Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Everyday in the city. Night.

Độ dài 5,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

Durarara-21-21_v01-106

- Được rồi, giờ hãy nói về những thứ các cô muốn làm trước khi chết.

Orihara Izaya nói, trong một một quán karaoke. Tay hắn cầm cốc đồ uống, giọng nói vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng.

Hai cô gái ngồi cùng với hắn không trả lời. Họ chỉ lắc đầu lia lịa.

- Chà, tôi hiểu. Nhưng các cô thật sự muốn tự tử cùng với một kẻ như tôi sao? Không thể nào, ngoài kia có một đống gã tốt hơn nhiều.

- Chính bởi vì không có, thế nên chúng tôi mới muốn chết.

- Ờ.

Izaya gật đầu một cách thoải mái, yên lặng đánh giá kỹ hai cô. Trông họ không có vẻ trầm cảm hay phiền muộn gì nhiều lắm. Nếu ai đó không biết rõ chuyện, hẳn họ sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng hai cô gái đáng yêu nhường này lại muốn tự tử cả.

Thực ra, lý do trực tiếp khiến bọn họ ở đây chính là vì tin nhắn: “Nào, hãy cùng chết với nhau!” mà Izaya đã viết trên một trang web tự sát.

Nội dung tin nhắn đó của Izaya tràn ngập sự vui vẻ, hớn hở và lạc quan đến lạ lùng. Cũng đúng thôi, vì thực chất nó nguyên là một đoạn quảng cáo cho một trang mạng xã hội. Công việc của Izaya chỉ đơn giản là tái chế nó lại, rồi đăng lên bảng tin trên diễn đàn. Nhưng, nếu xem qua vài thứ khác nữa mà hắn viết trên đó, bạn sẽ nhận ra đa số giọng văn của chúng cũng hớn hở như vậy thôi.

Quan điểm trong tin nhắn đó rất rành mạch, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, và giải thích rất cặn kẽ đến từng chi tiết về các phương pháp tự tử khác nhau, xen vào đó là hàng loạt những câu khuyến khích và hưởng ứng tự sát một cách nồng nhiệt, đọc lên chẳng giống những lời của một kẻ trầm cảm muốn đâm đầu tự tử cả. Thậm chí còn có cả vài đoạn văn được viết rất trang nghiêm, trịnh trọng, y hệt như trong những tài liệu giấy tờ chính thức của các doanh nghiệp nổi tiếng vậy. Izaya cực kỳ thoả mãn với những thứ “Lời mời tự sát” này.

Hai cô gái đang ngồi trước mặt hắn đây đã quyết định chọn cái chết. Một người vì thất nghiệp, người còn lại vì thất tình, và điểm chung là cả hai không thể tìm được lối thoát cho bản thân. Họ tuyệt vọng vô cùng.

Thoạt nghe, những lý do tự tử nhảm nhí như vậy thật khó chấp nhận, thế nhưng, kể từ khi nền kinh tế bắt đầu suy thoái, số lượng người tự sát vì thất bại trong công việc tăng đều đặn mỗi năm. Nếu bạn phân loại những người này theo tình trạng nghề nghiệp, bạn sẽ thấy đa số họ đều thất nghiệp. Ngoài ra, nếu xét về tuổi tác, số người tự tử dưới hai mươi tuổi ít hơn là số người ở các nhóm tuổi khác. Gần đây, các phương tiện truyền thông đều nói về những vụ tự sát do bị bắt nạt và do nạn bạo lực học đường, nên mọi người thường cho rằng hầu hết những người tự tử đều là bọn trẻ con. Nhưng không, thực tế, bọn chúng đều đã đủ tuổi để được coi là “người lớn”.

Giống như hai cô gái này đây. Họ là người lớn, khoảng chừng hai lăm, hai sáu tuổi.

Gặp gỡ với những kẻ muốn đi tự sát -- hắn đã làm việc này phải đến trên dưới hai chục lần rồi. Và Izaya nhận ra, bọn họ hầu như không có nhiều điểm chung. Thái độ của mỗi người đều rất khác nhau, kể cả những người luôn luôn cười cũng có thể muốn chết. Thậm chí có kẻ đã xác định rõ ràng cái chết, nhưng vẫn đi quay chương trình TV trước khi tự tử.

