Chương 7 - Yagiri Pharmaceuticals. Subordiante’s Subordiante’s Subordinate.
Độ dài 4,147 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25
Quá trưa, tại Ikebukuro. Một chiếc xe van đang đậu trên một con đường nhỏ cách thành phố một quãng ngắn. Cửa sổ ở cuối xe được dán giấy kính đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn ra ngoài chứ bên ngoài không thể nhìn vào được bên trong.
Trong cái không gian bí ẩn ấy, đột nhiên tiếng một vật gì đó bị va đập mạnh vang lên, đi cùng với tiếng kêu thét của một gã đàn ông trẻ.
- Tôi đã nói là tôi không biết! Xin hãy dừng lại… Làm ơn...
Tên du côn với gương mặt sưng húp kêu lên van lơn, với giọng điệu kính cẩn và khiếp hãi nhất có thể.
Gã chính là tên du côn 24 giờ trước đã lấy xe đâm Celty, và đồng thời cũng phải hứng cơn thịnh nộ từ lưỡi hái của Celty. Khi tỉnh dậy, gã đã thấy mình nằm sau một chiếc xe van lạ hoắc. Gã bị trói gô lại như heo sắp đem quay, không thể cử động nổi dù chỉ một chút. Sau chiếc xe này không có ghế ngồi, sàn xe được trải thảm màu xám. Và trước mặt gã là một người đàn ông luôn hỏi đi hỏi lại một câu suốt từ lúc gã mới mở mắt đến giờ.
- Nhanh lên nào. Chỉ là~ cấp trên của mày~ là ai? Hm~
Gã có ba giây, nếu không trả lời, gã sẽ bị ăn đập vào mặt. Mà ngay cả khi gã nói là không biết, mặt gã vẫn cứ bị đập như thường.
Cứ hỏi rồi đập, hỏi rồi đập như thế, lặp đi lặp lại một vòng nhàm chán, suốt gần ba giờ đồng hồ.
Trong khi bị đánh, gã vẫn còn đủ bình tĩnh để suy xét tình hình.
-- Tuy mình chẳng biết thằng này là ai, nhưng chí ít thì “cái bóng” ấy cũng không có đây. Nhưng như thế sẽ mình sẽ không thể biết được “nó” có phải là người thật không.
Trong chiếc xe chỉ có người đàn ông trước gã, cùng với một tên khác nữa ngồi ở ghế lái, đội mũ, mồm ra sức nhai kẹo cao su. Nhạc cổ điển liên tục phát ra từ dàn loa với mức âm thanh khá lớn, đủ để tiếng gào thét của gã không lọt ra ngoài, khiến người qua đường nghi ngờ.
-- Nếu “cái bóng” đó ở đây thì mình tiêu chắc rồi. Mình sẽ không chịu nổi mà khai hết luôn quá. Còn mấy gã này, nhìn trông thì rõ ràng chỉ là người bình thường. Chí ít thì mình cũng khỏi phải chứng kiến mấy trò dị hợm như hôm qua. Với lại, bị bọn này tra tấn còn đỡ hơn là so với việc được “chăm sóc” bởi “sếp”. Và mình còn may chán vì không bị bọn cớm sờ gáy. Tuy mình chả biết cha này là thằng quái nào, nhưng chỉ cần không khai danh tính người mình làm việc cho là được rồi. Sẽ ổn thôi. Đúng, chỉ cần mình cứ tiếp tục thế này, rồi hắn sẽ tin là mình không biết gì thật ngay thôi. Hơn nữa, bọn chúng chắc cũng không có gan dám giết mình đâu mà…
Trong khi gã du côn vẫn đang lẩm nhẩm những điều đó trong đầu, người đàn ông phía trước gã thở dài.
- Tốt nhất là mày nên khai toẹt luôn đi. Ý tao là, tao cũng chả khác gì mày. Chúng ta cũng đều nhận lệnh từ các “sếp” cả thôi. Khỏi cần phải giải thích chi tiết, mày hiểu mà, nhể? Các sếp thì muốn biết mấy thứ, thế nên là tao phải đi “hỏi han” mày cẩn thận. Việc cứng đầu như thế chỉ đem lại thêm rắc rối cho mày mà thôi.
-- Xem chừng hắn cũng quen biết vài người của thế giới ngầm, ha. Mẹ nó, nếu muốn làm việc ngay trên lãnh thổ của người khác thì phải biết đường mà chào hỏi các sếp lớn trước tiên chứ.
- Chà, đã đánh đập mày đủ đường hết nước hết cái rồi mà vẫn không chịu khai ra, chứng tỏ mày cũng không phải hạng gà nhỉ. Đáng ra mày nên vớ cái điện thoại gọi cho người của mày mà đàm phán - việc còn lại chúng tao sẽ để cho cấp trên tự lo liệu. Nhưng mày không làm thế, mày nghĩ mình là ai, hả?
Người đàn ông túm lấy cằm gã du côn, điệu bộ trông như đang dạy dỗ mấy thằng nhóc hư hỏng. Nếu gã du côn này có người của thế giới ngầm hỗ trợ sau lưng thì đã khác: hắn sẽ đối phó với gã bằng cách nào đó cẩn thận hơn. Thế nhưng, vì gã không hé một lời nào về điều này, chứng tỏ gã lo sợ sẽ bị cấp trên truy c���u trách nhiệm - vậy thì đó là vì gã không hậu thuẫn của những tổ chức ngầm hoặc hội Tam Hoàng[1].
- Này, đây là vì cho bản thân mày thôi đấy! Khai ra mau. Rồi tao sẽ thả mày nguyên vẹn. Mày nên nhanh nhanh lê--
Hắn chưa nói hết câu thì cửa xe chợt trượt mở.
- Hyaya, hôm nay nóng thật!
- Xin lỗi ~ vì đã để mọi người ~ chờ~! Vậy, tình hình sao rồi, Shimada? Hắn có nói gì không thế?
Đó là một cậu trai và một cô gái. Cả hai còn chưa chào hỏi xong xuôi đã leo vào sau xe. Cô gái mặc đồ được thiết kế riêng từ đầu đến chân, cậu trai cũng vậy, chỉ điều lạ là cậu ta đang đeo sau lưng một ba lô cắm trại.
Thấy vậy, người được gọi là Shimada chán nản vuốt mặt, thở dài.
- Hết giờ. Giải khuyến khích đây. Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho hắn một chút, nhưng thôi, hắn là của cậu hết đó Yumasaki.
Shimada liếc nhìn gã du côn với ánh mắt chan chứa niềm thương cảm, rồi rời khỏi xe.
Cánh cửa xe đóng sập sau lưng Shimada, chỉ còn cậu chàng và cô nàng kia ở lại. Cả hai quay ra ngồi trước mặt gã du côn, bộ dạng trông tràn đầy vui sướng.
- Ne~ ne~~ Sao mà làm việc dại dột thế? Trong bao nhiêu là người thế này lại bắt cóc đúng Kaztano.
Cô nàng lắc lắc đầu và vỗ nhẹ lên vai gã du côn.
-- Kaztano? Ai vậy? Hình như mình nghe tên này ở đâu rồi…
Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng gã du côn mới nhớ ra. Người đàn ông trung niên nhập cư bất hợp pháp hôm qua gã bắt cóc có tên là Kaztano.
-- Hiểu rồi. Vậy tụi này là bạn của lão già đó hả… a, đợi đã, nhưng không phải chúng là người Nhật à? Sao lại…? Sao chúng lại có liên quan đến lão? Đừng nói là quan hệ làm ăn hay gì đó chứ?
Trong khi tên du côn vẫn còn đang bối rối, cậu trai có đôi mắt sắc lẻm đặt chiếc ba lô trên vai xuống trước mặt và kéo khoá.
- Hyaya, vì anh không chịu nói, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải tra tấn anh một chút rồi.
Cậu ta nói vậy, rồi lôi từ trong ba lô ra vài cuốn sách của Bunko.
- Hyaya, hôm nay là kỉ niệm mười một năm Dengeki Bunko ra đời này, nên giờ toàn là Dengeki dành cho anh hết nhá! Việc cũng đơn giản lắm, thế này nhé: anh chỉ cần chọn một quyển và chúng tôi sẽ tra tấn anh theo đúng nội dung cuốn anh chọn. Thường thì chúng tôi toàn để người ta chọn từ trong số các tờ comic về Siêu nhân cơ, nhưng vì tiện hôm nay mua cả chồng Dengeki Bunko nên… hahaha.”
- Ớ?
Tên du côn không hiểu anh chàng kia nói gì cho lắm, gã chết lặng tại chỗ.
Cả một đống sách bày la liệt trước mặt gã, chúng đều là light novel với những hình minh hoạ tuyệt đẹp đầy màu sắc ngoài bìa. Đây là lần đầu gã nhìn thấy light novel, vì thế, gã hoàn toàn nhầm lẫn nó với manga.
-- Nó đang nói cái chó gì vậy? Tra tấn tinh thần à? Buồn cười thật. Nó thậm chí còn bảo mình chọn một cuốn nữa. Nó muốn mình làm cái mẹ gì hả? Khốn kiếp, đây đâu phải là chuyến đi chơi công viên giải trí của lũ ranh con tiểu học chứ!
- Hyayaya, này, nếu không chọn, sẽ chết đó nha.
Tuy cái mặt cậu trai kia vẫn tươi cười hết sức hớn hở, nhưng cậu ta đang thực sự rất nghiêm túc. Và, như là để thể hiện sự nghiêm túc ấy, cậu ta không biết lôi từ đâu ra một cái búa màu bạc, huơ huơ trên tay.
Khi gã du côn hốt hoảng nhận ra tình thế nghiêm trọng của mình, gã liếc xuống, điên cuồng tìm kiếm xem cuốn nào trông ít nguy hiểm nhất. -- Mẹ kiếp! Sao mình lại rơi vào cái tình huống chó má như thế này chứ! Nếu là Ga-san, anh ấy sẽ làm gì? Chết tiệt, tất cả những gì mình cần làm là chọn một cuốn sách… chắc chắn không phải “Thiên Thần Dùi Cui Dokuro-chan”. Dù trên bìa là hình một cô gái, nhưng chỉ cần dựa vào cái tên mình cũng có thể đại khái tưởng tượng ra chúng sẽ làm gì với mình rồi… Vậy cái này… “Double Brid”…V?...Cái thể loại tiểu thuyết gì thế này? Đợi đã, không, không được, thằng nhãi kia có dán băng cá nhân trên đầu. Ah, mình sẽ bị giết sao?! Mẹ kiếp, chọn cái gì bây giờ…
- Cá nhân tôi xin đề nghị - “Inukami”!
Cô gái lớn tiếng kêu lên, cậu trai ngồi kế gật gù đồng tình.
- Ồ ồ~~ Không tệ không tệ! Cậu muốn xài dai-jaen[2] hay shukichi[3]?
- Xài shukichi vào ban ngày thì vui hơn nhiều. Ah~ Dokura-chan cũng không tệ đâu.
- Không không, không được, chuẩn bị Excalibolg[4] rắc rối lắm!
-- ??? Hả? Đó là cái gì vậy?
Gã du côn cảm thấy hoàn toàn bối rối. Đối với gã, dường như hai người kia đang liến thoắng thứ ngôn ngữ kỳ quặc gì đó không thể nào hiểu nổi, suốt từ đầu tới giờ. Nhưng gã không phải người duy nhất thấy thế. Còn có cả anh chàng ngồi ghế trước cũng có đôi mắt như sát thủ, mồm liên tục nhai kẹo cao su với bộ mặt nhăn nhó kia nữa.
