Chương mở đầu
Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:01:14
Tình yêu của cô ấy là một thứ tình yêu rất suy đồi.
Suy đồi đến mức không thể sửa chữa.
Tuy tình yêu ấy rất là ám ảnh…
…nhưng từ sâu thẳm bên trong, bản chất của nó lại ngây thơ, ngốc nghếch và nông cạn đến tận cùng.
Tôi yêu con người.
Tôi yêu ai ư? Không, không ai cả! Tôi yêu tất cả con người!
Tôi yêu điều gì ở họ ư? Một câu hỏi thật ngớ ngẩn! Dĩ nhiên là mọi thứ rồi!
Tôi yêu dòng máu nóng chảy qua khắp cơ thể bọn họ!
Tôi yêu những thớ cơ bắp thật mềm mại mà cũng thật rắn chắc của bọn họ!
Tôi yêu những khúc xương cứng cáp mà mảnh khảnh của bọn họ!
Tôi yêu những miếng sụn ướt át, mềm mượt của bọn họ!
Tôi yêu cái cổ họng luôn líu lo những lời tràn đầy yêu thương mỗi khi tôi chạm vào của bọn họ!
Tôi yêu đôi mắt luôn đáp lại tình yêu của tôi bằng những giọt nước long lanh của bọn họ!
Và rất, rất nhiều thứ nữa, nhiều đến nỗi đếm không xuể!
Hiểu rồi chứ?
Dĩ nhiên, tôi cũng yêu bạn. Nhưng tình yêu của tôi hơi khác với tình yêu bạn hay nghĩ đến.
Dẫu vậy, bạn vẫn nên yêu tôi.
Đúng vậy, đây chỉ là thứ tình yêu một chiều.
Đổi lại việc bạn yêu tôi, tôi sẽ yêu tất cả những người còn lại.
Khá phức tạp, nhỉ?
Bạn sẽ bỏ rơi tôi, căm ghét tôi, hay lợi dụng tôi như miếng giẻ rách?
Nhưng bạn không thể không yêu tôi.
Bạn không thể không yêu sức mạnh của tôi.
Yêu tôi hay không là việc của bạn.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không “yêu” bạn đâu. Tôi không thể.
Bởi khi bạn nắm lấy tôi, tôi chỉ có thể yêu những ai mà bạn muốn chém.
Một điều cuối cùng, đừng bao giờ nghĩ đến việc tự sát.
Tìm ra một người khác cũng yêu tôi chẳng dễ dàng gì đâu.
Tình yêu của cô ấy cực kì rõ ràng, mượt mà và sắc bén.
Nó phản chiếu lên trên vẻ ngoài của cô ấy hình bóng những người cô yêu…
…và xé nát mọi thứ có thể.
{Quỷ kiếm?}
<<Đúng thế! Cậu đã nghe về nó chưa, Tarou?>>
{Làm sao tôi biết được. Còn cậu thì sao, Setton?}
[Quỷ kiếm à… Có phải mấy thanh như Muramasa không?]
<<Không, không phải! Muramasa là một thanh kiếm bị nguyền, đem tới tai họa cho bất kì ai sở hữu nó. Tôi đang nhắc đến một thứ khác, kiểu như một thanh kiếm có thể chi phối tâm trí của người khác và khiến họ đâm chém như điên cơ!>>
[Trước giờ tôi toàn nghĩ mấy thanh kiếm kiểu ấy đều có tên là Muramasa.]
{Giống như thanh Muramasa.}
[‘Ngươi đã chém đầu kẻ thù của mình!’]
{Câu đó có trong Wizardry thì phải? Không ngờ Setton cũng là một game thủ. Lần đầu tôi được biết đấy.}
<<Này, đừng có chuyển chủ đề lung tung chứ!>>
[Ấy chết, xin lỗi.]
{Xin lỗi, Kanra.}
<<Được rồi, giờ nghe đây! Ikebukuro đang đồn ầm lên về vụ quỷ kiếm này được mấy ngày liền rồi! Rằng có một tên sát nhân thường xuyên xuất hiện trong các con hẻm khi trời tối muộn, vung vẩy một thứ vũ khí chết chóc! Chưa có nạn nhân nào chết cả, ai cũng chỉ bị kẻ đó chém bằng kiếm katana thôi. Thế mới lạ chứ!>>
{Đáng lẽ bị kiếm chém thì phải chết chứ…}
<<Rõ ràng hung thủ đã cố tình điều chỉnh lực. Các vết thương không bao giờ chạm ngưỡng nguy hiểm đến tính mạng.>>
[Nếu thủ phạm chỉ là một tên khùng thì sao?]
