộ áp sát Roger.

“Tên Khốn! Người lấy cái này ở đâu?”

Tâm trí của Roger lạc trôi trước phản ứng không ngờ này.

“N,như thần vừa nói lúc này, một mạo hiểm giả mang nó tới.”

Được gọi bởi Vincent, Edgar bước tới và đưa cho cậu chiếc vòng cổ đang đeo.

“Vật phẩm ma thuật này được bán ở Graggo ngày hôm qua, nó tăng chỉ số lên 12%.”

Nghe lời giải thích đó, Roger hiểu ra mọi thứ.

“Không phải, tôi không có ý như vậy.”

Vật phẩm tăng 15% và 12% sẽ khiến cho giá cả giao dịch vật phẩm phép thuật bị sập sàn.

Nói cách khác, đó là một mất mát lớn với Scottyard, quốc gia đã mua chúng.

“Ta biết. Tên gây hấn với chúng ta là một người khác.”

Đó là tên đã bán vật phẩm này.

Hoặc có thể là tên phía sau giật dây hắn.

Được tra hỏi bởi Vincent, Roger giải thích làm sao ông ta có được nó.

“Ta không nghĩ ông có thể kiếm thông tin một cách dễ dàng nhưng cứ tìm hiểu thử đi.”

Người quản gia trả lời cậu và rời khỏi phòng.

“Tôi chắc chắn sẽ đáp trả cho việc biến Scottyard thành thằng hề.”

Vincent mất kiểm soát trong cơn giận và ném cái nhẫn xuống đất.

Khi tôi vừa bước ra khỏi ngân hàng Briton, tôi bị gọi bởi vài người ở đằng xa.

Quay lại thì tôi thấy 4 người quen thuộc đang chạy về hướng này.

Họ đến chỗ tôi và ngừng chạy-----

Họ chưa ngừng chạy à? Tự ngẫm.

Chờ.

Chờ đ...

Và như thế, tôi bị cả đám lao tới và tông vào

Chủ yếu là do tốc biến của Jamie và thú cưỡi không ngừng lại kịp thời.

“Gì đấy?”

“Người đọc bài diễn văn là cậu đúng không? Mình đã nghe một vài lời đồn. Cậu xuất hiện đúng lúc thật đấy.”

Còn Jamie trả lời hơi khó hiểu một chút.

“Nhờ cậu mà kế hoạch bọn này đã vứt sọt rác rồi đấy.”

Tiraiza đang được trang bị đầy đủ. Không, cả 4 bọn họ mới đúng chứ.

Hẳn là bọn họ đang định thách thức Dark Temple đây mà.

Liều mạng thật đấy.

Họ chắc chắn đã nghe vụ lộn xộn ngừng lại trước khi rời đi.

Sau đó, bọn họ hoãn tất cả mọi thứ lại và đến đây.

“Làm sao cậu làm được vậy?”

Yufilia tò mò hỏi tôi.

Tôi nhìn xung quanh khu vực này,

Ở đây không có nhiều người, nhưng tớ không biết có ai nghe thấy mình nói hay không.

Có những thứ tớ không thể nói ở chỗ công cộng được.

“Như đã nói, tớ không thể nói ở đây được, tớ sẽ giải thích lúc khác vậy.”

Yufilia nói ‘Okay’ đồng ý và trưng khuôn mặt đang cười rạng rỡ.

“Dù sao đi nữa, cám ơn cậu, thực sự cám ơn cậu.”

“ Mình nói trước rồi phải không? Mình chỉ làm những gì mình muốn. Đó là lý do tại sao mình chả để tâm chút n----”

Ngắt lời tôi đang nói, Yufilia ôm tôi luôn.

“Không, mình rất muốn nói điều này. Cám ơn, thật luôn đấy.”

Điều này có thể chỉ là do cô ấy bị dồn đến đường cùng mà thôi.

VẬY, thứ tôi nên nói ngay lúc này là------

(Hông có chi.!)

Ngay sau khi tôi trả lời, cô ấy ngoảnh mặt đi.

Thật luôn, tôi cảm thấy buồn hơn tôi nghĩ.

“Nếu cậu đã làm nhiều thứ đến mức đó, vậy cậu cũng nên tập luyện nhiều hơn trong khoản đấy.”

Tiraiza giơ hai tay lên và thở dài

Tuy nhiên, cô ấy đang cười toe toét.

Jamie và Iris cũng đang mỉm cười.

Vấn đề của quốc gia này vẫn chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, tôi nghĩ ít nhất là bây giờ, sẽ cảm thấy thật tốt khi có thể cười.

Last modified: 13:07 PM

Bình luận (0)Facebook