Chương 64 : Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ nhảy nhót trong trò chơi của cặp song sinh
Độ dài 3,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:59:01
*Chương 64 : Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ nhảy nhót trong trò chơi của cặp song sinh
Trong một khu mỏ đầy những mạch khoáng của vàng và bạc, Shirley quay gót khi cơ thể đồ sộ kia đổ ụp xuống phía sau lưng của cô…..Và trong khi đang quay lưng lại với con Bảo Thạch Long có bộ vảy sáng chói lọi, cô đã được nghe một câu chuyện từ cô gái đó.
“…………”
Khi câu chuyện kết thúc, cô ấy không nói một lời. Nhưng mà, gương mặt cô đã trở nên đông cứng như đá. Trong khi con mắt xanh lam vẫn dường như giữa được sự lạnh lùng như băng giá, trái ngược với nó, con mắt đỏ đang bùng cháy lên ngọn lửa thù hận mãnh liệt, như đang cố phá đi vẻ lạnh lùng mà cô đang níu giữ lấy.
Như thể cảm nhận được một cơ hội, con Bảo Thạch Long đứng dậy và chồm đến chỗ của Shirley, mở to bộ hàm lởm chởm như định nuốt chửng cô. Nhưng không cần quay lại, Shirley chỉ cần vung cái bao kiếm của mình ra sau, nghiền nát từng cái răng trong mồm của con rồng, tiện thể làm rung chuyển cả bộ não trong hộp sọ của nó luôn.
Con rồng cuối cùng cũng bất tỉnh khi nó ngã gục xuống đất. Cát bụi bắt đầu tung bay mù mịt do bị cuốn vào dòng ma lực như thể có thể sờ vào được của Shirley, trở thành một xoáy ma lực bao phủ lấy cơ thể cô.
Cùng lúc ấy, một luồng ma lực bí ẩn xuất hiện trước mắt cô.
***
“Gaaagh!? KOFF…. Argh!? Bọn….bọn…..bọn ranh con chó chết…..!” (Gran)
Sau một hồi khổ sở vì phải liên tục tái tạo lại những vết lở loét và phồng rộp do cái hỗn hợp của bột ớt rừng và ớt habaneros bỏng rát như thiêu đốt đó gây ra, Gran cuối cùng cũng cắt được cái dây nho đang treo ngược hắn và lấy lại được tự do cho mình.
Các đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn còn đau nhức, nhưng hắn đã hồi phục đủ để những điều đó không làm cản trở hắn nữa. Nếu còn bất cứ điều gì, thì là giờ hắn đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, lúc này trong tâm trí của hắn chỉ còn lại cơn giận dữ đang bùng cháy với cả Sophie và Tio.
“C-chúng nó không chỉ xoay xở để thoát khỏi hiệp sỹ vị đại nhất thế giới này , mà còn làm nhục ta những hai lần … Không thể tha thứ !! Nhất định không thể tha thứ được nữa!” (Gran)
Gran đã hoàn toàn quên mất mục đích của hắn khi đến đây vì trong lòng hắn thề rằng phải giết cho được hai con bé con đó, hoàn toàn chỉ để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của hắn ta. Hắn đã tự vứt bỏ phẩm giá của mình như là một hiệp sỹ, cũng như là một người lớn.
…Thực ra thì…Kể cả khi tâm trí hắn có đang bị ảnh hưởng bởi sự hận thù của những linh hồn đang bị đọa đày mắc kẹt trong thanh ma kiếm ấy, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chẳng có chút phẩm giá nào rồi. Đơn thuần là bởi vì cơn giận dữ của hắn đã quá lớn.
