• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Chủ tịch ngân hàng Ác Thần Một Ngày [3]

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:51:38

Translator : FireFox

Editor : GivemeHM ( bác này là editor mới của team )

Chương 51: Chủ tịch Ngân hàng Ác Thần Một Ngày [3]

***

Tôi quay mặt lại, hướng tới gã đàn ông đó.

“Vậy thì, sao ngài không rút tiền trước nhỉ?

Phiền ngài xưng danh tính và giao cho tôi sổ tiết kiệm của ngài.”

Khi tôi nói điều đó, gã run rẩy.

Hắn ta hẳn không ngờ được rằng mình lại bị gọi.

“T, tôi không đem theo sổ tiết kiệm! Bởi vì như cậu nói lần trước, tôi sẽ gặp rắc rối nếu có kẻ trộm nó.”

Tôi nhíu mày.

“Được rồi, vậy phiền ngài cho tôi biết tên của ngài. Vì tất cả dữ liệu đều lưu trong ngân hàng nên sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện ngài không nhận được tiền.”

“Ah, umm….. “

Gã ta không thốt nên lời.

“Sao vậy nhỉ? Tôi không nghĩ đây là sự thật, trông cứ như ngài không có tài khoản tại ngân hàng của chúng tôi vậy, phải chứ?”

Tôi *zuitu* bước lại gần gã.

“Vậy, ngài đến đây để làm gì?”

Gã không thể trả lời.

Tôi đợi 1 khắc, và rồi đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

“Ngài không trả lời được? Tất nhiên rồi, vì ngài từ Scottland đến đây để hành động!”

“N, no, nó không phải vậy!”

Gã rõ ràng đang lúng túng.

“Gì cơ!?”

“Các điệp viên từ Scottland đến đây để kích động chúng ta sao!?”

Đám đông rơi vào hỗn loạn, như ong vỡ tổ vậy.

Tôi làm một cử động tay, và giữ họ im lặng.

Khi tất cả mọi người im lặng, gã đàn ông đã bình tĩnh lại, và đang cố gắng để đề phòng.

“Khôn, Không đúng. Đó không phải sự thật”

“Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi, kẻ chẳng kinh doanh chút nào với ngân hàng của bọn ta!?”

“…..anh ta là bạn đồng hành của tôi.”

Từ đám đông, một người nữa đi ra.

Với vẻ mặt trầm lặng, anh ta tỏa ra một bầu không khí khiến người ta nhận ra rằng anh ta không chỉ là một người tầm thường.

“Đây lầ sổ tiết kiệm của tôi. Người này đi cùng tôi.”

Tôi giao cuốn sổ cho Martha và xác nhận lại.

“Tất nhiên rồi, ngài là Clyde-sama.”

“Cậu đã hiểu rồi chứ? Vậy giờ tôi sẽ rút tiền của mình, vì có vẻ như chẳng có ai khác sẽ đến rút.”

Clyde đi ra cửa chính của ngân hàng.

“Liệu tôi có thể xác nhận một thứ?”

“…Gì vậy?”

Sự cảnh giác của Clyde được biểu hiện qua đôi mắt của anh.

“Ngài đến từ Scottland, nhưng ngài đến Briton từ khi nào thế?”

“Có nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó không? Cậu đang thẩm vấn tôi đấy à?”

“Không không, tôi nghĩ nó sẽ giúp chứng minh sự vô tội của ngài.”

Tôi nhún vai.

“Nếu anh ta đi cùng ngài, vậy tại sao anh ta không nói thế, thay vào đó, là sự hoảng sợ.”

Clyde không trả lời câu hỏi của tôi.

“Có phải vì hai người chưa bao giờ gặp nhau trước đây? Đó là điều phổ biến trong các tổ chức gián điệp. Anh ta có thể không biết ngài.”

Vâng, ngay cả khi họ biết nhau, chẳng đời nào cấp trên lại nói với họ rằng cả hai đều là gián điệp.

“Cậu có bằng chứng gì không?”

“Vậy, tôi sẽ kiểm tra anh ta, để xem anh ta có biết địa chỉ của Clyde-san không? Nó được viết trong sổ tiết kiệm.”

“Uhh…”

Gã đàn ông đảo mắt.

“Nhà tôi ở hướng đó. Ngay cả tôi cũng không biết địa chỉ của mình, vì tôi mới chuyển đến đây.”

Clyde nói, trước khi người đàn ông có cơ hội tiết lọ bản thân cho chúng tôi biết.

Có vẻ đây là giới hạn của anh ta với lượng thông tin hiện tại mà anh ta có.

“Hai người ở cùng nhau đêm qua phải không? Có vẻ 2 người có đủ điều kiện để ở cùng nhau trong thời điểm như thế này.”

“Tôi không biết, tôi quên mất rồi.”

Clyde tránh câu hỏi.

Có thể anh ta đang thận trọng để không nói sai bất cứ điều gì.

“Vậy hãy để tôi trả lời điều đó cho 2 người. Hai người không ở cùng nhau tối qua, đúng không Herkim-san!?”

“C, sao cậu biết tên tôi!?”

Người thuộc hạ có tên Herkim bắt đầu hành động đáng ngờ sau khi tôi gọi tên anh ta.

Tất nhiên, tên này cũng có thể chỉ là một bí danh.

“Anh đã ở nhà, với một người khác. Nếu tôi nhớ chính xác, tên anh ta là Gordoger-san.”

“Thật lố bịch…. Cậu có bám đuôi tôi không thế? Chuyện đó không thể xảy ra được.”

Ừ, tôi không bám đuôi anh ta hay bất cứ thứ gì tương tự.

“Còn nó thì sao?”

Clyde bắt đầu thể hiện sự nóng vội của anh ta qua màu da mặt của mình.

“Không có vấn đề gì với chuyện đó, nhưng các người đã nói gì bên trong?”

“Chỉ nói chung chung thôi. Những gì chúng tôi nói không liên quan gì đến anh.”

Đôi chân của Herkim run rẩy, nhưng anh ra giả bộ “cứng”.

“Đúng. Sẽ ổn thôi nếu nó chỉ là chuyện bình thường, nhưng chuyện này thì sao?”

Tôi truyền đạt cuộc hội thoại của họ rõ ràng, từng từ một.

‘Tôi đã rất sợ lần này vì công việc này quá lớn, nhưng nó thật đang ngạc nhiên.’ ‘Chúng ra cũng nhận được tiền thưởng. À, chúng ra phải dùng nó trong bảng xếp hạng Scottmingham. Ahahaha!’

Tôi bonus thêm và bắt chước y hệt tông giọng của họ

Cách Godger nói là độc nhất, thế nên nó tạo ấn tượng rằng họ thật sự đã nghe cuộc trò chuyện.

“Tôi tin rằng anh đã có cuộc trao đổi đó.”

“Đ, đồ khốn kiếp.”

Mạt của Clyde đỏ bừng lên vì giận dữ.

“Đi, điều đó là không thể. Phòng được cách âm rất cao, không có cách nào nó có thể rò rỉ từ bên trong. Có lẽ là ma thuật? Nhưng điều đó cũng không thể, phòng được bảo vệ trước ma pháp tầm nhìn.”

Trong thế giới này, có một phép thuật cho phép bạn tự do nhìn thế giới như thể nhìn thông qua một chiếc máy ảnh.

Có nhiều trường hợp nó gây ra một số vấn đề.

Ví dụ như cuộc nói chuyện giữa các quan chức nhà nước, các cuộc hội thoại bí mật, hay là phụ nữ đang tắm, vân vân mà mây mây…

Có nhiều cảnh sẽ dẫn đến rắc rối nếu thấy.

Thế nên, tồn tại một phép thuật có thể ngăn việc này.

À mà cho dù có dùng phép thuật để bảo vệ gì đi chăng nữa thì Quỷ Thị cũng không thể bị chặn.

Đó là lí do mà tôi có thể dễ dàng nhìn vào căn phòng đó.

Lúc đó tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai tên đó.

“Đừng có phun mấy lời vô căn cứ đó! Bằng chứng đâu, đưa ra đây cho chúng tôi xem!”

Clyde gào lên.

Làm sao mà một thứ như vậy có thể tồn tại được.

“Vậy hãy dùng phép thuật để kiểm tra xem tôi có đang nói dối không nào.”

“Dối trá nữa, thứ phép thuật đó làm sao mà có thể tồn tại được.”

“Quỷ Xà” (Evil Snake)

Tôi thi triển phép với một giọng nói nhỏ.

Một sự việc bất thường diễn ra với Herkim.

“C, cái gì?”

Hắn cảm thấy không thoải mái, và cởi nửa trên của mình ra.

Dọc theo da hắn, một con rắn đang di chuyển như đúng rồi.

Nó như thể một bức tranh đang di chuyển trên da hắn vậy.

“Cái quái gì đâyyyyyyyyyyyy!?”

“Đó là con rắn của sự phán xét. Nó sẽ ăn ngươi từ bên trong mỗi khi ngươi nói dối. Giống như *bakuri* trong não vậy.”

“Tô, tôi chưa từng thấy ma thuật này trước đây!”

Đó là ma thuật bòng tối do quỷ tạo nên, nên không đời nào hắn có thể biết được.

“Con rắn bên trong cơ thể chắc chắn chứng tỏ anh đang nói dối. Bây giờ đây là câu hỏi cho anh, có phải anh là gián điệp của Scottland không?”

Người đàn ông bị kích động, và *orouro* nhìn xung quanh.

Sau đó, hắn ta đối diện với Clyde.

“Không đời nào phương pháp này có thể được chấp thuận. Này, mọi người có đồng tình như vậy không?”

Clyde cố gắng kích động mọi người, nhưng thứ anh ta nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng.

“Đậu xanh ngươi.”

Clyde cố tấn công tôi.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, cơ thể anh ta bị kéo về phía sau.

“Bạo lực không được chấp thuận. Hãy bình tĩnh.”

Một người tướng cao to với một bộ râu. Một người đàn ông cơ bắp.

Đó là đội trưởng quân đoàn số 5, Gareth.

“Có điều gì đó với anh chàng này, tôi không thể để anh ta ở đây đây được!”

Dù anh ta có kĩ năng hơn con người rất nhiều, vị đội trưởng của quân đoàn Ác Thần tốt tính như một đứa trẻ vậy.

Không đời nào hắn ta có thể cử động được.

“Vậy thì, bây giờ hãy đợi câu trả lời. Nếu chúng ta chờ đợi quá lâu, con rắn sẽ bắt đầu ăn não anh.”

“Hiiiiiiii! Đúng vậy, tôi là gián điệp của Scottland.”

“NGU XUẨN!”

Clyde hét lên cay đắng.

“Này, nếu tôi nói dối, tôi sẽ chết. Chờ đã, con rắn biến mất rồi, tạ ơn trời.”

Trong lúc anh ta thú nhận, tôi đã giải phóng ma thuật.

Có lẽ vậy là đủ rồi.

Tôi có nên thẩm vấn những người này không nhỉ?

Tôi không có nghĩa vụ điều tra tổ chức gián điệp của họ.

“Lẽ ra anh không nên bước ra.”

Tôi chỉ ra sai lầm của Clyde.

Nếu anh ta không làm vậy, ít nhất anh ta sẽ không bị bắt.

“Nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng. Ta sẽ không được tha thứ vì đã thất bại như thế này. Nếu không phải vì ngươiiiiiiiii.”

Âm thanh chất chứa sự thù hận của Clyde vang vọng khắp toàn bộ Ngân hàng Briton.

“Thật không may, nó kết thúc rồi. Tôi không quan tâm lắm, nhưng người Briton có lẽ sẽ muốn thông tin mà anh biết đấy.”

“Ta không thể nói được.”

Với khuôn mặt như thể anh ta ra đã tự quyết, Clyde nghiến chặt răng.

Sau đó, thân thể anh ta bắt đầu co giật, và bọt trào ra khỏi miệng.

“C, chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?”

Gareth vội vàng kiểm tra cơ thể của anh ta.

Clyde đã chết.

“Anh ta giấu chất độc ở một trong những chiếc răng của mình. Thật đáng tiếc”

Anh ta quả là một gián điệp tuyệt vời.

Tôi đoán anh ta có những thông tin không thể giao cho người dân Briton.

“Chà, bây giờ chúng ta biết rằng mớ hỗn độn này là việc của Vương quốc Scottland, có ai vẫn muốn rút tiền ra không?”

Không một ai trả lời “Có”, họ bỏ về từng người, từng người một.

“Nếu các bạn có người quen có tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng khác, hãy nói với họ điều này: chuyển khoản tiền gửi của họ đến ngân hàng Briton. Họ có thể rút bao nhiêu tùy ý muốn của họ.”

Tôi nói xong và kết thúc bài phát biểu của mình.

Mớ hỗn độn xung quanh ngân hàng Briton đã kết thúc.

Có lẽ, những rối loạn xung quanh các ngân hàng khác cũng sẽ sớm lắng xuống.

Bình luận (0)Facebook