Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: ‘Dollars’ hạ màn

Độ dài 8,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

Băng “Dollars” ban đầu chả khác gì một trò đùa.

Đó là ý của Mikado, và một số người cậu ta gặp trên mạng nghĩ đó là một ý kiến hay nên đã đồng ý giúp anh ta.

Họ tạo tin đồn về một băng đảng ở Ikebukuro và sau đó truyền bá khắp nơi. Và sau đó, họ thậm chí đã làm nhiều việc hơn nữa, bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, họ tung tin đồn rằng đó là do băng “Dollars” làm. Họ không bao giờ nói rằng họ biết điều đó từ băng “Dollars” và luôn luôn nói rằng họ nghe từ người khác nói. Và nếu có ai đó muốn biết nguồn gốc của họ, họ chỉ đơn giản là làm họ những người như vậy và thậm chí họ còn làm 1 trang web giả mạo để lừa mọi người.

Và khi những tin đồn vượt quá tầm tay, Mikado và những người bạn của cậu ta quyết định kể từ lúc nảy ra ý tưởng đó, họ sẽ phải đi theo nó đến cùng và tạo ra trang web riêng của băng Dollars. Trang web chỉ có duy nhất 1 mật khẩu để truy cập vào, thậm chí họ còn chuẩn bị rất nhiều bài viết của ‘các thành viên’. Sau đó họ bắt đầu truyền bá địa chỉ web. Nếu ai muốn biết mật khẩu, họ chỉ việc giả vờ và nói ‘ai đó là thành viên đã bí mật nói cho tôi biết’, và sau đó gửi đến cho những người đó.

Và chỉ như thế, họ đã thành lập 1 tổ chức. Tất cả họ đều viết trên trang chủ rằng “Tất cả đều được chào đón”. Dường như không có gì về ‘luật lệ và hạn chế’.

Tất nhiên ban đầu đã có nhiều người nói như thế này “Chẳng có băng nào như vậy ở Ikebukuro này cả”. Nhưng dần dần, mọi người đã nói những thứ như “Một số người khá bối rối, ha” hay “Tại sao đám nhóc đó không đến Ikebukuro để nói chuyện?” Những người thành lập đã nói họ không làm những việc như vậy. Điều muốn nói ở đây là có vài người không thành lập đã bắt đầu đứng ra bảo vệ băng Dollars.

Lúc đầu, họ khá nhiệt tình về một tình huống như thế nhưng sau đó họ dần dần nhận thấy có thứ gì đó còn thiếu.

Thật vậy, ban đầu nó chỉ là 1 trò đùa. Họ chỉ muốn làm nó và sau đó quên lãng nó về sau. Họ chỉ muốn đùa một vố--nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu chuyển biến khá kỳ lạ.

Lúc đầu nó chỉ là một tổ chức giả mạo nhưng nó gần như đã có một vài ảnh hưởng tới thực tế.

Không có ý kiến gì về việc đang xảy ra. Nhưng dường như có ai đó đã ra ngoài đời lan truyền bằng miệng và mời tất cả gia nhập băng “Dollars”.

Trò đùa nãy đã đi quá xa và vượt quá tầm kiểm soát của họ. Điều đó đã xảy ra vì vậy họ chỉ có thể ‘cong đuôi’. Do vậy, Mikado và bạn của cậu dần dần biến mất. Họ tin rằng nếu để băng Dollars như thế, tự thân nó tan biến là cách tốt nhất.

Tuy nhiên, Mikado lại là người duy nhất tuyệt vọng tiếp tục ‘trò đùa’ này.

Ngày hôm nay băng đã thực sự chứng tỏ được sức mạnh thực sự của mình. Và khi Mikado cảm thấy rằng, nếu không có ai kiểm tra họ thì sẽ rất nguy hiểm. Từ sâu thẳm, chắc chắn có một cảm giác sai lầm về những ưu điểm mà cậu có thể nhận được từ sức mạnh đó. Nhưng cậu ta đã để những cảm giác đó ẩn sâu trong tim mình. Và cuối cùng khi cậu ra điều đó, cậu đã trở thành thủ lĩnh của băng “Dollars”.

Không ai từng thấy thủ lĩnh của băng Dollars trước đó. Và hoàn toàn không có ai nghĩ rằng người đó chỉ là 1 cậu học sinh trung học thời điểm đó, băng đã mở rộng nhanh chóng.

Cho tới tối nay—một nhóm hư cấu đã chứng tỏ mình ở thực tế.

“Điều này thật kinh ngạc—”

Izaya nói chậm rãi, anh ta đã quan sát tình hình khi nó đã qua cao trào.

Celty đã hạ gục 10 gã đàn ông dưới 3 phút và đuổi theo Namie đã bỏ chạy hướng nào không biết.

Đám đông tụ tập dường như đã tỉnh dậy từ ảo giác và về nhà của mình. Cuộc gặp mặt trước đó cứ như là một giấc mơ, và khi tỉnh giấc, đám đông đã hoàn toàn biến mất.

Những gì còn lại là một vài chiếc xe đậu trên đường—và cảnh đêm bình thường với đám đông tấp nập.

“Vừa mới đây…đã thực sự có rất nhiều người sao?”

Kadota bước ra từ một chiếc xe đậu bên lề và hỏi Orihara Izaya, người mà anh không ấy một thời gian dài.

“Ồ, lâu rồi không gặp, Dotachin. À, trong 23 phường ở Tokyo, có một số lượng người đáng kinh ngạc, nhưng lại thiếu cân bằng về đất đai. Nó dễ dàng xảy ra với nơi đông dân nhất thế giới. Mọi người có thể xuất hiện bất cứ đâu họ muốn, và không có gì phải kinh ngạc nếu họ biến mất.”

Và khi 2 người đang trao đổi với nhau. Celty quay trở lại đường chính.

“Mà này Izaya….cái đó là cái khỉ gì vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đó nhưng…nó có lẽ không phải là người”

“Chắc cậu đã thấy rồi nhỉ? Cô ta là một con quái vật—hãy tôn trọng khi nói chuyện với cô ấy.”

Sau khi nói với Kadota giọng giễu cợt, Izaya quay sang nhìn Celty.

“Có vẻ như cô đã mất dấu chúng.”

Mặc dù anh ta chỉ vừa mới thấy Celty như thế nào trong trận chiến, Izaya tiếp tục nói với cô như bình thường.

Để cho Namie tẩu thoát đã làm cô ấy khá hoang mang, Celty mệt mỏi chống chân chống xe xuống.

“Có lẽ, cô đã quyết định từ bỏ?”

Izaya thoải mái hơn bao giờ hết, anh ta nói chuyện với Celty.

—Hèn hạ. Tên khốn này đã biết tôi không có đầu rồi mà.

Ngay cả khi đối mặt với dạng thật của Celty, Izaya vẫn bình tĩnh. Ngược lại, sự phấn khích của Yumasaki và những người khác không hoàn toàn lắng xuống, họ vẫn hét lên những thứ như: “Hyaya, ể? Thật lạ! Đó là thật sao? Vậy, tôi có nằm mơ không? Đừng nói với tôi cô ấy là…CG?!” Hai người đứng cách xa, nhiệt tình nhìn họ.