“Chúng mày đi đâu rỒOOOOOOOIIIIIIIIIII!?! Mau ra đây , ra đây và cùng chƠOOOOOIIIIIIIIIIII NÀOOOOOOOO!!” (Gran)
Khi hắn quăng quật cánh tay to lớn của mình ra xung quanh, bẻ gãy và nhổ gốc bất cứ cái cây nào xung quanh hắn, cái mũi còn đang hồi phục của hắn cũng bắt đầu cố ngửi lấy mùi hương của cặp song sinh. Dù khu rừng có rộng lớn đến đâu, thì trẻ con cũng chỉ có thể chạy xa đến vậy. Hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé của chúng. Và với những giác quan nhạy bén của mình, chỉ còn là vẫn đề thời gian trước khi hắn tìm ra được lũ trẻ ấy, và chắc chắn là…….
“Wawawa!? Hắn đã ở đây rồi !?” (Sophie)
“Muu… Hắn tìm thấy tụi mình rồi ?”(Tio)
Ngay khi Sophie và Tio nhìn thấy đôi mắt đỏ rực khát máu đang nhìn chằm chằm vào chúng, cả hai lập tức quay đầu và chạy với những con chim đang níu chặt trên mái tóc. Với những đứa trẻ mới 10 tuổi, chúng chạy khá nhanh, nhưng thế chưa là gì so với hình dạng mới hiện giờ của Gran.
Tệ hơn là, dường như may mắn lại đang mỉm cười với Gran. Hai cô bé chạy vào những nơi cành cây mọc rậm rạp và những rễ cây đã phát triển lớn nhất, nhưng hai đứa lại chỉ chạy đến ngõ cụt, với một hẻm núi sâu, và vùng đất tiếp tục trải dài ở bờ bên kia.
Đó hẳn đã cái kết cho chúng, không còn đường nào để chúng có thể trốn khỏi hắn được nữa. Ngoại trừ việc Sophie và Tio tiếp tục chạy, lấy đà và hai đứa nhảy khỏi mép vực. Đó không phải là một khoảng cách mà một đứa trẻ có thể nhảy qua được, nhưng khoảnh khắc chân hai đứa rời mặt đất, Beryl và Rubeus, đã hồi phục phần nào ma lực của bản thân, đã dồn toàn bộ sức mạnh ma thuật của mình vào đôi cánh, và đưa hai cô bé bay qua vực sâu, trong khi chúng đang níu chặt lấy mái đầu của cả hai.
“Ấn tượng đó!! Nhưng đừng nghĩ nhiêu đó là thoát được taooooooooooooo!!” (Gran)
Khoảng cách cỡ nãy không là gì với Gran cả, hắn có thể vượt qua nó mà không cần ngừng sải bước. Nhưng khoảnh khắc hắn đạp chân lên mặt đất để nhảy khỏi mép vực, bàn chân của Gran trượt đi ở phía dưới hắn và hắn ngã sấp mặt xuống đất.
“UWOAAAAAAAAAAAAH!?”
Cơ thể khổng lồ dị dạng của hắn sau đó tiếp tục trượt dài và rơi thẳng xuống dưới. Khi Gran còn đang tự hỏi cái gì đã làm hắn trượt ngã, thì câu trả lời đã đổ ụp xuống đầu hắn lẫn đầu của Alice.
Thứ đó được gọi là mulmel, một loại hạt cây có chứa thứ chất lỏng nhớt như chất nhầy. Chất lỏng của hàng đống những thứ hạt đó vừa mới đổ ụp xuống đầu của Gran .
Đây là một trong những cái bẫy khác của Sophie. Cô bé đã nghĩ ra việc đặt một số hạt mulmel đã nở ra dưới một lớp lá mỏng ngay trước khe vực. Gran đến lúc này mới nhận ra hắn lại bị mắc vào một trò lừa trẻ con khác.
“Guh….!? L-Lại nữa à !? KHỐN KIẾPPPPPPPPP!! ĐÁM RANH CONNNNNNNNN!!” (Gran)
Tồi tệ hơn, là giờ hắn đang mắc kẹt dưới một cái vực và không có lối thoát. Và trong khi vị Đoàn Trưởng ba-mươi-tuổi của chúng ta đã la hét om sòm khi nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng trên vách đá đối diện đang dần bỏ đi, thì cơn thịnh nộ bất kham của hắn cũng không thể làm nhụt chí được những cô bé đang ăn mừng vì một cái bẫy nữa của chúng đã thành công.
