Chương 102 : Vụ án trong quá khứ
Độ dài 3,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-12 04:00:15
*Chương 102 : Vụ án trong quá khứ
Shirley cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy Sophie và Tio trở về nhà sau giờ học ngày hôm đó.
“…….Hai đứa có vẻ vui vẻ quá nhỉ . Vậy cuộc đấu cờ thế nào?”
“Mm. Chị ấy thắng rồi”
“Là vậy sao ……sau đó thì mọi thứ chắc cũng ổn thỏa hết nhỉ.”
Shirley cố gắng để kìm nén bản thân không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trong khi cô gật gật đầu của mình.
Có vẻ như Sophie đã thắng trong cuộc đấu cờ bảng phiêu lưu với Marco. Dù đó chỉ là một trò chơi, nhưng biết được Sophie đã dành chiến thắng tuyệt đối trước một đối thủ có nhiều kinh nghiệm như thế chỉ sau có một ngày luyện tập , điều đó khiến trái tim cô loạn nhịp.
Cho dù bề ngoài lúc nào cô cũng tỏ ra vô cảm, nhưng bên trong cô lại đang vung vẩy tay chân, la hét vui sướng trước tin mừng là con gái yêu quý của cô đã thắng.
“Ehehehe…….Marco gần như đã đóng băng tại chỗ khi con đặt quân Chiến Binh của con cạnh quân Rồng của cậu ta đó!”
“Đó là một cú chiếu hết hoàn hảo. Marco cố gắng di chuyển các quân cờ của cậu ta để tìm cách xoay chuyển cục diện, nhưng đến khi cậu ta nhận ra quân Rồng sẽ đi đời dù có làm gì đi chăng nữa, cậu ta chỉ còn có thể ôm đầu và ngồi thu lu tại một chỗ mà thôi.”
“Vậy sao.”
Shirley nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu mềm mượt của Sophie, trong khi đôi mắt con bé đang ánh lên niềm háo hức và cảm giác chiến thắng dâng trào trong lồng ngực khi cô bé kể lại chuyện ngày hôm nay.Sophie hẳn đã trưng ra cho mẹ cô bé thấy mọi thứ ở khoảnh khắc cô bé có được chiến thắng. Thậm chí còn có lúc cô nghĩ rằng mẹ của mình sẽ xuất hiện ở đâu đó khi đang tiện đường đi có việc, và chứng kiến cô đánh bại Marco, nhưng thật không may, điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
“Nhưng mà mẹ ơi , có phải mẹ sẽ giúp việc tại hội thao năm nay không?”
“À, đúng vậy ……con đã nghe chuyện đó rồi à ?”
“Mm. Giáo viên có nhắc chuyện đó cho bọn con vào cuối giờ học . Họ bảo là ngày mai chúng con sẽ thảo luận xem ai sẽ tham gia hội thao cùng phụ huynh của mình đó.”
Mọi thứ được thực hiện nhanh chóng ngay sau khi ra quyết định. Mà đúng hơn, Canary hẳn đã chuẩn bị sẵn việc đó trước khi nghe ý kiến của các bậc cha mẹ. Xét về cái tốc độ của bà ta, hẳn đây đã là kế hoạch đã được lên sẵn từ lâu rồi, và bà ta chỉ tận dụng mấy vụ hỗn loạn của năm nay làm một cái cớ mà thôi.
“Con sẽ ở đội Đỏ năm nay đúng không ? Vậy mẹ cũng sẽ cố hết sức để mang chiến thắng về cho đội Đỏ.”
“Mm……Vâng ạ”
Nói đến đó, Tio liền trèo lên đùi của mẹ mình, rồi hướng đôi mắt ruby đỏ thẫm đang mở to của cô về phía của mẹ mình.
“Mẹ ơi . Nếu ngày mai giáo viên nói con có thể tham gia sự kiện cho gia đình, mẹ sẽ tham gia cùng con chứ?”
“Đương nhiên, đương nhiên mẹ sẽ tham gia rồi .”
