Chương 3.2 - 1
Độ dài 2,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-08 11:00:55
Tớ xin cảm ơn bạn LTKQ đã ủng hộ tớ cũng như bản dịch này rất nhiều <3
◇
Elria cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn sau khi tắm xong.
“…Reid, anh đang mệt à?”
“À, ừm… anh không sao, đừng lo.”
Elria lo lắng nhìn Reid trong lúc hai người cùng nhau tới lớp.
Suy cho cùng, đối với Reid thì thử thách mới chỉ bắt đầu từ lúc ra khỏi phòng tắm.
Elria đã tỉnh táo hoàn toàn sau khi được anh hướng dẫn cách lau người, làm khô tóc với ‘máy sấy', và mặc đồ lót và đồng phục.
Elria khi đó đã đòi anh lau người cho cô, cầm ngược cái ‘máy sấy' và hỏi tại sao nó không chạy, và không kéo được khoá váy, nên Reid phải làm hết mọi việc cho cô… Khá là nhiều chuyện.
Và bởi vì Reid phải làm mọi thứ trong khi bịt mắt, nên mệt mỏi là điều khó tránh được.
“Em đã hành xử… như một đứa con nít thật à?”
“Ừm… lúc đó em hơi khác thường đấy.”
“C-chuyện đó chỉ xảy ra khi em quá mệt hay lo lắng thôi…! Không phải lúc nào em cũng thế đâu nhé!”
Elria cố gắng thanh minh trong tuyệt vọng trước nhận xét của Reid.
Nhân tiện, Elria không có chút ký ức nào về những chuyện xảy ra khi đó. Chắc cô chỉ thấy đó như cơn mộng du thôi, nhưng nếu Reid kể chi tiết, dễ là Elria sẽ ngất luôn, nên anh quyết định giữ im lặng.
Quyết định như vậy, Reid bước vào lớp cùng với Elria.
Đến gần Wiesel và Millis, hai người giơ tay chào bộ đôi vẫn đang ở chỗ ngồi như hôm qua.
“Chào buổi sáng nha hai bạn!”
“Hai người hơi muộn đấy. Sắp bắt đầu giờ học rồi.”
“À ừ, sáng nay có vài chuyện…”
“Ừ-ừm… nhiều chuyện đã xảy ra.”
Millis nhếch mép khi thấy hai người ngồi xuống và nói thế.
“Ái chà, tối qua đôi uyên ương này đã làm gì vậy ta?”
“Ý cậu là sao… bọn tôi lên giường đi ngủ như bình thường.”
“Thế hả? Vậy mình sẽ nghe câu trả lời từ Elria-sama!”
Millis áp sát Elria với đôi mắt lấp lánh.
“Nói thật với mình đi, tối qua hai người đã làm gì?”
“Ừm… hôm qua, mình và Reid đã nấu bữa tối cùng nhau, và xoa đầu nhau nữa.”
“Wow… hai người gần gũi thật đấy!”
“Sau đó, bọn mình ngủ chung giường.”
“W-Wow! Rồi sau đó thì sao!?”
“Tụi mình ngủ rất ngon, và khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.”
“…Huh?”
Nghe vậy, Millis quay sang Reid.
“Từ đã, không có gì khác á?”
“Cậu đang mong chờ cái gì?”
“Thì, cậu biết mà… mình cũng đang cái tầm tuổi ‘đấy đấy', nên mình nghĩ là mình có thể lấy đó làm kinh nghiệm tình trường cho chính mình trong tương lai.” [note50923]
“Bị ngốc à? Bọn tôi chỉ mới ‘đính ước' thôi!”
Reid và Elria mới chỉ hứa hôn, đúng ý nghĩa của “đính ước”, và hai người vẫn chưa thực sự thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời.
Nói cách khác ――
“Ăn cơm trước kẻng với đối tượng đính ước là điều bất khả thi.”
“Ồ… Mình đến từ vùng quê nên không biết. Có chuyện đó à?”
“Tuỳ vào mức độ mà hậu quả có thể lên đến tử hình.”
“Nghiêm trọng thế cơ á!?”
Tuy nhiên, Wiesel, vẫn đang lắng nghe câu chuyện, xen vào.
“Tôi đã từng nghe nói về truyền thống cổ đó. Khi hai người đính ước với nhau, họ sẽ bị cấm quan hệ thể xác cho đến khi hôn lễ được chính thức cử hành, vì đính ước có thể bị huỷ bỏ bởi nhiều lý do. Thời nay tuy không còn phổ biến nữa, nhưng có thể một gia đình danh giá như nhà Caldwen vẫn tiếp tục truyền thống này.”
“Gì cơ, là chuyện của thời xưa à…? Mọi người có thể chịu án tử vì điều đó? Thế thì những cặp đôi thời đó chắc hẳn đã gặp rất nhiều khó khăn…”
Millis gật đầu nghiêm túc xem chừng như đã hiểu, nhưng hai người liên quan thì lại nghiêng đầu bối rối.
“Vậy sao? Bây giờ không như thế nữa à?
“…Em cũng nghĩ thế, nhưng chúng ta không thể chắc chắn được trừ khi hỏi mẹ.”
“Mà, cho dù có hỏi thì cách suy nghĩ của anh vẫn giống ngày xưa, nên cũng không quan trọng lắm.”
“Em thì chưa từng có hứng thú với thứ gì ngoài ma pháp, nên thực sự em cũng không biết.”
“Anh nghĩ bây giờ chúng ta nên tiếp tục như bình thường.”
“Vâng, em cũng nghĩ vậy.”
“Chà, mình nghĩ cách mà hai người dành thời gian cho nhau không chỉ như mới ‘đính ước’ đâu, đúng không?”
Millis xen vào như thể vừa nghe lén câu chuyện. Có vẻ như cả khái niệm về sự trong trắng cũng đã thay đổi sau một nghìn năm.
Reid cũng đại khái nhận ra rồi, nhưng hiện tại anh phải ưu tiên những việc khác, như tốt nghiệp và tìm ra nguyên nhân hai người họ tái sinh. Những chuyện khác có thể để sau.
“Nhắc mới nhớ. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ tới, đúng không?”
Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, giảng viên đã muộn giờ vào lớp rồi.
Những tân học sinh đã được xếp lớp một cách cẩn thận dựa vào kết quả bài thi, xuất thân, và gia cảnh của họ. Và ai cũng nhớ bài giới thiệu ngắn gọn hôm trước về việc mỗi lớp sẽ có một giáo viên chủ nhiệm. Nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện.
“Trễ giờ vào lớp rồi. Hay là có vấn đề gì đó đã xảy ra?”
“Có thể giảng viên bị lạc hay sao đó?”
“Chắc không phải đâu vì Millis đến thẳng được đây mà.”
“Đừng có nói như thể mình là con ngốc!!”
“Nào nào. Millis là một đứa trẻ thông minh mà.”
Elria xoa đầu Millis khi cả nhóm đùa với nhau, nhưng rồi ――
Bức tường của lớp học bị thổi bay đi.
Âm thanh đột ngột của bức tường đổ nát và đám mây bụi che kín một góc phòng học khiến vài tiếng hét vang lên.
Giữa khung cảnh đó… một bóng người bước ra từ trong đám bụi.
“―― May quá! Tí thì đến muộn, Elise sẽ tức lắm đây.”
Người đó mặc kệ những tiếng hét xung quanh và tiến thẳng đến bục giảng.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen suôn mượt, khoảng ngoài hai mươi tuổi. Từng bước đi đều toát lên vẻ tao nhã hoàn hảo, như để chứng minh cho kinh nghiệm dày dặn của cô.
Cô hướng đôi mắt màu vàng kim của mình tới những học sinh, và nhẹ nhàng nói ――
“Tôi là người sẽ phụ trách lớp này. Rất vui được gặp các cô cậu.”
Ngay khi cô cất lời, các học sinh nhìn nhau trong sự kinh ngạc và bắt đầu trở nên ồn ào.
“Không phải đó là Quý cô Alma Kanos của <<Black Flag>> sao…?" [note50924]
“Nhưng… không phải Alma-sama vừa tham gia một chiến dịch quy mô lớn nhằm thảo phạt long huyệt[note50925] theo lệnh của Đức vua à…?”
“Mình chưa từng thấy pháp sư cấp đặc biệt nào lại đi làm giáo viên cả.”
Những lời đó chứa đầy sự kính trọng và nể phục. Các pháp sư được xếp hạng dựa vào khả năng, bắt đầu từ cấp năm khi nhận chứng chỉ và sẽ được giao nhiệm vụ xử lý ma thú, hoặc Kaiju, tuỳ theo cấp độ. Chế độ thăng tiến phụ thuộc vào thành tựu và khả năng của họ.
Trong đó, số lượng pháp sư cấp đặc biệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là cấp bậc danh dự được trao cho những người sử dụng ma pháp cấp mười, và có thể một mình thảo phạt ma thú cỡ đại. Họ không được chỉ định bởi Hiệp hội Pháp sư, mà bởi sắc lệnh từ Quốc vương Vegalta. Nhiệm vụ chính của họ là xử lý ma thú từ cỡ đại đến khổng lồ, hoặc những ma thú chưa xác định và khó để thảo phạt.
Hầu hết những pháp sư đó sẽ canh gác các khu vực nguy hiểm được chỉ định bởi đất nước, hoặc đi khắp nơi để xử lý ma thú. Họ cũng không thường xuất hiện trước công chúng, kể cả khi có vấn đề quốc gia.
Nếu vị “Hiền nhân” là một huyền thoại đặt nền móng cho ma pháp, thì pháp sư cấp đặc biệt là huyền thoại sống của thời hiện đại. Vì thế, chuyện một người trong số đó lại trở thành giáo viên chủ nhiệm là điều khó mà tưởng tượng được.
Có vẻ đã đoán trước được suy nghĩ của các học sinh, người phụ nữ tóc đen… Alma, vỗ tay.
“Được rồi, được rồi, im lặng chút nào. Tôi sẽ giải thích. Tôi được cả Đức vua Vegalta và hiệu trưởng học viện này đề nghị làm giáo viên vì có hai trường hợp bất thường, và họ cần ai đó có năng lực xử lý trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra.”
“Um… thế còn nhiệm vụ thảo phạt long huyệt vừa rồi thì sao ạ?”
“À! Nãy tôi vừa xoá sổ nó rồi quay lại đây.”
Mặc dù cô nói nghe đơn giản thế, thực chất long huyệt được xếp vào bậc đại ma thú.
Việc xuất hiện long huyệt có nghĩa là lũ rồng đã vào mùa sinh sản và trở nên hung hãn. Và bởi vì đất nước đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn, có nghĩa là số lượng rồng ở đó là rất nhiều. Thông thường, một quốc gia sẽ phải huy động một lượng lớn tiền bạc, thời gian, và hàng nghìn, hàng vạn người để xử lý chúng.
“Tôi đã giao việc dọn dẹp cho mấy người khác, nên phải một thời gian nữa thì mới có thông báo chính thức. Lúc báo cáo lại với Đức vua, lão hỏi tôi có muốn làm giáo viên như một hình thức nghỉ ngơi không, và tôi chấp nhận.”
Giải thích xong, Alma quay lại các học sinh.
“Mà, tôi cũng tốt nghiệp từ đây ra nên cũng có kinh nghiệm, và mấy cô cậu cũng đã biết về năng lực của tôi rồi. Mấy đứa có thể trông cậy vào bài giảng của tôi.”
Các học sinh tỏ ra vô cùng thích thú và kỳ vọng khi thấy nụ cười tự tin của Alma.
Nhìn xuống lớp với sự hài lòng, Alma gật đầu.
“Được rồi, mấy cái giải thích chán ngắt về những việc chúng ta sẽ làm kết thúc ở đây, giờ tôi sẽ phổ biến nội dung chương trình học.”
Alma cầm phấn và viết lên bảng.
“Trước hết, các học sinh mới được xếp vào năm lớp với ba mươi học sinh mỗi lớp. Hàng năm sẽ có một thang điểm, và những ai có tổng điểm bài đánh giá cá nhân và bài đánh giá chung vượt qua thang đó sẽ đạt điều kiện tốt nghiệp dưới tư cách pháp sư.”
Tô đậm chữ trên bảng để nhấn mạnh, Alma quay lại phía các học sinh.
“Cái quan trọng ở đây là bài đánh giá chung. Kể cả mấy cô cậu có đạt điểm cao nhất trong bài cá nhân, thì cũng không thể trở thành pháp sư nếu đánh giá chung thấp. Bởi vì với một pháp sư, khả năng làm việc nhóm sẽ quan trọng hơn khả năng hoạt động độc lập.”
Trách nhiệm của một pháp sư chủ yếu là xử lý tội phạm ma pháp và thảo phạt ma thú hoặc Kaiju. Không chỉ thế, họ còn phải sơ tán người dân, tìm đường thoát hiểm tới khu vực an toàn, và giải cứu những người bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm.
Không nhiều cá nhân có khả năng làm được điều đó một mình. Elria và những pháp sư cấp đặc biệt thì có thể, nhưng không phải pháp sư nào cũng như vậy.
Đó là lý do các pháp sư thường hoạt động theo nhóm với một vài thành viên, hoặc theo tổ đội nhiều người đối với chiến dịch quy mô lớn tuỳ theo tình hình. Bài đánh giá chung dùng để xác định xem các học sinh có thể làm việc nhóm được không, và cũng để chỉ ra các vấn đề có thể mắc phải.
“Đánh giá cá nhân sẽ được tiến hành mỗi tháng một lần qua tiết thực hành và ‘bài kiểm tra điều kiện’ mô phỏng lại những tình huống trong thực tế. Đánh giá chung sẽ được tiến hành bốn lần một năm qua ‘bài kiểm tra toàn diện’ bao gồm nhiều điều kiện và có thể có sự tham gia của các lớp và thậm chí là học viện khác. Mấy cô cậu phải nhớ rõ là hai bài kiểm tra này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới xếp loại chung.”
Giải thích xong, Alma đột nhiên nhíu mày.
“Còn nữa, ừm… đợi tôi tí. Không nhầm thì Elise có đưa tôi quyển hướng dẫn dành cho giáo viên, nên tôi sẽ nói qua nhanh thôi.”
Alma đưa tay vào trong túi và lấy ra một quyển sổ, và lật nhanh qua từng trang.
“Xem nào… Mấy đứa sẽ được dạy lý thuyết và kiến thức về hệ thống lục ma pháp, tập tính, đặc điểm của ma thú cần thảo phạt, tầm quan trọng của kỹ năng cơ bản như thể chất và ma lực cần thiết để một pháp sư có thể hoạt động, các kỹ thuật sử dụng ma pháp hiệu quả, và ――”
Lẩm bẩm nội dung trong đó một lúc, Alma đóng sập nó lại.
“Phiền quá! Giải thích mấy cái này chỉ tổ đau đầu. Tốt nhất là tự học bằng thực hành!!”
Ném quyển sổ ra chỗ khác, Alma lại đưa tay vào trong túi, và lấy ra một chiếc chuông màu bạc được chạm khắc với nhiều hoa văn.
“―― Giờ cứ di chuyển đến đâu đấy rộng rãi đã nhỉ?”
◇
(còn tiếp)