Chương 18 : Ý định của Phù Thủy
Độ dài 2,865 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:56:43
*Chương 18 : Ý định của Phù Thủy
Trong khi đội quân của đám Rồng, gồm những con Võ Long và Chiến Long dẫn đầu đang sải cánh qua bầu trời và ầm ầm di chuyển trên mặt đất, Vua của Phía Tây đang di chuyển dần đến thị trấn biên giới xa xôi kia, thì Sophie và Tio đã nhớ đến mẹ của chúng, người đã quyết định ra chiến trường để ngăn chặn lũ quái vật đó.
-"Mama... Mẹ liệu có ổn không?" (Sophie)
-"Mm... không sao đâu, mẹ chắc chắn sẽ ổn thôi mà." (Tio)
Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày Viếng Thăm , thì đột nhiên Shirley lại xoa đầu hai cô bé với một vẻ mặt hối lỗi lạ lùng.
-"Có một lượng lớn quái vật đang tiến đến thị trấn này. Mẹ phải ngăn chặn chúng, hoặc là thị trấn sẽ bị phá hủy mất, cho nên là.....Ngày Viếng Thăm.....có lẽ mẹ sẽ không đến được." (Shirley)
Và không có lấy một lời nữa nào về những quái vật mà cô sẽ thực sự đối mặt , người mẹ đó ra đi.
Cho dù Ngày Viếng Thăm mà Shirley luôn mong chờ có khả năng lớn là không diễn ra, thì cả Sophie và Tio cũng không có gì phải hối tiếc. Bởi vì, hai đứa thấu hiểu được điều đó trong trái tim mình.
Mẹ của hai đứa trẻ là một Mạo Hiểm Gia. Cô ấy là một người tự do, nhưng vẫn đáp lại yêu cầu chiến đấu. Làm sao hai đứa, là con gái của cô , có thể cảm thấy buồn khi mẹ của mình đứng ra bảo vệ người dân của thị trấn này khi họ gặp phải tình cảnh hiểm nghèo được?
(Nhưng mà, mẹ không thể đến được trong cái ngày mà mẹ mong chờ nhất, liệu rằng mọi thứ có thực sự rất nghiêm trọng không?) (Sophie)
Mọi người sẽ trở nên khó chịu khi điều gì đó chưa từng xảy ra bỗng nhiên xảy ra. Nhất là với người mẹ đã một mình nuôi dưỡng cả hai đứa trẻ ấy.
"Không sao đâu.....sẽ ổn cả thôi mà." (Tio)
-"Tio?" (Sophie)
Cô em gái nhỏ của cặp song sinh khẽ khàng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đầy lo lắng này.
-"Mẹ sẽ ổn thôi mà. Em nghĩ mẹ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất, chắc chắn mẹ sẽ đến trong ngày Viếng Thăm để làm chúng ta bất ngờ cho mà xem." (Tio)
Nhìn bàn tay của cô em gái đang bấu chặt lấy khung cửa sổ, Sophie cuối cùng cũng nhận ra
Dù em ấy luôn làm một bộ mặt cứng cỏi , cố gắng động viên để người chị cảm thấy tốt hơn, nhưng chính Tio mới là người lo lắng nhiều nhất.
-"....Yep, em nói đúng đó!! Chỉ là lần này có lâu hơn một chút thôi mà, dù gì thì....đó vẫn là mẹ của bọn mình mà, nhỉ?!" (Sophie)
Sophie đang cố để làm dịu tâm trạng nặng nề này bằng một cau trả lời vui vẻ. Cô không nên thấy lo lắng nữa, vì mẹ Shirley của cô là người mạnh nhất ở đây mà.
Cho dù cả hai chưa bao giờ được nhìn thấy cô chiến đấu, nhưng cũng đã được nghe thấy vô số những câu chuyện huyền bí của các mạo hiểm gia tại Guild về các chiến công lẫy lừng của Shirley.
