Chương 04: Và như vậy, đến Học viện nào
Độ dài 2,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:49:25
Trans: Vì nghĩ rằng để đến tối thì hơi lâu nên mình up luôn vậy :v
-
-
-
Theo như bên Eng thì Jemie sẽ được đổi thành Jaime. Đọc là 'Jay-mee'
-
Sau khi đội của anh hùng rời khỏi phòng chứa ngai vàng, tôi cẩn thận đứng dậy.
「Ngài muốn tôi làm gì ạ?」
Cùng lúc đó, lão già ngay lập tức xuất hiện trong căn phòng.
「Hãy nghĩ về điều này, tôi đã không hề ổn với con gái ở kiếp trước của tôi. Để tôi chiến đấu một mình ư.Tôi thậm chí còn không thể nói chuyện với họ」
「Thật không thể ngờ rằng Ác Thần-sama người mạnh nhất bất khả chiến bại, một người hoàn hảo lại có một điểm yếu như vậy...」
Lão già cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.[note6917]
「Hãy cứ nói rằng hôm nay là một trận hòa.」
「Eh!? Nó hòa ư?」
Lão già nhìn với một vẻ mặt mơ hồ.
「Cả hai bên đều không nhận bất kì thiệt hại nào. Đội của họ đã rút lui vì họ không có thời gian. Chắc hẳn họ sẽ nghĩ là họ đã thắng.」
「L-là vậy sao...?」
Lão già dường như không có gì phản đối. Vì đó là một lời lập luận hoàn hảo.
「Nhân tiện thì, sao họ có thể đi đến được tận phòng chứa ngai vàng này? Với cấp độ và sức mạnh như thế, họ sẽ không thể nào đến được đây.」
Họ không có bất kì cơ hội nào để đánh bại những thuộc hạ của tôi.
Và như để trả lời cho câu hỏi đó của tôi, 15 chỉ huy của các Tiểu Đoàn đã xuất hiện, và họ đều tự hạ mình xuống.
「Thần vô cùng xin lỗi.」
Adrigory đã xin lỗi. Trong 15 Tiểu Đoàn, số 1 và số 15 là những đội mạnh nhất. Họ có thể được xem như là những người dẫn đầu.
Tất cả họ đều liếc nhau, thì thầm với nhau là "Ngươi nói đi" "Không, ngươi nói đi" trong khi đang đẩy nhau.
「À thì, họ là những vị khách đầu tiên đến thăm trong suốt 1000 năm, vì vậy chúng thần nghĩ rằng nếu chúng thần đánh đuổi họ đi thì Ashtal-sama sẽ cảm thấy rất thất vọng.」[note6918]
「Hou.」
Khi tôi nhìn anh ta với đôi mắt thể hiện sự khinh miệt, chỉ huy của Tiểu Đoàn số 13 Jaco đã đảo mắt.
「Hoặc, đó là kịch bản mà chúng tôi đã quyết định thực hiện.」
Adrigory có vẻ như đã chịu thua trước áp lực từ đôi mắt của tôi, và dễ dàng để lộ ra động cơ của họ.
「Ngươi! Đồ phản bội!」[note6919]
Jeco hét lên,nhưng Adrigory vẫn rất bình tĩnh.[note6920]
「Tóm lại thì, tại sao các ngươi lại làm điều đó?」
Khi lão già hỏi họ với một giọng tức giận, Adrigory cúi đầu thấp hơn nữa và trả lời.
「K-khi tôi thấy họ, tim tôi bắt đầu đập rất nhanh, và cơ thể tôi run lên. Cô ấy đứng trước những người đi cùng cô ta, và đơn giản mới chỉ là mặt đối mặt với tôi... Vì thế, chúng tôi đã nghĩ rằng giấu đi sự hiện diện, và theo dõi họ từ phía sau, nó chính là hướng hành động tốt nhất.」[note6921]
「Do đó, chúng tôi đã phải rút lui. Nếu không thì chúng tôi sẽ bị gắn mác là những tên biến thái」
Họ đã hoàn toàn trở thành những tên bám đuôi. Đó là điều mà tôi đã không làm ở kiếp trước.
Những người không quen với gái thường rất có thể sẽ làm thế, điều đó không giúp gì cho họ được.
「Haha! Ngươi nên cẩn thận hơn từ bây giờ đi.」
Sau khi nghe lời khuyên của tôi, Adrigory đáp lại một cách nghiêm túc trong khi cảm thấy chán nản.
「Mhmm...」
Sau khi nghe câu trả lời của Adrigory, lão già đã cân nhắc một lúc. Theo đó, lão gật đầu cùng với tiếng "Mhm mhm". Tôi đoán nó đã kết thúc.
「Tất cả thành viên trong gia tộc Ác Thần trừ tôi đều xuất hiện sau khi Ashtal-sama được khai sinh. Các ngươi có thể nói rằng Ashtal-sama là người đã tạo ra các ngươi.」
「Mặc dù tôi không nhớ là mình làm điều gì giống như vậy.」
Khi tôi trở thành Ác Thần, chỉ có một mình lão già ở đây.
