Chương 4
Độ dài 9,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:01:25
Ikebukuro, một buổi trưa đầu tháng Ba
Từ khi tháng Ba bắt đầu, thị trấn này nhộn nhịp thêm hẳn.
Những bài kiểm tra đã kết thúc, và mỗi học sinh đều cảm nhận được ít nhất một trong hai điều: vui mừng hoặc nuối tiếc.
Những nhân viên văn phòng nom khổ sở đến tận cùng bởi ngày kiểm toán ngân sách cả năm đang đến gần.
Chỉ có những người không phải đi học hay đi làm thì vẫn cứ như thường ngày.
Con người tiếp tục lấp đầy Ikebukuro khi cái lạnh mùa đông dần tan biến.
Nhưng thời tiết không phải nhân tố làm thay đổi nơi đây.
Chỉ cần đứng một chỗ và thở thôi, người ta cũng có thể thấy sự quái dị đang chậm rãi thấm dần vào trong hai lá phổi.
-----
“...Chậc,”
Một người đàn ông còn khá trẻ ngồi lẩm bẩm trên một chiếc xe đang chạy trên trục đường chính. Phía sau anh ta là hai người nữa. Cảm thấy có gì đó nghiêm trọng trong tông giọng anh ta, họ rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.
“Sao thế, Dotachin?”
“Có chuyện gì à, Kadota?”
Hai người đó bao gồm một cô gái mặc đồ đen và một chàng trai với khuôn mặt trẻ thơ với làn da nhìn như được thừa hưởng từ người châu Âu.
Người đàn ông tên Kadota (hay Dotachin) nhìn về phía cửa sổ, tiếp tục giữ nguyên tông giọng ban nãy.
“Sau vụ đêm qua, số nạn nhân đã lên đến năm mươi người. Năm mươi người đã bị ma chém người ra tay hãm hại.”
“Tới tận năm mươi người ư? Nghe thật giống trong truyện tranh nhỉ? Có ai thấy con tim đang đập liên hồi vì háo hức không?”
“Thật đúng là quá khó tin. Chắc chắn vụ này sẽ được chuyển thể thành truyện tranh. Nhưng mà vẫn chưa ai chết cả, nên ác nhân chính chắc cũng khá yếu thôi.”
“Rốt cuộc ma chém người trông thế nào vậy? Tên đó có cầm kiếm katana chứ? Thử tưởng tượng hắn là Shizu xem nào? Với một con chó và mọi thứ? Giống như trong ‘Sói mang chó?’”
“Không, không, phải gọi là ‘Sói mang con’ mới đúng chứ. Mà khoan, thế thì quái xế không đầu lại biến thành Kino à?”
Karisawa và Yumasaki lại đắm chìm trong thế giới riêng, đem đủ thể loại nhân vật trong mấy cuốn tiểu thuyết đang đọc ra so sánh. Kadota thở dài chán nản.
“Quả nhiên chỉ mấy thằng ngu mới nghĩ hai đứa có thể trả lời cho tử tế.”
Anh ta ngẫm nghĩ một hồi về tình hình hiện tại.
Vụ tấn công đầu tiên diễn ra cách đây hơn một năm. Nạn nhân là một tên du côn đang đi dạo trên đường vào buổi tối. Vì một lí do không rõ, báo đài chỉ cho rằng đó là tàn dư của một vụ ẩu đả đơn thuần. Nạn nhân khẳng định hung thủ đã tấn công mình bằng một thanh kiếm, song cuối cùng hắn chọn cách im lặng, và cảnh sát kết luận nguyên nhân gây ra thương tích là do xích mích giữ đám du côn.
Thế nhưng hai tháng sau, một nhân viên văn phòng không có tiền sử bạo lực cũng bị tấn công. Giới truyền thông lập tức chớp thời cơ, đưa tin về vụ này suốt mấy ngày liền. Sở dĩ có sự khác biệt này là bởi ít người nghĩ một nhân viên như thế lại tham gia một vụ ẩu đả. Hầu hết đều tin rằng có một kẻ nào đó đang đứng sau, và đặt tên cho kẻ đó là “Ma chém người.”
Thời gian tiếp tục trôi đi. Vào ngày lễ Giáng sinh, một cặp đôi bị tấn công. Chính quyền khẳng định hung thủ chính là ma chém người. Các nhà đài và tòa soạn được dịp xôn xao hơn bao giờ hết. Ma chém người xuất hiện trên vô số chương trình tạp kĩ, bản tin giờ cao điểm, cũng như trang đầu của nhiều tờ tuần báo.
Mọi chuyện càng bí ẩn hơn khi các nạn nhân đều chẳng thể xác định được khuôn mặt của ma chém người, cùng với việc Ikebukuro nằm ngay tại trung tâm thủ đô Tokyo. Câu chuyện về ma chém người được cả thế giới biết đến, song các cư dân tại Ikebukuro không tỏ ra quá lo lắng, vì vẫn chưa ai chết dưới tay ma chém người.
Nạn nhân thứ năm xuất hiện vào ngày mừng năm mới, và kể từ đó, số nạn nhân liên tục tăng. Đến cuối tháng Hai, tỉ lệ đã lên đến một người mỗi ngày.
Nhân lúc giới truyền thông còn đang bận bù đầu, số người đeo khăn rằn vàng trên đường cũng tăng như phi mã. Tất cả bọn họ đều là thành viên băng Khăn Vàng. Đa phần đều còn rất trẻ: một nửa số thành viên vẫn đang là học sinh sơ trung. Một băng màu lúc nào cũng phải có những thành viên trẻ đến thế, hơn nữa, băng Khăn Vàng cũng mới chỉ được thành lập cách đây vài năm bởi một nhóm học sinh bấy giờ đang học sơ trung, tức là các thành viên sáng lập đều đã tới năm nhất hoặc năm hai cao trung rồi.
Dù chỉ là một nhóm học sinh, băng Khăn Vàng vẫn rất nguy hiểm. Một phần là bởi băng có tới hàng trăm người. Hơn nữa, học sinh thì hiếm khi biết kiềm chế một khi đã tham gia bạo loạn. Và trên hết là, chúng biết quá nhiều cách lách luật
Chúng biết độ tuổi nào là quá trẻ để có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nên mỗi khi gây rắc rối, chúng luôn để thành viên ít tuổi hơn mốc đó trực tiếp thực hiện. Bản thân băng Khăn Vàng tuy chưa dính dáng đến con đường tội phạm, nhưng chúng vẫn liên tục bành trướng và phô trương thanh thế khắp nơi. Việc chúng thực sự trỗi dậy chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ma chém người và băng Khăn Vàng.
Đối với Kadota và các thành viên băng Dollars, đó là hai mối họa đáng lo nhất.
“Mấy đứa thậm chí còn chẳng biết gì về ma chém người và các nạn nhân?”
Kadota quay về phía Karisawa và Yumasaki, nhưng lời của anh chẳng tài nào chạm đến thế giới của bọn họ.
“Đã bảo rồi, Riselina phải là nữ chính. Cô ấy là một công chúa cơ mà!”
“Làm sao như vậy được, phải là Urc chứ! Cô ấy là bạn thưở nhỏ của nam chính. Như vậy nghe mới hợp lí.”
“Ha-ha-ha, cậu vẫn còn ngây thơ lắm, Karisawa ạ! Tớ có thể tin chắc rằng, trong tương lai, tác giả sẽ biến Riselina thành bạn thời thơ ấu cho cậu xem.”
“Ngay cả khi cô ấy đến từ một hành tinh khác? Mà thôi kệ, chỉ có Bradeau mới đáng để tớ bảo vệ đến tận cùng.”