Cô ấy chiến đấu , với vẻ đẹp tựa của một bông hoa. Một người phụ nữ hiên ngang bước đi trên chiến trường, kết liễu sự sống của bất cứ con quái vật nào dám cản bước cô đi, là Bạch Quỷ Kiếm không kẻ nào có thể đánh bại một cách dễ dàng.
-"Vậy thì.....giờ chúng ta đi ngủ chứ? Nếu chúng ta mà thức quá khuya và mama mà biết được, mẹ sẽ giận lắm đó." (Sophie)
-"Ai mà biết được......Biết đâu cái thời gian đó sẽ không bao giờ quay lại thì sao, hm~?"
"Huh-!?"
Một giọng nói vang lên phía sau cặp song sinh, nơi vẫn còn im lặng chỉ một lúc trước. Khi hai đứa sợ hãi quay lại, chúng nhìn thấy một cô bé với mái tóc vàng kim trạc tuổi chúng đang đứng đó với một nụ cười đầy mê hoặc.
-"Xin lỗi vì đến làm phiền hai đứa lúc tối muộn thế này, các con gái của Shirley. Chỉ là ta có một số đề nghị muốn trao đổi với hai đứa mà thôi." (Canary)
-"Um...?"
-"Đó...đó là Chủ Guild Mạo Hiểm Gia....Bà là....Canary...đúng không ạ?" (Sophie +Tio)
-"Ồ , hai đứa nhận ra sao.....Tốt, vậy chắc ta không cần tự giới thiệu nữa rồi nhỉ.?" (Canary)
Cả hai đứa đều biết về vị Phù Thủy Cổ Đại có cơ thể trẻ con này chỉ bằng cách nhìn vẻ bề ngoài của bà ta. Hai đứa cũng đã từng nghe Shirley và Martha nói về bà ấy, và cũng đã từng thấy bà ấy đến thăm Shirley ở nhà trọ này một hai lần trước đây.
-"Um....lúc nãy bà nói điều đó là có ý gì? Về chuyện khoảng thời gian này sẽ không quay lại ấy?" (Sophie)
-"Sao cơ, hai đứa không biết gì sao!! Thực sự không biết á?" (Canary)
Canary, người đã lén lút theo dõi hai bé song sinh này mà không để hai đứa phát hiện ra…Giờ thì bà ta lại đang làm một biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt mình.
-"Hai đứa thực sự không biết Shirley đang chiến đấu với thứ gì sao?'' (Canary)
-"...Đó là thứ gì?" (Tio)
Tio chợt nhận ra rằng, mồ hôi đang chảy ròng ròng trên cánh tay của mình, và không biết từ lúc nào, nắm tay của cô bé đang nắm chặt lại. Phù Thủy trước mặt cô bé này chính là điềm báo về sự diệt vong, kẻ tiên tri chỉ lên tiếng khi có một thảm họa đang tới gần trong tương lai.
-"Con Rồng đang hướng đến thị trấn này có cấp bậc không kém gì một con cấp Long Vương, dẫn đầu mười con rồng thuộc hạ phục tùng và trên dưới hàng trăm con quái vật khác. Shirely, cô ấy đã chấp nhận chiến đấu với cả đội quân đó một mình, hệ như các anh hùng thời viễn cổ…”(Canary)
Sophie và Tio hoàn toàn chết lặng.
Hai đứa chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện mẹ của chúng sẽ bị giết cả. Nhưng những lời của Phù Thủy khiến tâm trí non nớt của chúng sợ hãi.
-"Một Long Vương....Và một đội quân Rồng.....Mẹ đang chiến đấu với tất cả bọn chúng.... ư!?" (Sophie)
"..."
Các câu chuyện về sức mạnh của các Long Vương đã đi vào truyền thuyết. Không khó để tưởng tượng đến tình cảnh tuyệt vọng sẽ xảy ra nếu chiến đấu một mình với nó, thậm chí cũng chẳng khá hơn nếu không tính đến cả đội quân xung quanh nó nữa.
