Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 - Double Heroine. The Scarred Girl.

Độ dài 10,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

ValkyrieProfile_196

Chúng ta hãy cùng quay thời gian trở lại một chút.

Trong khi Mikado và Anri đang bước vào quán cà phê, một trong những “quân cờ” bắt đầu di chuyển trên phố.

Công ti Dược phẩm Yagiri: Cơ sở nghiên cứu.

Trong phòng họp của cơ sở nghiên cứu số sáu, một tiếng đập mạnh vang lên.

- Cái gì? Con nhỏ đó đã trốn rồi sao… Giải thích đi!

Yagiri Namie đấm thật mạnh lên mặt bàn, chấn động khiến cốc cà phê gần đó nghiêng ngả rồi đổ. Cà phê chảy tràn trên mặt bàn. Cà phê mới pha, còn rất nóng, đổ ra khiến tay Namie bị phỏng, thế nhưng cô ta vẫn bất động thanh sắc, cứ như thể cô ta không biết đau là gì vậy. Nếu để ý kỹ, thì chỉ thấy nắm tay cô ta có hơi run rẩy do cơn thịnh nộ và nỗi lo sợ đang bùng phát trong lồng ngực.

- Nếu cảnh sát mà biết được về “thứ đó” thì coi như chúng ta tiêu đời!

Cô ta quét ánh mắt qua một lượt các khuôn mặt của cấp dưới, vừa phừng phừng lửa giận, vừa bồn chồn lo lắng.

- Vậy hóa ra là nó chỉ giả vờ ngoan thôi à. Từ trước đến giờ nó chỉ làm bộ để tìm cơ hội chạy trốn…

Cô ta cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn giận xuống. Đôi môi nhuốm máu nhuộm một màu đỏ còn thẫm hơn cả màu son môi cô ta dùng.

- …Quên đi, thuê hết tất cả bọn “tay sai” không liên quan gì đến công ty chúng ta hiện thời để đi lùng sục tìm con nhỏ đó. Không cần phải cố gắng không gây chú ý nữa, cứ làm tất cả những gì có thể để lôi nó về đây. Nếu có gì phát sinh, cứ kệ xác tội vạ cho bọn chúng gánh.

- Có cần đưa đối tượng còn sống nguyên vẹn trở về không?

Một trong những cấp dưới bên cạnh Namie bình tĩnh hỏi.

Cô ta trầm ngâm một lúc, sau đó trả lời rành rọt:

- Thật đáng xấu hổ… nhưng đã vào tình cảnh này rồi, tôi không quan tâm nếu con nhỏ đó có lỡ chết. Cứ đem nó về đây là được.

------

Khi nhìn về phía cơ sở nghiên cứu của chị gái, Yagiri Seiji thở dài thật sâu.

Ah, vậy ra đây chính là tình yêu… Một tình yêu đủ để khiến người ta mất trí.

Lần đầu tiên Seiji gặp “cô ấy” là vào một ngày cách đây năm năm. Khi ấy, cậu ta chỉ là một đứa nhóc mười tuổi. Ngày đó, dưới sự rủ rê của chị gái, cậu ta đã được trông thấy “bí mật” của ông chú.

“Cô ấy” nằm trong một cái bình thủy tinh, đẹp như nàng công chúa ngủ chờ vị hoàng tử trong mộng đánh thức trong câu chuyện cổ tích mà cậu ta đã từng được đọc. Cho dù cô ấy chỉ là một cái đầu, nhưng Seiji không hề thấy sợ hãi hay ghê tởm, mà ngược lại, cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự quyến rũ và tinh tế của cô.

Ngày qua ngày, Seiji bắt đầu có ý thức hơn về tính hợp lý. Nhưng sự “hợp lý” này đều được định nghĩa bởi “cô ấy”, tinh thần, tâm trí cậu ta cũng dần dần bị lấn chiếm bởi những suy nghĩ về “cô ấy”.

Tuy nhiên, cái đầu không hề có sức mạnh thôi miên, mị hoặc lòng người, cũng như không có khả năng phát ra các sóng điện từ kỳ quái nào đó hoặc các kích thích tố. Chỉ đơn giản là cái đầu đang sống mà thôi. Cậu trai trẻ, Yagiri Seiji, đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với “cô ấy”.

Cũng giống như cách mà Yagiri Namie theo đuổi tình yêu với người em trai. Em trai cô ta, giống hệt cô ta, cũng đang tìm kiếm tình yêu từ một cái đầu câm lặng không biết nói.

Nó đơn thuần là tình yêu, chính là tình yêu, và tình yêu đã thúc giục cậu ta phải làm điều mà cậu ta đã làm đây.

Khi chị gái cậu ta đưa “cô ấy” vào cơ sở nghiên cứu, Seiji đã nghĩ: “Mình sẽ đưa cô ấy ra khỏi cái bình thủy tinh kia. Mình sẽ trả lại tự do cho cô ấy. Mình muốn cô ấy có được cả thế giới này”.

Seiji tin rằng đây chính là ý nguyện của “cô ấy”, và thế rồi một ngày, cơ hội sau bao lâu chờ đợi cuối cùng cũng đến. Cậu ta đánh cắp thẻ an ninh của chị gái, đi vào bằng lối tuần tra của nhân viên bảo vệ và hạ gục họ với một khẩu súng điện. Seiji tin là mình không hề sai. Sâu thẳm trong trái tim cậu ta, cậu ta chỉ muốn được nhìn thấy vẻ hạnh phúc của “cô ấy”.

Nhưng - cho dù cậu ta đã đem “cô ấy” ra được bên ngoài, “cô ấy” vẫn không mở mắt.

Cái đầu không đáp lại tình yêu của cậu ta. Tuy nhiên, Seiji lại tin rằng đó là vì tình yêu mà cậu ta dành cho “cô ấy” vẫn chưa đủ sâu nặng. Cậu ta tự nhủ điều này, và một mực tin vào một tình yêu đơn phương đầy trung thành sẽ liên kết đôi bên lại cho đến vĩnh hằng.

Làm sao mà tình yêu - thứ một người đã từng có rồi bị đánh mất - lại có sức lay chuyển con người ta đến vậy chứ?

Thế là, Seiji vừa ngâm nga mấy câu sến sụa của một tâm hồn trai trẻ lãng mạn, vừa đi về phía cơ sở nghiên cứu một cách kiên quyết.

- Chị hai bảo mọi việc cứ giao cho chị ấy… nhưng làm sao mà mình có thể để “bạn gái” của mình ở một mình được? Hơn nữa, nhỡ may chị ấy sẽ mổ đầu cô ấy, lôi não bộ cô ấy ra để nghiên cứu thì sao… thật khủng khiếp.

Seiji càu nhàu mà không biết đến trọng tâm của vấn đề. Cậu ta đang đi trên con đường dẫn đến cổng vào của cơ sở nghiên cứu.

- Giá mà mình biết sớm hơn, mình đã không giao cô ấy cho chị. Mình đáng ra phải phản đối. Mình phải cho chị và chú biết bọn mình yêu nhau đến nhường nào và một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra thôi. Nếu không, mình và cô ấy sẽ cùng nhau bỏ trốn.

Cậu ta hạ quyết tâm, cứ như kiểu một anh chàng quý tộc điển trai quyết tâm cưới cô gái nông thôn với gia thế thấp kém hơn mình vậy. Mọi người đều tưởng cậu ta chỉ đơn giản là một cậu học sinh trung học vui vẻ, thế nhưng, giá mà họ biết được rằng, cô bạn gái mà cậu ta hằng yêu quý lại là một cái đầu nữ giới đang ngủ say! Cậu học sinh bình thường này thực chất lại chẳng bình thường chút nào.

Và điều đáng sợ nhất (ít ra là cho đến hôm nay) là những suy nghĩ, băn khoăn về “Harima Mika” đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi tâm trí Seiji. Chính tay cậu ta đã giết cô bé, nhưng giờ đã quên béng mất cô bé trông như thế nào, hay có giọng nói ra làm sao. Đối với Seiji, tất cả những gì cậu ta làm chỉ là để loại bỏ tất cả mọi trở ngại trên con đường đến với tình yêu của đời mình. Làm sao mà một người cả đời sống vì yêu có thể nhớ cặn kẽ từng trở ngại mà cậu ta đã loại bỏ nổi chứ, phải không?

