Chương 48 : Rắc rối với lồng chim
Độ dài 3,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:58:17
*Chương 48 : Rắc rối với lồng chim
Có hai điều đã khiến Shirley bớt đi sự lo lắng phần nào. Điều đầu tiên là lũ chim dường như đã bám chặt vào cơ thể của Sophie và Tio , đã tự động tách khỏi cơ thể hai đứa vào ngày hôm sau.
Điều đó có thể trở thành một trở ngại trong cuộc sống thường ngày của cả hai, nếu chúng cứ bám chặt lấy họ, và cái này thực sự giúp Shirley tránh khỏi rắc rối nếu phải giải thích với trường học của hai đứa về chuyện này, nhưng cô vẫn có chút lo lắng tại sao lũ chim đó lại gắn bó với các con gái cô đến thế, thậm chí còn không chịu tách ra cho đến tận ngày hôm sau.
Cô lại bắt đầu trở nên lo lắng vì không biết lý do tại sao , không biết có phải các con gái cô đã mắc phải một căn bệnh gì hay không ......Cô đã thử hỏi một trinh sát trong nhà trọ, nhưng anh ta cũng đã nói rằng, hai con chim đó chỉ hai tinh linh dạng chim hết sức bình thường, và chẳng có chút vấn đề gì với những hành vi của chúng cả.
-"Đây là chỉ là một giống chim tinh linh hết sức bình thường mà thôi. Giống như những con chim con mới nở sẽ gắn bó chúng với bố mẹ cho đến khi chúng có thể tự mình kiểm soát được ma lực của bản thân.
Mọi sinh vật đều cần phải điều tiết một số khía cạnh nhất định của cơ thể khi chúng còn nhỏ. Một ví dụ điển hình nhất đó chính là ma lực, một số trường hợp ma lực lưu thông không ổn định có thể dẫn đến những tổn thương về thế chất và tinh thần, không chỉ với các sinh vật tâm linh , mà ngay cả với con người cũng vậy.
Thực tế thì, Sophie và Tio thường hay bị ốm do dư thừa ma lực khi còn nhỏ, những điều này đã ổn định lại khi cơ thể của hai đứa dần lớn lên, đến giờ thậm chí chúng đã có thể sử dụng ma lực của mình ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, khác với con người luôn luôn chăm sóc cho con cái của mình, những dị thường trong tự nhiên như dư thừa ma lực lại thường không được các sinh vật để ý đến, và thường dẫn đến tự làm bản thân bị thương hoặc gây tử vong cho chính mình.
Số lượng những quái vật còn non và các sinh vật tâm linh chết do điều này có thể sánh ngang với sự tử vong do bệnh dịch hay bị săn bắt bởi những kẻ săn mồi.
Đây là một thế giới tàn nhẫn, nên sự tiến hóa do loài Tinh Linh chim này lựa chọn là một điều cực kỳ quan trọng, nhờ vào đó mà có thể làm giảm thiểu tỷ lệ tử vong cho chim non.
Không nhất thiết phải là chim bố mẹ hay là một Tinh Linh chim khác….Bất cứ giống loài nào có mạch ma lực cũng có thể làm được….Tất cả những giống Tinh Linh chim như này có một cơ chế sinh học đặc biệt giúp chúng kết nối mạch ma lực của chính mình với mạch ma lực của các loài khác để ổn định ma lực trong cơ thể của chính mình.
-"Tôi hiểu rồi , ra là như vậy......Rất cảm ơn sự hợp tác của anh." (Shirley)
-"Không thành vấn đề. Nếu cô có câu hỏi nào về chim, cứ nói với tôi, tôi là một người huấn luyện chim chóc, tôi đã làm bạn với chúng hơn 10 năm rồi."
-"Vậy thì, anh có biết chính xác hai con chim đó thuộc giống loài gì không?" (Shirley)
"..............."
Shirley đành không động chạm đến anh chàng ba hoa này thêm nữa, khi anh ta giả vờ huýt sáo và đánh trống lảng đi chỗ khác.
***
-"Được rồi, hôm nay, chúng ta sẽ cần ra ngoài và mua tất cả những thứ cần thiết cho hai con chim này, như là thức ăn và dĩ nhiên....là một cái lồng chim." (Shirley)
Shirley đã nói ngay như vậy khi các con gái của cô trở về nhà sau 1 ngày ở trường, để có thể nhìn thấy lũ chim nhanh nhất có thể , nhưng dường như cả Sophie và Tio lại đang bị cuốn vào một cuộc thảo luận khác.
