• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Huấn luyện sơ bộ - Phần hai

Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:50:46

Translator: Will

Editor: MeoRung

Chương 33: Huấn luyện sơ bộ - Phần hai

---

Với tín hiệu bắt đầu trận đấu, tất cả đối thủ liền vây xung quanh tôi.

“Tao đã cảnh báo mày ngày hôm đó, nên biết vị trí của mày đi.”

“Đây là hình phạt cho mày vì dám lờ lời cảnh báo của tao.”

Tên đó cười lớn *geragera*

Bọn chúng không một chút nghi ngờ rằng chúng là tầng lớp phía trên.

“Hou, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không biết vị trí của mình?”

“Thì nó đang xảy ra luôn này!”

Đáp lại lời của tôi, một tên lao tới chém chéo đường kiếm xuống phía trước tôi.

Còn một tên thì đang cố đâm tôi bằng giáo phía sau.

Tuy nhiên, tôi tránh được cây giáo trước khi nó đâm trúng, và phát đâm đó trúng vào bụng tên phía trước.

“Gue!”

Lúc đâm trúng đồng đội, hắn liền dãn khoảng cách ra nhưng tôi đánh hắn.

Tôi nắm cổ tên cầm giáo và quẳng hắn ra xa.

Tôi ném hắn về phía đội cứu hộ.

Bọn họ nhanh chóng chữa trị cho hắn.

“Nhóc đó mọc mắt sau đầu hay sao à? Cậu ta tránh đòn một cách hoàn hảo.”

Từ một giọng nói phía khán đài.

Ma Thị - nó giống như một cái camera luôn di chuyển để có thể quan sát xung quanh.

Tôi dùng nó để nhìn đằng sau.

“Đừng tự mãn chỉ vì ngươi vừa đánh bại người của lớp C! Lên đi!”

Tất cả bọn chúng nhanh chóng lao về hướng này.

vậy, từ lúc này--

“Haaaa!”

Tôi giải phóng Jaki.

Nhưng nó cảm giác giống như Ninki của người khác.

“Cái!? Cái Aura gì đây!?”

“Tên quái vật!”

Hửm? Tôi giải phóng quá nhiều à?

Nó không giống như cái nhẫn không hoạt động nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được Jaki của tôi à?

Nếu thật vậy, cái nhẫn này đúng là đồ phế liệu.

“Guwaaaaaaa!”

“Guhaa!”

“Geboo!”

Mà sau cùng thì cái nhẫn cũng có giới hạn thời gian.

Ngay cả khi lo lắng về mấy cái việc này thì tôi cũng phải dọn dẹp bọn chúng.

Tôi thổi bay một tên nhỏ con với cái búng vào đầu.

Và bằng quả đấm hay đá, tôi làm bọn chúng không thể chiến đấu được nữa.

“Chiiiii!”

Chúng lùi ra xa và bắn phép thuật vào.

“Hỏa Cầu [Fireball]!”

“Sấm Sét [Thunder]!”

“Phong Trảm [Wind Cutter]!”[note9851]

Rất nhiều loại phép thuật bay về phía này, nhưng tôi không thèm tránh.

Tôi cũng không kích hoạt rào chắn của mình.

Ngay khi phép thuật của bọn chúng chạm vào Jaki của tôi, chúng nhanh chóng biến mất.

“Cứng, nó quá cứng!”

“Tao không thể xuyên thủng lớp khí phòng thủ của nó.”

Trong khi bọn chúng chết lặng và thậm chí không có ý định tấn công, tôi từ từ đo ván từng tên.

Cho đến khi chỉ còn lại 3 đứa, tôi khóa Jaki của mình lại.

Nó là khoảng thời gian giới hạn của chiếc nhẫn.

“Quá tuyệt......!”

Yufilia cất lên với giọng ngạc nhiên.

Còn Tiraiza dường như không thể giấu nổi biểu cảm kinh ngạc của mình.

“Tại sao cậu ta phải che giấu sức mạnh của mình?”

“Chắc cậu ta có hoàn cảnh riêng của mình....... Cũng một vài người chỉ không muốn người khác biết tới khả năng của mình.”

Iris đáp lại câu hỏi của Jamie.

3 tên còn lại đã mất ý chí chiến đấu.

Khi tôi nghĩ chẳng cần làm gì nữa thì chợt nghe một giọng nói phía xa vang lên.

“Đừng trưng ra cái khuôn mặt đáng hổ thẹn đó! Tiếp tục đi!”

Vincent gào lên trong khi nghiến răng lại.

Đối với bọn chúng, Vincent chắc phải đáng sợ hơn là bị tôi đánh bại.

3 tên đó quyết định xong và tiến tới tôi.

Nhưng----

Mấy người nghĩ tên đó đáng sợ hơn ta à.

Tôi sẽ không tha cho 3 tên dám có cái ý nghĩ đấy.

Vậy, tôi tung một đòn, tính toán canh lực vừa đủ.

Âm thanh *mekimekimeki* vang lên, và thân thể hắn vặn vẹo theo một chiều hướng kì lạ.