Nhưng -- trong số những kẻ Izaya đã gặp, không một ai thực sự dám tự sát vào giây cuối cùng. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút “thất vọng”.

Cánh nhà báo thường hay theo dõi để đăng tin về các vụ tự sát trong những năm gần đây, đặc biệt là sau tác động của Internet, nơi mà mọi người có thể thoả sức gặp nhau online trên các website tự tử tập thể. Tuy vậy, trên thực tế, số lượng các trường hợp tự tử một mình vẫn duy trì ở mức trên ba mươi nghìn người trong vài năm.

Những người đó đã nghĩ cái gì khi quyết định chết? Thực sự là không còn con đường nào khác sao? Hay có lẽ, họ muốn chết vì một ai đó? Vậy nỗi tuyệt vọng tồi tệ đến mức nào đã đè nặng lên trái tim họ?

Orihara Izaya yêu con người hơn bất kỳ điều gì khác. Và do đó, hắn khao khát muốn được biết câu trả lời.

Thế nhưng, hắn không hỏi thẳng họ những điều đó. Và, những người đã gặp Izaya đều không bao giờ tự tử nữa, không phải bởi vì họ vốn chẳng có ý định chết mà chỉ đến cho vui, lại càng không phải do chạy trốn.

Bản chất thật sự của Izaya, dần dần lộ ra khỏi cái vỏ bọc dễ chịu bên ngoài.

Sau khi lắng nghe những lời than thở của hai cô gái, cuối cùng Izaya mới lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi một câu khác nữa.

- Vậy, hai người định làm gì sau khi chết?

Nghe vậy, hai cô gái sững người một lúc, sau đó liếc nhìn Izaya trân trối.

- Uh…ý anh là…lên thiên đường á?

-- Cô ta định tự tử mà vẫn đòi lên thiên đàng. Trơ trẽn thật. Nhưng tất nhiên, những thứ thế này càng khiến con người thú vị hơn nữa.

- Nakura-san có tin vào thế giới bên kia không?

Một cô gái khác quay sang Izaya hỏi. Nakura là cái tên giả mà Izaya đặt bừa cho mình. Hắn mỉm cười, lắc đầu và hỏi lại, thay vì trả lời.

- Vậy hai người có tin không?

- Có. Nhưng, không, thay vì thế giới bên kia, tôi nghĩ người ta sau khi chết sẽ biến thành những hồn ma lang thang khắp nơi…

- Tôi thì không. Cái chết, chẳng qua chỉ là sự hư vô được kéo dài thêm ra. Hay đơn giản là một mảnh của bóng tối… nhưng chí ít, nó vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc sống như thế này.

Nghe những câu trả lời trên, trong đầu Izaya vẽ một dấu “X” to tổ chảng.

-- Aww, thật đáng thất vọng. Thực sự quá thất vọng. Chỉ tổ uống phí thời gian. Một lũ tầm thường. Mấy gã theo thuyết vô thần hôm trước còn hay ho hơn. Còn hai người này, họ chỉ quan tâm đến riêng bản thân mình.

Sau đó, Izaya kết luận rằng, hai cô gái đó vốn không nghiêm túc về cái chết. Hoặc có lẽ, họ hình dung cái chết theo cách của riêng mình.

Hắn nheo mắt rồi cười mỉa.

- Hỏng rồi. Tại sao người muốn chết lại nghĩ về cuộc sống sau cái chết cơ chứ?

- Eh…?

Hai cô gái hoàn toàn bối rối, dường như nghe phải một thứ gì đó quá đỗi phi logic. Izaya tiếp tục nói.

- Nghĩ về cuộc sống nơi thế giới bên kia là đặc quyền chỉ dành cho những người sống. À nhưng nếu đó là điều mà hai người luôn phải trăn trở suốt ngày đêm thì không nói làm gì. Đó là những khi bị đẩy xuống tận cùng nơi vực thẳm tuyệt vọng và không có lối thoát -- ví dụ như, bị mấy thằng khốn cho vay nặng lãi siết nợ đến mất trắng toàn bộ gia sản chẳng hạn…, chỉ khi đó người ta mới có cái đặc quyền ấy.