- Nếu cần thiết, mình sẽ lại trộm thẻ của chị hai rồi đột nhập vào cơ sở nghiên cứu đó một lần nữa.

Trong khi Seiji đang suy tính những điều vô cùng nguy hiểm như thế, một chiếc xe tải của một công ty quét dọn nào đó lái ra khỏi cơ sở nghiên cứu.

Seiji biết, họ thực ra không phải nhân viên của công ty quét dọn. Họ là “tay sai” của cơ sở nghiên cứu này, và là một nhóm nhỏ thuộc lũ người chuyên đi “bắt cóc”. Những người bị bắt đi không phải bị bắt làm những chuyện vô đạo đức, mà là bị sử dụng như là một đối tượng thí nghiệm trong các cuộc thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người.

Và Seiji biết, lý do cơ sở nghiên cứu bắt đầu thuê thuộc hạ đi bắt cóc người dân thực ra chính là vì để nghiên cứu “cô ấy”. Sau khi bắt cóc, họ sẽ thí nghiệm các tế bào, thông tin DNA hoặc dịch cơ thể của “cô ấy” lên người nạn nhân. Tại sao họ phải làm nhiều việc kinh khủng ầm ĩ khắp cả thành phố như vậy chỉ vì một “cái đầu” đang tồn tại? Lúc đầu Seiji không thể hiểu nổi, nhưng rồi sau đó, cậu ta đoán rằng, đó là bởi áp lực khi công ti Nebula đang nhăm nhe thâu tóm toàn bộ công ti Dược phẩm Yagiri.

Tuy là gọi thí nghiệm trên người nhưng nó lại không có mấy trò kinh dị như kiểu cắt tay chân hay mổ xẻ cơ thể. Nó chỉ đơn thuần là gây mê cho đối tượng, duy trì đối tượng ở trạng thái chết giả và tiến hành các thí nghiệm khác nhau để lấy thông tin tư liệu. Sau khi tất cả đã xong xuôi, họ quẳng các đối tượng vào trong công viên. Các đối tượng được chọn để thí nghiệm thường là những loại người không được ai để ý đến kể cả khi mất tích một cách bí ẩn; và, may là cũng không có người nước ngoài bất hợp pháp nào được thế giới ngầm và hội Tam Hoàng bảo vệ - tuy nhiên, có tin đồn rằng, có một số gã “tay sai” của tụi tay sai đã bắt cóc cả những thiếu nữ dạt nhà đi bụi đem buôn bán để phục vụ mục đích riêng.

Đúng là bọn khốn nạn. Chúng lấy mạng sống con người để làm gì cơ chứ?

Dường như Seiji đã quên tiệt luôn những gì mình đã làm. Cậu ta trừng mắt nhìn chiếc xe tải đang rời đi xa một cách phẫn nộ. Và rồi, cậu ta nhìn thấy, có một người nào đó đang trèo lên phía sau chiếc xe.

Người đang đu đưa một cách tuyệt vọng ở đằng sau chiếc xe chính là - không thể nào, là người với vết sẹo vòng quanh cổ----

Và phía trên vết sẹo ấy, đó chính là cô bạn gái yêu dấu của cậu ta.

-----

Trên đường cái, trước nhà ga, một chiếc xe mô tô không đèn pha đang chạy vụt qua mà không một tiếng động.

Chiếc xe tăng tốc, chạy qua đồn cảnh sát, nhưng các cảnh sát bên trong lại không để ý thấy chiếc xe mô tô kỳ lạ vì không có tiếng động cơ. Và thậm chí cả trên phố cũng chẳng ai để ý, chỉ hiếm lắm mới có vài người để ý đến chiếc xe kỳ lạ đó và ngoái nhìn đầy hiếu kỳ. Chiếc xe khéo léo giữ một khoảng cách với nhà ga trong khi tăng tốc để không tông phải bất cứ cái gì. Chủ nhân của nó lái xe chỉ tập trung vào một điều, đó là đảm bảo chắc chắn chú chiến mã yêu quý không đèn pha của mình sẽ không tông phải một ai đó và gây ra tai nạn giao thông. Vì thế, mỗi khi tăng tốc, cô sẽ làm cho động cơ gầm lên rõ to để cảnh báo những người xung quanh về sự hiện diện của mình.

Tiếng hí của con ngựa không đầu - Coiste Bodhar thực sự rất đáng sợ, và bây giờ, thậm chí khi nó đang ở trong lốt của một chiếc mô tô cũng vẫn đáng sợ như thế. Thế nhưng, thỉnh thoảng trên phố sẽ có một vài gã lập dị khoái những tiếng động cơ gầm rú, và thế là, thay vì tránh đường, chúng lại túm tụm lại để hóng. Thoạt đầu, cô Dullahan hơi khó chịu vì nơi này quá lắm những kẻ kỳ quái, nhưng năm tháng cứ dần trôi qua, cô bắt đầu quen với việc tự do chạy nhảy quanh thành phố này. Thế nhưng cô không ngờ rằng, chính điều này đã biến cô thành một “huyền thoại của thành phố”.

Lúc không có việc làm, Celty cùng đã lang thang trên khắp các con phố để tìm kiếm “cái đầu” của mình. Nhưng mà, một cái đầu làm sao mà có thể đùng cái xuất hiện ở giữa đường được? Vì vậy, thực ra, tất cả những gì cô làm đều chỉ là vô nghĩa. Cô biết rõ điều đó, nhưng bản thân lại không thể cứ ngồi đó mà chẳng làm gì được. Và thế là, cô cứ đi lang thang mãi thôi.

Sau khi đến Nhật Bản, điều làm cô ngạc nhiên nhất, đó là, ngoài bản thân cô ra, cô hoàn toàn không thể đánh hơi được ma quỷ, linh hồn hay mấy thứ tương tự thế. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua lối vào công viên ở đường 60-Storey, cô có cảm nhận được “cái gì đó” trong những lùm cây bên lề đường, nhưng cô chưa bao giờ gặp tận mắt cả. Ngày ở quê nhà Ireland, cô có thể đánh hơi được các “đồng loại”. Với tình hình như thế này, đáng ra cô nên trở về tìm các bạn Dullahan của mình để nhờ giúp tìm lại cái đầu. Nhưng cô không thể. Việc kiểm tra xuất nhập cảnh bây giờ chặt chẽ hơn hai mươi năm trước rất nhiều, nên việc trốn ra khỏi đất nước này cực kỳ khó khăn. Nói đúng ra là, cô không thể rời Nhật Bản nếu không có “cái đầu”.

Ở nơi đây, cô không hề cảm nhận được bất kỳ một “hiện tượng siêu nhiên” nào.

Vậy thế giới con người là đây sao? Liệu ở New York và Paris có cũng như thế này không? Lần tới mình thử đến các khu rừng ở Hachijoi thử xem sao… hay không, có lẽ mình nên tìm ở những nơi như Hokkaido hoặc Okinawa gì đó thì hơn…

Cô nghĩ vậy. Nhưng với một người không đầu như cô, cô không thể đi đến bất cứ đâu mà không có Shinra bên cạnh. Những nơi mà ở đó người dân không nghi hoặc, hiếu kỳ khi thấy một vị khách lạ cứ đội khư khư cái mũ bảo hiểm suốt ngày ít đến đau đớn.

Hơn nữa, kể cả khi cô muốn rời khỏi Tokyo, ít nhất cô phải đợi cho đến khi tìm được cái đầu đã. Nhỡ may, cô rời đi nơi khác để rồi lúc quay lại, cô không còn cảm nhận được cái đầu ở đây nữa thì sao? Nếu thế thì đúng là cầm đèn chạy trước ô tô[1]

Khi sử dụng bản đồ để xác định khu vực mà cô cảm nhận được sự hiện diện của cái đầu, cô thấy rõ ràng là nó đang ở Ikebukuro này. Thế nhưng, cô lại không thể biết được vị trí chi tiết hơn nữa, cô đành phải đi tìm theo từng bước, từng bước một.

Tuy cô đã cố gắng tìm kiếm, nhưng điều duy nhất cô có thể làm lại là lái xe mô tô chạy vòng quanh trên phố. Nếu thấy có gì đó khả nghi, cô sẽ tìm kiếm trên mạng. Sau khi nắm được một số thông tin, cô sẽ hỏi Shinra và Izaya để xác minh lại.

Và rõ ràng là chẳng có một tin tức nào đáng tin cậy trong suốt hai mươi năm cô sống ở đây.

Celty biết hôm nay có lẽ sẽ lại là một ngày kiếm tìm không kết quả. Rồi cô chợt nghĩ về những gì Shinra đã nói lúc trước.

“Hãy từ bỏ đi.”

Cô không làm được. Thật vậy, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng cô vẫn phải tìm lại cái đầu của mình, để ngăn lại những cảm xúc mãnh liệt đang sục sôi trong cô - và để thực sự tìm lại được sự bình an trong tâm hồn.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, và chiếc xe mô tô đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Ngay sau đó, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

- Ủa? Chào Celty.

Celty quay lại và chuyển hướng chú ý của mình sang phía tiếng nói phát ra. Đứng ở đó, là một người đàn ông trong bộ đồ bartender.

Chính là người đàn ông mà Shinra đã mệnh danh rằng “Thằng cha có cái tên không thích hợp nhất xứ Ikebukuro” - Heiwajima Shizuo[2].

- Dành chút thời gian với tôi được không?

Celty đã sống ở Ikebukuro suốt hai mươi năm, và cô cũng quen biết Shizuo từ rất lâu rồi. Tất nhiên, Shizuo hoàn toàn không biết gì về thân thế cũng như giới tính của cô, mà anh ta cũng chả cần quan tâm. Đèn xanh bật sáng, Celty rẽ sang trái, đi vào một con hẻm và tìm chỗ để đậu xe.

Áo sơ mi của Shizuo rách lỗ chỗ. Có vẻ như anh ta lại vừa uýnh lộn với ai đó.

Người có thể dùng dao rạch tơi tả cái áo của Shizuo như thế, trên đời này chỉ có một. Thực không may, ấy chính là Orihara Izaya. Và quả là chỉ một lúc sau, Shizuo đã xác nhận.

- Thằng khốn Izaya lại chạy đến Ikebukuro… Suýt thì tôi đã đập chết được thằng đó rồi, thế mà lại bị gã Simon xen vào.

Dựa vào cách nói chuyện với Celty, người ta có thể dễ dàng nhầm tưởng Shizuo là một người hiền hòa bình thường đúng như cái tên của anh ta. Nhưng thực chất, ấy chỉ là bởi vì Celty không nói chuyện được.

Shizuo thường xuyên bị chọc giận bởi những vấn đề nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi nhất. Anh ta dễ nổi cáu trước những gì người khác nói, và thậm chí có khi còn giận đến điên tiết cả lên. Người khác càng nói những điều anh ta khó hiểu, thì anh ta lại càng quá đáng tợn. Celty đã nhìn thấy cách mà Shizuo nói chuyện với Shinra. Cảm giác như kiểu bom sắp nổ vậy.

Shizuo ghét nhất là những kẻ lắm mồm hay ngụy biện, và mối quan hệ của anh ta với Orihara Izaya từ xưa đến nay lúc nào cũng y như nước và lửa. Tương tự, Izaya không thích những người không chịu nghe lí lẽ, và vậy là, cả hai người họ đều ghét nhau từ hai phía.

Hồi trước khi Izaya chuyển đến khu Shinjuku, họ suốt ngày đánh lộn lẫn nhau trên phố 60-Storey. Và cứ mỗi lần như thế, Simon lại xuất hiện ngăn hai người lại, túm cổ quẳng vào quán sushi nơi ông ta làm việc và ép cả hai bắt tay làm lành.

Và ngay trước khi Izaya chuyển đến khu Shinjuku, hắn đã đi gom cả một mớ rắc rối và trút hết lên đầu Shizuo như kiểu là một món quà lưu niệm để khỏi quên nhau vậy. Rõ ràng, Izaya đã không mắc bất cứ một sai lầm ngớ ngẩn nào để khiến cảnh sát kéo đến tìm hắn cả.

Kể từ đó, mối quan hệ thù địch giữa hai người trở nên gay gắt đến mức không còn chỗ cho sự thỏa hiệp nữa. Chỉ cần một trong hai người bước lạc vào lãnh thổ của người kia thôi là coi như một cuộc xung đột là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, thường thì xung đột của họ chỉ là ẩu đả, oánh nhau, và đặc biệt là với cái kiểu luồn lách của Izaya thì, không bao giờ có gì quá cực đoan xảy ra cả. Nó chỉ là---

- Tôi không giống như Kadota, Yumasaki và những người khác. Tôi luôn luôn một mình, bất kể tôi có làm gì đi chăng nữa. Tôi đoán thằng Izaya nó cũng giống thế. Cái thằng khốn nạn ấy có khi làm quái gì có người gọi là “bạn bè” đâu. Nhưng mà, thế không có nghĩa là tôi muốn một mình. Thực ra, tôi muốn giao tiếp, tương tác với mọi người lắm chứ, cho dù chỉ là hình thức xã giao thôi cũng được.

Khi Shizuo vẫn còn đang càu nhàu, Celty - vốn toàn chỉ lắc lắc chiếc mũ bảo hiểm - bất chợt gật mạnh đầu một cái.

Một người đàn ông mặc đồ bartender, đeo kính râm, đứng kế bên một cái “bóng” màu đen đội mũ bảo hiểm vàng. Trong mắt người ngoài, có vẻ như hình ảnh này khá là kỳ quặc. Tuy nhiên, những người đi đường mỗi khi bước qua lại chỉ thờ ơ liếc nhìn, và chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay hứng thú đặc biệt gì cả.

Shizuo trông có vẻ như đã uống hơi quá chén, có lẽ anh ta đã đến quán sushi của Simon.

Celty nghĩ nếu bỏ mặc anh ta một mình ở đây không được ổn cho lắm, nên cô đã quyết định đứng đó lắng nghe anh ta than thở và cằn nhằn. Bỗng, Shizuo chợt hỏi:

- Nhưng… cái con bọ chét Izaya đó, sao tự dưng thằng đó lại cứ đến đây kia chứ?

Celty biết rõ câu trả lời. Lý do Izaya thường hay đến Ikebukuro này chính bởi vì cái sở thích méo mó biến thái của hắn. Nhưng, dù cô biết đáp án chính xác, cô vẫn có nghi vấn của riêng mình.

“Những chuyện xảy ra hai ngày liên tiếp gần đây, hôm nay và hôm qua, đều khá là kỳ lạ.”

Một gã cò mồi thông tin ở Shinjuku thì có thể làm trò gì ở Ikebukuro cả ngày được cơ chứ? Thậm chí hắn còn sẵn sàng mạo hiểm, vì Shizuo sống ở đây suốt mà. Có vẻ như hắn có động cơ mờ ám nào đó.

- À, nhớ rồi, hình như tôi đã nhìn thấy thằng khốn nạn đó bắt chuyện với mấy lũ nhóc ở trường Raira thì phải…

Nói được nửa câu, Shizuo bất chợt dừng lại, và quay đầu nhìn về phía một đám đông đang rối loạn.

“Chuyện gì thế?”

Nghe Shizuo nói vậy, Celty dời sự chú ý của mình sang hướng đó. Khá nhiều người đang đi bộ trên đường cũng dừng lại để nhìn ngó gì đó. Ấy là một cô bé gái.

Trên con đường chính, có một cô gái mặc bộ váy ngủ. Cô bé trông khoảng chừng hơn mười tuổi một chút, đang bước đi loạng choạng băng qua con đường nhập nhoạng tối.

Dường như cô bé đang bị thương. Trông cô như thể vừa trốn ra khỏi nhà ngục sau một thời gian đằng đẵng bị cầm tù vậy.

Celty vốn không muốn gây quá nhiều chú ý, nhưng cô lại lo lắng cho một mạng sống con người có thể bị đe dọa, vì vậy, cô tạm thời dẹp nguyên tắc của mình sang một bên và tập trung quan sát tình trạng của cô gái.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cô hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một sự kinh ngạc khủng khiếp.

