• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Bạch Quỷ Kiếm - phần 2

Độ dài 3,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:56:02

*Chương 1 : Bạch Quỷ Kiếm - phần 2

Đàn ông đôi khi thường bắt chuyện với người phụ nữ bằng thứ ngôn ngữ của các loài hoa, nhưng chỉ riêng đối với người phụ nữ người đang cất bước với những bước đi mềm mại cùng với thân hình xinh đẹp thanh thoát là phù hợp hơn cả .

Với đôi mắt dị sắc như hai viên hồng ngọc và sapphire, cô lặng nhìn cảnh tượng chết chóc đang bao phủ vùng đất trước mặt mình, mái tóc trắng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Như thể các vị thần đang chứng kiến và ban cho cô một vẻ đẹp kết tinh tất cả những gì đẹp đẽ nhất của người con gái, đôi chân của cô ấy trông thật săn chắc , linh hoạt và dẻo dai, còn bộ ngực , nó lớn đến nỗi mà có thể gần như cám dỗ bất kì gã đàn ông nào.

Người phụ nữ này , cô ấy chỉ đi độc một đôi bốt da bò, và mặc một chiếc váy một mảnh giản đơn, phải chăng cô ấy là người từ thị trấn nào đó lạc đến đây?

Không hề mang theo vũ khí nào mà lại xuất hiện tại nơi nguy hiểm thế này Kyle không nghĩ cô gái kia có thể là một mạo hiểm gia.

“Gágggyaaaah!”

Đám Goblin bắt đầu la hét sung sướng.

Đáng ngạc nhiên là, có rất ít người biết vì sao chúng lại hay nhắm vào các phụ nữ trẻ để bắt cóc. Và dĩ nhiên , là Kyle cũng không biết.

Tuy nhiên, các vụ bắt cóc luôn diễn ra theo một kịch bản duy nhất…..Đối tượng được nhắm tới luôn là những phụ nữ chân yếu tay mềm.

Sau cùng, cô gái kia đúng là một con mồi hoàn hảo. Không giống với các nữ mạo hiểm gia nguy hiểm, có các kỹ năng với vũ khí và ma thuật, giờ bọn goblin đang nhìn chằm chằm vào cô gái với bộ ngực lớn kia, người đang thong dong bước vào tổ của chúng mà không có một chút phòng bị nào.

Sự thèm thuồng hiện rõ trong đôi mắt của chúng, những con goblin bắt đầu liếm môi.

-“Ah…..Nguy hiểm….!! C-Cô phải chạy….!”

Cậu cố gắng trong tuyệt vọng để gọi tới người con gái đó, nhưng tất cả đã là quá trễ.

Một con goblin lao đến chỗ cô với cái gậy của mình. Gương mặt cô gái nhăn lại vì sợ hãi, khi nhận phải một cú đánh từ con goblin, và mái tóc trắng đó sẽ bị vấy bẩn – Hoặc đó là những gì mà bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

“…Eh?”

Thay vào đó, là một dòng chất lỏng đỏ tươi phun lên như một cái đài phun nước.

Tất cả đều có thể nghe rõ tiếng hét ngắc ngoải của con goblin vừa rồi, nó đang giãy chết trên nền đất, với một cơ thể gần như đã bị chẻ làm hai.

Trong tay cô gái kia, vốn dĩ chẳng có gì lúc nãy, giờ đang có một thanh kiếm một lưỡi thấm đẫm máu. Dẫm lên cái thứ chuẩn-bị-trở-thành-xác-chết kia, cô tiếp tục tiến vào bên trong của pháo đài.

“Gyagáhh!?”

Thấy đồng loại của mình có thể dễ dàng bị chém làm đôi bởi cô gái ấy, một con goblin trong đám còn lại, nhanh chóng chạy đến chỗ của Kyle , với ý định bắt cậu làm con tin.

Là giống quái vật nằm ở tận cùng của chuỗi thức ăn tại thế giới tàn nhẫn này, những con goblin đã học được một số thứ để có thể sống sót giữa các loài khác.