Một lúc sau, Gran đã cố gắng và leo lên được vách đá phía đối diện, nhưng sau khi bị làm nhục đến 3 lần, hắn đã bắt đầu mất đi lý trí . Máu dồn lên mặt khiến mặt hắn đỏ như củ cải đường, các mạch máu của hắn đập dữ dội đến múc chúng có thể vỡ ngay trên mặt hắn lúc này, hắn gào lên trong giận dữ.
-“ĐÁM RANHHHHHHHHH CONNNNNNNNNNNNN! SAO CHÚNG MÀY DÁM LÀM NHỤC HIỆP SỸ VỸ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚOOOOOOOOIIIIIIIIIIIII!!” (Gran)
Ai mà có thể gọi cái thứ dị dạng này là hiệp sỹ vỹ đại nhất thế giới được đây!? Thật không may, là không có ai ở gần với một cái đầu đủ lạnh để nói cho hắn biết. Còn Alice, trong khi đó, vẫn còn đang bất tỉnh, toàn cơ thể ả giờ đã bầm dập và tím tái.
-“Đừng nghĩ tao sẽ thỏa mãn chỉ với việc tóm được tụi mày…!! Không ngờ một lũ cặn bã như chúng mày lại dám làm những điều như thế này với trưởng tộc của gia tộc Wolff danh giá….! Tao sẽ chặt hết tứ chi chúng mày, tra tấn chúng mày đến khi nào chúng mày không còn la hét được nữa ….!! Rồi tao sẽ nói cho Hoàng Đế và Alice biết mọi thứ mà chúng mày đã gây ra cho tao…..họ sẽ biến chúng mày thành những thứ đồ chơi cho những tên đồi bại sa đọa nhất Đế Chế, cho cuộc sống của chúng mày sẽ như là sống ở địa ngục.” (Gran)
Trong khi hắn văng ra những lời đe dọa đang ghê tởm ấy trong từng hơi thở, hắn lại bắt đầu đánh hơi Sophie và Tio, những đối tượng của cơn thịnh nộ của hắn. Một con mèo có thể có nhiều mạng, nhưng nó sẽ không may mắn lần này nữa đâu, Gran tự nhủ như vậy, và bắt đầu mơ tưởng đến những gì hắn sẽ làm với hai cô bé đó.
” “Một……Hai….Baaaaaaaa!!” ” (Sophie + Tio)
Đột ngột, tiếng của các cô bé vang lên ngay bên cạnh hắn. Hắn phản ứng quá muộn, như một con mồi đang bị săn vậy, khi một dây nho dày được buộc vào hai cái cây bị kéo căng ra chặt ngang chân của hắn, khi hắn đang phóng qua khu rừng với vận tốc tối đa.
“W-WAAAAAA!?”
Khi Gran bay thẳng lên không trung sau khi bị vấp ngã, hắn thoáng thấy Sophie và Tio, nhảy ra từ những bụi cây mà chúng đang trốn phía sau.
(Không thể nào!! Sao…sao ta không thể ngửi thấy chúng!?) (Gran)
Câu trả lời là một chiếc lá cọ khổng lồ có thể lớn đến nỗi , đủ cho một đứa bé trốn phía sau nó. Chúng là lá của một loại cây nhiệt đới mọc trong khu rừng này có tên gọi là Buffalo, có mùi rất mạnh. Mùi của nó mạnh đến nỗi có thể xua đuổi bất cứ sinh vật đi săn nào, nên nó là vô giá với các mạo hiểm gia.
Tio đã phát hiện ra cách duy nhất để Gran tìm ra hai đứa trong khu rừng này đó là đánh hơi, cho nên Sophie đã dùng những gì cô bé học được từ các mạo hiểm gia , để giấu bản thân hai đứa bằng cách dùng những chiếc lá buffalo.
