Chương 01
Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-20 22:30:17
Đó là những gì anh nhớ được khi còn là “Anh hùng”, Reid Frieden.
Và rồi ――
“―― Reid! Này, Reiddddd!?”
Nghe thấy tiếng của mẹ từ dưới nhà, Reid vừa xuống cầu thang vừa ngáp.
“Con chào mẹ.”
“Con đã làm gì!?”
Khuôn mặt của mẹ anh tái nhợt.
“Không, con không nhớ là đã làm gì đặc biệt…?”
“Sáng nay trưởng làng nói với mẹ rằng có một quý tộc từ Vương đô đến đây tìm con.”
“Quý tộc ấy à… ý mẹ có phải là ‘Pháp sư’ không?”
Những người có khả năng vượt trội trong chiến đấu bằng Ma pháp được gọi là “Pháp sư” ở thời đại này.
“Con không nghĩ là mình có liên quan gì đến họ đâu.”
“Mẹ cũng nghĩ là có gì đó sai sai, nhưng mà vị quý tộc đó chỉ đích danh con.”
Mẹ của Reid thở dài khi ngồi xuống ghế, có lẽ cô đã bình tâm hơn chút sau cuộc trò chuyện.
“Haa… Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ…”
“Cũng không hẳn là vấn đề gì to tát đâu mẹ.”
“Con đúng là không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì nhỉ… Từ bé đến giờ mẹ chẳng thấy con khóc, và con cũng luôn giữ được bình tĩnh so với đám trẻ cùng tuổi…”
“Ý con là, cái đó cũng không có gì ngạc nhiên lắm.” – Reid gãi má
Đó không có nghĩa là không có sự bất ngờ nào. Chỉ là, quá nhiều điều đã xảy ra làm cho anh không còn kinh ngạc trước hầu hết mọi tình huống.
Suy cho cùng ―― anh tỉnh dậy ở thế giới này, một nghìn năm sau.
Hơn thế nữa, ký ức của “Reid Frieden” vẫn còn rõ ràng.
Ngoại hình của anh y hệt như khi anh còn trẻ. Cuộc đời mà anh được gọi là “Anh hùng” và đã trải qua vô vàn cuộc chiến.
Anh lao đến tang lễ của “Hiền nhân” với thương tích đầy mình và trút hơi thở cuối cùng, nhưng rồi khi mở mắt, anh lại trở thành một em bé. Đó thực sự là một tình huống khó giải thích.
Hơn nữa, đó lại là thế giới đã trải qua một nghìn năm kể từ kiếp trước của anh.
Vương quốc Altein, quê hương của Reid, đã bị phá huỷ hoàn toàn và biến mất không còn dấu vết. Đất nước láng giềng từng là kẻ thù của anh lúc này đã đổi tên thành “Ma pháp quốc Vegalta”, và “Ma pháp”, thứ vốn chỉ có ở một vài quốc gia trong kiếp trước của anh, nay đã được phổ biến rộng khắp trên toàn thế giới.
Sau khi chứng kiến một thế giới nơi mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, anh không còn bị bất ngờ bởi hầu hết mọi thứ.
Hơn nữa, đã là mười tám năm kể từ khi anh được sinh ra ở thế giới mới này.
Anh đã quen thuộc với cuộc sống này, và không như trước kia, thế giới này đang trong thời bình, và nếu Reid tính cả lượng kinh nghiệm tích luỹ được từ kiếp trước thì về mặt tinh thần, anh đã gần chín mươi rồi. Những thứ làm anh ngạc nhiên không còn nhiều nữa.
Khi Reid đang suy nghĩ về điều đó, mẹ anh vắt tay lên trán và nói.
“Mẹ đoán là chuyện này có liên quan gì đó đến việc con không có khả năng sử dụng Ma pháp…”
Ở thế giới này, “Ma pháp” là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được.