Celty cảm thấy một chút khó chịu khi có người nhìn cô như vậy, nên cô cầm mũ bảo hiểm vừa rơi ở gần cô lên.

“Này ~ Cô có biết ma chỉ đáng sợ bởi vì họ xuất hiện ở những nơi không thể thấy trước và đột nhiên nhảy bổ ra hù dọa mọi người: nhưng làm những điều đó ở nơi đèn sáng sủa như thế này… tôi nghĩ mọi người ở đây chắc hẳn sẽ không còn sợ cô nữa.”

Sau khi trêu chọc Celty như vậy, anh ta lập tức nhớ ra điều mà anh ta cảm thấy kỳ lạ:

“Nhắc mới nhớ, cô không giết một người nào phải không? Có chuyện gì với lưỡi hái của cô sao? Quá cùn?”

Celty không trả lời câu hỏi của Izaya mà chỉ im lặng phủi bụi trên mũ của cô.

Lưỡi hái cô sử dụng hôm nay khác với thường này, cô đã thêm một vỏ bọc ở cả hai bên lưỡi dao. Nó không giống một vỏ bọc, nó giống như cô đã biến lưỡi đao thành sống đao.

—Tôi vẫn muốn sống ở nơi này, vì vậy tôi không muốn mình có quá nhiều tai tiếng.

Cô sẽ không bao giờ nói với ai điều đó bởi vì một lý do trẻ con như vậy. Vì vậy, cô nhún vai ngượng ngùng và một lần nữa đội mũ lên trên đầu.

♂♀

Trước khi đi, Izaya quay sang phía Mikado và nói:.

“Thành thật mà nói, tôi đã khá sốc đấy.”

Izaya nói khuôn mặt vui cười và không có giọt mồ hôi nào chảy dài trên khuôn mặt anh ta. Nhắc mới nhớ, trong suốt cuộc họp mặt vừa rồi, anh ta đã ở đâu vậy? Mikado hoàn toàn không biết gì về điều đó

Bỏ qua những nghi ngờ của Mikado, Izaya bắt đầu ca ngợi cậu:

“Tôi đã biết từ lâu đã có nhiều người gọi họ là băng ‘Dollars’ trực tuyến, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian một cuộc gặp mặt offline được đề cập…không, một cuộc họp mới phải chứ. Đó chỉ là một quyết định vào phút chót nhưng nhiều người vẫn vội vã thực hiện nó và theo nó đến cùng. À, con người thật sự đã vượt quá sự mong đợi của tôi .”

Nói xong, anh ta lắc đầu nhẹ nhàng.

“Nhưng, Mikado-kun…cậu đến đây chỉ vì mơ ước thoát khỏi cuộc sống trần tục hằng ngày phải không? Nhưng nếu cậu cho nó một năm hoặc hơn, cuộc sống của cậu ở Tokyo sẽ trở nên bình thường với cậu. Nếu cậu muốn tiếp tục theo đuổi một cuộc sống bình thường, thì tôi khuyên cậu nên tìm đến chỗ khác. Có thể cậu sẽ làm những thứ như ma túy và mại dâm và chìm sâu hơn vào thế giới ngầm.”

Chỉ khi Izaya đề cập đến nó, Mikado đã nhận ra điều gì đó. Những gì cậu nên làm bây giờ nếu cái hứng thú mà cậu vừa trải qua có khiến cậu liên tục lập lại việc đó, hoặc nếu cậu thực sự đã thực sự đã trở thành thủ lĩnh băng Dollars? Một khi cuộc sống của cậu không đáp ứng lại, cậu ta có thể sẽ tiếp tục theo đuổi một lối sống mới suốt quảng đời còn lại của mình.

Izaya lặng lẽ mỉm cười:

“Đối với một người khi đã gia nhập thế giới ngầm, những thứ như thế là hoàn toàn bình thường đối với họ. Một khi đã gia nhập vào, nó sẽ trở nên ‘bình thường’ với cậu trong 3 ngày. Có ai đó như cậu đã thực sự lâm vào tình huống như thế này chưa?”

Mikado có một sự đồng cảm sâu sắc về những gì Izaya nói tới. Nhưng, người này—tại sao anh ta lại nói điều đó với cậu ta? Mikado không thể không nghĩ rằng Izaya có lẽ có một cuốn sổ ghi lại mọi việc, nhưng kể từ khi anh ta không có ý tưởng gì, anh ta không thể nói bất cứ điều gì.

“Nếu cậu thực sự muốn ra đi thanh thản—cậu không còn cách nào khác ngoài việc để cho nó tiến hóa. Không quan trọng nếu cậu muốn vươn lên tầm cao mới hoặc nếu cậu muốn chìm sâu hơn, nó chả khác gì nhau.”

Cuối cùng, anh ta vỗ nhẹ vào vai Mikado:

“Hãy thưởng thức cuộc sống của mình khi cậu có thể. Nhưng, để tôn trọng—tôi sẽ không tính phí cậu về số của Yagiri Namie; và thực sự cậu là người đã tạo ra băng Dollars, tôi sẽ không bán cho ai về cả 2 việc đó. Đây là băng của cậu, hãy sử dụng theo ý của cậu.”

Sau khi nói điều đó, Izaya đi thẳng tới chỗ Celty mà không nói một lời.

Mikado vẫn cảm thấy khó chịu nhưng cậu vẫn cúi đầu chào Izaya ở sau lưng.

Sau đó, Izaya đột nhiên dừng bước và quay đầu lại như thể anh ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó và nói:

“Thực ra tôi đã quan sát cậu trên mạng rất lâu rồi…à ~ tôi đã muốn biết tất cả về người đã tạo lập nên một băng nhóm tuyệt vời gọi là Dollars. Được rồi, chúc may mắn nhé, Tanaka Taro-kun!”

“?!”

Làm sao anh ta biết cái tên đó?—đó là tên người dùng mà cậu đã sử dụng trong phòng chat. Nhắc mới nhớ, anh ta cũng đã gọi Kadota là ‘Dotachin’. Sau đó cậu nghĩ về những điều Izaya vừa nói. Anh ta đã biết cậu là người sáng lập nên băng Dollars và đã quan sát cậu trong suốt thời gian qua—theo dõi lúc cậu online.

Sau đó Mikado đã nghĩ về một người. Người này đã mời cậu tham gia phòng chat. Người biết rất nhiều về Ikebukuro và băng Dollars.

—Không thể—không thể—không thể?!

♂♀

Sau đó, cảnh sát tới khu vực đường 60-Storey. Vào lúc đó, Mikado đang mặc đồ học sinh cùng với Celty đã trốn trong bóng đêm đến khi họ rời đi. Nếu một người bắt gặp một ai đó mặt đồ học sinh vào thời điểm đó, cậu ta chắc chắn sẽ bị tra hỏi.

Những người trên đường không dính dáng gì tới băng Dollars, cũng như những người chào mời khách ở quán karaoke và quán bar , chắc hẳn cũng đã nhìn thấy sự xáo trộn cách đây ít lâu. Nhưng không có ai báo cáo lại với cảnh sát. Tục ngữ xưa có câu: ‘đừng mua hơi mà thở’. Chính vì thế mà không ai muốn làm gì với một sự việc kỳ lạ như thế, thậm chí có người nghĩ đó chỉ là một ảo giác hay thứ gì đó.

Nhưng—vì một lý do nào đó, sau khi cảnh sát đi, trái tim của chàng trai vẫn cảm thấy khó chịu.

Nó có cảm giác như cậu ta đã quên mất điều gì đó—và khi Mikado nghĩ về điều đó, Celty đội mũ một lần nữa sao cho vừa vặn với cái ‘đầu’ của cô.

Celty không còn cảm thấy bất cứ cảm giác gì về đầu của cô nữa và lý do cô đi về phía chiếc xe ô tô là vì cô muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với nó.Sau đó—

Dao gâm.

Cô vừa mới mở cửa xe khi cô cảm thấy một tác động bất thường sau lưng cô. Và cô cũng đã cảm thấy điều tương tự một lần nữa ở chỗ vừa bị đâm.

—Thật là lạ. Việc này cũng giống với Shizuo vào hôm qua…?

Tác động đó ngay lập tức đã trở nên đau đớn, nó làm cho Celty khụy đầu gối xuống và sau đó

Cô nhìn lại đằng sau mình. Một cậu học sinh cao ráo mặc đồ học sinh đang đứng phía sau.

Cậu ta cầm một con dao lớn trong tay, chắc hẳn nó được lấy từ cơ sở nào đó.

Sau một lúc im lặng, Celty bắt đầu phục hồi và cơn đau đã từ từ giảm bớt. Khi thấy điều đó, cậu thanh niên liền nói:

“Tôi nghĩ vết dao đâm như vậy không thể giết chết cô…”

Sau khi chắc chắn lưỡi dao không dính máu, Yagiri Seiji bình tĩnh bước vào chiếc xe.

—Này này này.

Celty đã hoàn toàn không phản ứng với người khách đáng ngờ này và gần như quên mất rằng cô đã bị đâm 2 nhát sau lưng. Cô nghĩ lại những gì Mikado vừa nói, và cô tin chắc rằng chàng trai đó là Yagiri Seiji, người mà đang theo đuổi đầu của cô—và em trai của người phụ nữ lúc nãy. Giống lúc cậu ta đối mặt với Shizuo, cách cậu ta đâm mọi người quá bình thường, và do đó nên hành động của cậu ta rất khó nhận ra. Cậu ta là một người như thế.

Sau đó, Yagiri Seiji bước vào xe và mang cô gái đi như thế.

“Ể…?”

Mikado đang đứng nhìn từ xa mà không biết chuyện gì đang xảy ra và cậu đang há hốc mồm.

Cậu đã thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh leo vào trong xe và không lâu sau, người đó đã mang cô gái có sẹo trên cổ đi.

Seiji nắm lấy bàn tay cô gái và cười vui vẻ hơn bao giờ hết. Với ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu ta ra khỏi xe.

Karisawa và Celty đứng nhìn bên cạnh mà không thể làm gì để ngăn anh ta lại hay có lẽ bởi vì họ không thể ngăn anh ta lại. Đó chắc hẳn là vì cách Seiji đường đường chính chính bước vào xe.

Khi cô nhìn thấy cậu ta, Karisawa nghĩ cậu ta là bạn của Mikado. Cậu ta mặc cùng một bộ đồng phục, và không có gì tội lỗi hay lo âu trong mắt cậu ta.

Trong xe—cậu ta thành thực đưa tay ra và nói với cô gái.

“Anh tới đây vì em. Nào, đi thôi.”

Khi nghe những lời đó, có lẽ Karisawa và Celty vẫn có thể ngăn cậu ta lại. Nhưng trong những giây kế tiếp, diễn biến hoàn toàn khá bất ngờ.

“…Được rồi.”

Họ tưởng rằng cô gái sẽ lập tức trả lời và nắm lấy bàn tay Seiji mà không do dự.

Như thể cậu ta đã nhận được câu trả lời của cô gái, Seiji gật đầu mạnh mẽ và giúp cô ấy ra khỏi xe.

Những điều này như thể là định mệnh từ kiếp trước, con đường đêm này, dường như là con đường này là nơi họ tụ tập—

“Ể? Cái gì?”

Khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin này, Mikado cảm thấy hoang mang nhưng vẫn tiếp tục chăm chú nhìn.

Khi Kadota và Yumasako nhìn thấy đồng phục của Seiji, họ nghĩ rằng cậu ta đi với Mikado, và họ đã không để ý gì tới cậu ta, chỉ tiếp tục nhìn cậu. Izaya cảm nhận được gì đó còn thiếu nhưng anh ta không có ý muốn dừng việc đó, và tiếp tục quan sát với nụ cười hạnh phúc.

Không lâu sau, khi Seiji bắt đầu đi xuống đường cùng cô gái được Mikado phát hiện, cậu ta tiếp cận Mikado theo cách của cậu ta.

“Này.”

Câu nói của Seiji rất bình thường nhưng dường như nó rất xa lạ. Mikado đã không có phản ứng gì với điều đó.

Seiji không để ý gì đến phản ứng của Mikado và tiếp tục nói:

“Tôi nên cảm ơn cậu và chị. Nếu không có chị, tôi sẽ không biết cô ấy ở đâu; nếu không có cậu, chị sẽ nhốt cô ấy trong phòng thí nghiệm chật chội đó.”

Sau khi cảm ơn cậu một cách vô vị như vậy, Seiji ngay lập tức đi qua Mikado. Mikado vội vã giơ tay ra ám hiệu ngăn họ và nhìn lướt qua cô gái cùng với Seiji. Sau đó, cô gái bối rối chỗ khác. Từ những gì Mikado thấy, phản ứng này cho thấy cô ấy đang sợ điều gì đó.

Vậy nên Mikado nhìn Seiji và hỏi về một vấn đề quan trọng:

“Tôi hi vọng cậu có thể trả lời tôi…đó là về thứ mà tôi đã đe dọa chị cậu..”

“Ý cậu là làm sao tôi giết mọi người hả? Đương nhiên, nó là thật.”

Khi nghe nói vậy, trong giây lát Mikado cảm thấy ớn lạnh chạy khắp cơ thể khi nhìn người đứng trước mặt cậu.

Seiji vẫn duy trì vẻ điềm đạm của mình khi nói và chĩa con dao trước mặt Mikado.

“Vậy, tránh đường cho tôi. Kể từ khi tôi giết cô gái bám đuôi kia, tôi đã phải chuyển đến nơi khác cùng cô ấy trước khi cảnh sát đến.”

Ánh mắt Seiji không giống như bị điên và cũng không có ác ý.

“Ngay cả khi cậu nói như vậy…”

“Cậu thì biết gì chứ? Tôi đã nhìn cô ấy từ khi còn nhỏ. Kể từ lúc cô ta mắc kẹt trong chiếc bình thủy tinh kia, tôi đã luôn muốn cho cô ấy tự do. Tôi muốn cô ấy tự do trong thế giới này và tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Tôi đã luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn chỉ nghĩ về việc đó.”

