Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết: Cuộc sống hằng ngày—Bề ngoài

Độ dài 1,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

Giống như một đứa trẻ muốn kể chuyện về phim hoạt hình tối qua, một nụ cười ngây thơ trải dài trên khuông mặt Masaomi:

“Này, Mikado, tớ đã thấy nó trên mạng đó…tớ nghe được rằng có một cuộc gặp mặt của băng Dollars hôm qua! Và hóa ra Simon và Shizuo cũng là thành viên của băng! Còn nữa, còn nữa, mô-tô đen thực sự không có đầu và anh ta đã chạy trên tường và thậm chí anh ta còn có cả một cái lưỡi hái rất lớn như là ‘BWAA—‘ và mọi thứ thật tuyệt vời.!”

“Tớ chả biết cậu đang nói cái gì nữa.”

Một thứ gì đó rất lớn đã xảy ra nhưng ngôi trường sẽ không biết mất vì điều đó. Tiếng chuông trường vẫn vang lên như chưa từng có gì xảy ra, và các tiết học bình thường lại tiếp tục như hằng ngày.

Ngày hôm trong suốt bữa trưa, Mikado lên tầng thượng. Vào thời điểm đó, hấu hết mọi người trong trường đã đi ăn trưa ở căn tin hay đi ra ngoài ăn—nhưng vẫn có những học sinh khác những người đó và thích mang hộp cơm trưa lên tầng thượng để ăn.

Bẫu trời vẫn như vậy dù nhìn từ tầng thượng hay từ đường. Mikado nhận ra rằng, nó cũng giống với bầu trời ở quê mình. Một thứ gì đó hoàn toàn tự nhiên. Điều kỳ lạ là, cậu đã trải qua rất nhiều điều phi thường nhưng cảm giác trong tâm cậu không hiểu sao vẫn đang mơ mộng. Nó giống như lúc đang trải nghiệm những ngày còn lại sau một chuyến đi dài.

Ngày sau sự kiện đó, Mikado, đang dụi mắt mình, đã đi học và để ý rằng Yagiri Seiji đã ngồi vào chỗ của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong suốt các tiết học, cậu ta không hề nói với Mikado một lần nào. Sau khi tiết một kết thúc, cậu ta đi tới và nói: “Tôi xin lỗi vì đã gây cho cậu nhiều rắc rối”

Sau đó, cậu ta quay trở về chỗ của mình.

Và thậm chí kinh ngạc hơn, Harima Mikad đã đến trường bình thường, hoàn toàn khác với lúc trước. Anri hơi giật mình khi cô nhìn thấy mặt Mika bây giờ đã khác so với những gì cô nhớ. Nhưng đây là lần đầu tiên những học sinh khác thấy cô ấy và họ đã khá tò mò về cô , không chỉ riêng về vết sẹo trên cổ.

Mika ngồi bên cạnh Mikado đã nói “Cám ơn” sau giờ học và chạy theo bám lấy Seiji.

“Ghen tị quá. Vậy cô ấy là bạn gái của Seiji! Cô ấy trông như vậy sao! Một cô gái xinh đẹp như vậy chả trách cậu ta nói cậu ấy sống vì tình yêu!”

Masaomi bắt đầu phàn nàn về hành động của họ nhưng Mikado biết về rắc rối của họ nên chỉ cười và nói ‘Ừ’.

Nhưng đó cũng là vì Mika và Anri sẽ không còn thân như trước nữa. Cứ mỗi lần hết giờ, Anri luôn ngồi ở góc lớp và Mikado thì luôn lo lắng nhìn cô ta với cảm giác bất thường.

Cho dù việc đó có tiến triển tốt hơn hay tệ hơn thì chỉ có mình cô ấy biết.

—Nhưng, chẳng lẽ đó là thật sao? Không còn cách nào khác để biết sao? Có thể nào con người thực sự không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác?

(Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên.)

Giọng nói của Izaya vang vọng trong đầu cậu.

—Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ tiến lên. Tôi muốn xem mình có thể tiến tới được bao nhiêu trong chính cuộc sống hằng ngày của mình, trong thế giới tôi đang sống bây giờ. Một ngày nào đó, tôi sẽ cho người đó xem tôi thực sự có thể làm gì.

Cho dù mục đích của cậu là tiến tới hay chìm xuống thì chẳng có ai đoán trước được. Nhưng cậu chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục mục đích của mình. Chỉ là bây giờ cậu có một chút gì đó thận trọng.

Mikado nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn vào căn nhà to lớn 60 tầng kia và bắt đầu về cảm xúc của mình.

Sau khi trải qua việc gì đó hoàn toàn không bình thường, thì những điều còn lại là một cảm giác tò mò về cả sự hiện diện và sự trống vắng.

—Tôi bây giờ có thể đối mặt với thực tế và chấp nhận nó.

Nhưng trước khi đối mặt với chính mình, có một thứ mà cậu cần phải làm.

Vậy, cậu đã đi lên sân thượng. Bởi vì cậu nghe được rằng, cô ấy lên đó hằng ngày để ăn trưa.

Cậu nghĩ rằng không có gì ngăn cản được cậu nếu cậu đã có thể làm một việc như thế. Cậu nghĩ mình sẽ không còn sợ thứ gì như thế nữa—

Cậu không nghĩ, cậu sẽ đứng lặng ngay lúc đó.

Trên mạng, thực sự rất dễ để nói chuyện với mọi người…

Nhưng cậu không bao giờ hình dung được, những việc nhỏ bé trong cuộc sống đời thường của cậu lại khó đến như vậy.

—Tôi nghĩ tôi không cần động viên để hẹn hò với một cô gái.

30 giây nữa cậu sẽ gặp Anri

35 giây nữa cậu sẽ thấy thằng bạn thân của mình tỏ tình với cô gái

45 giây nữa cậu sẽ đá đít cái thằng ‘bạn thân’ ấy

50 giây tiếp theo cậu sẽ đá Masaomi

73 giây nữa cậu sẽ mời cô ấy đi uống nước

74 giây nữa cô gái sẽ từ chối lời mời của cậu

78 giây nữa cô gái mời cậu ăn cơm trên sân thượng

còn bao nhiêu giây nữa cậu bé sẽ yêu cô bé—

còn bao nhiêu giây nữa cậu sẽ nói tiếng yêu với cô bé—

Phòng chat.

Sau khi gần kết thúc ngày, Mikado chậm rãi mở máy tính. Cậu muốn xem thử mọi người có phản ứng ra sao về chuyện hôm qua. Nhưng dù sao đi nữa, không có cuộc thảo luận nào trở nên sôi nổi. Có một vài người đăng những thứ về Dullahan nhưng chẳng có ai để ý đến chúng.

—Thật đáng để mong đợi.

Sau khi cười gượng, cậu vào phòng chat mà vẫn thường hay vào. Đó là phòng chat của Izaya, dưới danh nghĩa là Kanra, đã mời cậu tham gia. Và tại thời điểm này, cậu chỉ một người bạn online có tên là Setton.

—Người đó cũng nói Kanra—tức Orihara Izaya đã mời anh ta. Tôi hy vọng anh ta không phải là người của thế giới ngầm…

—Tanaka Taro-san đã vào phòng chat—

【Chào buổi tối.】

[Buổi tối tốt lành. Tôi đã đợi ở đây khá lâu rồi.]

【Thật vậy sao? Hôm nay hơi mệt nên chắc tôi sẽ nghỉ sớm.】

[Đêm qua không ngủ à? Cậu tính chơi trò thức trắng đêm sao?]

【Ừ, đại loại thế.】

[Xem ra Kanra vẫn chưa vào.]

【Kanra…Không biết cậu ấy có lên mạng không nhỉ.】

[À, bây giờ tôi có chuyện gấp đột xuất.]

【À, vậy à…】

[Xin lỗi, tôi phải đi trước đây.]

【Hẹn gặp lại nhé.】

—Setton-san đã rời phòng chat—

“Xin lỗi đã làm cô mất hứng.”

Người đàn ông mặc đồ trắng cười hối lỗi ở đằng sau Celty.

Không sao.

Sau khi gõ trên bàn phím một hồi lâu, Celty đứng dậy.

“Được rồi. Công việc hôm nay khá nguy hiểm. Cô nên…”

Sau khi chấp nhận yêu cầu, Celty bước ra khỏi cửa im lặng.

Và như thế —Celty bắt đầu một ngày mới.

Bình luận (0)Facebook