Chương 93: Xây dựng hồ bơi
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 15:45:16
Ngày hôm đó, họ tập trung tất cả những học sinh mới lại một chỗ và đưa chúng tôi tới con sông ở vùng ngoại ô thành phố. Gần Raum có một dòng sông lớn chảy qua và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Mục tiêu ngày hôm nay là tạo nên một cái hồ nhỏ để học bơi ở đó.
Chúng tôi dự định thu thập những hòn đá ở ven sông rồi chồng chất chúng vào lòng sông để khiến dòng chảy chậm lại và tạo nên một cái hồ nhỏ…hay nói cách khác, là để thực hiện buổi học bơi ở đây.
Hơn trăm học sinh tay ôm đầy đá bước xuống nước và chặn dòng chảy lại. Bộ đồ bơi của tôi chưa sửa kịp, thành ra tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lội nước trong bộ đồng phục gym của mình, điều này khiến tôi trở nên khá căng thẳng cho dù lúc này tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành được mấy tiến độ công việc chỉ trong một ngày, thế nhưng mọi người sẽ tiếp tục làm việc này trong khoảng một tháng, bởi vậy cái hồ cuối cùng cũng đủ lớn để chứa được hơn chục người bơi cùng một lúc.
“Ugh, lạnh quá đi. Tại sao họ không thể yêu cầu những nhà mạo hiểm làm giúp nhỉ?”
“Bởi một vài người ở đây có thể sẽ gia nhập quân đội và trở thành lính. Thế nên họ tận dụng việc lao động công ích này để rèn luyện chúng ta luôn.”
Letina, với khả năng thể chất trung bình như bao đứa trẻ khác, phàn nàn trong lúc mang đá trên tay. Tôi lúc này cũng đang cầm đá đồng thời bí mật cường hóa cơ bắp với một sợi len ẩn dưới lớp áo.
Tất nhiên, tôi không sử dụng ma thuật để cường hóa chúng, bởi làm vậy sẽ thu hút sự chú ý mất. Giữa chừng có một vài sợi len bị đứt mất, thế nhưng mỗi lần như vậy tôi lại thay chúng bằng một sợi mới. Bởi công việc mang vác đá như này không đòi hỏi sự chuyển động dồn dập, thế nên cứ thay mới là được.
“Ah, Nicole, Letina!”
“Hm?”
“Oh?”
Quay về phía giọng nói quen thuộc, tôi nhận thấy Michelle cùng một tá những đứa trẻ khác đang hướng về chỗ chúng tôi. Tôi còn thấy cả người hướng dẫn cũng bọn họ nữa, thế nên chắc hẳn phía bên học viện đào tạo Mạo hiểm gia cũng tụ tập lại để giúp đỡ.
“Các cậu cũng tới đây xây hồ để học bơi sao?”
“Yup. Bọn mình cũng học thể chất chung với bên Học viện Ma thuật, thế nên chúng mình cũng phải tham gia việc này đó!”
Tôi chào lại Michelle khi thấy cậu ấy rời hàng và chạy về phía chúng tôi. Cũng không hẳn là cậu ấy trốn việc, bởi đơn giản chỉ là chạy trước tới đích đến thôi, thế nên người giáo viên cũng bỏ qua.
Chúng tôi đi tới bờ sông và bắt đầu trò chuyện trong lúc vẫn mặc nguyên bộ đồ bơi. Cortina, lúc này đóng vai trò là người giám sát cũng không nạt bọn tôi chỉ vì vài phút nghỉ giải lao. Đúng hơn là, chúng tôi cần phải nghỉ giải lao hoặc không thì mọi người sẽ không thể làm việc dưới làn nước lạnh trong khoảng thời gian dài được mất.
“Được rồi, nếu mấy đứa định nghỉ ngơi thì hãy đảm bảo làm ấm cơ thể mình trước đã nhé.”
Cô ấy nói vậy và bày ra những chiếc cốc nghi ngút khói trước mặt chúng tôi. Đó là trà đậu nành pha lẫn sữa.
“Michelle! Em hãy mau lên và quay lại đây đi!”
“Ôi, thôi chết!”
Người giáo viên đuổi kịp và bắt đầu trách mắng cậu ấy. Học viên của Học viện Mạo hiểm gia lúc này đã hàng ngũ chỉnh tề. Cơ mà nhìn vào họ, tôi lại thấy bọn họ khá là lạc lõng. Đúng vậy, rõ ràng là mấy người đó trang bị quá sơ sài.
Ít nhất thì họ cũng mang theo vũ khí như Michelle để có thể bảo vệ bản thân trước đám quái vật. Thế nhưng, ngoài những thứ đó ra thì trên người họ lại có quá ít đồ.
“Michelle này, hộp cơm trưa của cậu đâu?”
Cậu ấy, hay bọn họ, có vẻ như không mang theo thức ăn. Ngoài vũ khí ra thì mấy người đó chẳng mang theo gì nữa cả, thậm chí là quần áo dự phòng.
“Mhm, bọn mình định sẽ kiếm luôn chúng ở đây. Dù sao thì dưới sông cũng có rất nhiều cá mà!”
“Wow, ngoài việc xây hồ, cậu lại còn câu cá nữa sao? Học viện Mạo hiểm giả đúng là ở một đẳng cấp khác mà.”
“Đúng hơn là phải bắt chúng bằng tay!”
Oh, phải rồi, bọn họ không mang theo cần câu. Bạn định bắt cá bằng tay kiểu gì cơ chứ ?
“Nhóm một sẽ bắt đầu đắp bờ. Nhóm hai sẽ chuẩn bị khu bếp còn nhóm ba sẽ đi bắt cá. Mấy đứa làm được chứ?”
“Vâng ạ!”
Đám trẻ phấn khởi đáp lại và tản ra khắp các hướng. Chỉ đợi có vậy, Cortina cất giọng.
“Được rồi, hãy cùng nghỉ một chút nào. Mấy đứa có thể sẽ bị cảm lạnh nếu để nhiệt độ cơ thể hạ quá thấp đấy! Vừa hay, giờ cũng là thời điểm thích hợp để dùng bữa, chúng ta cùng ăn nào!”
Không như những đứa trẻ kia, chúng tôi mang hộp cơm trưa bên mình.
Chúng tôi không đặt nặng những kĩ năng sinh tồn như bọn họ. Những học sinh khác lúc này cũng lên bờ và lục lọi đống hành lý của mình.
Có lẽ cũng bởi còn là trẻ con nên chúng tôi cũng không ngại bị ướt. Thấy vậy, Cortina một lần nữa hét lên.
“Này! Thay quần áo trước đi! Cô đứng đây nhìn mấy đứa thôi cũng thấy lạnh rồi đấy !”
“Eh!”
“Nếu mấy đứa mà bị cảm lạnh thì cô sẽ phải chịu trách nghiệm đấy!”
Có vài đứa trẻ vì không muốn thay đồ mà chạy loạn lên, khiến Cortina phải đuổi theo sau. Cô ấy sử dụng ma thuật và tóm được từng đứa một.
“Mấy đứa trông chả giống người lớn tẹo nào cả.”
“Oh đừng tính cả cháu vào chứ!”
Tôi buột miệng nói thành lời những ý nghĩ của mình khi quan sát Cortina đang phải sử dụng tới ma thuật để bắt lũ trẻ đó. Cô ấy nghe thấy và đáp lại.
“Nicole, nếu chảu rảnh tới vậy thì hãy qua đây giúp cô bắt chúng lại đi.”
“Kaay.”
Chơi đuổi bắt trên nền đất rải rác đá cũng có thể được coi là luyện tập theo một cách nào đó. Nghĩ vậy tôi quyết định đuổi theo bọn chúng…sau khi thay đồ.
“Được rồi, thay đồ hoàn tất. Đi nào, Letina.”
“Cứ để đó cho mình!”
Letina đưa hai tay qua đầu và bắt đầu phóng đi. Thế nhưng, sự cách biệt giữa khả năng của cô và đám học sinh đang bỏ chạy kia lại không đáng kể. Bởi vậy chuyến săn của Letina không được thành công cho lắm. Cơ mà tôi thì lại khác.
Động tác chân cùng với cân bằng cơ thể. Không như những đứa trẻ đang chạy thục mạng kia, tôi đã có những kinh nghiệm từ tiền kiếp hỗ trợ mình.
Tôi khéo léo vượt qua bọn chúng đồng thời vòng đường ngắn nhất có thể, thế rồi bí mật bắt chúng lại với những sợi len của mình. Sau khi chúng tôi bắt được toàn bộ, cô ấy không thể che giấu sự ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả của tôi.
“Mình dùng ma thuật mà còn không thắng nổi đứa học sinh nữa…Không lẽ mình lụi nghề tới vậy rồi sao?”
“Chẳng phải đơn giản là bởi vì em không giống cô hay sao, em chuyên về cận chiến mà?”
“Kể cả vậy…Em vẫn quá giỏi, Nicole….Là giáo viên, cô cảm thấy hơi cay đắng đấy.”
“Cô có nhiều điểm mạnh mà Cortina.”
“Cô rất vui vì em nói vậy, nhưng mà…”
Với một tiếng thở dài, tôi xoa đầu động viên Cortina đang hờn dỗi.