Mắt cậu ta rất bình thản, mặc dù có thể nói rằng nó đang bị nhấn chìm trong đày đọa. Hoặc có lẽ, đó là thực tại mà cậu đã chọn. Nhưng từ góc nhìn của những người khác, trông nó có vẻ đang chứa đựng điều gì đó bất thường và kinh khủng.

“Cậu định làm gì thế?”

Có gì đó không ổn. Izaya, Kadota, Yumasaki và những người khác bao vây cả 2 người bọn họ lại.

Khi nhìn thấy đám người hung hăng như vậy, Seiji lắc nhẹ đầu:

“Các người thật là phiền phức. Không ai có thể ngăn cản sức mạnh của tình yêu.”

Ngay cả khi đối mặt với tình huống như vậy, cậu ta vẫn nói chuyện bình thản. Ngay lập tức cậu rút con dao trong tay, quay mặt sang Mikado và kiên quyết nói:

“Nhắc mới nhớ, cậu không cảm thấy mình vô dụng sao? Ngay cả sau đó hay ‘bây giờ’, cậu luôn luôn như vậy trước những người đang giúp đỡ cậu…cậu không bao giờ làm gì cho mình cả, giống như đang tự hạ thấp bản thân mình. Cậu có lẽ chưa từng yêu một người nào đó trước đây phải không?”

“Một người không biết làm gì để tụ tập mọi người lại, là người thậm chí còn không đáng ở mức thuộc hạ.”

Khi nghe lời nhận xét kỳ cục của Mikado, Seiji cười đau đớn và ngay lập tức hạ thấp con dao xuống, chỉa thẳng vào cậu.

Vào lúc đó, một bóng đen đâm dữ dội vào cơ thể Seiji từ phía sau.

“—!”

Phát đó đến từ Celty, với lưỡi hái trên tay, cô đánh ngay vào tay Seiji, cố gắng để cho cậu buông dao. Mặc dù đã bị đánh vào tay, cậu ta vẫn không buông dao. Không chỉ thế, cậu vẫn giữ lập trường với Mikado khi cầm dao đứng trước mặt cậu sau khi bị đánh.

“Một cuộc tấn công như vậy không dễ gì phá hoại tình yêu của tôi đâu!”

Cậu ta vẫn nghĩ về cô gái đó, khi cậu ta nói những lời đó rõ rằng nó chẳng liên quan gì vào lúc này.

Như thể đang muốn đe dọa mọi người trước mặt, Seiji nắm chặt con dao trong tay và vung mạnh nó xuống một bên. Celty khi nhìn thấy cảnh đó, cô đã cảm thấy hoảng sợ và đả kích lần thứ 2, nhưng—

“Nó không hiệu nghiệm!”

“Này, tên này đang làm gì thế?”

Kadota nghi ngờ nhìn Seiji nhưng ánh mắt của Seiji vẫn bình thản và cơn đau thậm chí còn không làm cho cậu ta rung động.

“Nó sẽ không có hiệu nghiệm đâu! Nó đau đớn nhưng tôi có vượt qua được! Celty và tôi…chúng tôi không cần bất kỳ cơn đau nào hay nỗi buồn nào trong cuộc sống! Vì thế đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy đau gì cả!”

“Cậu đang nói về điều gì thế?!”

Khi nghe Mikado giận dữ nói, Celty vung lưỡi hái, quyết định ‘cắt đứt’ gân cổ tay của đối phương.

—Có chuyện gì với cậu ta thế? Tôi phải ngăn cậu tại lại hoặc sẽ rất nguy hiểm…đây là tình yêu của cậu ấy sao? Có chuyện gì với giá trị của cậu ta vậy? Hay nên nói là—giá trị con người thực sự khác với tôi? Tôi không hiểu, tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu—

Như thể cô ấy đang xui tan nỗi sợ của mình, Celty nâng lưỡi hái của mình của mình lên một chút. Và khi cô ấy không để ý, 2 mặt lưỡi hái đã trở nên rất sắc bé, trông chúng giống như đã được mài giũa tỉ mỉ. Khi nhìn thấy vậy, Mikado và những người còn lại xung quanh bước lùi lại.

Trong lúc Celty hạ lưỡi hái thấp xuống theo hướng cổ tay của Seiji; —

“Dừng lại aaaaaaaaahhhhhh!”

Tiếng hét như muốn ngăn mọi người chuyển động.

Bên cạnh Seiji và ‘cô ấy’.

Khoảng khắc trước lúc cô ấy có sẹo ở cổ có thể chặn lưỡi hái của Celty—Seiji đã cảm nhận được chuyển động của cô và đứng ra đỡ cho cô. Lưỡi hái dừng lại ngay trước cơ thể của Seiji và không làm ai khác bị thương.

Sau đó, mọi người quay mặt nhìn cô gái, tò mò và bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Khi Celty nâng lưỡi hái của mình và tấn công Seiji, người đã liều chết để bảo vệ cậu ta—là cô gái trông giống như cái ‘đầu’ và tự nhận mình là Celty kia. Cách cô ta hét lên và bảo vệ Seiji như thế hoàn toàn khác với lúc trước.

“Làm ơn hãy dừng lại! Seiji-san, Seiji-san là một người nghiêm khắc, có một chút hơi bạo lực và anh ta khá khác người nhưng anh ta đã cứu tôi! Anh ta đã cứu tôi, cứu tôi và Anri, và, mặt khác…anh ta có người mình thích. Cho nên…cho nên cô không được…giết…anh ấy”

Giọng nói của cô ta từ từ run rẩy, và nước mắt bắt đầu chảy xuống trên mặt cô, cô ngã vào vòng tay của Seiji .

—Không thể….không thể nào……

Dullahan đã bắt đầu nhận thấy.

—Đó không phải, đó không phải là ‘đầu của tôi’—

Ngay lúc đó, Mikado đã nhận ra cô ấy là ai.

—Cô gái này không phải là đầu của Dullahan—! Cô ấy—

“Harima…Mika…?”

Câu hỏi của Mikado, nó giống như cậu đang tự nói với chính mình, cô ta bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát và ngăn ánh mắt của cô.

“Tôi nói có đúng không? Cô là người mà chúng tôi nghĩ đã bị Yagiri-kun giết—Harima Mika, phải không?”

“Không thể nào.”

Đó là những từ cuối cùng mà Seiji phát ra. Trong thời gian khi cậu ta nghe giọng cô ấy và tên cô, nhiều ký ức chợt ùa về. Đó là cô gái stalker(bám đuôi). Và đó cũng là người…mà cậu ta đã đập đầu vào tường và nghĩ rằng đã chết.

“Này, cậu ta đang nói dối phải không?”

“…Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em…thật sự xin lỗi…”

“Thực ra…Em chưa chết! Em vẫn còn sống..và sau đó chị của Seiji-san đã hỏi em..đã hỏi em liệu em có muốn được Seiji-san thích không..! Em…mặc dù em đã gần như bị Seiji-san giết, nhưng em vẫn thích Seiji-san…! Sau đó..sau đó họ đã mời bác sĩ tới…và anh ta nói khi phẫu thuật thẩm mĩ và trang điểm lại… thì em sẽ trông giống như cái đầu…cái đầu mà Seiji-san yêu !”

Khi nghe điều đó, cơ thể Celty đột nhiên giật mình.