-"Dù sao cũng không tốt khi đặt một cái tên quá lạ, sao ta không đặt một cái tên thật dễ thương nhỉ? Mà thực ra, không chỉ có vậy, còn phải là một cái tên có ý nghĩa quan trọng nữa!!" (Sophie)
-“Như là gì?" (Tio)
-"Như là... Pudding-chan?" (Sophie)
-"Chị đặt tên kém thật đó. Có thể giờ trông chúng mềm mại như thể là bánh Pudding thật đó, nhưng có chắc chúng sẽ cứ như thế cho đến khi lớn lên sao?" (Tio)
-"Vậy còn đỡ hơn là cái tên Gengollow của em đó!?" (Sophie)
Hai đứa đã tranh luận với nhau về cái tên từ tận hôm qua và đến giờ vẫn chưa có chút tiến triển gì. Khi nhìn hai đứa con gái đang sôi nổi tranh luận với nhau, thì tâm trí của Shirley lại trôi về 10 năm trước.
Sau khi hai cô con gái đáng yêu của cô chào đời, cũng giống như hai đứa bây giờ, bản thân Shirley khi ấy cũng phải vật lộn với hàng dài những danh sách của mình để tìm được một cái tên ý nghĩa nhất đặt cho chúng.
Một cái tên là một điều vô cùng quan trọng với một con người. Là người chịu trách nhiệm cho chuyện đó, Shirley hoàn toàn hiểu cái cảm giác nghĩ ra bao nhiêu cái tên cũng không đủ. Giờ nhìn các con gái của mình cũng đang phải vật lộn với việc đó khi mà chúng mới chỉ có 10 tuổi, cô nghĩ rằng việc nuôi một con thú cưng như thế này cuối cùng có thể trở thành những bài học giáo dục quý giá cho lũ trẻ.
Một ngày kia, chúng sẽ trưởng thành và rời khỏi vòng tay của cô. Dù bây giờ vẫn còn quá sớm để nói tới những chuyện sau đó, nhưng nếu chúng đã có thể có trách nhiệm với những việc của mình từ chuyện chăm sóc những chú chim này, thì điều đó thực sự làm Shirley thấy hạnh phúc.
-"Nè, mama ơi ? Làm sao mà mẹ có thể đặt tên cho bọn con vậy?" (Sophie)
"Khi mẹ đặt tên cho chúng con, mẹ có từng nghĩ xem chúng sẽ có ý nghĩa như thế nào không?" (Tio)
Dường như cả hai đứa đã hết sạch ý tưởng rồi, và giờ chúng phải tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Chúng mong là Shirley sẽ gợi ý cho chúng một cái tên gì đó, nhưng cô lại mang đến một câu trả lời không như mong đợi.
-"À...ờm.....Thực ra thì, khi mẹ đặt tên cho cả hai, mẹ cũng không có để ý lắm chuyện chúng có ý nghĩa như thế nào."( Shirley)
-"Huh? Thật sao?" (Sophie)
Bất cứ ai biết được Shirley là một ngươi cuồng con gái tới mức nào sẽ không khỏi shock khi nghe cô tiết lộ chi tiết đó.....Vì các con gái của mình, cô sẵn sàng chặt đầu cả một Long Vương, thách thức, với cả một quốc gia....làm gì có chuyện cô có thể vô tâm đến mức bỏ quên một điều vô cùng quan trọng đó là ý nghĩa của những cái tên cô đã đặt cho các con gái yêu quý của mình được chứ.
-"Ý nghĩ thực sự không nằm ở cái tên mà cha mẹ dành cho một đứa con. CÁi quan trọng thực sự là cuộc đời mà người con được mang cái tên đó sẽ ra sao, cái tên cuối cùng sẽ chẳng là giờ hơn một dòng chữ được ghi trên những bước chân mà người con đó bỏ lại phía sau…Thế nên, miễn là cái tên đó dễ đọc và không phải là thứ gì đó xấu hổ khi trưởng thành, thì sẽ chẳng sao đâu ." (Shirley)
-"Hmmm, ra là như vậy sao?" (Tio)
-"Đúng vậy đó.....Vậy nên, cách tốt nhất đó là hãy cho chúng một cái tên mà con nghĩ rằng những người khác cũng sẽ thích y như con vậy." (Shirley)
Nói hay lắm....rất hay....Có điều, dù Shirley có nói những điều đó thì..... ――――
-"Cái tên này thì sao.... Sylvara , vị thánh trong cuốn sách cổ xưa nhất, hay là Sylvia , nữ thần của trẻ em.....Chờ đã.....vậy còn Fio, nó có nghĩa là tương lai trong ngôn ngữ của họ.....Mà nó cũng có nghĩa là tên của viên đá được gắn trên đầu của con chó săn Carnelia của Nữ Thần, có thể mang lại may mắn cho người sở hữu....Cũng không được.....Kuh.....Làm sao đây, làm sao đây....Nếu biết đặt tên khó đến thế này, mình đã nghĩ tên cho chúng ngay khi còn đang mang thai rồi." (Shirley)
Sau khi sinh hai bé , Shirley đã dành đến 3 tháng để tìm và chọn ra hai cái tên thích hợp và có ý nghĩa nhất cho cả hai....Nhưng mà, đây là một bí mật mà chắc chắn cô sẽ không bao giờ nói ra đâu.