Izaya mỉm cười, nói nhẹ bẫng:

- Thế nhưng, đối với hai người, hai người đã tự áp đặt những rắc rối ấy lên đầu mình phải không? Hai người đã chọn đi theo con đường tuyệt vọng, vậy mà vẫn còn hy vọng để mà sang thế giới bên kia. Chà, tôi không nghĩ nó là điều hay ho đâu.

Hai cô gái bỗng chợt nhận ra một điều. Suốt cả buổi chỉ có mình họ than thở về những lý do muốn chết, mà cái gã đang ngồi trước mặt họ đây lại hoàn toàn chưa đề cập gì đến vấn đề của hắn cả.

- Ừm… Nakura-san…có muốn tự tử không?

Nghe vậy, Izaya bình thản trả lời.

- Không, dĩ nhiên.

Ngay lập tức, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng của những người ở các gian bên cạnh. Không lâu sau đó, một trong hai cô gái dường như bừng tỉnh, đứng dậy và hét lên giận dữ.

- Quá đáng lắm! Anh dám nói dối chúng tôi!

- Tôi nghĩ…anh đi quá xa rồi đấy.

Cô gái bên cạnh bình tĩnh hơn bạn mình, nghiêm khắc cất lời trách móc Izaya. Thế nhưng, ngay cả trước phản ứng của họ, Izaya vẫn ngồi yên không động đậy.

-- Ai da… Mình biết là nó sẽ thế này mà…

Izaya đã gặp tình huống như thế này hàng ngàn lần trước đó rồi. Tất cả mọi người phản ứng đều rất khác nhau. Một số vượt qua được chỉ trong nháy mắt, một số lại bỏ đi không nói một lời. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa gặp được một ai thực sự bình tĩnh. Giá mà có kẻ chỉ đơn giản đáp lời bằng một câu “Ô thế à?” nhẹ hẫng, thế thì kẻ đó chắc chả cần một người “đồng hành” để chết chung làm gì. Nhưng Izaya chưa gặp hết tất cả các loại người trên thế gian này, vậy nên hắn cảm thấy mình không thể đánh giá con người hoàn toàn dựa vào mấy cuốn sách tâm lí học được. Hắn không chắc chắn lắm, nhưng vẫn nghĩ như vậy. Nếu ai thản nhiên trong tình huống này, thì đó có thể là vì kẻ đó tận sâu trong tâm hồn muốn có một người cùng nói chuyện để quên đi nỗi đau, hoặc ngăn mình tự tử.

Hay cũng có thể vì kẻ đó “giống như hắn”.

- Bỉ ổi! Dừng lại ngay, đồ khốn! Anh nghĩ mình là ai hả? Anh đã đi quá xa rồi!!

- Eh? Sao cơ?

Khuôn mặt của Izaya chỉ hiện lên một câu, “Tôi chả hiểu cô đang nói cái quái gì cả”. Hắn liếc qua gương mặt hai cô gái với cái nhìn ngây thơ vô tội hết sức, sau đó nhắm mắt lại---

Vài giây sau, Izaya mở mắt, vẻ mặt hớn hở vui tươi lúc trước hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một nụ cười, một kiểu cười rất khác.

- Eh…?

Thấy vậy, cô gái tin vào cuộc sống sau cái chết bật ra một tiếng kêu, gần như là hét toáng lên.

Một nụ cười thực sự kéo dài trên gương mặt của Izaya. Có điều, nó là một kiểu cười khác hẳn lúc trước. Chỉ sau khi hai cô gái nhìn thấy biểu cảm lúc ấy của hắn mới thực sự hiểu ý nghĩa thực sự của câu “Trên đời này có rất nhiều kiểu cười khác nhau” là như thế nào.

Cho dù là cười, thế nhưng, gương mặt hắn lại cứng ngắc như chiếc mặt nạ. Cho dù là cười, thế nhưng, nó lại cực kỳ lạnh lùng. Và chính vì nó là một nụ cười, thế nên nó càng khiến người khác nhìn vào cảm thấy khủng bố không thốt nên lời.

