• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66 : Phần Kết

Độ dài 5,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:07:23

*Chương 66 : Phần Kết

Sau đó, Gran Wolff bị trói lại và bị lực lượng phòng vệ của Vương Quốc bắt giữ. Thân là một Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ Đoàn Đế Chế, hắn đã xâm phạm vào đất nước láng giềng mà hắn đã ký kết hiệp ước chỉ không lâu trước đó, với ý định bắt cóc một đôi trẻ em và gây ra náo loạn. Nhưng, tôi ác lớn nhất của hắn đã bắt cóc Hoàng Hậu Đế Chế Alice Ragdoll, cho nên không giống như Rudolph, chỉ bị kết tội là chống lại Vương Quốc, phán quyết được đưa ra là sẽ dẫn độ Gran Wolff trở về Đế Chế.

Lần này, nếu bên Đế Chế từ chối trừng phạt một tên tội phạm trắng trợn như vậy, họ sẽ bị các nước láng giềng xem như là một đất nước vô pháp luật. Vì đã biết được tình huống này sẽ xảy ra, các quý tộc thân tính đã rỉ tai với Albert rằng hãy dùng một vài biện pháp trừng phạt , như là tước bỏ tước hiệu hay là thu hồi lại đất đai lãnh địa. Nhưng trước khi lãnh thổ của gia tộc Wolff bị thu hồi, Philia đã đi trước một bước.

-“Tên tội phạm đáng ghê tởm, Gran Wolff, hắn không chỉ phạm tội xâm phạm đất nước láng giềng Vương Quốc mà chúng ta đã ký hiệp ước , bắt cóc Hoàng Hậu, hắn còn dám dùng đến một thanh ma kiếm để tước đoạt mạng sống của những công dân Đế Chế còn đang chờ xét xử vì những tội nhỏ nhặt. Chúng ta không thể cho con ác quỷ này một chút khoan hồng nào cả. Ấy vậy mà các bộ trưởng của Đế Chế lại đang muốn dành cho hắn một hình phạt khoan hồng nhẹ nhàng sau tất cả những tội ác đáng ghê tởm và không thể tha thứ ấy, là thân tộc đứng đầu đất nước, tôi vô cùng thành thật xin lỗi mọi người sâu sắc.”

Sau khi những tin mới về hành động của Gran đã biến thành một vụ bê bối lớn ở cả Đế Chế lẫn các quốc gia láng giềng, Philia đã có một bài phát biểu như vậy, và xin lỗi tất cả những người dân đã tham gia lúc ấy.

Nếu Gran được xử khoan hồng vào lúc này, nó sẽ làm tất cả người dân mất niềm tin vào khả năng thực thi luật pháp của đội Hiệp Sỹ Hoàng Gia, điều đó sẽ làm bộ máy của Đế Chế mất uy tín lớn. Và đối với những kẻ đang thống trị, đó sẽ là một nước đi sai lầm vô cùng ngu xuẩn.

Dĩ nhiên, Philia biết điều ấy. Dù cô muốn làm suy yếu sức mạnh hiện tại của Đế Chế, cô cũng không thể đẩy các công dân vào những rủi ro khi phá hủy trật tự công cộng vốn có. Nếu mọi người mất niềm tin vào các hiệp sỹ, các con đường kkhu phố sẽ sớm bị sự vô chủ thống trị.

-“Chính vì thế, tôi xin thông báo , sẽ lập tức giải tán Đội Hiệp Sỹ Hoàng Gia, và thành lập một lực lượng bảo vệ an ninh mới .” (Philia)

Thay vào đó, Philia sẽ loại bỏ tổ chức của các hiệp sỹ bằng cách của riêng cô. Vì nó có mối quan hệ chặt chẽ với các quý tộc cũng như các bộ trưởng của chính quyền, nên trong nó đầy rẫy những tội ác về tham nhũng và hối lộ.

Những người dân thường cũng không phải làm đám ngốc. Đã có sự nghi ngờ với những hiệp sỹ hào hoa và cao ngạo, những người lúc nào cũng nghĩ mình sẽ tuần tra những thị trấn và những làng mạc hẻo lánh của Đế Chế. Mặc dù cô đã hoàn toàn có thể tống cổ  Gran khỏi chức Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ Đoàn, bằng các phơi bày mọi bằng chứng về mối quan hệ bất chính giữa hắn ta và Hoàng Hậu bất cứ lúc nào và giao cho người có năng lực phụ trách, nhưng cô lại thấy rằng đây là lúc phù hợp để xây dựng một lực lượng mới mà người dân có thể hoàn toàn tin tưởng vào.

