Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 6,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:01:20

u56998-ce37ca98-a8ba-4352-abe7-19ad8365fd6a.jpg

         Trường cao trung Raira, sau giờ học

         Thứ mình còn thiếu là gì nhỉ?

         Sonohara Anri tự hỏi mình như thế trong lúc bước trên hành lang thấm đẫm ánh nắng buổi chiều tà.

         Đã gần một năm kể từ khi cô nhập học tại trường này.

         Trong khoảng thời gian đó, cô đã trở thành lớp trưởng nữ của lớp 1A, kết bạn với Ryuugamine Mikado, lớp trưởng nam học cùng lớp, và Kida Masaomi ở lớp 1B kế bên.

         Vì là lần đầu kết bạn với con trai, thoạt tiên cô có hơi lo lắng mỗi khi nghĩ xem nên xử sự thế nào. May thay, mối quan hệ giữa cô và họ vẫn tốt đẹp, nên mối lo ấy coi như đã biến mất.

         Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể tìm cho mình một chỗ dựa thay thế cho Harima Mika. Trước kia, người bạn thơ ấu lập dị nhưng xinh xắn và thông minh đó luôn giúp đỡ một Anri nhạt nhòa, thiếu đặc sắc mỗi khi Anri cần. Một bên luôn cho đi và một bên luôn nhận lại. Khó có thể coi mối quan hệ đó là một tình bạn hai chiều, nhưng Anri lại cảm thấy nó rất thoải mái. Lí do duy nhất để Mika ban phát cho cô hạnh phúc là bởi Mika cần cô. Với suy nghĩ ấy, cuộc đời sơ trung của cô cứ thế trôi đi, không bị nhu cầu tìm kiếm lẽ sống cuộc đời làm vướng bận chút nào.

         Dòng hồi tưởng của Anri đột ngột dừng lại. Mika đang bước lại gần chỗ cô. Nhưng người ở cạnh cô ấy lúc này không phải là Anri, mà là Yagiri Seiji, bạn trai của Mika kể từ ngày khai trường. Hai người họ quấn chặt lấy nhau trên từng bước đi, như thể muốn trưng bày tình yêu của họ cho cả thế giới biết. Nhận thấy Anri đang nhìn, Mika khẽ cười và gật nhẹ.

         “Anri đấy à? Gặp cậu sau nhé.”

         “Ừ…Ừm.”

         Một sự trao đổi đơn thuần. Đó là tất cả giá trị của Anri đối với Mika. Mika không còn cần cô nữa, bởi cô ấy đã tìm ra một chỗ đứng trong trái tim của người mà cô ấy yêu. Seiji yêu Mika bằng một thứ tình cảm sâu đậm, ngay cả khi biết rằng cô ấy đã phẫu thuật chỉnh hình mặt để trông đẹp hơn. Ngay cả Anri, người chưa từng yêu bao giờ, cũng nhận ra sự sâu đậm ấy. Tuy cảm thấy giữa họ có gì đó thiếu chân thật, Anri vẫn chỉ nghĩ đó là ảo tưởng do sự ghen tị tạo nên.

         Chưa bao giờ Anri thực sự cảm thấy mình đang sống.

         Cô cứ mãi lênh đênh trên dòng chảy của thời gian, cố gắng duy trì khoảng cách với số lượng ít ỏi những người bạn không quá thân. Một phần trong cô cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là sai lầm, nhưng cô luôn coi phần đó không hề tồn tại. Điều cuối cùng Anri muốn là để sự mâu thuẫn đó phá hỏng cuộc sống yên bình hiện tại.

         Theo cách nhìn của cô, Mika, Seiji, Mikado và Masaomi đều có một lí do nào đó để sống. Họ biết thứ họ muốn, thứ họ cần và làm sao để có được chúng.

         Tại sao mình không thể giống như họ?

         Bài kiểm tra cuối năm đang đến gần, nên hầu như chẳng còn học sinh nào trong trường nữa. Càng bước đi trên hành lang trống vắng, nỗi sợ rằng mình đã đánh mất thứ gì đó của Anri càng lớn thêm.

         Cô chỉ là một tù nhân bị nhốt sau những suy nghĩ ngây thơ về cuộc đời.

         Thường thì đa số học sinh đều biết mình cần phải làm gì để tạo ra một chỗ đứng khi đến tuổi vị thành niên. Anri là một trường hợp ngoại lệ. Bởi suốt nhiều năm qua, chỗ đứng của cô đã được Mika đứng ra đảm bảo rồi.