Sau đó, họ bắt đầu được sinh ra mà không được sự chấp thuận.
Mặc dù tôi nói là họ được sinh ra, họ đã đi ra từ cơ thể tôi trong hình dạng các quả trứng.
Khi tôi nhận thức được, nó đã xảy ra ở đâu đó trong đền Hắc Ám.
Theo như tri thức trong game, chúng được gọi là POP.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra trong hàng trăm năm.
Nó đã đạt đến giới hạn tối đa ư ?
「Các thuộc hạ của Ác Thần đã ngừng xuất hiện. Ta không thể hiều được tình trạng hiện tại, nhưng tất cả bọn chúng dường như có một sự kết nối. Từ sâu trong đáy lòng, một phần của tư tưởng 『Yếu khi đối mặt với phụ nữa』 đã được chia sẻ.」[note6922]
Nếu điều đó đúng, tất cả 15000 thuộc hạ là quỷ của tôi, trừ lão già, sẽ đều có chung một điểm yếu.
Nó thật sự rất nguy hiểm, phải không?
“Nó là một tình hình nghiêm trọng, đúng không?", "Liệu chúng tôi có thể quen được với phụ nữ?", những ý nghĩ như vậy đã lộ ra bên ngoài.
Tuy nhiên, nếu 15000 thuộc hạ của Ác Thần đột nhiên đến nói chuyện với các cô gái, tôi sẽ không muốn thấy cảnh đó chút nào.
「Sao chúng ta không tiêu diệt hết phụ nữ từ bây giờ?」
Một lời bình luận tương đối vô giá trị đến từ Jaco, người đứng đầu của Tiểu Đoàn số 13. Đầu gã này thật sự có vấn đề, phải không?
「Một thằng ngu tốt nhất nên im lặng. Ngươi có thể giết phụ nữ bằng cách nào? Khi mà ngươi thậm chí còn không thể nói chuyện với chúng?」
「Ai là thằng ngu hả!?」
Anh ta bắt đầu trở nên tức giận sau khi bị bác bỏ bởi Adrigory. Vì hai người này là đối thủ của nhau.
Trước tiên thì, nếu như tất cả phụ nữ đều bị giết, loài người sẽ bị tuyệt chủng. Điều này hơi thái quá theo nhiều hướng khác nhau.
Sự bất đồng ý kiến xuất hiện, nhưng đó là vấn đề mà tôi phải tìm cách vượt qua. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm gì đó bằng chính sức của của mình.
「Điều kiện mà Thần đặt ra cho ta là không được ra ngoài cho đến khi những vị khách đầu tiên đến. Nói cách khác, từ khi ta đối mặt với anh hùng, bây giờ ta có thể đi lại tự do được rồi.」
Mặt của lão già trông như kiểu ông đang suy nghĩ về thứ gì đó. Tôi bình tĩnh gặt đầu với ông.
「Sau cùng, cách duy nhất để khắc phục điểm yếu đối với phụ nữ đó là qua trải nghiệm.」
「Đúng vậy, tôi vừa có một ý tưởng tuyệt vời.」
「Hou, vậy thì ta sẽ giao nó cho ngươi. Điều này làm ta nhớ ra, những người đó đã trở về chưa?」
Trong thời gian hiện tại, lão già đang suy nghĩ về ý tưởng của ông ta, vì thế tôi sẽ để nó cho ông ấy.
Jeco trả lời câu hỏi ở vế thứ 2 của tôi.
「Có vẻ như họ vẫn đang lang thang xung quanh pháo đài từ lúc đầu. Và họ đang tiến về phòng ngân khố.」
「Nani? Họ đã vượt qua được đó chưa?」
「Không, những lính gác bảo vệ các khu vực quan trọng vẫn còn ở đó. Vì những con golem đang bảo vệ nó họ sẽ không thể vượt qua được.」
Anh ta báo cáo rằng con golem đã nhanh chóng tấn công họ một cách tàn bào và đã đẩy lùi được họ.
「Ờ thì , thành thật mà nói, các kho báu đã ở trong đó suốt 1000 năm, ta không nghĩ có thứ gì đáng giá để lấy trong đó hay không.」
Lão già lắc đầu vì ý nghĩ non nớt của tôi.
「Chắc chắn, chúng không quan trọng lắm đối với chúng ta. Nhưng chỉ có người vượt qua được hầm ngục có độ khó cao nhất trên thế giới, đền Hắc Ám, và đánh bại các con golem mới có thể lấy được chúng.」
「Trông có vẻ như nó không hề dễ dàng để vượt qua được đúng không ?」
Lão già giả vờ như không nghe thấy tôi đang tsukkomi, nhưng tôi không hề thấy nét mặt của ông ta thay đổi.
「Những người này có thể đã thấy được sự kinh hoảng của ngôi đền này qua con golem đó.」
Dù Jeco đã khuyến khích như vậy, nó đã chỉ ra được điểm yếu của các thuộc hạ của Ác Thần.
Sau tất cả, chỉ còn lại sự trung thành.
Tôi thề ở trong tim.[note6923]
*** ***
「Có chuyện quái gì với ngôi đền đó vậy?! Con golem đó không phải là quá mạnh hay sao?」
Vài ngày sau, ở Học Viện Cambridge. Jamie đã chửi rủa suốt từ lúc cô bắt đầu vào lớp học lúc sáng.
「Cậu vẫn nói về điều đó à? Đó thực sự là một Ác Thần.」
Tiraiza đếm ngón tay mỗi khi cô nghe thấy khiếu nại nhiều lần.
「Đừng nói những điều như thế. Cậu có phải vẫn còn là Sage không vậy?!」
Khi Jaime nói điều đó ra, Tiraiza đã có một chút tức giận. Tuy nhiên, sau đó cô ấy nói chuyện cùng với một nụ cười.
「Hou. Có thể mình sẽ nói về vấn đề này với các Sage để xem xét với toàn bộ nỗ lực trong vài ngày?」
「Không, chờ đã, điều đó….」
Oh không. Câu truyện này chắc chắn đã đi quá xa rồi. Jaime nghĩ vậy, nhưng nó đã quá trễ. Cô đã nhận được hậu quả của việc mà cô vừa gây ra.
「Không, không thể chờ thế được. Thôi được rồi... có lẽ, bởi vì hắn đã yếu đi sau hơn 1000 năm. Một thực thể tồn tại 1000 năm không thường xuất hiện. Những thuộc hạ của hắn ta có lẽ đã chết rồi. Vì vậy ngôi đền bị bỏ không và trống rỗng, chỉ còn con golem là một con rối ma thuật thuật bất tử vẫn còn ở trong ngôi đền. Đó có lẽ là phòng chứa báu vật, và nó có thể là đang bảo vệ khu vực quan trọng đó?」
Oh, nó khá là ngắn đấy. Jaime cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nó có một sai lầm.
「Và sau đó, mình đã so sánh nó với truyền thuyết ở quê nhà của Iris...」
Một câu chuyện khác dần dần hiện ra, và nó hoàn toàn không liên quan đến Jaime, và cô ấy đã chuẩn bị để đi chỗ khác.
「Có vẻ đây là một câu chuyện rất thú vị.」
Khi Yufilia và Iris đến trường, họ đã tham gia vào cuộc thảo luận.
「Mhmm. Hắn yếu đi sao... Không được tự nhiên lắm khi nghĩ như vậy?」
Yufilia cho thấy sự đồng ý của cô mặc dù bị phủ định bởi Tiraiza.
「Chuyện đó không quan trọng , phải không? Mà về con golem đó.」
Khi Jaime đề cập đến con golem, Yufilia thể hiện một thái độ hết sức nghiêm túc.
「Nó mạnh hơn cả Quỷ Vương thực sự. Hơn cả thế , nó thật sự đáng kinh ngạc.」
「Sức mạnh của một con golem phụ thuộc vào lượng ma thuật và vật liệu dùng để làm ra nó. Vật liệu thực sự là một bí ẩn, người tạo ra nó chắc chắn mạnh hơn nó rất nhiều.」
Tiraiza như mong đợi từ một sage tỏ ra rất am hiểu về các phương pháp thực hiện ma thuật và các kĩ năng ma pháp.
「Quỷ Vương, lần này, quả thật quá yếu. Mặc dù lời kể thì lại hoàn toàn trái ngược với điều đó.」
Jaime gật đầu trước lời nói của Yufilia.
「Mặc dù thành thật rằng, tôi nghĩ những lời nói của họ chỉ xuất phát từ thành kiến và sự đố kị.」
Jaime đã không tham gia vào cuộc chinh phạt Quỷ Vương. Chỉ có Yufilia và Tiraiza tham gia.
Tuy nhiên, vì đã xuất hiện một kẻ địch mạnh ở đó, nó đã đạt được sự kì vọng.
Sức mạnh của con golem đã có ảnh hưởng rất lớn.
「Dù sao thì, Quỷ Vương mới sẽ sớm xuất hiện vào một ngày nào đấy thôi. Mình sẽ luyệ tập cho tới khi đó, và khi thời điểm tới, mình sẽ đánh bại hắn ta.」
Yufilia tuyến bố điều đó một cách mạnh mẽ. Lúc đó, tiếng chuông cất lên. Đó là lúc tiết học bộ môn bắt đầu.
「Về vị trí của các em đi.」
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và ra hiệu lệnh như vậy.
「Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới, một học sinh trao đổi. Này, vào đi em.」
Khi giáo viên chủ nhiệm gọi, một cậu con trai bước vào. Tất nhiên, cậu ấy đã mặc đông phục của Học viện Cambridge.
「Rất vui được làm quen với mọi người. Tên mình là Ashtal.」[note6924]
Cậu ấy chính là Ác Thần, người đã được giải thoát khỏi công việc sau 1000 năm.
-
-
-
Trans: Các bạn thấy tiến độ ra chương hiện tại đã ổn chưa, nếu chưa ổn thì để mềnh bàn bạc lại với ae. Vì mới thi xong 1 môn nên mình triệu hồi 500 ae FA cầu mưa cho mình đc điểm tốt đuê :v
P/s: Cảm ơn vì đã ủng hộ mình dịch bộ này =))