Hai người kia liên tục phun ra những cái tên lạ hoắc xuyên suốt cuộc tranh luận. Thật khó để tìm ra một thứ có thể khiến Kadota bực bội đến nhường này.
“Đừng có tán nhảm về game nữa! Mấy đứa không thể im lặng lắng nghe anh bộc bạch nỗi lòng sao?”
“Bình tĩnh đi, đây đâu phải là game. Bọn em đang bàn luận xem ai là nữ chính trong quyển tiểu thuyết của Dengeki Bunko. Kadota này, nói thật đấy, anh nên thử trao cho dòng tiểu thuyết viễn tưởng một cơ hội đi.”
“Trời ạ...mấy đứa đúng là miếng mồi ngon cho giới truyền thông. Giả sử một trong hai phạm tội hình sự, thế nào chúng cũng sẽ loan tin khắp nơi về ‘Một tên tội phạm không thể phân biệt giữa truyện tranh và đời thực.’ Lúc đấy thì đến anh đây cũng bó tay.”
Yumasaki đột nhiên sốc nặng khi nghe mấy lời đó. Cậu ta hét ầm lên.
“Ý anh là sao hả, Kadota?”
“!?”
Kadota đánh mắt về phía cậu ta. Đây là lần đầu tiên anh thấy Yumasaki giận dữ như hiện tại, kể từ khi họ tách nhóm riêng.
“Anh nghĩ tụi em không thể nhận ra đâu là thế giới 2D và thế giới 3D ư? Dẹp cái tư tưởng ấy ngay! Những người như tụi em luôn biết rõ sự khác biệt giữa hai thế giới, để có thể luôn say sưa trong thế giới 2D! Tụi em sẵn sàng ném cái thế giới 3D vào sọt rác! Thằng nào bỏ rơi thế giới 2D và phạm tội ở thế giới thực không xứng đáng đứng ngang hàng với tụi em. Cấm anh so sánh tụi em với cái lũ khốn nạn đấy! Tại sao báo chí và chương trình tạp kĩ không chỉ rõ ra cho mọi người cùng biết?”
“A...Anh hiểu rồi...”
Uy lực trong từng từ ngữ của Yumasaki buộc Kadota phải ngả người ra sau lưng. Anh ném cho Karisawa một cái nhìn cầu khẩn, nhưng những gì cô nói không hẳn là mong muốn của anh.
“Ngốc quá đi, Yumacchi. Dĩ nhiên giới truyền thông phải biết là họ đang làm gì rồi. Họ chỉ nói những gì có thể thu hút đông đảo dư luận thôi. Với lại trong mắt bọn họ, chỉ cần ngồi xem phim hoạt hình cả ngày mà quên mất giờ tắm thôi cũng đủ để bị coi là tội phạm rồi. Thật quá tàn nhẫn.”
“Ừm. Đó là lí do tại sao tụi mình phải tốn nhiều công sức vào chuyện thời trang. Tất cả là để thay đổi cách nhìn của mọi người.”
“Nếu mấy đứa thực sự muốn thế, thì hãy bớt lải nhải ầm ĩ về mấy thứ mà chỉ có đám otaku quan tâm đi. Hơn nữa, đừng có bịa ra mấy trò tra tấn dựa trên truyện tranh và tiểu thuyết.”
Lời đáp trả của Kadota rơi tõm xuống hư vô. Karisawa và Yumasaki lại tiếp tục trò chuyện về đủ thứ vô nghĩa.
“Này...nhỡ đâu ma chém người lại hâm mộ dòng phim dã sử thì sao? Liệu mấy đài truyền hình có định ngừng chiếu mấy bộ phim chám òm về samurai không nhỉ?”
“Hi vọng là không. Anh thích xem chúng.”
Yumasaki nhìn thẳng vào mặt anh, hai bàn tay nắm chặt.
“Nghe đây! Những thực thể 3D duy nhất mà em công nhận sự tồn tại chỉ có tượng của các nhân vật trong phim hoạt hình và truyện tranh thôi.”
“Và không có tụi anh à? Đừng đùa chứ...”
“Hừm...ồ, đúng rồi, cả nàng quỷ đến thăm em trong những giấc mơ mùa hè nữa. Ít nhất cô ấy còn mặc đồ hầu gái. Nếu cô ấy cố gắng, có thể cô ấy sẽ trở thành một nàng quỷ 2D.”
“Yumacchi này, chuyện về nàng quỷ kia là sao thế?”
“Thấy chưa? Đúng là mấy đứa còn chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực tại và đâu là truyện tranh!”
Một tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, làm gián đoạn bầu không khí hỗn loạn trong xe.
-----
Không chỉ mỗi Kadota, tiếng nhạc phim hoạt hình vang lên từ phía Karisawa và Yumasaki. Tiếng chuông báo cũng đổ liên hồi từ phía Togusa, người đang ngồi trước tay lái.
Tất cả điện thoại trong xe đều đổ chuông cùng một lúc.
Nghe hơi giống một cảnh trong phim kinh dị, nhưng tất cả đều hiểu rằng họ đang có bốn tin nhắn giống hệt nhau.
Ngoài bọn họ ra, nhiều người khác cũng nhận được một tin nhắn tương tự.
Là tin nhắn từ bang chủ băng Dollars.
-----
Kadota là người đầu tiên kiểm tra tin nhắn. Anh nghiến răng và gập mạnh nắp điện thoại xuống.
“Mọi người, có chuyện phải lo rồi. Quay trở lại thực tế thôi.”
“?”
Dựa trên phản ứng của Kadota, những người kia lập tức hiểu độ nghiêm trọng của tình hình. Họ vội vã kiểm tra tin nhắn vừa nhận.
Nội dung tin nhắn khá đơn giản.
“Một thành viên băng Dollars bị ma chém người tấn công. Cần thông tin, cần thông tin, cần thông tin.”
Kadota cảm thấy đằng sau dòng chữ được lặp lại kia còn có một thứ gì đó nữa.
“Nơi đây...sắp có biến to rồi.”
-----
Ở tầng trên cùng của một khu chung cư gần cao tốc Kawagoe
Cùng thời điểm nhiều người trong thị trấn kiểm tra tin nhắn vừa tới, Celty cũng đang đọc nó trên điện thoại của mình.
Celty sống trong một căn hộ thậm chí còn rộng lớn hơn vài căn nhà riêng cùng với một bác sĩ làm việc trong thế giới ngầm. Trước kia thì cô chẳng khác gì một kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng hiện giờ, họ đang chung sống hạnh phúc như một cặp tình nhân.
Tuy nhiên, cô chưa muốn nói kĩ càng hơn về đời sống riêng tư của mình. Cô chống khuỷu tay lên bàn, tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ.
Một thứ vật chất màu đen toát ra từ cơ thể cô rồi lơ lửng khắp căn phòng. Ngồi giữa khung cảnh ma mị đó, Celty tự hỏi bản thân một câu.
Chẳng lẽ Mikado đã bắt đầu mất kiên nhẫn?
Cô nhớ lại khuôn mặt của bang chủ băng Dollars khi lần đầu gặp cậu ta vào khoảng một năm trước, rồi tắt điện thoại.