Và, dường như sau khi rút được kinh nghiệm nhiều lần, chúng hẳn đã biết con người rất yếu đuối trước những tình huống có người bị bắt làm con tin.

Nhưng mà, ngay khi con goblin đó dí lưỡi kiếm rỉ sét của nó vào sau lưng của Kyle và ra hiệu đầu hàng, cô gái kia lập tức ném lưỡi kiếm của mình , và lưỡi kiếm ngay lập tức xuyên thủng đầu của con goblin .

“Gyah!?”

“Góbúzagh!?”

Tất cả đều diễn ra với vận tốc ánh sáng, không cặp mắt nào có thể theo được chuyển động của cô.

Đám goblin co rúm người lại trước cái chết của đồng loại, cô gái lập tức đạp vào mặt đất và lao đến.

Mỗi tay mang một thanh kiếm gần giống nhau , cô chặt đầu, đâm xuyên tim và cắt họng bất cứ con goblin nào đang ở trước mặt của mình.

Tất cả những gì hiện hữu lúc này chỉ là một cái bóng trắng mờ ảo đang càn quét toàn bộ chiến trường, nghiền nát sinh mệnh của đám quái vật cỡ trẻ con từng con từng con một. Cô ấy như một cơn bão, như một thanh kiếm của Nữ Thần Chiến Tranh, chém tan mọi thứ trên đường của mình.

“GOOOOOOOOOOOOWAAAGH! GAAAAAH!!”

Ngay khoảng khắc khi mà cái đầu của con goblin cuối cùng bay vèo lên trong không khí , thì con rồng kia bắt đầu chồm tới.

Bộ hàm với những cái răng sắc nhọn có thể nhai nát một con người trong nháy mắt của nó đang nhe ra, nó lao đến, toan đạp nát cô gái dưới bàn chân to lớn của mình.

-“Quá chậm”

Cô gái đó vung thanh kiếm của mình lên trước. Bộ hàm của con Địa Long ngay lập tức bị chém xuyên qua một cách sạch sẽ , như thể so với cổ của đám goblin đã bị thanh kiếm đó cắt ban nãy, thì cái hàm rồng này cũng chẳng cứng hơn là bao.

Kyle chết trân như một đứa con nít nhìn chằm chằm vào cô gái đã cắt xuyên lớp da cứng ngắt ấy như một tờ giấy, tưởng như lớp vảy rồng chẳng khác gì vảy cá cả.

Sau đó, cậu mới phát hiện ra. Có một có cái huy hiệu đồng đang được đeo trên cổ của cô ấy.

(Cô ấy là một mạo hiểm gia hạng B..!!?)

Nếu như một hạng E chỉ được coi như đám tân binh , thì một hạng B, hẳn phải là một mạo hiểm gia dày dặn cả về kinh nghiệm lẫn về kỹ năng chiến đấu.

Nếu như bạn đủ mạnh để có thể đạt được hạng B, thì với việc giết vài ba con rồng nhỏ kiểu này thì chẳng có gì là khó khăn hết.

Nhưng mà có gì đó khiến Kyle không khỏi thắc mắc. Mặc dù , cậu có thể là một thằng gà mờ thật đấy, nhưng mà bản năng đã được huấn luyện nói với cậu rằng có gì đó không đúng với nữ mạo hiểm gia hạng B này, cô ấy dấn thân vào cuộc chiến trong khi ăn mặc chẳng khác gì những cô gái bình thường ở thị trấn cả.

“…Fu~n”

Và điểm kỳ lạ nhất, đó là ở đôi bàn tay vừa mới nắm chặt hai thanh kiếm ban nãy, giờ đã chẳng còn gì , hoàn toàn trống không. Quay sang phía con goblin vừa mới cố gắng bắt cậu làm con tin lúc nãy, cậu mới nhận ra là lưỡi kiếm xuyên qua sọ nó cũng đã biến mất hoàn toàn.

Ở một mức độ nào đấy, ngay cả khi là một tên mới học về kiếm thuật và ma thuật, Kyle cũng hiểu, đấy là các vũ khí được tạo ra từ ma thuật.

