Chương 03: Anh hùng vs Ác Thần
Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:49:24
Trans: Bạn muốn biết khi nào kịp tiến độ :v ?? Bây giờ nó kịp rồi đấy =))
Lí do đơn giản chỉ là 1 edit-kun đã làm việc trở lại :D
-
-
Đầu mùa hè năm 1005 theo lịch AS. Tôi dành thời gian làm những việc mà tôi thường làm.
Tất cả những thuộc hạ có vẻ đều không có ở đây.
Well, có lẽ họ đang phải trải qua khóa đào tạo hoặc nhiều thứ gì đó khác.
Tôi tự hỏi rằng tôi sẽ quan sát nơi nào hôm nay? Mặc dù tôi nói vậy, nói chung thế giới đang ở trong tình trạng không có nhiều thứ đáng để xem.
Hm?
Trong khi đang nghĩ về điều đó, tôi đột nhiên nhớ ra cảm giác không thoải mái này.
Có ai đó đang tới, với sự hiện diện như thế này. Chắc chắn nó không phải một trong những thuộc hạ…
Đừng nói với tôi là!
Phòng chứa ngai vàng đã bị mở ra. Dù hình dáng của đội kia rất nhỏ, tôi có thể dễ dàng nhận ra sự hiện diện của họ bằng Evil Eye.
— Anh hùng, Yufilia Plantagenet.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày này cuối cùng đã đến.
Phải liên tục chờ đợi ngày này trong suốt 1000 năm, tôi bắt đầu trở nên run lập cập.
Tim tôi cũng đang đập rất nhanh. Có thể tôi đang cảm thấy lo lắng.
Đội của Anh hùng xuất hiện ngay trước mắt tôi.
「Ngươi là… Ác Thần?」
Yufilia cau mày với tôi.
「Một hào quang thật xấu xa và tà ác…」
Một cô gái, với dáng vẻ của một Sage[note6887], cau mày.
Sage Tiraiza. Một trong các thành viên của nhóm chinh phạt Quỷ Vương.
Cô ấy có một mái tóc màu xanh, búi ngang vai.
Cô ấy có một dung mạo thật tinh tế và nhỏ nhắn.
Một Sage cần phải thật bình tĩnh và điềm đạm, với một khuôn mặt không thể hiện nhiều biểu cảm, và không bao giờ bộc lộ cảm xúc.
Tuy nhiên, do hào quang tà ác của tôi, cô đã không thể giữ được khuôn mặt poker face của mình.
— Miasma.
Nó là hào quang mà bất kì Ác Thần nào cũng phát ra. Nó khác hoàn toàn so với con người, một sự hiện diện mang tính áp đảo.
Một người bình thường có thể đã sẵn sàng làm bất cứ thứ để chạy thoát khỏi thứ này .
Đúng như mong đợi từ tổ đội của anh hùng.
「Có thể thực sự sống ở một nơi như thế này ư.」
Yufilia bắt đầu thể hiện một thái độ không rõ ràng.
Mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng trên cơ thể cô ấy.
Cô ấy mới chỉ đến gặp mặt Ác Thần, và trông cô có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức.
「Yufi! Chúng ta nên làm gì!? Ta thực sự có thể đánh bại hắn sao?」
Trong khi chuẩn bị chiếc rìu của mình, Warrior[note6888] Jamie đã hỏi Yufilia về quyết định của cô.
「Tôi không thể tưởng tượng được rằng chúng ta đến tận đây chỉ để quay lại…」
Yufilia có vẻ như đã quyết định.
Và như dự đoán, cô ấy đã không chọn bỏ chạy.
Theo yêu cầu của Thần, tôi phải khiến họ rời đi sau khi để họ trải nghiệm sự kinh hoàng thực sự của một Ác Thần.
— Giờ thì. Tôi sẽ dạy cho họ về nỗi sợ hãi thực sự.
Tôi bất chợt mở đôi cánh của mình ra, đôi cánh màu đen tuyền mở ra với một tiếng động lớn, đã chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện.
「Wật dáq xen co lũ an' hùq kák qươi xi zám bướk vào dền Hắk Ám kủa ta![note6889] (Translation: Thật đáng khen cho lũ anh hùng các ngươi khi dám bước vào đền Hắc Ám của ta!)」
Haaa? Cái quái gì thế này, tôi không thể nào nói đúng được cả.
Bởi vì giọng tôi đã phản bội tôi, thậm chí cả bản thân tôi, cũng không thể hiểu được tôi nói cái gì.
Tôi đột nhiên nhớ ra. Đã hơn 1000 năm kể từ kiếp trước của tôi.
Tôi không giỏi nói chuyện với phụ nữ.
Tôi thậm chí còn không thể trò chuyện được với một cô gái trẻ.
Vì thế khi tôi nói chuyện, nó trở thành như này.
Đấy chỉ là câu chuyện về kiếp trước của tôi; tôi không hề nghĩ rằng những thói quen xấu đó vẫn theo tôi dù tôi đã trở thành Ác Thần.
「Có chuyện gì với hắn ta vậy…hắn không thể nói?」
「Nhưng Quỷ Vương vẫn có thể nói chuyện bình thường mà.」
Chiến sĩ Jamie và Mục sư Iris trò chuyện với một sự cảnh giác.
「Mọi chuyện ổn thôi. Tôi sẽ làm điều đó!」
Yufilia hét lên một cách quả quyết và chuẩn bị để tấn công.
「Dợi, dợi một cút dã![note6890] (Translation: Đợi, đợi một chút đã!)」
「Không còn gì để dàm phán hết!」
Khi Yufiria đáp lại những từ ngữ khó hiểu của tôi, cuộc chiến bắt đầu.
「Có chuyện gì với hắn ta vậy. Chết tiệt, hắn thực sự yếu như vậy ư?」
Jamie nghiêng đầu, nhìn chằm chằm.
Bị ngập trong máu, tôi bắt đầu gục xuống.
「Hoặc đúng hơn, hắn ta chưa hề tấn công.」
Tiraiza trông có vẻ như cô ấy thấy tình huống hiện tại thật khó chịu.
Sự căng thẳng ban đầu biến đi đâu rồi?
Có thể họ nghĩ rằng chiến đấu với tôi thật nhàm chán.
Ah, đúng rồi. Một người thậm chí còn không thể nói chuyện với con gái, thì đánh một người con gái là chuyện không thể.
Vì sự lo lắng của tôi, cơ thể tôi đã không di chuyển theo ý tôi muốn.
Tim tôi đập mạnh trong khi cơ thể tôi rung rình và run lập cập.
Tôi nghĩ rằng tôi trở nên run rẩy vì đã được 1000 năm kể từ lần cuối tôi gặp anh hùng, nhưng không phải vậy.
Tôi trở nên lo lắng là bởi vì tôi đã gặp phải những người phụ nữ.
Sau tất cả, nó đã được cả ngàn năm.
Tất nhiên, nó hơi thái quá khi nghĩ đến việc tấn công.
Nếu như trong đội có đàn ông, tôi sẽ dần cho hắn ta ra thành bột, nhưng toàn bộ thành viên trong đội đều là nữ.
Chỉ là tại sao! Khi Quỷ Vương bị đánh bại, đã có một tên con trai ở trong đội.[note6891]
「Iris?」
Yufilia nhìn về phía Iris, người Mục sư.
Ngay từ sớm, Iris đã bắt đầu dùng ngón tay sờ mái tóc màu nâu của cô.
Tôi sự hỏi rằng có phải cô ấy nghĩ là họ đã tấn công quá sớm hay không, trong cô như đang chuẩn bị chỉ trích họ.
「Ummmm… có một truyền thuyết được kể lại từ những người dân ở làng của mình. Đó là chắc chắn có một ngôi đền Hắc Ám」
Iris cố gắng giải thích một cách thất vọng.
Tôi hiểu rồi, vậy lí do mà họ biết đến nơi này là vì có một cô gái sống ở ngôi làng đó đã kể lại câu chuyện cho họ.
「Chắc chắc có một truyền thuyết về một sự tồn tại có sức mạnh áp đảo vượt xa Quỷ Vương– đó là Ác Thần. Và đội quân của Ác Thần có thể đánh bại đội quân của Quỷ Vương chỉ trong một ngày. Có vẻ như nó hoàn toàn không đúng với sự thật.」
Huh? Hãy nghĩ về điều này, làm sao mà họ có thể đến được tận đây? Mà không phải chiến đấu với các thuộc hạ của tôi?
「Kể cả khi cậu nói với tôi vậy… mình chỉ đơn giản kể lại truyền thuyết đó từng từ một…」
Giọng của Iris càng ngày càng nhỏ dần.
「Hoặc có lẽ tôi nên nói, tôi nghi ngờ hắn ta là một Ác Thần.」
Jaime nói một cách đầy nghi ngờ.
Tôi cũng đã tự nghĩ về câu hỏi này với bản thân mình. Tuy thế, không có sự nhầm lẫn gì về việc tôi là Ác Thần cả.
「Tôi không nghĩ đây là một sự nhầm lẫn. Hắn đã nói “đền Hắc Ám của tôi”.」
Khi Yufilia nói vậy, ba người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên.
「Oh!? Cậu thực sự hiểu được những gì hắn ta nói sao?」
「Ừ…hầu như vậy.」
Yufilia đáp lại với một cảm giác hơi bối rối.
「Nghiêm túc à?」
Tiraiza còn lâu mới bị thuyết phục hoàn toàn bở điều đó và cô nhìn Yufilia với vẻ nghi ngờ.
「Với tình hình hiện tại, nó không đáng phải quan tâm đến ngôn ngữ của hắn. Nhân tiện, tôi tự hỏi hắn đã chết chưa?」
Tôi vẫn còn sống không nghi ngờ gì hết. Với điều đó, tôi trả lời câu hỏi của Jamie ở trong đầu.
Tôi đang trong trạng thái tự động tái tạo. Đây là khả năng cho phép tự động hồi phục HP.
Và sau đó là khả năng phục hồi. Với nó, cơ thể của tôi có thể trở lại như lúc ban đầu. Cho dù đó là tim hay là đầu, có vẻ như tôi có thể phục hồi lại trạng thái lúc ban đầu của mình. Miễn là thanh HP của tôi vẫn còn.
Và sự phục hồi của tôi mạnh hơn so với hỏa lực của họ. Vì thế, bọn họ không cách nào có thể giết được tôi. [note6892]
Hiện tại thì, thanh HP của tôi đã đầy. Tôi đang ở trong một trạng thái hoàn hảo.
Tất nhiên, từ khi tôi nhận một vài vết thương tạm thời, tôi vẫn còn dính máu trên người.
Vì vậy, họ dường như nghĩ rằng tôi đang ở trên bờ vực của cái chết.
Mặc dù nếu tôi nghĩ về nó một cách hợp lí một chút, không có cách nào để tôi có thể hăng hái đứng dậy trong tình huống này.
Đứng dậy bay giờ sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm, vì vậy tôi đã quyết định nằm im ở dưới sàn trong khi nghe họ nói chuyện .
「Mặc dù hắn ta vẫn còn thở, hắn ta có lẽ sẽ chết nếu như chúng ta để hắn lại một mình.」
「Vậy nếu hắn vẫn còn sống thì sao? Nó thật khó hiểu khi có một Ác Thần yếu như vậy ở trong ngôi đền này. Bên cạnh đó, vẫn chưa có thông tin gì về bất cứ thiệt hại nào trong 1000 năm qua. Điều này thật sự lãng phí thời gian.」
Tiraiza có vẻ như muốn ra về thật nhanh. Trong 1000 năm qua, tôi chưa hề làm hại một người nào. Vì thế, tôi là vô hại và không quan trọng. Hoặc đó là những gì được thấy theo góc nhìn của con người.
「Tôi không biết liệu đó có phải là một sự lãng phí thời gian hay không. Nếu chúng ta tìm kiếm xung quanh, có thể chúng ta sẽ tìm thấy vài rương kho báu. Sau cùng thì, hầm ngục này có độ khó cao nhất.」
「Truyền thuyết kể rằng, kể cả đánh bại hắn thì cũng không có gì rớt ra cả. Vì điều này, sẽ có rất ít cơ hôi cho chúng ta tìm ra kho báu.」
Tiraiza tỏ ra một thái độ tiêu cực đối với lời đề nghị của Jaime.
「Để chắc chắn thì chúng ta hãy tìm kiếm xung quanh đây. Vì nơi này rất rộng, có lẽ nó sẽ hơi mất thời gian một chút.」
「O.K.」
Tiraiza trả lời một cách đầy miễn cưỡng.
Cứ như vậy, anh hùng và đội của cô rời khỏi phòng chứa ngai vàng.
-
-
Lí do có chương mới ư =)) ?? Rất đơn giản, mình có thể vừa thi vừa làm nếu edit-kun chịu được nhiệt :v
Nhân đây mình giới thiệu luôn edit-kun No.2 mang tên Seto-kun :D, No.1 mình sẽ giới thiệu sau :v
P/s: Như mọi khi, cảm ơn vì đã ủng hộ mình dịch bộ này :))