Chương 49: Chủ tịch ngân hàng Ác Thần Một Ngày [1]
Độ dài 1,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:51:27
Translator: Firefox
Editor: MeoRung
"Hãy nguyền rủa tên Translator để hắn ra chương nhanh hơn" - MeoRung said to Read-er
Chương 49: Chủ tịch ngân hàng Ác Thần – Một Ngày
***
Các cuộc bạo loạn tại thủ đô của Vương quốc Briton, Rhodan hôm nay vẫn tiếp tục
Với đội trưởng số 1 của đội quân Ác Thần, Adrigori, chúng tôi đang đứng trên nóc một tòa nhà nào đó.
Ngân hàng của Briton. AKA BanBri.
Một trong những ngân hàng đứng đầu của Briton.
Tôi không nghĩ họ đứng top đầu trừ khi họ thật sự xứng đáng, nhưng theo tôi thì họ ở vị trí thứ tư hoặc thứ năm.
"Ở đây có ổn không ạ?"
Adrigori xác nhận với tôi.
“Bất cứ cái ngân hàng nào nổi bật cũng ổn, nhưng ta thích một cái tên, do đó."
Tôi nhìn phía bên dưới.
Đám đông xung quanh trụ sở của ngân hàng Briton. Tòa nhà của ngân hàng được tăng cường bằng phép thuật, vì vậy công chúng sẽ không dễ dàng phá vỡ nó.
Không cần phải nói, cánh cửa của lối vào đã bị đóng cứng hoàn toàn.
Đó là một ngân hàng lớn bốn tầng.
Tôi phá vỡ cửa sổ của căn phòng của chủ tịch, và bước vào.
Nó ở trên tầng thứ tư, nhưng sẽ không quá khó nếu tôi sử dụng phép thuật bay.
“Ng, ngươi là ai !?”
Ngạc nhiên thay, Chủ tịch Ben Springfield dấy lên một giọng nói đầy kích động.
Ông ta là một người đàn ông trung niên, mập và béo.
Tôi tấn công một nhân viên bảo vệ đã nghe thấy giọng nói đó và nhanh chóng đến.
"Hiiii!"
Khi tôi hạ gục tên lính gác, Ben ngã ngã sấp vì sợ.
“C, cậu có muốn rút tiền không !? Không thể tránh được, lần này là ngoại lệ.”
"Mục tiêu của ta không phải thế."
“V, vậy thì nó là gì? Không phải cướp ngân hàng đúng đúng không~~? ”
“Cái ta muốn là chiếc ghế đó.”
Ben chỉ đang nói những điều không phù hợp.
Tôi thấy khó chịu và chỉ vào ông ta.
"Cậu đang yêu cầu tôi giao lại vị trí chủ tịch?"
"Đúng rồi đấy!."
Tôi sẽ đánh ông ta nếu ổng thực sự đưa cho tôi chiếc ghế của mình.
“Ngân hàng này là thứ mà ông tôi đã làm với sự hỗ trợ của người sáng lập vương quốc, Richard Ⅰ. Tôi sẽ không giao nó cho một người như cậu. ”
Ben run rẩy, nhưng cho thấy cảm xúc của sự từ chối. Ông ấy kiên định hơn tôi nghĩ.
“Hiện tại ngân hàng tráng lệ này đang ở giữa một cuộc khủng hoảng. Hãy nhìn ra ngoài mà xem. ”
"Mớ hỗn độn đó là lỗi của hoàng gia, không phải của bọn ta!"
“Toàn bộ mớ hỗn độn là lỗi của vương quốc. Cần làm gì đó với đống người ở trước cửa ngân hàng. Họ là khách hàng của ngân hàng này, đúng không?”
Họ là những khách hàng bị kích động và sắp sửa bắt đầu một cuộc bạo động.
“Người bình thường sẽ không thể phá vỡ tòa nhà này. Nếu chúng ta chờ đợi đủ lâu, hoàng gia sẽ làm điều gì đó.”
"Nếu chúng ta chờ đợi, mọi chuyện sẽ trở thành một cuộc bạo động."
“Đàn áp dân chúng là công việc của hoàng gia. Ngân hàng này sẽ không chịu bất kỳ thiệt hại nào. ”
Sau cùng, Ben lại đổ trách nhiệm lên đầu người khác.
"Ta không biết về chuyện đó…Nhìn cái cửa sổ này xem,sẽ có cái gì đó có khả năng phá hủy được nó."
Tôi dự định sẽ đe dọa ông ta một chút.
Tuy nhiên, Ben đần độn dường như không hiểu ý nghĩa của nó.
“ Cậu đang nói gì vậy…?”
“ Ông nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu cánh cửa đến ngân hàng này bị phá hủy? Ta khá chắc các két sắt cũng sẽ bị phá vỡ. ”
"Tất nhiên là những cái két sắt cũng như tòa nhà đều được bảo vệ an toàn, chúng được kiên cố bởi một cấp độ ma thuật hoàn toàn bá.”
“Khi điều đó xảy ra, họ sẽ nghĩ ra cách khác để mở chúng. Ví dụ, tra tấn người cầm quyền. ”
Tôi nhìn Ben.
“Aaaah…”
Tưởng tượng tình hình, Ben tím mặt tái mũi.
“Ta thấy ông hiểu ra chút gì rồi đấy. Vậy cái ghế ngồi đó sẽ tốn bao nhiêu tiền đây?”
“Không đời nào tôi có thể buông bỏ ngân hàng được truyền lại qua nhiều thế hệ này dễ dàng thế được…”
Làm gián đoạn Ben, người không biết khi nào nên từ bỏ, tôi nhẹ nhàng nâng cơ thể ú nu ú na của ông ta lên. Và rồi tôi đẩy đầu ổng ra ngoài cửa sổ bị vỡ.
Tất nhiên, tôi tóm lấy ông ta lại, nên ổng sẽ không bị rơi.
“Hiiiii! CCCCẬU ĐANNG LÀM GÌ VẬY!?"
“Có vẻ như ông vẫn chưa nhìn vào thực tế. Nhìn xuống mau."
"CHẾT TIỆT!!! ĐỪNG CÓ THẢ TÔI XUỐNG MÀ.”
Ben * jitabata * chống cự.
Nếu tôi không đủ mạnh, thì khi chống cự sẽ nảy sinh nguy hiểm, nhưng rõ ràng ông ta thậm chí không thể đưa ra phán xét đó.
“Đừng lo. Khi tôi hạ thấp ông tới mặt đất, tôi sẽ sử dụng ma thuật điều khiển trọng lực để từ từ hạ ông xuống.”
"Kết quả vẫn như vậy, tôi vẫn sẽ bị tra tấn đến chết bởi đám đông đó."
"Những gì, có lẽ giờ ông đã biết rõ chứ, về thực tế."
"TÔI HIỂU... TÔI SẼ BÁN NÓ MÀ. TÔI SẼ BÁN, LÀM ƠN
HÃY ĐƯA TÔI VÀO TRONG ĐI~~. ”
Cuối cùng tôi cũng đưa Ben về lại căn phòng nơi ông ta ở.
"Ông muốn bao nhiêu?"
“10.000.000.”
"Đồ tham lam."
“Vui lòng thanh toán bằng tiền Scottland. Tôi không thể tin tưởng tiền tệ của quốc gia này nữa. ”
Giá trị của tiền được đảm bảo bởi chính quyền, Ngân hàng Trung ương, và những nơi khác cũng như thế.
Trong kiếp trước của tôi, có vẻ như 10.000 yên có thể kiếm được khoảng 20 yên Nhật.
Nói cách khác, nếu họ cảm thấy thích, Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Nhật Bản có thể tạo ra tiền vô hạn.
Nhưng tất nhiên, họ sẽ không làm như vậy.
Mục tiêu của Ngân Hàng Nhật Bản là giữ giá ổn định.
Đó là để nói, đảm bảo rằng giá trị của tiền không đột nhiên tăng hoặc giảm.
Mọi người tin tưởng vào chính quyền của họ.
Đó là lý do tại sao hóa đơn 10.000 Yên có giá trị 10.000 yên, mặc dù chúng có thể được thực hiện chỉ với 20 yên.[note10387]
Nhưng còn hoàng gia Briton thì sao?
Nó đã mất đi sự tín nhiệm của mình.
Nếu đồng tiền của người Briton là những hóa đơn như ở Nhật, thì sự hỗn loạn này có thể còn tệ hơn nữa. Tuy nhiên, nền kinh tế tư bản đã không phát triển nhiều như trong kiếp trước của tôi. Đồng tiền của đất nước này là tiền kim loại.
Đồng tiền vàng chứa vàng, và mang lại cho nó một mức giá trị nhất định.
Tuy nhiên, số tiền vàng được coi là giá trị £1.000 không thực sự trị giá £1.000.
Giá trị của vàng đi lên và xuống, và đôi khi các đồng tiền được thực hiện với ít vàng hơn.
Nếu đồng Briton không thể được tin tưởng nữa, thì nó chỉ trở nên đáng giá bằng số lượng vàng trong đó. Nó sẽ chỉ trở thành một phần nhỏ của £1.000.[note10386]
Do đó, Ben đang yêu cầu quy đối bằng đồng Scottland, chắc chắn sẽ đảm bảo giá trị 1.000 tiền Briton.
Nói cách khác, ngay cả chủ tịch của một ngân hàng lớn cũng thừa nhận rằng giá trị của tiền Briton đang bị lung lay.
“Adrigori.”
Tôi gọi Adrigori, người đang đứng bất động trong góc phòng.
Adrigori đã mang theo một số túi da lớn cùng.
Anh ta đặt một cái trước mặt Ben.
Bên trong nó là một số lượng lớn vàng Scottland và đồng tiền vàng trắng.
"Theo yêu cầu, đó là 10.000.000 tiền Scottland."
“Thật là lố bịch! Tại sao cậu lại có nhiều vàng Scottland đến thế!? ”
Ben mở túi ra, và ngạc nhiên như thể ông đang nhìn thấy thứ gì đó mà bản thân không thể tin được.
Kể từ khi có cái thông báo vào ngày hôm kia, tiền tệ của Scottland đã trở nên khó khăn hơn để có được.
Điều đó thật tự nhiên. Trong tình hình hiện tại, không có ai muốn đổi tiền Scottland ra đồng tiền Briton.
Ông ta đã có thể uy hiếp tôi bằng cách đòi trả bằng tiền Scottland.
Nếu tôi không làm như vậy...ông ta có lẽ được nước làm tới rồi.
“Các cuộc đàm phán kết thúc.”
Sau khi nhận ra mình hoàn toàn bị đánh bại bởi tôi, Ben trở nên hiền lành.
“Làm ơn đợi đã. Bị bỏ rơi một cách phũ như thế này có hơi chút… ”
“Tôi chưa bao giờ nói là sẽ trục xuất ai cả. Nếu ngươi thấy không ổn với nó, trở thành phó chủ tịch hay gì đó đi.”
“Eh! Như vậy có được không?"
Với Ben, người đã hét lên một giọng cuồng loạn, tôi gật đầu một cách phóng khoáng.
“Chà, trước tiên, hãy thông báo với nhân viên là lãnh đạo đã được thay đổi.”
“Ồ, vâng. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào?”
“Chúng ta sẽ nói trước mặt mọi người.”
Tò mò về đống lộn xộn, có một số người trong hành lang đứng sau cửa của văn phòng chủ tịch.
“Ch, chủ tịch , ngài ổn chứ?”
Một trong những nhân viên gọi Ben.
“Ah,mọi người đều tập trung ở đây rồi thì nhân tiện tôi đây có điều muốn nói với mọi người. Vừa mới lúc nãy thì vị trí chủ tịch của ngân hàng này đã được thay đổi và chủ nhân của chiếc ghế này là chàng trai trẻ này đây."
Ben chỉ vào tôi.
“Đó là ai?”
“Tại sao lại là chàng trai ấy?”
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, và lên xì xầm những nghi ngờ của mình.
“Ta vừa trở thành chủ tịch của ngân hàng này, tên của ta là Ashtal. Ta chắc rằng các bạn có rất nhiều câu hỏi, nhưng hãy để những câu hỏi đó cho ngày hôm
sau. Ta muốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho những gì ta sắp nói bây giờ. ”
“Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cái gì?”
Một trong những nhân viên ngân hàng hỏi. Tôi cười và trả lời.
"Đó là hiển nhiên. Chúng ta sẽ tái khai trương ngân hàng, sau cùng thì ta cũng là tân chủ tịch mà. ”