“Chúng ta làm được rồi! Nó hoạt động rất tốt !” (Sophie)
“Mm.” (Tio)
Gran sau đó đã ngã xuống một con dốc, động lực của hắn khiến hắn tiếp tục lao về phía vô số những tảng đá lớn và cơ số những tảng đá nhỏ. Gran đập vào chúng, cơ thể hắn va vào đá, trong khi đầu của hắn thì va vào một tảng đá trông rất gồ ghề và lởm chởm.
“GUWWWWWWWWWWWWAH!?”
Dù cơ thể hắn có trở nên mạnh mẽ như thế nào, hắn có là Đoàn Trưởng của Hiệp Sỹ Đoàn Hoàng Gia, người duy nhất có đủ tư cách kế thừa danh hiệu ấy là gia tộc của hắn đi chăng nữa, thì hắn vẫn cảm thấy đau đớn như trước, Khi hắn còn đang tuyệt vọng vào vệ bản thân khỏi những tảng đá và gai đá lởm chởm kia, thì một cái hố trông không tự nhiên chút nào hiện ra trên đường lăn của hắn.
“BUWWWWWAGHHHH!?”
Gran đâm đầu vào cái hố đó. Nó là một cái hố được đào bởi tia ma thuật của Rubeus. Không mất nhiều thời gian để Gran nhận ra có mùi gì đó, một thứ mùi hôi thối hơn bất cứ thứ gì hắn từng ngửi trước đây trong đời. Nếu phải diễn tả, đầu tiên hãy nghĩ đến mùi bánh mỳ nước cháy, sau đó thêm vào mùi hôi của sữa đông quá hạn và mùi của hải sản bắt đầu mục rữa, rồi cuối cùng làm cảm giác kinh khủng từ mùi như thể có một cái giẻ được thấm đẫm nước tiểu đang dí sát vào mũi vậy.
“GGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAGH!? THỨ MÙI GÌ THẾ NÀYYYYYYY!? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGH!?” (Gran)
Gran ngất xỉu, nhưng trước đó hắn đã nôn mửa ra khắp người. Thứ mùi hôi thối này đến từ một loại quả có tên Almomo, một thứ hay được dùng để xua đuổi quái vật, nhưng các mạo hiểm gia thường tránh sử dụng nó nếu họ có thể giúp đỡ được. Nước quả của thứ này có mùi chua kinh tởm và thịt quả của nó có mùi như của thịt thối vậy…Và hai bé song sinh đã ném mọi quả mà chúng tìm thấy vào đáy của cái hố đó…..
“…Hm? Ta….ta đang ở đâu…..Thứ mùi gì thế này …!? THỐI…THỐI QUÁAAAAAA!? GUUUAGHHHHhhhhhh!?”
Mùi hôi thối của nó ghê đến mức còn đủ để đánh thức cả Alice, sau khi hít phải thứ mùi kinh khủng đó, ả nôn mửa ra phía trước và bất tỉnh tiếp. Đoàn Trưởng Hiệp Sỹ Đoàn và Hoàng Hậu Đế Chế, cả hai có một mối quan hệ bất chính. giờ đang cùng mắc kẹt trong một cái hố, bất tỉnh, và được bao trong một mùi hôi thối cùng cơ thể dính đầy chất nôn.
Nhưng nói cho cùng, đó vẫn chỉ là mùi hôi thối. Gran, người đã cố gắng lấy lại ý thức nhanh nhất có thể, nhanh chóng tìm đường trèo ra khỏi cái hố trong khi kìm nén cơn buồn nôn của mình, và bắt đầu đuổi theo Sophie và Tio, cái mũi của hắn còn đang chảy máu vì cơn thịnh nộ, nhưng sự đau khổ của hắn thì còn chưa dừng lại ở đó đâu.