Hắn văng đến cuối tường chắn của đấu trường và không động đậy gì.

Hắn là một người của lớp A nên tôi nghĩ chắc không tử ẹo nổi đâu.

Hắn khá cứng cáp mà.

2 tên còn lại tái mặt đi.

Chúng định nói cái gì đó trong cơn hoảng loạn.

Nhưng trước đó, khi chúng chưa kịp phun một từ nào ra khỏi miệng, tôi di chuyển tới phía chúng.

Tung một cú đá vào cả hai.

Chúng văng lên chừng vài chục mét.

Tại phía trên cao bên phải của vòng cung đấu trường, chỗ mà chúng đã ngừng đi lên (lúc chuẩn bị rơi xuống), tôi chuẩn bị sẵn phép th-----

“Ngừng lại! Ashtal, dừng lại ngay!”

Trước khi tôi có thể, giáo viên phụ trách đã ngăn tôi.

Tôi sử dụng phép bay để cho bọn chúng khỏi rơi xuống.

Vết thương của 3 tên đó khá nghiêm trọng.

Người của đội y tế lập tức đặt chúng lên cáng khiêng đi.

“Thật tuyệt vời..... một chàng trai tuyệt vời.”

Đấu trường tràn đầy sự cổ vũ.

“Tôi đoán đó là sự mong đợi từ một chàng trai trong tổ đội anh hùng.”

“Tôi có thể hiểu được phần nào, tại sao cậu ta lại nhận được giới thiệu từ Serena-sama.”

Tôi nghe một vài tiếng cất lên như vậy.

Tôi được cho là nhập học nhờ sự ưu ái đó.

“Đừng giỡn mặt tao.... tao không chấp nhận kết quả này!”

Vincent run lên *purupuru*

Kế hoạch của cậu ta là sử dụng 20 người theo hầu hành hạ tôi công khai đã bóp ngược lại cậu ta.

Không giống như việc cậu ta có thể tự mình chiến đấu.

Vì, Vincent không hề mạnh, cậu ta là cái loại sẽ khiến người khác chiến đấu vì cậu ta.

Lòng tự cao của Vincent sẽ không cho phép gia nhân của cậu ta thảm bại như thế này.

“Vậy thì, cậu muốn chiến luôn ngay bây giờ luôn không?”

Khi tôi hỏi, rặn ra khuôn mặt méo mó bởi bị sỉ nhục, cậu ta bỏ đi.

4 người quen thuộc bước đến chỗ tôi.

“Sao mọi người ai cũng hào hứng hết vậy?”

“Chắc có lẽ do tính cách của Vincent.”

Tiraiza nói một cách thờ ơ.

Người theo hầu hắn nằm rải rác khắp ngôi trường này.

Ngay cả giáo viên cũng phải im lặng và ngó lơ sự ích kỉ của cậu ta.

Kể cả khi cậu ta gáy nhảm, ai nấy cũng có vẻ sẽ nghĩ ‘Phục vụ cho cậu là điều đúng đắn’.

“Học viện có nhiều người đến từ quốc gia khác, nên nhiều người trong số họ cũng chẳng thích Vương quốc Scottland cho lắm.”

Tôi gật đầu.

Một người quan trọng của một cường quốc hẳn là sẽ bị ghét.

Hiển nhiên là thế, nhưng dường như không ai có khả năng dám nói như thế vào mặt hắn cả.

Vậy nên, họ im hơi lặng tiếng.

“Nhân tiện, về trận đấu của mình nh....”

Có nhiều thứ lộn xộn hơn tôi dự đoán.

Nếu có ai đó cảm nhận được Jaki của tôi, tôi sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

“A,àà, Ninki của cậu rất tuyệt đấy.”

Jamie thành thật khen tôi.

Cô ấy vừa gọi nó là Ninki kìa.

Có vẻ như cái nhẫn có tác dụng.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi thả lỏng người.

“Cậu ở lớp của chị gái mình à?”

Từ ‘chị gái’, cô ấy hẳn đang nói về người anh hùng đánh bại ma vương Lamelept bốn năm trước - Fiona Spencer,

“Chẳng lẽ anh hùng tiền nhiệm mạnh vầy à?”

“Ừm, bọn mình có thể xoay sở chiến thắng với bốn người. Ah, nhưng tất nhiên là không có thánh kiếm, chúng quá mạnh để sử dụng trong đấu tập.”

Yufilia trả lời trong khi nghĩ một chút.

Không đề đập tới con người, thánh kiếm là vũ khí nguyên thủy được sử dụng bởi người mạnh hơn ma vương.

Ngay cả khi con người có phòng phủ ở ngưỡng sức mạnh tuyệt đối, cũng dễ dành bị cắt xuyên.

“Nhưng nói sao nhỉ, Aura của cậu hơi khó để hình dung. Nó có vẻ như hơi khác so với mọi người......”

Yufilia nghiêng đầu.

Ờ thì, tôi đoán là chiếc nhẫn không hoàn toàn ngụy trang được.

Bình luận (0)Facebook