Chương 2.4
Độ dài 2,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 01:15:17
Ứ chịu edit đâu, buồn ngủ nhắm, s(ủi)leep đây :<
◇
Một lúc sau, nhân viên của học viện đến phòng học nơi các học sinh đang tập trung.
Đầu tiên, họ chúc mừng các học sinh đã nhập học, và thông báo rằng pháp sư phụ trách giảng dạy sẽ phổ biến chương trình khung vào buổi học kế.
Học sinh cũng được phổ biến rằng khi theo học tại đây, họ sẽ sống trong ký túc xá trong khuôn viên của học viện.
Chi tiết về cuộc sống trong học viện cũng được đưa ra, ví dụ như học sinh được tự do dành kì nghỉ để làm những gì họ thích. Tuy nhiên, phải có đơn xin nếu muốn trở về quê nhà, hoặc tới một nơi nào đó cách xa học viện.
Nhân viên sau đó dẫn các học sinh đến phòng ký túc của từng người――
Ngay khi thấy danh sách chia phòng, Reid và Elria như bị đóng băng.
“Elria.”
“…Vâng.”
“Có vẻ là học viện xếp chúng ta vào cùng một phòng.”
“…Vâng.”
“Thường thì họ phải tách nam nữ riêng biệt trong những chuyện như này, đúng không?”
“…Vâng.”
“Anh tự hỏi tối nay chúng ta nên ăn gì.”
“…Vâng.”
Suy nghĩ của Elria đã dừng lại hoàn toàn. Cô giờ như một đứa ngốc trong cơn mê mị, chỉ có thể gật gật đầu.
Không còn cách nào khác, Reid gọi một lễ tân ở gần đó.
“Xin lỗi, nhưng Elria và tôi được xếp vào chung phòng…”
“Dạ? Vâng, tôi được hiệu trưởng thông báo rằng hai người đã đính hôn…”
Lễ tân nghiêng đầu bối rối, tự hỏi vấn đề ở đây là gì.
“Còn có những quý tộc khác cũng có đính ước hoặc đã kết hôn khi họ nhập học tại đây, và trong trường hợp đó, thông thường chúng tôi sẽ sắp xếp cho họ chung phòng, trừ khi có những tình huống đặc biệt.”
“Tôi hiểu, cũng có lý…”
Nếu mối quan hệ giữa hai người là từ đính ước trở lên, sẽ có nhiều tin đồn về nó, và nếu có tin đồn về việc họ không hạnh phúc bên nhau, nó có thể bôi gio trát trấu vào thể diện của gia đình đôi bên.
Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu hai người ở chung từ đầu.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã giải thích. Tôi xin phép.”
Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, Reid quay lại nơi Elria đang chờ.
“C-có phải là nhầm lẫn không anh…?”
“Không, không nhầm đâu em. Có vẻ họ có chính sách để sắp xếp các học sinh có đính ước với nhau vào chung một phòng.”
“Mm… em thấy an toàn hơn ở bên anh, nên là ổn thôi.”
Nói vậy, Elria thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ cô không có vấn đề gì với việc sống chung với Reid.
“Ừm, vậy giờ mình đi sắp xếp đồ đạc nhé.”
“V-Vâng…”
Vừa đi vừa nhìn bản đồ và chìa khoá, họ tiến đến căn phòng của hai người.
Tìm thấy phòng mình, hai người đi vào để kiểm tra. Nó có vẻ hơi chật chội một chút, vì họ đã sống ở dinh thự nhà Caldwen cho đến gần đây, nhưng dù sao thì không gian ở đây là quá đủ cho hai người sống chung. Căn phòng còn có cả nhà vệ sinh, phòng tắm, một bộ nóng lạnh hoàn chỉnh, và cả các ma cụ linh tinh để phục vụ việc nấu nướng.
Thêm nữa, bên cạnh ký túc là nhà ăn và nhà tắm lớn. Ngoài ra, học viện còn thuê người lấy đồ và giặt giũ, nên các quý tộc phụ thuộc vào người hầu sẽ không có mấy cơ hội sử dụng đến chúng.
Sau đó, hai người bước vào phòng ngủ và nhìn ngó xung quanh. Căn phòng được trang hoàng khá đẹp, có tủ quần áo và cả bàn trang điểm.
Tuy nhiên ―― chỉ có độc một chiếc giường.
Nhìn cái giường một lúc, Reid gật đầu.
“Cũng ổn. Anh thấy cái giường cũng đủ rộng cho chúng ta, em thấy sao?”