Hai cô gái vốn lúc đầu có rất nhiều thứ muốn xổ vào mặt Izaya, nhưng giờ đây, họ đứng ngẩn người ra, không tài nào mở miệng nổi. Dường như kẻ đang đứng trước mặt họ kia không phải là con người mà là một loại sinh vật đáng sợ nào đó.

Izaya, vẫn cái nụ cười kinh khủng ấy, hỏi lại câu vừa nãy:

- Gì? Thế nào là đi quá xa cơ? Tôi không hiểu.

- Đó là vì…

- Cô--

Lời vừa thốt ra đã bị gián đoạn bởi phản ứng của Izaya.

- Không phải cô muốn chết sao? Những gì tôi nói có liên can gì đến cái chết của cô nào? Kể cả khi tôi có nói dối hay trách móc gì đi chăng nữa…kết cục cô vẫn sẽ biến mất mà thôi. Nếu cô có tức giận hay đau khổ vì tôi đã nói dối, vậy tại sao cô không cắn lưỡi tự sát chết quách luôn đi cho khoẻ? Cô có biết rằng, khi cắn lưỡi tự tử, cô sẽ không chết vì mất máu đâu. Cô sẽ chết vì ngạt thở do cú sốc nơi đầu lưỡi khiến phần lưỡi còn lại nén chặt vào khí quản. Và thế là mọi khó chịu đau đớn đều bốc hơi tuốt. Cô sẽ không tồn tại, không phải sống nữa. Đơn giản, đúng không? Thế mà cô bảo là tôi đã đi quá xa. Tôi nghĩ cô mới chính là người đã đi quá xa thì đúng hơn.

- Tôi hiểu điều đó! Nhưng…

- Không, cô không hiểu hết đâu.

Lần này lại tiếp tục đến lượt cô gái cho rằng “cái chết chỉ là sự hư vô được kéo dài thêm”. Izaya quay sang phía cô, giọng điệu càng tăng thêm phần gấp gáp mãnh liệt.

-- Vẫn với cái nụ cười ấy trên mặt.

- Cô mới là người không hiểu. Cô không hiểu gì cả, tất cả mọi thứ. Cô vừa nói cái chết chỉ là sự hư vô được kéo dài thêm phải không? Nhưng, không, không đúng, hoàn toàn sai. Tôi đoán là cô muốn nói, sau khi chết cô sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa. Thế nhưng, cái chết thực ra chỉ là sự biến mất mà thôi. Nỗi khốn khổ và những rắc rối của cô không biến mất, nó vẫn cứ ở đấy thôi, chỉ có sự tồn tại của cô là biến mất.

Hai cô gái đứng bất động không trả lời. Họ sững sờ.

Nụ cười của Izaya càng ngày càng rộng hơn, biến dị hơn, tởm lợm hơn. Và dường như, đối với hai cô gái kia, hắn chả phải con người.

- Ở một nơi trống rỗng không có gì cả chưa chắc được gọi là “hư vô”. Và nó cũng chưa chắc ngược nghĩa với “có gì đó”. Cái hư vô mà cô nhắc đến là một nơi thực sự chẳng có gì ngoài bóng tối vĩnh cửu. Nhưng, khái niệm này lại có “sự tồn tại của bóng tối”, vậy sao lại gọi là hư vô được? Cô muốn chạy trốn khỏi đau đớn khổ sở bằng cái chết, cô sẽ phải cần một thứ gọi là “sự nhận thức được rằng mình đã thoát”. Nhưng chẳng phải đó cũng là “cái gì đó” đấy sao? Như tôi đã nói, cô chẳng biết mình nghĩ gì, cũng chẳng biết rằng mình không hiểu cái gì hết, thế nên cô sao có thể hình dung ra một thứ như vậy được. Cách suy nghĩ của cô khác hẳn với đa số mọi người. Những ý kiến ở mức tầm thường này thì ngay cả lũ trẻ con tiểu học vốn chẳng tin vào kiếp sau cũng thừa sức hiểu được, phải vậy không?