Hình ảnh người mẹ của chúng trút hơi thở cuối cùng giữa một chiến trường ảm đạm, trên một núi xác của những con quái vật. Khi hai đứa nghĩ rằng điều này có thể sẽ trở thành sự thật, đôi mắt của chúng bỗng ngấn lệ vì sự tuyệt vọng khốn cùng.
-"Mama... Tại sao mẹ lại...?" (Sophie)
-"Tại sao á? Bởi vì đó là quyết định của cô ấy." (Canary)
Canary lạnh lùng nhìn hai cô bé và nói.
-"Cô ấy làm vậy là để bảo vệ hai đứa . Hai đứa nghĩ cô làm vậy còn vì lý do nào khác ngoài lý do ấy không?" (Canary)
-"Để bảo vệ bọn cháu ư...?" (Tio)
-"Mọi sinh vật sống, không riêng gì con người, đều cần một nơi gọi là nhà. Đó là một điều đơn giản đáng để bất cứ sinh vật nào cũng bỏ ra cả môt cuộc đời để vun đắp? Không hẳn như vậy. Người ta làm sao có thể tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, khi mà chỉ một tiếng đập cánh của một con rồng cũng buộc họ phải chạy trốn cùng với con cái của mình trong tay?" (Canary)
Hai cô bé chợt nhớ lại gương mặt tội lỗi trong thoáng chốc của người mẹ trong buổi sáng cô ấy ra đi. Hai đứa ngỡ tưởng rằng đó là nét mặt xin lỗi vì không thể đến được trong Ngày Viếng Thăm của mẹ, nhưng có lẽ nào, đó là lời xin lỗi cuối cùng của Shirley vì cô ấy biết mình sẽ không trở về?
-"Vì các con, không có bậc cha mẹ nào hối tiếc khi hi sinh cả cuộc đời của mình. Tự cổ chí kim đã có vô số những người mẹ như vậy. Vì các con, cô ấy đến chiến trường vì tương lai của hai đứa….. Ôi chúa ơi, ra đi và chọn cửa tử mà không nói lấy một lời từ biệt với các con gái của mình ư, thật là một hương vị đắng ngắt mà." (Canary)
Ngu ngốc...Kể cả khi những lời này chẳng giống chút nào là những lời tới từ tận đấy lòng của bà ta….thì vẫn dường như có chút buồn bã trong giọng nói của Phù Thủy.
Điều đó khiến Sophie và Tio biết được mẹ chúng đang tự ném mình vào một mối nguy hiểm lớn đến nhường nào, và chúng nguyền rủa sự bất lực của chính mình.
Hai đứa trẻ mong muốn sẽ trở nên thật mạnh, để một ngày nào đó cũng du hành khắp thế gian cùng mẹ của chúng. Vậy nên, khi xảy ra chuyện này, với chúng, sự non trẻ này thật không thể nào chấp nhận được.
Tại sao mình không thể mạnh để có thể giúp đỡ mẹ lúc này chứ? Cảm giác tội lỗi và hối tiếc như đang xé nát tâm hồn thơ dại của cả Sophie và Tio.
-"Ta ước bản thân có thể giúp cô ấy....Nhưng mọi chuyện đã có nhiều cái vượt quá tầm tay của ta. Cho nên, không còn nhiều thời gian nữa, và hai đứa phải quyết định. Ta sẽ cho hai đứa hai lựa chọn." (Canary)
-"Lựa chọn?" (Sophie + Tio)
Canary đưa ra lựa chọn cho hai cô bé, với một nụ cười bí ẩn.