Ma pháp tạo bởi “Hiền nhân” trong quá khứ đã được nghiên cứu, cải thiện bởi những học trò theo bước chân cô, và giờ nó được sử dụng rộng rãi đến mức những người bình thường cũng có thể dùng được những ma pháp đơn giản.
Tuy nhiên, Reid không thể thi triển bất kì ma pháp nào.
“Hay vì anh chị em của con giỏi quá nên con phải cân bằng lại…?
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả…!?”
“Nhưng mà con không có lựa chọn nào khác ngoài nghĩ như vậy. Bên cạnh đó, con cũng không cần dùng ma pháp để giúp đỡ mọi người trong làng với việc cày ruộng và bưng vác.”
“Nếu mà con ổn với điều đó thì mẹ cũng không còn gì để nói thêm…”
Reid không trả lời.
Các “Pháp sư” trong thế giới này là biểu tượng của sự ngưỡng mộ. Họ là những cá nhân kiệt xuất với ma lực và kỹ năng vượt trội hơn nhiều người khác trong cuộc chiến chống lại ma thú.
Đó là lý do họ luôn được tôn trọng và ngưỡng mộ bởi nhiều người, và có rất nhiều danh tiếng.
Trái lại, những ai không thể sử dụng ma pháp, sẽ bị gắn mác vô giá trị.
Loại ma pháp mà một người có thể sử dụng sẽ quyết định công việc của họ, và chỉ những pháp sư với kỹ năng liên quan đến chiến đấu mới được phép tham chiến.
Đó là thế giới nơi ma pháp ngự trị.
Ngay cả khi anh được gọi là “Anh hùng” ở kiếp trước, Reid sẽ bị coi là vô dụng nếu anh không thể dùng bất kỳ ma pháp nào. Mặc cho khả năng của anh có tốt đến mấy, thì chỉ những pháp sư mới có quyền tham chiến.
Nói vậy, nhưng Reid không hề thất vọng về cuộc sống của mình hiện tại. So với tiền kiếp, khi mà hai quốc gia láng giềng đánh nhau, thì lúc này thế giới đang ở thời bình.
Nghĩ lại thời điểm mà mọi người chiến đấu vì mạng sống của họ và của người dân phía sau, thì cuộc sống tại vùng thôn quê yên bình chỉ có cày ruộng khá mới mẻ và không tệ chút nào.
Tuy nhiên ―― ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim Reid không bao giờ tắt.
Người đã từng là anh – “Anh hùng”, đang kiếm tìm một trận đánh. Trận đánh mà anh có thể tung hết sức mình và tận hưởng nó từ tận đáy lòng.
Nếu anh có bất kỳ than phiền gì, thì có lẽ là điều đó.
Trong cuộc sống này, Reid sẽ chỉ lo trồng trọt và yêu thương những giống cây trồng mà anh đã cẩn thận chăm sóc.
“Dù sao thì giờ con cũng sẽ đến nhà trưởng làng. Có thể là chuyện gì đó khẩn cấp, và sẽ không hay ho chút nào nếu để họ chờ quá lâu.”
“Nếu con đã gây ra chuyện gì đó, có thể giả vờ là mẹ không biết gì không!?”
“Con không quan tâm.”
“Buồn lắm đấy con biết không? Vậy thì hãy cùng nhau chuộc tội cho lỗi lầm của chúng ta!!”
“Trước hết thì, con không có làm gì sai cả…”
Nở nụ cười gượng, Reid rời nhà và đi đến chỗ trưởng làng.
Đi dọc con đường, ngắm nhìn và tận hưởng khung cản yên bình, anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về mình.
Dân làng đang nhìn anh từ phía xa, như thể lời đồn anh bị triệu tập bởi một quý tộc đã lan truyền khắp chốn. Đây sẽ là chủ đề được bàn tán trong một thời gian.
Sau đó, suy nghĩ dọc theo con đường ấy ―― anh thấy thứ gì đó xa lạ.
Đó trông như một cỗ xe ma pháp [note50589]. Một cục sắt di động chạy bằng ma pháp và không cần đến sức ngựa.
Một nghìn năm trước, đây chắc hẳn là một điều không tưởng, nhưng ma pháp lúc này đã phát triển vượt bậc so với trước kia.
“Hiền nhân” không chỉ tạo ra Ma pháp, mà còn cả “Mạch ma pháp”, cho phép kích hoạt ma pháp chỉ bằng cách truyền ma lực vào, và chúng đã được phát triển theo thời gian và dần dần trở nên phổ biến trong xã hội.
Tuy nhiên, xe ma pháp chỉ được sử dụng ở vài nơi. Những chiếc xe riêng sẽ thuộc về những gia đình sinh ra Pháp sư hoặc có dòng dõi quý tộc với bề dày lịch sử lâu đời.
Đương nhiên là mẹ anh sẽ không tránh được bối rối và bất ngờ khi một người như vậy lại chỉ đích danh Reid. Trưởng làng cũng không là ngoại lệ.
Trưởng làng, đi đi lại lại không yên, lao đến Reid khi anh lọt vào tầm mắt ông.
“Reid, cháu đã làm gì!??”
“Trưởng làng, cháu vừa bị hỏi thế một lúc trước.”
“Bác không quan tâm cái đấy! Tuổi thọ của bác sắp bị cắt bớt rồi đây!!”
“… Có phải một người quan trọng không?”
“Cứ đến nhanh đi! Có gì xảy ra thì bác không biết gì hết!”
“Như thế cũng được thôi.”
“Gahhh! Cháu thực sự nghĩ bác sẽ bỏ rơi người làng bác à?”
“Cháu cũng vừa bị hỏi thế xong. Dù sao thì cháu cũng cảm ơn bác.”
Và rồi, Reid đi theo trưởng làng vào nhà ông.
“Thế rồi, đấy là ai? Cháu nghe nói là một quý tộc nào đó cho gọi cháu.”
“… Không chỉ là quý tộc đâu.”
Trưởng làng nói về người đó với sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Người cho triệu tập cháu là hậu duệ xa của gia đình Hoàng tộc Ma pháp quốc Vegalta mà mọi người đều biết.”
“…Tại sao một người như thế lại tìm cháu?”
“Bác không biết.”
“Vậy đừng gọi cháu khi bác cũng không biết.”
“Người đó chỉ nói rằng, ‘Anh ấy sẽ nhận ra khi chúng ta gặp nhau.”
“… Nhưng cháu hầu như không ra khỏi làng bao giờ, bác biết đấy?”
“Đó là lý do tại sao bác bảo bác không biết.”
Nhíu mày, nhăn mặt, trưởng làng gật đầu.
“Cứ vào gặp người đó xem. Có thể cháu biết họ là ai.”
“Thôi được rồi. Cháu vào đây.”
Anh đến trước cửa phòng tiếp khách và từ từ đẩy cánh cửa ra.
Ngay thời khắc cánh cửa mở ra ―― mọi câu chữ như tan biến.
Cô ấy sở hữu mái tóc gọn gàng màu bạch kim, đôi mắt mang sắc xanh của biển sâu, và khuôn mặt dễ thương với biểu cảm thờ ơ. [note50590]
Ngoại hình giống hệt như trong trí nhớ.
Nhưng anh hiểu rằng điều đó là bất khả thi.
Thế giới này đã trải qua một nghìn năm kể từ tiền kiếp.
Kể cả khi không phải ―― Người đó đã không còn trên cõi đời này nữa.
Chính mắt Reid, hơn tất cả mọi người, đã thấy cô nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.
Thế nhưng ――
“―――― Lâu rồi không gặp, Reid.”
Giọng nói quen thuộc, trong sáng, cất tiếng gọi tên anh.
Chính cô gái ấy ―― Elria Caldwen, yên lặng đứng phía sau cánh cửa.