<<Làm sao lại như thế được! Ta đang nói đến một thanh katana đấy! Hung thủ luôn tiếp cận nạn nhân trước cả khi họ có thể chạy, với những bước di chuyển phi thường đến phát rợn! Con người chắc chắn chỉ có thể làm thế trong trường hợp bị ma quỷ nhập thôi!>>
[Mà này, tại sao lại gọi là quỷ kiếm?]
<<He he, nhớ giữ bí mật nhé…Tôi nghe được rằng, có một nạn nhân đã thử nhìn vào mắt hung thủ, và đôi mắt đó lộ rõ vẻ điên cuồng.>>
{Nói cho dễ hiểu chút đi.}
<<Đó là một đôi mắt đỏ rực, như thể mắt của người bị thôi miên hay mắt của một ai đó bị ma cà rồng cắn vậy.>>
[Đồn đoán linh tinh làm gì nữa. Rõ là ma cà rồng rồi.]
<<Ôi Setton, làm ơn thông minh một chút giùm tôi! Trên đời này làm gì có ma cà rồng! Ai cũng biết chuyện đó mà!>>
[…]
<<Đừng giận mà, Setton! Ban nãy tôi nói chơi thôi!>>
[Nhưng tôi đâu giận cậu!]
<<Rõ ràng là có rồi. Mà khoan, nhỡ đâu quái xế không đầu lại chính là quỷ kiếm thì sao?>>
[Nói mới nhớ…hình như mới đây họ có làm một bản tin về tay đó trên ti vi.]
{Đúng rồi, cùng với một cô gái da xanh biết bay. Lại thêm một chương trình về đề tài siêu linh nữa…}
<<Xem chừng Setton hay xem tin tức về quái xế không đầu nhỉ?>>
{Cậu là người hâm mộ à?}
[Không rõ lắm…Nhưng anh chàng sống chung với tôi thì chắc chắn là có.]
{Chờ một chút. Setton kết hôn rồi á?}
[À, chưa hẳn…]
<<Nhưng hai người lại sống chung? Uầầầy!>>
[Chẳng hiểu bằng cách nào mấy người lại nghĩ ra chuyện đó nữa. Gượm đã…mấy người có biết giới tính của tôi không?]
{Ừm…là nữ, đúng không?}
<<Nghe cách nói chuyện là rõ ngay mà. Để giả danh hoàn toàn trên Internet, cô còn phải cố gắng nhiều.>>
{Sao trước đây chúng ta lại bỏ qua chuyện này nhỉ?}
[Muộn quá rồi, mai còn phải đi làm sớm nữa…Thôi, chúc ngủ ngon.]
--Setton đã rời phòng chat--
{Quả nhiên cô ấy không thích thế này lắm.}
<<Đúng thế.>>
--Chế độ riêng tư đã được kích hoạt--
{Izaya này, đừng có nói về mấy cô gái muốn giấu giới tính trên Internet như thể chuyện vui nữa.}
<<Ối giời ơi, đây có được tính là hăm dọa qua mạng không nhỉ?>>
{Không, không phải! Tôi chỉ muốn góp ý thôi! Cơ mà Setton là ai thế? Hỏi nghiêm túc đấy. Có phải là Karisawa hay bất kì ai tôi biết không?}
<<Hừm, tôi nghĩ tôi chưa cần phải nói cho cậu vội. Giờ tôi tắt máy đây. Ra đường lúc tối thì nhớ tránh mấy con hẻm vắng người nhé!>>
--Kanra đã rời phòng chat--
{Được rồi, chúc ngủ ngon.}
--Tanaka Tarou đã rời phòng chat--
--Phòng chat hiện không có ai--
--Saika đã vào phòng chat--
|Con người|
|Yêu|
|Không|
|Yếu|
|Muốn|
|Yêu|
|Muốn|
|Muốn|
--Saika đã rời phòng chat--
--Phòng chat hiện không có ai--