Đẩy hắn ngã khỏi vách đá bởi một cái bẫy với một đống hạt mulmel, dùng những Tinh Linh chim để thổi bay một cánh tay của hắn, quăng hắn xuống một mỏm đá lởm chởm rồi cuối cùng là đâm đầu vào một cái hố bẫy ……Với mọi toan tính độc ác của Gran, Sophie và Tio trả lại đủ cho hắn bằng hiện thực.
Ngay từ đầu , khu rừng này là nơi quen thuộc cho các mạo hiểm gia tân binh đến luyện tập và học sử dụng các loại cây cùng thảo mộc, vì vậy có rất nhiều loại cây có ích mọc ở khắp nơi. Và sự thật là Sophie và Tio đã lớn lên giữa các mạo hiểm gia, đó là lý do lớn nhất cho việc chúng có thể sắp đặt những cái bẫy này tốt như thể chúng vẫn làm.
Việc Gran hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này vì là một Hiệp Sỹ Hoàng Gia cũng giúp một phần. Sau cuộc chiến từng tàn phá cả lục địa, lãnh đạo các nước đã cố hết sức để duy trì hòa bình giữa các quốc gia, nên cách duy nhất để lực lượng vũ trang các nước, bao gồm các Hiệp Sỹ Hoàng Gia, có thể giữ được sự sắc bén của mình là tham gia vào một trò chơi chiến tranh. Tất nhiên, điều đó cũng gắn liền với việc đào tạo khắc nghiệt trên thực địa, nhưng những giáo lý huấn luyện của Hiệp Sỹ Đoàn đã giảm sút nặng nề về chất lượng kể từ khi Gran lên làm Đoàn Trưởng.
Một hiệp sỹ là phải đối chọi công bằng 1 vs 1, kiếm đấu với kiếm. Hắn không quan tâm đến thực tế sinh tử trong cuộc chiến, chỉ nhấn mạnh vào kiểu huấn luyện trên những đồng bằng thoải mái cho lính của hắn.
(Sao lại có thể !? Ta đã có sức mạnh tối thượng cơ mà !? Vậy, sao ta lại không thể bắt được hai con nhóc ranh chứ!?) (Gran)
Nhưng mà, tình cảnh kỳ lạ hiện giờ hoàn toàn có thể được giải thích bằng hiện thực. Những cái bẫy của Sophie và Tio suy cho cùng vẫn chỉ là trò con nít. Nếu chúng phải đối mặt với một mạo hiểm gia thì mọi thứ sẽ bị nhìn thấu ngay, có điều trong trường hợp của Gran thì không.
Nhưng điều đó nói lên rằng, khoảng cách về kỹ năng giữa Gran và hai đứa không phải là thứ gì đó dễ cân ván bắc cầu được. Sự thật là mọi kế hoạch của Sophie và Tio đều thành công mỹ mãn khi chống lại một con quái vật có thể dễ dàng quật ngã cả hai chỉ sau một đòn, thì hẳn là phải nhờ có điều gì đó còn hơn là may mắn ở đây.
Giống như thể là hai đứa có thể thấy trước được tương lai vậy…..Đó là điều duy nhất có thể có lý với hắn.
“Haaaaa….! Haaaa….! Giờ thì hết chỗ trốn rồi nhé, đám ranh….!” (Gran)
Dù thế, Gran vẫn chạy tiếp. Gran tiến đến chỗ cặp song sinh, cho đến khi chúng chạy đến ngõ cụt thực sự, một vách đá sừng sững. Khi hắn lết đến nơ, cả người hắn dính đầy rác rưởi, bùn đất và mùi hôi thối, nhưng hắn vẫn đang cười toe toét đầy tàn bạo.
Hắn cuối cùng cũng dồn được cả hai đến nơi mà hắn muốn. Từ trước đến giờ hắn dường như chỉ đang hưởng sự thương xót của hai cô bé, nhưng giờ chúng sẽ là người phải cần sự thương xót của hắn.