Khi nhìn vào gương mặt cô bé, cô có thể mường tượng lại những ký ức mờ nhạt xa xưa, đó là mặt nước hồ, hay những ô kính cửa sổ của các ngôi nhà bình dị trong làng.

Mái tóc kia đen huyền tựa màn đêm sâu thẳm, tóc mái hơi chớm phủ qua mắt. Một khuôn mặt rất thân quen đã khắc sâu vào trái tim cô - lại đang nằm trên cổ của một cô bé mặc váy ngủ bước đi trên phố.

Celty cảm thấy những cảm xúc của mình như bùng nổ dữ dội. Shizuo thấy vậy liền tò mò, và bước về phía cô bé kia.

Celty lao đến bên cô bé vẫn đang khập khiễng bước, nắm lấy tay để nhìn cho rõ hơn khuôn mặt. Cô bé thở hổn hển đầy khiếp hãi. Cô hét toáng lên điên loạn, cố gắng giật tay ra khỏi Celty.

- Ah.. aaaahhhhhhhhhh!! Khôngggggggg!!! Aaaahhhhhhhhhh!

Mọi người qua đường đều xúm lại quanh hai người, nhưng Celty đã quá xúc động để có thể quan tâm đến điều này. Cô chỉ muốn nói rằng, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là nhìn kỹ khuôn mặt của cô bé hơn thôi mà. Nhưng trong tình huống như thế này, cô không thể rảnh tay để lấy chiếc PDA ra và viết:

“Ôi này, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi không phải người xấu.”

Shizuo sải bước đến, cố gắng giúp Celty không bị người khác hiểu nhầm. Anh cố gắng đặt tay lên vai cô bé để cô bình tĩnh lại một chút. Thế nhưng---

Đâm.

Anh bỗng cảm thấy có cái gì đó lạnh toát xiên vào da thịt mình. Một cảm giác vô cùng khó chịu dấy lên ở vùng da xung quanh đùi. Cùng lúc đó, một hỗn hợp vừa ấm vừa lạnh từ từ len lỏi vào ống quần.

- Hả?

Shizuo quay lại, và nhìn thấy một cậu trai trẻ tuổi mặc áo khoác ngoài của vest đang quỳ xuống sau lưng anh, và đâm một cái gì đó vào đùi anh.

Đó là một cây bút bi bình thường được bán ở khắp mọi nơi. Nhìn gần hơn, anh thấy chiếc balô của cậu trai bị mở một nửa. Cây bút cậu ta đã dùng để đâm Shizuo chắc hẳn đã được lấy ra từ đó.

- Hở…?

- Thả cô ấy ra!

Cậu trai gào lên khiến Celty giật mình quay lại. Khi nhận ra vụ xô xát đầy máu me giữa hai người, cô thấy hơi choáng váng.

Cô bé mặc váy ngủ nhân lúc đó liền giật mạnh tay ra khỏi Celty và tuyệt vọng lao ra khỏi con hẻm nhỏ.

Lúc đầu, Celty định đuổi theo cô bé, nhưng cô đã tự buộc mình phải dừng lại. Cô quay về phía Shizuo - đùi của anh giờ đã bị hai cây bút bi cắm xuyên qua. Và cô cũng không quên cả cậu trai trẻ trong chiếc áo khoác ngoài áo vest đằng sau Shizuo - người đang tiếp tục nhăm nhe cây bút thứ ba -nữa.

Đám đông xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, một vài người vội vàng lui lại, cũng có vài người hoàn toàn không chút sợ hãi: họ cứ làm như không nhìn thấy gì và thản nhiên đi qua. Lại có một số người thậm chí còn chẳng cần đế ý xung quanh, cứ thế đi nhanh qua mà không biết gì cả. Một số thì lôi điện thoại ra chụp ảnh. Có hai trạm cảnh sát ở gần đó, vụ việc xảy ra ở ngay giữa hai cái trạm đó, chỉ cách có khoảng 300 mét.

Cậu trai khinh thường liếc nhìn đám đông đang chờ mong, tay siết chặt lấy cây bút bi thứ ba, và nhìn về hướng cô bé mặc váy ngủ đã bỏ chạy kia.

Rồi sau đó cậu ta nói thầm:

- Tốt quá…

Celty cảm thấy hơi nghi ngờ về câu nói này. Cô định tới dò hỏi cậu ta, nhưng Shizuo đã giơ tay ngăn lại.

Lòng bàn tay của anh dừng lại ngay sát trước chiếc mũ bảo hiểm của cô, và anh mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Ấy, tôi không sao đâu. May là chưa tỉnh rượu hẳn, nên cũng chả đau đớn gì mấy. Cậu cứ đi đi, tôi ổn mà. Cho dù tôi chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cậu cần phải đuổi theo con bé đó phải không?

Sau đó, Shizuo tháo kính râm, gấp lại và ngoắc vào túi áo ngực.

- Hê hề, tôi đã luôn muốn nói câu này rồi đấy: “Này anh bạn, hãy cứ đi trước đi và để đó cho tôi xử lý!”

Câu này thường hay được nói bởi nhân vật phụ dành cho nhân vật anh hùng khi cả hai phải đối mặt với boss phụ quá trâu, quá khỏe []. Nhưng trong trường hợp này, cậu học sinh kia có lẽ phải là nhân-vật-phụ-sẽ-hi-sinh-anh-dũng mới đúng. Đó là những gì Celty nghĩ, nhưng rồi cô vẫn quyết định chấp nhận ý định tốt của Shizuo. Bên cạnh đó, nhỡ may cả lũ bị cảnh sát tóm tạm gian thì sao? Ít nhất thì Shizuo có thể được coi là nạn nhân, nhưng còn cô, cô không dám tưởng tượng mình sẽ giải thích gì trước mặt họ.

Celty siết chặt nắm tay và gật đầu tỏ ý cảm ơn. Và cứ như thế, cô nhảy lên chiếc xe mô tô đen và chuẩn bị đuổi theo cô bé kia. Lúc đó, những tiếng gào thét hoan hỉ kiểu “Đó chính là quái xế xe đen!”, “Ôi trời hàng thật sao??!” vỡ ra trong đám đông. Con chiến mã yêu quý của cô gầm lên đầy mạnh mẽ, như thể nó muốn quy phục cả đám đông, động cơ rú lên và lao thẳng đi, biến mất trong màn đêm đang che phủ khắp nơi nơi.

- Chờ đã!

Cậu trai mặc áo khoác ngoài áo vét hét lên, hoảng hốt định đuổi theo.

- Không, mày mới là đứa phải chờ.

Shizuo túm lấy cổ áo khoác, và giật mạnh cậu ta lại.

- Nhỏ ban nãy là bạn gái mày à?

- Đúng vậy! Cô ấy là tri kỷ của đời tôi!

Cậu trai - hay chính là Yagiri Seiji - đang vùng vẫy dữ dội để thoát thân, nghe thế liền trả lời chắc nịch.

- Vậy con nhỏ đó bị sao vậy?

Shizuo cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, chờ đợi câu trả lời.

- Tôi không biết!

- Tên nhỏ đó là gì?

- Sao tôi biết được??

Ngay trong giây phút đó, đám người đang hóng chuyện vui bỗng đột nhiên rùng mình ớn lạnh một cái. Một sợi dây thần kinh nổi gồ hẳn lên trên trán người bartender - vốn đang khá là bình tĩnh từ đầu. Điều này là nguyên nhân chính khiến bầu không khí xung quanh bỗng hạ đột ngột xuống mức thấp nhất.

Chính khoảnh khắc đi, khi mọi người đang đứng xem chợt đột ngột rùng mình, khi tất cả nhiệt độ xung quanh bị hấp thụ hết cho một cơn giận dữ khủng khiếp bùng phát - núi lửa Heiwajima sắp phun trào rồi.

- CÁIIIIII CHÓOOOO GÌIIIIII THẾEEEEE???????

Và thế là cậu trai trẻ đáng thương cứ thế bay bay trong không trung.

- Không thể nào?!!

Cả đám người đang chứng kiến ồ lên.

