• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Phía nam khu rừng

Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:47:46

Khung cảnh trước mắt ngay lập tức thay đổi khi tôi nhảy vào ‘cánh cổng’.

Mặc dù lúc này vẫn là tháng Tư nhưng cái nóng ở đây rất ngột ngạt. Sự ẩm ướt của khu rừng khiến cho hơi nóng như thể cuộn lại xung quanh da thịt của mọi người. Còn chưa kể tới mùi hương khó chịu của đống cỏ dại cứ xộc thẳng vào mũi bạn nữa. Maxwell, người tới trước chúng tôi quay lại để kiểm tra xem mọi người đã đông đủ hết chưa rồi nói rằng: “ Khu vực xung quanh nơi ở của Hoa Nữ Vương đáng lẽ ra phải ổn định và không có quái thú nào gần bên bởi cô ta kiểm soát hoàn toàn hệ sinh thái nơi đây.”

“Hrmm..”

Tôi căng đôi tai lên trong lúc nghe lão nói.

“Gyaaaa!”

“Kukekekeeke! Kuekekeke!”

“Hasagi!”

Lọt vào tai chúng tôi là âm thanh của những con thú dữ tợn vang vọng khắp nơi quanh chúng. Trái lại, những hàng cây cao vút che hết ánh sáng mặt trời cùng với khung cảnh lờ mờ xung quanh đã gợi ra cho chúng tôi ấn tượng rằng nơi đây là một khu rừng bình yên.

“Maxwell, dù ông có nói thế nào thì chỗ này cũng chẳng có con Hoa Nữ Vương nào đâu.”

“…Không thể như vậy được”

Khi tôi chỉ ra, Maxwell gục đầu chán nản. Nếu nơi đây thực sự có một con Hoa Nữ Vương và nó chiếm được quyền kiểm soát của hệ sinh thái thì không có lý nào chúng tôi lại nghe thấy âm thanh của đám quái thú chiến đấu với nhau như này cả.

“Có lẽ chúng ta nên dành thời gian để tìm kiếm xung quanh. Bốn người không có khả năng chiến đấu hãy tập trung lại ở phía trong. Tôi sẽ lên trước cùng với Cortina theo sau, Maria và Maxwell sẽ ở hai bên cánh.”

“Còn ta sẽ trông chừng phía sau như mọi khi.”

“Trông cậy cả vào ông Gadius”

Lyell nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Ngày trước, tôi thường sẽ đi cạnh anh ta thay vì Cortina để định vị những cái bẫy, thế nhưng bởi tôi không còn nữa nên Lyell phải tự mình tiên phong.

“Tại sao Gadius, người có khả năng phòng thủ tốt nhất lại đứng ở phía sau thế ạ?”

“Oh, đó là bởi…”

“Để phòng trừ trường hợp bị tấn công từ phía sau. Bởi trong những khu vực với tầm nhìn hạn hẹp như trong rừng, thì những đòn tấn công từ phía đằng sau nguy hiểm hơn rất nhiều.”

Letina thắc mắc về cách sắp xếp vị trí của tổ đội. Giống hệt như những lính mới khác. Có vẻ như Cortina đang định giải thích thì tôi ngắt lời và nói thay cô ấy.

“Huh?”

“Đám động vật hoang dã rất thận trọng với những kẻ địch mạnh mẽ nên chúng gần như không bao giờ tấn công trực diện. Bởi vậy, thay vào đó, cậu sẽ cần phải ưu tiên hai bên cánh và phía sau.”

“Ra vậyyy”

Letina và Michelle nhìn tôi với ánh mắt kính sợ.

Oi, chờ chút nào.

“Michelle, cậu là một thợ săn, nên chẳng phải cậu đã biết về điều này rồi sao?”

“Nhưng tớ chưa từng được nghe về lí do”

“Cậu đã bỏ qua nó sao?”

Có vẻ như tính cách thật thà ấy đã khiến Michelle tiếp thu được đống lý thuyết mà bố cậu ấy dạy mà không hiểu được lý do đằng sau nó, đồng thời cũng là một tật xấu bởi nó ngăn bạn thích nghi được với các tình huống  mới.

“Phải đó, thói quen đó xấu lắm đấy nhé, cẩn thận kìa.” Ngay khi Cortina nói vậy, tôi rút thanh katana từ sau lưng và…cố tung một đòn đánh. Tuy nhiên, cây trượng dài của Cortina lại bay tới nhanh hơn. Tốc độ phản xạ của tôi là nhanh hơn, thế nhưng tốc độ tấn công của cô ấy lại bỏ xa tôi.

“Thừa thãi!”

“Uwha!?”

 Tiếng đập mạnh vang lên và những vệt máu đỏ văng ra khắp nơi. Một con rắn trườn trên cành cây chuẩn bị tung đòn tấn công nhắm vào Letina, thế nhưng Cortina đã xuất sắc nghiền nát nó.

“Như này đó, trong rừng luôn tồn tại đủ kiểu nguy hiểm”

“Kể cả như vậy, ngoài Cortina ra…Nicole nhỉ? Tốc độ phản ứng của cháu khá là nhanh đấy cô bé.”

“Phải đó. Cô đã giật mình khi thấy cháu chuyển động trước cả cô đấy.”

Ngay từ đầu thì vai trò của tôi là một trinh sát, bởi vậy tôi rất cảnh giác với những thứ xung quanh.

Việc dành lợi thế trước những con thú hoang rất hiếm xảy ra. Trong trường hợp của đám Vultures thì dễ dàng hơn chút bởi chúng phải xà vào từ xa, thế nhưng…

Tạm đặt sự an toàn của Letina sang một bên, chẳng phải việc di chuyển bất cẩn ở đây khá là tệ hay sao?

“Umm, cháu thường vào rừng cùng với Michelle mà.”

“Nhắc mới nhớ, cậu luôn là người đầu tiên phát hiện ra con mồi. Cậu phát hiện nó trước cả tớ, lặng lẽ tiếp cận và hạ gục nó với một đòn duy nhất.”

“Hmm, nhanh hơn cả Michelle vốn là một thợ săn, cháu thể hiện tiềm năng lớn đấy”

“Có lẽ con bé có tiềm năng trong việc trinh sát. Con bé có gợi nhớ cô tới ai không?”

“Nicole khá là giỏi đấy.”

Maria ưỡn ngực tự hào khi nghe Gadius và Cortina khen ngợi tôi. Tôi rất cảm kích với những lời khen, thế nhưng chú ý quá nhiều vào tôi sẽ có nguy cơ bị lộ danh tính mất. Trong lúc đang băn khoăn nên làm thế nào để đổi chủ đề, tôi nhận thấy một chút rung động dưới nền đất.

“Hm?”

Sự rung động cứ truyền tới đều đặn thay vì liên tục như động đất. Rõ ràng, nó được gây ra bởi tiếng bước chân của một con thú to lớn. Tôi đã cảm nhận được thứ tương tự trước đây và trong lúc còn đang căng não xem có nên báo cáo lại nó hay không, Lyell đã nhận ra rung động đó.

“Yên lặng nào, có vẻ như chúng ta có một kẻ địch đang tiếp cận. Và lần này nó không phải một con rắn đâu…một con to đấy.”

Trong khi cảnh giác kẻ địch, Lyell rút ra thanh thánh kiếm, sẵn sàng tấn công. Đồng thời, Gadius tiến lên để đặt tấm khiên trước cả tổ đội. Trong lúc nghiền nát những cái cây cao lớn sang hai bên, thân hình to lớn của nó cuối cùng cũng tiến vào tầm nhìn của chúng tôi. Thứ hiện ra chính là một gã khổng lồ với toàn thân bao trùm trong ngọn lửa…một con Fire Giant.

Bình luận (0)Facebook