“Nhưng…sau đó, tên bác sĩ đó nói: ‘Tên của cô là Celty, đó là tên của cái đầu’…vì vậy nên em muốn trở thành Celty của Seiji-san…nhưng, Namies-san nói chưa đủ…chị ấy nói em cần phải loại bỏ cảm xúc của mình ngay lập tức..nên em đã phải quên đi cuộc phẫu thuật để xóa đi cảm xúc và ký ức…! Nhưng em…em không muốn quên cảm xúc em dành cho Seiji-san…em muốn nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều! Vậy nên em…em đã trốn ra khỏi cơ sở nghiên cứu đó!”

Chị gái Seiji, đã muốn sử dụng một người để đóng vai ‘cái đầu’ để chia tay em trai cô ấy và ‘cái đầu’. Làm tất cả để em trai cô ấy có thể trở về làm một người bình thường, nhưng cơn ghen của cô dành cho ‘cái đầu’—và thật không may, thậm chí ngay cả chính Namie cũng không nhận ra điều đó rõ ràng.

Khi nghe lời thú nhận đó, các mảnh trái tim của Celty bắt đầu nối kết nhau tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.

Chỉ có ít người biết đến cái tên Celty, và trong số bọn họ, người duy nhất biết cô là một Dullahan—là Kishitani Shinra. Anh ta là người Celty đang sống cùng, một ‘bác sĩ ngầm’ biết bí mật của cô.

Celty bắt đầu nghĩ về lúc xuất phát, và đột nhiên cô chợt nhớ khi cô đang tìm tung tích đầu của mình, Shinra đã gợi ý cho cô theo cách của mình:

(Tôi biết một người làm ở công ty dược Yagiri, nên tôi sẽ điều tra ở đó cho cô. Thật không khôn ngoan nếu cô nợ Orihara Izaya bất cứ điều gì khi mà cô có thể sử dụng tôi để làm những việc như thế này.)

Vậy nên anh ta đã điều tra và cuối cùng trả lời rằng không có gì đáng ngờ ở đó cả. Nhưng có lẽ ngay từ đầu anh ta đã biết cái ‘đầu’ đã ở công ti dược Yagiri. Anh ta thậm chí còn giấu sự thật và giúp theo cách riêng của anh ta—

Celty nắm chặt nắm đấm mà không nhìn lại Mika và Seiji, cô chỉ cúi đầu đi về phía Mikado và nhảy lên chiếc xe của mình.

Sau đó, dưới màn đêm che phủ, tiếng động cơ xe máy rú lên inh ỏi.

Như tuyên bố rằng bữa tiệc đêm đã kết thúc, đó là tiếng gọi nồng nàn nhất đã cất lên tối đó.

“Nói….dối….Sao có thể….vậy….tôi…tôi”

Với ý định tung đòn quyết định làm Seiji choáng váng, anh chàng xấu xa kia lặng lẽ bước tới cạnh anh ấy:

“Vào phút cuối cùng, cậu thậm chí không thể nói đâu là thật. Nói thẳng ra thì, tình yêu cậu dành cho cái ‘đầu’ chỉ đến mức đó thôi. Thiệt tình .”

Ngôn ngữ của Orihara Izaya, đã làm cho Seiji suy sụp hoàn toàn và anh ta ngã khụy xuống đất.

“Seiji-san!”

Người vội vã chạy tới khi thấy điều đó, là cô gái có vết sẹo như chiếc nhẫn quanh cổ, bạn cùng lớp với cậu ta—Harima Mika.

Với Mikado, nó trông giống như một vở hài kịch khá vui nhộn nhưng cậu không thể nào cười được.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Mikado bước tới chỗ họ, và rụt rè nói:

“Ừ thì…mặc dù cậu không thể nói cô ấy là giả nhưng cậu vẫn liều mình bảo vệ cô ấy. Tôi nghĩ điều đó thật đáng ngưỡng mộ.”

Sau khi an ủi Seiji một chút, cậu bắt đầu nói với họ:

“Khi tôi nghe kể về chuyện xảy ra với Harima-san trước đây, tôi nghĩ tôi đã hiểu lầm. Có một số vấn đề về tâm lý của cô ấy nhưng chắc chắn cô ấy không phải là một kẻ bám đuôi.”

Những lời sau đó, như thể cậu đang tự nói với chính mình:

“Eh…vào phút cuối cùng cô ấy vẫn kết thúc phiền hà với cậu như thế này. Và, vượt xa hơn cả người bám đuôi, cô ấy đi xa thế này chỉ để cho cậu thấy sự chiếm hữu của cậu. Nhưng, cô ấy sẵn sàng liều mạng cho Yagiri-kun. Tôi không nghĩ cô ấy làm một việc như thế nếu chỉ vì tính ích kỷ của mình. Và theo góc độ khác, thật sự đáng ngưỡng mộ về việc cô ấy vẫn thích người mà gần như đã giết cô…”

Sau khi nói từ cụm từ không cần thiết cuối cùng, cậu ta rời con đường trong đêm.

“Tôi nghĩ, Harima-san…rất giống Yagiri-kun.”

♂♀

Bên cạnh khu chung cư Kawagoe Quốc Lộ A vào ban đêm.

Cùng lúc cô mở cửa, Celty đá cánh cửa nhà Shinra.

“Ồ, cô đã trở về.”

Shinra đang gõ cái gì đó trên máy tính ở phòng khách chào đón cô với nụ cười thường ngày.

Celty không có ý định cởi giày được làm từ ‘bóng’ của mình và lao tới chỗ chàng trai mặc đồ màu trắng kia. Sau đó, không một lời giải thích, cô túm lấy cổ áo cậu ta.

Cô không có tâm trạng để gõ trên máy tính và cô không nghĩ rằng cô có thể giải quyết cơn tức giận của mình bằng việc đánh anh ta. Celty chỉ nghĩ về việc cô ấy nên thỏa thuận gì với anh ta—

“Có lẽ cô muốn nói: ‘Anh đang làm cái quái gì thế?’ đúng không?”

Shinra đã nói chính xác những điều mà Celty đang nghĩ.

“Và sau đó cô muốn nói thế này: ‘Vậy là anh biết đầu của tôi ở phòng thí nghiệm. Ngay từ đầu, cả anh và cha mình đều giúp đỡ cho công ty dược Yagiri. Lẽ nào chính cha anh là người đã trộm cái đầu của tôi? Và dù biết mọi chuyện, anh vẫn giấu tôi và làm phẫu thuật cho cô bé sắp chết. Tôi là quái vật, nhưng quái vật thật sự là anh cơ, kẻ ăn tươi nuốt sống người khác!’ Tôi nói đúng chứ?”

“…!”

“À, tôi xin nói trước để tránh hiểu lầm không cần thiết. Tôi không biết cha mình có phải là người trộm cái đầu của cô hay không, tôi cũng không hứng thú tìm hiểu. Và tôi tiến hành phẫu thuật vì cô bé muốn thế. Những kẻ ở công ty dược Yagiri là người xúi cô bé làm thế, nhưng tôi không quan tâm….”

Sau khi nghe Shinra nói vậy, Celty nới lỏng cổ áo anh ta ra.