Thực tế, cả hai cô gái đều thừa sức thấy được một đống lỗ hổng trong mớ lý thuyết này của Izaya, và có hàng tá lý do để bác bỏ. Nhưng, họ nghĩ, kể cả khi họ vặn lại, liệu họ có thể nói được với cái người trước mặt đây chỉ với vài từ đơn thuần nổi không?

Những ý nghĩ này không xuất phát từ sự ngờ vực, mà là từ nỗi sợ hãi.

- Nhưng…đây…chỉ là những gì anh nghĩ thôi mà!

Một cô gái lấy hết can đảm để thốt lên. Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy chùn bước khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Izaya.

- Đúng. Tôi không có gì để phản bác lại điều đó. Chuyện tôi không tin vào kiếp sau chỉ là quan điểm của riêng bản thân tôi thôi. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu nó có thật đấy, tôi chỉ giả định thôi.

Ha. Ha. Izaya bật ra hai âm tiết của một tiếng cười lạnh lẽo, khô không khốc, rồi tiếp tục nói.

- Nhưng với các cô thì khác. Cô nghi ngờ về chuyện kiếp sau, nhưng vẫn muốn chết. Đừng nói với tôi là tôn giáo của cô dạy là phải đi tự tử đấy nhé, hay thậm chí, khuyến khích việc tự tử “bởi vì cô không tìm nổi một việc làm hay các mối quan hệ của cô bị đổ vỡ”. Nếu thế thật, tôi không còn gì để nói. Có khi tôi còn nghĩ các cô thật tuyệt vời là đằng khác -- nhưng nếu không phải, vậy thì hãy câm miệng lại.

Cuối cùng, để kết thúc bài diễn thuyết hùng hồn của mình một cách thuyết phục, hắn hơi nghiêng đầu, từ từ đưa ra kết luận.

- Nếu cô tin vào thế giới bên kia, thì đừng có đi lòng vòng khắp nơi và tán phét về nó, được chứ? Đó là một sự xúc phạm đấy. Thậm chí, còn xúc phạm đến cả những người không muốn chết, cho dù họ bị trói buộc bởi những hoàn cảnh khắc nghiệt.

Và, vài giây trôi qua. Mặc dù chỉ mới trong một thời gian ngắn, nhưng dường như đối với hai cô gái nó lại như cả thế kỷ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tưởng chừng như vô hạn ấy, Izaya một lần nữa nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt một lần nữa, nụ cười dịu dàng thường trực xuất hiện trở lại.

Không khí xung quanh hắn lưu thông trở lại, nhưng hai cô gái vẫn không dám nhúc nhích, dù chỉ một centimet. Và Izaya bắt đầu nói chuyện lệch sang chủ đề khác hẳn.

- Ah, hahaha, vừa nãy khi tôi hỏi về “chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết” ấy…thực ra tôi muốn nói đến chuyện tiền nong cơ!

- …Hả?

- Tôi rất ghét hoang phí. Vì thế, liệu tôi có thể mượn tiền của các cô càng nhiều càng tốt không? Ừ, cứ đưa tiền cho tôi, rồi chết vui vẻ nhé. Nhận bảo hiểm rắc rối lắm, và có khi còn không được thông qua ấy chứ, vậy nên cho vay tiền mặt dễ hơn nhiều. Như thế để khi cô chết, ít nhất số tiền của các cô cũng không bị bỏ đi phí phạm. Nếu bán sổ hộ tịch và xác của các cô, tôi sẽ ăn lời phết đấy. Hơn nữa, tôi cũng có quen một vài chuyên gia trong các lĩnh vực như thế này.

Hoàn toàn khác hẳn với cái nụ cười kinh khủng vừa nãy, lúc này, nụ cười của Izaya rất con-người, và những ngôn từ của hắn cũng vậy.

Hai cô gái định nói điều gì đó, nhưng tiếng Izaya to hơn chèn mất.

- Để tôi thử các cô một bài kiểm tra nho nhỏ. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao tôi lại ngồi gần cửa ra vào?

Hai cô gái chợt nhận ra Izaya đang ngồi ở cái hướng trông có vẻ như hắn muốn chặn lối ra vào. Và họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu nụ cười của Izaya lúc nãy là nụ cười của ác quỷ, thì Izaya lúc này là hiện thân của những thứ xấu xa của nhân loại.

- Câu hỏi thứ hai. Hai chiếc vali có bánh xe ở dưới gầm bàn này dùng để làm gì?

Chỉ khi Izaya nhắc đến, hai cô gái mới nhận ra dưới gầm bàn quả thật là hai chiếc vali lớn, đối diện chỗ họ ngồi. Loại vali này thường hay do để mang theo trong các kỳ nghỉ dài ngày.

- Gợi ý thứ nhất. Các vali này đều trống trơn.

Nghe vậy, cảm giác rùng rợn tăng dần cùng lúc trong hai cô gái. Dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng họ đều cảm nhận về Izaya theo cùng một cách giống hệt nhau.

- Gợi ý thứ hai. Hai chiếc vali này rất phù hợp với kích cỡ của hai người.

Cảm giác ghê tởm dâng lên tràn ngập trong hai người, đến từ cái gã đang đứng kia. Tuy nhiên, có một cái gì khác khiến cả thế giới trước mắt họ bỗng dưng quay cuồng.

- ?! Cái…gì…

Khi cả hai nhận ra tình thế ngặt nghèo của mình thì đã quá muộn, họ hầu như không còn sức lực để đứng lên nữa.

- Câu hỏi thứ ba. Nếu hai người đến cùng lúc với tôi, vậy tại sao lại không gặp tôi lúc đó nhỉ? Gợi ý. Tôi cầm đồ uống của hai người trước khi hai người vào đến đây.

Thế giới không ngừng quay cuồng. Trong ý thức lờ mờ, họ nghe thấy tiếng Izaya trôi nổi, mập mờ. Giọng nói ấy, dịu dàng như một khúc hát ru, cuốn hai người vào trong bóng tối đen đặc.

- Đó là tình yêu! Cô không có bất kỳ tình yêu nào đối với cái chết cả. Cô đáng ra phải ôm lấy cái chết với tình yêu. Cô lại chẳng tôn trọng sự hư vô tí nào cả. Thế này, sao tôi có thể sẵn sàng chết chung với hai người được đây?

Sau đó, với chút sức mạnh cuối cùng, một trong hai cô gái nhìn trừng trừng vào Izaya giận dữ.

- Tôi sẽ không bao giờ… tha thứ cho anh…Tôi sẽ giết…

Nghe câu này, Izaya mỉm cười, vuốt ve đôi má của cô gái.

- Tuyệt vời. Nếu em còn đủ sức mạnh để thù hằn, vậy em có thể sống. Tôi thật tốt, nhỉ. Tôi đã cứu cuộc đời của em, tôi đã cứu em. Em phải cảm ơn tôi mới đúng chứ, phải không?

Sau khi xác nhận rằng cô gái đã bất tỉnh, Izaya xoa xoa hai thái dương của cô, rồi nghĩ một lúc.

- Ah~ nhưng mà tôi không thích bị con người ghét chút nào. Có lẽ tôi phải giết em mất rồi.

Lúc ấy đã nửa đêm, một ngày sắp trôi qua. Trong một góc công viên Phía Nam Ikebukuro, có hai cái bóng nghiêng nghiêng của hai người. Một là Orihara Izaya. Người còn lại hoàn toàn là một chiếc bóng đen ngòm.

“Vậy, tôi chỉ cần để họ nằm trên ghế đá công viên và thế là xong việc?”

Celty gõ một chuỗi các chữ cái lên thiết bị điện tử tiên tiến đang cầm trong tay, rồi giơ nó lên cho Izaya xem. Izaya mỉm cười, trả lời ngắn gọn một cách vui vẻ.

- Ừ.

Đứng trước một cái bóng đen như mực, Izaya vừa cười đến hạnh phúc vừa xoè tiền ra đếm.

- À đáng ra thì tôi đã quẳng luôn hai người đó cho mấy công ty cho vay nặng lãi rồi hốt tiền về rồi. Nhưng, thực lòng mà nói, chán lắm.

“Cậu nói thế mà không biết xấu hổ à?”

Công việc của Celty lần này là vận chuyển hai người. Sau khi đội mũ bảo hiểm và bước vào quán karaoke, một nhân viên ở đó đã âm thầm dẫn cô đến căn phòng Izaya ngồi. Và ngay khi bước vào trong, cô nhìn thấy Izaya đang cố gắng cho hai cô gái bất tỉnh vào hai chiếc vali. Khi cô hỏi về điều này, Izaya chỉ mỉm cười và yêu cầu cô giúp đỡ.

Cuối cùng, Celty cũng giúp hắn đem hai cô gái đến công viên. Nhưng cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

- Tôi mệt rồi. Và đây chỉ là sở thích cá nhân thôi, không phải công việc đâu. Ah, cám ơn vì hôm nay nhé~ mấy người thường giúp tôi làm việc này lại bận quá. Thông thường thì tôi muốn đưa bọn họ về nhà, nhưng tôi nghĩ cái xe của cô chắc không đủ để chở họ đi suốt cả quãng đường như thế.

Người có thể chấp nhận nổi cái lý do như thế, rõ ràng không được gọi là một người tử tế. Còn với Celty, dù ít dù nhiều, cô cũng đã quá quen với những chuyện thế này rồi.

Công việc của cô không quá khó chịu, nhưng cô cũng chả hứng thú gì với nó sất.

“Chuyện này sẽ không dính vào cảnh sát đấy chứ? Đừng có mà lôi kéo tôi vào.”

- Đừng lo. Tôi có yêu cầu cô vận chuyển xác chết đâu. Tôi chỉ nhờ cô đem hai cô gái say mèm đến một cái ghế đá công viên.

“Trong một cái vali, huh?”

Izaya thực ra không phát hiện được giọng điệu châm chọc trong câu đó của Celty. Hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, rồi bỗng dưng cất tiếng hỏi:

- Này người vận chuyển, cô có tin vào kiếp sau không?

“Sao đột nhiên hỏi thế?”

- Cô không cần biết, cứ coi nó như một phần công việc cũng được. Trả lời tôi đi.

“Cậu sẽ biết điều đó sau khi chết.”

Rất bình tĩnh từ tốn, Celty viết câu trả lời lên chiếc PDA. Sau đó, cô lại viết một câu hỏi khác rồi đưa nó cho Izaya xem.

“Thế còn cậu?”

- Thật ra thì tôi không tin lắm. Nói thực, tôi sợ chết. Tôi muốn sống lâu hơn một chút.

“Cái kẻ thích đánh thuốc mê các cô gái và sống dựa vào việc buôn bán thông tin, vậy mà vẫn muốn sống lâu sống dài á?”

Nghe câu chất vấn này, Izaya chỉ cười bẽn lẽn. Nhìn hắn lúc này, quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi hắn lại là một tay sành sỏi của thế giới ngầm.

- Bởi vì nếu tôi chết, tôi sẽ biến mất. Vậy tại sao tôi không tận dụng cả cuộc đời mình để làm những điều tôi thích nhỉ? Như thế liệu tôi có hối tiếc không?

Celty viết thêm một dòng nữa: “Thằng khốn đáng tởm”, và xoá ngay trước khi Izaya kịp nhìn thấy.

Orihara Izaya không phải là một người bình thường.

Kể cả hắn là một tên tội phạm đi chăng nữa, hắn không hề quá bạo lực máu me, không đặc biệt nhẫn tâm tàn bạo, và thậm chí chả lết được lên nổi đến mức độ của những thằng cha khát máu giết người không chớp mắt.

Tất cả những khao khát một con người bình thường có, hắn cũng có. Tất cả những điều ghê tởm mà người ta làm trong một phút bốc đồng, hắn cũng đã từng. Nó đại khái là như thế. Hắn không phải gã tội phạm đầu óc phi thường, hắn chỉ đơn thuần là quá mức hăng say theo đuổi những đam mê riêng của mình. Khi những “đam mê” ấy càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, thì hắn cũng học hỏi được nhiều điều hơn, để theo đuổi mục đích của mình, và cuối cùng trở thành một kẻ nắm trong tay mọi sự việc lớn nhỏ từ việc buôn bán thông tin cho các tổ chức thế giới ngầm và thậm chí cả cảnh sát.

