Chương 76: Gặp gỡ
Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 15:15:15
Sau khi nghe được thông tin chi tiết về lũ trộm, chúng tôi đi tới thỏa thuận với Hoa Nữ Vương và trở về Raum.
Để bắt được thủ phạm, trước hết chúng tôi sẽ cần phải rời khỏi dãy núi đã.
Cả đám trở về dinh thự của Maxwell, Cortina vào vai chủ nhà và mời trà mọi người.
Nhân tiện thì, bình thường Maria mới là người đảm nhận vai trò này.
“Nhưng theo như thông tin tôi nghe được thì đống hạt giống đó đã bị mất cắp từ hai tuần trước rồi, phải không? Vậy làm sao chúng ta tìm được chúng đây?”
“Đợi đã, chẳng phải cô đồng ý vì đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi sao, Cortina?”
“Lyell à, sao lúc nào anh cũng đùn đẩy hết mấy cái việc đó cho tôi thế, làm ơn hãy bỏ cái cách nghĩ đó đi.”
Vẫn như mọi khi, não của Lyell chứa toàn cơ bắp và chẳng có ý tưởng nào để đóng góp. Ừm thì, tôi cũng chẳng khác là bao.
Gadius thì giữ im lặng còn Maxwell lúc này có vẻ như đang tận hưởng việc Michelle đang được nuông chiều trên đùi lão ta. Trông chẳng khác nào người ông đang chơi đùa với đứa cháu gái cả.
“Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc đó rồi, bây giờ mà muốn theo vết bọn chúng cũng khó khăn lắm đây.”
“Phải đấy, ngần ấy thời gian là vừa đủ để chúng trở về thị trấn rồi.”
Cortina đáp lại thắc mắc của Maria.
Chúng tôi có thể tới được nơi đó chỉ trong một ngày là nhờ vào ma thuật dịch chuyển của Maxwell, chứ nếu mà cuốc bộ thì chắc chắn sẽ mất tận hai tuần để cả đám có thể tới được một thành phố lớn.
Và đó còn chưa kể tới việc phải di chuyển trong khu rừng hoang xơ nữa.
“Nếu như bọn chúng muốn điều chế hạt giống của Hoa Nữ Vương trở thành một loại thuốc nào đó thì chúng sẽ cần tới những dụng cụ và kĩ thuật đặc dụng. Mấy cái đó không phải là thứ có thể điều chế được trong rừng đâu.”
Y sĩ Tricia bổ sung lời giải thích của cô vào ý kiến của Cortina.
“Để chúng có thể làm được như vậy thì sẽ cần một cơ sở đàng hoàng, thứ mà sẽ thường được xây lên tại một thành phố lớn. Mà thành phố gần nơi đó nhất chính là…”
“Dọc đường tới đó cũng có vài thị trấn lớn, thế nhưng nếu thực hiện ở những nơi như vậy thì chúng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Theo như tôi thấy…thì chúng chắc chắn đang tiến về Raum.”
Nếu như bán đi nguyên liệu thô, chúng sẽ để lại rất nhiều dấu vết và từ đó có thể dễ dàng truy vết được lũ trộm.
Bởi vậy, để có thể che đậy, nhiều người đã bán đi những vật phẩm quý giá trong các thành phố lớn, nơi được các tổ chức lớn chống lưng.
Ngoài những kẻ có ý định sử dụng nó cho chính bản thân thì đa phần chúng sẽ hướng tới việc trở lại thành phố này.
“Tôi sẽ nhắc nhở cảnh vệ tăng cường cảnh giác…nhưng chắc hẳn không thể trông chờ gì nhiều ở họ đâu”
“Ừm, dù sao chúng cũng đã lẻn được cả vào lãnh địa của đám Treant cơ mà.”
Mật độ Treant trong rừng, đặc biệt là gần nơi ở của Hoa Nữ Vương rất dày đặc.
Còn chưa kể tới việc chúng gần như không cần ngủ chút nào bởi bản chất là cây cối nữa, bởi vậy mạng lưới phòng ngự của lũ Treant rất khó vượt qua.
Và bởi lũ trộm đã có thể vượt qua lớp phòng thủ này nên tôi đã đi đến kết luận rằng một trong số chúng cũng sở hữu gift có khả năng ẩn thân giống tôi nhưng không được đào tạo tử tế.
Một người cảnh vệ bình thường hẳn sẽ khó có thể phát hiện được kẻ như vậy.
“Vậy giờ Gadius và Lyell sẽ trở về làng sao?”
“Không, bọn tôi sẽ ở lại nhà trọ và giúp tìm kiếm nữa. Dù sao việc này cũng là vì con gái của tôi mà.”
“Phải đó, mặc dù tôi có đôi chút lo lắng cho ngôi làng, nhưng Nicole vẫn là trên hết”.
“Ta cũng sẽ ở lại nơi này một thời gian nữa. Không như nhóm của Lyell, ta đã tìm được sẵn một quán trọ để ở lại rồi”
Sau khi nghe thấy cuộc thảo luận, cả Michelle lẫn Letina đều vỗ tay hứng khởi trong lúc đang giữ nguyên mẩu bánh mì.
“Tuyệt ghê, tất cả các anh hùng đều sẽ tụ họp trong thành phố này một lần nữa.”
“Hay ghê! Bây giờ nghĩ lại thì đây hẳn là cảnh hiếm gặp mà.”
“Xem ai đang ngồi trên đùi của anh hùng kìa”
“Cậu ghen tị sao? Nè, nè, cậu ghen tị à?”
“Mukkiii!”
Thấy Letina bị Michelle chọc, Maxwell nhấc bổng cậu ấy lên và chuyển sang chỗ của Lyell.
Thế rồi Lyell đặt Letina lên đùi để giúp cậu ấy bình tĩnh hơn.
Cơ mà làm vậy lại khiến Letina cứng người lại vì lo lắng.
“Um, sao giờ cháu lại im lặng thế?”
“Oh kìa, anh yêu. Anh đang định ngoại tình ngay trước mặt Nicole sao?
“Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà, Maria!”
“Không sao mà. Con đang ngồi trên đùi Cortina này.”
Và thế là tôi ngồi lên Cortina.
Mặc dù cô ấy có dáng người mảnh dẻ nhưng tôi vẫn còn nhỏ nhắn hơn cả Cortina và có thể ngồi vừa vặn trong lòng cô ấy. Và một lần nữa, nó cảm giác như tôi đang quấy rối Cortina một chút ….ừm thì, tôi sẽ cố gạt cảm giác đó sang một bên.
“Dù sao thì, liệu chúng ta có nên thử thương lượng trước và đề nghị tiền không?”
“Để ta xem thử hội Đạo tặc. Cứ để chỗ đó cho ta.’
“Trông cậy cả vào ông đấy Gadius.”
Nhắc tới hội Đạo tặc thì nơi đó lúc nào cũng đầy ắp mấy gã kẻ xấu thôi, bạn chẳng biết lúc nào mạng sống của mình sẽ bị nhắm tới đâu.
Không thể giao việc như vậy cho Cortina hay Maria được. Và nếu như có ai đó biết cách xử lý với những nơi như này thì đó nhất định là Gadius, người không chỉ cứng cáp mà còn có khả năng tấn công ngược lại, bởi vậy ông ta là người phù hợp nhất cho việc này.
“Vậy tôi sẽ lượn lờ quanh cổng thành xem có tìm được kẻ nào đáng nghi không”
“Còn tôi sẽ đi kiểm tra thử nhà thờ. Đó cũng là nơi có rất nhiều người lui tới mà.
Lyell là người có sức lôi cuốn nhất trong số chúng tôi, bởi vậy anh ấy sẽ đem lại kết quả tốt nhất trong việc thu thập thông tin trong đám đông.
Và Maria thì lại là một vị thánh nữ, người thậm chí còn có sức ảnh hưởng lớn hơn cả Giáo Hoàng của tôn giáo lớn nhất thế giới, đạo thế giới thụ.
Mặc dù đã từ bỏ vị trí đó nhưng sẽ chẳng ai dám giữ im lặng một khi cô ấy tra hỏi.
“Thế thì tôi sẽ về nhà ngủ vậy.”
“Y sĩ Tricia! Cô cũng lo mà làm việc đi chứ!”
“Sức mạnh thể chất và mức độ stress của tôi lúc này đã đạt tới giới hạn rồi! Cô nghĩ hôm nay đã bao nhiêu lần tôi trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết rồi chứ!?”
“Chỉ mới hai lần thôi mà”
“Thế là hơn cả nhiều rồi đó!” Tricia hét loạn cả lên.
Ừm, dù sao thì việc một kẻ nghiệp dư có thể đối mặt với đám Treant đang bao vây hay Hỏa Cự Nhân cũng là điều bất khả thi mà.
Mặt khác, Michelle và Letina thì trông có vẻ vẫn ổn….
“Michelle và Letina nè, hai cậu không sợ sao?”
“Hmm? Tớ đúng là có sợ chút nhưng có Lyell-sama và những người khác ngay gần bên mà.”
‘Phải đó, nếu như chúng ta ở cùng họ thì sẽ chỉ có tỉ lệ nhỏ xíu là có chuyện gì xảy ra thôi.”
“Tớ rất cảm kích lòng tin đó, nhưng cậu vẫn nên cố tự vệ chứ”
Tôi thực sự cảm kích sự tin tưởng dành cho cha mẹ mình, thế nhưng nếu đối tượng còn thậm chí chẳng có ý định tự bảo vệ bản thân mình thì họ không nên mong chờ việc được bảo vệ.
Đặt biệt là trong một thành phố lớn, nơi mà nguy hiểm luôn rình rập khắp các xó xỉnh. Còn chưa kể đây không phải là một thứ mà ta có thể giải quyết bằng vũ lực thuần túy nữa.
Sau đó, Michelle và Letina bị Lyell quở trách một hồi trước khi được đưa trở về nhà.