Eiyuu to Kenja no Tensei Kon
Fujiki Washiro (藤木わしろ)Heirō (へいろー)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 2,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-21 12:30:18

Sau khi Reid bước vào phòng tiếp khách trong sự ngỡ ngàng, Elria lệnh cho những người hầu của cô chờ ở bên ngoài để cô và Reid có thời gian riêng tư. Cô ngồi xuống sofa và gật đầu nhẹ.

“Lâu rồi không gặp, Reid.”

Elria quay lại và nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẫm khi cô lặp lại những lời ấy.

Nhìn thấy đệm sofa chìm xuống, có vẻ đây không phải là giấc mơ hay ảo giác.

Thấy Reid ngắm nhìn mình một hồi lâu, Elria nghiêng đầu, vẻ bất an.

“… Reid?”

“Ah, lỗi tô―― xin thứ lỗi.”

“… Tại sao anh lại dùng kính ngữ?”

“Tôi cần phải cẩn trọng với từ ngữ của mình khi nói chuyện với một người thuộc dòng dõi quý tộc Caldwen, thưa tiểu thư.”

Elria trông lo lắng hơn bao giờ hết, lông mày cô chùng xuống.

“Có lẽ nào… anh vội quên đi không nhớ sao?”

“Xin thứ lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?”

“………”

Elria yên lặng, cô hạ vai thấp xuống, gương mặt cô nhuốm màu thất vọng.

Quả thực là một cảm xúc buồn bã hết thảy và không thể chịu đựng được.

Thấy vậy, Reid gãi đầu và thở dài.

“Có phải tiểu thư đang tìm một người từng là ‘Anh hùng’ không?

“!”

Elria ngước lên ngay khi nghe thấy những lời đó.

Nhưng cô lập tức cúi đầu.

“Nhưng… Reid mà em biết không nói chuyện như vậy…”

“Cuộc đối thoại này đang quay vòng tròn rồi đấy.”

“Giờ thì nghe giống anh ấy rồi đó.”

“Vì tôi chính là người cô vừa nhắc đến… và là ‘Anh hùng’ của Altein, tôi phải thay đổi ngữ điệu cho phù hợp với tình huống và người đối diện.”

Nghe vậy, mắt Elria như lấp lánh hơn.

“Vậy đúng là anh rồi!”

“Ừm. Để cho chắc chắn, cô có đúng là người mà tôi biết không?”

“Elria Caldwen. Đến từ Vegalta, tầm 200 tuổi, thích đọc sách, uống trà sữa ấm và ngủ trưa dưới ánh nắng khi mệt mỏi.”

“Tôi đâu biết thông tin gì về cô ngoại trừ tên và quê nhà của cô…”

“… Em xin lỗi.”

Một lần nữa, Elria cúi đầu xin lỗi.

Nhưng sự thật là Reid không biết nhiều về Elria ở tiền kiếp.

Suy cho cùng, họ chỉ gặp nhau trên chiến trường.

Mặc dù hai người chuyện trò rất nhiều, nhưng họ lại chẳng biết gì về nhau.

Vì thế ――

“Chúng ta đánh bao nhiêu trận rồi?”

“Sáu nghìn ba trăm hai mươi chín.”

“Chẹp, tôi chả nhớ.”

“Em biết. Em luôn nhắc anh mà.”

Sự căng thẳng đã không còn trên gương mặt Elria nữa.

“Em rất vui… vì anh là Reid.”

Đôi mắt Elria ướt đẫm nước, và cô liên tục gật đầu khi đặt hai tay lên ngực.

Nhìn Elria, Reid thở sâu và ngồi xuống sofa.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi có thể gặp lại cô.”

Anh gặp lại đối thủ của mình, người mà anh nghĩ rằng đã chết, một nghìn năm sau.

Ai mà tưởng tượng ra được tình huống như thế này?

“Nhưng mà, làm sao cô tìm được tôi?”

“Em được tái sinh, nên em nghĩ là Reid cũng có thể sẽ ở đây.”

“Thật kinh ngạc là cô tìm thấy tôi mà không cần bằng chứng gì cụ thể…”

“Em rất tự tin vào trực giác của mình đó nhé.”

Elria tự hào nói, khoé môi nhếch lên một chút.

Nhưng có một từ khiến Reid phải suy nghĩ.

“Ý cô là sao khi nói ‘Tái sinh’?”

“Đơn giản mà nói thì, đó là việc kế thừa toàn bộ ký ức và khả năng từ tiền kiếp. Cụ thể thì, nó được gọi là ‘Ma pháp chuyển sinh’.” [note50596]

“Ồ? Có nghĩa là cô đã dùng cái ma pháp đó?”

“Không, không phải em.”

Elria lắc đầu và tiếp tục giải thích.

“Ngay từ đầu thì, “Ma pháp chuyển sinh” là tên em đặt tạm thời. Tức là, trên lý thuyết thì nó có tồn tại, nhưng em không biết sử dụng nó bằng cách nào.”

“À à, tôi hiểu ý cô rồi.”

Tóm lại là, Elria biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó dùng cái ma pháp đấy, nhưng cô không biết quy trình hay phương pháp để thi triển nó.

Hơi mơ hồ một chút, nhưng đó chắc hẳn là ý mà Elria cố truyền tải.

“Để nghĩ răng đến cả ‘Hiền nhân’ người tạo ra ma pháp cũng không biết dùng nó như thế nào.”

“… Cũng có những thứ mà ngay cả bậc ‘Hiền nhân’ như em cũng không biết chứ.”

Elria phồng má như thể cô đang dỗi.

Dù sao thì, việc tái sinh không phải Elria làm.

Và đương nhiên là không phải Reid rồi.

Hai người được gọi là “Anh hùng” và “Hiền nhân”, cùng được chuyển sinh đến cùng một thế giới vào cùng một nghìn năm sau.

Hơi khó để gọi đây là sự trùng hợp ――

“Mà, nghĩ về chuyện mà ta không biết thì cũng không có lợi gì, nhỉ?”

“Ừm, cô nói đúng.”

Elria tóm tắt và đưa ra kết luận của cô một cách triết học.

“Có quá nhiều thứ mà em không hiểu. Em cũng có thực hiện vài nghiên cứu, nhưng nếu đó chính xác là ma pháp chuyển sinh, thì em sẽ có ngoại hình y hệt tiền kiếp, nhưng mà em giờ nhìn không giống trước kia cho lắm.”

“Vậy à?”

“Anh không nhận ra sao?”

Lúc đó, Elria bắt đầu nhìn chằm chằm vào Reid.

Trực giác của Reid lúc này cảnh báo rằng, nếu không trả lời Elria thì anh chết chắc sẽ rắc rối lắm.

Và Reid nhìn ngoại hình của Elria một lần nữa.

Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp ấy vẫn không đổi. Đôi mắt xanh sâu thẳm đó vẫn vậy. Vẻ ngoài vẫn như trước đây, khoảng tầm mười lăm đến mười sáu tuổi.

Reid chẳng nhận ra điều gì về ngoại hình của Elria… vì anh chưa từng ngắm cô ở khoảng cách gần như thế này, nhưng anh nhớ rằng chiều cao của cô ở mức trung bình. Anh có thể chỉ ra cô là con gái với một cái nhìn thoáng qua, bằng hai quả đồi ở ngực và sự mảnh mai của tay chân cô.

Tóm lại là, không có gì thay đổi hết.

Có vẻ đã nhận thấy Reid không chú ý đến “thứ đó”, Elria bắt đầu nghịch nghịch tóc của mình.

Và rồi ―― cuối cùng thì Reid cũng đã nhận ra thứ khác biệt.

Đôi tai dài đặc trưng của Elria, thứ cô có trong tiền kiếp, đã trờ thành đôi tai tròn quen thuộc.

“Có lẽ nào… cô được tái sinh thành con người thay vì một elf?”

“Vâng. Vậy là giờ tai Reid và em giống nhau rồi.”

“Và toàn bộ Nhân tộc, không chỉ mỗi tôi đâu.”

Reid nở nụ cười khan tới Elria, người vừa vén tóc để lộ đôi tai.

Nói cách khác, từ giờ, Elria sẽ lớn lên và già đi, giống với Reid.

“Nhân tiện thì… Tôi nghe trưởng làng nói cô là con cháu của Hoàng tộc, thế cô có phải một người quan trọng kể cả ở thế giới này không?”

“Vâng, em là một người rất rất quan trọng.”

“Tuyệt thật đấy…”

“Nn… Trong đám học trò em dạy ma pháp cho, có một đứa thuộc Hoàng tộc và sau đó nhóc ấy thừa kế họ của em, vì thế bây giờ nó trờ thành dòng dõi gia đình ‘Hiền nhân’.”

“Ra vậy, thật sự ngạc nhiên đấy.”

Suy cho cùng, thế giới của hiện tại là nơi mà ma pháp ngự trị.

Có rất nhiều truyền thuyết cũng như câu chuyện về “Hiền nhân”, người khai sinh ra ma pháp. Vì thế, những người kế thừa cái tên đó sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đến xung quanh.

Đó là kết quả cho những nỗ lực truyền bá ma pháp đến các thế hệ tương lai của Elria, nên rất đáng mừng khi cô vẫn có địa vị cao lúc này.

“… Còn Reid thì sao?”

“Ah, tôi á?”

“Cuộc sống anh ổn không hiện tại thế nào?”

“Chủ yếu là cày ruộng, đốn củi, bưng bê kê đặt thôi.”

“…Eh? Tại sao?”

“Vì… tôi không dùng được ma pháp.”

Đối với Reid, anh đã cố gắng để sử dụng ma pháp.

Anh đã học qua những gì cơ bản về ma pháp hiện đại và đã thử rất nhiều với sự giúp đỡ của anh chị em trong nhà, những người có năng khiếu về ma pháp, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không thể sử dụng nó được.

Reid cũng không thể nào kích hoạt được ngay cả những ma pháp cơ bản mà một đứa trẻ con có thể sử dụng.

“Kết quả bài đánh giá ma lực thì sao?”

“Cái mà tham gia hồi 12 tuổi ấy à? Thế thì, lúc tôi chạm vào cái máy đo, nó hỏng luôn và mấy người ở hội đồng đó rất tức giận.

Ở thế giới này, khi một người đủ 12 tuổi, họ sẽ được kiểm tra ma lực.

Giả sử lượng ma lực do máy đo tính toán vượt quá một mốc nhất định. Khi đó, họ đạt đủ điều kiện để tham gia kỳ thi tuyển pháp sư, và nếu ma lực ở mức cao hơn thì họ được quyền theo học ở Học viện Ma pháp.

Con đường trở thành pháp sư sẽ rộng mở khi tốt nghiệp học viện.

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề to tát đối với Reid.

Anh chẳng thể nào kích hoạt ngay cả một ma pháp cơ bản của cơ bản, và bất kỳ thứ gì có mạch ma pháp cũng sẽ hỏng nếu anh truyền ma lực vào.

Như đã nói, Reid làm hỏng máy đo ma lực trong bài kiểm tra, phải ngồi nghe một buổi thuyết giảng từ mấy người cấp cao, cũng như nhận đánh giá rằng anh chẳng có tí năng lực ma pháp nào.

Do vậy, Reid chính thức được coi là “bất tài”.

Tuy nhiên, anh không khó chịu về điều đó.

Thay vì gây rắc rối cho mọi người bằng những thứ liên quan tới ma pháp, anh chọn cuộc sống với việc cày ruộng và giúp đỡ dân làng.

Với ý niệm đó, anh sống nhàn nhã ở vùng thôn quê ――

“………”

Nghe vậy, Elria bĩu môi, nhíu mày vẻ khó chịu.

“Nhưng… Reid là ‘Anh hùng’ mà, phải không?”

“Đó là trong quá khứ rồi…”

“Bên cạnh đó, Reid mạnh ngang với em mà.”

“Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng hiện nay là thời đại ma pháp thống trị, vũ khí cận chiến chỉ còn là cổ vật với đồ treo tường. Và một người cũng phải là pháp sư mới được phép chiến đấu nữa.”

Với mỗi câu nói, gương mặt của Elria lại càng thêm ủ rũ.

Nhưng đó là cách thế giới hiện tại hoạt động.

Ai không thể sử dụng ma pháp bị coi là bất tài, và cho dù họ có sức mạnh để chiến đấu, thì họ cũng không được phép làm vậy.

Không chỉ vị trí của họ mà chính cả thế giới đã thay đổi quá nhiều, đến mức không có cách nào để một người có thể thay đổi bất kỳ điều gì.

Thế nhưng, Elria ngước nhìn Reid sau một cái gật đầu nhẹ.

“Nè, Reid ――”

Và sau khi nhẹ nhàng gọi tên Reid ――

   

“―― Em muốn anh kết hôn với em.”

   

Cô ấy thổ lộ những lời đó.

“… Hả?”

“Trước tiên, Reid sẽ là hôn phu của em.”

“Từ đã, đừng có nói như thể đấy là điều đương nhiên.”

Đột nhiên, Elria bắt đầu nói về mấy thứ hết sức vô lý, nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc.

“Nếu mà anh có mối quan hệ gần gũi với gia đình Caldwen, anh có thể tham dự kì thi tuyển sinh của Học viện Ma pháp, bất kể ma lực của anh đến đâu. Reid có thể trở thành pháp sư bằng cách cho họ thấy năng lực của anh. Và rồi anh có thể chiến đấu như ngày xưa. Một kế hoạch rất chi là hoàn hảo!”

“Nghe cứ gian lận sao ấy?”

“Không, không phải gian lận gì đâu anh?”

Elria ngắt lời.

Rõ ràng là cô ấy không đùa.

“Bởi vì… Reid rất mạnh. Đủ mạnh để chiến đấu với em suốt năm mươi năm. Không chỉ thế, anh còn là ‘Anh hùng’ nữa.”

Cúi mặt xuống, Elria nói về Reid mà cô từng biết.

“Bên cạnh đó, em không thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh không được ai công nhận chỉ vì anh không dùng được ma pháp.”

Đó là những lời từ đối thủ của Reid, người anh đã chiến đấu trong suốt năm mươi năm qua.

“Anh hùng” và “Hiền nhân” nắm rõ khả năng của đối phương hơn bất kỳ ai khác.

Và họ công nhận khả năng của nhau.

Có lẽ đó là lý do Elria hấp tấp đưa ra đề nghị như vậy.

Tuy nhiên, Reid của hiện tại chỉ là một chàng trai trẻ bất tài không dùng được ma pháp ở vùng thôn quê.

Trái ngược lại, Elria của hiện tại chỉ đứng sau Hoàng tộc về cả địa vị lẫn quyền lực.

Tuỳ thuộc vào tình huống, tên tuổi của Elria có thể bị làm ô uế. Vì thế, không có lý nào để Reid có thể chấp nhận lời đề nghị hấp tấp đó được.

“Tôi rất vui khi nghe đề xuất đó, nhưng ――”

Khi Reid sắp nói ra lời từ chối ――

“―― Giữa chúng ta, hãy xem ai sẽ là người mạnh hơn.”

Elria ngắt lời Reid và nói ra những lời trên chiến trường trước đây.

Đó là lời hứa đã không thành hiện thực trong tiền kiếp của hai người, và cũng là sự nuối tiếc duy nhất của Reid vào giờ phút lâm chung.

Reid hơi nhíu mày.

“… Nói vậy lúc này là gian lận đấy, em có nghĩ thế không?”

“Không hề nhé. Em chắc chắn là Reid có cùng cảm xúc với em.”

Elria nhìn thấu tâm trí của Reid với đôi mắt trong trẻo sáng ngời.

Câu trả lời đã được quyết định.

Sau hơn năm mươi năm chiến đấu với nhau, vị trí của họ bây giờ đã thay đổi.

Vị trí mà anh là “Anh hùng”, còn cô là “Hiền nhân”, chỉ cần một người thua cuộc, sẽ dẫn đến sự diệt vong của đất nước họ.

Đó là tại sao, tất cả chỉ có kết quả hoà.

Hai người chưa từng cố gắng để nghiêm túc với nhau, cho dù họ luôn đánh hết sức mình trong các trận đấu.

Nhưng nếu được ban cho một điều ước――

“Anh sẽ không chạy trốn nữa. Anh sẽ luôn luôn chấp nhận thách thức của em.”

Như khi họ từng hứa với nhau, Reid trả lại những lời đó tới Elria.

Bình luận (0)Facebook