Bởi vì Shizuo đã nhấc bổng cả người Seiji lên và quăng cậu ta ra đường cái mà không một chút do dự.

Cơ thể Seiji đập mạnh vào một chiếc xe tải chở hàng đang dừng chờ đèn đỏ. May mà đèn đỏ, chứ không, giờ này Seiji chắc đã vĩnh biệt trần gian. Điều đáng kinh ngạc khác là cái khoảng cách Seiji vừa bay tính ra thì quá mức khủng bố và quá mức vô nhân đạo. Điều này khiến cả đám người đang hóng chuyện xung quanh phải hít mạnh vì cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Tao hỏi tên cái con nhóc bạn gái mày mà mày bảo mày không biết á?? Mày không thấy là mình hơi bị vô trách nhiệm hở?

Sau khi quăng con cái nhà người ta bay thẳng vào xe tải và ngã dúi dụi xuống lòng đường, Shizuo lại tiếp tục túm lấy cổ áo cậu ta và dí mặt cậu ta vào người mình.

Mặc dù cơ thể đau đớn đến mức tê cứng lại, Seiji vẫn trừng mắt nhìn thẳng vào cái gương mặt biểu cảm có thể so sánh với quái vật của Shizuo.

- Thích một ai đó… không liên quan đến tên của người đó!

- Hở?

Mắt Shizuo lóe sáng, nhưng Seiji không hề run sợ.

- Thế để tao hỏi mày, dựa vào cái quái gì mà mày dám coi một đứa con gái mà chính mày cũng chả biết tên tuổi gì làm tri kỷ được?

- ---Vì tôi yêu cô ấy!! Không còn lý do nào khác ngoài tình yêu! Không thể miêu tả được tình yêu chỉ bằng lời nói và từ ngữ được.

Seiji giơ cánh tay đang cầm chiếc bút lên cao, mặt đối mặt với một Shizuo đang hằm hè nhìn mình chằm chằm như thể đang cân nhắc cái gì đó.

- Vì vậy, tôi phải chứng mình tình yêu của tôi bằng hành động! Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, và đó là tất cả!

Chiếc bút lao thẳng xuống mặt Shizuo, nhưng anh liền sử dụng cánh tay còn lại của mình để chặn nó lại. Mặc dù, lúc đó, đôi mắt anh ta đỏ ngầu lên vì giận dữ, nhưng những lời nói từ miệng anh lại vô cùng nhẹ nhàng:

- Tao thích mày hơn thằng Izaya nhiều.

Shizuo giật chiếc bút khỏi tay Seiji, và dùng cánh tay còn lại chầm chậm đẩy cậu ta ra.

- Vì thế, tao sẽ dạy cho mày một bài học nho nhỏ, rồi tao sẽ để mày đi.

Nói xong, anh ta lại túm lấy Seiji, lẳng cậu ta về phía bản thân, rồi cụng đầu mình một cái thật mạnh vào trán cậu ta.

Tiếng hộp sọ vs. hộp sọ vang lên đánh “Cốp”. Seiji ngã sụp xuống, quỳ trên nền đất. Chỉ vậy thôi.

Shizuo mặc kệ Seiji sau đó. Anh ta quay đầu bỏ đi.

- Chậc… Nếu mà rút nó ra thì sẽ chảy máu tóe loe mất… Chắc là mình nên kiếm cái băng cá nhân trước. Không, lấy quách luôn cuộn băng dính đi…

Shizuo tự lẩm bẩm trước khi bước ra khỏi con đường cái và rẽ vào một con ngõ nhỏ. Đám đông kia hóng xong chuyện thì cũng tự động rã đám, mọi người cố gắng né anh ta ra thật xa. Sau đó, đám người đã chứng kiến chuyện kia, cứ từng người, từng người từ từ biến mất vào dòng người đông đúc trên phố. Cuối cùng, mọi thứ trở về bình thường, như thể chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, để lại Seiji ở đằng sau. Seiji lảo đảo đứng dậy, bước đi. Một vài kẻ tò mò còn sót lại vẫn đứng ở một góc xa xa tiếp tục hóng xem cậu ta sẽ làm gì.

- Chết tiệt.

Nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói ở vùng đầu, Seiji chậm rãi bước từng bước:

- Mình phải tìm cô ấy… phải cứu cô ấy…

Seiji lảo đảo suýt ngã. Ngay lúc đó, có hai người cảnh sát đến bên cậu ta.

- Cậu có sao không?

- Tự đi được không?

Hai người cảnh sát này đã chạy đến khi nhận được báo cáo về một trận ẩu đả xảy ra tại đây. Nhưng khi tới nơi, họ chỉ thấy một mình Seiji ở đó và chẳng còn gì khác chứng tỏ đã có đánh nhau ở đây cả. Shizuo đã không rút mấy cây bút ra khỏi chân mình, đa phần máu chảy ra đều đã thấm hết vào ống quần, vì thế nên chẳng có mấy giọt máu nào nhỏ xuống đất cả.

- Tôi ổn. Tôi chỉ bị ngã, thế thôi.

- Xin lỗi, nhưng tốt hơn hết là cậu nên về đồn với chúng tôi.

- Chúng tôi muốn hỏi cậu vài câu. Hơn nữa, đi lang thang trên phố lúc này sẽ rất nguy hiểm.

Cho dù hai người cảnh sát làm tất cả những điều này cũng đều là vì lòng tốt, nhưng Seiji không có thời gian để đôi co với họ thêm nữa.

Khi Seiji còn đang suy nghĩ nát óc để tìm cách tìm cô gái kia, cậu ta chợt nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ chiếc xe mô tô đen ở đằng sau.

Seiji quay phắt đầu lại, nhìn về phía âm thanh động cơ phát ra. Hình ảnh chiếc mô tô màu đen đang tăng tốc lao vào trong con đường ngầm đập vào mắt cậu ta, và cả cô ấy nữa, trong chiếc váy ngủ.

- Yama-san, là chiếc mô tô đó kìa!

- Đấy không phải việc của tụi mình. Tụi mình chẳng làm được gì đâu. Để nó cho mấy tay cảnh sát giao thông đi.

Hoàn toàn lơ cuộc đối thoại giữa hai người cảnh sát, Seiji cứ tuyệt vọng nhìn chằm chằm cô gái kia.

Dường như có ai đó đang cầm tay cô ấy, cùng cô ấy bước xuống đường xe điện ngầm, và người đang cầm tay đó chính là---

- Ryuugamine… Mikado?

Khi nhận ra cái người đang nắm tay cô gái đó lại chính là cậu lớp trưởng lớp mình, Seiji liền chạy vụt lên phía trước.

- Ấy, đợi đã! Không được cử động!

- Này! Dừng lại!

Hai người cảnh sát giữ lấy Seiji, trong khi cậu ta thì giãy giụa quyết liệt. Nếu còn khỏe mạnh bình thường, cậu ta có thể đẩy được hai viên cảnh sát này ra, nhưng sau khi bị Shizuo cụng đầu một phát mạnh như muốn nứt luôn hộp sọ, cơ thể cậu ta không còn nghe theo sự điều khiển của cậu ta nữa. Cậu ta thấy sức lực mình cạn kiệt.

- Thả tôi ra! Tôi đã nói là thả tôi ra! Cô ấy vừa ở ngay đó! Ngay trước mắt tôi! Thả tôi ra thả tôi ra!! Khốn kiếp, tại sao tất cả mọi người cứ phải ngăn cản tôi đến với tình yêu của mình thế! Tôi đã làm gì sai nào? Cô ấy đã làm gì sao nào? Thả tôi ra thả tôi ra thả tôi ra----!

-----

- Vậy… Ý cô là cái đầu của cô giờ lại đang gắn trên cơ thể của một cô gái khác và đi lại trên phố. Rồi khi cô cố gắng tiếp cận cô ta thì một thằng nhóc học sinh trung học đã cản lại. Và rồi khi cô bắt đầu đuổi theo cô ta, thì lại có thêm một thằng nhóc học sinh trung học khác xuất hiện và đâm sầm vào cái cô nàng đó --- Cô muốn tôi tin cái quỷ này ấy hả?

Tại căn hộ của Shinra, Shinra trong bộ đồ màu trắng toát đang vừa nói vừa khoa chân múa tay. Khổng để tâm đến cái điệu bộ vụng về lóng ngóng của anh ta, Celty yếu ớt lướt những đầu ngón tay trên bàn phím.

“Tôi đâu có ép buộc cậu phải tin tôi.”

- Không, tôi tin cô mà, vì cô chưa bao giờ nói dối cả.

Giọng của Shinra vang vọng từ phòng này sang phòng khác, như thể đang muốn an ủi bớt cơn phiền muộn của Celty.

- He he, Khổng Tử nói: bạn bè tốt cho ta có ba hạng, và cô là một trong số đó! Có một người bạn đời ngay thẳng, rộng lượng, và nghe biết nhiều như cô, ấy là niềm tự hào lớn nhất của tôi!~

“Làm gì có cái đoạn bạn đời ở đây?”

Celty gõ, hỏi vặn lại, nhưng hành động của cô không thể hiện bất cứ một sự ghê tởm nào với Shinra.

- Hay có khi tôi nên đổi ba điều tốt thành: siêng năng, tình bạn và chiến thắng[3]!

“Nghe này, khi nói chuyện với tôi, ít nhất thì cũng phải đọc những gì tôi viết trên màn hình đi!”

Celty viết, có vẻ bắt đầu phát cáu lên rồi, nhưng tên bác sĩ kia vẫn tiếp tục lảm nhảm một mình.

- Vậy, thể theo ý nguyện của cô, tôi sẽ ráng siêng năng và kiên trì hơn nữa để đạt lấy phần thưởng là cuộc sống đôi lứa với cô hén~

“Thế còn cái tình bạn kia?”

- Cứ thêm vào vế trước là “khi khởi đầu bằng tình bạn”.

Celty không định tiếp tục làm Shinra đắc ý nữa. Vì vậy, cô khẽ nhún vai, rồi bắt đầu lên kế hoạch cho công việc của ngày mai.

“Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định bỏ cuộc. Tôi đã kiếm tìm cái đầu của mình từ rất lâu rồi. À, nhìn bộ đồng phục thì có thể bọn họ học trường Raira đó. Ngày mai tôi sẽ đến cổng trường để xem có tìm được cậu bé đó không.”

Sau khi đọc xong một đoạn chữ dài dằng dặc trên màn hình, Shinra hỏi với vẻ hoài nghi.

- Và sau khi tìm thấy cậu ta, cô định làm gì?

“Có nhất thiết phải hỏi thế không? Tất nhiên là hỏi cậu ấy về cái đầu của tôi rồi.”

- Và sau khi hỏi cậu ta về cái đầu của cô, cô tính làm gì tiếp?

“Ý cậu là sao?”

Cô đang viết dở thì chợt ngừng lại vì đã hiểu ý của Shinra muốn nói gì.

- Ý tôi là, cô định làm gì với “cái đầu” của mình? Nó đã có một cơ thể khác rồi, và nó chỉ biết hét tướng lên mỗi khi nhìn thấy cô.

Celty không thể trả lời nổi. Những ngón tay của cô đông cứng lại.

- Rất có khả năng là đầu của cô giờ đã là một con người trọn vẹn, và thậm chí còn kết bạn với mấy học sinh trung học nữa. Cô có thể làm gì đây, với một “cái đầu” như thế? Có phải cô định, lạy giời, cắt cái đầu đó ra khỏi cơ thể kia? Nếu thế, không phải có hơi tàn nhẫn sao?

Sau khi im lặng một hồi lâu, Celty nhận ra mình đang run rẩy. Mọi thứ đều y chang như những gì Shinra nói. Nếu như đối với cái “đầu”, cô hoàn toàn đã trở thành một kẻ xa lạ thì sao? Tuy là, đó có thể vì giờ cô mặc bộ đồ lái mô tô màu đen chứ không phải bộ đồ ngày xưa, nhưng, kể cả thế, cái “đầu” đang thể hiện một tính cách hoàn toàn khác hẳn “tính cách” của cô bây giờ.

Nếu cô muốn lấy lại cái đầu, cô sẽ phải tách nó ra khỏi cái cơ thể kia. Nhưng, giờ cái đầu đã có một cơ thể rồi, trở thành một con người hoàn chỉnh rồi. Vậy cô có thực sự nên tách nó ra khỏi cơ thể đó không? Tuy nhiên, nếu cô có thể thuyết phục được cái đầu trở về với cô, đó sẽ có thể là một cách hay để “lấy lại đầu”, nhưng cũng có thể cô sẽ chẳng được gì cả. Bên cạnh đó, dù cơ thể của Celty không có dấu hiệu lão hóa, nhưng còn cái đầu thì sao? Liệu nó có vẫn giữ nguyên được tuổi trẻ sau hàng thập kỷ? Thậm chí nếu nó không có tuổi của riêng mình, liệu có gì thay đổi không nếu cô lấy lại được nó?

Trước khi đi đến kết luận cuối cùng, Celty tự hỏi một câu cơ bản nhất.

Tại sao đầu của mình lại đi gắn vào một cơ thể “không phải của mình”?

- À, cô biết đấy, đối với một người chưa từng được nhìn tận mắt thấy nó như tôi thì có nói cũng vô ích. Nói cách khác, tôi chỉ có thể suy đoán. Nếu cô muốn nghe suy đoán của tôi, rất vui lòng được nói cho cô biết.

Shinra suy nghĩ một lúc, sau đó hớn hở nói ra cái kết luận ớn lạnh xương sống của mình:

- Có thể là do nó đã tìm thấy một người nào đó có vóc dáng giống cô, nên nó tự gắn lên đó.

Celty đã nghĩ về điều này từ lâu, nhưng tận tai nghe ai đó nói vẫn là khiến cô chìm vào tĩnh lặng. Sau đó, Shinra dần tiết lộ thêm về kết luận của mình với Celty đang chìm trong suy tư về cái đầu.

- Hoặc là, đây thậm chí có thể là trên phạm vi toàn quốc. Nghe hơi bị cường điệu quá, nhưng có khi một số tổ chức nghiên cứu quân sự tuyệt mật nào đó đang giữ cái “đầu” của cô. Và sau một loạt những thí nghiệm trên nó, họ muốn tìm ra cách để tạo nên một đội quân bất tử. Như vậy, để có thể giữ lấy những ký ức Dullahan, cho nên, bằng các tế bào lấy từ cái đầu của cô, họ đã tạo ra một bản sao, rồi gắn cái đầu cô vào bản sao đó--- Cô nghe có được không?

“Cậu đủ chuẩn đoạt giải Mâm Xôi Vàng[4] luôn rồi đó.”

Celty đã quyết định lờ hết tất cả những ý kiến của Shinra, và tuyên bố cái khả năng viết kịch bản của anh ta hoàn toàn xứng đáng là một đề cử cho giải thưởng điện ảnh về phim dở tệ nhất. Nhưng, có một phần, chỉ có một phần duy nhất nghe có vẻ khả quan - đó là phần về tổ chức nghiên cứu.

- Thôi được rồi, nếu cô nghĩ cái vụ nhân bản vô tính nó hơi bị quá đáng, thì có thể họ chỉ đơn giản là tìm một cái cơ thể rồi gắn cái đầu vào thôi. Hoặc là, họ bắt cóc người sống, giết người đó, rồi gắn cái đầu của cô vào. Hoàn toàn khả thi chứ. Nhưng theo logic mà nói, thì tất cả những điều này đều vớ vẩn cả, vấn đề nằm ở chỗ cô không có thiện cảm với cái cơ thể hiện tại của cái đầu. Thậm chí có thể là cái đầu có khả năng điều khiển xác chết.”

“Tởm quá. Và cả hai khả năng đó đều quá đáng.”

- Thật vậy mà. Có những việc mà con người bình thường không thể làm được. Tuy nhiên - miễn là có động lực tồn tại, thì con người vẫn có thể làm được tất cả. Ví dụ, con gái của một người nào đó chết đi, và người này muốn cái xác của con gái mình trường tồn mãi mãi - hoặc thậm chí, “Tôi đã lỡ tay giết một người, tôi cần giấu kín điều này đi, vì vậy tôi có thể dùng cái xác cho một số nghiên cứu thực nghiệm.”

Tất cả những điều này nghe còn đáng ngờ hơn cả cái vụ thí nghiệm trên cơ thể người kia, nhưng Shinra chỉ đơn thuần tiếp tục với cái mớ phân tích bệnh hoạn của mình một cách vô cùng hớn hở. Celty chẳng muốn nghe them nữa, cô vội vàng gõ bàn phím liên tục.

“Bất kể cái gì, tôi vẫn phải nói chuyện đàng hoàng với “cái đầu” trước khi quyết định bất cứ điều gì đã. Mọi thứ khác đều sẽ phải đợi sau----”

Trước khi cô kịp gõ xong, Shinra đã bật ra một câu hỏi.

- Cô vẫn định tiếp tục tránh né kết luận của chính mình sao?

Giọng của Shinra trở nên cực kỳ nghiêm trọng, và bầu không khí hớn hở lúc trước bỗng biến mất.

“Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình. Mọi việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể bỏ cuộc thôi.”

Bị chìm ngập trong những suy nghĩ như vậy, Celty bắt đầu từ từ di chuyển các ngón tay.

“Bởi vì tôi không muốn thừa nhận. Tôi không muốn thừa nhận rằng, tất cả những nỗ lực suốt hai mươi năm qua của mình đều là vô ích.”

Nãy giờ Shinra ngồi trong phòng khách, đối diện với chiếc máy vi tính, để nói chuyện với Celty. Sau khi đọc được những dòng trên, anh ta đau lòng, đứng dậy và bước vào căn phòng kế bên. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Celty, đối diện với màn hình máy tính của cô.

- Sao lại vô ích? Hai mươi năm của cô hoàn toàn không vô ích chút nào. Mọi thứ cô làm trong quá khứ, miễn là nó có thể thay đổi tương lai cho tốt đẹp hơn, thì không bao giờ là vô ích cả.

“Vậy, cái gì thay đổi khiến tương lai tốt đẹp hơn?”

- Ví dụ như… Cô có thể kết hôn với tôi, và cứ coi như hai mươi năm qua là sự sắp đặt của định mệnh cho đôi ta đến với nhau!

Nghe Shinra nói những thứ đáng xấu hổ với một vẻ mặt thản nhiên không chút xấu hổ, Celty đơ người ra một lúc, không phản ứng được gì.

Nếu đây là cuộc đối thoại bình thường, xảy ra hàng ngày, thì Celty sẽ ngay lập tức coi câu đó như là một trò đùa, và chẳng để tâm cho lắm - nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu nhận ra Shinra thường xuyên bận tâm đến vấn đề này một cách bất thường.

“Tôi hỏi một câu được không?”

- Được chứ.

Celty không biết hỏi thẳng câu này như thế nào. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí của mình, nhanh nhẹn gõ bàn phím.

“Shinra, cậu thích tôi nhiều đến thế sao?”

Sau khi đọc được, Shinra gật đầu.

- Cô vẫn chưa tin tôi sao? Ai da, “khi nỗi buồn ập đến, lệ tràn khóe mi cay”~ Thật là một câu quá thích hợp để diễn tả tâm trạng tôi hiện giờ. Tôi đang buồn lắm, không phải vì cô không tin vào những điều tôi đã và đang làm vì cô, mà bởi vì cô hoàn toàn không hay biết tí gì về tình yêu tôi dành cho cô!

“Nhưng tôi không có đầu.”

- Tính cách và tâm hồn cô mới là thứ quấn hút tôi. Không phải một người đàn ông khôn ngoan không bao giờ nhìn người qua vẻ bề ngoài sao?

“Nhưng tôi không phải người.”

Dù cậu có nói thế nào, tôi vẫn không phải người. Tôi chỉ là một con quái vật trông giống người. Nhưng sau khi kí ức tôi biến mất cùng cái đầu, tôi không biết mình là cái gì, mục đích sống của mình là gì, và vì sao mình lại tồn tại.

Những bối rối, những cảm xúc không thể biểu hiện ra… Vô số những suy nghĩ cứ thế xoay vần trong trái tim Celty, thế nhưng, những gì hiện lên trên màn hình máy tính lại chỉ là những con chữ vô nghĩa.

Sao cậu không sợ tôi? Sao cậu có thể thích một kẻ thậm chí còn không phải là người, một con quái vật không tuân theo bất cứ một quy luật khoa học nào mà con người định ra? Sao cậu có thể nói những lời như thế?

Tốc độ xuất hiện của những dòng chữ càng ngày càng nhanh. Cùng lúc đó, giọng Shinra vang lên, dường như đanh lại và có chút kinh ngạc:

- Chúng ta đã sống cùng nhau trong hơn hai mươi năm, và cô vẫn nói được những điều như thế sao?... Tôi hoàn toàn không bận tâm gì cả, thật đấy. Miễn là khi trái tim chúng ta đồng điệu, khi chúng ta đều dành tình cảm cho nhau, thì còn vấn đề gì nữa? Tất nhiên, nếu cô ghê tởm tôi, thì tôi không còn gì để nói… Nhưng tôi vẫn không tin rằng chúng ta không thể làm được gì nếu thiếu nhau… nó như kiểu một mối quan hệ yêu - ghét ấy, đúng không? Vì thế, cô nên tin tôi nhiều hơn chút.

Shinra dường như đã hồi phục trở lại, bằng chứng là anh ta bắt đầu nói năng loằng ngoằng hơn. Vì anh ta vẫn sử dụng những từ ngữ khó hiểu, xem chừng anh ta không thực sự quá lo ngại gì về tất cả chuyện này.

“Tôi hoàn toàn tin cậu. Kẻ tôi không tin là chính bản thân mình.”

Celty nghĩ, cô có thể tận dụng lúc này, khi mà Shinra vẫn có thể tiếp nhận được điều này, và vì thế, cô kiên quyết đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi không tin vào chính mình. Dù nếu tôi yêu cậu, hay yêu một ai khác, như thế, quan điểm về tình yêu của chúng ta có giống nhau không? Được, tôi nghĩ là tôi có thích cậu. Thế nhưng, tôi vẫn không biết tình yêu tôi dành cho cậu có giống như thứ tình yêu của con người hay không.”

- Tuổi trẻ ai mà chẳng có một thời kỳ khó khẳn. Mà với lại, ngay cả với hai con người bình thường, quan điểm của họ không nhất thiết cứ phải giống nhau. Giống như kiểu, định nghĩa của tôi về việc “thích” một ai đó rõ ràng là không giống với Dazai Osamu[5], dù nếu giống thì tốt hơn… Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn chắc chắn sẽ nói lên rằng tôi thích cô, và bởi vì cô đã nói cô thích tôi, vậy thì không có vấn đề gì ở đây nữa hết.

Shinra nói cứ như thể một người thầy đang nói với học trò của mình, điều đó khiến người kỵ sĩ không đầu kia bất chợt dừng gõ bàn phím lại.

“Hôm trước tôi đã nói rồi đấy, tôi muốn biết những giá trị mà một Dullahan có. Nhưng dù có là cái gì, nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho cậu.”

Mọi cảm xúc của Shinra hiển hiện rõ ngay trên mặt, và lời nói của anh ta không còn vừa kỳ cục vừa khó hiểu vừa trừu tượng nữa.

Ngón tay Celty ngừng lại, và cô im lặng để lắng nghe lời anh ta nói. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô gõ.

“Cho tôi thời gian để suy nghĩ.”

Shinra lại cười toe toét, và Celty quyết định hỏi anh ta một câu mà cô đã trăn trở suốt lâu nay.

“Dù cậu thích tôi, nhưng tôi không chắc mình có phải là người xứng với cậu hay không. Thế giới này có rất nhiều kiểu phụ nữ kia mà, sao cậu lại đi thích một cô không có đầu cơ chứ… lại còn không phải con người? Tại sao?”

- Haha, cô không biết người ta có câu: “Cây hà thủ ô dù có đắng thì con sâu cũng không quan tâm” à? (nghĩa: mỗi người có một sở thích.)

“Chả ai nói như thế về bản thân mình cả. Mà này, cậu nghĩ tôi là con sâu hay cây hà thủ ô?”

Đó là nội dung những gì mà Celty đã gõ, nhưng bất chợt có một luồng nhiệt khó chịu quét qua trái tim cô. Cô tin rằng đây có thể là một dấu hiệu cho thấy cô có tình cảm với Shinra.

Ah, hẳn là mình có một trái tim, mình có thể nghe thấy tiếng nó đang đập.

Những suy nghĩ kiểu này càng làm Celty cảm thấy khốn khổ hơn. Vì Shinra là con người, nên chắc chắn sẽ có những khoảng cách không thể vượt qua được giữa hai người.

Dullahans không có trái tim. Cha của Shinra đã nói như thế ngay sau ca phẫu thuật, rằng dù cơ thể của cô có cấu tạo khá giống của loài người, nhưng tất cả nội tạng của cô chỉ đơn thuần là cho có chứ không có tác dụng gì. Cô có mạch máu, nhưng không có máu chảy qua. Và nội tạng của cô không có màu của máu mà chỉ đơn thuần là màu sắc ban đầu của cơ bắp -- giống như mô hình cơ thể con người trong các phòng thí nghiệm vậy. Cô có thể di chuyển, cử động nhờ một số nguyên tắc nào đó không rõ, và không ai biết nó sử dụng năng lượng gì để hoạt động. Rõ ràng đó chỉ là một cái vỏ trống rỗng, nhưng những vết thương gây ra trên cơ thể lại có khả năng lành lại nhanh chóng.

Trong khi Celty đang nhớ lại những chuyện xảy ra sau ca phẫu thuật, cô chợt nhớ đến một câu hỏi của cha Shinra: “Cô đã chết như thế nào?”

Và mười năm sau đó, một ngày, Shinra đã nói với cô:

“Cô chắc chắn là một cái bóng. Cô chắc chắn là cái bóng của cái đầu cô, hay thậm chí danh tính thực sự của cô đã bị bỏ lại phía sau trong một thế giới khác --- hoặc là cả hai, cô là một cái bóng còn sống. Và vì cô là một cái bóng, cô không cần phải lo lắng hay băn khoăn về bất cứ điều gì, như là lấy năng lượng từ đâu để sống và hoạt động.”

Theo logic mà nói, bóng không thể tự di chuyển được, nhưng vì cô là một thực thể vượt xa cả logic, nên cô quyết định cứ bám theo vào những gì Shinra đã nói và chẳng nghĩ gì nữa.

Với lại, trong thời gian này, cô nên tập trung vào việc quan tâm đến cái đầu hơn là những chuyện khác.

Chỉ khi ấy - dù kết quả có ra sao, mình vẫn sẽ tìm được lý do đáng để sống.

Celty siết chặt nắm tay, và nghĩ về hai đứa nhóc học sinh trung học mà cô đã gặp hôm nay.

Vẻ mặt của cả hai đều nói lên những cảm xúc thật của mình. Cậu học sinh thứ nhất đã chạm mặt Celty và Shizuo mà không một chút dấu hiệu của sự sợ hãi hay căng thẳng. Cậu ta đã gườm gườm nhìn họ từ đầu đến cuối với một đôi mắt kiên định lóe sáng. Và người còn lại, cậu ta tỏ vẻ khá là sợ hãi trước Celty, nhưng dù thế, ngay cả khi đối mặt với Celty, cậu ta vẫn đã “cười”. Biểu hiện của cậu ta sau đó giống như thể đã nhìn thấy thứ ma quỷ mà cậu ta vốn rất sợ hãi hiển hiện ngay trước mặt.

Khi nghĩ đến đó, cô lại một lần nữa thu lại cảm xúc của mình.

Cô tự nói với bản thân rằng, có thể tất cả chỉ là những suy nghĩ riêng của cô mà thôi.

Dù cô có thể đánh giá cảm xúc của con người bằng cách nhìn vào đôi mắt và biểu cảm của họ, nhưng cô nghĩ cô không có quyền làm điều đó. Đó là vì cô không có đôi mắt để truyền đạt những suy nghĩ của mình, cô không có một khuôn mặt để mỉm cười hoặc thể hiện sự giận dữ hoặc buồn bã. Cô thậm chí còn không có một bộ não như con người để có thể điều khiển mọi cảm xúc. Cô không biết mình dùng cái gì để suy nghĩ, hoặc để cảm nhận. Một kẻ như cô sao có tư cách đánh giá cảm xúc của người khác cơ chứ?

Một ánh mắt giận dữ hoặc phiền muộn. Mối liên hệ với nhau của con người - đó là tất cả những gì mà cô đơn thuần biết khi lần đầu tiên tới đây. Sau đó, từ tivi, manga, phim ảnh, và nhiều thứ khác nữa…, những cuốn sách trong nhà Shinra thì có vẻ hơi phiến diện một chút, nhưng cô có thể dựa vào những liên hệ với thực tế khi giao tiếp với con người hay những bản tin, bài báo, để sửa chữa lại và cập nhật kiến thức cho mình. Thế nhưng, tất cả những cái đó đều là lấy từ người khác, nếu cô muốn biết chúng có phải là thực không, có lẽ, cô phải là con người mới hiểu hết được.

Và chính đó là lý do gây ra sự khó chịu mà cô vừa nói với Shinra về trái tim mình. Liệu cô có cảm xúc thật sự không? Đó là điều cô lo lắng nhất.

Trong quá khứ, cô không bao giờ nghĩ đến những việc này. Cô hoàn toàn tập trung vào việc tìm kiếm cái đầu - nhiệm vụ đã khiến cho cô chẳng còn hơi đâu để mà suy nghĩ về những vấn đề khác. Về sau, khi cô biết cách sử dụng mạng Internet để lướt web, và có nhiều cơ hội để tương tác với “con người” hơn, cô bắt đầu suy xét một cách nghiêm túc về sự khác biệt giữa cảm xúc và những giá trị khác của cô với của con người.

Khi Shinra lần đầu tiên dạy cô cách sử dụng máy vi tính, cô đã khá là do dự và nghi ngờ thứ này. Giờ đây, ngoài thời gian cho công việc và việc tìm kiếm cái đầu, cô hầu như toàn ngồi trước bàn máy tính. Đặc biệt là khi cô bật đĩa DVD, chế độ xem tivi và nghe radio lên, cô có thể xem tất cả những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình mà cô muốn cùng một lúc, và cứ thế, thời gian cô bỏ ra cho chiếc máy vi tính càng tăng lên đáng kể.

Trong khi lướt Net, Celty đã dần dần tương tác nhiều hơn với con người. Cô hoàn toàn không biết người bên kia màn hình trông như thế nào, hay hoàn cảnh, cuộc sống của người đó ra sao. Thế nhưng, mọi người vẫn xây dựng nên những mối quan hệ trên Internet như vậy. Việc không biết người đang tương tác với mình trông như thế nào thực sự rất tiện cho một kẻ không có một gương mặt như Celty. Trong xã hội bình thường, cô chỉ giao tiếp với rất ít người, toàn là những người mà Shinra giới thiệu cho cô. Thế nhưng, những người thực sự biết danh tính của cô thì chỉ có hai người, đó là Shinra và cha của Shinra. Mặc dù khắp nơi đồn ầm lên về ngươi kỵ sĩ không đầu, nhưng chỉ tin đồn thôi thì không thể biết được giới tính thực của Celty là nữ giới, hay danh tính thực của cô là Dullahan.

Cô không có ý định che giấu điều đó, nhưng cũng không thích công khai tuyên bố.

Dù Shinra đã nói rồi, nhưng mình vẫn muốn có những giá trị mà con người có. Nếu tính cách của mình bây giờ đã rất “con người”, vậy mình phải cứ thế bám chặt vào phần “con người” trong mình.

Celty không phải con người, và đó là điều thường đem lại rắc rối cho cô.

Nếu cô tìm được cái đầu của mình, hay cô có thể lấy lại được ký ức, vậy cô sẽ biểu hiện những gì, nếu cô là một con người trong tình huống như vậy?

Dù giờ cô đã có kiến thức, nhưng cô vẫn không tài nào tìm ra được câu trả lời cho riêng mình.

Bình luận (0)Facebook