         Mình không hiểu…

         Cũng có thể Anri đã tìm ra một chỗ đứng riêng cho mình, và nỗi lo hiện tại đơn thuần là ảo mộng vô căn cứ. Nhưng ngay cả khi điều ấy là thật, thì chứng minh nó, đối với Anri, vẫn là bất khả thi.

         Mình thậm chí chẳng biết mình nên muốn gì nữa…

         -----

         “Sonohara, sao em vẫn chưa về?”

         Anri thoáng giật mình bởi một giọng nói không ngờ tới.

         “À…”

         “Bình tĩnh nào. Có gì đâu mà em phải hoảng hốt.”

         Cô quay lưng lại và thấy một nam giáo viên đang nhìn mình. Dựa trên những gì cô nhớ, đó là giáo viên chủ nhiệm lớp 1C. Mất một lúc cô mới nhớ ra tên của người này. Không phải bởi ấn tượng người này quá nhạt nhòa, mà bởi một lí do hoàn toàn khác.

         “Chẳng lẽ em thấy không khỏe trong người? Để thầy đưa em đến phòng y tế, được chứ?”

         Con mắt thèm khát của ông ta hướng thẳng vào người Anri. Một ánh nhìn thật quen thuộc. Có lẽ vì thế nên tâm trí cô mới ngăn không cho tên của ông ta bật ra.

         “K…Không, em ổn.”

         “Em chắc chứ?”

         Anri cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

         “Ha-ha-ha…Em khôn thật đấy. Tất nhiên thầy chỉ đùa thôi mà.”

         Cô thừa biết rằng ông ta không đùa. Lời đề nghị ấy phải có ít nhất 80% là sự nghiêm túc. Ánh nhìn của ông ta đã nói lên tất cả rồi.

         “Ông ta từng qua lại với vài nữ sinh trong trường, và thậm chí còn đeo đuổi họ sau khi họ tốt nghiệp.”

         “Ông ta giở trò quấy rối họ, rồi bắt họ giữ im lặng.”

         “Hình như ông ta còn lôi chuyện điểm số để bắt họ ngủ với ông ta nữa cơ.”

         Những lời đồn không mấy xa lạ đó chưa bao giờ dứt trong trường. Khi nhìn vào gương mặt kì lạ của ông ta, chúng như đáng tin thêm gấp bội. Ngay từ khi mới vào trường, Anri đã được nghe về chúng, kèm theo một lưu ý rằng không ít người đã từng là nạn nhân của ông ta. Đại đa số nữ sinh trong trường đều ghê tởm và tránh né ông ta, nhưng Anri thì không. Cô chưa từng gặp bất kì nạn nhân nào. Trong con mắt của cô, ông ta chỉ là một người bị gán vô vàn tiếng xấu bởi có ngoại hình kì lạ, một hình nhân để các nữ sinh hay bất mãn công kích không hơn.

         Vì thế, Anri không cố gắng né tránh ông ta, đồng thời không dành cho ông ta bất kì thứ tình cảm đặc biệt nào. Như cách cô đối xử với tất cả các giáo viên khác.

         -----

         Tới khi học kì II gần kết thúc, những nữ sinh cùng lớp bắt đầu chen vào đời sống của Anri bằng những lời cảnh báo.

         “Tớ nghĩ ông ta đang nhắm vào cậu đấy, Sonohara.”

         “Hãy cẩn thận. Ông ta có thể hiểu nhầm nếu cậu cứ tiếp tục lấy lòng ông ta.”

         “Tớ đâu có định làm thế…”

         “Ông ta chắc chắn sẽ nghĩ vậy nếu cậu không làm lơ hay tránh né ông ta! Thử nhìn vào các nữ sinh khác đi. Chỉ có cậu nói chuyện với ông ta như một người bình thường. Một cái cớ quá hoàn hảo để ông ta ra tay.”

         “Ánh mắt của ông ta lúc nào cũng làm tớ muốn bệnh.”

         Ngay cả Mika, người luôn tỏ ra lãnh đạm với chuyện trường lớp cũng nói:

         “Anri này, cậu phải luôn cảnh giác với ông ta. Cảm xúc ông ta dành cho cậu không phải tình yêu, mà chỉ là thứ dục vọng không thể ngăn cản.”