Một cơ quan lực lượng vũ trang mới có tên là “cảnh sát”. Một tổ chức gồm những người lính tinh nhuệ và những chuyên gia tình báo hàng đầu được đích thân Philia và những người ủng hộ cô tuyển chọn từ khắp nơi trên Đế Chế này. Không kể đàn ông hay đàn bà, họ được lựa chọn theo thành tích chứ không phải theo hệ thống giai cấp còn phổ biến khắp Đế Chế, họ là một lực lượng sắt đá , theo đuổi công lý là tuyệt đối, và không làm ngơ trước bất cứ tội ác nào.

Sau khi việc thành lập nên lực lượng mới có đường lối cứng rắn chống lại ngay cả những kẻ phạm tội có dòng máu quý tộc, lý tưởng của  nó đã trở nổi tiếng. Thông thường, những quý tộc phạm tội sẽ được khoan hồng với những hình phạt nhẹ, hoặc nặng nhất là bị tước vị do ảnh hưởng của gia tộc của họ, cho nên đối với các công dân bình thường, những người dễ trở thành nạn nhân của sự sai lầm trong công tư phân minh, thì họ là những người hưởng ứng nhất.

“Công Nương Philia! Cô có biết mình đã làm gì không hả!?”

“Vì những hành động của cô, mà giờ người dân đã hoàn toàn mất tin tưởng vào chúng tôi!”

Dĩ nhiên , những quý tộc ủng hộ bao quanh Albert không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Sau khi nhận ra mình đã mất đi bao nhiêu ảnh hưởng khi lực lượng cảnh sát mới này nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ công chúng, họ đã cố gắng để công kích vị Công Nương mới có 17 tuổi này, nhưng cô thì không để tâm đến họ.

Bởi vì cơ sở cho sự ủng hộ của cô là ý chí của nhân dân, một lực lượng đông hơn gấp bọn họ đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Kể cả khi các quý tộc tìm cách loại bỏ cô bằng một vụ bê bối bị thổi phồng quá mức, cô vẫn chân thành xuất hiện trước những người mà cô đã lợi dụng vì mục đích của mình.

Còn hơn thế nữa, những hoạt động nhân đạo mà Philia đã thực hiện ở nhiều vùng miền khác nhau tại Đế Chế trong một thời gian dài vừa qua, đã giúp cô trở nên nổi tiếng trong đại bộ phận dân chúng. Với những người dân, những người không thực sự có thể tác động vào chính trị, hình tượng Philia như là đại diện cho tiếng nói thực sự của người dân đối đầu với Hoàng Tộc tư lợi và giới quý tộc bắt đầu lan rộng ra khắp nơi.

 “Nếu muốn buộc tội tôi, thì cứ tự nhiên, hãy làm những gì các người muốn. Nhưng mà, công chúng sẽ nói gì đây. Hay các người muốn  thấy một “Bạch Phát Quỷ” thứ hai ra đời chăng?”(Philia)

Nếu muốn giữ sự nổi loạn trong tầm tay, tốt nhất hãy câm miệng . Lời đe dọa của cô ấy rất rõ ràng. Nếu Philia, một người bắt đầu trở thành hình tượng của hy vọng cho mỗi công dân Đế Chế, mà bị bắt giam, hay bị hành quyết, thì chắc chắn nhân dân sẽ nổi loạn.

Ngay cả Albert và đám lâu la của hắn cũng hiểu được điều này. Thế nên thay vì tìm cách loại bỏ Philia, người giờ gần như là không thể công kích được, đám quý tộc bị cô làm cho nhục mặt, đành phải chuyển hướng sự tức giận của mình sang nguồn cơn của mọi thứ, là Gran.

“Đây đều làm âm mưu của Alice!! Ta chỉ là nạn nhân, bị lừa gạt bởi con điếm ấy!”

“Ngươi thì là nạn nhân gì chứ!! Rõ ràng ngươi là một tên tội phạm dơ bẩn đã làm mọi tội lỗi xấu xa!”

“Còn nữa, ai cho hắn nhục mạ Hoàng Hậu như vậy! Chúng ta chẳng phải nên xử tử tên khốn nạn này ngay và luôn sao!?”

Trong một phiên tòa chỉ là về mặt hình thức, với một bản án đã được chuẩn bị sẵn, Gran vẫn cố gắng ném những lời buộc tội tuyệt vọng của mình Alice đến điếc tai. Thêm nữa, cứ liên tục kháng cáo thay vì thừa nhận mức độ nghiêm trọng mà tội lỗi của mình đã gây ra, điều đó chỉ khiến vị trí của hắn ngày một thêm tồi tệ hơn mà thôi.