Tuy vậy, cũng vì chỉ là tên gà mờ trong việc khả năng sử dụng phép, cho nên cậu thực sự cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.

“…”

-“Ah….Xi…xin hãy đợi đã!”

Cô gái đang chuyển bị rời đi trong lặng lẽ quay sang liếc nhìn Kyle, người vẫn còn đang cố gắng để kiểm soát lại cơ thể của mình.

-“….Có chuyện gì vậy?”

“Uh…”

Lông mày cô nhíu lại vì khó chịu, cô gái đó đang nhìn Kyle bằng một ánh mắt hoàn toàn khác ban nãy.

Mặc dù cổ chỉ cao có 160 xentimet, cũng tầm tầm với cả cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy sờ sợ trước ánh nhìn đó.

-“Ah, um, trước đó thì….Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cứu tôi.”

-“Tôi không cứu cậu vì lòng tốt của bản thân tôi. Chỉ là nếu như tôi để mặc mạo hiểm gia đồng nghiệp của mình chết như vậy, thì Guild sẽ trách phạt tôi thôi.”

Giọng nói tuyệt vời của cô ấy hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với gương mặt đẫm máu ấy, bất chấp những gì cô ấy đang nói.

Dường như không thể chịu được ánh mắt lạnh lẽo của cô gái hơn tuổi mình khá nhiều, Kyle vội đảo mắt. Nhưng dù đang cúi đầu, cậu vẫn cố hết sức để bày tỏ sự chân thành của mình.

-“Cho dù vậy….sự thật là tôi còn sống được là nhờ có cô.Từ tận đáy lòng mình, thực sự cảm ơn cô rất nhiều.”

“Haaah….”

Cô gái nhìn xuống Kyle với gương mặt nhăn nhó, nhưng rồi lại thả lỏng bản thân như vừa trút được phiền muộn.

-“Theo tôi thấy thì, cậu và đám tân binh kia đã tới tổ goblin này, nhưng cuối cùng lại làm hại chính mình.”

“Ah…”

Hai cô gái đã có một cái chết đau đớn, còn tất cả những gì còn lại của người thương thủ là một bàn tay đầy máu đang nắm chặt một ngọn giáo đã gãy.

Nếu cô gái kia không đến, chắc chắn Kyle cũng đã có số phận tương tự như vậy rồi.

-“Chúng tôi tới đây chỉ để săn vài con goblin thôi…..Nhưng con Rồng đó bỗng từ đâu xuất hiện….Tại sao lại thế!?”

Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong Kyle.

Giá như nếu như lúc đó cậu kêu gọi mọi người rút lui ngay khi con Rồng xuất hiện, thì kết cục có lẽ đã khác.

-“Chà, điều này cũng là bình thường mà thôi.”

“Eh?”

Kyle chết lặng, cậu nhìn cô gái, người vừa mới nói điều đó một cách thản nhiên như thể đó là bình thường.

-“Khi cậu còn nhỏ, cậu có ký ức nào rằng mình luôn đi theo một đứa trẻ mạnh nhất không? Hay là cậu không có đứa nào như vậy?!”

-“Dĩ nhiên là có…Khi còn bé tôi nhớ là luôn có một đứa bé to con nhất lãnh đạo một nhóm trẻ con, bọn nhỏ hơn lúc nào cũng ở xung quanh nó như kiểu tay sai vậy……..nhưng điều đó thì có liên quan gì đến-?”

-“Dù là trong hoàn cảnh phải chiến đấu hay là trong một cuộc chiến thực sự, động vật và quái vật, có là gì cũng như nhau cả thôi, quái vật có trí thông minh giống con người như Rồng hay đám goblin thấp kém cũng sẽ phải lựa chọn trở thành kẻ ra lệnh hoặc kẻ bị ra lệnh. Nói đơn giản ra, giống như kiểu một mối quan hệ tương tác vậy. Nơi mà cậu tưởng là một tổ golbin ư ? Thực tế, nó lại là một cái tổ Rồng đấy. Tất cả chỉ có vậy thôi.”

-“Nhưng mà, điều đó….”

Yêu cầu diệt golbin này được gửi đến từ ngôi làng kế bên đây.

Mọi dấu chân tìm thấy trên những cánh đồng bị phá hoại ở ngôi làng đó đều là của goblin, ai mà ngờ lại có hẳn cả một con rồng đang lẩn khuất phía bên cạnh chúng chứ?

-“Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ đây ban đầu cũng chỉ là một cái tổ goblin thôi, nhưng một mạo hiểm gia thì lúc nào cũng phải sẵn sàng cho mọi cuộc đối đầu với đám quái vật. Ở đây, chính sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của cậu đã đẩy cậu vào cái tình cảnh trớ trêu này.

Cổ nói chuyện như để xoa dịu chính bản thân, nhưng cậu không thể đáp trả lại bất cứ lời nào. Vì cô ấy nói đúng. Tổ đội của cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng đây chỉ là một thử thách đơn giản, và khi có những điều ngoài ý muốn xuất hiện, họ đơn giản là đã bị quét sạch hoàn toàn.

-“Được rồi, giờ việc của tôi ở đây đã xong, tôi sẽ đi trước. Cậu lựa chọn làm gì từ đây, hoàn toàn là phụ thuộc vào bản thân cậu.”

Ngay khi cô gái quay lưng lại với Kyle, người đang cố gắng để chấp nhận những gì mà cậu vừa nghe, thì toàn bộ pháo đài bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đây không phải là động đất, dường như có cái gì đó đang di chuyển ở bên dưới cái pháo đài này vậy.

-“Chết tiệt.!”

“Uwaaah!?”

Cô gái lập tức dang tay ra và kéo lấy Kyle. Cho dù cậu muốn phản kháng lại khi bất ngờ bị kéo như vậy, nhưng cảm giác muốn phản kháng lập tức tan biến khi cậu nghe thấy những gì tiếp theo.

“GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!”

Một tiếng gầm điếc tai đến từ bên dưới sàn, sau đó là đất và đá bị bắn tung lên không rồi rơi xuống như mưa.

Kyle gần như không thể nghe thấy âm thanh nữa sau tiếng gầm vượt xa những gì của con Rồng con lúc nãy, và cậu không hề để ý thấy những tảng đá lớn đang rơi ngay trên đầu của mình.

“Ah… Ahh!?”

Khi cậu nhận ra, cậu thấy những tảng đá rơi đang lao về phía mình trông như trong một thước phim quay chậm được. Và trong lúc cậu còn đang há hốc mồm kinh hãi, cô gái tóc trắng, bằng cách nào đó đã túm được cổ của cậu và nhanh chóng lôi cậu lên trên các bức tường của pháo đài.

-“Chuyện này…..đây là một trò đùa sao?”

Những còn goblin trốn thoát khỏi cuộc thảm sát vừa rồi đã chết do các mảng tường của pháo đài đã hoàn toàn chôn vùi chúng, khung cảnh đổ nát có thể thấy ở khắp nơi lúc này.

Kyle, người vừa mới bị ném xuống đất, nhìn trối chết vào con Rồng vừa mới xuất hiện, nó to ngang với cái pháo đài vừa bị nó làm biến mất vậy.

Đây không phải là một con Rồng con nữa, mà là một con trưởng thành hoàn toàn. Thứ này chỉ có thể nghe thấy trong truyền thuyết hay trong các câu truyện truyền miệng mà thôi, đây là thứ mà không một mạo hiểm gia hạng B nào có thể có hy vọng đánh bại được.

Đây là việc của các hạng A , những người vượt qua giới hạn của những con người bình thường, và các hạng S, các anh hùng huyền thoại mới có thể giải quyết các thảm họa kiểu này.

-“Đúng như mình nghĩ….Khi nó mất tích, mình khá chắc là chỉ do nó đi linh tinh đâu đó thôi, không ngờ là lũ goblin…..Điều này, mình hiểu rồi….Này Rồng, mất đi đứa con của mình , đau khổ lắm đúng không? Ta chắc là mình có thể hiểu được những gì mà ngươi đang cảm thấy.”

Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp và hoàn hảo ban nãy giờ lại mang một dáng vẻ thật thống khổ, cô đang tự nói với chính mình điều này.