         Cô lập tức hiểu rõ tình hình. Quả nhiên lời khuyên của bạn bè luôn có sức nặng gấp trăm lần lời khuyên của những người xa lạ, ngay cả khi tình bạn ấy đã mai một nhiều so với ngày xưa.

         Sau cùng thì, mình chỉ muốn sống bình lặng và tránh xa rắc rối thôi…

         Cô dần dần lảng tránh người đàn ông đó, theo cách mọi nữ sinh trong trường vẫn làm mỗi khi gặp ông ta…

         -----

         “Sonohara này, mối quan hệ giữa em và các nữ sinh khác vẫn tốt chứ?”

         “Vẫn tốt ạ.”

         “Em chắc chắn chứ? Chuyện lần trước không còn lặp lại nữa phải không?”

         “…Vâng. Em ổn.”

         Anri tránh né sự thăm dò của ông ta bằng những câu trả lời ngắn gọn. Kí ức về vụ việc tháng trước lại ùa về.

         Như thể được số mệnh sắp đặt, một vài cô gái quay trở lại bắt nạt cô ngay khi cô bắt đầu làm lơ tay giáo viên kia. Họ từng học chung trường với Anri từ hồi sơ trung, và luôn luôn căm ghét cái cách Anri sử dụng Mika như một tấm bình phong. Nỗ lực của họ thật ra đã bắt đầu từ đầu năm học rồi, nhưng xui thay, đó lại là lúc Mikado và người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen tạt qua. Màn hù dọa của anh ta hiệu quả đến mức họ chỉ dám tiếp tục sau một quãng nghỉ dài. Sự tình cờ cứ nối tiếp nhau, và bữa tiệc kết thúc với sự xuất hiện của người cuối cùng nên xuất hiện.

         Nhờ có ông ta giúp đỡ, đám con gái kia mới chịu buông tha cho Anri. Nhưng cũng vì thế, trong đầu ông ta nảy sinh suy nghĩ rằng ông ta vừa tạo cho Anri một món nợ.

         Nhỡ đâu ông ta đã bí mật quan sát ngay từ đầu rồi mới chọn thời điểm thích hợp để bước ra giúp đỡ? Nhỡ đâu ông ta đã lên kế hoạch với đám con gái kia để mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi?

         Anri không tài nào loại bỏ được những suy nghĩ đó. Về phía tay giáo viên kia, ông ta sẵn sàng nhai lại chuyện này này bất kì khi nào có cơ hội.

         “Nghe này, Sonohara. Nếu em gặp rắc rối, cứ đến tìm thầy. Thầy sẽ lại giúp em, giống như ngày hôm đó.”

         Ý thầy là cái ngày cách đây một tháng chứ gì?

         Anri nghĩ thế nhưng không đủ can đảm để nói ra.

         “À…”

         “Thầy là một giáo viên. Thầy muốn giúp đỡ học sinh của mình. Nếu mấy chuyện tương tự xảy ra, hãy tin vào thầy.”

         Lúc nào cũng vậy.

         Là kiểu người không muốn gây sự chú ý, nên cách ứng phó duy nhất mà cô nghĩ ra được chỉ là đợi đến khi ông ta nói chán thì thôi. Xua đuổi ông ta chỉ tổ làm ông ta thêm kiên trì.

         “Thầy từng gặp vô vàn học sinh trong cái trường này rồi, nhưng em là người khiến thầy lo lắng nhất. Em biết tại sao không?”

         Người giáo viên mang tên Nasujima Takashi đó nắm lấy vai cô, nhìn cô với vẻ ái ngại. Đúng ra thì, chỉ có ông ta nghĩ ánh mắt của mình đang “tỏ vẻ ái ngại” thôi.

         “Bởi trông mặt em lúc nào cũng u ám hết sức. Điều đó làm thầy cảm thấy quan ngại. Thầy biết là thầy Kitagoma, chủ nhiệm lớp em, có phần hơi nghiêm khắc, còn thầy Satou ở lớp B lại hơi thiếu quan tâm đến học sinh. Về phía lớp D thì…”

         Cuối cùng Anri cũng nhận ra tại sao mình lại lo lắng.

         Nasujima đang liệt kê và hạ thấp các giáo viên khác trong trường để chứng tỏ mình là người đáng tin cậy nhất, như thể muốn dồn cô vào góc vậy. Ánh mắt của ông ta lộ rõ vẻ vội vã.

         Không có ai ở quanh họ cả. Điều đó làm cho hành động của ông ta càng thêm phần táo tợn hơn.

         Mà cũng có thể là…

         Ngay khi Anri định tìm hiểu thêm về những biến cố khả dĩ…

         -----

         “Thầy tính làm gì thế hả thấy Nasujima? Định quấy rối cô ấy hay gì à?”

         Một giọng nói hồ hởi vang vọng khắp hành lang. Nasujima đứng chết lặng.

         “A…”

         Anri khẽ kêu lên do bàn tay trên vai đột ngột căng cứng lại.

         “Ái chà chà, tính lợi dụng quyền thế để ép một lớp trưởng nói chuyện chắc? Đúng kiểu một gã chuẩn bị giở trò sexual harassment ra. Mà cái từ thứ hai nghĩa là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, sao chúng ta không thử gọi nó là sexual khorosho và kết thúc Chiến tranh lạnh bằng cách dung hợp tiếng Anh với tiếng Nga?”

         “K…Kida, nghiêm túc đi!”

         Nasujima bỏ tay ra khỏi Anri để quay về phía người vừa bất ngờ xuất hiện. Anri cũng quay lại để nhìn cho rõ Kida Masaomi ở lớp 1B, một trong số ít những người bạn của mình.

         Thực chất, chỉ có phần trên của cậu ta là đang ở trên hành lang. Cậu ta vươn mình ra ngoài cửa lớp, giấu hai chân đằng sau bức tường.

         Sự xuất hiện của Masaomi vừa xoa dịu tình hình, vừa khiến mọi chuyện rối rắm hơn. Mối quan hệ của họ giờ đây phụ thuộc vào những gì Kida đã nghe và thấy từ trong phòng học. Chắc chắn Kida đã để ý bàn tay ở trên vai Anri.

         Trong trường hợp này, Nasujima vẫn có thể phản bác rằng ông ta chỉ muốn tỏ ra thân thiện với Anri. Ông ta quyết định theo đường đó, nhưng lại bị Masaomi chặn họng trước cả khi kịp nói nên lời.

         “Chậc, chậc, chậc, thế là không được đâu, thưa thầy Nasujima. Em có thể bỏ qua chuyện thầy nói xấu Kitchy bên lớp A, nhưng thầy lại lôi cả Satochy bên lớp em vào vụ này. Thầy ấy chắc sẽ buồn lắm…”

         “…!”

         Nhận ra rằng cậu nam sinh kia đã nghe hết mọi thứ, Nasujima sợ hãi đến mức lắp bắp không ra tiếng. Nhận ra mình cần phải kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức, ông ta nở một nụ cười về phía Anri.

         “Thầy chỉ đùa thôi, Sonohara, em hiểu chứ? Hãy hứa là em sẽ không phát tán bất kì lời đồn kì dị nào về thầy đi.”

         Đôi mắt đầy tuyệt vọng của ông ta hoàn toàn tương phản với nụ cười gượng gạo trên mặt. Thấy Anri im lặng, Masaomi liền đáp lời thay.

         “Ha-ha-ha, thôi nào thầy! Bộ thầy thực sự nghĩ Anri thuộc dạng thích tám chuyện với người khác sao?”

         “D…Dĩ nhiên là không rồi.”

         “Đúng thế. Vậy nên thầy khỏi lo, cứ để em lan truyền thay cô ấy là được!”

         “Cái...?”

         Người khác sẽ nghĩ đó chỉ là một lời bông đùa, nhưng Nasujima thì không. Ông ta cố gắng thoái thác bằng một câu khiển trách:

         “Kida! Ngừng cái trò phí phạm thời gian này và...”

         “Và về nhà học bài chứ gì? Đúng là học quan trọng thật, nhưng tiếc thay, bọn em lại đang ở cái tuổi hay suy nghĩ rằng ‘Mình sẽ chẳng bao giờ dùng đến kiến thức vật lí hay đại số trong tương lai!’ Dĩ nhiên, có thể có một vài công việc chắc chắn sẽ đòi hỏi kiến thức vật lí hay đại số, nên học vẫn là tốt nhất, đúng không thầy? Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây là, em đã quyết định trở thành một trai bao trong tương lai, nên em sẽ đi cầu khấn mấy bức tượng Phật, tượng Chúa hay các thứ tượng liên quan rồi mặc kệ cả đại số lẫn vật lí! Nếu muốn, em sẽ đi học tiếng Anh hoặc tiếng Nhật để trở thành trai bao đẳng cấp thế giới! Thầy còn gì để nói không?”

         Lối nói chuyện như bắn súng liên thanh của Masaomi làm cho Nasujima sững sờ. Ông ta chỉ có thể đưa ra một phản ứng yếu ớt:

         “Nhưng...thầy chắc là điểm tiếng Nhật của em thấp lắm.”

         “He-he...xin lỗi nhé, điểm tiếng Nhật của em cao hơn thầy tưởng đấy. Nhưng là một giáo viên, thầy phải hiểu rõ là kiến thức ngữ pháp và viết luận không có quan hệ chặt chẽ với kĩ năng đàm thoại thông thường chứ?”

         “Dừng cái kiểu nói chuyện đấy đi! Đó đâu phải cách học sinh đối đáp với giáo viên!”

         Nasujima nỗ lực đổi chủ đề trong vô vọng. Masaomi nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại tỏng túi áo ra, giơ lên rồi nói bằng giọng trầm lắng, đầy vẻ đe dọa:

         “Thầy có biết trong này là gì không? Là tất cả hình ảnh và âm thanh của sự việc vừa rồi đấy.”

         “Cái...?”

         Masaomi bước ra ngoài hành lang, mắt khép lại như thể mắt của loài bò sát.

         “Giờ thì...thầy có thể dạy em cách để ép người khác làm điều mình muốn, vì sự nghiệp sau này của em, được không? Thưa thầy?”

         -----

         “He-he-he. Không ngờ việc chôm chỉa mấy câu hỏi trong đề lại dễ thế này.”

         Masaomi mỉm cười, điệu bộ hết sức hả hê trong lúc tới cổng trường cùng Anri.

         Sau cuộc đối đầu với Nasujima, Masaomi đã đàm phán với ông ta một chút, và chấp nhận giữ mồm giữ miệng để đổi lại việc có được những câu hỏi mà Nasujima phụ trách trong đề kiểm tra cuối kì.

         Anri sánh bước cùng cậu ta, băn khoăn xem nên cảm ơn cậu vì đã cứu mình hay mắng mỏ cậu vì dám đe dọa một giáo viên.

         Cô chắc chắn sẽ im lặng nếu người giải thoát cho cô là người khác, bởi cô không muốn chỉ trích người khác để rồi nhận ra mình cũng chỉ là một trong số họ.

         Nhưng Masaomi là bạn của cô, và là một người mà cô có thể khuyên răn mỗi khi người đó làm chuyện sai trái. Nói cho chuẩn thì, cô không muốn cậu ta làm chuyện sai trái, nên cô mới muốn khuyên răn cậu ta.

         Những lời muốn nói vẫn mắc kẹt trong cổ họng cô. Nhiều khả năng cậu ta xen vào vụ việc giữa cô và Nasujima bởi cậu ta thật lòng muốn giúp cô hơn là vì lợi ích cá nhân. Điều ấy lại càng làm cô hoang mang gấp bội.

         Masaomi nhận ra điểm kì lạ trong thái độ của Anri. Một nụ cười hồn nhiên thoáng xuất hiện trên mặt cậu.

         “Tớ giúp cậu thoát khỏi rắc rối, lại còn biết trước đề kiểm tra. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.”

         “Hả?”

         “Cậu đang nghĩ xem có nên cảm ơn tớ hay không chứ gì? Cái nào cũng là mục đích của tớ cả. Tớ nghĩ cứ để chúng tự triệt tiêu lẫn nhau là tốt nhất.”

         Anri tiếp tục im lặng. Masaomi ngầm hiểu đó là lời đồng ý.

         “Vậy là cậu khỏi cần phải nói gì thêm về vụ này hết. Thay vào đó, sao chúng ta không nắm tay nhau?”

         “Tớ nổi giận được chứ?”

         “Từ chối. Tớ đang ở cái tuổi khao khát một cô gái nắm tay tớ, hôn tớ hoặc hơn thế nữa cơ mà.”

         Masaomi đã tán tỉnh Anri ngay lần đầu hai người gặp nhau. Chuyện này chẳng có gì đáng nói, bởi cậu ta làm thế với hơn nửa số phụ nữ cậu ta gặp, và hiếm ai nghĩ cậu ta đang nghiêm túc. Nếu có bất kì ai suy nghĩ nghiêm túc về điều đó, họ chắc chắn sẽ từ chối cậu ta ngay.