Với một người không thể mở miệng như Celty, điện thoại di động dường như vô cùng thừa thãi. Nhưng với tư cách một người vận chuyển, mọi thứ sẽ trơn tru hơn nhiều nếu cô có thể nhanh chóng nhắn tin với Shinra hoặc khách hàng trên đường đi. Một chức năng khá cần thiết khác là chức năng chụp ảnh, dù cô từng nghĩ nó vô dụng hết sức khi mới sở hữu điện thoại. Mọi thứ đều hữu dụng nếu chúng giúp cô truyền tải thông tin tốt hơn. Mà chức năng này cũng không thật sự hoàn hảo trong các nhiệm vụ tối mật lắm, bởi tiếng ồn phát ra mỗi khi chụp, nhưng Celty cảm thấy rằng với khả năng của mình, lén lút đến thế chẳng cung cấp lợi ích gì thêm.
Ngay lúc này, Celty đang thèm muốn một bức ảnh hơn bao giờ hết.
Một bức ảnh bắt trọn diện mạo của ma chém người, kẻ đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp Ikebukuro.
Ma chém người vẫn chưa giết ai, nhưng Celty không nghĩ điều này vẫn sẽ là sự thật trong khoảng thời gian sắp tới.
Khi cái bóng với đôi mắt đỏ đó tấn công cô, nó đã chặt đứt đầu cô mà không hề do dự. Cô đã thử nghĩ là nó đã biết cô không có đầu, tuy vậy, điều ấy chỉ khiến hành động của nó khó hiểu và vô nghĩa hơn.
Lời giải thích hợp lí nhất mà Celty có thể nghĩ ra là hung thủ chỉ chém đầu cô bởi cú đâm vào cổ tay không để lại bất kì thương tích nào. Ngay cả khi suy luận đó chính xác, vẫn còn một điều cô băn khoăn.
Tại sao nó lại quên đi khả năng rằng mình chỉ là một người bình thường với một cánh tay giả?
Trong những trường hợp khác, đó thực sự là một hành vi xứng đáng bị trừng trị thật nặng. Celty khẽ nắm chặt lòng bàn tay. Không thể để một kẻ như vậy tồn tại ở Ikebukuro, quê nhà hiện tại của cô được.
Nếu nghĩ kĩ thì, từ trước khi ma chém người xuất hiện, Celty cũng đã ngó lơ luật pháp vô số lần rồi. Có lẽ chính vì lí do đó, cô mới căm ghét những hành động tàn ác mà kẻ khác gây ra.
“Nào, nào, bình tĩnh đi Celty. Lý do gì khiến cô phải căng thẳng thế?”
Đó là câu nói của một người đàn ông trẻ bận áo choàng trắng. Có vẻ anh ta đã chú ý đến điệu bộ ảo nảo nãy giờ của Celty.
“Về rồi đấy à?”
Dòng chữ cô vừa gõ hiện lên trên màn hình máy tính. Cô còn chẳng buồn quay người ra sau để nhìn anh ta.
“Nỗi sợ khi phải đối đầu với hiểm họa còn nguy hiểm hơn chính hiểm họa đó. Hãy làm những điều mà một con người có thể làm, và chờ đợi phán quyết của thiên đàng. À quên mất, cô đâu phải con người…Thế thì để tôi nói lại. Hãy làm những điều mà một dullahan có thể làm, và chờ đợi phán quyết của thiên đàng. Sứ giả cái chết chờ đợi phán quyết của thiên đàng ư…mình có cảm gác rằng nó sẽ là một câu chuyện thú vị.”
“Được rồi, được rồi, tôi hiểu ý anh mà.”
Shinra chưa bao giờ coi Celty như một con người, nhưng đó mới là điều làm cô hạnh phúc. Không gì có thể sánh được cảm giác khi một ai đó chấp nhận và yêu thương bản chất thực của cô. Nếu Shinra thổ lộ với cô theo kiểu “Anh sẽ tìm cách để em trở thành con người” hoặc “Tình yêu của anh sẽ biến em thành con người,” cô đã bỏ anh ta ngay lập tức rồi. Trái lại, Shinra yêu mọi thứ của cô, kể cả việc cô không có đầu. Đó là lí do duy nhất khiến cô chấp nhận bộc bạch mọi cảm xúc và suy nghĩ với anh ta.
“Mà này, cô có kế hoạch nào chưa? Cô đâu thể cứ mãi đi lòng vòng quanh Ikebukuro được, phải không?”
“Chắc là chưa. Nhưng nhiều người đang nghi tôi là ma chém người. Nếu tôi ra ngoài quá nhiều vào buổi tối, chắc họ sẽ tin vào điều đó luôn mất.”
“Ma chém người à? Kẻ đó luôn làm tôi liên tưởng đến tên sát nhân cách đây năm năm.”
Shinra lầm bầm với vẻ quan ngại. Celty nhớ lại chuỗi sự kiện từng tạo nên sự hỗn loạn cho cả Ikebukuro vài năm trước.
Giống như tập tục kiểm tra kiếm katana bằng cách tấn công người qua đường vào ban đêm, các nạn nhân đều khẳng định rằng kẻ gây ra thương tích sử dụng kiếm katana làm vũ khí. Chưa ai từng thấy mặt của kẻ thủ ác, và vụ án bị bỏ ngỏ cho đến tận hôm nay. Một vài người cho rằng hung thủ đang phải chịu đựng một lời nguyền cổ xưa, bởi cách đây nhiều thế kỉ, Ikebukuro từng là nơi xảy ra rất nhiều vụ thử kiếm. Rồi đột nhiên, chuỗi sự kiện này chấm dứt. Chỉ sau một năm, hầu hết người dân đã hoàn toàn quên lãng nó.
“Chẳng phải chỉ có mỗi hai hay ba vụ thôi sao?”
“Vấn đề là, năm năm trước, có nạn nhân đã phải chết dưới tay hung thủ. Trong vụ cuối cùng, hung thủ đột nhập vào một ngôi nhà và lấy mạng hai người. May mắn thay, người còn lại chỉ nhận vài vết thương nhỏ…”
“Nhưng chẳng ai biết kẻ phải nhận trách nhiệm cả.”
Celty nhún vai chán nản. Shinra nói nhỏ như thể chỉ để cho mình anh ta nghe.
“…Saika.”
“Psyche?”
“Không, Saika. Viết giống như ‘Bài ca tội lỗi,’ nhưng phát âm là Saika.”
Bài ca tội lỗi.
Celty gõ như thế trên máy tính, rồi quay người về phía Shinra.
Saika. Kẻ bí ẩn liên tục phá rối các phòng chat ở Ikebukuro, kể cả phòng chat mà cô thường xuyên ghé thăm.
“Anh biết người đó ư? Chẳng lẽ người đó lại là anh?”
“Không, không, làm gì có chuyện đó. Nếu muốn phá rối, tôi đã thuê người bạn siêu tin tặc của mình đánh sập cái phòng chat đó luôn rồi.”
“Có tồn tại một siêu tin tặc như thế ư? Điều gì khiến tên đó siêu đẳng cơ chứ? Đây có phải trò đùa không?... Mà bỏ qua mấy chuyện đó đi, còn Saika thì sao?”
Rõ ràng Celty không có tâm trạng để hưởng ứng trò đùa của Shinra lúc này.
“Chỉ là mấy lời lảm nhảm về việc đâm chém thôi mà.”
“Đúng là nó hay nói mấy thứ như thế, nhưng nó còn nói cả về chuyện yêu đương nữa cơ. Tôi muốn biết liệu hai chuyện đấy có liên quan gì với nhau không.”
“Hừm…Cô chỉ quanh quẩn bên Ikebukuro, nên có lẽ cô không biết…”
“?”
Shinra nhìn vào kí tự vừa xuất hiện, rồi im lặng một lúc để tạo sự kịch tính.