Tên của Izaya được biết đến ở khá nhiều nơi, hắn cũng đã quen với điều đó. Thực ra, tên của hắn vốn không được đọc là “Izaya”---

Tên của hắn, vốn là sự kết hợp của tên nhà tiên tri Isaiah[1] trong Kinh Thánh và cái tên Nhật Bản có ý nghĩa “người có thể nhìn bao quát cả đám đông”. Cách sống của Izaya khác xa cái tên trong Kinh Thánh kia, nhưng có lẽ, chính vì mâu thuẫn này mà Izaya có khả năng xử lý những tình huống khác nhau hơn hẳn người bình thường. Và nó cũng bởi vì kết quả từ cách hắn sống nữa. Giá trị cuộc sống của hắn không khác gì người bình thường cả, hắn biết khả năng của mình, biết hạn chế của mình, và chỉ làm theo cách an toàn khi cần thiết. Có lẽ điều này đã cho phép hắn tiếp tục chơi đùa theo những hứng thú của mình, và thậm chí tránh được những cơn thịnh nộ từ thế giới ngầm, tránh để khỏi phải “biến mất”.

Sau khi bàn giao công việc cho Celty, Izaya hít một hơi thật sâu rồi rời đi.

Hai cô gái hắn vừa gặp trông như thế nào nhỉ? Họ đã mặc bộ đồ nào? Xinh xắn hay xấu xí? Trang điểm hợp thời trang hay chỉ là một mớ hỗn độn thảm hoạ? Giọng nói ra sao? Vì sao họ muốn chết? Và thậm chí, liệu họ thật sự có ý định chết không -- tất cả những câu hỏi ấy đều bị Izaya gạt sang một bên.

Orihara Izaya là một thằng cha theo thuyết vô thần hoàn toàn. Hắn không tin vào các hồn ma, càng không tin vào kiếp sau. Đó là lý do vì sao hắn khao khát muốn hiểu con người hơn, có nhiều hứng thú với con người hơn, và cũng là lý do hắn chà đạp lên tất cả bọn họ như hắn đã từng làm hàng trăm lần trước đây.

Còn đối với những kẻ chẳng đáng để tìm hiểu, Izaya hoàn toàn không hứng.

Mới bước được có khoảng mười mét, hắn đã quên tiệt luôn tên hai cô gái muốn chết ban nãy.

Hắn là gã cò mồi thông tin, những thông tin vớ vẩn không cần thiết sẽ bị quẳng ra ngoài.

Hiện tại, hắn đang quan tâm nhất đến hai thứ.

Đầu tiên, đó là danh tính thực sự của người vận chuyển bí ẩn - kẻ luôn đội mũ bảo hiểm và không bao giờ nói, dù chỉ một từ nào; kẻ thường hay lái một chiếc môtô không phát ra tiếng động; kẻ có một chiếc lưỡi hái màu đen, trông như Thần Chết.

Và thứ còn lại -- một băng nhóm hoạt động tại Ikebukuro, tên là “Dollars”.

- Thật là thú vị!! Quá thú vị! Siêu thú vị! Dù có là cò mồi thông tin đi chăng nữa, ngoài kia vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi không biết hết được đang liên tục liên tục tiến lên, phát triển, và biến mất. Làm sao mà tôi nỡ rời bỏ một nơi có thật nhiều con người thú vị chứ? Tôi yêu con người!! Tôi yêu tất cả con người! Tôi yêu tất cả mọi người! Và đó là lý do vì sao tất cả mọi người phải yêu tôi.

Izaya thích thú tuyên bố, sau đó hắn thò tay vào trong túi, lôi ra cái PDA.

Hắn bật nó lên và truy cập mà hộp thư của mình. Ánh mắt của hắn dừng lại ở thông tin của một người.

Các dữ liệu cho thấy tên của người này khá ấn tượng.

Đó là tên cậu thiếu niên hắn vừa mới gặp hôm nay - Ryuugamine Mikado.

Bình luận (0)Facebook