• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Ý chí thép giờ có vẻ dễ bị uốn cong hơn rồi đấy nhỉ!!?

Độ dài 3,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-29 15:15:04

*Chương 101: Ý chí thép giờ có vẻ dễ bị uốn cong hơn rồi đấy nhỉ!!?

Với kinh nghiệm của bản thân mình, Marco bước vào trận đấu với một cảm giác tự mãn với bản thân, nhưng khi các quân cờ bắt đầu di chuyển, và càng lúc càng về cuối ván đấu, những giọt mồ hôi khó chịu bắt đầu chảy trên trán của cậu ta.

“Ku…..! Vậy tôi sẽ di chuyển quân Điểu Sư đến đây…..!”

“Ehehe, vậy tôi sẽ lấy nó bằng quân Trent của tôi!”

“Aah!?”

Nhưng đã quá muộn để cậu ta có thể nhận ra. Mỗi khi một quân cờ của Marco bị ăn mất, đó lại là tín hiệu cho đám con trai phía bên cậu ta la ó.

“Hey~!? Không phải nãy giờ cậu đang vào thế thua đó chứ!?”

“I-Im miệng đi!! Đây là kế hoạch của tôi; Tôi thua làm sao được!”

Nhưng bất chấp việc cậu ta nói như vậy, thì nãy giờ Marco chỉ chăm chăm phòng thủ, mà không thể có được một bước tiến nào trước Sophie, vì cô bé chơi không giống một kẻ nghiệp dư tẹo nào..

Marco có thể vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng bạn có thể nói là cậu ta là người có kinh nghiệm, và phần lớn thời gian ở câu lạc bộ của cậu ta là để vui chơi. Nhưng cậu ta cũng không thể kém đến mức đánh không lại một cô bé mới chỉ học chơi hôm qua, ấy thế mà Sophie, đang sử dụng chiến thuật để bù đắp cho sự non nớt về kinh nghiệm của mình. Cô bé đang vận dụng mọi thứ cô bé được dạy từ người gia sư uy tín của mình.

Theo quy tắc của bảng phiêu lưu, nếu bạn muốn ăn một quân cờ của đối thủ, bạn phải đưa quân của bạn đến trước mặt quân đó. Đó là một kiểu trò chơi như vậy đó, và trên hết, có thể thấy rõ thông qua cách mà cậu bé Marco này di chuyển quân cờ, dường như cậu ta thích chiến thuật tấn công hơn.

“Booyah! Tôi lại ăn thêm được một quân nữa của Marco!”

“Geh!? Lại nữa à!?”

Trong khi đó, Sophie đã xây dựng một vị trí vững chắc cho quân Anh Hùng của cô bé, tại góc bàn cờ, trong khi dùng các quân cờ khác làm thành một bức tường vững chãi , đồng thời săn lùng bắt cứ quân cờ nào của Marco đi lạc vào khu vực bảo vệ của cô. Đó là một chiến thuật cực kỳ đơn giản, những cũng rất nguy hiểm, mà bạn có thể thấy tại bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào tại đại lục này. Chí ít , nó  không phải là một chiến thuật mà một đứa bé gái mới chơi có thể học cách sử dụng ngay được nếu không được học tập nghiêm túc.

Một điểm đáng lưu ý không quá liên qua, đó là Shirley dường như đã nhảy múa sung sướng – trong tâm trí của cô, khi thấy Sophie có thể hiểu được những chiến thuật dành cho các tuyển thủ chuyên nghiệp.

“Quân Anh Hùng đã hoàn toàn được phong tỏa !”

“Cái kiểu di chuyển gì đấy !? Dường như quân Rồng của cậu không thể di chuyển được một nước nào hết á!”

Một bài hát cổ vũ và chế nhạo bắt đầu vang lên theo mỗi nước đi của quân cờ trên bàn. Xem ra cuộc cãi vã của lũ trẻ này sẽ sớm được giải quyết mà thôi.

Được mời vào phòng họp đặc biệt của trường bởi Canary, Shirley và những người khác bước vào trong, và thấy một lượng lớn người lớn đã ngồi chờ sẵn trong đó , báo hiệu rằng, có vẻ như họ là những người cuối cùng đến đây.

