Chương 32: Huấn luyện sơ bộ - Phần Đầu
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:50:45
Translator: Will
Editor: MeoRung
Chương 32: Huấn luyện sơ bộ - Phần đầu
Cmt nhiệt tình để nhóm có tinh thần dịch tốt, cmt nhiều cũng tăng khả năng có “nhiệt hạch”
---
Tôi đang theo học Khóa đào tạo mạo hiểm giả của học viện Cantabrigde.
Không hẳn là vì lý do cá nhân, nhưng những người khác cũng đang theo học để trở nên mạnh hơn.
Mạo hiểm giả.
Họ là những người thực hiện các công việc do hội mạo hiểm giả đề ra.
Tiêu diệt quái vật, thu thập nguyên liệu, hộ tống và khám phá hầm ngục là công việc của họ.
Họ cũng tham gia chiến tranh và giải quyết những yêu cầu nhỏ.
Bọn họ giống như kiểu “Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề”.
Mạo hiểm giả nhân tộc có một thứ gọi là chức nghiệp (Class).
Tùy thuộc vào chức nghiệp của họ, vũ khí và phép họ sử dụng phù hợp cũng khác.
Vì vậy, trong khi huấn luyện, họ được chia ra và học những gì mình muốn.
Luyện tập với nhiều loại vũ khí khác nhau, tu luyện phép thuật hoặc làm các bài nghiên cứu/khảo sát.
Do đó, thực sự thì hiếm khi mọi người có thể tập luyện hoặc chiến đấu chung với nhau được.
Và hôm nay là một trong những cơ hội hiếm hoi đó.
Mọi người gặp nhau ở chỗ cũ và trình ra kết quả rèn luyện của mình trong một trận đấu tập.
Một buổi huấn luyện sơ bộ.
Buổi huấn luyện không chỉ giới hạn cho mỗi lớp A, và mọi người ở lớp khác cũng ở đây.
Nơi chúng tôi tập trung giống như một đấu trường cũ vậy, có cả dãy ghế khán giả.
“Ashtal cậu đang định làm gì vậy?”
Yufilia đi đến chỗ này.
“Mình không định làm gì cả, xem thôi có được không?”
“Ừm, cũng có nhiều người giống cậu, nhưng đây không phải là lần đầu cậu tham gia vào từ lúc chuyển trường sao? Mội người ai cũng muốn biết sức mạnh thực sự của cậu.”
“Ngay cả trong cuộc chiến vừa rồi, không ai biết cậu làm gì hoặc ở đâu cả.”
Tay trong tay với cái rìu, Jamie *dosudosu* bước tới chỗ này.
“Mình lúc đó làm nhiều thứ ở nhiều chỗ khác nhau.”
khi tôi trả lời kiểu sường sượng, cô ấy hơi nheo mắt lại.
“À, phải đó. Mình xem cậu như một tiềm lực chiến đấu, nhưng kể từ lúc chẳng thể tìm cậu ở bất cứ nơi nào, nhiều lúc mình đã gặp rắc rối.”
“Xin lỗi về việc đó.”
Khi cô ấy đang nói về vấn đề đó, Vincent đi tới với những bước chân thanh lịch.
“Ashtal-kun, cậu rảnh chút chứ?”
“Có thì sao?”
“Tôi muốn biết, liệu cậu có thể đấu tập với tôi hay không thôi..”
“Với cậu à?”
“Không đời nào, ý tôi là với tùy tùng của tôi.”
Vincent giơ hai tay lên và trưng ra cái phản ứng ứng rất tuyệt.
“Tôi đoán vậy cũng được, tôi thực sự không phiền đâu.”
“Vậy thì, xin hãy điền vào đây.”
Tôi chuẩn bị kí tờ giấy mà Vincent đưa.
“C-chờ đã, đừng vội kí mà không xem điều kiện chứ! Có nhiều thể loại đấu tập lắm đấy!”
Yufilia chen vào và giật tờ giấy.
“Chào Yufilia, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ, phải không nào?”
“Tôi không cần cậu nịnh hót. Ở đây, chúng ta chỉ là những mạo hiểm giả.”
Yufilia hành xử lỗ mãng. Nhìn qua tờ giấy, cô ấy hơi run lên
“1 chọi 20? Điều này nghĩa là gì?”
“Cậu ta là một thành viên của nhóm anh hùng, Tôi nghĩ số lượng như vầy chỉ vừa đủ thôi.”
Vincent nhún vai.
“Trong số bọn họ có nhiều người đến từ lớp A, không đời nào số lượng này là vừa đủ cả!”
“Nó có giống việc bọn họ sẽ giết chóc lẫn nhau đâu. Nếu nó trở nên nguy hiểm, giám khảo sẽ ngăn nó lại.”
“Nhưng việc sử dụng vũ khí được cho phép, cậu không biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”
Tôi nắm lấy vai Yufilia đang bực bội và ngừng cuộc nói chuyện.
“Yufilia, ổn thôi mà. Nếu mình mất vũ khí, mình sẽ dừng lại.”
Nghe lời tôi vừa nói, Yufilia run lên.
“Không phải, cô ấy bây giờ đang lo cho cậu đấy. Lo cậu có thể bị củ hành đến chết bởi 20 người.”
Bị ngạc nhiên, Tiraiza giải thích cho tôi.
“Ah, là như vậy à.”
Tôi cười khổ.
Vì hồi trước chả có ai lo lắng cho tôi cả, nên tôi không quen với cái tình huống này.
“Trong trường hợp đó, không cần phải lo đâu. Mình sẽ ổn mà.”
