Chương 4.2
Độ dài 2,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 10:15:26
◇
Ở Học viện Ma pháp Hoàng gia Vegalta, học sinh phải tham dự hai kì thi.
Để xác định và đánh giá khả năng, kỹ năng sử dụng ma pháp của các pháp sư tương lai nhằm bảo vệ sự bình yên cho người dân, cũng như kế thừa công trình của Hiền nhân cho thế hệ mai sau, các bài kiểm tra phải được tiến hành một cách nghiêm ngặt và công bằng.
Và một trong số hai bài thi đó là ――
“Giờ tôi sẽ phổ biến lại nội dung của ‘Bài kiểm tra điều kiện’.”
Alma nghiêm nghị thông báo tới toàn thể học sinh.
Nhưng không chỉ giọng nói thay đổi, mà cảnh quan cũng vậy. Hiện tại, thay vì ở trong phòng học quen thuộc, tất cả mọi người đang đứng trước lối vào của một khu rừng rộng bạt ngàn với núi non trùng điệp ở phía xa xa.
“Như đã giải thích, bây giờ mấy cô cậu sẽ tiến vào ‘vùng cảnh báo nguy hiểm’, nơi ma thú trú ngụ. Hãy nhớ rằng, bước vào đó đồng nghĩa với có thể mất mạng bất cứ lúc nào.”
Ma thú là các sinh vật đã tiến hoá theo một hướng khác so với các loài động vật thông thường, do ảnh hưởng của ma lực trong tự nhiên dẫn đến hình thái của chúng biến đổi và trở nên to lớn hơn.
Đó là những gì Reid biết, tuy nhiên sau một nghìn năm, sinh thái của ma thú đã có nhiều thay đổi, thí dụ như chúng giao phối với nhau để sinh ra thế hệ mới, dẫn đến số lượng cũng như chủng loại tăng lên nhanh chóng và dần dần mở rộng môi trường sống.
Vì thế, những khu vực có lượng ma lực tự nhiên dồi dào thường sẽ là nơi có nhiều ma thú, và chỉ những pháp sư mới được phép đi vào đó.
Họ sẽ đóng quân và tuần tra xung quanh phạm vi của vùng nguy hiểm, và thảo phạt ma thú nếu chúng lạc vào khu vực có con người sinh sống, cũng như thường xuyên diệt bớt số lượng ma thú ngụ cư trong đó.
“Bài kiểm tra lần này sẽ được tiến hành ở vùng nguy hiểm cấp thấp nhất - cấp E, tức là chỉ có ma thú cỡ nhỏ và trung bình. Hôm qua Học viện đã tiến hành khảo sát thực địa và đã xử lý một ma thú cỡ trung bình, nên sẽ không quá nguy hiểm trừ khi có gì đó bất ngờ xảy ra.”
Alma tiếp tục.
“Tuy nói vậy, nhưng các cô cậu phải nhớ cho rõ, thương tích vẫn có thể xảy ra do bất cẩn hoặc tự mãn và dẫn đến những tình huống nguy hiểm, thậm chí là bỏ mạng.”
Các học sinh nghiêm túc lắng nghe Alma nhắc nhở.
Quan sát phản ứng của từng người, Alma giải thích tiếp.
“Bây giờ tôi sẽ phổ biến chi tiết nội dung bài thi. Tình huống mô phỏng là ‘giải cứu người dân vô tình lạc vào vùng cảnh báo nguy hiểm'.” [note51337]
Alma lấy ra một hình nhân từ hư không.
“Những hình nhân này sẽ được đặt trong khu vực thi, và mục tiêu, nhiệm vụ của các cô cậu là xác định vị trí, di chuyển chúng ra ngoài, và quay về điểm tập trung trong thời gian quy định. Thu hồi được càng nhiều thì điểm càng cao.”
Một học sinh giơ tay.
“Em có câu hỏi. Khi trước cô có nói rằng bài kiểm tra này nhằm đánh giá cá nhân, vậy nếu ưu tiên điểm số thì bọn em có nên thực hiện một mình không?”
“Tuỳ thôi, vì đúng là tự lo liệu được mọi thứ thì đánh giá sẽ cao hơn, nhưng vấn đề cốt lõi của bài thi này là hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, nên hoạt động theo nhóm sẽ dễ dàng hơn là đi lẻ.”
Nói cách khác, solo thì được ăn cả, ngã về không.
“Đó là tất cả những gì các cô cậu cần biết! Hãy chuẩn bị ma cụ, Ma Trang và thảo luận với nhau, ba mươi phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.”
Các học sinh quay về nhóm của từng người.
Reid và những người bạn cũng tập trung lại để bàn kế hoạch.
“Giờ thì… bàn chiến lược nào.”
“Cơ mà… bọn tôi chắc chắn sẽ cản trở hai người, chưa kể là bài kiểm tra này lại đánh giá cá nhân nữa, nên có khi Reid và tiểu thư Elria đi cùng nhau thì tốt hơn.”
“Đúng đó, tuy là nhờ Alma-sensei chỉ dạy nên bọn mình cũng có tiến bộ đôi chút, nhưng chưa thể đạt tới trình độ như hai người được, nên có lẽ mình đi cùng Wiesel-san là tốt nhất.”
Nhưng Reid lắc đầu từ chối.
“Với Elria thì đúng, nhưng tôi thì rất cần hai người.”
“…Cách chọn từ ngữ thú vị đấy.”
“Mục đích của bài thi này là ‘giải cứu’, và mục tiêu của chúng ta là các ‘hình nhân bất động’. Dựa vào đó, theo hai người thì đối tượng cần cứu là những người như thế nào?”
“Bất động à… vậy là người đang sợ hãi?”
“Hay là bị thương và không thể di chuyển?”
Reid gật đầu đồng ý.
“Cả hai câu trả lời đều chính xác. Chúng ta cần giúp họ bình tĩnh lại, chữa thương, và đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm. Rất khó để thực hiện những việc đó một mình, nhất là khi tôi không thể sử dụng ma pháp, đồng nghĩa với không thể hồi phục cho đối tượng được. Đó là lý do mà tôi cần hai người đi cùng.”
“Hmm… vậy các hình nhân chắc chắn là một loại ma cụ, và khả năng cao là có cơ chế gì đó.”
“Nghĩa là nó sẽ không phản ứng lại trừ khi nhiều người tìm thấy, hoặc chỉ có thể di chuyển chúng sau khi thi triển ma pháp hồi phục?”
“Chính xác. Việc của tôi sẽ là xử lý đám ma thú, Wiesel vận chuyển các hình nhân bằng ma cụ, và cơ chế của chúng thì do Millis đảm nhiệm.”
Reid vô cùng tự tin với ý tưởng này.
Vì Alma khuyên mọi người nên đi theo nhóm và nhấn mạnh việc “di chuyển”, “xác định vị trí” và “thu hồi”, nên chắc chắn đạt được mục tiêu sẽ là nhiệm vụ tối quan trọng.
Bài kiểm tra này mô phỏng lại các kịch bản trong thực tế, nghĩa là mọi tình huống có thật đều có thể xảy ra.
Đồng thời, vì nó được thiết kế nhằm ưu tiên đánh giá xếp loại, nên khả năng bị đánh trượt là khá cao nếu đi một mình, nhưng nếu không quên thì chắc chắn điểm sẽ không quá tệ.
Nói chung là, nội dung rất phù hợp cho bài kiểm tra đầu tiên của những tân học sinh.
“Nhưng nếu thế, không phải Elria-sama đi cùng bọn mình thì tốt hơn sao?”
“Mm… Cô hiệu trưởng bảo mình phải tự túc.”
“Huh? Vậy á?”
“Ừm, Elise-sensei nói là nếu đi theo nhóm thì đánh giá những thành viên khác sẽ khó hơn nên muốn mình đi riêng nếu có thể.”
“Ah, nghe cũng hợp lý nhỉ…”
Millis gật đầu đồng ý, chắc vì đã từng tận mắt chứng kiến ma pháp của Elria rồi.
Mặc dù Elria chỉ được phép sử dụng tối đa là ma pháp cấp năm, nhưng chất lượng của những ma pháp ấy về uy lực, tốc độ và cự ly thì hoàn toàn vượt xa các pháp sư thông thường, vì thế nếu để cô đi cùng nhóm thì sẽ khó mà xác định kết quả đạt được là nhờ công sức của cả nhóm hay của mình Elria.
“Nhưng Reid nói cũng đúng, nếu chỉ là di chuyển các hình nhân ra ngoài thì rõ ràng là không đủ để đánh giá, nên chắc chắn là còn ẩn ý gì đó nữa.”
“Cũng có thể nó là một phần của bài kiểm tra nếu chúng ta không cẩn thận.”
“…Có chút thời gian vậy thôi mà hai người phân tích được nhiều thứ thật.”
“Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng ta sẽ di chuyển chúng ra ngoài một cách bình thường…”
““Tôi/Mình có cảm giác là bài kiểm tra này muốn chúng ta làm vậy.”
Reid và Elria có chung câu trả lời trước nhận xét của Wiesel và Millis, vì suy cho cùng thì hai nguời đã có kinh nghiệm giải cứu những người bị thương trên chiến trường cũng như đồng đội bị kẹt lại ở lãnh thổ phe địch rồi.
Và khi nhóm của Reid đang vạch ra phương hướng thực hiện bài thi ――
“―― Hah! Bọn bây chả hiểu cái gì sất!!”
Một giọng trịch thượng vang lên từ phía sau.
Quay lại nhìn, đó là Faregh đang cười tự mãn.
“Sao đấy nhóc? Nay trông hoạt bát thế?”
“Dừng ngay việc gọi ta như thế đi! Ta và ngươi đâu có chênh lệch tuổi tác đến thế!?”
Reid vừa dứt lời, Faregh lập tức phun ra một tràng giận dữ. Có vẻ do sự kiện hôm trước nên biệt danh “Nhóc” đã chính thức được công nhận rồi.
“Thế, nhóc có ý tưởng nào khác không?”
“Đương nhiên là có! Ta nghĩ ngoài giải cứu ra thì bài thi này còn có mục đích khác nữa.”
“… Mục đích khác?”
“Đúng, vì Alma-sensei chỉ nói là trong rừng không có ma thú cỡ trung bình chứ không đề cập đến ma thú cỡ lớn, nên chắc chắn sẽ có một con ở trong đó!”
Faregh nói lớn cái lầm tưởng của mình.
“Và bất kỳ ai hạ gục được nó sẽ được đánh giá cao ――”
“Không có chuyện đấy đâu.”
“Ta còn chưa nói hết câu mà!?”
“Một học viên thậm chí còn chưa trở thành pháp sư mà gặp ma thú cỡ đấy thì không bị thương đâu mà chỉ có nước về chầu ông bà thôi. Học viện mà chuẩn bị thứ đó thì sẽ là vấn đề lớn đấy nhóc ạ.”
“Đã thế thì ngươi cứ việc nghĩ theo hướng đấy, còn ta đây có đủ khả năng để thảo phạt kể cả đối thủ có là ma thú cỡ lớn!!!”
Faregh tự tin giơ Ma Trang của mình lên cao.
Có vẻ tinh thần hăng hái của cậu ta đến từ việc nó đã được sửa chữa.
“Ma Trang của ta cuối cùng cũng quay trở lại, giờ là cơ hội hoàn hảo để tung ra toàn bộ sức mạnh ――”
“Này này, thanh kiếm của nhóc trông ngắn hơn trước nhỉ?” [note51338]
“Vì ngươi phá nó chứ sao! Đến cả kỹ sư ma cụ của gia tộc Welminan còn bó tay, nhưng ta bắt họ phải sửa lại dù phải cắt bớt đi một phần!!”
“May là nhóc có những kỹ sư lành nghề đấy, nhưng đừng có mà tự cao tự đại chỉ vì sử dụng được ma pháp.”
“Sao ngươi dám…!! Ngươi sẽ phải hối hận vì những lời đó!!”
Phun ra những từ cuối, Faregh rời đi cùng đám thuộc hạ.
Nhìn về hướng Faregh, Millis gãi má vẻ hối lỗi.
“Ahaha… Mình xin lỗi nhé, tại mình mà mọi chuyện thành ra như thế…”
“Đừng lo, tôi cũng trong tầm ngắm của tên đó từ đầu rồi, và cậu ta cũng mặt dày khi mà dám tiếp cận tôi sau khi bẽ mặt trước bao nhiêu người và còn bị phá Ma Trang nữa.”
“Ah… nghe cậu nói thế, mình lại thấy tội cho cậu quý tộc đó thật…”
Millis nhìn Faregh đang rời đi với vẻ cảm thông. Chắc Faregh cũng không nghĩ là bản thân đang được thương hại thế đâu.
“Rồi, chúng ta xuất phát nào.”
“Mm, cẩn thận nha anh.”
“Ừm, em cũng vậy. Chỉ có một mình thôi, nên em phải cẩn trọng đấy.”
Reid xoa đầu Elria, sau đó hơi cúi xuống một chút để Elria làm tương tự với anh.
Chứng kiến hành động của hai người bạn ――
“…Chưa gì đôi uyên ương đã chim chuột với nhau ngay cả trước khi thi.”
“Cứ coi đó là sự tự do thoải mái của kẻ mạnh đi. Đừng để hai người ấy làm ảnh hưởng đến chúng ta, hoặc giác quan, suy nghĩ không còn nhạy bén đâu.”
“Cậu nói đúng… chúng ta phải cảnh giác trước những hiểm nguy sắp tới.”
Wiesel và Millis gật đầu đồng ý với nhau trong lúc nhìn cặp đôi kia.
◇
Chap này để bù cho việc chap 4.1 mất tận 2 tuần mới lên :)