Chương 43 : Mở Đầu
Độ dài 3,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:58:03
*Chương 43 : Mở Đầu
Là Đoàn Trưởng của Hiệp Sỹ Đoàn Đế Quốc, cuộc đời của Gran Wolff hẳn đã có thể coi là một vinh quang.
Hắn là một Hầu Tước thuộc dòng dõi Hiệp Sỹ Hoàng Gia cao quý , là đối thủ của gia tộc Regnard trong nhiều thế hệ, người đứng đầu của gia tộc này đã luôn luôn được trở thành Đoàn Trưởng.
Gran là con trai trưởng của gia tộc, hắn đã luôn gắn bó với Hoàng Gia., hắn học tập chăm chỉ, tập luyện võ thuật và kiếm thuật không ngừng, cộng với cả sự sục sôi của dòng máu hắn đang thừa kế trong huyết quản, để hắn không phải trở thành nỗi hổ thẹn của người bạn thuở nhỏ Albert, hắn dành cả tuổi thơ để theo sau vị Hoàng Đế tương lai, người được cho là được Nữ Thần ban phước.
Thêm vào đó, hắn còn được trời phú cho một vẻ ngoài đẹp trai phong trần đầy quyến rũ và một cơ thể tuyệt đẹp. Bản thân hắn dù chẳng để tâm gì đến những cô gái dễ dãi, cái cách mà hắn rèn luyện bản thân khiến những người khác giới phải mê đắm, còn có cả gương mặt đầy can đảm luôn sạch sẽ, mái tóc màu trà rạng rỡ, khiến hắn đã trở nên vô cùng nổi tiếng.
Hắn là hiện thân của một người sẵn sàng chấp nhận những hiểm nguy nhất với tư cách là một hiệp sỹ.
Để bảo vệ được Albert mà hắn tôn sùng, hắn cố gắng từng ngày để vượt qua con trai của Thủ Tướng, người cũng là bạn thơ ấu của Albert, cũng như là con trai của Pháp Sư Hoàng Gia. Nhưng khi hắn 11 tuổi, cô gái đó đã xuất hiện.
-"Rất....rất hân hạnh được gặp cậu.....Tôi...tôi là Shirley Earlgrey, người được vinh hạnh sau này sẽ làm hôn thê của Hoàng Thái Tử đây..." (Shirely)
Một cô gái với mái tóc trắng và cặp mắt dị sắc đang cố gắng để chào hỏi một cách quý phái, nhưng rõ ràng là cô ấy đang hơi lo lắng, dường như vẫn còn chưa quen với việc nói chuyện với một ai đó.
Hắn đã có nghe về cô gái này, đó là khi Albert đến thăm gia đình của Công Tước Earlgrey cùng cha của mình la Hoàng Đế đương nhiệm, cậu ta đã trúng phải tiếng sét tình ái với con gái lớn của Công Tước ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã lập hôn ước với cô ấy. Vì cô ấy là con gái đến từ một gia đình Công Tước, cuộc kết hợp này hẳn là một chuyện đáng mừng hoàn hảo. Thế nhưng, ngoại hình của cô là một trở ngại lớn.
Tất cả những người bạn của Albert, kể cả Gran, là những quý tộc thuần khiết nhất trong giới quý tộc Đế Chế. Nỗi sợ hãi về kẻ cầm đầu cuộc cách mạng “ Bạch Phát Quỷ” , kẻ đã đánh đổ những đặc quyền của quý tộc trong Đế Chế này, mãi mãi hằn sâu trong huyết quản của chúng, hình ảnh về mái tóc trắng và đôi mắt dị sắc ấy, giống như những biểu tượng của sự thách thức với các quý tộc vậy.
Nghĩ đến một cô gái với ngoại hình như thế này sẽ trở thành Hoàng Hậu trong tương lai là một cái gì đó quá là khủng khiếp. Gran nghi ngờ rằng Thái Tử chắc chắn đã bị lừa dối với vẻ ngoài xinh đẹp của con bé đó , hắn cảnh giác rằng có thể cô ta đang tìm cách thâm nhập vào gia đình Hoàng Gia để chuẩn bị cho một âm mưu gì đó xấu xa.
-"Tôi xin lỗi, Shirley....Bọn họ vốn không có ý xấu gì đâu, chỉ là họ quá lo cho tôi mà thôi...Họ luôn sợ rằng sự an toàn của tôi bị đe dọa ấy mà...." (Albert)
-"Không, em ổn mà.....Em chắc chăn.....sẽ có một ngày trở thành một quý cô mà Ngài nhất định sẽ phải tự hào." (Shirley)
Nói là làm, từ đó ngày qua ngày, Shirley dành toàn bộ nỗ lực của mình cho mục tiêu đó. Không một lời phàn nàn, cô chấp nhận mọi thứ để có thể trở thành một cô công chúa, miễn sao thân thể nhỏ bé này của cô có thể trở nên có ích cho chàng Hoàng tử của cô, đến mức chính Gran cũng phải tự hỏi rằng, liệu những nỗ lực của cô gái ấy có hơn cả của hắn hay không.
Ban đầu, Gran cũng có chút thừa nhận rằng cô gái này thực rất gan dạ dù rằng chỉ là con gái, nhưng khi Shirley bắt đầu ngày càng có nhiều kỹ năng và kiến thức hơn, thì một đám mây đen u ám trong những cảm xúc bắt đầu bám chặt lấy trái tim của hắn ta.
"Yaaaaah....!"
"Wha-!?"
Khi lên 13 tuổi, Gran cuối cùng cũng đã hiểu được bản chất thực sự của những cảm giác đó.
Không chỉ các quý tộc cấp cao và các thành viên danh giá , không chỉ riêng tại Đế Chế này, họ đề là chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Còn Shirley, cô chỉ học kiếm thuật như là một phần của việc giáo dục……nhưng cô ấy đích thực là còn vượt qua cảnh giới của một thiên tài, đến mức cảm giác như cô ấy đã được yêu quý bởi Nữ Thần Chiến Tranh.
Shirley đã đánh bại Gran trên 10 lần. Gran không phải kẻ tự phụ nhưng hắn đã cầm kiếm từ lúc biết đi, những gì hắn làm là để bảo vệ sự an toàn của Hoàng Đế tương lai.
Vậy mà bây giờ hắn đã bị đánh bại bởi một cô gái có vẻ ngoài thanh tú…… Vì cô ấy bị gia đình đối xử tệ hại, nên lần đầu tiên cô ấy cầm thanh kiếm để tập luyện, đó là vào 2 năm trước khi cô bắt đầu tiếp nhận sự giáo dục của Hoàng Gia.
-"Haaa... Haaa... Gran-sama? ....Um, tôi....tôi có làm anh bị thương không....?" (Shirley)
Cô ấy thở không ra hơi, nhưng vẫn lo lắng cho đối thủ của mình. Gran không nghe được bất cứ từ nào trong lời nói ân cần của cô, vì sự ghen tỵ thuần túy đã chiếm giam cầm cảm xúc của hắn rồi.
Kể từ ngày hôm đó, Gran lao vào tập luyện nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Lúc đầu, Shirley chỉ coi kiếm thuật là một bài học đặc biệt trong quá trình luyện tập căng thẳng cùng với Gran, cho nên cô không thể bắt kịp được hắn, nhưng từ bài học qua đi thì khoảng cách về kỹ năng giữa hai người lại càng giảm xuống.
Gran không phải là không có tài năng, nhưng Shirley đã ở một cấp độ hoàn toàn khác.Nếu một người tài giỏi như thể có thể ở bên Albert như là Hoàng Hậu của anh ta, thì hắn còn có ích gì nữa? Rồi hắn bắt đầu rơi vào một nỗi sợ hãi hiện thực, khiến những cảm xúc đen tối thậm chí còn cuộn xoáy mạnh mẽ hơn trong lồng ngực của hắn.
――――Con đàn bà đó nên biến mất đi .
Cuối cùng, sau năm năm chịu đựng điều u ám đó, một thiên thần đã chìa tay ra cho hắn.
-"Thật tuyệt vời!! Gran-sama thực sự rất mạnh !! Chúng ta có thể ngủ yên giấc khi biết được có một người mạnh mẽ như vậy đang bảo vệ đất nước của chúng ta..." (Alice)
Em gái của Shirley, Alice Earlgrey. Tính cách của cô gái ấy thật rạng rỡ và cởi mở như là mặt trời, một bức tranh sống về sự ngây thơ. Mỗi khí hắn tâm sự với cô về vấn đề của mình, hắn là càng cảm thấy một niềm khát khảo cháy bỏng rằng hắn phải làm mọi thứ để bảo vệ cô gái này.
-"Tôi hiểu rồi....Vậy ra chị tôi có thể làm được những điều như thế." (Alice)
-"Đúng thế.....Đó là lý do mà tôi không thể hài lòng với vinh quang hiện giờ của mình." (Gran)
-"Nhưng mà, Gran-sama và chị tôi là những người khác nhau. Anh đâu cần phải so sánh bản thân với chị ấy, đúng không? Chỉ cần Gran-sama là Gran-sama, thì mọi thứ vẫn sẽ ổn cả thôi!! Chỉ cần Gran-sama luôn cố hết sức, tôi tin là anh sẽ sớm nhận được thành quả của mình một ngày nào đó.!" (Alice)
Nói rồi, cô gái đó nắm lấy tay của Gran.
-"Vậy thì, sao hôm nay không luyện tập và hãy dành một ngày cùng tôi đi. Bất cứ khi nào anh cảm thấy mọi chuyện trở nên quá khó khăn, hãy để chúng ta có thêm nhiều thời gian bên nhau và giúp anh thấy phấn chấn hơn...." (Alice)
Cô gái đó là người duy nhất có thể giúp hắn dãi bày cảm xúc của mình. Hơi ấm từ Alice như thể những tia sáng chữa lành đối với Gran.
Nếu so sánh Alice với Shirley, thì cô gái này chẳng biết gì về kiếm, nhưng chẳng biết từ bao giờ hắn lại bắt đầu trông mong về những cuộc hẹn, nơi mà hắn có thể dành tất cả cho cô gái đó hơn bất cứ điều gì?
Thanh kiếm mà hắn đã mài giũa để phục vụ Albert dần dần nay đã là của Alice, hắn thậm chí còn chẳng thèm để ý đến sự sao lãng khi luyện tập , hắn chỉ suy nghĩ về điểm hẹn tiếp theo , nơi mà hắn và Alice là của riêng nhau.
Năm lên 19 tuổi, Gran trở nên ghen tuông với Albert, người đang dần dần trở nên gần gũi Alice, và khi chuyện vỡ lở ra là Shirley đã từng bạo hành Alice, bản thân hắn cảm thấy như mình đang cầm phải một thứ rác rưởi khi hắn đè cô xuống sàn nhà, mặc cho lời cầu xin thống thiết của cô.
Dù rằng Shirley đã trốn thoát sau 1 tháng bị tra tấn, nhưng tâm trí của Gran chỉ nghĩ đến Alice. Khi cô ta làm lễ cưới với Albert, màn sương đen trong trái tim hắn đã biến thành một lớp bùn đặc quánh không thể gột bỏ, nhưng Alice là một người rất cởi mở, nên cô ta đã lên giường với rất nhiều người đàn ông khác dù rằng đã kết hôn, trong đó có cả Gran.
"Albert sẽ rất ghen tỵ nếu anh ta biết được chuyện này đó, vậy nên Gran-sama, hãy coi tối nay như là một bí mật nho nhỏ của chúng ta nhé?" (Alice)
Sự phấn khíc khi được nếm trải điều bí mật chỉ khiến Gran trở nên yêu cuồng nhiệt Alice hơn bao giờ hết. Dù rằng đây là một mối quan hệ bẩn thỉu với vợ của người bạn thơ ấu, nhưng Gran đang thấy thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời của hắn.
2 năm sau, Albert lên ngôi thành Hoàng Đế, và Gran trở thành Đoàn Trưởng của Hiệp Sỹ Đoàn Đế Chế ở cái tuổi 25 , hắn đã lên đến đỉnh danh vọng trong cuộc đời , nhưng chỉ 4 năm sau hắn lại một lần nữa nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng.
Đứa con gái trẻ kế thừa của gia tộc Regnard, Lumiliana. Tại đại hội võ thuật truyền thống diễn ra mỗi năm, nơi mà hắn luôn luôn là kẻ chiến thắng, con nhóc láo xược đó đã bước lên ngôi đầu và tự gọi mình là "Kiếm Vương Công Chúa."
Thất bại ê chề trước một con nhóc mới chỉ có 13 tuổi, niềm tự hào mà hắn đã bảo vệ phút chốc biến thành một nỗi nhục nhã ê chề và thất vọng . Đau khổ hơn , số lần hắn được mời đến phòng của Alice cũng dần ít đi, và hắn bắt đầu trở nên căm ghét Lumiliana.
-"Khốn kiếp!! Tại sao Nữ Thần lại bất công đến vậy, tại sao lại ban cho con nhóc ngu ngốc đó những kỹ năng tuyệt đỉnh với kiếm như vậy.” (Gran)
Nếu hắn vẫn còn là con người chăm chỉ của ngày xưa, hắn sẽ lấy thất bại đó làm mục tiêu phấn đấu năng cao kỹ năng bản thân. Nhưng Gran đã đánh mất bản thân , sa lầy vào những lời oán trách của bản thân, cho rằng Lumilian đã bằng cách gian lận hoặc dùng những trò thiếu công bằng nào đó để thắng hắn.
-"M-Mấy người biết đó, lần đấy ta đã cảm thấy hơi lạc lõng một chút, có lẽ ta đã đánh giá sai sức mạnh của cô ta, vì cô ta còn quá trẻ chăng!!?" (Gran)
Dĩ nhiên , một lời bào chữa như thế cũng không đủ để hắn rửa sạch những ánh nhìn đầy khinh bỉ và thất vọng đến từ các hiệp sỹ dưới quyền, niềm tự hào của Gran cũng vì thế mà bị tổn thương sâu sắc.
Năm kế tiếp, sau 1 năm trời sống trong những ánh mắt khinh bỉ và những lời chế giễu, thì cuối cùng, niềm tự hào của Gran với tư cách một hiệp sỹ đã tan thành mây khói.
Đó là trong trận "Cuộc Đấu Tay Đôi được Nữ Thần chứng giám" , nhằm quyết định số phận các con gái của Albert. Cảm xúc của hắn hoàn toàn đảo lộn khi thấy Shirley dễ dàng đè bẹp Lumiliana – người đại diện cho bên Đế Chế trong cuộc đấu này.
Hắn biết cô gái đó có một món quà trời ban về kiếm thuật. Nhưng mà, làm sao một nữ kiếm sỹ có thể hoàn toàn áp đảo Lumiliana theo cái cách mà cô đã từng, khi cô gái ấy đã tự mình đánh bại hắn trước đây?
-"Khốn kiếp.....thật khốn kiếp....con đàn bà đó lại vượt qua ta....tại sao...tại sao những điều này không bao giờ dừng lại...." (Gran)
Sự thất vọng vào sức mạnh của bản thân , ngọn lửa của sự ghen tỵ đang bùng cháy trong trái tim của Gran giờ đã gần đến mức có thể coi là một nỗi thù hận.
Hai người đó hẳn đã mạnh lên bằng cái gì đó ngoài máu và mồ hôi. Và sau đó, hắn đã tự nhủ rằng, nếu hai người kia đã trở nên mạnh hơn nhờ vào sự may mắn hay cái gì đó ngoài tầm tay khác, thì….――――
-"Vậy thì, ta cũng sẽ mạnh lên...Bằng bất cứ giá nào ta có thể.....!" (Gran)
Đây là cách duy nhất để hắn có thể hàn gắn lại tình yêu đang sắp nhạt nhòa với cả Alice. Gã hiệp sỹ đã quên đi mọi danh dự và trách nhiện mà hắn đã tự hào khi còn là một đứa trẻ, và giờ khi hắn cố gắng đổ lỗi cho mọi người tội lỗi của mình, hắn đã mở ra một cánh cửa bên trong hắn, dẫn hắn đến một thứ gì đó hoàn toàn bị cấm.
***
Thân quyến rất phổ biến với các pháp sư. Chúng có hình dạng như chim chóc hay chuột, có thể có được sử dụng theo nhiều cách hữu ích, như quan sát cảnh tượng ở xa, nguyền rủa kẻ địch hay hành động như một hộ vệ bảo vệ cho chủ nhân của chúng.
Thân quyến của người đàn ông từ một lần rung chuyển cả Đế Chế chính là hai chú chim Tinh Linh. Chúng được sinh ra từ cùng một quả trứng, một cặp song sinh với bộ lông xanh lam và đỏ thắm.
Cùng với người đàn ông mà danh tính của anh đã bị che giấu trong sự bí ẩn, chúng đã chiến đấu cùng anh chống lại muôn vàn kẻ thù . Và anh đã trở về bên Nữ Thần sau khi hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, hai Tinh Linh đó vẫn ở lại trần thế, bị nhòm ngó bởi những kẻ thèm muốn không chỉ vì vẻ ngoài hiếm có mà còn vì sức mạnh khổng lồ của chúng.