“Dường như Saika đã xuất hiện ở Shinjuku cách đây rất lâu.”
“???”
Celty bồi thêm vài dấu chấm hỏi để tỏ ý chưa hiểu rõ vấn đề. Shinra thấy nó quá mức dễ thương, đến nỗi không thể kiềm nổi nụ cười trên mặt.
“Phần dễ gây hoang mang nhất là cô có thể thay ‘đã xuất hiện’ bằng ‘đã từng tồn tại’ mà không tạo ra thay đổi đáng kể…”
“Ngừng cái trò lảng tránh và trả lời cẩn thận giùm tôi.”
“Được rồi, được rồi, đâu cần phải tức giận và lo lắng cùng một lúc.”
Shinra đoán chính xác tâm trạng của cô ngay cả khi chẳng thể kiểm chứng với biểu cảm trên khuôn mặt.
“Saika là một thanh quỷ kiếm từng tồn tại ở Shinjuku nhiều năm trước. Tôi chắc chắn là mình đang nói thật.”
“…”
Celty thực sự không biết phải trả lời kiểu gì.
“… …”
Tiếp tục là sự im lặng. Rõ ràng cô đang đợi phản ứng của Shinra.
“…”
Ngược lại, Shinra cũng đang đợi phản ứng của Celty. Sự im lặng kì quái bao trùm khắp căn phòng.
Celty là người mất kiên nhẫn trước. Cô cố gắng bộc lộ cảm xúc hiện tại lên màn hình một cách chân thực nhất.
“…Ồ.”
“Sao thế?”
“…”
“…”
Celty vội vã lấp đầy sự im lặng đang manh nha trở lại bằng một câu hỏi.
“Quỷ kiếm…Giống như kiếm Muramasa ư?”
“Cô thích chơi Wizardry thật đấy nhỉ?”
“Đừng có lục lọi mấy đoạn chat của tôi.”
“Rất xin lỗi về vụ đó. Mà tạm gác mấy chuyện lặt vặt sang bên, để tôi hỏi nhé. Cô còn nhớ cái lần mà người tên Kanra đề cập đến quỷ kiếm chứ? Nó làm tôi nhớ đến mấy quyển sách từng đọc, thế là tôi quyết định đọc lại chúng, và bất ngờ thay, từng có một thanh quỷ kiếm tên là Saika ở Shinjuku!”
Shinra tuyên bố với vẻ tự hào.
“Bỏ qua chuyện vụ lục lọi là một vụ không thể tạm gác thì…tôi cũng bó tay. Tôi từng nghĩ anh là một người luôn suy nghĩ thực tế đấy, Shinra. Trên đời này làm gì có một thanh quỷ kiếm bị nguyền. Quay về thế giới mà anh được sinh ra đi.”
Trông Shinra như thể đang chuẩn bị bật cười. Ngay lập tức, anh ta tấn công thẳng vào điểm yếu của Celty.
“Chậc, chậc, chậc…Cho hỏi ai là người run lẩy bẩy vì sợ hãi khi thấy đám sinh vật màu xám trong một chương trình về UFO thế? Ai là người xem cái video con bò bị một cái UFO hút lên rồi liên tục bảo rằng sẽ đáng sợ ra sao nếu chuyện đó xảy ra với chính mình nhỉ?”
“I…”
“Và cô vẫn nhớ ai là người bị chương trình ngày Cá tháng Tư lừa rồi bảo tôi rằng chưa ai từng đặt chân lên mặt trăng chứ?”
“Im đi, im đi, im điiii! Q…Quá rõ rồi còn gì! Rõ ràng tỉ lệ tồn tại của người ngoài hành tinh còn cao hơn một thanh quỷ kiếm!”
Shinra khẽ lắc đầu trước nỗ lực đáp trả của cô. Vẻ đắc thắng lộ rõ trên mặt anh ta khi anh ta tiếp lời.
“Nếu người ngoài hành tinh tạo ra một thanh quỷ kiếm thì sao?”
“Cái…?”
“Một thanh katana với công nghệ bí mật từ bên ngoài trái đất, và là một thanh kiếm có ý chí riêng.”
“Ừ...Ừm, thế thì...”
Dù cuộc nói chuyện đang đi theo một hướng khác hẳn dự tính, Celty lại chẳng thể nghĩ ra một câu trả lời mang tính công kích, hay một lí do để làm vậy.
“...cũng...khá hợp lí...”
Sau khi bị thuyết phục theo một cách bất đắc dĩ, Celty quyết định hỏi thêm về thanh kiếm kia.
Nói thật thì, mình cũng muốn biết tại sao cả hai lại mang cùng một cái tên.
Cô chăm chú nghe từng lời của Shinra.
“Sau khi chiến tranh kết thúc, quỷ kiếm Saika đã vấy bẩn vùng Shinjuku bằng máu của hàng ngàn người dân vô tội.”
“Thì ra là vậy.”
“Rồi một thanh kiếm ẩn chứa vô vàn phép lạ từ phía Tây tới đó, và giữa hai bên nổ ra một trận chiến kinh thiên động địa...”
“Dừng lại ngay!”
Celty nắm lấy ve áo của Shinra, cảm thấy như thể mình vừa bị lừa một vố đau.
“Anh kiếm được cái chuyện vớ vẩn này từ bộ truyện tranh nào đấy hả?”
“Bình tĩnh đi, Celty! Thanh thiếu niên không bao giờ động vào một bộ truyện tranh thiếu vắng con người trong vai trò nhân vật chính. Chắc chắn các nhà xuất bản sẽ chẳng thèm cho nó một cái nhìn thứ hai đâu. Để tôi nói nốt đã, được chứ?”
“Tôi vẫn đang nghe đây.”
Bàn tay của Celty vẫn nắm chặt cổ áo của anh ta.
“Nhờ vào sự can thiệp của một cây thương tre thông thái, thứ được tạo ra từ một cây tre huyền bí mà cuộc chiến mới kết thúc. Saika từ bỏ Shinjuku và rơi vào quên lãng...”
“Thế là đủ rồi.”
Cô buông tay ra và đi tới chỗ cửa ra vào.
“Khoan đã, phần hay nhất giờ mới bắt đầu mà!”
“Tôi ra ngoài một chút. Dù gì hôm nay tôi cũng đâu có việc.”
Cô giơ chiếc PDA ra sau để Shinra có thể đọc được dòng đó. Anh ta lập tức bỏ bê câu chuyên còn dang dở và chuyển chủ đề. Rõ ràng trong cuộc sống của họ, đây là một việc rất bình thường.
“Cô đi đâu thế?”
“Đi gặp Shizuo.”
“Cái...? C...Cô định bỏ tôi sao, Celty? Nếu cô thấy ở bên tôi quá nhàm chán thì cứ nói lí do ra đi! À khoan, đừng nói thẳng thừng quá, không là trái tim bé nhỏ của tôi sẽ vỡ vụn ra mất. Nếu được, hãy chỉ trích tôi với tỉ lệ ba phần khen ngợi trên bảy phần sỉ nhục, nhé?”
“Khỏi lo, tôi đâu có định làm thế. Chỉ là Saika đã liên tục nhắc đến tên của Shizuo trong phòng chat thôi. Anh đọc trộm mấy đoạn chat của tôi thì anh cũng phải để ý chứ. Nếu cậu ta có mối quan hệ gì đó với ma chém người, tôi cần tìm cậu ta và nghe cậu ta giải thích để làm rõ ngọn ngành.”
-----
krch
ripcrik
snp krack
Đó chính là âm thanh.
Thứ âm thanh phát ra khi xương khớp gãy rạn và cơ bắp bị đứt lìa.