-"Được rồi, mau đến cửa hàng thôi. Nếu chúng ta mà không đi nhanh thì họ sẽ đóng cửa đấy!! Mẹ sẽ giúp hai đứa chọn một vài cái tên trên đường đi." (Shirley)
-"Mm, được thôi." (Tio)
Sau khi nói chuyện với hai đứa xong, Shirley đổi sang một chiếc váy mùa hè một mảnh nhẹ. Sophie và Tio, đội thêm một chiếc mũ rơm để che nắng, và mang những chú chim của mình trong một chiếc hộp nhỏ có ổ rơm bên trong, thứ được những mạo hiểm gia chuyên luyện chim tặng riêng cho hai bé.
-"Nào hai đứa, lại đây, và xếp hàng nào." (Shirley)
-"Vâng.!!" (Sophie + Tio)
Cầm lấy cái ví trên tay, Shirley niệm phép lên cả Sophie, Tio và cô . Đây là một ma thuật bảo vệ có tên 《Guard Skin》, một ma thuật có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các sự xâm nhập gián tiếp từ bên ngoài.
"Oh, ba mẹ con ra ngoài đấy à?" (Martha)
-"Yep! Chúng tôi sẽ đi mua một cái lồng cho lũ chim!" (Shirley)
-"Mm. Gặp lại bà sau, bà Martha." (Tio)
Ba mẹ con được Martha tiễn ra cửa, rồi Shirley nắm lấy tay hai đứa con gái của mình và họ cùng nhau bước đi trên con phố nhỏ của thị trấn. Dưới bầu trời trong xanh ấy, cái nắng đang nung nấu cả khu phố này thật là đối lập với màu sắc đó.
Các cửa hàng ở đây có bán đủ mọi thứ cần thiết cho các mạo hiểm gia. Từ các bình thuốc hồi phục, đến dây thừng dùng cho các tình huống khẩn cấp, một công cụ phép có thể tạo ra lửa, hay một cuộn da dê được ểm bùa có thể kích hoạt ma pháp ngay mà không cần niệm. Các mạo hiểm gia cần tất cả những thứ đó để có thể hoàn thành công việc của mình, và để sinh tồn ngoài tự nhiên.
Lồng chim cũng là một loại pháp cụ, thường được dùng để nhốt các vật nuôi. Hầu hất chúng đều khá là nhỏ gọn, dành cho các động vật nhỏ, nhưng cái này lại làm xuất hiện một vấn đề khác.
-"Chúng ta không thể rõ được là chúng sẽ to đến nhường nào khi lớn lên." (Shirley)
-"Có lẽ chúng ta nên đến thư viện trước khi đến đây thì hơn?" (Tio)
Shirley đã đọc nhiều nhất có thể, nhưng cô chẳng thể nào tìm được bất cứ bản ghi chú nào về mô tả ngoại hình của loài chim này. Vậy nên, nếu họ chọn mua lồng nhỏ ngay bây giờ, có thể họ sẽ phải thay nó khi lũ chim lớn lên.
-"Kể cả như vậy, thì chúng cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi phải ở trong một cái lồng quá chật hẹp. Tốt nhất là chúng ta nên tìm một cái lồng càng lớn càng tốt thì hơn." (Shirley)
"...Đúng vậy đó."
Các mạo hiểm gia khác đã nói rằng, nên tạo ra một không gian thoải mái cho lũ chim để tránh chúng bị căng thẳng. Shirley vốn không phải là một người chi tiêu quá hoang phí nhưng vì cô đang có khá nhiều tiền, cho nên mua một cái lồng hơi to hơn một chút xíu cũng không phải là ý tồi.