-“Kh-Không….!! Tay của cô đã…!!”

Cánh tay phải của cô ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi vai.

Có lẽ là cô ấy đã mất nó khi cố gắng kéo Kyle ra khỏi cái pháo đài đang sụp đổ đó.

Máu chảy ra từ vết thương bao phủ khắp cơ thể cô, chiếc váy trắng và làn da của cô ấy cũng được phủ loang trong màu của máu.

(Là lỗi của mình….!! Vì cô ấy cố gắng bảo vệ mình mà…!)

Cậu còn phải trải qua bao nhiêu đau khổ cho hôm nay nữa đây?

Sau khi trải qua những chuyện như vậy, cậu cuối cùng đã nhìn thấy kết cục của mình. Nếu thực sự có kẻ điều khiển sợi dây số phận, cậu thực sự muốn được dần hắn ta một trận.

-“Kết…thúc rồi…”

Con Rồng vung móng vuốt của nó vào hai người bọn họ. Câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Hai người sẽ bị nghiền nát bở sức mạnh của con Rồng, và cuộc đời của một cậu bé sẽ kết thúc ngay trong chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình do đã gặp phải quá nhiều trắc trở.

-“Đừng có tùy tiện cho rằng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy.”

Tuy nhiên, cú vung vuốt của con rồng ấy không bao giờ có thể chạm được vào họ.

Giống như lúc nãy, toàn bộ cổ tay của con Rồng đã bị cắt ngọt xớt như bơ bởi một thanh kiếm không hề được thấy trước đây.

“GRYAAAAAAAAAAAAAAAH!?!?!”

Con Rồng hét lên đau đớn khi máu phun ra từ vết cắt.

Khi toàn bộ cổ tay của nó rơi ầm xuống mặt đất, cô gái lập tức áp sát lại gần nó, làm một cú nhảy vọt như thể phớt lờ hoàn toàn sức nặng của thanh kiếm cô đang cầm trong tay. Nhắm vào điểm yếu trên cổ, cô xé toạc động mạch chủ của nó bằng một cú chém.

-“Kẻ duy nhất phải kết thúc câu chuyện của mình ở đây là con Rồng này.”

Khi con Rồng bắt đầu ngã xuống, cô gái cắm thanh kiếm của mình vào lớp vảy phía trên của cổ nó,dùng lực để nghiền nát xương sống khiến xương sống của nó nát tan tành.

“Ggg… hhh….”

Không có con quái vật nào có thể sống sót khi mà xương cột sống của nó đã bị chặt gãy. Quái vật trong truyền thuyết, chỉ xuất hiện trong các câu truyện đã bị giết dễ dàng và nhanh gọn như thể đấy là một trò đùa vậy, cơ thể to lớn của nó cuối cùng ngã ầm xuống đất, hoàn toàn bất động.

Người tân binh hoàn toàn không thể hiểu được những gì cậu ta vừa mới chứng kiến. Điều duy cậu có thể chắc chắn, đó là cô gái tóc trắng kia vừa một mình chiến đấu với một con Rồng, và tự mình giết chết nó.

-“C-Cái gì!? Tay…tay của cô….Làm sao mà!?”

Cánh tay bị mất trong đống đổ nát ban nãy, giờ lại xuất hiện trên cơ thể cô gái đó, như thể cô ấy chưa từng bị thương bao giờ vậy

Cô ấy chắc chắn không dùng phép hồi phục, cậu chắc chắn vậy.Cho dù cậu còn thiếu kinh nghiệm, nhưng một phép như vậy được dùng cạnh cậu ta thì không lý nào cậu lại không nhận ra,vì cậu cũng là một người dùng ma thuật mà.

Vậy thì , cô ấy đã tự hồi phục cho bản thân mà không dùng đến ma thuật! Chi tiết này, Kyle chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất.

-“K-Không thể nào….cô là bán bất tử sao!? Mái tóc trắng ấy….Đôi mắt đó….Không thể nào, cô là….!?”

Mọi sinh vật sống đều được cho là có ý thức, cơ thể và linh hồn.