“V-vâng… Em nghĩ là nó ổn để hai ta ngủ chung…”
“Để cho chắc chắn, em thực sự ổn với việc chúng ta ngủ chung giường?
“N-nó… nó không thành vấn đề đâu ạ!”
Vì một lý do gì đó mà Elria lại đang lễ phép nói.
“Reid, ngủ với em có ổn không…?”
“Không vấn đề gì. Đằng nào lên giường thì anh cũng ngủ như chết thôi.”
“Em… em có thể sẽ lăn lăn qua lại đó.”
“Em có vóc dáng nhỏ nhắn nên nếu có lỡ va phải anh thì chắc anh cũng không tỉnh đâu.”
“… Em cũng không dậy sớm được đâu.”
“Anh sẽ đánh thức em.”
“… Và thỉnh thoảng em sẽ hơi mơ màng khi dậy nữa.”
“Mệt thật đó cô nương ạ.”
“… Em xin lỗi.”
Elria cúi xuống để giấu đi khuôn mặt đang xấu hổ. Nãy giờ trông cô đã có chút buồn bã, chắc vì nghĩ là nếu ngủ chung thì cô sẽ gây rắc rối cho Reid.
“Nhưng… em không muốn ngủ một mình, em muốn ngủ chung với anh cơ…”
Elria mím môi và ngước lên nhìn Reid.
Thấy biểu cảm của Elria như vậy, Reid cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
“Đừng lo. Từ giờ chúng ta sẽ sống với nhau, nên nếu em không nói gì về những thứ em không thích hay không giỏi, nó sẽ chỉ làm em thêm mệt mỏi thôi. Nếu như thế, nói cho anh biết sẽ tốt hơn.”
“……Thật chứ?”
“Ừm. Nên cứ nói cho anh những gì mà em muốn.”
“Vâng… vậy hứa nhé.”
Elria đưa ngón út ra.
“Reid cũng làm vậy nhé. Đừng ngại mà nói cho em biết điều anh muốn.”
“Ừm. Không có giới hạn nhé.”
Khi ngón út của hai người đã ngoắc vào nhau, Elria mỉm cười.
“Chúng ta có thể nói thêm trong bữa tối.”
“Mm… vậy thì, chúng mình đến nhà ăn anh nhé?”
“Không, có thể ai đó sẽ nghe lén chúng ta, và nó có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà Caldwen… nên là, hôm nay anh nghĩ chúng ta nên tự làm bữa tối ở đây.”
Reid vào bếp và kiểm tra tủ lạnh cũng như các đồ dùng nấu bếp. Không chỉ có đồ uống mà rất nhiều nguyên liệu đã có sẵn trong tủ. Chắc hẳn chúng đã được cung cấp lúc dọn phòng.
Khi Reid đang suy nghĩ, Elria cúi xuống bên cạnh anh.
“Reid, anh có biết nấu ăn không?”
“Có, nếu là những món đơn giản. Thi thoảng anh cũng tự nấu khi cắm trại.”
“Mm… hoài niệm thật đó.”
Elria gật đầu, có lẽ nhớ về những ngày xưa cũ.
“Em từng phải săn thỏ và ăn chúng trên chiến trường.”
“Ồ, em cũng vậy à?”
“Vâng. Ban đầu, em bị đối xử như một phù thuỷ yếu nhớt, không phải pháp sư nhé, chẳng khác gì một người lính bình thường, nên em chỉ có quả, hạt, và hoa dại làm thực phẩm.”
“Cũng phải. Nếu mà đun nước, hơi nước sẽ làm lộ vị trí cho quân địch, nên ta phải vắt quả để bù nước.”
“Em biết mà!! Nó rất ngon, nhưng nếu lỡ làm đổ thì quần áo sẽ bẩn lắm.”
“À, quân phục của Vegalta là màu trắng… Của anh là màu đen nên hơi khó để chú ý đến vết ố, và có những lúc anh không để ý và em tìm thấy anh chỉ bằng mùi hương toả ra…”
“Em nhớ chuyện đó! Em ở cuối chiều gió, nên em bắt được mùi!”
Theo dòng hồi tưởng, Elria trở nên hào hứng và tham gia vào câu chuyện.
Vừa nói, Reid vừa chuẩn bị nấu bữa tối… còn Elria lại gần như muốn rúc vào anh.
“Cũng lâu rồi, anh nghĩ sao về một bữa tối đơn giản như ta đã từng ăn? Thịt luộc rắc muối, với rau luộc suông?”
“… Hai đứa mình ăn món đó thật à?”