"Twe?"
"Tweet."
(Một khoảng không để được thoải mái....Chúng thực sự cần điều đó à?) (Shirley)
Khi nhìn thấy hai con chim vẫn đang thoải mái líu lo như vậy, ý nghĩ rằng chuyện đó chẳng cần thiết lắm chợt vụt qua đầu Shirley như một ánh chớp. Hai con chim đó dường như chẳng để tâm lắm việc chúng phải ngủ trong một cái hộp bé như thế sớm hơn, chắc do cái cơ thể nhỏ xíu của chúng.
-"Ôi chà chà....Xem ai này, là Shirley sao, cô cũng mang theo các con hôm nay à?"
Trong khi cả ba mẹ con đang nhìn khắp cửa hàng để chọn 1 cái lồng ưng ý nhất, thì một phụ nữ đã có tuổi, với giọng nói khàn khàn bước đến từ phía sau họ. Cơ thể của bà ấy được bao trùm trong một cái áo choàng đen thẫm, khuôn mặt đã nhăn nheo và cả chiếc mũi dài , trông bà ấy như thể mấy mụ phù thủy trong các câu chuyện cổ tích vậy.
-"Vâng, nhưng chỉ hôm nay mà thôi.....À, đây là Aurora-san, bà ấy là chủ của cửa hàng vật tư này, hai đứa mau chào bà ấy đi!!" (Shirley)
-"R-rất vui.....được gặp bà ạ....." (Sophie)
-"...Xin...xin chào...." (Tio)
Hai đứa trẻ có vẻ hơi sợ hãi khi nhìn thấy người phụ nữ già nua này. Hẳn là vậy, vì bầu không khí bao trùm lên Aurora dường như có chút khác thường hơn so với những người bình thường khác.
-"Hee hee hee. Vậy ra đây là các con gái dễ thương của cô à ? Nào nào, đừng có sợ , ta không ăn thịt các cháu đâu. Ta đã có đủ nguyên liệu của mình trong nồi rồi." (Aurora)
-"...Vậy ra bà ấy còn có cả nồi sao." (Tio)
Khi Tio đang lẩm bẩm như vậy, thì có vẻ như Aurora đã nghe được, và bà ta bật cười lớn.
-"Đúng vậy đó. Lúc này, ta đang chuẩn bị một công thức bí mật để chế tạo một loại độc dược huyền bí, và ta sẽ cho nó vào trong 1 trái táo thơm ngon. Ta sẽ đun sôi cho đến khi nó ngấm đầy mọi thứ , và khi trái táo đã sẵn sàng, ta sẽ đưa nó cho cô gái xinh đẹp nhất và đưa cô ấy vào giấc ngủ vĩnh hằng.”(Aurora)
-"E-Ehhhhh!?" (Sophie + Tio)
-"Tôi rất mong là bà đừng có dọa các con gái của tôi bằng mấy câu chuyện kỳ quái đó đấy." (Shirley)
Thực ra những gì có trong nồi chỉ là các nguyên liệu thông thường để chế tạo dược phẩm, nhưng khi bà ấy nói cho họ biết điều đó thì lúc này Sophie mới nói “ Mình…mình biết đó chỉ là một trò đùa mà” , với một khuôn mặt nhẹ nhõm, còn Aurora thì đang cười rất tươi.
-"Vậy được rồi, điều mà cô đang làm là về lũ chim kia, phải không?" (Aurora)
-"Đúng thế. Dùng tổ rơm thì đơn giản , có thể mua hoặc tự làm cũng được, nhưng chúng tôi không thể biết lũ chim sẽ lớn đến nhường nào, cho nên chúng tôi không biết phải mua lồng như thế nào hết." (Shirley)
-"Đó là một vấn đề nan giải nhỉ....Vậy thể này thì sao?" (Aurora)
Nói xong, bà ấy mang ra một thứ gì đó từ phía sau cửa hàng. Thoạt nhìn, nó chỉ trông giống những cái lồng chim bình thường, nhưng có một vòng ma thuật được khắc ở sàn lồng trông khá khó hiểu.
-"Có một lời nguyền được khắc trong cái lồng này, những người giàu có không muốn cún con hay mèo con của họ lớn lên, thì họ thường dùng thứ này, và nó sẽ làm chậm sự phát triển của chúng. Cô nghĩ sao, làm vậy sẽ không phải lo về kích cỡ nữa." (Aurora)
"TWEE!?"
-"Không được, ý cháu là, nó có hơi..." (Sophie)
Nghe Aurora nói thế thì có vẻ khá là đáng sợ, nên Sophie đã nhẹ nhàng đẩy cái lồng đi.
-"Hm....Vậy, còn cái này thì sao!? Nó đủ lớn cho cả một con đại bàng ở, nhưng một khi vào trong thì một ma thuật cưỡng ép chúng rơi vào một giấc ngủ bán vĩnh cửu sẽ được kích hoạt, khiến chúng không thể nhận thức được là cái lồng nhỏ đến cỡ nào." (Aurora)
-"TWEEET!?"
-"Mm. Tiếp đi ạ." (Tio)
Lại thêm một cái lồng chim kỳ lạ nữa được mang ra, và Tio thản nhiên đẩy nó đi.
-"Lồng ma thuật như vậy là đủ rồi, bà có cái nào bình thường hơn được không? Cái to nhất ở cửa hàng bà, tôi muốn được xem nó." (Shirley)
-"Vậy à!! Nếu là vậy, thì tôi có một cái đây." (Aurora)
Aurora có vẻ thất vọng một chút, và bà ấy kêu cả ba người đi theo bà ấy vào sâu trong cửa hàng, rồi chỉ vào một mớ bùng nhùng làm từ gỗ và dây kim loại.
-"Nếu là cái to nhất tôi có, thì nó đấy." (Aurora)
-"Huh? Không phải đó chỉ là gỗ thôi sao?" (Sophie)
Sophie có vẻ nghi ngờ khi nhìn thấy đống lùng nhùng từ gỗ và dây thép đó là lồng chim. Nhưng Aurora gật đầu chắc nịch, khẳng định đó là một cái lồng cho thú nuôi.
-"Nó đã được tháo rời như vậy đó. Khách hàng khi mua xong phải tự mình lắp ráp để có thể dùng như nhà cho thú nuôi của họ. Nó đủ to để cho một người chui vào, nên khỏi lo chuyện kích thước nhé, ngay cả khi lũ chim to hơn 10 lần cũng được." (Aurora)
-"Um, không phải ta nên gọi đó là chuồng gà thay vì chuồng chim sao...?" (Tio)
-"Ờ thì, không phải chúng vẫn giống nhau sao?" (Aurora)
-"Có chút khác nhau về định nghĩa đấy." (Shirley)
-"Chúng ta liệu có thể lắp ráp cái này ngay từ đầu không?" (Sophie)
Điều này hơi khác so với những gì họ mong đợi. Nó giống một túp lều hơn là một cái lồng.....Và còn nữa, nếu nó to đến mức không thể đặt trong cửa hàng mà không tháo rời , thì ai mà biết nó sẽ khủng bố cỡ nào khi làm xong chứ?
Ngay từ đầu, đây là thứ cần đến tay nghề của một thợ mộc, không phải dành cho những tay nghiệp dư. Shirley thì chẳng biết gì về nghề mộc cả, nhưng Aurora thì khẳng định mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
-"Cô nhìn xem, có những cái lỗ đã được khoan sẵn trên các thanh gỗ. Ngay cả một tay nghiệp dư cũng có thể lắp được nó đấy.....Nhưng mà đúng là khó chịu, khi mà tôi chỉ có thể để nó ở đó, và chẳng ai chịu mua nó hết." (Aurora)
-"Cái đó tôi hiểu mà." (Shirley)
Nếu dùng cái lồng to đại tướng này, thì việc lũ chim có lớn lên sẽ không còn là vấn đề nữa. Nhưng lại có một vấn đề khác là ――――
-"Chẳng có chỗ nào để đặt nó hết?" (Sophie)
-"Thứ này hơi quá to so với phòng của chúng ta rồi.!" (Tio)
Gia đình của Shirley đang ở tại nhà trọ Deficit House, không có đủ không gian cho để lắp đặt một thứ to lớn như vậy tại chỗ ở của họ . Cho dù Shirley có quan hệ khá tốt lâu dài với cả Martha, bà chủ nhà trọ, thì cô cũng chẳng thể nào được phép lắp đặt thứ này ở ở khoảng đất xung quanh nhà trọ cả. Khi mà Shirley đã định từ bỏ, và định mua một cái lồng bình thường thì, cô chợt nảy ra một ý tưởng.
"Chờ một chút đã. Thực ra chúng tôi sẽ lấy thứ này, vì sẽ chẳng có vấn đề gì to tát đâu." (Shirley)
__END Chapter 48__
__Trans : Flame Soul__