“Xem ra mọi người đã đến đủ rồi . Vậy tôi sẽ bắt đầu báo cáo về Đại hội thể thao năm nay.”

Sau khi Shirley cũng các bạn cô ngồi xuống một số cái ghế còn sót lại, Canary bắt đầu trò chuyện với các bậc phụ huynh, còn Raccoon , đã lấy lại nhân dạng của mình, đang đứng sau lưng bà ta.

Tuy vậy, đa phần các phụ huynh đã nghe lời nói của phù thủy với một thái độ nghi ngờ rõ rết. Sau cùng, không ai biết được phải giải thích đại hội thể thao với họ có ý nghĩa gì.

“Tôi chắc chắn là có khá nhiều biến cố đã xảy ra trong năm nay vẫn còn in đậm trong ký ức của mọi người. Cuộc chiến với hai Long Vương, rồi hai vụ bắt cóc tới từ Đế Chê….và cả báo cáo về việc Đạo Tặc Tử Thần đang làm náo loạn tại Vương Đô nữa. Ngay cả khi có nhiều luật lệ và có các mạo hiểm gia bảo vệ thường dân nhiều hơn, thì thế giới này vẫn là một nơi nguy hiểm. Và sự điên rồ của thế giới này cũng tác động đến ngôi làng của chúng ta.”

Và điều khó tin nhất, là những sự kiện trên đều diễn ra trong khoảng giữa mùa xuân đến đầu mùa thu….và tất cả những sự kiện đó đều xoay quanh Sophie và Tio trong suốt nửa năm vừa qua.

Việc phải thừa nhận điều đó khiến Shirley cảm thấy có chút không thoải mái. Cô sẵn sàng từ chối mọi rắc rối ngay lập tức để có thể lấy lại một cuộc sống bình thường thoải mái, nhưng có vô số trở ngại ập đến, và nhất là khi phải xử lý mấy tên ất ơ nào đó đến từ một quốc gia khác không mấy có thiện cảm.

“Đó là lý do tại sao, vì có quá nhiều rắc rối diễn ra gần đây, nên bất cứ người hộ vào nào muốn bao vệ các con trong đại hội….hoặc nếu cũng là thành viên của Guild Mạo Hiểm Gia, đều được yêu cầu trang bị vũ khí và tham gia công tác trị an trong suốt thời gian đại hội.”

Khán phòng lập tức nổ ra một trận ồn ào. Dù chẳng có gì chắc chắn một điều bất thường sẽ xảy ra….nhưng với những biến động đã diễn ra trong suốt năm vừa rồi, đồng nghĩa với việc là an ninh sẽ được thắt chặt hơn. Đặc biệt với tư cách là một hộ vệ nữa, bạn sẽ chẳng thể đổ trách nhiệm cho bất cứ ai, khi mà liên tiếp là những vụ bắt cóc đã xảy ra trong thời gian vừa rồi.

“Các bạn không cần phải đi tuần hay quan sát, hay làm bất cứ cái gì. Cứ việc tận hưởng đại hội như bình thường. Đây đơn giản chỉ là biện pháp an toàn cho bất cứ điều bất lời nào có thể xảy ra thôi. Và nếu có, chúng ta sẽ ổn, nếu không có, thì càng tốt. Tuy vậy, nếu thực sự có điều gì xảy ra, các mạo hiểm gia sẽ phụ trách việc sơ tán các em học sinh cùng các khách tham quan ----“

“Um…….Tôi xin phép có một câu hỏi”

“Mu? Là gì vậy ? Tôi cho phép cậu nói.”

Vào lúc ấy, một phụ huynh đứng dậy và giơ tay. Anh ta là một người trẻ với những nét dịu dàng mà bạn khó có thể nghĩ anh ta là một mạo hiểm gia. Ngồi bên cạnh là một cô gái, xem ra là vợ của anh ta, Shirley đã thấy cô ấy ở Guild trước đây, và nhận ra, cô ấy vừa mới chuyển đến thị trấn này không lâu về trước.

“Chẳng phải sẽ có rất nhiều người tính cả các em học sinh, và các người bảo vệ chỉ là các bậc phụ huynh có nghề nghiệp là mạo hiểm gia đến để trông chừng thôi sao!? Sao chúng ta không thử và xin sự trợ giúp thời Guild nhỉ?”

Trường học có 2 phân lớp và 3 khối lớp. Nếu bạn chỉ tính số học sinh đang theo học, bạn sẽ có 180 em học sinh. Bạn còn phải tính thêm nữa, bao gồm các phụ huynh không có năng lực chiến đấu, và các giáo viên. Số còn lại, kể cả có là những thành viên giàu kinh nghiệm của Guild, thì cũng rất khó để làm một cuộc sơ tán một lượng người đông như thế, chỉ với số nhân lực ít ỏi mà Canary đã đề xuất.

(Nhưng khả năng để các mạo hiểm gia khác đồng ý tham gia trợ giúp là rất thấp, kể cả khi ta có cố thuê học. Công việc là bảo vệ hội thao, và họ sẽ phải nhận được thù lao tương xứng với quãng thời gian họ đã bỏ ra.)

Lý do Mạo Hiểm gia tồn tại là vì quá nhiều những việc nguy hiểm ở  ngoài kia với một người bình thường. Guild cũng không phải cửa hàng tiện lợi. Họ quá bận rộn, còn những việc như bảo vệ trị an, giải quyết náo động, đặt lính  canh gác hay bắt kẻ trộm,…..nên để các vệ binh lo liệu thì hơn.

Tuy vậy, các vệ binh cũng bận tối mắt tối mũi suốt cả ngày vì tình trạng hỗn loạn liên miên, và họ không rảnh để cử người đến lo liệu cho một cuộc hội thao trường học.

“Không đâu, chúng ta có đủ.”

Tuy nhiên, Canary lập tức phủ nhận lo lắng của anh chàng kia.

“Nếu cậu để ý, thì trung bình chúng ta có khoảng 20 đến 30 phụ huynh là mạo hiểm gia trong 3 năm học. Năm nay chúng ta có 34 người lận đó.”

“Eh…….? Nhiều vậy à!?”

Kyle khẽ thốt lên một tiếng thì thầm ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng quan sát quanh phòng từ chỗ ngồi của cậu cạnh Shirley. Và rất nhanh, cậu đã nhận ra vài gương mặt quen thuộc.

“Thành phố là một khu định cư hoàn hảo cho các mạo hiểm gia. Nên việc có trẻ con ở đây cũng không phải quá hiếm gặp.”

Trong một thế giới nơi mà quái vật , đạo tặc thảo khấu và hắc ma thuật tràn lan, thì mạo hiểm gia điềm nhiên trở thành một nghề phổ biến bất chấp sự nguy hiểm mà nó mang lại. Thị trấn này là một khu vực tiền tiêu của Vương Quốc, chẳng có gì đáng lạ khi ở đây đầy rẫy các mạo hiểm gia có nhiệm vụ khai phá vùng đất hoang dã này. Và với việc các mạo hiểm gia định cư ở thị trấn này trong một thời gian dài như vậy, việc một số người kết hôn rồi sinh con là lẽ thường tình.

“Những người thân khác cũng được đến xem hội thao miễn là có người bảo vệ đi cùng. Số lượng người có thể tăng lên, nhưng như thế thì số lượng mạo hiểm gia cũng tăng lên. Nhân sự không phải là vấn đề. Vậy nên hôm đó, tôi sẽ giao mọi quyền quyết định, cũng việc tổ chức các mạo hiểm gia lẫn quản lý tình hình ở đây cho Asterios. Đó là lý do tôi gọi anh. Chúng ta có thể thương lượng các khoản thanh toán sau. Những người khác cũng vậy.”

“……Tôi hiểu rồi. Ra đó là lý do à ? Vậy tôi sẽ giúp bằng mọi khả năng có thể, Phù Thủy.”

Asterios vốn khôn liên quan gì đến trường học, nhưng là một linh mục tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mọi người, anh ấy ngay lập tức đồng ý. Với việc các khoản thù lao được thêm vào cuộc nói chuyện để giải quyết các vấn đề nảy sinh, các mạo hiểm gia khác cung bắt đầu đồng ý với đề xuấy này. Thấy vậy, Canary gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

(……Mặc dù Canary chắc chắn có một lý do khác để làm chuyện này.)

Nhưng Shirley ngay lập tức nhận ra việc vũ trang cho các mạo hiểm gia không liên quan gì đến vấn đề “an ninh”. Asterios có lẽ cũng nhận ra rồi. Canary là chủ tịch hội đồng nhà trường, vậy nên bà ta cũng sẽ tham gia hội thao hàng năm. Chừng đó là quá đủ cho vấn đề an ninh. Còn nữa, thêm vào việc Raccoon được bổ nhiệm làm hiệu trường, sẽ luôn túc trực ở trường này như một nhân viên bảo vệ thường xuyên.  Nhiêu đó thì cần gì các mạo hiểm gia được vũ trang nữa…..Trừ khi…..Raccoon tìm được phá vỡ khế ước và tấn công các học sinh.

“Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc hội thao, và chúng ta không nên để các em học sinh sợ hãi vì một đống người với vũ khí hạng nặng đi loanh quanh. Một là không làm. Hoặc đơn giản là không cần. Nhưng mà, tôi có ý này.”

Đúng như mình nghĩ….Shirley tin chắc rằng cô đã đúng tại thời điểm đó. Khi mà cô tự hỏi cái con nhóc quỷ này chuẩn bị bày trò gì , thì Canary đã tiết lộ kế hoạch lớn của mình cho những người ngồi đó.

“Sao tất cả các bạn không cùng tham gia đại hội thể thao năm nay nhỉ?”

“””…….Haa?”””

Các bậc phụ huynh đều có phản ứng giống nhau. Cũng là lẽ thường tình thôi. Hội thao là sự kiện cho các em học sinh làm trung tâm và vui chơi, thế giờ sao các bậc phụ huynh cũng đột ngột phải tham gia chứ?

“Các em sẽ phải thay quần áo thể dục khi chúng học tiết thể dục. Nói dễ hiểu , thì các bạn có thể gọi đó là đồng phục khi các cháu tập thể dục ấy. Và tương tự, quần áo , giáp và vũ khí sẽ được coi là đồng phục thể dục của các bạn. Và như thế, các bạn sẽ giấu được hình tượng nguy hiểm của mình sau một cái vỏ bọc là người tham dự, và mọi câu hỏi của các em học sinh sẽ được giải đáp một cách chắn chắn.”

“Không, không được, tuyệt đối không được, điều đó không giải thích được tại sao….――――”

Mọi người chết lặng khi thấy Canary đang cố gắng đẩy vấn đề về phía trước với cái mớ lý luận ngu ngốc kia. Tuy nhiên, khi một người đứng dậy cố gắng để gọi Chủ Guild, thì Canary chẳng chút xấu hổ nào mà thêm luôn vào một yêu cầu đặc biệt.

“Được rồi, trước khi tôi quên, là có một ghi chú nho nhỏ …….Tôi sẽ nói hai lần vì nó quan trọng, nhưng đây chỉ là một ghi chú nho nhỏ thôi ……nhưng hội thao sẽ có hai đội thi đấu với nhau, và theo truyền thống, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của đội dành chiến thắng như một phần thưởng.”

Shirley nhìn sang bên cạnh, chỗ của Kyle và Cudd, họ đều gật đầu, cho thấy Canary không nói dối. Đó cũng là lý do các học sinh đều rất hứng khởi cho cuộc hội thao năm nay.

“Mỗi mạo hiểm gia sẽ vào cùng đội với con của họ….và nếu bạn dẫn dắt được đội của mình chiến thắng, bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng luôn. Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để hoàn thành mong muốn của bạn , tùy vào khả năng của tôi.”

Một sự im lặng thống trị căn phòng khi mọi cuộc tranh cãi lập tức ngừng lại.

“Ý…ý bà là …….một bao tải tiền vàng?”

“Yep”

“Một ma cụ đặc biệt…..được tạo ra bởi Chủ Guild?”

“Chuẩn luôn ”

“Và cả một vũ khí ma thuật siêu khủng với áo giáp đắt tiền mà tôi bình thường không bao giờ mua được?”

“Không có gì là bất khả thi với tôi hết.”

Nếu muốn lay động một mạo hiểm gia, chỉ cần cho họ một phần thưởng xứng đáng. Và không chỉ đơn giản là vàng, một vũ khí ma thuật mạnh mẽ , hay một pháp cụ độc quyền từ Canary có thể cải thiện cuộc sống của mạo hiểm gia là một món hời khiến bất cứ ai cũng thèm thuồng. Bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.

Từng mạo hiểm gia có sự khó chịu ban nãy đều đã trở nên hào hứng. Ai cũng nói mạo hiểm gia bị thôi thúc bởi lòng tham của họ, nhưng theo cái nhìn của Shirley, người quan hệ với Canary từ rất lâu, thì con loli đó đang vẫn còn giấu cái gì đấy. Những điều vừa rồi, nghe quá hào phóng so với một Canary xảo quyệt.

“Vậy thế này thì sao!? Dù chỉ là lễ hội trường, nhưng lễ hội là lễ hội. Là cha mẹ, không phải các bạn có nghĩa vụ chuẩn bị mọi thứ cho các con của mình sao?”

“……Hmm. Nghe cũng hay đó.”

Dù bạn có thắng hay không, đều có công lao khi tham gia. Đó là suy nghĩ lướt qua đầu mỗi người ở đây, khi mà Canary, giờ hướng mắt đến chỗ bà mẹ của chúng ta, nở một nụ cười đắc thắng, dù Shirley đã làm mọi thứ để né tránh nanh vuốt của Canary.

“Nhân tiện, tôi đã nghĩ rằng mỗi sự kiện các bạn tham gia đều là một cuộc thi đấu với các mạo hiểm gia khác và biến sự kiện này thành một cuộc thi gia đình, nơi các bạn phối hợp cùng các con. Về chuyện đó, tôi xin nói thêm là các con đều chứng tỏ rằng các con rất quyết tâm để chiến thắng. Vậy nên các bố mẹ , những ai đã đóng góp cho đội của các con chiến thắng, thì tôi tin chắc, các con sẽ coi các ban như là một vị Anh Hùng------“

“Một ý tưởng tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ cố hết sức để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ.”

“Shirley!?”

“Tôi chắc chắn sẽ không làm bất cứ thứ gì mà con mụ phù thủy đó lên kế hoạch. Nó sẽ không kết thúc như đợt nghỉ hè vừa rồi đâu”. Và rồi, toàn bộ quyết tâm của Shirley không khác gì một mảnh giấy vụn, khi những gì cô vừa làm đã quay gót hoàn toàn 180 độ.

“Vậy chúng ta bỏ phiếu nào . Tất cả những ai ủng hộ việc cha mẹ tham gia cùng các con trong hội thao năm nay, hãy giơ tay lên nào――――”

Cứ như thế, các biện pháp an toàn đặc biệt được bổ sung cho các em học sinh đã được thông qua mà không ai phản đối. Đồng thời, hội thao năm nay đã biến thành sự kiện lớn nhất trong lịch sử trường học, với sự tham gia của hoạt động phối hợp giữa cha mẹ - con cái. Cho đến khi tất cả các phiếu bầu đã được thông qua,  đến lúc này cô mới nhận ra những gì đã xảy đến, và khuôn mặt Shirley trở nên tuyệt vọng hoàn toàn.

“Ôi không…….tôi đã làm gì thế này…….!?”

“Oh, vậy là cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi à  Shirley. Cô lại hoàn toàn bị lừa bởi chủ Guild rồi, vậy giờ chúng ta nên làm gì――――”

“Nếu tôi tham gia cuộc thi Sophie và Tio, thì làm sao tôi có thể chụp ảnh hai đứa được chứ……..!!”

“Không sao đâu. Cô vẫn còn chúng tôi mà nhỉ.”

Và thế là cuộc gặp gỡ ở trường học đã kết thúc, với việc Shirley đang hoàn toàn rối bời, không biết nên chọn tận hưởng hội thao cùng các con , hay là cổ vũ chúng từ bên lề. Trong khi đó, Canary, đã âm thầm rời đi với một nụ cười gian xảo, khi mà kế hoạch của bà ta, vẫn đang chầm chậm tiến về phía trước.

__END CHAPTER 101__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook