• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Ngày nghỉ của mẹ và các con gái – Phần 1

Độ dài 3,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:56:41

*Chương 15 : Ngày nghỉ của mẹ và các con gái – Phần 1

Truyền thuyết kể lại rằng, một vị anh hùng có thể điều khiển vô số những công cụ vũ khí và có thể lấy chúng bằng cách rút ra từ hư không.

Nguồn gốc của truyền thuyết đó đến từ một pháp cụ có tên “Hộp Vật Phẩm của Anh Hùng”. Dù bề ngoài trông nó không khác gì những chiếc rương kho báu thông thường, nhưng khi mở ra sẽ thấy bên trong không gian lớn hơn nhiều lần so với những gì ta đoán, bên trong đó là một không gian ma thuật, nơi mà người sử dụng có thể dùng một pháp cụ khác để lấy ra các vật phẩm bên trong hộp dù có đang ở cách xa nó đến đâu.

Đây chính là cơ sở cho thuật Giả Kim được Shirley sử dụng trong các cuộc chiến. Đây là một kho lưu trữ thiết yếu nơi để các bản thể gốc của các vũ khí, và vì nó có thể dễ dàng lấy ra ở bất cứ chỗ nào, nên nó có một sức mạnh đáng kinh ngạc khi kết hợp với Giả Kim Thuật Tưởng Tượng.

-"Được rồi, là chỗ này." (Shirley)

Tất nhiên, thứ được cô cất bên trong đó có nhiều thứ hơn là chỉ có mỗi vũ khí.

Ngoài các món đồ cần thiết cho các chuyến đi du hành, còn có cả những viên đá quý mà cô đã lấy từ Mỏ Kim Cương trong chuyến đi lần trước. Một viên sapphire cho Sophie và một viên ruby cho Tio, ứng với cả màu mắt của cả hai cô bé....

Ngoài ra, trong không gian rộng rãi đó, trong đó còn có cả một cái bàn nhỏ, một cái ghế, một cây đèn, và một cuốn nhật ký với một trang đang viết dở, thứ mà Shirley thường hay dùng để viết lại quá trình trưởng thành của các cô con gái....một trong những sở thích mà cô cho là thú vị với mình nhất.

-"Kết quả bài kiểm tra lần trước....Sophie là 100 điểm. Còn Tio.....68 điểm? chà...có vẻ như con bé đã thực sự rất cố gắng nhỉ?" (Shirley)

Cô đang nhắc lại kết quả của bài kiểm tra của các con gái trong khi cô đang đi làm nhiệm vụ, Shirley có thể cảm thấy khóe miệng mình đang hơi nhếch lên một cút.

Nếu không tính đến Sophie luôn đạt điểm cao, thì thật là khá lạ khi bậc phụ huynh này lại thấy vui khi con gái cô chỉ đạt điểm đủ đỗ, nhưng mà Shirley hiểu rõ được số điểm đó chính là phản ánh sự nỗ lực của cô con gái nhỏ đang gặp rất nhiều khó khăn với việc học hành.

Dĩ nhiên, điểm số của con bé cũng chưa bao giờ có thể gọi là cao. Nếu như chăm chỉ hơn thì cô bé có thể đã được điểm số cao hơn rồi.

Nhưng điểm số không phải là mục đích của việc học hành. Cái quan trọng nhất là mình chọn được mình sẽ làm gì trong tương lai. Và sau đó học cách phấn đấu cho những gì chúng muốn cho cuộc sống.

Shirley không biết được con đường mà các con gái cô sẽ đi trong cuộc sống sau này, nhưng cô thực sự hy vọng những ngày tháng yên bình nơi đây sẽ giúp mở ra thêm nhiều cánh của mới cho chúng

-"...Đã đến lúc phải đi rồi." (Shirley)

Gấp lại chiếc đồng hồ bỏ túi đang mở trên bàn, Shirely cất lại quyển nhật ký trưởng thành lại giá sách và quay lại chỗ cái thang mà cô đã dùng để bước vào không gian này.

Nhẹ nhàng đẩy tấm trần nhà qua một bên , không gian được mở ra và những tia sáng bắt đầu chiếu xuống không gian mờ mịt bên dưới.

Leo lên khỏi cái thang, Shirley đã xuất hiện trở lại tại căn phòng thuê quen thuộc. Những đồ đạc của cô được sắp xếp cẩn thận ở trong căn phòng, tại nhà trọ Deficit House.

Sau khi rời khỏi đó, Shirley cẩn thận che lại “ Hộp Vật Phẩm của Anh Hùng” bằng một tấm vải thêm một lần nữa, và thay bộ quần áo làm việc của cô sang một chiếc váy một mảnh xinh xắn.

-"Vậy, hai đứa đã sẵn sàng rồi chứ?"

-"Yep!"

-"Bọn con đã sẵn sàng rồi ạ."

Trái ngược với mẹ của chúng, người lúc nào cũng chỉ độc một kiểu trang phục là một chiếc váy trắng một mảnh dài quá mắt cá chân, Sophie và Tio xuất hiện từ phòng ngủ chung của chúng với những chiếc váy ngắn đến ngang đầu gối, thứ này sẽ giúp chân của hai đứa có thêm khoảng không để vận động hơn.

Mặc dù Shirley không thích các con gái của minh mặc những loại trang phục ngắn quá mức , là hở trên đầu gối, nhưng cô chẳng thể nào phủ nhận rằng, sự thật là loại trang phục đó đang rất thịnh hành tại thị trấn này hiện nay.

Đã hơn 10 năm kể từ khi cô đến thị trấn này sinh sống. Bản thân cô dù sao cũng từng là một nữ quý tộc, chưa bao giờ mặc những bộ đồ quá thiếu vải, thật khó để cô ấy tin những gì cô ấy thấy, tại nơi cô ấy tới. Nhiều nữ mạo hiểm gia coi trọng khả năng cơ động hơn là sự kín đáo, và mặc những bộ áo giáp hở ra bụng và đùi, thậm chí cô ấy còn từng một một cô mặc một bộ giáp bikini ít vải đến mức nó còn không bằng những món đồ lót.

Cho dù không muốn ccs con gái khoe làn da của chúng một cách lố lăng nhưng thế…..Nhưng cô lại không muốn mọi người cười chê các con gái của mình chỉ vì trang phục của chúng không hợp thời.....

"Mama, có chuyện gì vậy.?" (Sophie)

"...Không, không có gì hết á." (Shirley)

Con gái cô là  dễ thương nhất thế giới này dù chúng có mặc gì đi chăng nữa.

Trong cuộc đấu tranh nội tâm của Shirley giữa một bên là một quý tộc thuần khiết với một bên là một cô gái trẻ thời thượng , cuối cùng thì Shirley quyết định rằng, chỉ có một bà mẹ lẩm cẩm thì mới có thể làm được chuyện lựa chọn đó thôi.

-"Nhưng mà, hai đứa chắc là muốn đi với mẹ đấy chứ?"(Shirley)

-"Mm. Vâng, cái này là cho bài tập về nhà ạ." (Tio)

"Một bài văn viết về công việc của một thành viên trong gia đình sao.....Chà, có vẻ như mẹ là người duy nhất nhất thích hợp cả đây rồi nhỉ, nhưng mà một nghề tự do như mạo hiểm gia, không nhiều người coi nó là công việc chính thức đâu." (Shirley)

Shirley định sẽ đi vòng quanh thị trấn ngày hôm nay để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Và Sophie và Tio muốn đi cùng cô, với sổ tay và bút chì.

Dường như hai đứa đã được giao một đề tài làm bài về nhà. Có thể coi đây là một phương pháp hoàn hảo để kiểm tra kỹ năng quan sát và học hỏi của học sinh, thể hiện qua những gì chúng viết ra những gì thấy được, nhưng dĩ nhiên, với công việc của Shirley, đây lại là một vấn đề.

-"...Chà, nhưng được thôi. Dù sao thì mẹ cũng không định đi ra ngoài thị trấn hôm nay."(Shirley)

Một chuyến đi nhanh gọn,  ghé qua tiệm rèn một chút, sau đó là tới của hàng khí cụ trước khi quay lại Guild . Chỗ nguy hiểm nhất là  ở tiệm rèn,  có thể sẽ có nhiều lưỡi kiếm nhọn, nhưng cô chỉ cần để ý một chút thì cũng sẽ ổn kể cả khi hai đứa vung vẩy một cái ra xung quanh.

-"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi nhỉ. Nhớ nhé, đây là cho công việc đó, thế nên đừng có làm phiền mọi người đó nha?"(Shirley)

-"Vâng~g!"(Sophie)

-"Mm." (Tio)

Hai cô bé reo lên mừng rỡ và vui vẻ chạy theo chân của mẹ. Và như thế, một ngày của Shirley cùng hai cô con gái song sinh bắt đầu.

***

Một người bình thường không bao giờ có thể thấy được cách mà một thanh kiếm di chuyển.

Sau khi khúc gỗ trên gốc cây bị chẻ làm sáu phần bằng nhau , Sophie và Tio, cả hai đều mang găng tay, cùng nhau mang một khúc gỗ mới từ trong rừng ra để chẻ làm củi.

Nhờ công nghệ ma thuật phát triển vượt trội gần đây mà những thứ tự động giờ cũng đã xâm nhập vào thị trấn hẻo lánh này. Ngay cả tại Nhà Trọ Deficit House; nhà tắm, nhà vệ sinh, và những thiết bị phòng bếp đã cải thiện đáng kể cuộc sống của các Mạo Hiểm Gia sống tại đó.

Trong khi đó, nghề thủ công của các người lùn vẫn chú trọng vào việc lao động chân tay truyền thống. Kỹ năng của họ không bị giới hạn bởi các máy móc, và kỹ năng của họ trong những hiểu biết về nhiệt độ hoàn hảo trong lò rèn , hay lực tác động đủ cho mỗi nhát búa là điều mà không bao giờ có thể làm được bởi các pháp cụ tự động.

-"Dimros-san, chúng tôi đã xong việc chẻ củi rồi ."

-"Được rồiii......"

Ông chủ của lò rèn thẳng thừng đáp lại.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện đến để nói cho cô gái biết về thanh kiếm mà cô đã mua mấy hôm trước, nhưng khi ông người lùn già thấy hai cô bé mà cô ấy mang thoe, ông ta có chút bối rối cho đến khi cô ấy giải thích hoàn cảnh cho ông nghe, thế là ông ấy đề nghị dùng kiếm để chẻ củi, một công đôi việc, nhưng một hòn đá trúng hai con chim luôn.

Thật ra, khó mà để ông ấy có thể có ấ tượng tốt với sức mạnh của một thanh kiếm khi chỉ dùng nó để chẻ củi, nhưng xem ra các cô gái dường như đang rất thích thú khi xem những kỹ năng từ mẹ của chúng.

-"Mama, thật là tuyệt quá !! Nè nè,mẹ chỉ vung kiếm một cái, thế là khúc gỗ đã biến mất tiêu luôn....~~!!" (Sophie)

-"Mm...! Sao mẹ làm được như vậy nhỉ ? Em không biết?" (Tio)

Cho dù Sophie và Tio rất hào hứng , nhưng chúng nhanh chóng chuyển sang khám phá cửa hàng để không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của người lớn, tìm kiếm tất cả những món vũ khí, thậm chí là cố gắng chơi với chúng.

Không để hai đứa trẻ khỏi tầm mắt của mình, và vẫn trao đổi với Dimros ở một khoảng đủ gần để cô có thể kịp phản ứng trước khi mọi thứ xảy ra, cô hướng mắt về phía thanh kiếm “Hỏa Kiếm” và thở dài.

-"Thứ này thực sự không hợp cho việc chém tý nào. Không phải là ông đã nói thứ vũ khí này có thể gây hiệu ứng vết thương sâu cho các đòn chém của nó sao?" (Shirley)

-"Cô khó mà có thể đoán được điều đó chỉ bằng cách sử dụng các bản sao chép của chúng, nhưng đúng là như thế đấy. Điều tôi muốn nói là sức mạnh của thanh kiếm “ gây ra các vết thương không thể chữa trị”, cô sao có thể thấy được điều đó nếu dùng để chẻ một khúc gỗ chứ ." (Dimros)

Món vũ khí đặc biệt này không thích hợp để xuyên qua các lớp áo giáp hay lớp vảy cứng ngoài của cacsc sinh vật, và nó cũng không thể gây hiệu ứng “vết thương không thể chữa trị” lên các quái vật như đám undead.

Nói cách khác, thanh kiếm này sẽ có hiệu quả chết người khi chống lại các quái vật không có những điều kiện trên. Đặc biệt , khi bạn xem xét đến thực tế trong các cuộc chiến với những số lượng lớn quái vật trong , có thể kéo dài nhiều ngày, và nhiều con trong số chúng có thể dùng được phép Chữa Trị.

Giá trị của việc gây hiệu ứng “không thể chữa trị” cho một con quái vật như này là không thể đánh giá tầm thường. Một vết thương không thể chữa trị sẽ sớm mưng mủ nếu không được chữa, và thậm chí, con quái có thể đối mặt với việc bị hoại tử hay bệnh uốn ván.

Cô đã hiểu đủ rồi. Trong khi suy nghĩ về việc sử dụng thanh kiếm này cho trận chiến kế tiếp, thanh “Hỏa Kiếm” trên tay Shirley tan biến khi cô dùng Giả Kim Thuật Tưởng Tượng, điều này khiến Dimros trừng mắt và tỏ rõ sự khó chịu.

-"Gah!! Dừng ngay cái việc dùng phép thuật và làm cái chuyện ngớ ngẩn đó đi!! Tôi tốn khá nhiều công để làm nó đó, cô định chọc tức tôi đến khóc luôn à?!!" (Dimros)

-"Bảo trì vũ khi sau trận chiến rất tốn kém. Mà tôi cần tiền để chăm sóc con gái của mình." (Shirley)

Trước đây, Dimros đã từng rất do dự khi bán vũ khí cho Shirley, dù cô là một bậc thầy kiếm thuật,và đây chính là lú do cho việc đó.

Làm gì có thợ rèn bậc thầy nào thấy vui khi món vũ khí ông ta làm ra thì bị vứt xó để đó, trong khi mấy thứ hàng copy , nhái tàu các kiểu thì lại được dùng tràn lan cơ chứ??

-"Tôi biết vậy, nhưng cô nên mua vài thanh kiếm ma thuật đi, cửa hàng của tôi không có nhiều, nhưng tôi có thể giới thiệu một vài thanh. Nếu cô lo lắng  việc chúng sẽ bị cùn, thì không cần lo, có chém bao lần thì chúng vẫn bén ngọt như thường hết." (Dimros)

-"Tôi không quan tâm mua một vũ khí đắt tiền, dù có thể là tôi bỏ qua chất lượng thật, tôi cần mọi loại kiếm để có thể ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra." (Shirley)

Các loại quặng ma thuật,  vũ khí được chế tạo từ chúng có khả năng mang các đặc tính ma thuật khác nhau vàc ó thể thể phù phép lâu dài….Một món vũ khí ma thuật là trang bị không thể thiếu của bất cứ mạo hiểm gia kỳ cựu nào.

Một ngọn thương có thể đóng băng kẻ thù, hay một thanh kiếm có thể thiêu cháy da thịt khi nó xuyên qua quái vật. Hay một cây rìu có thể tạo cuồng phong hay một cây búa có thể phóng ra sấm sét, có vô số món vũ khí ma thuật ngoài kia,thứ được săn lùng nhiều nhất là những thanh kiếm không bao giờ cùn, một món vũ khí được phù phép để hạn chế sự mài mòn.

Tuy phần lớn các vũ khí ma thuật đều đắt đỏ do giá cả nguyên liệu và nhân công, nhưng một thanh kiếm chỉ được phù phép để luôn sắc bén thì lại không quá ư là đắt.

Với pháp cụ “ Hộp Vật Phẩm của Anh Hùng”, thì cô ấy cũng không khó để mang theo và sử dụng hàng tá những vũ khí ma thuật khác nhau.

Nhưng mà.....

-"Không có chỗ nhiều những món vũ khí ma thuật đủ tốt để thay thế những gì tôi đang có. Còn nữa, cho dù không mất đi độ sắc bén, thì những thanh kiếm này vẫn cần phải bảo trì, đúng không? Như là việc tháo bỏ ra để làm sạch từng bộ phận ấy." (Shirley)

-"Cô cứ nói tiếp đi."(Dimros)

-"Đó là lý do tôi dùng đến Thuật Giả Kim Tưởng Tượng. Cho dù không được mạnh như một thanh ma kiếm thực thụ, chỉ cần tôi có đủ mana thì tôi có thể tạo bao nhiêu mà tôi muốn mà không phải lo nó bị cùn, và hơn nữa, tôi thể vứt bỏ chúng mà không cần quá lo lắng." (Shirley)

Shirley tiếp tục nói.

-"Cuối cùng....dùng đến những bản sao này, tôi có thể dành ít thời gian hơn cho nhiệm vụ, và nhiều thời gian hơn cho các con gái của mình." (Shirley)

Dimros , nghe đến đây chỉ còn biết thở dài. Cho dù ông ta là một thợ rèn cao ngạo và cứng đầu, ông vẫn phải chào thua người phụ nữ bướng bỉnh này.

-"Oooh... tuyệt quá..." (Tio)

-"Chờ đã, Tio!? Sao em lại lắc nó như vậy!?"(Sophie)

Cho dù mẹ của hai cô bé như vậy, nhưng dường như Sophie và Tio rất hứng thú với các vũ khí ma thuật thì phải.

Khi Sophie tách khỏi Tio, mắt cô bé sáng lên khi rút khỏi bao một thanh kiếm hai tay với những đường sét đang chạy dọc lưỡi kiếm, Shirley lập tức tịch thu nó và cất trả lại vào bao.

-"Dừng lại ở đây. Nếu con dùng một vũ khí không phù hợp với cơ thể, con sẽ tự làm mình bị thương đó. Nếu muốn dùng vũ khí, hãy chọn cái nào nhẹ hơn đi nhé." (Shirley)

-""Vângggg.""

Mặc dù vậy, cô cũng thấy khá hứng thú với một vũ khí ma thuật như vậy….Cho dù đây là một thanh kiếm hai tay, ông ta cũng cho thấy tài năng trong việc chế tạo.

Với lũ trẻ có một người mẹ như vậy,  Dimros tự nhiên thấy mình có một cảm giác an toàn kỳ lạ.

-"Được rồi, quay lại chủ đề chính.....Cho dù tôi mua thêm các vũ khí ma thuật mới, nhưng tôi không phản đối chuyện dùng chúng. Ngay cả với 'thứ đó', ông vẫn giữ những món vũ khí ma thuật mà tôi đã giao cho ông đấy chứ .” (Shirley)

"Dĩ nhiên. Sao tôi có thể để chúng rơi vào tay mấy tên gà mờ được chứ ?"(Shirley)

Sau khi tìm thấy thấy các vũ khí ma thuật trong các hầm ngục và tàn tích, cô ấy đã xử lý tất cả những vũ khí mà cô ấy không dùng với thuật Giả Kim của mình.

Tuy vậy ,vẫn rất hiếm khi người ta thấy cô dùng vũ khí được phép thuật tăng cường. Cô gái mạo hiểm gia đã một mình giết chết cả một Cổ Long – vốn phải cần một nhóm cấp S để chinh phạt, không hề dùng vũ khí cường hóa mà chỉ dùng vũ khí thông thường, cô ấy sẽ không dễ gì tung ra những quân bài tủ của mình đâu.

Các loài quái vật thông minh không bao giờ tung toàn lực chỉ để săn thỏ.. Các mạo hiểm gia cũng rất quan tâm đến việc sở hữu và giữ bí mật quân bài tẩy của mình.

-"Nhưng dù sao thì, cô có thể dừng việc dùng kiếm của tôi như vậy được không!! Hay là tôi phải hạn chế một chút đây.!!" (Dimros)

-"Mu... Đó đúng là vấn đề đấy."(Shirley)

Dimros tự hào bản thân là một thợ rèn bậc thầy hơn là một thương gia. Ông ta muốn thanh kiếm mình đặt cả trái tim và niềm tự hào vào để làm ra được sử dụng đúng nghĩa bở một chiến binh đúng nghĩa hơn là làm chỉ để lấy tiền.

-"Nếu ông đã nói vậy, thì hãy rèn cho tôi một thanh kiếm ma thật mà tôi có thể dùng thường xuyên đi. Và tôi sẽ mua nó, cũng như mang nó đến đây để chăm sóc." (Shirley)

"Được đó. Quyết định vậy đi. Tôi sẽ rèn cho cô một thanh kiếm mà cô không thể không dùng được."(Dimros)

Máu thợ rèn nổi lên. Ông ta nói nhiều quá, và giờ thì không rút lại được nữa. Cuối cùng, Dimros đã chấp nhận rèn cho Bạch Quỷ Kiếm của chúng ta một thanh kiếm dùng không thể không dùng được, dù cho có mất bao nhiêu nỗ lực.

-"Oh... Nó đang cháy này."(Tio)

-"Uwaaaah!? Một thanh kiếm đang bốc cháy!? Tio ,mau dừng lại đi!"(Sophie)

-"Lạy chúa tôi, bọn trẻ này." (Dimros)

Nói đến đây, chắc lần tới , ông phải dành riêng ra một chỗ cho những vũ khí ma thuật mới được.

Dimros phải ghi nhớ hai nhiệm vụ này làm ưu tiên trước nhất mới được.

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook