• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Điều chế thuốc và âm mưu

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 15:30:16

Tricia bắt đầu điều chế thuốc ngay trước mắt Hoa Nữ Vương. Nói vậy chứ thực chất cô ấy chẳng làm gì đặc biệt cả. Không như những hạt giống, để phát huy hiệu quả của dược chất thì chỉ cần uống mật hoa như bình thường là được.

Vấn đề nằm ở chỗ bạn không thể cứ để nó như vậy trong khoảng thời gian quá dài, nếu không thì mật hoa sẽ bay hơi vào không khí và mất đi tác dụng.

“…Tôi định trộn hỗn hợp lại và giữ lại phần dược chất…nhưng mà số lượng này lại không như tôi tưởng tượng.”

Trong lúc giải thích với chúng tôi, Tricia lấy ra một cái chai nhỏ từ hộp y tế và nhẹ nhàng đổ thứ dung dịch bên trong vào số nhựa hoa. Nếu như liều lượng của dung dịch bảo quản này quá nhiều hay quá ít thì sẽ không thể giữ lại được tác dụng của mật hoa.

“Với lượng mật hoa như này thì dung dịch bảo quản trong tay tôi sẽ là không đủ đâu. Maxwell-sama…Không, Maria-sama, liệu người có thể trở về Raum cùng với Cor…Cortina-sama và mang lọ thuốc tới cho tôi được không? Cortina hẳn sẽ biết nơi tôi cất dung dịch.”

“Tất nhiên rồi, cứ để đó cho tôi. Thêm nữa, cô có thể gọi tôi mà không cần kính ngữ như lúc gọi Cortina mà, được chứ?”

“Như vậy thì bất lịch sự quá!”

“Và với tôi thì không phải sao?”

“Cô là đồng nghiệp, nên là không!”

Cortina và Tricia lại bắt đầu huyên thuyên như mọi khi. Maria chuẩn bị triển khai ma thuật trong lúc quan sát hai người họ từ phía bên.

“Nếu như chỉ là đi lấy chúng thì Maxwell đi lấy cũng được mà, phải không?”

Maria vẫn chưa thành thạo ma pháp dịch chuyển. Bởi vậy phải mất một lúc cô mới niệm xong được nó. Cô không quen sử dụng nó tới nỗi còn không thể sử dụng chúng khi đang chiến đấu.

Bởi vậy, chẳng phải để Maxwell đi thì sẽ nhanh hơn sao? Tôi thắc mắc và hỏi Tricia. Cô ngay lập tức trả lời trong lúc tiếp tục công việc.

“Ý cô là, đó là nhà cô mà, cháu biết chứ? Cô không thể để một người đàn ông bước vào đó mà không có sự cho phép được.”

“À ừ nhỉ. Tới cả cô cũng là một người phụ nữ mà.”

“ ‘Tới cả’ nghĩa là sao chứ !?”

Trong lúc chúng tôi còn đang ồn ào, phép thuật dịch chuyển lóe lên ánh sáng đặc trưng của nó và Maria cùng Cortina biến mất khỏi nơi đây.

“Vậy thứ thuốc đó—”

“Hyah!? S-sao cơ?”

Giọng nói của Hoa Nữ Vương bất chợt vang lên khiến Tricia đáp lại với chất giọng cứng ngắc. Thế nhưng đôi tay của cô không hề dừng lại, chính điều đó đã gợi lên sự chuyên nghiệp.

Khuấy nó như thế này sẽ giúp cô bù đắp được sự thiếu hụt trong liều lượng dung dịch bảo quản. Tất nhiên, Tricia không thể cứ khuấy mãi như thế này được, đây chỉ là một giải pháp tạm thời thôi.

“Thứ thuốc đó có thể bảo quản được tác dụng của mật hoa sao?”

“Oh, nó có thể bảo quản được những tác dụng mà tôi biết...”

“Vậy thì…nó cũng có thể bảo quản được số mật hoa mà ta sẽ đưa cho các Alraune, đúng không?”

“Ừm…Tôi không biết các Alraune cần gì, thế nên trừ khi tôi kiểm tra thử…”

“Ho-ho, vậy cô có thể làm liều lượng lớn hơn được không? Ta muốn thử dùng nó cho các con mình.”

“Whaa-!?”

Yêu cầu đột ngột của cô ấy khiến Tricia bị shock và cô bắt đầu đảo mắt xung quanh. Nhưng đúng như những gì Hoa Nữ Vương nói, nếu như mật hoa có thể được bảo quản, họ sẽ có thể trụ vững được lâu hơn kể cả nếu như phải di dời nơi sinh sống lên núi như lần vừa rồi.

Nếu như xử lý tốt được chuyện này thì chúng tôi sẽ liên tục có được nguồn cung thứ mật hoa quý giá này.

“Cô có thể làm được không?”

“Ừm, nếu như Cortina mang thêm đủ thuốc thì điều đó không phải là bất khả thi đâu.”

“Vậy chúng ta cùng chia sẻ nó nhé?”

“Như vậy có ổn không chứ?”

“Miễn là chúng tôi có thể đảm bảo được phần của Nicole thì chẳng phải như vậy vẫn ổn hay sao?”

Hoa Nữ Vương tăng cường nguồn ma lực cô phát ra. Thậm chí nó còn có thể được gọi là nguồn gốc sự tiến hóa của các Alraune, bởi vậy nên nó có nhiều tác dụng như vậy cũng là điều hoàn toàn tự nhiên, thế nhưng, nếu như chúng tôi có thể đảm bảo được nguồn cung ổn định thì những kẻ quan tâm tới chuyện này có thể khiến mọi chuyện trở nên khá phiền phức.

Một vài kẻ thậm chí còn nhắm tới bản thân Hoa Nữ Vương. Kể cả như vậy, Maxwell vẫn nói ra điều gì đó vô tư. Nhưng tôi biết ông ta mà. Lão già này có thể trông như một tên khờ, thế nhưng đầu óc của lão vẫn đủ sắc bén để tham gia vào chính sự đất nước.

“Những kẻ biết về nơi trốn của các cô đã bị tiêu diệt ngày hôm qua rồi. Chỉ có chúng tôi và một vài người khác biết rằng cô sống ở đây. Bởi vậy nên muốn giữ kín nơi trốn cũng là điều không quá khó khăn đâu.”

“Thế nhưng còn về thuốc thì sao? Nếu như có thể đảm bảo được nguồn cung ổn định thì những đất nước khác, các thương nhân và lũ cướp sẽ bắt đầu đánh hơi ra đó.”

Những tên thương nhân nhạy bén với tiền bạc cùng lũ trộm cướp hoặc các quốc gia mong muốn sử dụng nó để củng cố và nâng cao khả năng của những pháp sư sẽ khiến thứ thuốc trở thành mục tiêu thèm muốn.

“Đơn giản mà. Ta chỉ cần độc chiếm nó là được. Có lẽ Lyell và Gadius có thể sẽ chống lưng nữa? Như vậy, bộ tứ chúng ta, thêm cả Maria nữa sẽ tham gia vào thương vụ này. Hơn thế nữa, ta còn có người chống lưng ở Raum. Thế nên sẽ chẳng có mấy kẻ dám manh động đâu, không phải sao?”

“Không chỉ là vương quốc, họ sẽ biến luôn cả chúng ta thành kẻ thù nữa? Chắc chắn đó sẽ là sự tiến triển tệ nhất đối với chúng luôn.”

Âm mưu dính dáng tới cả vương quốc của bọn họ dần hình thành từng chút một. Nghe vậy, Tricia bịt chặt hai tai và lắc lắc cái đầu của cô. Michelle đành phải thay cô khuấy số mật hoa.

“Ahh, tôi không muốn nghe, không muốn nghe đâu! Tôi không muốn nghe thấy mấy thứ có thể rút ngắn tuổi thọ đâu!”

“Y sĩ à, cô phải khuấy nó tử tế chứ.”

“Michelle đang làm mà, nên sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, tay tôi cũng mệt rồi.”

“Cháu sẽ rút lại lời nói về việc cô trông chuyên nghiệp.”

“Ehh! Cô không chắc cháu muốn gì nữa, nhưng giá trị của cô vừa tụt xuống sao!?”

Nếu như đã nghe được lời tôi nói thì còn bịt tai làm gì chứ? Chẳng phải cuối cùng thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã nghe hết mọi chuyện rồi sao? Trong lúc tôi còn đang bực tức nhìn cô ấy, ánh sáng dịch chuyển một lần nữa lóe lên, và xuất hiện từ đó là Maria và Cortina.

“Xin lỗi vì để mọi người phải chờ, chúng tôi mang thuốc tới rồi đây.”

“Tricia này, cô thỉnh thoảng cũng nên dọn nhà đi chứ. Nơi đó chẳng khác mấy chỗ ở của Maxwell đâu.”

Cặp đôi náo nhiệt đã trở lại cùng với cái túi xách tay chứa đầy những lọ thuốc. Tricia nhận lấy chúng, và như vậy thuốc của tôi cuối cùng cũng hoàn tất.

Bình luận (0)Facebook