Chương 95 : Đại hội thể thao sắp tới
Độ dài 2,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-28 16:00:04
*Chương 95 : Đại hội thể thao sắp tới
“…………♪“
Tâm trạng của Shirley đã trở nên tốt một cách lạ thường trong vài ngày vừa qua. Còn để nói nó tốt như thế nào, thì theo một vài nhân chứng, thì họ thấy cô tự ngâm nga với chính mình bất cứ lúc nào, kể cả khi bận rộn nấu ăn, tắm rửa, hay đơn giản là làm những công việc thường ngày.
Vậy nên, bất cứ ai không hiểu chuyện gì cũng sẽ hiếu kỳ tìm hiểu xem cái gì đã xảy ra. Nhưng mà, chỉ cần nhớ xem cô gái này bình thường sẽ như thế nào thôi, là chẳng có tên nào có đủ dũng khí đến gần và xem xem cái gì đã làm cô ấy trở nên vui vẻ như vậy.
“Cuộn phim thứ tư ……dùng liệu pháp ma thuật , đã kiểm tra . Cuộn thứ năm…..đã kiểm tra . Cuộn thứ sau…..tuyệt vời, mọi thứ đều thật hoàn hảo .”
“Cheep……….”
“Oh, Rubeus. Mang cho ta mấy cuộn phim từ cái kệ đó . Beryl, Mang ít xúc tác ma thuật đến đây …….Đúng rồi, viên đá gương ấy ấy .
“……..cheep.”
Một dãy phòng chạy dài trong không gian của một lại pháp khí có tên Hộp Pháp Khí của Dũng Giả. Bên trong của một trong những căn phòng ấy, Shirley đã cẩn thận xem xét từng chiếc máy ảnh của cô trên những chiếc kệ ba chân, cô xử lý chúng bằng những liệu pháp thần kỳ bằng cách ngụy trang, cách âm và che khuất chúng khỏi ánh sáng.
Có tất cả 10 cái máy ảnh , tất cả đều được phù phép với ma thuật để giấu bản thân khỏi tầm nhìn của người ngoài. Toàn bộ đống này đã được cô mua để phục vụ cho việc chụp ảnh tại sự kiện sắp tới đây, sự kiện mà cô có thể thấy trước được trong tương lai, và cũng chính là sự kiện mà cô đã bỏ lỡ đáng tiếc lần trước.
(Nỗi nhục nhã vào năm ngoái chắc chắn sẽ được rửa sạch. Mình sẽ đảm bảo không bỏ lỡ lấy bất cứ mục tiêu nào)
Shirley chẳng thể nào quên được đại hội thể thao năm ngoái. Lúc đó , Shirley chưa từng dùng máy ảnh bao giờ, thế nên cô phải mượn máy ảnh của Martha để cho đại hội lần đó. Không may là, cô ấy xử lý máy ảnh của Martha quá kém. Hết lần này đến lần khác, cô luôn tìm thấy những sai sót trong bức ảnh mình chụp, hết lần này đến lần khác cô thấy mình như nuốt phải những trái đắng. Có điều, lần này sẽ hoàn toàn khác cho mà xem.
Cô đã nghiên cứu về máy ảnh kể từ đó, và đã có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng chúng. Giờ cô có đủ tự tin để dùng thuần thục bất cứ loại máy ảnh nào như cách mà cô thuần thục hết những thanh kiếm của mình.
“Năm nay…..năm nay, mình nhất định sẽ ghi lại từng khoảnh khắc đáng tự hào của các bé gái nhà mình với những chiếc máy ảnh này~”
“”Cheep, Cheep……….””
Shirley làm ra một tư dáng mạnh mẽ, các tinh linh cũng phải rên rỉ phía sau lưng cô ấy , khi cô ấy lại một lần nước biến thành một bậc phụ huynh ngốc nghếch. Cho dù có là những tinh linh chim có những giá trị này ngoài mọi sự hiểu biết của con người, chúng cũng phải kinh ngạc trước cô gái này.
Đại hội thể thao được tổ chức một năm một lần ở ngôi trường tư tại thị trấn biên cương hẻo lánh này. Cũng giống như ngày Cha Mẹ đến trường, đây cũng là một dịp đặc biệt để các bậc phụ huynh vào trường quan sát hoạt động của con cái, nhưng mà đại hội thể thao này có gì đó tương đồng với một lễ hội nho nhỏ thì đúng hơn.
“Fufufu……..không được, mình phải kiềm chế bản thân . Vẫn còn một tuần nữa mới bắt đầu đại hội, vậy mà mình đã không thể kiềm nén cảm xúc rồi.”
Dĩ nhiên là không đời nào Shirley lại bỏ qua cơ hội bằng vàng này cả.
Ngay cả vào thời điểm tốt nhất , thì đại hội thể thao này vẫn là một sự kiện đông vui, vì bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình trở thành tâm điểm. Thậm chí, các bậc khán giả của chúng ta ( các ông bố bà mẹ) còn hào hứng với cái sự kiện này hơn cả nhưng vận động viên nhí đang tham gia ( các bậc con cái).
Shirley đương nhiên không phải ngoại lệ. Dù nổi tiếng là người vô cảm, nhưng cô đã rất hào hừng khi tham gia cuộc họp bàn về đại hội 3 tuần trước, và dù chẳng ai xung quanh cô nói gì về chuyện, thì sự phấn khích đang dâng trào trong trái tim của cô.
“Ra đây nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm . Ta còn phải tăng tốc tới giai đoạn kế nữa.”
“Cheep…….”
Và đây là kết quả sau cùng.
Shirley tiếp tục hành hạ hai chú tinh linh chim nhiều và nhiều hơn nữa, mặc kệ cái vẻ mặt rên rỉ đáng thương của chúng.
Beryl và Rubeus thường chẳng làm được gì mấy ( trừ khi các cô bé nói với chúng cách làm), nhưng hoàn toàn bất khả thi để chúng chống lại cái niềm nhiệt huyết của mẫu hậu hai vị chủ nhân. Thế nên, chúng chẳng còn cách nào khác là phải nghe lời Shirley và nhanh chóng chỉnh sửa lại các thông số của máy ảnh theo yêu cầu của cô.
“……Hmm. Chỗ máy ảnh này hẳn đã đủ tốt cho thời điểm hiện tại rồi.”
Đã hai tiếng trôi qua từ lúc họ bắt đầu làm việc rồi sao? Beryl và Rubeus cứ làm như thế kể từ khi Sophie và Tio rời nhà để đến trường, vậy nên chúng cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ những nơi đặt máy ảnh. Ta sẽ chỉ chỗ đặt máy ảnh cho hai ngươi, hãy đảm bảo là hai ngươi sẽ học được mọi thứ cần biết trước ngày mà hội thao diễn ra nhé.”
Shirley bắt đầu chỉ đạo trong khi trải tấm bản đồ ra sàn nhà.
Rõ ràng là chúng không chỉ giúp việc sắp xếp . Shirley đã lên mọi kế hoạch để bắt chúng giúp cô điều khiển máy ảnh trong ngày hôm đó, hệt như huấn luyện một lũ khỉ làm trò trong rạp xiếc vậy.
Cho dù chỉ là chim, thì Beryl và Rubeus cũng là những tinh linh cấp cao có trí tuệ ngang bằng con người. Chúng thậm chí còn hiểu được ngôn ngữ của con người. Cho nên dạy chúng học cách dùng máy ảnh không phải là chuyện bất khả thi. Cơ mà chắc chỉ có Shirley là người duy nhất trên thế gian này bắt những tinh linh cấp cao kia đi làm những cái việc như thế.
“Được rồi, giờ chúng ta sẽ kiểm tra chính xác những địa điểm đã đặt máy ảnh và cách mà hai ngươi sẽ di chuyển máy ảnh để bắt trọn những khung cảnh đẹp nhất của con gái ta. Hai ngươi cũng sẽ phụ trách việc chụp những bức ảnh mà ta có thể bỏ lỡ….”
Shirley cứ liến thoắng liên tục và chẳng có dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Thêm một giờ nữa trôi qua, và Beryl cùng Rubeus tiếp tục phải chịu đựng cái bà mẹ lẩm cẩm tầm cỡ vũ trụ này, làm bất kỳ thứ gì cô ấy muốn, vì gương mặt thiên thần của Sophie và Tio cứ luôn hiện lên trong đầu của chúng. Cuối cùng, Shirley cũng rút đồng hồ bỏ túi ra và khẽ gật đầu.
“…..Đến lúc ta phải đi tiêu diệt vài con quái vật rồi. Chúng ta sẽ dừng lại đây ngày hôm nay nhé.”
Sau đó, Shirley trèo lên bậc thang và rời Hộp Pháp khí của Dũng Giả. Còn Beryl và Rubeus thì líu ríu theo sau để tiễn cô trước khi trở về chuồng với một tiếng thở dài.
Từ lời của cô, thì mai chúng sẽ vẫn phải tiếp tục làm những việc này.Với một cảm giác chán chường rục rịch trong đầu, hai con chim lười biếng lại nằm dài xuống cái tổ rơm của chúng, mổ lấy mấy hạt đậu khô rồi ngáp một cái ngáp thật lớn.
♠
Với con Long Chiến Xa Rangitz thuê từ Guild, Shirley đã tiêu diệt hết đợt quái vật này đến đợt quái vật khác, từ ngày này qua ngày khác.
Yumina thường khoe với các nhân viên khác, rằng : Shirley đang đóng góp cho Guild đấy”, nhưng thực sự thì những người được đề cập đến thì không nghĩ như vậy.
“Nghiêm túc đấy à……Đó là chuyện viễn tưởng gì thế?”
Câu trả lời lại….đương nhiên là không, vì chắc chắn đó là do không biết bao nhiêu lần cô từ chối yêu cầu của Guild để dành thời gian cho các con gái, nhưng vì cô chẳng vi phạm luật lệ nào, nên chẳng có gì để phàn nàn cả.
(Thực sự thì, mùa này thật quá bận rộn. Mình muốn dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị hơn.)
Quá sớm nếu tổ chức đại hội thể thao cho các học sinh vào mùa xuân, mà tổ chức vào mùa hè thì nóng thôi rồi. Còn nữa, nếu tổ chức vào mùa đông thì quá lạnh. Thế nên , chỉ còn cách là tổ chức vào mùa thu, nhưng bất cứ lúc nào Shirley nghĩ đến chuyện thời điểm tổ chức lại đúng vào lúc lũ quái vật gia tăng họa động, thì cô chỉ có thể nghĩ là cái thế giới này đang toàn tìm cách để chống lại cô thôi vậy.
(Nhưng ngay cả mình cũng phải tập trung vào các yêu cầu ở mức nào đó , khó mà tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu có quái vật vào được thị trấn.)
Một con quái vật tiến vào thị trấn. Đương nhiên , đại hội sẽ bị hủy ngay nếu chuyện đó xảy. Và hơn thế nữa, điều đó đồng nghĩa với việc cả Sophie và Tio sẽ lâm vào hiểm cảnh.
Nói một cách dễ hiểu, đó là toàn bộ lý do tại sao Shirley lại rất tích cực trong các cuộc chinh phục quái vật của mình những ngày qua. Cô ấy không cao thượng đến mức làm điều này vì lợi ích của Guild, người dân, hoặc thậm chí cả thế giới.
(Nhưng mà, ít ra gánh nặng của mình cũng đã giảm nhẹ đi đôi chút, vì mình đã có thể dựa dẫm vào những người khác.)
Vì lợi ích của đại hội thể thao…..chính xác hơn, là vì những cô con gái, bất cứ con quái vật, hay bất cứ thứ bàng môn tà thuật nào có thể lẻn vào thị trấn đều phải bị trừ khử ngay lập tức. Và may mắn là, các mạo hiểm gia khác cũng nghĩ như thế, và họ có chung mục tiêu với cô.
Tỷ lệ một con quái vật đi vào thành phố sẽ giảm mạnh miễn là có những nhà thám hiểm sẵn sàng ra ngoài đó và đập nhau sống chết với chúng , và điều đó cũng có nghĩa là những kẻ lưu manh thô lỗ đó sẽ ra ngoài và ít có khả năng gây ra rắc rối hơn. Theo nghĩa đó, thời điểm này trong năm có thể là thời điểm tốt nhất có thể để tổ chức đại hội thể thao.
“Giờ thì, đi trừ khử bất cứ con quái vật nào lảng vảng gần thị trấn cho đến lúc 2 giờ chiều thôi. Sau đó mình sẽ bàn với Martha xem mình nên chuẩn bị gì cho hộp đồ ăn trưa của hai đứa hôm đó….”
Dù rất đỗi bận rộn, nhưng vẫn hoàn thành một cách đầy sảng khoái. Bay vút qua trời cao, với làn gió thu se lạnh chải qua mái tóc trắng, Shirley đang cảm thấy rất vui vẻ trong hành trình đi diệt trừ quái vật của mình, thay vì coi đó là một phiền phức như mọi khi.
♠
Cùng lúc đó, một khung cảnh bất thường khác cũng xuất hiện tại giờ học chiều nhộn nhịp của các học sinh tại trường học thị trấn.
Các lớp học thường được tổ chức cho các học sinh học vào buổi sáng, còn giờ là lúc chúng bàn luận cho đại hội thể thao sắp tới.
Ngay cả những đứa chẳng có tinh thần học hành cũng thấy hào hứng tột độ, và cả trường luôn tràn ngập tiếng nói cười của những đứa trẻ phấn khích.
“Được rồi, ai sẽ tham gia cuộc thi đua ăn bánh mỳ nào?”
“Đây đây ạ ! Em đề cử bạn Tio tham gia, bạn ấy là lựa chọn tốt nhất!”
“Tio là người nhanh nhẹn nhất. Cậu ấy sẽ dành giải nhất cho coi!”
Trong lúc đang vừa nói…..Sophie cùng giáo viên chủ nhiệm đang viết viết những ý tưởng của bé nữ sinh tinh nghịch kia lên bảng, nhưng Tio lập tức phản đối với giọng bực bội.
“Hey……cậu định bắt mình tham gia hết các cuộc thi cá nhân đấy à ? Mình đã tham gia cuộc thi vượt chướng ngại vật rồi ……”
“Eh~? Nhưng mà, cậu là người nhanh nhạy nhất trường ta mà.”
Nếu biết trước ai đó sẽ dành chiến thắng, thì để người đó tham gia là chuyện hợp lý. Nó không sai, nhưng nếu làm thế, tức là Tio phải tham gia mọi cuộc thi cho học snh khối hai.
Điều đó làm Tio thấy mệt mỏi và cáu kỉnh khi nghĩ đến. Cô bé cần kiên quyết từ chối, nên đã nhìn về phía chị gái và giáo viên chủ nhiệm để nhờ giúp đỡ.
“Nào nào cả lớp . Làm vậy sẽ là gánh nặng quá lớn cho Tio.”
“Đúng vậy. Và hội thao là dành cho tất cả mọi người. Nội quy cũng nói mọi người trong lớp cũng phải tham gia một cách bình đẳng mà.”
Sẽ rắc rối to nếu cả lớp chỉ cử có một học sinh tham gia mọi sự kiện. Giáo viên liền hắng giọng trước khi tiếp tục thảo luận, và cả lớp không có cách nào tốt hơn là im lặng.
-“Được rồi, chúng ta sẽ để Tio tham gia phần thi vượt chướng ngại vật và các phần thi cá nhân có thể kiếm cho chúng ta nhiều điểm nhất. Còn các hạng mục khác….chúng ta có tình nguyện viên nào không.”
Cuộc thảo luận sau đó cũng khá thuận lợi. Thực ra mọi việc không đến nỗi quá khó khăn. Nếu có hạng mục nào tỏ ra thuận lợi cho khả năng học sinh thì quá tốt. Nếu không ai giơ tay , thì sẽ chọn ra tình nguyện viên, các học sinh sẽ đề cử lẫn nhau , và sự việc sẽ được giải quyết nhẹ nhàng.
“Mục cuối cùng là tiếp sức 100m. Có ai tình nguyện không? Chúng ta có thể có tối đa 4 người.”
“Có…có ạ .”
“Để đó cho em!”
Phần thi cuối cùng là tiếp sức 100m. Khi giáo viên hỏi có ai tình nguyện không, có 5 cánh tay đã giơ lên.
Một trong số đó là của Sophie. Trong số 4 người con lại, có một cậu bé với cơ thể lớn nhất, và giọng trầm nhất, cũng được coi là người có ảnh hưởng nhất với những cậu bé khác trong lớp……Đó chính là Marco, kẻ bắt nạt trong lớp này.
__END CHAPTER 95__
__TRANS : FLAME SOUL__