Đó cũng là lý do cô đồng tình với ý kiến này của Canary ngay từ đầu. Mặc dù cũng có những cặp cha mẹ khác tham dự để cạnh tranh, nhưng cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách để được tham gia cùng các con gái của mình.
“Mm, vậy được rồi. Nếu mẹ tham gia , hãy lập nhóm cùng con nhé.”
“Này, vậy là không có công bằng đâu Tio!”
Vừa mới hứa dứt lời, lần này đến lượt Sophie ôm ghì lấy cánh tay của Shirley.
“Mama! Mẹ cùng sẽ tham gia cùng với con chứ, đúng không?”
“Đương nhiên rồi. Đến lúc đó hãy cùng cố hết sức để phối hợp nhé.”
Shirley đang cố hết sức để giữ tấm mặt nạ vô cảm lại trên mặt của mình, và không để cho vẻ ngoài nghiêm chỉnh của mình bị sụp đổ.
Tuy nhiên sự hào hứng đến độ phấn khích của cô thì quá khó để kiềm dữ. Sự kiện để trẻ em trở thành trung tâm như này đúng là tốt nhất mà. Shirley bắt đầu tự hỏi liệu đại hội năm nay có thể đến nhanh hơn được không, nhanh lên để cô còn tham dự sự kiện cùng các con gái chứ, nhưng mà đến đây, bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô.
“….Nhưng nghĩ đến đây thì, hai đứa đã chung lớp năm nay và cả năm trước nữa rồi, nhưng nếu hai đứa phải học lớp riêng vào năm tới thì sao? Và nếu nhà trường cũng tổ chức sự kiện cùng phụ huynh vào năm sau, đến lúc đó mẹ sẽ tham gia cùng ai đây….?”
“Eh? ……Chị chắc là nếu chúng ta hỏi thì ……hoặc…hoặc là …..chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ …….?”
“…….Khó quá”
Đó là lễ hội, nhưng dù hai chị em chưa bao giờ đối đầu nhau trong bất cứ lĩnh vực gì, nhưng đúng là bất khả thi nếu phải tưởng tượng đến cảnh hai chị em phải ở hai đội đối thủ và phải cạnh tranh với nhau. Một sự kiện như vậy sẽ đẩy Shirley vào thế khó khi bị kẹp giữa hai cô con gái cùng một lúc, mà điều quan trọng hơn là nếu như vậy thì Shirley sẽ không thể chụp hình cả hai đứa cùng một lúc được.
(……Xem ra thuyết phục Canary để hai đứa có thể học cùng lớp năm sau là lựa chọn duy nhất của mình rồi ……? À, dĩ nhiên là mình sẽ dùng lý lẽ bình thường (tức là kiếm của mình) của mình để nói chuyện với bà ta…. .)
Shirley không cần phải giữ ý cái gì hết nếu như phải đối phó một kẻ đầy rắc rối như Canary.
♠
Cùng thời điểm đó, tại trụ sở cảnh sát tại Thủ Phủ Đế Chế. Ngày nào trong tuần, cũng có một lượng lớn quý tộc tụ tập la hét trước cổng chính của nó.
“ Lũ khốn các ngươi dám cả gan bắt con trai và người thừa kế của gia đình Bá Tước sao! Nhân danh mệnh lệnh trực tiếp của Bá Tước, mau thả cậu ấy ra ngay! Bọn chó săn khốn nạn kia!!”
“Tại sao chồng của ta bị bắt hả !? Con của ta mới chỉ có 10 tuổi !! Các người định tiếp tay cho vợ chồng anh rể của chồng ta cướp lấy gia tộc sao!”
Mấy người biểu tình…..vì thực sự chỉ có vài người đang la hét trong số đó. Cùng là tự nhiên, nếu bạn bạn thấy trong số quý tộc là thiểu số khi bạn so sánh họ với phần còn lại của dân số. Nếu có thể, bạn có thể thấy đám đông này nhỏ đến nỗi, dường như có quá ít người đang đứng về phía họ. Nếu bạn nghe kỹ mấy lời kêu gào của họ, bạn sẽ thấy, đám đông này thực chất là nhưng thành viên trong các gia tộc , đến đây để phản đối việc cảnh sát bắt giữ một cách bất công người thân của họ. Trên thực tế, điều này chẳng qua là họ đang cố gắng bảo vệ lấy thể diện của mình mà thôi.
“Chúng tôi có đủ bằng chứng và đủ lời khai để chứng minh những hành vi tội ác của người thân các vị. Chúng tôi hành động trên khuôn khổ luật pháp và không có chuyện bắt giữ người bất hợp pháp.”
Một lượng lớn “đặc quyền” của quý tộc bị cấm đoán bởi luật lệ của Đế Chế. Trước đây, các quý tộc có thể dễ dàng trốn thoát khỏi mọi các buộc trách nhiệm bằng các thứ gọi là đặc quyền của họ như thế này, nhưng giờ, nhưng lời bào chữa vô giá trị ấy đã bay màu ngay tức thì kể từ khi lực lượng cảnh sát được thành lập. Giờ đây , ngày càng có nhiều quý tộc bị tống cổ vào các nhà tù bên trong trụ sở chính của lực lượng cảnh sát.
Dĩ nhiên là những điều đó không lấy gì làm vui vẻ cho những gia đình quý tộc có người phạm tội đó. Họ bị tước sạch mọi đặc quyền mà họ đã phải có trong suốt đời của mình. Và những thành viên nào lợi dụng đặc quyền để buôn lậu bất hợp pháp nô lệ hay thuốc giả để kiếm tiền, thì vấn đề đó nhanh chóng sẽ biến thành chuyện sống chết.
“Mấy lời buộc tội đó là vô căn cứ ! Mau trả con trai ta lại đây !! Ngươi có biết ta là ai không hả !?”
“Tôi không thể làm thế. Nếu không còn việc gì xin hãy quay về nhà.”
“Ngươi không quan tâm đến vấn đề gì với gia tộc của ta sao !? Đồ quái vật ! Thứ ác quỷ!”
“Việc của chúng tôi không phải là giải quyết vấn đề cá nhân của ông . Nếu không còn chuyện gì nữa, xin hãy quay về nhà.”
“Đây là lần thứ hai ngươi nói lại câu đó rồi đấy ……! Ngươi không biết nói câu nào khác à!? Đừng có tưởng một tên tạp chủng như người có thể muốn nói gì thì nó vì có Công Chúa Philia chống lưng đấy nhé!”
Nhưng những người lính gác cổng vẫn chỉ lặp đi lặp lại những lời nói ban nãy, dù đám đông quý tộc có la hết đến mức nào, biểu cảm của họ vẫn cứ lạnh tanh, y như mấy con rối vậy…….Và thực sự, họ đúng là những con rối.
Nếu bạn đã bắt giữ quý tộc, bạn hẳn sẽ biết sẽ có kẻ cố gắng bỏ trốn, hay có những kẻ đến quấy rối, hoặc là có những thằng ngu bất chấp xông vào trụ sở cảnh sát mà không thèm suy nghĩ gì. Biết được điều ấy, Canary đã chế ra một con Golem bảo vệ và chuyển nó cho Philia. Bề ngoài trông nó cực kỳ giống con người, và đã được chuẩn bị sẵn một số câu nói.
Bởi vậy, tất cả những gì mà mấy tên quý tộc này đang la hét , đều chỉ đang văng vào một con rối không hề có ý chí riêng, tức là chúng đang la hét vào không gì cả. Mà thực tế, không có cảnh sát nào đi vào trụ sở từ cổng chính nơi con Golem đang canh giữ hết. Mọi người đều dùng thuật cường hóa để nhảy qua các bức tường cao để vào trong hay di chuyển qua một lối đi bí mật dưới lòng đất. Các tù nhân bị bắt giữ cũng được di chuyển theo cách này.
Nói cách khác, cổng chính chỉ là mồi nhử cho đám quý tộc ồn ào kia. Nếu Canary mà có mặt ở đây để nhìn thấy đám đó, chắc bà ta sẽ ôm bụng mà cười nắc nẻ mất.
Trong khi đó, ở trong tòa nhà, những sỹ quan cảnh sát vẫn tiếp tục phớt lờ đám đông ngoài kia, họ tiếp tục xem xét các hồ sơ, trong các văn phòng dành riêng cho cho họ. Và tại một trong những căn phòng ấy, lãnh đạo của lực lượng cảnh sát, công chúa Philia, đang xem xét một hồ sơ vụ án liên quan đến chính cô nhiều năm trước.
“Đây là tất cả thưa Công Nương . Dù có nhiều thứ đã bị tiêu hủy, nhưng xem ra những gia nhân từng phục vụ cho Cựu Hoàng, trong đó có cha tôi, đã giữ lại được hầu hết những gì có thể.”
“Cảm ơn cô, Lumiliana.”
Philia nhặt một tài liệu trên bàn và đọc lướt qua nó. Lumiliana cũng ngồi bên cạnh cô, và sau khi đọc xong vài tài liệu, họ đều cau mày.
“Phụ Hoàng….Mẫu Hậu…….”
….Điều đó xảy ra vào thời điểm máy ảnh bắt đầu xuất hiện ở thế giới này. Cha mẹ của Philia, Cựu Hoàng và Cựu Hoàng Hậu, đã bị đầu độc bởi một kẻ nào đó bên phe của Hoàng Đế Albert.
Khoảnh khắc đó vẫn còn đau đớn như một vết bỏng loang trong tâm trí của Philia. Cô có thể dễ dàng nhớ lại hình hài thi thể của cha mẹ mình, dù chẳng có bức ảnh nào chụp lại thi thể của họ.
Đó là một bữa sáng khi cô vẫn còn nhỏ. Cha mẹ cô đột ngột ho ra máu rồi gục xuống bàn sau khi ăn thức ăn của họ. Người ta đã kiểm tra với bạc và phát hiện, thức ăn của họ đã bị tẩm bởi độc của đuôi một con bọ cạp đực. Nghe nói, chỉ một giọt độc này thôi cũng đủ để giết chết năm mươi người trưởng thành.
Dù cùng ăn với họ, nhưng Philia may mắn thoát chết, có thể là vì đám sát thủ cho rằng cô không đáng để giết, hoặc cũng có thể là vì một vận may ngu ngốc nào đó. Nhưng dù sống sót được theo cách nào, nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ chết đi ngay trước mắt mình, đã để lại một vết sẹo không thể phai mờ trong trái tim cô.
Những tài liệu cô đang đọc ở đây, chính là những kết quả điều tra vụ ám sát đó năm xưa. Với những người đã trải qua giây phút đó như cô, bị ám ảnh đến như vậy, có thể họ sẽ đóng băng tại chỗ, thậm chí ngất xỉu nếu thấy một cái gì đó liên quan đến sự kiện ấy đang bày ra trước mặt. Nhưng Philia phải vượt qua điều đó. Cô phải đọc tiếp . Cô phải làm vậy. Để cái chết của cha mẹ cô không phải là một cái chết vô nghĩa.
“…Đầu bếp và người thử thức ăn cũng đã được tìm thấy là chết ngay sau đó, bởi cùng bị đầu độc, có thể là tự sát, nhưng động cơ thực sự vẫn còn là dấu hỏi lớn. Không có bằng chứng nào được tìm thấy, và vụ ám sát Hoàng Đế vẫn bị treo ở đó không ai giải quyết cả?”
“Đúng vậy. Các thám tử đã không thể điều tra được gì vì sự tranh đấu giữa các quý tộc ủng hộ anh tôi và những người vẫn còn trung thành với Phụ Hoàng.”
“Không thể tha thứ được ……Đấu đá lẫn nhau kể cả trong khi vua của mình vừa mới băng hà sao.”
Lumiliana không thể giấu nổi sự ghê tởm của mình.
“…..trừ khi họ đã cố tình can thiệp để làm khó dễ quá trình điều tra.”
Cha cô là Hoàng Đế. Không thiếu kẻ nhắm đến mạng sống của ông, nhưng kẻ đáng ngờ nhất là những quý tộc đã ủng hộ Albert và phe nhóm của hắn ta.
Sau cùng, Hoàng Đế Legrand và Hoàng Hậu Elizabeth đã rất tức giận trước sự đối xử của Albert với Shirley, đến mức họ đã định tước quyền thừa kế của hắn. Hắn sẽ bị quản thúc tại gia đến cuối đời, trong khi Philia sẽ được đào tạo để trở thành Nữ Hoàng kế vị. Điều đó sẽ làm các quý tộc thấy khó chịu, nhất là những kẻ đã thao túng Albert, những kẻ đã tốn rất nhiều thời gian để thì thầm những lời tâng bốc vào tai hắn ta.
Nói đến đây, thì Albert có lẽ không phải thủ phạm. Hắn có thể là một tên không não và kiêu ngạo, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Bên trong hắn chỉ là một tên ngu dốt và hèn nhát. Khó mà có thể tưởng tượng hắn lại có đủ can đảm để có thể lên được một kế hoạch công phu đến như thế để sát hại chính cha và mẹ ruột của hắn ta.
“Bằng các loại trừ, chúng ta suy đoán được kẻ ám sát chắc chắn là một trong những quý tộc ủng hộ anh trai tôi….Nhưng chúng ta không có bất cứ bằng chứng nào.”
“Đã nhiều năm trôi qua từ lúc đó rồi. Chắc chắn cũng không còn bất cứ bằng chứng nào còn tồn tại nữa.”
Philia đã bắt đầu tin rằng cô không còn khả năng nào để tìm thấy sự thật những gì đã xảy ra. Nhưng trong vài tháng vừa qua, một vài tia hy vọng bắt đầu bừng cháy lại trong lồng ngực của cô một lần nữa.
“Chúng ta có các cảnh sát …..và việc điều tra của chúng ta gia tăng theo cấp số nhân dựa theo số lượng pháp sư mà chúng ta có. Đến cuối cùng, chúng ta có thể sẽ giải quyết được vụ án này”
Ma thuật có thể khôi phục những suy nghĩ đã tiêu tan, hay các vật chất vô cơ đã bị tiêu hủy, và với ma thuật xác nhận sự thật 《Sense Lie》, sẽ có thể luôn luôn phát hiện được đối tượng tình nghi có nói dối hay không, từ đó họ sẽ thu thập được những bằng chứng rõ ràng và đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì họ có thể có được từ nhiều năm về trước.
Và đương nhiên sẽ không có khoan hồng nào cho những kẻ đã gây ra tội ác như ám sát hoàng đế cả. Một khi chủ mưu được tìm ra, hắn sẽ ngay lập tức phải nhận phán quyết của mình.
“Nếu thủ phạm là một quý tộc ủng hộ anh tôi, và chúng ta có thể xác nhận hắn đã giết cha tôi để đưa Albert lên ngôi, thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào thế lực phe phái của họ.”
Hiện tại , tên chủ mưu vẫn chưa rõ tung tích. Có thể đó là một quý tộc sa ngã để gặp được cái kết của mình trong vài năm qua chăng. Nhưng là con gái của Hoàng đế , và là người sẽ đánh đổ Đế Chế tội lỗi này, cô phải điều tra ra bằng được vụ án năm xưa ấy. Bởi vì, không một quốc gia nào, không một quý tộc nào ủng hộ Cựu Hoàng năm xưa, lại có thể ra tay tước đi mạng sống của cha mẹ cô cả.
__END CHAPTER 102__
__Trans : Flame Soul__
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re