Đây là một thế giới còn hoang dại. Chúng quyết định dành nhiều thế kỷ tiếp theo để bay và chiến đấu, lấy quả mọng và hạt cây làm thức ăn, đôi khi chúng sẽ nhớ về những ngày vẫn còn ở bên chủ nhân của mình.
Một ngày kia, sau khi cánh bị thương khi cả hai chạm trán với một con Cổ Long, khi mà chúng tưởng như đã nằm bên bờ vực của cái chết, tại một cánh rừng già bên ngoài một thành phố phía xa, thì cả hai đã tìm thấy cuộc gặp gỡ định mệnh của mình.
Điểm khác nhau duy nhất giữa hai cô bé là tóc và màu mắt của chúng, hai cô bé song sinh , hệt như hai chú chim này vậy. Chúng không thấy sự tham lam trong ánh mắt của hai đứa bé, cũng không cố gắng tấn công hay bắt giữ chúng, họ chỉ nhẹ nhàng chữa lành đôi cánh bị gãy của chúng với thuốc.
Chúng đã bỏ đi mà không có lấy một cử chỉ biết ơn nào, nhưng khi chúng quay lại nhìn bóng lưng của những cô bé mà chúng đã rời bỏ, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy bên trong chúng. Cố gắng để tìm hiểu về những cô bé ấy, chúng chớt nhận ra mình đã theo dõi họ từ bao giờ rồi, cuối cùng thì chúng cũng đã tìm được câu trả lời cho mình.
-"Một ngày nào đó, khi một đứa trẻ với đôi mắt giống như ta xuất hiện, hai ngươi cũng chăm sóc nó, như đã làm với ta chứ? !!"
Đôi chim đó nhớ lại những lời mà vị chủ nhân của chúng đã nói, khi ông ấy khẽ vuốt ve chúng bằng những ngón tay nhăn nheo của mình.
-"Đứa trẻ ấy sẽ phải trải qua gian khổ. Nhưng, là người được chọn để gánh vác những tương lai cần phải được bảo vệ, để thế giới không rơi vào bóng tối.”
Ra là vậy, cái cảm giác kỳ lạ đến từ ma thuật cuối cùng của người chủ nhân niệm lên chúng trong cơn hấp hối. Là một ma thuật sẽ dẫn dường cho chúng tìm đến người chủ nhân tiếp theo.
Chừng nào phép thuật đó còn tác dụng, thì cuộc gặp gỡ đó là không phải là tình cờ , đó là sự sắp đặt của số phận. Mặc dù số phận đã cho bên cạnh hai bé gái đó một người bảo vệ mạnh mẽ, nhưng nếu một ngày thế giới xấu xa này tìm cách chạm bàn tay của mình đến họ, thì chúng sẽ trở thành những đôi cánh bảo vệ của họ.
Tiếp tục quan sát những cô bé đó, chúng bắt đầu hiểu vì sao chủ nhân cũ của mình lại lo lắng đến mức phải đi xa đến nhường này, tại sao hai cô bé đó lại bị nhắm đến bởi những gã đàn ông xấu xa?.
Trong lúc cố gắng hiểu được cặn kẽ những điều đó, thì cả hai vẫn chưa để lộ diện bản thân mình. Nhưng mà , sớm hay muộn , thì hai bé và chúng sẽ đến với nhau và chúng sẽ trở thành thân quyến của họ….Và điều đó thì nói dễ hơn là làm.
Những cô bé đang tận hưởng cuộc sống yên bình đấy vẫn chưa được học cách kiểm soát ma thuật . Vậy nên, để biến bản thân trở nên phù hợp hơn với những vị chủ nhân mới, hai Tinh Linh Chim vĩ đại nhất đã biến bản thân thành hai quả trứng màu sắc và lấp lánh ánh sáng.
Chúng hướng đến thị trấn hẻo lánh ở biên cương Vương Quốc, nơi có hai cô bé tóc trắng đang vui vẻ trò chuyện với ba cô bạn thân. Ánh sáng màu lam sẽ là dành cho cô bé mắt xanh lam, còn ánh sáng đỏ sẽ là dành cho cô bé với đôi mắt đỏ thẫm.
-"Ouch!?" (Sophie)
-"Cái...Cái gì thế...!?" (Tio)
Cùng tận dụng một khoảnh khắc, những ánh sáng lấp lánh đó giờ đã nằm gọn phía sau mái đầu của đôi bé gái song sinh.
__END Chapter 43__
__Trans : Flame Soul__