“Fufufu...... thái độ tốt đấy. Tôi sẽ gặp cậu sau vậy.”
Trưng ra một nụ cười khả nghi, Vincent rời đi.
♢♢♢
Yufilia đang giải thích cho tôi về trận đấu tập. Dường như có khá nhiều điều kiện, nhưng lần này vũ khí, phép thuật hay bất cứ thứ gì đều được phép.
Tất nhiên, giết chóc bị cấm, nhưng nếu bạn bị khích thì ai mà biết trước cái gì sẽ xảy ra.
Giáo viên chính là giám khảo, họ sẽ dừng trận đấu lại nếu họ đánh giá nó nguy hiểm.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo họ sẽ làm nó kịp lúc.
“Cậu thật sự sẽ ổn chứ?”
Yufilia hỏi đi hỏi lại.
“Tên này đã ăn thử nguyên cây rìu cứng vô lý lúc trước rồi, cậu ta không chết nổi đâu.”
Jamie nói trong khi chạm vào cây rìu của cô ấy.
“Cây rìu đó không đủ cứng phải không? Mình đã tốn một khoảng thời gian mệt mỏi để sửa nó đấy.”
“Đâu có, tại vì cái tường cứng quá ấy chứ.”
Ngày hôm đó, cái rìu bị hư hại nặng, bị la bởi Tiraiza - người sửa cây rìu, còn Jamie thì trở nên khó xử.
Trong khi ngắm nhìn khoẳng khắc vui vẻ đó, tôi chợt nhớ về tối hôm qua.
♢♢♢
Cái dêm trước buổi huấn luyện sơ bộ.
Trong một căn phòng tại Đền Hắc Ám.
Được gọi bởi lão già, tôi bước vào phòng.
“Nhẫn gì đây?”
Tôi nhìn cái nhẫn mới của lão già mới đưa cho tôi một hồi lâu.
“Công dụng ém Jaki lại thì vẫn như cũ, nhưng cái này còn có công dụng ngụy trang Jaki thành Ninki trong một mức độ nhất định.”
Khi chiến đấu nghiêm túc, nhân tộc sẽ tỏa ra Ninki, quỷ tộc sẽ tỏa ra Maki, còn long tộc sẽ là Ryuuki.
Những loài khác có thể cảm nhận được sức mạnh hoặc giống loài thông qua “Khí” của bọn chúng.
Theo một cách tự nhiên, ác thần sẽ tỏa ra tà khí (Jaki).
Jaki là một sức mạnh bí ẩn đối với nhân tộc.
Tất nhiên, Jaki sẽ làm những tổ đội khác rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Sau đó, câu hỏi như “Ngươi là thứ gì?” sẽ được cất lên.
Vậy nên, tôi luôn giữ jaki của mình ở mức số 0 nhờ vào khả năng của chiếc nhẫn.
Và khi jaki của tôi ở mốc số 0, cùng với ngoại hình này, mọi người sẽ nghĩ ‘Ừ, đây chắc chắn là một con người’ hoặc đánh giá tôi như thế.
Thậm chí hơn thế nữa, bọn họ sẽ nghĩ ‘Tên này trông yếu xìu’.
Tuy nhiên, nếu tôi không tỏa ra jaki, thì không làm lên trò trống gì được thật.
“Cho đến bây giờ, nó chỉ là một khoẳng khắc nho nhỏ nên nhân tộc chưa thể nhận ra được. Sẽ rất khó khăn nếu cứ tiếp tục sống trong lốt nhân tộc theo cách này, nên chúng tôi đã bí mật phát triển thứ này.”
Lão già nói một cách cẩn trọng.
“Ngài chỉ sử dụng chiếc nhẫn này khi tỏa jaki trong vài giây mà thôi, một sự giải phóng jaki yếu.”
“Yếu?”
“Chúng tôi không biết sức mạnh tối đa của Ashtal sama, nhưng ngài chỉ nên dùng ở mức 3 - 5% thôi.”
“Ngươi có thể điều chỉnh để loại bỏ nhược điểm này không?”
Giải phóng một lực quá yếu khiến nó khá khó khăn để điều chỉnh.
“Ngay cả 1% cũng ổn rồi. Phần quan trọng là tỏa ra Ninki và được mọi người đánh giá mình là một con người.”
“Ta cũng đoán vậy. Vậy ta sẽ thử nó vào ngày mai.”
“Vâng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi làm nó vừa kịp trước buổi huấn luyện sơ bộ.”
Tôi đeo cái nhẫn vào và rời khỏi phòng.
♢♢♢
Tôi đang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
Đây là một cơ hội tốt để cho mọi người chiêm ngưỡng Ninki của tôi.
“Ashtal có ở đây không?”
Giáo viên phụ trách buổi huấn luyện cho gọi tôi.
Có vẻ như đã đến lượt của tôi.
Khi tôi bước vào giữa đấu trường, xung tạo ra một tiếng ồn lớn.
“Cái gì đây? Cậu ta định một mình khiêu chiến với 20 người cơ à?”
“Cậu ta sẽ ổn phải không?”
Tôi nghe loáng thoáng một giọng như vậy từ xung quanh.
“Ashtal, cậu thực thực sự sẽ ổn phải không?”
“Ừ, không vấn đề gì.”
“Còn vũ khí và áo giáp thì sao?”
“Không cần thiết.”
“Vậy sao....... Nếu cậu cảm thấy rất tự tin vậy thì tôi bắt đầu trận đấu vậy.”
Người giáo viên xác nhận với tôi xong, quay qua ra hiệu bắt đầu trận đấu.
“Bắt đầu"