         “Lúc nào cậu cũng nói thế. Cậu có thực sự thích ai không?”

         “Tớ ư? Dĩ nhiên là tớ thích tất cả những ai tớ muốn hẹn hò. Bằng cả trái tim này! Và cứ tin tớ đi, trong số đó có cả cậu đấy.”

         “...Ừm, tớ chẳng biết nên nói sao nữa...”

         Dẫu hơi bực mình bởi cái thói nói không biết ngượng mồm của Masaomi, Anri vẫn cảm thấy hết sức thanh thản trong lòng. Dĩ nhiên, Masaomi không thể đề cập đến chuyện này mà không bỏ qua người bạn còn lại của cô.

         “Mà này, Mikado vẫn chưa rủ cậu đi chơi à?”

         “Hả?”

         “Tớ dám chắc là cậu ta mê cậu đến phát điên luôn đấy.”

         Masaomi nói câu đó với vẻ mặt hết sức thản nhiên. Bởi cậu ta chẳng biết xấu hổ là gì, nên chuyện tình cảm của người khác có lẽ cũng chỉ như sân vườn nhà cậu ta thôi.

         “Ryuugamine là...một người bạn tốt...”

         “He-he, vì người bạn thân nhất của tớ đang yêu cậu say đắm, nên tớ sẽ dành ghế trước cho các cậu và ngồi quan sát phía sau. Tớ còn bận rộn với vô số cô gái khác, nên tớ làm sao để cậu độc chiếm trái tim của tớ được.”

         Lời nói của Anri không thể chạm đến nổi tai cậu ta. Cô biết là chỉ có làm cậu ta bất tỉnh thì cậu ta mới chịu im, nên cô mặc kệ và để cậu ta nói cho hết.

         “...Ban nãy trông tớ có ngầu không? Hay là quá hoàn hảo? Cậu đã yêu tớ chưa? Cậu đã ngã lòng vì tớ rồi, nhỉ? Ngọn lửa tình trong lòng cậu có đang bừng cháy không? Cha-la-la-ra-ta-ta-ta-...”

         Những từ ngữ vô nghĩa kết lại thành một cơn lốc xoáy nhắm thẳng về phía Anri, nhưng Anri lúc này đã coi Masaomi như không khí rồi.

         “Kida này...”

         “Gì cơ? Tớ sẽ trả lời mọi thứ cậu muốn biết. Theo những gì tớ thấy, số đo ba vòng của cậu là 84-55-83, và dáng cậu sẽ còn đẹp gấp bội nếu cậu có thêm chút năng khiếu thời trang. Hay là cậu muốn nghe về thời sơ trung của tớ? Nói cho mà biết, trước kia từng có lúc tớ nắm trong tay quyền điều khiển hàng trăm người...”

         Anri không rõ mấy chuyện kia lắm, nên cô chỉ hỏi điều mình muốn biết từ đầu.

         “Khi cậu nói cậu muốn trở thành trai bao, cậu có ý gì thế?”

         “Ế?”

         “Trai bao là một nghề như thế nào vậy?”

         Một câu hỏi thẳng thắn của một cô gái chưa từng biết đến mặt tối trong xã hội người trưởng thành. Cái nhìn tò mò của Anri khiến Masaomi phải im lặng một lúc để tìm ra câu trả lời. Trong lúc ấy, Anri ngước nhìn lên trời, lẩm bẩm đôi điều.

         “Cậu tuyệt thật đấy, Kida. Tớ không thể ngờ rằng cậu đã lên kế hoạch cho tương lai của mình.”

         “À, ừm, thật ra...”

         “Tớ thậm chí còn chẳng biết mình đang hướng đến điều gì ở hiện tại, huống chi là tương lai.”

         Anri nhìn Masaomi với ánh mắt đượm buồn. Đột nhiên cô nhận ra có ai đó đang đứng giữa cổng trường. Cậu ta vẫy tay chào họ với một nụ cười phơi phới. Masaomi giơ tay đáp lại, nói bằng giọng chỉ vừa đủ để Anri nghe thấy.

         “Anh chàng nhút nhát của chúng ta đến rồi.”

         Anri cảm thấy má mình hơi nóng lên, nhưng cô không nói gì hết.

         Đó là tất cả những gì cô có thể làm lúc này.