-"Vậy thế này thì sao? Hai đứa có thể nhờ các mạo hiểm gia giúp đỡ Shirley, đúng không? Nếu như họ chiến đấu cùng cô ấy, có thể tất cả sẽ sống và quay trở về nhà, hm~?" (Canary)
-"Nhưng, bọn...bọn cháu không có tiền..." (Sophie)
-"Và cũng không thể yêu cầu mọi người mạo hiểm mạng sống của mình được...." (Tio)
Hai đứa rất muốn cứu mẹ của mình. Nhưng cho dù chúng thực sự muốn như vậy, chúng cũng không thể lấy ước mơ của mình để cân đo với mạng sống kẻ khác ở cái tuổi này được..
Nhìn thấu được chuyện đó, Canary tiếp tục lần tới.
-"Tại sao lại không, hai đứa không cần lo lắng chuyện ấy đâu. Bất cứ mạo hiểm gia nào khi chấp nhận yêu cầu cũng biết đến rủi ro họ có thể đối mặt. Ta sẽ cung cấp chuyện tiền bạc ...Và ta dám chắc là bất cứ mạo hiểm gia nào cũng mong được trở thành một huyền thoại giết rồng đó, miễn là phần thưởng đủ hậu hĩnh, mm~?" (Canary)
Canary trả lời một cách kiên quyết. Dĩ nhiên, chẳng có tên nào ngu lại lao đầu vào chỗ chết mà không có thù lao, nhưng có ai cưỡng lại nổi ham muốn được khắc tên mình vào huyền thoại cơ chứ.?
Điều đó lại càng đúng nếu người phụ nữ mà các mạo hiểm gia đó không ưa tẹo nào tự mình ra chiến trường và độc chiếm toàn bộ những phần thưởng đó. Mạo hiểm gia của thị trấn này….Chắc chắn có nhiều người trong số họ cảm thấy như vậy, và Canary biết rõ điều ấy.
-"Dĩ nhiên, ta có điều kiện của riêng mình. Dù gì thì mạo hiểm gia không phải là nhà từ thiện. Đổi lại chuyện cung cấp tiền bạc, ta sẽ muốn vài thứ từ hai đứa khi trở lại.......Vậy, hai đứa nghĩ sao? Hai đứa sẽ chấp nhận vượt qua thử thách để cứu mẹ chứ? Ta sẽ gặp rắc rối to nếu để mất một người có năng lực như Shirley đấy, hai đứa biết đó, mm~~!" (Canary)
Canary chìa bàn tay trắng nhợt của cô ta ra phía trước.. Mẹ của chúng đang gặp nguy hiểm. Dù hai đứa không biết điều kiện của Phù Thủy là gì, nhưng chúng nhất định sẽ chấp nhận.
-"Làm ơn...!" (Tio)
-"Làm ơn hãy cứu mama...!" (Sophie)
Sophie và Tio nắm chặt lấy tay của Canary và cúi đầu xuống. Nhìn thấy vậy, Phù Thủy Hoàng Kim một nụ cười thoáng qua môi như một vành trăng khuyết.
***
Một phần của Guild mà không có ai ở nhà trọ Deficit House từng đặt chân đến......Canary dịch chuyển bản thân đến phòng riêng của cô ta tại cái chi nhánh thuộc thị trấn hẻo lánh này.
Cô ta ngồi lên cái bàn làm việc, mắt nhắm như đang suy nghĩ, rồi bất chợt rung mình khi nhớ lại chuyện đó
-"Kukuku.... Kahahahahahahahaaaa! Trò chơi của trẻ con! Đúng là dễ dàng mà ! Không , nên nói là nó quá tầm thường, vì ta quá tuyệt vời chăng!?" (Canary)
Nếu như Quỷ Vương đang cần một quân sư, thì hẳn là hắn không phải tìm nữa đâu,nếu như hắn nhìn thấy gương mặt của Canary lúc này. Một gương mặt trẻ con mà sự bất chính đang in rõ trên đó.
-"Dễ dàng rơi vào mánh khóe của ta....vì lợi ích của người khác....Đó hẳn là tình yêu. Đó đúng là tình yêu mà!!" (Canary)
Vì muốn được đến thăm các con gái trong Ngày Viếng Thăm, Bạch Quỷ Kiếm sẵn sàng chấp nhận nợ Phù Thủy một ân tình, một người mẹ còn mạnh mẽ hơn cả một Long Vương.
Và rồi, chỉ mong muốn mẹ được an toàn trước một đội quân quái vật, mà sẵn sàng nhận chấp nhận đề nghị của Phù Thủy, đó là hai cô con gái của Bạch Quỷ Kiếm.
Nhìn thế nào cũng thấy sự vô lý đang hiện ra rõ mồn một. Nhưng mà, Canary chẳng quan tâm, tiếng cười chế giễu của bà ta vang khắp cả phòng. Niềm vui khi bà ta được nhìn bà mẹ ngốc nghếch ấy và những cô con gái của cô nhảy múa trong lòng bàn tay của mình, nó thực sự quá nhiều
-"Nên vậy. Đúng rồi nên là vậy. ! Như mong muốn của gia đình ngọt ngào đó, ta sẽ cho họ một cái giá xứng đáng." (Canary)
Bàta sẽ bận bịu từ bây giờ. Chuẩn bị phòng thủ, chuẩn bị tiền để chi trả cho quân tiếp viện, và tìm những từ hoa mỹ thích hợp nhất để đẩy họ ra chiến trường ngay từ đầu.
Chẳng có ai ngu đến mức lao đầu vào chỗ chết mà không được trả công. Ở thời xa xưa, không chỉ tiền hay hợp đồng mới khiến các mạo hiểm gia ra đi, mà còn cả sự lãng mạn của yêu cầu nữa.
Và với Phù Thủy Hoàng Kim, hai thứ đó quá là dễ dàng với cô ta. Cô ta sẽ chuẩn bị một cái giá, để đảm bảo rằng gia đình kia sẽ không thể nào từ chối được.
-" Để coi nào, đầu tiên là phần thưởng.Ngay lúc này, chi phí bảo hiểm là 100 đồng vàng cho một đầu người. Sau đó có nên hứa sẽ thưởng thêm? Thêm 2 đồng vàng cho mỗi lính đánh thuê ra trận!! Nếu giết được 1 con rồng...100 đồng vàng? Còn nếu giết được Long Vương, 500 đồng vàng cho ai làm được điều đó." (Canary)
Canary lẩm bẩm những con số lố bịch mà không them nhìn, trong khi cô ta liên tục gạch những nét nguệch ngoạc vào trong cuốn sổ tay của mình.
-"Hm. Tốt rồi....ta có thể tự nói với mình như vậy. Thật không may là, là tên hói đứng đầu chi nhánh đang hơi bận một chút. Ừm hưm, cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, nó cũng không đủ tốt đâu. Hắn nghĩ mình có thể che giấu sự xấu hổ đó với mái tóc giả đó sao?" (Canary)
Bí mật để đời của người đưng đầu chi nhánh này đã bị tiết lộ trong phút chốc, nhưng may mắn cho ông ta là không có ai ở đây để nghe thấy điều đó.
Thực tế thì, người đứng đầu chi nhánh này đã làm mọi cách để giảm bớt gánh nặng cho bản thân, bằng cách gây áp lực lên các tiếp tân để họ thuyết phục các hạng B lên hạng A một cách bất đắc dĩ, vì bản thân anh ta luôn luôn bị cuốn vào những trò đùa bất chợt được nghĩ ra của Phù Thủy.
-"Được rồi, giờ là lúc chuẩn bị cho màn chính. Thực sự mà nói, ta rất mong muốn được nhìn thấy gương mặt xấu hổ của Shirley khi ấy đấy! Kukukuku! AHAHAHAHAHA!!" (Canary)
Và rồi với một tiếng "Bang" , một tờ giấy lớn ghi đầy đủ chi tiết một kế hoạch vô cùng được Canary trải xuống bàn làm việc.
Và trên tựa đề của kế hoạch đó, có ghi rõ hai chữ 'Maid Cafe'.
__Trans : Flame Soul__