- Oi, này, Yumasaki, Karisawa. Hai cậu nên lắng nghe tí đi. Tớ không thông minh cho lắm, cũng không hay đọc sách. Vậy nên, tớ chả hiểu hai cậu đang huyên thuyên cái gì cả, dù chỉ một chữ. Nhưng mà tớ vẫn muốn nhắc nhở hai cậu một điều…
Anh chàng ở ghế lái ấy đột nhiên lên tiếng nói, như thể anh ta chợt nhớ ra một gì đó cần nhắc.
- Làm trò khỉ gì cũng được, tớ không quan tâm, miễn là đừng chơi xăng trong xe như lần trước.
- Eh~ Togusa! Thật là mất hứng quá!
Sau khi Togusa nói xong, cậu trai ngồi ghế sau bất đắc dĩ cất lại vài cuốn sách vào trong ba lô.
--X-xăng?!
Gã du côn lúc này mới nhận ra trước giờ mình suy nghĩ quá nông cạn. Đồng thời, giờ đây gã thấy còn khó chọn sách hơn cả lúc trước nữa. Săm soi vài cuốn còn lại trước mặt, gã hoàn toàn mất phương hướng: cuốn nào mới giúp gã chịu tra tấn ít đau đớn nhất đây? Sau khi suy nghĩ kỹ một lượt, gã rút ra kết luận hiển nhiên rằng, bất kể nội dung cuốn sách gã chọn như thế nào, hai tên kia kiểu gì cũng tìm được cách xoắn xít nó ra thành một thứ phương thức tra tấn điên rồ và kinh khủng nhất.
- Cho…cho tôi hỏi?
- Huh? Gì thế? Chúng tôi không nói sẽ làm gì trong khi tra tấn tinh thần đâu nha! Cái đó là tuyệt mật.
- Nếu…nếu giả dụ có cuốn sách về cô bé Lọ Lem ấy, và nếu tôi chọn nó, hai người sẽ làm gì?
Sau khi nghe câu hỏi, cậu trai đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi đập nắm tay của mình vào lòng bàn tay khác, trả lời.
- Cái đó? Hay đấy, tôi sẽ thử tìm một cái đục, đục khoét bàn chân của anh cho đến khi đi vừa đôi giày thuỷ tinh mới thôi.
--- Mẹ nó, mình tiêu thật rồi!
Quá chán nản, gã du côn nhắm mắt lại và chọn đại một cuốn sách. Khi mở mắt ra, gã thấy bìa cuốn sách in tiêu đề bằng tiếng Anh, phụ đề tiếng Nhật bên cạnh. Hình minh hoạ trang bìa khá chi tiết.
- Ok, đã quyết định xong~!
- Hyayaya, anh can đảm lắm đấy mới chọn cuốn này!
Sau đó, cả hai người bắt đầu hành động khéo léo rất ăn ý với nhau. Cô gái lấy một chiếc gương tay từ trong ví rồi đưa cho cậu trai. Cậu trai đập vỡ nó thành nhiều mảnh bằng cây búa trên tay mình.
- Hyayaya, tôi tự hỏi phải cắm bao nhiêu mảnh vào chúng ta mới nhìn thấy thứ bình thường không thể thấy được nhỉ… Thí nghiệm BẮT ĐẦU.
Sau tiếng ấy, cô gái túm chặt lấy đầu gã du côn và kéo mở mí mắt trái của gã. Ngay lúc này, gã có thể đoán được kha khá thứ gì sắp xảy đến với mình.
- Dừng tay! Chờ, chờ, chờ đã! Chuyện này…không vui chút nào! Oi! Dừng lại! Dừng đi! Aaaaaaaaahhh!
- Đừng thử cái này ở nhà nhé các bé~ Nhưng…đằng nào thì cũng không ai làm cả đâu.
Biểu hiện của Yumasaki càng ngày càng nghiêm trọng hơn, còn Karisawa thì hồ hởi hỏi.
- Sao không? Ne, vậy còn những người đã phạm tội giết người bởi do ảnh hưởng của manga và anime thì sao?~
- Không, không, không, cậu phải nói rõ ràng và đúng cách, không kẻo Ngài Du Côn ở đây sẽ hiểu lầm mất. Manga và light novel không có gì sai trái cả~ Manga và light novel không thể tự bào chữa cho mình, thế nên nghiễm nhiên trách nhiệm được đổ lên đầu bên im lặng. Giống như kiểu khi cậu ăn trộm trong chùa rồi đổ lỗi tại tượng Phật lấy cắp ấy.
Cả hai vẫn cứ tiếp tục lao vào cuộc đối thoại với nội dung khá vô nghĩa này, trong khi tên du côn thì không ngừng gào khóc “Xin dừng lại!”, “Xin hãy tha cho tôi!” hay mấy câu tương tự thế. Nhưng cậu trai hoàn toàn làm lơ trước những lời cầu xin đó và từ từ đưa mảnh gương vỡ trong tay tiến sát lại gần nhãn cầu trên du côn.
- Tất cả những gì chúng ta làm đều chẳng liên quan gì đến manga hoặc light novel, phim ảnh hoặc anime, hay cha mẹ hoặc trường học. Nói thẳng ra, thì là vì chúng ta không bình thường. Nếu như manga với light novel không tồn tại đi chăng nữa, thì bọn mình kiểu gì cũng có cách xài mấy sê-ri phim truyền hình dài tập, thậm chí là các tác phẩm của Natsume Soseki[5] hay những tác phẩm mang giá trị giáo dục tương đương mà mấy ông chính quyền đang kêu gào khuyến khích đọc ấy~ Sau đó, ừm, tớ rất là muốn biết phản ứng của chính phủ sẽ thế nào nha!~
- Dừng lại đi uuughaaahhhhhhhhhhh!!
- Mà với lại, một kẻ có thể đổ tại ảnh hưởng của manga lên những gì hắn ta làm, thì không bao giờ xứng làm manga fan.
Và đúng lúc đó, ngay khi những mảnh thuỷ tinh vỡ gần chạm vào nhãn cầu của gã du côn, hy vọng của gã đột nhiên tăng vọt khi nghe tiếng một người nói.
- Này. Thôi đi.
Cánh cửa sau xe đột nhiên bị mở ra, và một giọng nam trầm thấp của một người đàn ông vang lên.
- Dotachin!
- Ka-Kadota.
Biểu hiện của cả hai trở nên khiêm nhường hẳn, rồi đứng thẳng người dậy. Xem chừng có vẻ như người mới xuất hiện này là cấp trên của hai kẻ kia. Người đàn ông tên Kadota trừng mắt liếc gã du côn một cái, rồi quay sang cậu trai và cô nàng kia. Anh ta nói:
- Hai người gọi đó là tra tấn tinh thần ấy hả? Khi máu bắn ra sẽ làm bẩn sách mất, đồ ngốc.
- Xin…xin lỗi.
Nói xong, Kadota túm lấy cổ áo gã du côn kéo lên. Gã, lại một lần nữa, nước mắt nước mũi và nước miếng chảy tùm lum không ngừng. Khi gã cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút, Kadota nói thêm:
- Đồng bọn của mày…đã khai hết rồi.
- Huh…eh…ah?!
Lúc đầu, gã du côn nghe không hiểu lắm anh ta đang nói về cái gì. Nhưng chỉ một lúc sau, vẻ mặt của gã biến sắc.
-- Một kẻ phản bội?! Ai?! Ga-san? Không, không thể nào mà. Vậy còn ai khác nữa? Chết tiệt, thật tồi tệ. Mình đúng là đồ bỏ đi. Chuyện quái gì đang xảy ra đây?!
- Chỉ một nửa trong số chúng mở mồm, nhưng chúng ta có thể sẽ moi ra được thêm nhiều thông tin nữa. Vậy nên, mày không còn cần thiết.
-- Không cần thiết nữa, vậy là mình sẽ được thả? Tốt quá! Xin hãy làm luôn đi! Nhưng vì từ giờ mình sẽ bị “nhân viên công ty” đó quẳng vào danh sách đen chờ xử lí, có lẽ là mình sẽ trốn đến nơi khác.
Nếu như những lời trước đó của Kadota tựa như niềm hy vọng vô bờ cho gã du côn, thì những lời tiếp theo của anh ta lại một phát đạp gã xuống tận mười tám tầng địa ngục sâu hoắm.
- Vậy, trong trường hợp này thì, mày có thể an giấc ngàn thu.
Ngay lúc đó, gã du côn sụp cả người xuống.
- Chờ đã! Không, xin đợi dã! Tôi…tôi sẽ khai! Tôi sẽ khai tất cả, gì cũng được. Tôi sẽ khai những thứ mà bọn chúng không nói! Vì thế, làm ơn đừng giết tôi!
- Hiểu rồi. Vậy là mặc dù tụi bay ăn mặc thế này, nhưng vẫn có thể coi là thuộc tầng lớp dân lao-động, phải không?
Gã du côn thừa nhận rằng gã làm việc cho một công ti chuyên cung cấp nguồn nhân lực. Khi công ti có công việc cần làm, họ sẽ gửi cho gã yêu cầu. Nhưng, để nói cho chính xác, thì đây mới chỉ là bề nổi của sự việc. Nếu điều tra kỹ càng hơn, họ sẽ nhận ra, công ti cung cấp nguồn nhân lực này đã ký hợp đồng với một công ti khác.
Và công ti đó - một doanh nghiệp của gia đình - có một cơ sở nghiên cứu gần Ikebukuro và là một công ti Dược đang trên bờ phá sản.
Sau khi nghe gã du côn kể lại rõ ràng đầu đuôi, Kadota mỉm cười.
- Chà, một doanh nghiệp đang thất bại muốn bắt cóc người dân để tiến hành thí nghiệm trên con người? Nghe giật gân như phim hành động Mỹ ấy, nhỉ?
Tuy mồm thì nói vậy, nhưng thực ra, Kadota không có chút nghi ngờ gì lời của tên du côn. Dù sao thì một kẻ sắp chết có lẽ sẽ không bao giờ nói dối. Với lại, gần đây cũng có một vài tin đồn kỳ lạ xung quanh chuyện công ti Dược phẩm Yagiri.
Sau khi cùng những người khác tìm một nơi thích hợp để thả tên du côn, Kadota bước ra định rời khỏi xe.
Thì sau đó anh ta nghe thấy tiếng nói yếu ớt của tên du côn.
- Các người…các người…có phải đều là…
- …Dollars. Phải không?
Sau khi Kadota xuống khỏi chiếc van, Shimada liền hỏi một câu.
- Này, Kadota, cậu có nghĩ là mấy thứ mà bọn chúng nói ấy…là nói dối không?
- Chúng bị bắt mà ha?
Shimada nhìn Kadota một lúc, rồi sau đó mỉm cười như thể cuối cùng cũng hiểu được mọi thứ.
- Ờ được rồi, thế này vẫn hay hơn nhiều so với việc để Yumasaki xử lí mọi thứ. Tớ thích Dengeki Bunko, nhiều lắm, nên cứ thấy hai người đó làm lắm trò với mấy cuốn sách như thế, ờ, cảm giác khá là đau lòng.
- Ah…giờ mới nhớ, đây là lần đầu tiên bọn mình cùng làm một việc gì đó kể từ khi tham gia băng Dollars, nhỉ? Tuy là làm vì Kaztano. Nhưng nếu không có Dollars, chúng ta sẽ không bao giờ quen biết được Kaztano…
Kadota và Shimada, với Yumasaki và Karisawa khá thân thiết.
Ban đầu thì chỉ là một nhóm bạn tốt ở chung với nhau, nhưng rồi sau đó, không hiểu sao, những người nguy hiểm như Yumasaki và tụi còn lại cũng bắt đầu tham gia. Mặc dù không thể biết chính xác là đã sai lầm chỗ nào, nhưng cả bọn đều đã ở đây rồi, vậy nên họ phải tìm cách để mọi chuyện đi đúng hướng--
Đó là những gì ban đầu Kadota đã nghĩ, nhưng cuối cùng, mọi thứ tự nhiên lại hoá thành chuyện đi giúp họ tìm công việc ổn định. Trong nhóm này, ngoài anh ta ra, cả bọn đều đang đi làm.
Thực ra bản thân Kadota có quen biết với một vài người của thế giới ngầm, nhưng anh ta không bị ràng buộc bởi bất kỳ tổ chức nào. Do đó, anh chưa bao giờ phải nhúng ta vào bất cứ vụ trời long đất lở nào. Nhưng rồi một ngày, một kẻ nào đó đã gửi một bức email đến cho trưởng nhóm - Kadota. Nội dung bức email rất đơn giản: mời cả bọn tham gia vào băng Dollars.
Không có hạn chế, không có luật lệ, chỉ cần nhận làm một phần của Dollars - điều kiện thật lạ lùng. Không có lợi ích gì cho cả hai bên, nhưng Dollars là một băng nhóm khá nổi tiếng ở Ikebukuro, có thể tự nhận mình là một thành viên của băng này là một điều thực sự thú vị. Kadota vốn không quan tâm cho lắm, nhưng anh bị kéo theo bởi sự nhiệt tình của những người khác, nên cuối cùng đã chấp nhận lời mời tham gia.
--- Vấn đề là mình quá dễ mềm lòng mà. Chết tiệt, đến cả Heiwajima Shizuo cũng còn có công việc phù hợp.
Kadota lúc đầu cho rằng email đó chỉ là một trò đùa vớ vẩn, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một ngày sau khi nhận lời mời, anh đã thấy một tài khoản đã được lập ra cho riêng mình trên trang web của Dollars.
- Vậy, người đứng đầu Dollars đã nói gì?
- Chịu.
- Ế?
- Ờ, nói thực thì, tớ chưa bao giờ được gặp gã trùm cái băng này. Có nhiều tổ chức nhỏ hơn ngoài băng nhóm chính, nhưng người đứng đầu này tuyệt đối không bao giờ lộ diện từ trước đến nay.
Chỉ là, ai đã lập nên một tổ chức như thế này nhỉ? Kadota đặc biệt tò mò về chuyện này. Tuy việc bị dẫn dắt bởi một kẻ không biết mặt mũi, tên họ, địa chỉ khá là đáng lo ngại; nhưng giả sử nếu không có ai đứng đầu thì sao? Thì không hề có cảm giác “bị đặt dưới một kẻ nào đó”.
Nếu muốn biết những thứ đại loại thế này, vậy chỉ có một kẻ - Orihara Izaya.
--- Khi đang ở Ikebukuro, mình đã từng vô tình gặp hắn ta vài ba lần. Một thằng khốn mất dạy, lại còn đặt cho mình cái biệt danh Dotachin ngu ngốc nữa chứ. Giờ thì đến cả Karisawa cũng gọi mình như thế.
Khi suy nghĩ của Kadota đột nhiên bị lạc sang vấn đề về cái tên, anh ta nhận ra rằng có nghĩ lắm về cái kẻ “cấp trên” không tồn tại cũng chả có ích gì nên liền dừng lại.
Vậy là những kẻ mạnh nhất ở đây vẫn là các băng nhóm và hội Tam Hoàng, cũng như cả cảnh sát nữa. Kể cả khi những tin đồn về Dollars còn không phù hợp với chúng.
Cho dù có làm gì đi chăng nữa, số lượng và sức mạnh của băng nhóm này vẫn chỉ là vô nghĩa. Chúng ta chỉ là những bóng hình thoáng qua trong cái thành phố đổi thay không ngừng này.
Và cũng chính vì thế, chúng ta càng muốn chứng tỏ sự tồn tại của những “bóng hình” này hơn nữa.
Ngay cả khi Kadota hiểu được…
Liệu Dollars có phải ảo tưởng hay không, đó là điều mà không ai có thể chắc chắn được trước khi nó biến mất…