“Hoàng Đế Albert! Bạn chí cốt của tôi! Ngay cả Ngài cũng không tin tôi sao!?” (Gran)

“Câm miệng ! Không những bắt cóc vợ của ta mà còn dám phun ra những lời dối trá độc địa đó nữa sao !? Ta thật xấu hổ vì có thứ cặn bã như nhà ngươi là bạn!!” (Albert)

“Hỡi Đức Ngài !!”(Gran)

“Hãy cầu nguyện Nữ Thần khi ngươi còn có thể đi, vì đích thân ta sẽ hành quyết ngươi!!” (Albert)

Quá thất vọng, hắn nhìn về phía người bạn cũ mà hắn đã gian díu với vợ bạn trong nhiều năm, nhưng sau khi nghe người bạn đời yêu quý của mình nói  kẻ bắt cóc đã nói ả là con điếm, Albert đã vô cùng thịnh nộ.

Cuối cùng , Gran phải chịu một cuộc hành quyết công khai, một sự trừng phạt ô nhục nhất mà một quý tộc phải chịu. Trên một đoạn đầu đài được đặc biệt dựng lên tại Thủ Phủ Đế Chế, trước một đám đông khổng lồ, đích thân Hoàng Đế sẽ mổ bụng của Gran, khiến hắn vật vã quằn quại cho đến khi chết vì mất máu.

“Với điều này, ngươi sẽ phải chịu đựng sự thống khổ nhất dưới hố sâu địa ngục!!”

“Guu…. YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGHHHHHH!!!”

Chính tay Albert đã rạch bụng kẻ mà hắn từng gọi là bạn thân nhất một cách không thương tiếc, mà hắn không hề biết gì về sự thật.

Cơn đau dữ đội mà hắn phải chịu đựng lúc này , chẳng khác gì sự thống khổ khi từng nét da thớ thịt, từng bắp cơ trên cơ thể hắn đang bị thiêu đốt.  Những gì  mà đám đông phía trước đang được nhìn thấy, là tiếng hét thống khổ ,và cảnh tượng nội tạng của Gran bị lôi ra trên tay của Albert. Thông thường thì, các quý tộc sẽ chọn một cách khác là uống thuốc độc để tránh bị hành quyết như vậy, việc bản thân bị mổ bụng moi tim như thế trước mắt mọi người, đúng là một sự ô nhục với giai cấp thượng lưu.

Gran không thể nào chịu nổi sự tuyệt vọng và những điều hối hận đang dày vò khi hắn bắt đầu mất đi ý thức, hắn chưa bao giờ nghĩ giây phút cuối đời của mình sẽ lại như thế này, máu của hắn đang thấm dần vào ván gỗ của đoạn đầu đài.

(Có lẽ … Nếu ta có được một cơ hội khác trong đời … Ta sẽ cống hiến cuộc đời mình cho những thanh kiếm…)

Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu hắn không ngoại tình, và quan tâm thực sự đến vị hôn thê cũ của mình. Hắn có lẽ đã không gặp phải kết cục bi thảm như này. Trong trận chiến cuối cùng của hắn, kiếm thuật của hắn có lẽ không phải là quá tệ. Thậm chí, có thể coi là có cửa sánh ngang với của Shirley.

Nhưng mà, giờ nói những điều không thể xả ra thì có ích chi? Gran, kẻ biết rõ sự ngu ngốc của mình từ sâu trong tâm can, vẫn không thể nào chấp nhận điều đó, vẫn cố gắng tìm một ai đó để đổ lỗi, kể cả khi máu trong huyết quản đã cạn khô.

***

Với một cú đá, Albert đá vào cái bàn trong phòng làm việc của hắn tại Điền trang của gia tộc Earlgrey một cách bạo lực. Tình cờ đúng lúc ấy, một cô hầu đang đi ngang qua cửa đã phải nhạy dựng vì sợ hãi lên khi cô nghe thấy những âm thanh đó, lập tức cô chạy ngược quay trở lại với những bước chân thật nhẹ nhàng, còn Albert thì đang quá đỗi bức xúc nên không có nhận ra một điều như vậy lúc đó.

“Khốn kiếp!” (Albert)

Không quá lời khi nói rằng, mọi sự kiện xảy đến trong cả mùa xuân lẫn mùa hè vừa qua đúng là một thảm kịch với Đế Chế. Giờ không thể nào tuyên bố cặp song sinh tóc trắng là những người thừa kế hợp pháp của Đế Chế nữa, sau khi Đế Chế thua thảm trong Cuộc Đấu Tay Đôi của Nữ Thần.