Cậu được nghe về những cá thể quái dị có thể hồi phục cho bản thân nhờ việc liên kết trực tiếp linh hồn với cơ thể, nhưng mà điều đó là một điều bất thường rất hiếm khi xảy ra.

Dù là một người bình thường, Kyle vẫn biết đến năm cá nhân được cho là sở hữu năng lực này. Vì rất hiếm, những câu chuyện và lời đồn xung quanh họ đã được lưu truyền khắp trên thế giới.

Phù Thủy Hoàng Kim, Canary.

“Long Thần”, Aion.

“Thánh Nữ Nirvana”, Hermes.

“Đạo Tặc Tử Thần”, Crowley Arsene.

Và cuối cùng, là lời đồn về một chiến binh mạnh nhất trong tất cả, một người có lưỡi kiếm tàn diệt bất cứ nơi nào cô ấy đi qua, thuộc về một Guild Mạo Hiểm Gia xa xôi.

Người chiến binh đó được miêu tả có đôi mắt dị sắc, một đỏ một lam. Mái tóc trắng như đang khiêu vũ giữa chiến trường, lưỡi kiếm như ánh chớp lóe lên trong mắt đối thủ của cô. Một chiến binh vô song, hệt như bóng dáng của một Nữ Thần Chiến Tranh.

“Bạch Quỷ Kiếm” , Shirley. Đó chính là tên của cô gái này.

Đó là một câu chuyện hết sức bình thường.

Một mạo hiểm gia tân binh, đi làm một yêu cầu đơn giản, nhưng chẳng bao giờ trở về.

Trong một thời gian dài , chuyện được kết thúc bởi việc quái vật đấu đá với những con quái vật khác.

Một con Rồng muốn có thật nhiều vàng và bạc, nên đã thường xuyên ra lệnh cho những con quỷ thấp kém hơn đi thu thập kho báu cho nó.

Những mạo hiểm gia nhận lấy yêu cầu và gặp ngay số phận của mình trong những cảm bẫy chết người, đó là những câu chuyện thường tình mà bạn sẽ luôn được nghe trong những chuyến phiêu lưu.

-“Cảm tạ Nữ Thần, nó có vẻ sẽ không để lại sẹo.”

Bên dưới sàn của pháo đài, là tổ của con Rồng quá cố. Nhưng Shirley không buồn để ý đến những kho báu đang vương vãi quanh mình, có thứ gì đó khác đang thu hút ánh mắt cả cô.

Cô thấy hai ngôi sao được làm từ những mảnh giấy màu vàng và bạc rẻ tiền. Hai ngôi sao được làm theo kiểu gấp của phương Đông này, hoàn toàn lạc lõng giữa những kho báu quý giá ở xung quanh đây.

-“ Thật đó hả, nhầm cả những thứ như vậy để làm kho báu, bọn goblin làm cấp dưới cho con Rồng này cũng chăm chỉ quá ha?”

Thực ra thì, lũ golbin không hề làm ra hai ngôi sao ấy.

Có lẽ trong muốn chuyến săn kho báu của chúng, đám goblin đã lấy cắp hai ngôi sao này vì tưởng chúng được làm từ vàng và bạc thật.

Điều đáng nói ở đây chính là….

-“Được rồi, thứ này còn đáng giá hơn mọi kho báu với mình. Thiệt tình, dám ăn cắp món quà sinh nhật đầu tiên ta được nhận từ các con gái của ta. Đúng là đáng xấu hổ nếu phải quét sạch cả loài goblin để tìm cho ra thứ này.”

Bọn goblin đã ăn cắp món quà sinh nhật trong phòng của cô khi cô đi ra ngoài một ngày, và để tìm cho ra hai ngôi sao đó, cô ấy đã quét sạch mọi tổ của lũ goblin tại vùng biên cương này. Không cần biết phải đi bao xa để tìm ra hai ngôi sao đó, thậm chí dù cô có phải săn lùng đến con goblin cuối cùng trên thế giới này đi chăng nữa.

__END Chapter 1 part 2__

__Trans:SuperGalaxy__

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận