• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 97 : Bà nội

Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-14 16:30:05

*Chương 97 : Bà nội

Chỉ bằng một đòn duy nhất. Một cái chết thình lình. Đó là số phận cho mọi con quái vật mà Shirley cho rằng nó có thể làm ảnh hưởng đến cuộc hội thao sắp tới…..Cho dù đa phần là bọn nó chỉ đang sống cuộc sống thường ngày và còn chẳng có tý ác ý nào. Và sau khi gửi tất cả tiền thưởng vào kho tiền của Guild, Shirley lập tức quay trở lại trường học đúng giờ để đưa Sophie và Tio về nhà.

“…………”

Nhưng mà, dường như tâm trạng hiện của Sophie đang khá tệ khi mà hai má của cô bé cứ phồng lên trông như như là của một con chuột nhỏ vậy.

Shirley tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì, trong khi cô cố gắng kiềm chế để không chọc chọc vô đôi má phúng phính mềm mại của cô con gái lớn.

-“….Có..có chuyện gì xảy ra với Sophie vậy? Lúc sáng đi trông chị con vẫn còn rất ổn cơ mà…..”

“Thực ra là…….”

Tio kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở trường….về chuyện Marco đã chọc giận Sophie như thế nào trước khi thách thức cô bé trong một trận đấu.

-“Mẹ hiểu rồi……có chuyện như vậy xảy ra thật sao? Và để mẹ đoán nhé, Sophie đã cãi nhau với cậu bé đó sau khi bị cậu ta chọc tức, và giờ mọi chuyện biến thành một cuộc đấu hả.”

“Thường thì chị ấy sẽ mặc kệ cho mọi chuyện qua đi dù cho Marco có nói cái gì đi nữa.”

 “Uuu~…….Đó là bởi vì……”

Shirley chuyển sang tập trung vào trấn an Sophie vào lúc này, cho nên cô đã chuyển cuộc trò chuyện thân mật của ba mẹ con sang chiếc bàn đặc biệt dành riêng cho gia đình của họ trong phòng ăn tối. Cảm thấy bực bội vì những gì đã xảy ra, Sophie ngồi phịch vào lòng mẹ mình, bám vào bộ váy trắng của Shirley trong khi dụi dụi đầu của cô bé vào bộ ngực đầy đặn của cô như để giải tỏa đi hết những bực tức đang bị dồn nén trong lòng.

“Ôi trời ạ …….Thật là rắc rối mà.”

Shirley khẽ thở dài, trong khi nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu con gái và ôm lấy bé. Hãy nhìn cô ấy từ một phía khác, bạn sẽ thấy một người mẹ hiền hậu và điền đạm. Thật may mắn, hay là từ góc độ bạn đang quan sát, không một ai ở đó có đủ khả năng để nhận ra một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng kia, thứ được cô ấy cất giấu kín sâu trong trái tim mình.

-“Mẹ nghĩ là mẹ hiểu rồi. Đầu tiên, đó là một sự kiện mà Sophie rất muốn tham gia, và cái cậu có tên Marco đó lại ngăn cản. Có đúng không?”

-“Mm!! Marco lúc nào cũng vậy hết á!! Cậu ta lúc nào cũng ngăn trở những gì con muốn làm!! Con đã bảo cậu ta dừng lại, nhưng bất cứ lúc nào con và cậu ta nói chuyện là cậu ta sẽ bắt đầu nói rằng con có mái tóc của một bà già, dù cậu ta thừa biết con ghét điều ấy.”

“………vậy ra mọi chuyện là như vậy à.”

Tio khẽ gật đầu để cho Shirley biết rằng, những gì mà Sophie vừa nói là thật.

Đúng là Marco không hề thích Sophie. Cậu ta độc đoán như vậy có lẽ là vì cái tuổi bồng bột của mình, và cũng không phải không có khả năng cậu ta trêu trọc hai cô bé chỉ vì cậu ta thích thế.

Tuy nhiên từ quan điểm cá nhân mình, thì Tio lại không nghĩ vậy. Không phải vì do chị gái hờn dỗi hay vì mẹ của cô bé là  một người lẩm cảm quá mức, người chỉ tập trung vào việc an ủi con gái mình thay vì nghi ngờ những chuyện khác.

“…….Mẹ cũng đã thấy ở ngày Cha Mẹ đến Trường lần trước rồi. Xem ra cái tên nhóc Marco này cần được chăm sóc đặc biệt.”

“Mẹ à?”

Mẹ lại bắt đầu nói mấy thứ kỳ lại rồi. Tio bật dậy ngay khỏi ghế và tránh xa cái bàn ngay lập tức khi cô bé thấy Shirley chầm chậm mở mắt ra sau khi dường như đã cân nhắc kỹ lưỡng chuyện gì đó.

“Mẹ hiểu rồi ……Thì ra nó chọn cái chết hử.”

Chuyện này vốn có thể bỏ qua vì đây đối tượng của vụ cãi vã này chỉ là trẻ con, nhưng nếu bạn dám trêu trọc con gái của cô gái này bằng cách móc mỉa mái tóc trắng xinh đẹp của chúng hay gọi chúng là những bà già nhăn nhúm, thì tất cả những gì bạn nhận được sau đó sẽ là bị xử tử bởi Shirley.

Chưa kể là tên nhóc này còn dám quấy rầy Sophie yêu quý của cô hết ngày này đến ngày khác , việc này không thể bỏ qua được. Thằng nào dám bắt nạt một trong những cô con gái dễ thương của cô thì thằng đó đáng bị bị xử chém 10000 lần.

“Không sao đâu Sophie. Con không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa đâu.”

Shirley trao cho cô con gái một nụ cười thiên thần như thể để bé biết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và nó làm rất tốt trong việc giấu đi dòng máu đang sôi sùng sục bên trong cô.

-“Mẹ sẽ chăm sóc tên nhóc Marco đó. Với mấy tên đàn ông ngang bướng như vậy thì phải xử lý bằng cách treo ngược chúng dưới Long chiến xa rồi cho bay chầm chậm qua một đàn chim quái vật mà.”

“Cô làm hơi quá cho một cuộc cãi nhau của đám trẻ con rồi đó.”

Thấy Tio thúc giục, Martha liền đánh thẳng vào sau gáy của Shirley , ngay sau khi mà bà mẹ trẻ này bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó rất nguy hiểm.

“Thôi nào, cô nên nói những điều như vậy, kể cả khi đó chỉ là một trò đùa .”

“? Nhưng tôi có nói đùa đâu?”

-“Làm ơn đừng có nói mấy cái thứ nguy hiểm đó bằng ánh mắt ngây thơ có được không….. Còn nữa, đừng có dính dáng vào chuyện tranh chấp của trẻ con. Cùng lắm thì cô chỉ nên nói chuyện với phụ huynh của chúng nó thôi.”

Martha khẽ thở dài mệt mỏi, sau khi bà ấy quở mắng Shirley, người vẫn còn đang bối rồi không biết mình đã làm sai cái gì, trước khi chuyển sự chú ý của bà sang Tio.

-“Làm tốt lắm Tio. Ta rất vui vì cháu đã nhận ra rằng mẹ mình đang nói rất nhiều những điều ngốc nghếch. Nếu chúng ta mà để cô ấy một mình, chắc chắn là cô ấy sẽ làm chuyện đó đấy.”

“Mm. Mẹ thỉnh thoảng lại nói những điều rất kỳ lạ. Nhưng cháu biết là bà Martha là cách tốt nhất để ngăn chặn điều đó.”

“T-Tio!? Con…con nghĩ mẹ là một người kỳ quặc sao……..?”

“Oh…….Con cũng thấy vậy đó . Đôi lúc Mama sẽ nói những điều như thể chúng từ trên trời rơi xuống á.”

“S-Sophie, cả con nữa sao……..!?”

“Ahahahahahaha! Đây là những gì cô nhận được khi nói bất cứ cái gì cô muốn ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào cô muốn đó ! Tôi chắc là cô sẽ học được một bài học từ việc này đó, và sẽ cố gắng để kiểm chế bản thân một chút!”

Shirley gục xuống bàn, miệng càu nhàu cái gì đó, hình như là “ Mình không bao giờ nghĩ rằng các con gái lại nghĩ mình là người như vậy….Mình không thiết sống nữa.” Trong khi đó Martha đang chăm chú xoa xoa mái đầu của một cô bé 10 tuổi, Tio

“Martha, bà đang làm rối đầu cháu .”

“Oops, ta xin lỗi nhé. Cháu ghét nó sao?”

Tio cố gắng để vuốt nhẹ mái tóc đã rối bù, mà thực ra lúc nào cũng rối bù hết, trước khi ngước nhìn về phía của Martha

“…….Không. Cháu không có ghét nó đâu.”

Tio thích những lúc được mẹ xoa đầu. Bàn tay của Shirley mềm mại, mỏng manh và luôn luôn nhẹ nhàng. Nhưng như thế không có nghĩa là cô bé ghét bàn tay thô kệch, và chai sần vì nhiều năm làm việc của Martha.

Cô bé thường không thích người khác chạm vào mình, nhưng Martha và chồng của bà thì là ngoại lệ. Điều đó cho thấy Tio yêu quý hai người đó như thế nào.

“Được rồi, giờ đi chải lại tóc và rửa tay đi . Ta đã thử nướng một lại bánh bông lan mới được gọi là bánh vỏ sò do Canary chỉ lần trước , và hai đứa có thể lấy vài cái sau khi rửa tay và cất cặp sách đó.”

“Thật sao!! Mình đi thôi Tio!”

“Mmm”

Hai đứa có thể thích hành động như thể chúng là người lớn và thấy khó chịu khi bị nhắc nhở về lỗi, nhưng chỉ cần nhắc đến đồ ngọt, là hai cô bé này lại trở nên háo hức, và sống đúng với tuổi thật của mình. Nhìn bóng lưng hai cô gái đang khuất dần khi chúng chạy đi, Shirley lúc này mới quay sang Martha mà nói bằng giọng bất mãn.

“Bà nói chuyện và làm như thể là mẹ của chúng vậy ……. Đừng nói với tôi Martha, bà cũng tính giật luôn cả vị trí  làm mẹ của tôi đó nhé…….!?”

“Giờ cô lại nói linh tinh gì vậy ? Ai có thể xứng đáng với vị trí là mẹ của Sophie và Tio ngoài cô được chứ?”

Đã lâu lắm rồi Shirley mới lại trở nên thiếu bình tĩnh như thế này. Martha lại một lần nữa tin rằng cái cô nàng bán bất tử trẻ mãi không già này thực ra cũng chỉ là một bà mẹ ngớ ngẩn mà thôi.

Bà đã nghe từ Canary rằng , Shirley cũng là một người đặc biệt, kể cả trong những bán bất tử đã được biết tới.

Khao khát trả thù của Shirley đã hoàn toàn bị linh hồn của một người mẹ ghì chặt xuống, mặc dù chính sự thù hận kia đã biến cô thành một bán bất tử như bây giờ.

-“Ngay từ đầu, chuẩn bị bánh ngọt cho các con gái khi chúng đi học về hay đi chơi với bạn bè là đặc quyền của một người mẹ…..Cho nên là, cái loại bánh ngọt mới mà bà vừa nói ấy….nếu lũ trẻ thích thì…..bà có thể dạy tôi làm nó được không.”

Và kết quả cuối cùng, chúng ta có một bà mẹ vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu này. Nếu Martha phải chọn xem đây là điều tốt hay điều xấu,….. Bà ấy chắc chắn sẽ chọn điều đầu tiên rồi.

“……Cũng đã mười năm , kể từ lúc cô đến đây sống rồi nhỉ”

“Gì đây? Sao lại đột nhiên nhắc chuyện cũ vậy.”

“Không, tôi chỉ hơi hoài niệm chút . Cô và lũ trẻ đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó.”

Martha nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp bà mẹ này cũng hai đứa con gái của cô.

Bỏ qua Sophie và Tio khi đó vẫn chỉ là những đứa bé sơ sinh, còn Shirley ngày đó, luôn luôn cau có và tỏ ra thù địch với những người xung quanh.

Bạn sẽ không tưởng tượng được ngày đó cô ấy như thế nào , nhưng Shirley của ngày đó , trên gương mặt xinh đẹp ấy lúc nào cũng méo mó vì sự ngờ vực và cảnh giác. Cô lúc nào cũng bế các con trên tay, và  nhe nanh thù địch với bất cứ ai lại gần.

Cô ấy giống như một con sói bị thương đang bảo vệ đàn con yếu ớt của mình. Đó là ấn tượng đầu tiên của Martha khi bà ấy gặp Shirley.

Canary đã nói với Martha trong lần đầu tiên bà ta đứa gia đình đó đến nhà trọ cũ kỹ và bụi bặm này, rằng Shirley đã một lần bị một gã đàn ông phản bội, và cô sợ rằng ai đó sẽ đến và cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của mình lần nữa. Nghe đến đó, Martha lập tức hiểu tại sao Shirley lại như vậy.

Những ngày đầu tiên, Martha luôn cố hết sức để giúp bà mẹ trẻ đang vất vả chăm sóc hai cô con nhỏ, nhưng bất cứ lúc nào bà đến gần, Shirley sẽ lập tức rút kiếm ra và sẵn sàng giết bà nếu bà có ý định chạm vào Sophie hay Tio. Cô ấy lúc đó thực tế đúng là một con quái vật, cả về ngoại hình lẫn ngôn từ.

-“Chà cũng phải thôi. Ai mà ngờ được bà mẹ trẻ thậm chí còn chẳng thể đánh vần được cách để chăm con, cuối cùng lại phải ló mặt ra khỏi bức tường kia và sợ hãi nhờ tôi giúp đỡ chứ.”

“Làm..làm ơn đừng nhắc lại những chuyện đó mà……”

Nhưng Martha vẫn tiếp tục dang tay giúp đỡ dù nó có bị tàn nhẫn gạt đi bao nhiêu lần, và cuối cùng thì sự băng giá trong tình cảm của cô gái kia cũng rạn nứt. Gương mặt của Shirley đỏ bừng lên mỗi khi cô nhớ lại về những ngày ấy.

-“Thành thật mà nói, giống như là tôi đã có thêm một đứa con gái và hai cô cháu dễ thương mà chẳng cần quan tâm đến huyết thống vậy. Tôi thậm chí còn chưa có cháu bế nữa mà.”

-“…..Đương nhiên rồi…..”

Shirley lẩm bẩm .

“Hm? Cô nói gì cơ?”

“Ah…… Không, không có gì hết .”

“Gì đây, sao lại chối bay chối biến vậy?”

Shirley trở nên trầm ngâm, lẩm bẩm trong lòng khi Martha bối rối quay đi.

(Điều đó có lẽ cũng phải …….Con gái tôi luôn xem hai người như người ông người bà, nên tôi….cũng coi bà như mẹ mình vậy.)

Dù rằng không ai trong số họ có quan hệ huyết thống với Martha. Nhưng không thể nói rằng bà mẹ này và các con gái cô đối xử khác biệt với bà ấy chỉ vì điều đó.

Shirley đã đoạn tuyệt với người thân của mình, cô đã cô đơn trong phần lớn cuộc đời mình, cho nên, khi nhận được tình cảm ấm áp của Martha, cô , Sophie và Tio, đều coi bà ấy như là mẹ của mình, như là bà của mình.

(Nghĩ đến đây thì, hai vợ chồng họ đã đối xử với mình như thể ông bà đối xử với con gái ruột của họ, dù rằng mình  chỉ là một bà mẹ đơn thân.)

Nếu biến cố không xảy ra, liệu Albert có yêu quý Sophie và Tio như là cha của chúng ? Nếu biến cố không xảy ra, có lẽ Philia sẽ là một người cô dễ thương, Cựu Hoàng và vợ ông sẽ trở thành một cặp ông nội và bà nội láu lỉnh.

Nhưng Shirley lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ viển vông ấy.

(Đó cũng là lý do vì sao, đối với chúng tôi, bà giống như là……..)

Đối với Shirley hiện giờ, quá khó để cô nghĩ hết được suy nghĩ kia, nhưng cô vẫn luôn luôn nghĩ rằng, Martha là một bà mẹ lý tưởng mà cô luôn muốn có, từ những ngày còn bé thơ.

__END CHAPTER 97__

__TRANS : FLAME SOUL__

Bình luận (0)Facebook