“Có thể nó ngon hơn với kỉ niệm chất chứa trong đó mà anh. Em cũng phụ anh một tay được nữa.”
Elria khéo léo buộc tóc lên, xắn tay áo, và lấy dao ra.
“Để em thái rau cho.”
“Ừm. Vậy anh sẽ luộc thịt.”
“Vâng. Nhớ nêm gia vị anh nhé.”
“Anh nhớ hồi đó mình chỉ rắc muối lên mọi thứ.”
“…Sau một trận chiến mệt mỏi thì những món mặn mặn hoá lại ngon mà anh.”
Hai người vừa đứng nói chuyện vừa tiếp tục nấu ăn.
Elria lẩm bẩm.
“… Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên em nấu ăn cùng với ai đó.”
“Đó là từ khi em còn ở làng Elf nhỉ?”
“Vâng. Em nhớ khi đó mẹ có khen em một chút.”
Elria tiếp tục thái rau củ với gương mặt không cảm xúc.
“Nhưng… ngoài lần đó, em chẳng được khen vì bất cứ điều gì…”
Dừng tay lại, Elria lí nhí như bày tỏ những suy nghĩ từ trong thâm tâm.
Nhìn Elria, Reid nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.
“Nhưng tên em vẫn được ca ngợi hết lời dù một nghìn năm đã trôi qua, nên chắc chắn là em vô cùng được tôn trọng.”
“……Vâng.”
“Nếu mẹ em biết điều đó, anh chắc chắn là mẹ cũng khen em thôi.”
“Vâng.”
Trả lời ngắn gọn, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Elria.
Có lẽ đây là chuyện thường gặp. Những người được gọi là thiên tài, ít khi được người khác thấu hiểu. Vì họ quan sát và suy nghĩ khác bình thường, trong mắt người khác họ được coi như kẻ dị giáo, vì con người có xu hướng chối bỏ những thứ họ không hiểu và tìm cách loại bỏ thứ đó.
Cũng giống như ――
“Tuổi thơ anh thì sao, Reid?”
Elria nhìn thẳng vào Reid với đôi mắt màu biển sâu.
Khoá ánh mắt với nhau một lúc, Reid nhẹ gãi đầu.
“Anh không rõ. Đã quá lâu rồi, và tất cả những gì anh nhớ chỉ là sự cô độc.”
Nhìn vào bếp, Reid mơ hồ lục lại từng mảnh ký ức.
“Cơ thể anh lúc này quá khoẻ, nhưng khi anh còn bé thì lại không như vậy. Anh đã luôn bị bệnh và liệt giường quanh năm suốt tháng, nên cha mẹ anh đã vô cùng cáu giận.”
Reid không oán trách cha mẹ anh vì điều đó. Anh hiểu rằng đó đơn giản là cách mọi thứ hoạt động vào thời buổi như vậy.
Quê hương của Reid, Altein, là một quốc gia có sự phân hoá giàu nghèo vô cùng rõ rệt. Thêm nữa, vì họ luôn tổ chức chiến tranh nhằm mở rộng bờ cõi, nên thông thường những đứa trẻ sinh ra từ những ngôi làng nghèo khổ, hẻo lánh như của Reid sẽ phải rời làng và vào quân đội.
Tuy nhiên, Reid, cậu bé có thể chất quá yếu, chẳng có chút cơ hội nào để đi nghĩa vụ cả. Mặt khác, mẹ anh, lại rơi vào tình huống mà bà bắt buộc phải chăm sóc cho anh. Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn… cho đến bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Reid.
“Anh vô cùng thất vọng và bực bội, nên anh quyết định phải khoẻ lên bằng cách nào đó. Hễ khi nào anh khỏi ốm, anh sẽ tập luyện và tập luyện. Rồi anh lại ốm, và cha mẹ anh lại ném cho anh cái nhìn khó chịu ấy… Anh lặp đi lặp lại việc đó, và cuối cùng anh trở thành như hiện tại.”
“Vậy sau đó năng lực thể chất của anh trở nên mạnh mẽ như bây giờ?”
“Đúng rồi. Anh đã vui sướng đến phát điên. Không những có thể chơi đùa như lũ trẻ khác, anh còn trở nên khoẻ hơn bất kỳ ai trong làng.”
Đó không chỉ là áp lực từ việc không làm được những điều hiển nhiên. Đạt được những gì mẹ anh kì vọng, điều đang làm khó anh, cũng là một yếu tố quan trọng.
Mẹ anh trước giờ chỉ than phiền về anh, nhưng với cậu bé Reid vẫn còn nhỏ, bà vẫn là người đã sinh ra và chăm sóc cho anh. Reid một mực tin rằng nếu anh trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai thì anh sẽ được mẹ khen.
“Nhưng ―― anh trở nên quá mạnh.”
Sức mạnh mà Reid nhận được khi đó, không bị giới hạn như đám trẻ cùng tuổi. Mặc dù mới có bảy tuổi, Reid đã khoẻ hơn bất kỳ người trưởng thành nào trong làng. Chứng kiến cậu bé Reid như vậy, dân làng đều có chung suy nghĩ, ‘Reid không phải con của người, mà của quái vật.’.
Vì thế, Reid bị dân làng ghét bỏ, và mẹ anh, người bị buộc tội đã sinh ra một con quái vật, càng ghét anh hơn và không coi anh là con của mình nữa. Mẹ anh sau đó đưa anh theo một đội lính đánh thuê đi qua làng, như để đuổi anh đi.
Hồi đầu, các thành viên của đội lính đánh thuê rất đồng cảm với tình cảnh của cậu bé Reid và chăm sóc anh rất tốt, và tức giận trước cách đối xử của mẹ anh cũng như dân làng.
Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn.
Sau khi thấy Reid, một đứa trẻ, áp đảo kẻ địch một cách tàn bạo và luôn sống sót trở về dù là những trận chiến hết sức nguy hiểm, những người lính đã từng coi anh là đồng đội cũng bắt đầu gọi anh là “quái vật” và cuối cùng, không còn ai tiếp cận anh nữa.
“Sau khi rời làng, anh tiếp tục làm lính đánh thuê, với hi vọng tìm được ai đó giống mình, nhưng chẳng có một ai như vậy cả, và anh trở thành ‘Anh hùng' vì những thành tựu đã đạt được. Cuộc sống đúng là khó lường.”
Đây chỉ là một trong số những câu chuyện quen thuộc.
Giỏi hơn người khác tức là nằm ngoài giới hạn của con người.
Và hai người họ đã không còn trong bức tranh toàn cảnh đó nữa.
Nếu Elria được coi là thiên tài với tri thức vượt trội, thì Reid lại là kẻ bị ruồng bỏ vì sức mạnh vô song. Hai mảnh đời, trớ trêu thay, lại được tôn vinh như “Anh hùng” và “Hiền nhân”.
Nghĩ vậy, Reid cười như tự chế giễu bản thân, nhưng rồi ――
“…… Này, em đang làm gì thế?”
“Mm… không có gì phải lo đâu anh…!”
Elria, đã thái xong rau củ, nghiêng mình về phía Reid.
Thấy thế, Reid nhớ lại lúc làm bài thi thực hành, và cúi xuống một chút. Elria liền đặt tay lên và xoa đầu anh.
“Reid rất tuyệt vời đó, anh biết không~”
“…Hả?”
“Anh rất rất tuyệt luôn đó~”
“Tự nhiên em sao thế?”
“Tại vì lúc nãy anh khen em rồi, nên giờ đến lượt em.”
Vừa nói, Elria vừa tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu Reid.
“Được ai đó khen ngợi rất là thích, em nghĩ vậy. Nhưng anh đã cô độc một mình quá lâu rồi, nên chắc anh chưa nhận ra điều đó thôi.”
Sau đó, nở nụ cười chân thành, Elria tiếp tục ――
“―― Nhưng lúc này, anh không còn cô đơn nữa đâu, đã có em ở bên cạnh anh rồi.”
Elria động viên Reid.
“Nên là, em muốn khen anh thật nhiều, thật nhiều hơn nữa, khi anh làm hết sức mình từ giờ trở đi.”
“…Anh hiểu rồi.”
“Với cả, em giống như một người chị gái đối với Reid dựa vào tuổi, nên em nghĩ em rất phù hợp cho việc này.”
“Không, em ít tuổi hơn anh mà, đúng chứ?”
“Đó là sau khi tái sinh thôi. Nếu tính cả kiếp trước, chắc chắn em là chị gái rồi.”
Elria ưỡn ngực tự hào. Nhưng ngoài hai ngọn đồi kia, gương mặt và tính cách của cô chẳng giống “chị gái” một chút nào cả.
Tuy nhiên ――
“Cảm ơn vì đã khen em, Aneue.”
“Ừm, chị sẽ khen em thật nhiều nhé.”
Hai người xoa đầu nhau trong khi trao đổi những mẩu chuyện như vậy.
◇
Where s-eggs?