“Ha… Hahahahaha! Chà chà, bằng cách nào đó, hai đứa bay đã đùa giỡn với tao khá lâu, nhưng cuối cùng tụi mày cũng chỉ là đám con nít. Tụi mày không phải là đối thủ của tao.” (Gran)
“Ông trông thật ngớ ngẩn mỗi khi ông dính phải bẫy của bọn tôi. Vì thế, tôi thực sự không biết tại sao ông còn có thể nói như thế được.” (Tio)
“Im..Im mồm! Đ-đó là vì …! Phải rồi, là tao cố tình dẫm phải đó ! Để tao có thể cho tụi mày thấy khoảnh cách về sức mạnh giữa hai chúng ta!” (Gran)
Nói mồm là thế, giọng của hắn lại trở nên vô cùng hoảng loạn cho thấy Tio đã nói trứng tim đen của hắn, Gran giờ đang tuyệt vọng trốn tránh sự thật rằng hắn đã lao đầu vào mọi cái bẫy trẻ con đó hết lần này đến lần khác.
“Ehh… cái cớ đó có hơi…” (Sophie)
“Mm. Ông không thấy xấu hổ à, khi nói những điều như thế ?” (Tio)
Khi chúng nhìn về phía gã Đoàn Trưởng, một bức chân dung của một gã trưởng thành vô dụng, hai cô gái thuộc thế hệ kế sau chỉ có thể nhìn hắn bằng một ánh mắt chán nản.
“Tụi mày …? Sao tụi mày lại nhìn tao như thế hả …? Đừng có nhìn tao…..Đám dân đen … Tại sao mọi ả đàn bà và lũ trẻ con luôn nhìn tao như thếeeeeeeee!?” (Gran)
Gran đã sống trong một thế giới được thống trị bởi đàn ông từ trước đến giờ. Đáng ra hắn phải là một người đàn ông mạnh mẽ, là đối tượng được kính trọng và ngưỡng mộ, sao bây giờ hắn lại bị nhìn như thế bởi hai con nhóc yếu đuối chứ!! Cố gắng để bảo vệ bản ngã đã bị tổn thương của bản thân mình, Gran giơ cánh tay về phía các cô bé, định đập nát chúng thành từng mảnh.
“Oh ho, cái gì thế này? Đừng có nói đó ánh mắt của một đứa trẻ đã hết hứng thú với một món đồ chơi buồn tẻ đấy nhé?” (??)
Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Có ai đó xuất hiện giữa Gran và cặp song sinh, một bé gái xinh đẹp , với mái tóc vàng hoe dài tới tận chân và đôi con mắt dỏ như máu mới chảy, cô bé mỉm cười toe toét như chế nhạo gã hiệp sỹ trước mặt cô.
-“Dù có là những người tuân thủ luật lệ của đất hay những kẻ tìm kiếm tự do cho con đường của mình, thì trẻ em luôn là những người ngưỡng mộ những ai có nghị lực và cô ý chí…..Gran Wolff, ngươi đúng là một thằng hề và một tên hiệp sỹ ngu xuẩn…..làm sao một tên dùng sức mạnh bạo lực và hơi tý là nóng nảy như thế này có thể làm trẻ con thấy ngưỡng mộ được đây?” (??)
“N-Ngươi là …!”
Nhưng trước khi hắn nói ra được tên cô, cô bé đó một lần nữa dùng thứ ma thuật đã làm nên tên tuổi của mình, và Gran rơi vào một vòng xoáy màu vàng kim, hoàn toàn biến mất khỏi khu rừng bên rìa của thị trấn biên cương.
__END Chapter 63__
__Trans : Flame Soul__
***
-Trans : Chào mừng quý vị và các bạn đến với bộ phim : Forest Alone (Ở rừng một mình)
-Trans : Đến giờ nhân vật chính lên sàn…..Hai bé xong việc rồi J
Next : Chapter 64 : Cái kết của gã Hiệp Sỹ