Cung điện của hắn, niềm tự hào của hắn, niềm vui của hắn , đã hoàn toàn bay màu và khi mà hắn cố gắng tăng thuế lên từ những người dân, hắn thấy mình bất lực đến mức nào để chi trả cho những thứ hắn muốn lần đầu tiên trong đời. Và rồi, lại đến lượt điều này xảy ra, gã đàn ông mà hắn coi là bạn thân nhất đã bắt cóc Alice, xâm nhập bất hợp pháp vào Vương Quốc và dường như đã ẩu đả với Guild Mạo Hiểm Gia. Đó hẳn là thêm một tình huống tồi tệ nữa cho Đế Chế.

Để bồi thường cho những điều khoản đã vi phạm trong hiệp ước, Đế Chế đã phải dùng đến mọi nguồn quỹ được sử dụng cho việc xây dựng lại Cung Điện Hoàng Gia. Không chỉ vậy, Philia, đối thủ chính trị chính của hắn, giờ đã nắm trong tay một lực lượng cảnh sát nhờ việc giải tán lực lượng Hiệp Sỹ Hoàng Gia, nhờ đó cô ấy có thêm sức mạnh để chống lại hắn.

“Nó có thể là em gái ta, nhưng ta không thể nào chịu đựng được nó!!” (Albert)

Chính Philia là người đã ngăn cản hắn quyết định tăng thuế ngay từ đầu, là người có sức ảnh hưởng trong nhân dân cũng như các quan chức địa phương, và cũng thực sự được người dân ủng hộ. Dù rằng Albert mới là người được biết đến là Hoàng Đế của Đế Chế này.

Trong khi Albert bị gọi là Hoàng Đế Ngu Xuẩn bởi chính thần dân của mình, thì Philia được xem như là một Công Nương Cứu Thế. Nếu mọi chuyện còn tiếp diễn theo chiều hướng này, giấc mộng trở thành Hoàng Đế vĩ đại nhất lịch sử của hắn sẽ hoàn toàn bị chôn vùi.

“Tệ hơn là, Alice đã bị…!”

Dù mọi vết xước và những vết thương mà ả phải chịu trong suốt sự đày ải vừa qua có thể được chữa lành, nhưng những vết sẹo gớm ghiếc như thể vết bỏng ở khắp eo và chân tay của ả khi hợp nhất với con quái vật Gran thì không ai có thể làm gì được. Sau khi nghe được điều ấy, Albert đã làm mọi thứ có thể cho người vợ thân yêu của hắn, nhưng trong khi hắn cố gắng tìm ra cách để chữa trị của vợ mình, hắn có cảm giác đây là điều làm không phải vì tình yêu của hắn với ả, nó giống một cái gì đó như nghĩa vụ thì hơn.

Không thể nghi ngờ việc Alice đang ngày một khó khăn hơn trong việc duy trì vẻ đẹp của mình , ả tiêu tiền như nước lã cho bất cứ sản phẩm làm đẹp nào mà ả muốn. Giờ khi cơ thể ả trở nên xấu xí như vậy, không chỉ mỗi gương mặt, liệu ả còn giá trị như một người phụ nữ với hắn nữa hay không? Sự đạo đức giả dối của Albert đang nói rằng ả vẫn có thể ở bên hắn dù chuyện gì xảy ra, nhưng mục đích thực sự của hắn thì đã có ý kiến khác.

“Chà chà … Dù Alice có trở nên xấu xí đến nhường nào, thì vẫn còn đó Shirley . Dù sao thì việc có người thừa kế vẫn là điều cấp bách, ta nên đưa nàng ấy trở lại Đế Chế làm v…..à không, tình nhân mới của ta.” (Albert)

Albert lẩm bẩm, những gì hắn muốn nói. Nhưng, khi hắn thấy những vết sẹo xấu xí trên cơ thể người vợ đã già nua (thậm chí còn có thể hơn thế) , người đã đầu ấp tay kề với hắn 10 năm qua, thì với tâm trí hắn hiện giờ, vẻ đẹp trẻ trung và huyền bí của Shirley là một thứ gì đó thực sự mới lạ.

Nếu được hỏi, hắn vẫn sẽ trả lời rằng tình yêu của hắn với Alice là không đổi, và chính hắn cũng muốn tin bản thân mình điều đó. Nhưng suy nghĩ của hắn thì vẫn luôn hiện ra hình ảnh hắn kết hôn với Shirley, và Sophie cùng Tio là một phần của gia đình mới.

“Nàng vẫn luôn là hôn thê của ta , cặp song sinh đó cũng là con gái của ta … Vậy thì, có gì sai khi chúng ta là một gia đình lần nữa chứ ? Và còn nữa, những gì mà đám pháp sư tòa thẩm đã nhìn thấy trong ký ức của Gran…!” (Albert)

Sẽ có nhiều thứ cản đường bước chân của hắn, nhưng ngọn lửa đam mê vẫn cứ sôi sục trong tâm can Albert. Chỉ vài ngày sau khi ả vợ già nua của mình hứng chịu những vết sẹo như thế kia, trong đầu gã Hoàng Đế đã mơ tưởng đến ý định đưa một người phụ nữ xinh đẹp khác đến bên cạnh hắn, và hắn nhìn bầu trời của phương Nam, với một nụ cười đen tối trên môi.

****

Trong khi đó, trong phòng khách của chi nhánh Guild Mạo Hiểm Gia tại thị trấn biên cương này thì đang vô cùng hỗn loạn.

“Tôi cho bà 5 giây. Cầu nguyện nốt với Nữ Thần đi rồi tôi sẽ …!” (Shirley)

“Cô có định giết tôi kiểu gì thì cũng phải thấy 5 giây là quá ít đấy chứ!?” (Canary)

Sau khi Canary kể xong cho Shirley toàn bộ câu chuyện của vụ việc lần này, cô đã lập tức chém thẳng vào đầu của Canary, và con nhỏ Phù Thủy chỉ kịp né trong đường tơ kẽ tóc.

-“Đây có thật là cách đối xử với người bạn chí cốt đã liều mình cứu các con gái cô sau khi nhận được thư từ Philia không thế !!? Lẽ ra cô phải chân thành nói là “ Ôi, cảm ơn bà nhiều lắm, Canary-sama, tôi nguyện dâng hiến cả cuộc sống của mình cho bà!’’ chứ!??” (Canary)

-“Ồ đúng rồi, tôi rất cảm kích vì bà đã cứu các con tôi……Nếu như bà không đứng một bên và nhìn chúng bị thằng khốn Gran Wolff đó tấn công suốt một lúc trước!” (Shirley)

“Tất nhiên là phải có lý do đủ tốt cho việc đóooooooooo!!!! Oái…Bình tĩnh cô gáiiiiiiii!” (Canary)

“Bà có đưa ra lý do gì đi nữa thì sao tôi có thể không nổi giận được khi bà để mặc con tôi gặp nguy hiểm như thế hả…!” (Shirley)

u42230-01276afb-9d80-402e-bb87-93e3fe3865e2.jpg

Lưỡi kiếm lại tiếp tục lao vút qua đầu của Canary. Bạch Quỷ Kiếm đã rượt đuổi Phù Thủy Hoàng Kim vòng quanh cái phòng suốt từ nãy đến giờ rồi. Mọi việc còn tiếp tục như thế cho đến khi Yumina phải quát ầm lên phía sau cánh cửa là cả Guild đã nghe rõ mồn một cuộc cãi vã của cả hai rồi đó, đến lúc này thì Shirley mới chịu hạ kiếm và ngồi xuống đối diện với Canary.

“Vậy….điều đó là thật ? Sophie và Tio có sức mạnh ?” (Shirley)

“Hmm~? Ah, dĩ nhiên, đó là sự thật . Giống như cô vậy, một sức mạnh tồn tại trong những đôi mắt.” (Canary)

Thấy Canary trả lời một cách thẳng thừng, Shirley cảm thấy mình hoàn toàn mất não luôn rồi. Vì những sức mạnh như thế hoàn toàn cực hiếm với con người, có lẽ nào là do hoàn cảnh đặc biệt của mẹ mà các con gái cô cũng được thừa hưởng chúng.

“‘Hai đứa không phải là kiểu đột ngột phát triển ngay lập tức. Mà hai đứa đã đặc biệt ngay từ khi chúng sinh ra rồi.” (Canary)

“…Tôi không tin. Tôi không thể thấy được sức mạnh của chúng kể cả khi dùng kỹ năng độc nhất của mình ? Canary, chính xác bà đã biết được những gì?” (Shirley)

Từ câu chuyện mà Shirley được nghe, thì cặp song sinh đã hoàn toàn chơi đùa với Gran hết lần này đến lần khác trong rừng. Làm gì có cô bé nào ở tuổi đó có thể làm được thế. Dù Shirley chẳng tốn mấy sức để hạ gục hắn, thì Gran vẫn là một con quái vật, nếu không muốn nói là hắn nguy hiểm ngang với một con rồng.

“Cũng không phải ngạc nhiên nếu cô không nhìn thấy nó đâu. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không hay biết. Nhưng tôi đã từng nhìn thấy thứ sức mạnh này một lần, từ rất lâu về trước…” (Canary)

Shirley nhìn Phù Thủy đầy nghi hoặc. Cùng giống như những cá thể độc nhất, những sức mạnh như này cũng là hoàn toàn độc nhất. Mặc dù có thể nó đã từng tồn tại trong quá khứ, như khó mà tin là có ai đó đã từng sở hữu cùng một sức mạnh với những gì mà cặp song sinh của chúng ta có.

-“Nhà Cách Mạng Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Đế Chế, Lucifred…….Tôi tin là cô sẽ biết đến anh ta nhiều hơn với cái tên Bạch Phát Quỷ anh hùng? Bà già này và anh ta từng là bạn chí cốt vào lúc đó, và dường như các con gái cô đã được sở hữu những sức mạnh hệt như những gì anh ta từng nắm giữ… Anh ta là một bán bất tử, với mái tóc trắng, và đôi mắt dị sắc đỏ lam, hệt như cô vậy.” (Canary)

“Giống hệt như tôi…” (Shirley)

-“Tại sao tôi trở nên hứng thú với cô, là vì hình ảnh của cô rất giống anh bạn chí cốt năm xưa của tôi. Thật vậy, tôi đã nghĩ cô sẽ là người được thừa kế sức mạnh của anh ta. Nhưng mà không ngờ, sức mạnh đó lại được hai cô con gái của cô nắm giữ? Bản thân tôi cũng chưa từng nghe đến chuyện sức mạnh độc nhất đó lại được chia ra cho hai cá thể riêng biệt như thế này.” (Canary)

Có thể nói rằng, đây là lần đầu tiên trong tất cả mọi thứ. Khi Shirley thức tỉnh sức mạnh của mình là khi cô đang mang thai, và theo giả thuyết của Canary, năng lực tiềm ẩn này đã được truyền lại cho cặp song sinh khi chúng đang nằm trong bụng mẹ.

“Thế nên là, liên quan đến sức mạnh đó . Tôi đã cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ khi tôi đang xem… pfft, gì ấy nhở….‘Đoàn trưởng, cuộc chiến chống lại cặp song sinh à..… Này này chờ đã,  tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể mà ? Cất kiếm đi hộ con với má ơi.” (Canary)

“….Rồi, còn gì nữa?”(Shirley)

“Thật tình, cái bà mẹ ngớ ngẩn này … Thôi được rồi . Nếu phải miêu tả khả năng của hai đứa, thì nó giống như là Tiên Tri Thuật vậy, hoặc cái gì đó tương tự thế .” (Canary)

Nó là một thuật đọc vị trí của các ngôi sao, từ đó vẽ ra các cánh cổng từ thế giới xung quanh để tiên đoán tương lại. Với Shirley, khả năng độc nhất cho phép cô nhìn thấy được tương lai của vài giây tới, còn Canary, một Phù Thủy xuất xắc, có thể dùng thuật này để nhìn thấy trước cả tháng.

Tuy nhiên, nó chưa bao giờ là một dự đoán hoàn hảo, khi mà các sự kiện có xu hướng bị biến động dữ đội do những thay đổi không thể thấy được từ hoàn cảnh, hay từ vận may. Nếu chỉ là nhìn vài giây trước, không có vấn đề gì, nhưng nếu nhìn xa hơn, kể từ 10 giây trở đi , thì những thứ nhìn thấy được sẽ càng ngày càng trở nên mờ mịt.

-“Chưa từng có một thứ  ma thuật nhất định nào được có thể được gọi là tiên tri cả. Thực tế thì, ở khoản tốt nhất, chỉ là một chút khả năng , để có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra với những điều sắp xảy đến mà thôi.” (Canary)

Nhưng không biết tại sao, Canary lại trở nên thích thú.

-“Sức mạnh của các con gái cô thì lại hoàn toàn khác. Đôi mắt xanh lam, có thể nhìn thấy vô số tương lai có thể xảy ra, và đôi mắt màu đỏ, có thể nhìn ra cái tương lai nào chắc chắn sẽ tới với sự chính xác hoàn hảo. Vượt qua mọi rào cản của khả năng và của sức mạnh, bẻ cong bất cứ ý tưởng xáo động bật chợt nào của số phận. Một thứ sức mạnh, nằm ở đỉnh cao nhất mà chính tôi cũng chưa được thấy bao giờ. Cặp song sinh của cô hẳn đã chia sẻ với nhau một mối liên kết thiêng liêng ngay từ khi chúng còn ở trong bụng cô. Ngay khi sức mạnh của chúng được phát động, thì đôi mắt của chúng cũng sẽ bắt đầu tỏa sáng.” (Canary)

Shirley không khỏi cau mày. Nếu Canary nói thật, thì khi Sophie và Tio ở bên nhau, chúng sẽ có khả năng thay đổi số phận của mọi thứ, thậm chí là thay đổi cả lịch sử, một thứ khả năng không thua kém gì khả năng của một vị thần. Ngay cả khả năng độc nhất của Shirley cũng chẳng là gì nếu so sánh với con con gái cô.

Nếu cứ để yên mọi thứ như vậy, sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho sức mạnh đó bắt đầu phát triển theo những cách không thể nào đoán định được. Shirley vốn không quan tâm đến thứ quyền năng mà các con cô đang nắm giữ, cái cô quan tâm là loại người nào sẽ cố động tay vào cuộc sống của các con gái cô nếu sức mạnh của chúng bị phát hiện.

“Loại sức mạnh như vậy … Khó có thể tin được ma thuật là thứ duy nhất tạo ra nó.” (Shirley)

“Chà, tùy thuộc và thứ tương lai mà chúng muốn thay đổi, nó sẽ yêu cầu một cái giá nhất định, có thể là một phần linh hồn của chúng chăng?” (Canary)

“!? Vậy thì, ta phải phong ấn sức mạnh đó ngay lập tức――――!” (Shirley)

“Nào nào . Mặc dù nó nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế không có nghiêm trọng như cô nghĩ đâu.” (Canary)

Canary thúc giục Shirley ngồi xuống, khi cô chuẩn bị lao ra khỏi phòng với một gương mặt hoảng sợ.

-“Sức mạnh giữa đôi mắt trái và phải là khác nhau. Đúng là, nếu nó chỉ được dùng bởi một người thì sẽ gây ra hậu quả nặng nề, nhưng điều đó đã được giảm bớt vì nó được chia làm đôi cho hai đứa trẻ. Tuy nhiên, món quà lớn nhất của chúng, chính là những thân quyến bé nhỏ đó.” (Canary)

“Beryl và Rubeus?” (Shirley)

-“Đúng vậy. Chúng là những Tinh Linh được tạo ra từ linh hồn của Lucifred nhằm giảm bớt những áp lực mà năng lực của anh ta gây ra cho cơ thể anh ta. Dường như mệnh lệnh cuối cùng mà anh ta ra cho chúng trước khi chết, là tìm kiếm xem ai sẽ là người tiếp theo kế thừa sức mạnh của mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tất cả những tồn tại từng nằm giữ sức mạnh này, đều sẽ cuốn bản thân vào những giai đoạn xung đột lớn nhất của lịch sử trong thời đại của họ, và họ chưa từng thất bại.” ( Canary)

Một vết nứt lớn chạy dọc trên mặt của chiếc bàn trà. Mái tóc trắng tung bay, một bức tường rắn chắc đầy sát khí nóng bỏng tràn ngập cả căn phòng, ập cả vào người của Canary.

-“Chà, nếu cô không muốn các con gái mình vướng vào những điều đó, đơn giản là hãy che chở cho chúng. Chỉ cần không lạm dụng sức mạnh này, dù là ma thuật hay linh hồn cũng sẽ được hồi phục đúng thời gian. Nếu chỉ là để nhìn trong tương lai gần, thì dùng 10 lần mỗi ngày cũng không sao cả.” (Canary)

“……Bà có bảo tôi không làm, tôi cũng sẽ làm.” (Shirley)

-“Fufu….Hãy làm mọi thứ có thể với sức mạnh của cô, Shirley. Nhiệm vụ của cha mẹ là bảo vệ những đứa con của mình….Không chắc là sức mạnh đó có thay đổi được thế giới hay không, nhưng tôi chắc là cô sẽ cho tôi thấy.” (Canary)

Với một nụ cười toe toét, Canary cứ thể rời khỏi phòng khách. 1000 tuổi……Shirley nhìn vào bóng lưng của nhỏ Phù Thủy đang rời đi, thấy dường như Phù Thủy đang giữ một điều gì đó to lớn hơn nhiều so với cái thân thể bé nhỏ ấy. Khi cô đứng dậy khỏi sofa, đang tự hỏi tối này sẽ nấu món gì, thì nghe được tiếng hét của một cô gái trẻ từ hành lang.

“BÀ NỘI!!! Bà lại ăn hết đồ ngọt của con đúng không!!? Chúng là hàng giới hạn chỉ được bán ở Vương Đô, chỉ có 100 người mua được đó!! Con đã rất mong được ăn chúng đấyyyyyyyyy!!!” (Yumina)

“Meeeyaaaahh!? B-Bi….bình tĩnh con ơi, Yumina!! Ta cũng muốn mua nó lắm chứ bộ, nhưng ta không được phép !! Do con nhỏ thư ký xấu xa cứ bắt ta làm việc hòi !! Còn nữa, nếu một thứ ngon lành đầy cám dỗ  như thế mà trưng ra trước mắt, ta không có cản lại được bản thân với chống lại được điều hiển nhiên là phải thưởng thức ch……….… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!?”

BANG. RẮC…RẮC…RẮC… Tiếng của cái sừng đen bị bẻ gãy và bị ném xuống hành lang, lăn lông lốc  qua phòng khách, thấy vậy Shirley chỉ có thể thở dài . Canary vẫn luôn là Canary, nhỉ.

Những gì căng thẳng trong tâm trí cô như tan biến và khi cô chuyển sang xem tối này ăn gì, thì như tình cờ, cô nhìn ra cửa sổ, đúng lúc thấy Sophie và Tio đang tung tăng trên phố cùng những người bạn, hai bé chim ríu rít bên cạnh chúng.

Khi hai con chim nắm lấy lưng váy chủ nhân của chúng và nhấc bổng của hai đứa lên khỏi mặt đất, đám bạn của chúng trầm trồ vỗ tay và cười trước cảnh tượng ấy. Đôi mắt của Shirley cũng dịu đi khi cô tiếp tục quan sát.

Chỉ mới hôm trước, chúng hẳn đã sợ hại khi bị một con quái vật rượt đuổi. Ấy vậy mà, Sophie và Tio vẫn có thể vô tư chơi đùa, tận hưởng niềm vui như mọi khi, như thể chẳng có gì xảy ra cả. Shirley, không mong muốn điều gì thế cả.

Dù cô không có ở bên, chúng đã trưởng thành và trở nên thật can đảm. Việc dạy dỗ và bảo vệ quá mức cũng không có vấn đề gì, nhưng dù số phận có ra sao, cô vẫn sẽ để chúng tự nắm ấy tương lai của mình, với tư cách là một người mẹ, trách nhiệm của cô là phải dẫn dắt chúng.

Thời gian rồi sẽ trôi đi, chúng sẽ lớn lên và trở nên đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình. Là một người mẹ, Shirley vẫn luôn cố tự nói với chính mình rằng, cô rất vui mừng, khi được thấy các con gái đã trưởng thành như vậy.

“Nhưng mà thật sự…Nó cũng khiến mình thấy thật cô đơn……….!!” (Shirley)

Tuy nhiên, cảm xúc trong tim cô thì không có đơn giản như vậy. Cô càng muốn các con mình trở thành những thiếu nữ tự lập bao nhiêu, thì những suy nghĩ như vậy lại lại càng khiến một bà mẹ cuồng con gái đến ngốc nghếch như cô không chịu được bấy nhiêu. Nhưng mà, nếu cô thực sự yêu các con gái của mình, cô sẽ phải chấp nhận hiện thực đau đơn ấy.

“Mình tự hỏi, mùa hè năm nay sẽ ra sao đây…?” (Shirley)

Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ mở, Shirley rời đi , bỏ lại căn phòng khách trống , và hướng đến cửa hàng bán đồ ăn.

Sớm thôi, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu. Dạo chơi tại lễ hội, giúp đỡ bài tập về nhà của các con, dành nhiều thời gian nhất có thể bên các cô con gái, những ngày bận rộn của Shirley đang tới gần. Nhưng mà, có lẽ mùa hè năm nay, sẽ bận rộn hơn nhiều cô tưởng đấy.

__END Chapter 66__

__Trans : Flame Soul__

***

-Trans : Tương lai về một tổ đội full Thách Đấu sắp tới……

-Trans : Chương cuối cùng của Vol 3 : Mùa Hè Hỗn Loạn, hãy chào đón Vol4 : Kỳ Nghỉ Hè….Với những người bạn mới, kẻ địch mới, và cả……một đồng nghiệp mới của chị nhà chăng??? Vol này chúng ta sẽ được gặp bán bất tử thứ 3 – Phantom Thief ……

-Trans :  Lời cuối….cảm ơn các ae bị đã luôn ủng hộ mình kể từ khi khởi động lại PJ 3 tháng trước….., bản thân mình không nghĩ mình sẽ come back trở lại Hako, nhờ có các geni trong động Quạ ủng hộ , sự giúp đỡ của con Rui, con Cừu audam, Kuma Gú , mình mới tiếp tục được đến bây giờ, xin cảm ơn các bác,……….nếu có gì sai sót rất mong được mọi người được chiếu cố…….Mình sẽ cố gắng hơn trong những chương tiếp theo…. J

__________________END VOL 3 ; MÙA HÈ HỖN LOẠN________________

___________________NEXT VOL 4 : KỲ NGHỈ HÈ________________________

Bình luận (0)Facebook