Và thậm chí nắm tay run rẩy của cô đã dừng hẳn như thể thời gian ngừng trôi.

—Nếu tôi có thể nói, tôi…có lẽ sẽ nói chính xác điều tương tự như vậy.

Khi khuôn mặt của Celty đang trầm ngâm, Shinra cho thấy một nụ cười khá bạo dâm và nói:

“—Và giờ cô đang nghĩ: ‘Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?’.”

Shinra chắc chắn đó là những gì Celty đang nghĩ, vậy nên anh ta không đợi câu trả lời và tiếp tục:

“Vâng, tôi có thể đấy. Tôi đã yêu cô suốt 20 năm trời. Việc như thế đâu có khó gì…..”

“…”

“Nếu chúng ta nói về việc làm thế nào tôi biết…thì tôi sẽ nói đó là bởi vì khi con người thể hiện cảm xúc, họ phụ thuộc quá nhiều vào nét mặt. Thứ tinh vi như tiếng bước chân và sự thay đổi của cơ bắp cũng có thể nói lên cảm xúc của người đó. Đặc biệt là đối với tôi, kể từ lúc tôi quan sát cô từ rất lâu rồi…”

—Tại sao anh lại làm thế? Tại sao từ trước đến giờ anh không nói cho tôi biết cái đầu của tôi ở đâu!?

Như thể anh ta đọc được suy nghĩ của Celty, Shinra nói tiếp:

“Vì tôi yêu cô. Đó là lý do tôi không nói cho cô biết.”

“…?”

“Nếu lấy được cái đầu, chắc chắn cô sẽ đi đến một nơi nào đó, làm sao tôi chịu được như thế ?....”

Lý do của anh ta được sinh ra từ ích kỷ của chính mình, nhưng lời anh ta nói như thể đang tỏa sáng:

“Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói những câu như ‘vì hạnh phúc của cô, tôi sẵn sàng từ bỏ’. Đây là cuộc chiến tình yêu của chúng ta. Tôi không bao giờ buông cô ra, và để giữ cô luôn bên cạnh, tôi sẵn sàng lợi dụng tình yêu và mạng sống của kẻ khác, hay của chính bản thân tôi, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng tôi cũng sẵn sàng lợi dụng tình cảm của cô”.

Những từ đó nghe có vẻ rối rắm lúc đầu nhưng không có gì là không thành thật và tội lỗi trong con mắt của anh ta.

Khi nghe như thế, Celty cảm thấy một chút nản lòng. Cô đã quyết định rằng nếu Shinra giả bộ câm hay bào chữa sai, cô sẽ đập anh ta một trận nhớ đời và sau đó chạy ra khỏi cửa và không bao giờ quay lại gặp anh ấy một lần nữa. Nhưng Celty đã thua về những lời anh ta nói khi cô nghe anh ta giải thích rõ ràng .

Celty thả Shinra xuống, và giận dữ gõ trên bàn phím của mình như thể cô muốn trút hết cơn giận của mình vào nó.

Thậm chí nếu tôi có lấy lại được đầu, tôi cũng sẽ không bỏ rơi anh.

“Đó chỉ là ý kiến của cô. Đầu cô có thể sẽ không đồng ý.”

Shinra mạnh mẽ trả lời, và không có chút đùa cợt gì trong đó.

“Tôi từng tự hỏi…tại sao một nàng tiên lại hiện hình trước mắt con người giữa thế giới trần tục này? Phải chăng là vì không có đầu nên cô mới hiện hình?......”

Như thể anh đang đọc một cuốn tiểu thuyết bi kịch của chính mình, Shinra kết thúc với một vẻ mặt u sầu.

“Nếu như đó là thật, thì sau khi lấy được đầu và ký ức của mình…cô sẽ biến đi như một làn khói, và tất cả chỉ như một giấc mơ. Tôi rất sợ điều đó..”

Celty lặng lẽ bước tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Một lúc sau, trong sự tĩnh lặng, cô đứng yên.

Sau đó, trong giây lát, tiếng gõ bàn phím vang lên.

Anh sẽ tin những điều tôi sắp nói chứ?

“Tôi tin. Thật ra, cô là người duy nhất mà tôi tin..”

Sau khi xác nhận phản ứng của anh ta, Celty bắt đầu gõ những từ xuất phát từ tận tấm lòng của cô.

Tôi cũng sợ nữa.

Tôi sợ cái chết.

Tôi biết rằng với tình trạng hiện tại thì không ai có thể giết được tôi. Tôi không tự hỏi tại sao, tôi chấp nhận nó như một sự thật giản đơn…điều đó không làm tôi vui, cũng chẳng làm tôi xúc động. Nhưng…..không, đó là lý do mà tôi sợ hãi. Cái thứ cốt lõi định đoạt sự sống chết, tôi lại không có—thứ cốt lõi đó chính là cái đầu tôi. Nếu ai đó phá hủy cái đầu tôi, thì cơ thể hiện tại của cô, không cần biết cảm xúc hay cuộc sống của tôi sẽ—

Celty không viết nốt dòng còn lại, sau tất cả, ngón tay của cô gõ thêm một dòng mới:

Anh có tin tôi không? Một kẻ không có mắt hay nào như tôi lại thấy ác mộng. Anh có tin một người đã thấy những cơn ác mộng đó và giờ run rẩy vì sợ hãi không. Vì thế tôi đi tìm cái đầu của mình. Tôi muốn kiểm soát cái chết, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Vậy anh có tin tôi không?

Mắt Shinra không rời từng chữ mà Dullahan gõ trên màn hình.

Anh ta đợi ngón tay cô ngừng di chuyển trước khi trả lời:

“Như tôi vừa nói lúc nãy—cô là người duy nhất tôi tin.”

Sau khi nói thế, Shinra mỉm cười—và trông như thể anh ta muốn khóc, anh ta cười:

“Thật không ngờ đó, xem ra cả hai ta đều là những kẻ ngoan cố tin vào những thứ phỏng đoán mơ hồ.”

Thật ngu ngốc nhỉ?

Dullahan từ từ đứng dậy, và dùng một tay gõ trên máy tính.

Này Shinra.

“Chuyện gì thế?”

Anh nợ tôi một quả đấm.

“Được thôi.”

Shinra trả lời không chút do dự. Celty đấm thẳng một quả đấm vào mặt Shinra.

Một tiếng va chạm lớn và chàng trai trẻ kia ngã xuống sàn.

Máu chả từ khóe miệng của Shinra và anh ta nằm gục trên sàn. Anh ta nằm thế một lúc và đột nhiên đứng dậy. Quay mặt sang Celty và yêu cầu chấp nhận ý kiến của mình:

“Bây giờ, hãy để tôi đánh cô nữa.”

Bình thường anh ta sẽ không yêu cầu đánh cô, nhưng tuy nhiên, cô vẫn chấp nhận yêu cầu của anh ấy.

Sau khi nhắm vào chiếc mũ bảo hiểm trước mặt—

Bằng một cú đấm nhẹ, Shinra đánh rơi mũ xuống.

Nó rơi xuống đất thật mạnh và mũ của Celty lăn trên sàn.

—?

Celty không thể hiểu ý nghĩ đằng sau việc làm vô nghĩa kia của Shinra. Anh ta đang xoa bóp bàn tay đau nhức nhối của mình và mỉm cười:

“Thấy chưa Celty, cô xinh nhất là khi bỏ mũ bảo hiểm ra đấy.”

Anh ta nhìn vào nơi đang thiếu điều gì đó, Shinra nói tiếp:

“Xem cú đấm khi nãy thay cho nụ hôn đính ước của đôi ta nhé.”

Khi nghe Shinra nói vậy, Celty đắm mình trong lòng ngực của Shinra và đấm vào bụng anh ta.

“Guh!”

Sau đó, cô tựa vào cơ thể của Shinra.

Đồng thời, tay trái cô gõ trên bàn phím:

Anh thực sự là một tên ngốc.

Vào khắc không cần nói đó, Shinra ôm chặt Celty.

Cảm thấy cơ thể cô thỉnh thoảng lại giật lên—Shinra nhận thấy, cô ấy đang khóc.

♂♀

Ban mai Shinjuku

Mọi thứ cô đã làm cho em trai mình.

Tuy nhiên, để được chính xác hơn, những gì cô đã làm Seiji đã được hưởng lợi ít nhất. Trung thực mà nói, cô làm tất cả chỉ vì niềm vui của mình, thúc đẩy mong muốn của mình để thấy em trai cô cười—nhưng cô không nhận ra điều đó.

Sau vụ náo loạn đó, Yagiri Namie đã lập tức lấy cái ‘đầu’ và rời khỏi viện nghiên cứu. Như cô ấy nghĩ, không lâu sau khi cô rời khỏi, tin tức về mô-tô đen—một cơ thể Dullahan đã phá tan phòng nghiên cứu đã đến được tai cô. Nhưng cái đầu đã nằm trong tay cô ấy. Nếu cô để Dullahan lấy lại cái đầu của mình, em trai cô sẽ rơi vào hố sâu trầm cảm, hoặc thậm chí còn lấy ‘cơ thể’ của mình như là bạn tri kỷ.

Cả 2 trường hợp, Namie không hề muốn cái nào xảy ra.

Cô phải kiểm soát cái ‘đầu’ mọi lúc. Cô muốn em trai cô chỉ nhìn mỗi mình cô. Đó là điều duy nhất cô ấy ước.

Và khi cô gọi điện cho chú của mình để yêu cầu giúp đỡ, cô đã được nghe một mẩu tin không thể tin.

Chú của cô nói rằng có một cuộc họp khẩn cấp vào đêm qua và quyền tiếp quản cho Nebula đã được xác nhận. Nó trông giống như là cơ quan đầu não hay có lẽ Nebula đã ngừng các hoạt động để tránh việc bị chú ý nhưng tất cả các tranh chấp sẽ được giải quyết. Không rõ ai đã đưa ra đề nghị này dù cách nào thì 2 bên đã bàn giao sát nhập trước khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Tất nhiên, Nebula đã đề nghị thứ gì đó và nó là đầu của Dullahan.

Namie kết thúc cuộc gọi đủ mạnh để phá nát điện thoại và quay xe lại.

Cô quyết định sẽ không trở lại văn phòng nhưng cô sẽ tìm một tổ chức sẽ giúp cô giấu cái ‘đầu’.

Cô ấy có lẽ sẽ không thành công lắm nếu yêu cầu sự giúp đỡ ngầm, vì cái ‘đầu’ không có lợi lộc gì. Nếu cô ấy mang nó đến cơ sở nghiên cứu khác, cô có lẽ sẽ được mời vào lịch sự bởi vì dữ liệu mà cô đang có trong tay, nhưng cô vẫn đối mặt với thực tế rằng cái ‘đầu’ sẽ không ở trong tay cô nữa.

Cô ấy gần như đã cạn ý tưởng. Cuối cùng cô chọn chỗ trốn với một người—

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Danh sách những người nhập cư trái phép có ích không?”

Vì vậy Namie đã chạy trốn cùng với cái đầu, đã đến nơi ở cảu Orihara Izaya.

“Nhưng cô đã thực sự làm những điều ngốc nghếch nhỉ. Để nhận được tình yêu rắc rối của em trai mình, cô đã từ bỏ mọi thứ. Hay tôi nên nói, hay tôi nên nói là tình yêu rắc rối cô dành cho em trai mình nhỉ?”

Izaya khẽ cười nhạo cô và cùng lúc đặt một vài đặt một vài quân cờ vây trên bàn cờ. Mặc đang nói với Namie nhưng mắt anh ta vẫn không rời bàn cờ.

“Cô là cấp trên chẳng lẽ cô vẫn cứ ngồi im như vậy? Nebula là một công ty quốc tế lớn, không, nó là một tập đoàn có tiếng tăm van xa đến tận Mỹ.”

Anh ta đặt quân cờ vây khác xuống và bây giờ cả 2 quân cờ vây màu đen đang ở hai bên của một quân tốt shogi.

“Được rồi, quân tốt đã được phong chức.”

Khi vừa nói vậy, anh ta lập tức lấy con tốt ra và bỏ con vua vào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người ngoài nhìn vô sẽ chẳng hiểu anh ta đang làm cái gì. Nhưng với anh ta, nó mang ý nghĩa gì đó.

“Vậy, cô đang ở biển sâu tuyệt vọng nhỉ. Có lẽ mafia sẽ truy lùng cô hay cô sẽ bị bắn ngay trước thiên hạ bởi tay bắn tỉa chuyên nghiệp nào đó được một ngân hàng Thụy Sĩ thuê, như ‘pam’, chiếu tướng.”

Con vua trong tay Izaya di chuyển lên khoảng chống phía trước và bắt lấy con vua đối phương.

“Tôi đang phân vân liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cho vua đánh 1-1.”

Sau đó, Izaya cuối cùng cũng đã nhìn Namie. Namie liếc nhìn qua thật nhanh. Cô ấy không có hứng để nghe những câu nói vô lý của Izaya.

Izaya mở va-li chuyên ngành bên cạnh bàn cờ và bắt đầu nhìn vào cái ‘đầu’ bên trong.

Sau đó, anh bắt đầu một cuộc nói chuyện kỳ lạ với Namie:

“Tôi đoán, tôi cũng chỉ như chú cô. Ông ta nghi ngờ về kiếp sai hơn những người khác, sợ chết hơn những người khác, và muốn đến thiên đường hơn những người khác.”

Khi nghe lý luận của Izaya, Namie bắt đầu nghĩ về mặt chú của cô. Ngay khi cô bắt đầu hình dung về cách suy nghĩ của chú mình, cô đã sốc khi nhận ra rằng bên cạnh em trai cô, cô hoàn toàn chẳng quan tâm tới các thành viên khác trong gia đình. Mặc dù cô thử mọi cách có thể để nhớ gợi nhớ về tính cách của chú cô, cô vẫn không thể nào nhớ rõ ràng

“Giờ thì tôi chắc rồi. Có kiếp sau đấy. Hãy cứ cho là như thế đi.”

Anh ta nhìn cái đầu xinh đẹp của Celty. Izaya luồn tay qua tóc của cái đầu với những ngón tay và ranh mãnh nói:

“Theo nguyên tắc, các Dullahan truyền thuyết đều là nữ. Cô có biết tại sao không?”

“…Không tôi không biết. Một vài cấp dưới của tôi đã nghiên cứu về những truyền thuyết đó nhưng tôi nghĩ nó thật lãng phí thời gian.”

“Cô chắc hẳn là người theo chủ nghĩa duy lí. Mà thôi kệ cô….có một thiên đường mang tên Valhalla…À, cũng không hẳn thế. Theo thần thoại Na uy, có những nữ chiến binh thiên thần mệnh danh là Valkyrie, dẫn lối cho những linh hồn quả cảm đến Valhalla. Co thể xem như một thiếu nữ đến để tiễn đưa người chết. Cô đã nghe nói đến giai thoại này chưa?”

—vậy thì sao?

Namie hoàn toàn không hiểu quan điểm mà Izaya đang nhắm tới. Cô chỉ nghĩ điệu cười trên mặt anh ta đang từ từ nhìn và nhìn nhiều hơn nữa như một chiếc mặt nạ, cứ nhìn chằm chằm và chằm chằm.

“Có người còn bảo những valkyrie tung hoành nơi hạ giới được gọi là Dullahan. Nếu đây là sự thật thì chắc hẳn cái đầu đang chờ đợi…chờ ngày nó thức tỉnh, chờ đợi chiến tranh xảy ra. Để tìm kiếm chiến binh cao quý mà cô ta sẽ đến Valhalla...”

Mặc dù những gì Izaya nói chỉ là giả thuyết riêng của mình song anh ta vẫn tiếp tục như thể đang giải thích mọi chuyện:

“Lý do mà cái đầu không mở mắt dù nó vẫn sống là vì đây không phải là chiến trường. Nếu đúng như vậy, tôi muốn được chọn làm vị chiến binh đó..

Sau đó, giọng anh ta chuyển thành giọng một chàng trai đang háo hức điều gì đó. Nụ cười của anh ta không còn tính người nữa.

“Nếu có một nơi gọi là Valhalla sau khi chết, thì làm thế nào để tôi đến được đó? Mặt khác khi bắt đầu một trận chiến....thì tất nhiên cách tốt nhất là bắt đầu một trận chiến. Nhưng, thậm chí nếu tôi tới Trung Đông, tôi sẽ không được làm gì hết. Vậy đó là tại sao tôi phải tự bắt đầu một trận chiến mà mình có thể tham gia, một trận chiến mà chỉ có tôi thắng, phải không nào?”

Izaya nói hết câu và dùng ngón tay ấn vào một góc của bàn cờ và xoay bàn cờ một cách mạnh mẽ như thể đang truyền hết cảm xúc vui sướng của mình. Quân cờ vây, shogi và cờ vua bay tứ tung, cuối cùng chỉ còn lại mỗi con tốt shogi ở giữa bàn cờ.

“Nếu…ngay tại Tokyo này…một ‘cuộc chiến’ không có gì phải làm với quân đội hay chính phủ được bắt đầu…thì tôi tin rằng mình sẽ sống sót tới phút cuối. Tôi thật may mắn! Tôi không tin vào thiên đường và chọn cuộc sống không thể nào được vào thiên đường…và những điều đó nói lên rằng ai đó như tôi được gặp thiên thần sa ngã!”

Izaya cười vô cảm, thể hiện niềm vui hân hoan. Và trong tiếng cười và niềm vui của anh ta không hề có chỗ trống cho người khác. Namie không nói gì cả, chỉ có thể trả lời:

“Đó…chỉ là giả thuyết của anh mà thôi.”

“Những kẻ có lòng tin là những kẻ được cứu rỗi. Với lại, như tôi đã nói, tất cả đều là điên rồ. Dù cho tôi có bị đày xuống địa ngục, nơi mà chỉ có đớn đau đợi chờ…Miễn là tôi hiện hữu tại nơi đó thì không hề chi. Nhưng…kể ra được ở trên thiên đường vẫn khoái hơn.”

Sau đó, Izaya thình lình hỏi Namie như thể anh ta đang mời một cô gái đi ăn:

“Này, Namie. Hãy đến thiên đường cùng nhau nhé.”

Cô nhìn nụ cười gian xảo của Izaya và chợt nhận ra rằng, ‘thiên thần’ là người cuối cùng nên có cô.

Sau đó Izaya cười nhẹ nhàng với Namie—người đang suy nghĩ, và nói:

“Tôi sẽ làm điều này với tư cách 1 thành viên băng Dollars. ‘Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt’…Celty chắc chắn không ngờ cái đầu của mình lại ở cùng với băng đảng mà cô ta tham gia.”

—Dollars? Celty là thành viên của họ sao?

Thông tin mà Namie chưa từng biết, thâm nhập vào các giác quan của cô. Như thể nó làm cho đầu óc cô lẫn lộn, Izaya sôi nổi mời cô một lời mời ranh mãnh.

“Ờ đúng rồi, cô cũng nên gia nhập Dollars đi. Chủ trương của đại ca nhóm tôi là ‘Dụ họ gia nhập vào khi họ thân với ta’. Thật ra tôi chính là kẻ đang gom góp thành viên đấy.”

Anh ta nói như đang muốn châm chọc cô, nhưng nó giống như anh ta đang yêu cô và có lẽ cũng cầu chúc cho cô.

“Cô có muốn cùng tôi trả lại đôi cánh cho nàng thiên thần sa ngã của chúng ta không ?”

♂♀

Sáng sớm ở bãi đỗ xe phía bắc Ikebukuro

Đây là một câu chuyện rắc tối.

“Tôi không yêu cô.”

Dưới bầu trời đang dần chuyển thành trắng, một chàng trai và cô gái ngồi trên ghế đá công viên, đang ôm lấy nhau.

“Nhưng, khi tôi nhìn vào cô, tôi không thể nào quên được tình yêu mình dành cho cô ấy và tôi sẽ không quên quyết tâm của mình. Vậy tôi sẽ chấp nhận tình yêu cảu cô. Cho tới ngày—tôi tìm ra cô ấy.”

Seiji nói thì thầm, nhẹ nhàng ôm Mika vào lồng ngực mình.

Và trong vòng tay của anh ta, Mika lặng lẽ cười. Và khi cô mỉm cười, cô âm thầm quyết.

—Để Seiji thật sự yêu mình, tôi phải trở thành cái ‘đầu’ .Vì vậy nếu thậm chí tôi phải hi sinh tất cả, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ta. Để giúp anh ta tìm ra cái đầu, tôi sẽ làm mọi thứ, và tôi sẽ không nghĩ ngợi gì cả. Nếu tôi tìm thấy cái đầu, tôi sẽ cắt nó thành từng mảnh trước mắt Seiji, xay lên và uống chúng—làm thế cô ấy sẽ trở thành máu thịt tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ chỉ cho anh ta, cho anh ta và chỉ cho anh ta—

Tình yêu của họ đã trở thành một điều gì đó thực sự tồn tại khi khoảnh khắc đó đến.

Đó là một tình yêu trong sáng và cũng vô cùng kỳ dị.

Hình bóng của họ dường như rất thoáng và đẹp, nhưng đồng thời, nó cũng dường như có cả vô vọng.

Bình luận (0)Facebook