Cứ mỗi lần âm thanh ấy vang lên, cơn đau khủng khiếp lại tràn qua cơ thể.
Cậu nhóc chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng sự tra tấn đó.
Bởi cậu biết nguồn gốc của sự tra tấn chính là cơn thịnh nộ của cậu.
-----
Heiwajima Shizuo phát hiện ra mình khác hẳn với mọi người từ hồi lớp ba.
Anh ta cãi nhau với đứa em trai vì một thứ rất nhỏ nhặt. Và khi anh ta nổi điên, anh ta cố gắng ném văng cái tủ lạnh trong bếp, một thứ chắc chắn cao hơn anh ta lúc bấy giờ. Dĩ nhiên ý định của anh ta chẳng thể thành sự thật, nhưng sau khi kéo căng từng thớ cơ trong người, vô số khớp xương của anh ta đã rời khỏi vị trí ban đầu.
Những biểu hiện dị thường chưa dừng lại tại đó.
Trong một lần đánh nhau với đứa bạn cùng lớp, cậu nhóc kia ném một cái compa vào người Shizuo. Anh ta đáp trả lại bằng một hành động tàn bạo gấp vạn lần. Nếu cụm từ “tự bảo vệ” là một con người và được chứng kiến cảnh đó, chắc chắn nó cũng phải cao chạy xa bay.
Bằng cánh tay mảnh dẻ của một thằng nhóc chín tuổi, Shizuo nhấc bổng một cái bàn chứa đầy sách vở, xoay nó nửa vòng, rồi ném nó với toàn bộ sức lực.
Thật nhẹ nhõm thay, mục tiêu của Shizuo lại quá sức may mắn.
Sức nặng của chiếc bàn không tác động trực tiếp lên cậu, mà chỉ sượt qua cánh tay. Ngay ở khoảnh khắc kế tiếp, bức tường kêu vang lên như thể nó vừa sụp đổ.
Cậu nhóc cố gắng đứng vững trên đôi chân đang run rẩy, rồi quay đầu về sau. Trên bức tường kia là một khoảng trống hoác, và chiếc bàn là thứ lấp tạm chỗ đó.
-----
Có một hiện tượng mang tên “chiến hoặc chạy.”
Con người hầu như chẳng thể bộc lộ tất cả sức mạnh, ngay cả khi họ nghĩ thế.
Thứ mà con người hay nghĩ là “toàn bộ sức mạnh” thực chất chỉ là sức mạnh đạt được khi chạm mốc giới hạn của cơ bắp thôi. Sức mạnh tuyệt đối của con người lớn hơn thứ đó nhiều.
Sức mạnh tuyệt đối thường chỉ có thể được sử dụng khi con người mắc kẹt trong những hiểm họa nghiêm trọng. Với sức mạnh ấy, con người có thể nâng những vật nặng gấp nhiều lần khối lượng cơ thể, hoặc nhảy qua những chướng ngại cao gần gấp đôi chiều cao của bản thân.
Trường hợp của Heiwajima Shizuo lại hoàn toàn khác. Anh ta có thể sử dụng sức mạnh tuyệt đối của mình bất kì lúc nào.
Nghe thì có vẻ rất hấp dẫn, nhưng đằng sau nó là một sự thật vô cùng tệ hại.
Cơ thể con người tự tạo ra các giới hạn để tránh gây tổn thương cho hệ cơ xương. Nếu vượt qua giới hạn đó, tỉ lệ xuất hiện thương tích cũng sẽ tăng theo.
Shizuo nhận được sức mạnh hơn người, nhưng anh ta lại mất đi khả năng kiểm soát nó.
Nói cách khác, một khi anh ta có ý định bung hết sức, anh ta sẽ tự xé nát cơ bắp trong người ra để đáp ứng ý định của mình.
Thứ sức mạnh phi lý đó nhanh chóng hóa thành công cụ cho những cơn thịnh nộ của anh ta. Mỗi khi anh ta tức giận, nó sẽ lập tức kiểm soát toàn bộ cơ thể Shizuo, và đưa ra một mệnh lệnh duy nhất.
“Nhấc thứ nặng nhất trong tầm tay lên, rồi phá hủy tất cả.”
Cuối cùng, Shizuo nhận ra một điều.
Sức mạnh của anh ta là để tàn phá tất cả, nhưng cơ thể của anh ta luôn là thứ bị tàn phá đầu tiên.
Một cơ thể bị tàn phá và thứ sức mạnh bất khả kháng cự.
Shizuo mắc kẹt giữa hai thứ đó, và tâm trí anh ta cứ hao mòn dần đi. Đôi lúc, anh ta quên luôn cả nhiệm vụ kiềm chế sức mạnh của chính mình.
Nếu lúc nào cơ thể mình cũng sụp đổ trước mọi thứ, thì thà để tâm trí mình được tự do còn hơn!
Anh ta từ bỏ mọi nỗ lực kiểm soát.
Anh ta đã sẵn sàng để từ bỏ cuộc đời.
Vì lẽ đó, anh ta càng tàn phá nhiều hơn.
Anh ta trút giận lên khắp nơi...ngay cả chính cơ thể của mình.
Ngày qua ngày, các vết thương cứ thay nhau chồng lên.
Mỗi khi phải chịu thương tích, anh ta lại nổi điên và tàn phá nhiều hơn nữa.
Đó là một vòng xoay không hồi kết.
Anh ta chẳng nhận được gì ngoài những vết sẹo.
Cơ bắp của anh ta liên tục bị xé nát, và trước cả khi chúng lành lại và trở nên bền chắc hơn, chúng lại bị xé nát một lần nữa.
Anh ta mắc kẹt trong cõi địa ngục do chính anh ta tạo ra.
Anh ta nỗ lực đấu tranh, song vẫn không thể tự giải thoát.
Thời gian cứ dần trôi...
-----
“Bố mẹ tôi là những người rất hiền hậu và thoải mái.”
Shizuo lẩm bẩm, đôi mắt khép hờ đằng sau cặp kính đen.
“Kể cả đứa em của tôi, người mà hồi nhỏ tôi luôn tị nạnh, cũng vô cùng tử tế. Khi thấy tôi nằm bất động sau nỗ lực nhấc cái tủ lạnh, nó đã ngay lập tức gọi cứu thương rồi ngồi đợi bên cạnh tôi tới tận khi nhân viên y tế đến...Nó không giống kiểu tôi được nuông chiều quá mức, mà chỉ đơn giản là tôi có một gia đình quá tuyệt vời.”
Celty ngồi cạnh Shizuo trên một chiếc ghế dài và im lặng lắng nghe anh ta nói về thời thơ ấu. Ánh nắng đỏ ối của buổi chiều tà tràn ngập quanh công viên phía Nam Ikebukuro. Trong công viên vẫn còn vài người nữa, nhưng tất cả đều lánh xa bầu không khí rờn rợn toát ra từ hai người kia.
“Vậy thì tại sao...mọi chuyện lại trở nên thế này?”
Anh ta nở một nụ cười chua chát.
“Cái gì đã tạo nên tôi của ngày hôm nay? Tôi không phải đối mặt với bất kì vấn đề nào khi ở nhà. Tuổi thơ tôi vắng bóng bi kịch gia đình, và tôi hiếm khi xem phim hoạt hình hay đọc truyện tranh có nội dung bạo lực. Chẳng lẽ lại là tôi? Chẳng lẽ tôi chính là lí do duy nhất?”
Celty tiếp tục im lặng, bởi cô muốn ngẫm kĩ từng lời Shizuo cất lên.
“Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Nếu tôi là nguyên cớ dẫn đến mọi chuyện, thì tôi cũng là kẻ xứng đáng bị căm ghét nhất. Giỏi đánh đấm chả có tác dụng gì nếu tôi bất lực trong việc kiểm soát chính sức mạnh của bản thân.”
Đó là một lời tâm sự hoàn toàn chân thật. Lí do lớn nhất để Shizuo nói thế là bởi Celty không bao giờ xen ngang bằng những lời phản bác hay đùa bỡn vô ích. Ngoài ra, Shizuo cũng đã biết Celty từ lâu, cho nên việc họ tin tưởng nhau cũng chẳng có gì đặc biệt.
Shizuo thừa biết hầu hết người dân ở Ikebukuro đều kinh sợ anh ta. Chính vì thế, anh ta lại càng trân trọng mối quan hệ hòa hảo với Celty.
Nếu người ngồi cạnh Shizuo lúc này là một ai đó xa lạ, chắc chắn người đó sẽ khiến Shizuo nổi điên, rồi cơn giận của anh ta sẽ lại gieo rắc sự khiếp hãi như cách anh ta đã từng làm với bao người khác. Chuyện này thì Shizuo hiểu rõ hơn hết.
Nhưng sự thấu hiểu lại không hề liên quan đến khả năng kiểm soát.
Ngày qua ngày, số người dám bắt chuyện với anh ta cứ giảm dần đi.
Hiện tại, danh sách đó chỉ còn một vài cái tên.
Người đồng nghiệp luôn biết cách đối xử nhã nhặn với Shizuo.
Simon, người có thể dễ dàng đối chọi với cơn giận của Shizuo.
Kadota và những thành viên trong nhóm của anh ta. Họ luôn giữ một khoảng cách an toàn mà không hề xa cách khi nói chuyện với Shizuo.
Orihara Izaya, kẻ căm ghét Shizuo từ tận đáy lòng.
Và quái xế không đầu, người không bao giờ khiến Shizuo phải điên tiết.
Shizuo biết Celty là quái xế không đầu, nhưng anh ta chẳng quan tâm. Từ trước dến giờ, Celty luôn đội mũ bảo hiểm mỗi khi hai người chuyện trò, cho nên Shizuo hoàn toàn thờ ơ trước sự thật rằng Celty không thể nói.
Lối suy nghĩ của Shizuo vô cùng đơn giản. Anh ta chia những người đã gặp thành hai loại: loại làm anh ta cáu và loại không làm vậy.
“Tôi lại làm phiền cậu rồi. Xin lỗi.”
Shizuo khẽ mỉm cười. Trông anh ta chẳng khác gì một chàng trai luôn cư xử ôn hòa cả, ít nhất là vào lúc này.
“Thế hôm nay cậu muốn gì? Tôi biết cậu đến đây vì có thứ muốn hỏi tôi.”
Celty rút PDA ra và diễn tả cho Shizuo ngắn gọn nhất có thể.
Về ma chém người.
Về Saika. kẻ đã nhắc đến Shizuo trong phòng chat.
Về khả năng Saika có liên quan đến các vụ tấn công.
Về việc nhà báo phỏng vấn Shizuo cũng là nạn nhân của ma chém người.
Và về việc tên của Shizuo xuất hiện trong phòng chat ngay cái đêm nhà báo kia bị tấn công.
----
Shizuo nhướn một bên lông mày ngay khi đọc xong tất cả.
“Cái quái gì đây? Cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?”
Celty vội vã lắc đầu.
Nếu Shizuo là hung thủ, nạn nhân chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, Shizuo không có lí do gì để tấn công người khác bừa bãi. Ngay cả khi có người làm anh ta điên đến mức phải đi mai phục kẻ đó trong đêm tối, rõ ràng anh ta sẽ vặn cổ đối phương chứ chẳng đời nào lại chọn phương thức của ma chém người.
Shizuo thừa nhận rằng khả năng kiểm soát bản thân của mình kém cỏi thật, nhưng chuyện anh ta tung ra thứ sức mạnh kinh khủng nhường đấy mà nạn nhân vẫn chưa chết thì có nằm mơ anh ta cũng chưa thấy bao giờ.
Rõ ràng, khả năng anh ta từng đưa một vài người xuống mồ sớm hơn dự tính vẫn tồn tại, chỉ là Celty không biết thực hư thôi.
“Một thành viên băng Dollars cũng bị tấn công đấy.”
“Ừm, tôi biết. Tôi đọc tin nhắn rồi.”
Shizuo cũng rút điện thoại ra.
“Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng tôi gia nhập Dollars chỉ vì Simon cứ nài nỉ tôi mãi thôi. Tôi đâu có quan tâm mấy đến cái băng đó...”
Anh ta khịt mũi một cái rồi nhìn cảnh hoàng hôn. Mặt trời đã đỏ hơn ban nãy rất nhiều.
“Chậc. Sao bầu trời ở đây giống bầu trời miền quê thế. Nó nghĩ nó là cái thá gì cơ chứ?”
Shizuo lại trở nên khó chịu vì một điều rất vô lí. Anh ta đứng dậy để chuẩn bị về nhà.
“Rất xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết thứ mà cậu muốn biết. Mà này...sao cậu cứ phải băn khoăn về chuyện băng Dollars thế? Làm gì thì làm, nhớ là đừng để bản thân bị thương.”
Shizuo rất hiếm khi suy nghĩ cho người khác thế này. Celty im lặng gõ phím.
“Không phải chỉ vì băng Dollars. Tôi cũng muốn trả thù nữa.”
“?”
“Tôi cũng từng bị ma chém người tấn công. Hắn chém xuyên qua cổ tôi. Nếu tôi không mất đầu, chắc tôi đã chết ngay khi ấy rồi.”
Mục đích của cô khi gõ những dòng này hoàn toàn mang tính cá nhân, nhưng những đối tượng chịu ảnh hưởng từ chúng không chỉ có Celty, mà còn có Shizuo và toàn bộ Ikebukuro nữa.
“Cái đồ chết bầm này...”
“Hả?”
“Sao không nói chuyện đó ngay khi chúng ta gặp nhau hả? Ngốc vừa vừa thôi chứ! Người ta hay bảo ai nói người khác ngốc thì cũng là kẻ ngốc, nhưng tôi biết tôi ngốc rồi, vậy nên tôi sẽ nói những gì tôi muốn! Chuyện hệ trọng như thế thì phải nói trước chứ, đồ ngốc! Hà cớ gì lại cứ phải vòng vo suốt nãy giờ?”
Có thể nói số lần Shizuo nổi điên vì mệnh hệ của người khác chỉ tốn chưa đến một bàn tay để đếm hết. Nếu xét rộng ra thì khả năng Shizuo nổi điên vì mệnh hệ của anh ta cũng không phải là không có, nhưng cứ tạm gác mấy thứ lí luận sang bên đi. Cơn giận của anh ta giờ mới là thứ đáng để ý.
“Chuẩn bị có người phải chết rồi. Tôi sẽ giết nó. Xẻ thịt nó. Tàn sát nó.”
“Thôi nào, bình tĩnh đi. Tôi là quái xế không đầu. Tôi hoàn toàn ổn.”
“Không, không, không, đó không phải vấn đề. Bất cứ ai dám chém cậu đều phải nhận lấy cái chết. Tôi chỉ quan tâm mỗi việc đấy.”
Cơn giận lần này của Shizuo khác hẳn những lần trước, âu cũng là bởi anh ta chưa tìm ra mục tiêu để trút giận. Dòng máu nóng của anh ta đang sôi sục không ngừng, còn năng lượng giận dữ thì bị đẩy vào tận sau bên trong.
“Celty này, cô biết là từ ngữ cũng có sức mạnh chứ? Vì thế nên tôi sẽ cố nén lại ham muốn tàn phá mọi thứ của mình bằng cách đặt nó vào trong từng chữ một.”
Đây đúng là viễn cảnh Celty lo sợ nhất.
“Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giét, giết, giết, giết, …”
Nếu mục tiêu của Shizuo mà xuất hiện vào lúc này, Celty biết ai sẽ phải chết.
Ma chém người.
Sẽ không có chuyện Shizuo cho đối phương thời gian để ăn năn hối lỗi. Nếu Shizuo dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm của mình, phải may mắn lắm thì hắn mới bị gãy chục cái xương. Trong trường hợp tệ nhất, anh ta còn có thể bẻ gãy cổ hắn rồi xé nát phần da thịt xung quanh, biến hắn thành một thực thể không đầu y hệt cô.
Khác biệt duy nhất là con người không thể sống mà không có đầu.
Celty dành cho ma chém người một khoảnh khắc mặc niệm khi thấy Shizuo nhảy lên chiếc mô tô đen.
“Còn công việc thì sao? Anh đã xin nghỉ chưa vậy?”
“Kệ thây nó, chuyện này quan trọng hơn.”
“Này! Đừng vì tôi mà anh phải chịu cảnh thất nghiệp chứ. Hơn nữa, tôi cũng cần thêm thời gian để hiểu rõ ma chém người. Cứ tiếp tục ca làm của anh đi. Tôi sẽ chuẩn bị trước.”
Shizuo nghĩ một lúc rồi trả lời bằng giọng càu nhàu.
“Thôi được rồi…làm cho nhanh đi.”
Nói xong, anh ta lại xổ ra một tràng nữa.
“Giết, giết, giết, …”
Trông anh ta như một thầy pháp đang cố kiểm soát con quỷ tàn ác ở xung quanh.
Mọi cảm xúc trong cơ thể mình đang kêu gào đòi được giải thoát…nếu mình không thể kiểm soát chúng…rất có khả năng mình sẽ lại tự hủy diệt chính mình.
-----
Shinjuku, 30 phút sau
Có một lí do rất chính đáng để Celty tạm chia tay Shizuo.
Cô thực lòng quan tâm đến cuộc sống của Shizuo, song lí do ấy vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Nếu cô đi cùng Shizuo, có một người cô nhất quyết không được phép gặp, mà người đó lại chính là nguồn tin lớn nhất của cô.
“Thật mừng vì cuối cùng cô cũng chịu đến thăm tôi.”
“Tôi vừa mới gặp anh ở vụ diễn ra hồi tháng trước.”
“Thế thì sao? Lần đó chúng ta đâu thực sự có một cuộc chuyện trò tử tế? Vậy tình hình thế nào rồi? Đã một năm kể từ vụ hãng dược Yagiri rồi đấy? Cô đã tìm lại được cái đầu chưa?"
Orihara Izaya mời Celty một tách trà với nữ cười chế nhạo trên mặt. Cô quá rõ cái bản chất bẩn thỉu của anh ta rồi. Anh ta ý thức rõ ràng việc mình đang mời trà một người thậm chí chẳng có miệng để uống.
"Chuyện của tôi thì để sau đi. Có mạnh mối gì về mà chém người chưa?"
"Ba mươi nghìn yên."
Celty lôi từ trong bộ đồ tạo nên từ bóng tối của mình một chiếc ví có chất liệu tương tự. Đi nhiên, tiền bên trong vẫn là tiền bình thường. Cô lấy ra ba tờ một vạn Yên và đưa cho Izaya.
"Vậy không chỉ lưỡi hái mà quần áo và ví của cô cũng được làm từ bóng tối à? Nếu tôi chiếu một chùm sáng đủ mạnh lên người cô, liệu cơ thể không một mảnh vải của cô có bị phơi ra không nhỉ?"
"Anh muốn thấy lắm chắc?"
Izaya đáp lại lời thách thức của Celty bằng cách uốn lưng ra sau và nhếch mép.
"Cũng không hẳn. Tôi đâu có biến thái như tên bác sĩ nào đó cơ chứ. Tôi chưa từng yêu một cái đầu rời hay cơ thể của nó bao giờ."
Ngay lập tức, một cái lưỡi hái kề sát cổ Izaya.
Phần đuôi của nó uốn cong như cái nhíp xe, tạo thành một vòng tròn hở quanh cổ anh ta. Chỉ trong một cái chớp mắt, Celty đã kịp vung lưỡi hái và biến đổi hình dạng của nó. Nụ cười trên môi Izaya thoáng vụt tắt. Anh ta chậm rãi giơ hai cánh tay lên, tỏ ý muốn đầu hàng.
"Chế nhạo tôi là một chuyện, nhưng nếu anh phỉ báng Shinra một lần nữa, anh sẽ phải trả giá đắt. Chẳng hạn như...một vết thương cần tới ba ngày để bình phục."
"...Cảm ơn vì chi tiết đó nhé. Từ vẻ điềm tĩnh của cô, tôi có thể tin là cô không định nói đùa."
"Đúng thế, Shinra là một người lập dị. Nhưng anh ấy chỉ tỏ ra lập dị mỗi khi nhìn thấy tôi. Anh không có quyền đánh giá anh ấy."
"Quả là một người tình vĩ đại."
Izaya thản nhiên trả lời. Celty rút lưỡi hái ra. Cảm thấy chỉ được buông tha là chưa đủ, anh ta lại tiếp tục mỉa mai cô.
"Cô có bao giờ nghĩ tình yêu của đời cô chỉ đơn thuần là có một niềm say đắm đặc biệt với phụ nữ không đầu chưa? Sẽ ra sao nếu một dullahan khác xuất hiện và quyến rũ anh ta? Anh ta hoàn toàn có thể chọn dullahan đó thay vì cô đấy."
"Đôi lúc tôi cũng nghi ngại chuyện ấy...nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần..."
"Giết Shinra rồi tự sát?"
"Không, tôi sẽ đảm bảo rằng không một phụ nữ không đầu nào ngoài tôi có thể tiếp cận anh ấy. Không chỉ có mỗi anh ấy yêu tôi. Giờ tôi cũng yêu anh ấy nữa..."
Nụ cười của Izaya lập tức biến mất, thay vào đó là một tràng cười ầm ĩ.
"...Kah-ha! Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Bất ngờ thật đấy! Cô đã trở nên giống con người hơn bao giờ hết kể từ vụ năm ngoái! Nhưng phải cẩn thận đấy. Nó sẽ chỉ khiến cô thêm khó khăn trong việc thích nghi nếu cô lấy lại được cái đầu và kí ức."
"Chuyệ đó thì phải đợi đến khi tôi lấy lại được cái đầu đã. Mà nói thật thì, dạo gần đây tôi bắt đầu nghĩ mình có thể sống mà không cần cái đầu nữa...Thôi đủ rồi, giao cho tôi manh mối về ma chém người đi. Định lấy tiền xong ngồi im như thóc à?"
Izaya lắc đầu rồi kể về "sản phẩm" Celty đã đặt mua.
"Đừng lo, tôi có một vài thông tin chưa từng được bàn giao cho cảnh sát, giới truyền thông hay được đăng tải trên Internet. Tôi không đùa đâu. Thực chất tôi đã đợi cô đến suốt nãy giờ đấy."
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là trường hợp này khá giống trường hợp của cô, bởi nó cũng đến từ thế giới của yêu ma quỷ thần."
Ngay khi anh ta bắt đầu câu tiếp theo, cô có thể thấy mở đầu của một câu chuyện kinh dị.
"...Cô đã bao giờ nghe về thanh kiếm mang tên Saika chưa?"
"Hả?"
"Có thể cô sẽ không tin, nhưng ngày xửa ngày xưa, ở Shinjuku này, có một thanh quỷ kiếm..."
-----
Tầng thượng một khu chung cư gần cao tốc Kawagoe, ba mươi phút sau
"Shinra! Shinra, Shinra, Shinraaa!"
"Uầy, đừng vào đây trong khi tay đang huơ huơ cái máy như thế! Ước gì khi ở trên giường cô cũng chủ động nhường này...ghrf!"
Celty cho Shinra một đầu gối vào bụng rồi nhanh chóng gõ đoạn tin kế tiếp.
"Này! Về câu chuyện thanh quỷ kiếm ấy! Nó có thật sự đúng không?"
"Chậc...Sau khi trải qua một hành trình đầy tuyệt vọng, cuối cùng tôi cũng biết cô vẫn luôn nghi ngờ những lời chân thành của tôi. Ôi, tôi đau đớn quá. Thứ duy nhất có thể cứu tôi chính là tình yêu của cô. Tôi cần tình yêu ở cấp độ ba mươi bảy. Trong một tình yêu kiểu ABC, việc người B nên làm là..."
"Ngừng đùa cợt và nghe tôi đi!"
Cô kéo Shinra lại và bắt đầu đưa ra những thông tin Izaya vừa cung cấp.
Rằng Izaya cũng quan tâm đến mối liên hệ giữa Saika và ma chém người, cũng như việc anh ta đang điều tra về mối liên hệ đó.
Rằng có một truyền thuyết về một thanh quỷ kiếm mang tên Saika có thể chi phối tâm trí con người.
Rằng các nạn nhân đều không rõ mọi đặc điểm khuôn mặt của hung thủ, ngoại trừ cặp mắt đỏ như máu.
Rằng cứ ngày nào Saika xuất hiện trong phòng chat, đêm hôm đó lại có thêm một nạn nhân.
-----
Sau khi Celty cho biết mọi thứ có thể, Shinra buồn bã xoay người một vòng.
"Trời ơi, sao lại thế này cơ chứ? Tôi cũng nói gần giống vậy, thế mà cô lại cười thầm bằng mũi. Khoan đã, cô làm gì có mũi cơ chứ. Cô cười thầm tôi bằng cặp ngực của mình, rồi đồng ý ngay tắp lự khi Izaya lặp lại những gì tôi đã nói!...Aaah!"
"Cái gì đấy?"
"Tôi tâm đắc nhất là cụm từ 'cười thầm bằng ngực' đấy. Nghe nó khá quyến rũ đấy, cô có đồng ý với...gffh!"
Celty đá vào chân Shinra, khiến anh ta ngã lăn xuống sàn. Bằng một cách nào đó, anh ta đột ngột quay lại nhìn cô bằng ánh mắt nghiem trọng khác thường.
"Vậy kế hoạch của cô là gì?"
"Ừm...nếu nó là một linh hồn hay gì đó tương tự, tôi có thể cảm nhận được...nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì trước khi bị nó tấn công."
"Dĩ nhiên là vậy rồi. Một thanh quỷ kiếm có thể có tâm trí riêng, nhưng không thể có hình hài riêng. Theo như tôi biết thì Saika chiếm lấy tâm trí của người dùng rồi kiểm soát cơ thể người đó. Vì thế nên cô mới không thể cảm nhận được. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa chắc rằng cô có thể cảm nhận được tất cả các sinh vật siêu nhiên hay không."
"Vậy tức là tôi không thể tìm ra nó."
Celty bực bội nắm chặt tay trước phỏng đoán của Shinra. Nhưng Shinra thì chỉ mỉm cười, rồi anh ta quyết định trao cho cô cơ hội cuối cùng.
"Thực ra thì, vẫn còn một cách đấy."
"Sao cơ?"
"Trước tiên, để tôi xin lỗi cô đã. Trong lúc cô đi, tôi đã nhìn trộm vào phòng chat của cô một lần nữa...Cô đã thấy cái này chưa? Nó khá là thú vị đấy. Tôi nghe nói Saika mang giới tính nữ, và dựa trên những gì tôi thấy thì lời đồn đó có vẻ đúng."
"Cái gì?"
"Kiểm tra phòng chat đi. Thật may là trong phòng vẫn còn lưu lại khá nhiều tin nhắn có từ trước."
Celty bật máy tính lên rồi vào phòng chat.
Và rồi cô phát hiện ra Saika đã phát triển thêm đến mức nào trong suốt khoảng thời gian cô rời phòng chat...
-----
Phòng chat
--Phòng chat hiện không có ai--
--Saika đã vào phòng chat--
|Tôi chém một người hôm nay. Nhưng một là đủ rồi. Không nên tham lam quá.|
|Ngày mai tôi sẽ chém một người nữa. Càng nhiều người càng tốt.|
|Sức mạnh của tôi đã chạm đỉnh rồi.|
|Tôi đang tìm một người.|
|Heiwajima Shizuo.|
|Người mà tôi phải yêu.|
|Đêm mai, tôi sẽ chém một lần nữa.|
|Tôi biết Shizuo ở đâu. Nhưng chỗ đó có quá nhiều người.|
|Tôi muốn biết địa chỉ nhà của Shizuo.|
|Anh ấy sống một mình chứ? Anh ấy cũng đang sống tại Ikebukuro à?|
|Tôi muốn biết thêm về Shizuo.|
|Về người mạnh nhất nơi này...|
|Tôi muốn yêu anh ấy, tôi muốn hiểu anh ấy.|
|Mỗi ngày, tôi sẽ chém một người. Cho tới khi gặp được Shizuo.|
|Tôi muốn gặp Shizuo, ngay, ngay, ngay,...|
--Saika đã rời phòng chat--
--Phòng chat hiện không có ai--
--Kanra đã vào phòng chat--
<<Chà, có vẻ nãy giờ chỉ có mỗi tên kia nhắn tin.>>
<<Mình muốn biết tại sao quá.>>
<<Vào cái lần mà tên của Shizuo xuất hiện lần đầu tiên, Tarou đã phản ứng ngay lập tức.>>
<<Vậy tức là tên kia nghĩ Shizuo đang đọc tin nhắn của mình.>>
<<Chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà...>>
<<Đây là lời báo trước hành vi phạm tội nhỉ? Nếu có gì xảy ra vào tối mai, mình có nên báo cáo không?>>
<<Là một người điều hành, mình phải hành động ngay lập tức.>>
<<Thôi, tạm biệt.>>
--Kanra đã rời phòng chat--
--Phòng chat hiện không có ai--
--Setton đã vào phòng chat--
[Từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này?]
[Tarou, cậu có thấy điều tôi đang thấy không?]
[Tôi sẽ rất vui nếu cậu trả lời tôi.]
[Còn một chuyện nữa...]
[Tin nhắn cuối cùng là từ hôm qua...vậy thì "ngày mai" chính là hôm nay, nhỉ?]
[Tôi phải ra ngoài có chút việc, nên tôi thoát đây.]
[Tôi biết đòi hỏi bây giờ thì hơi khó, nhưng Kanra này, cố gắng lên nhé.]
[Tạm biệt.]
--Setton đã rời phòng chat--
--Phòng chat hiện không có ai--