         -----

         Những ngôi sao lấp lánh đã bắt đầu xuất hiện trên trời. Ánh sáng của chúng hoàn toàn bị ánh sáng của đèn đường che khuất.

         Dưới bầu trời mùa đông ấy, Anri dạo bước một mình.

         Sau khi gặp Mikado, cả ba đã đi mua sắm tại cửa hàng bách hóa Parco tới khi cô tạm biệt hai chàng trai để về nhà.

         Anri lơ đãng nhìn xung quanh. Ikebukuro vẫn đông đúc như thường, với biết bao kẻ đến người đi.

         Thế nhưng, Anri vẫn thấy có chút gì đó khác lạ.

         Là màu vàng.

         Phải, có rất nhiều thanh niên đeo khăn rằn màu vàng trên con đường cô đi.

         Có chuyện gì thế nhỉ?

         Anri thấy điều đó khá lạ lùng, nhưng cô đi thẳng về nhà mà không nghĩ ngợi gì thêm. Cô bước vào con hẻm nhỏ hướng tới khu chung cơ rẻ tiền của mình. Dù chỉ cách khu phố mua sắm chưa đến một ki lô mét, nơi này vẫn như một thế giới khác vậy. Không có đám đông nào hết. Chỉ có ngọn đèn đường lặng lẽ phủ thứ ánh sáng lờ mờ xung quanh.

u56998-f4b86016-f060-43fb-bf61-83d06c9a9a49.jpg

         Ban đầu, những chuyến đi đầy cô độc này thường xuyên khiến cho trái tim cô như bị vắt kiệt. Nhưng giờ cô quen rồi. Cô chẳng cảm thấy gì đặc biệt nữa.

         Anri nhớ lại những gì Masaomi nói khi họ ở ga tàu.

         -----

         “Cậu biết đấy...cẩn thận thì vẫn tốt hơn, Anri ạ.”

         “?”

         “Tớ đang nói đến Nasujima. Đa phần những lời đồn về ông ta chỉ là lời đồn, nhưng ông ta thật sự có thể thao túng học sinh đấy.”

         “...!”

         Anri cảm thấy hơi sốc vì điều đó. Masaomi không phải kiểu người có thể đùa cợt về mấy chuyện kiểu này. Trước đây cô có nghe tin rồi, và lời xác thực của một người bạn chỉ làm cho cô thêm hoang mang đến khó thở thôi.

         “Một học sinh năm hai tên là Niekawa Haruna đã xin chuyển trường tầm giữa học kì này, rõ ràng là bởi mối quan hệ giữa Nasujima và chị ta sắp bại lộ. Chưa rõ nguyên nhân trực tiếp là do ai. Có thể là nhà trường, Nasujima, hoặc chính chị ta.”

         “...”

         Haruna chuyển trường đúng vào khoảng thời gian Nasujima bắt đầu để mắt đến Anri. Điều đó làm cho sức nặng của lời Kida nói càng thêm lớn hơn.

         “Hãy cẩn trọng mỗi khi thấy ông ta. Nếu có chuyện xảy ra, tớ và Mikado chắc chắn sẽ giúp đỡ. Phải chứ, Mikado?”

         Mikado, người nãy giờ không mấy để ý đến câu chuyện, chớp mắt tỏ ý bất ngờ.

         “Ừm...tớ không biết hai cậu đang nói đến chuyện gì, nhưng tớ sẽ giúp cậu trong phạm vi khả dĩ.”

         “Chậc chậc chậc. Đừng giả ngu chứ Mikado. Nếu muốn chứng tỏ mình là đàn ông thực thụ, cậu phải nói ‘Ngay cả khi vượt quá khả năng, tớ cũng sẽ giúp cậu bằng sức mạnh tình yêu’ chứ!”

         “Nghe mâu thuẫn quá đấy.”

         “Ha-ha-ha! Cậu đâu thể biết được khả năng của mình nếu cậu không thử chứ...Tớ gọi điều này là ‘Mikado của Schrodinger.’ Bởi vì tớ sẽ nhốt cậu vào một cái hộp rồi liên tục bơm khí độc vào trong để kiểm tra xem sức mạnh của cậu có thể giúp cậu chịu đựng bao lâu. Nhưng thực tế là, tớ chỉ làm thế để giết cậu và biến Anri thành bạn gái tớ. Thú vị thật đấy, nhỉ?”

         Anri mỉm cười và gật đầu. Cô thấy khá vui vì Masaomi vẫn cứ như mọi ngày.

         “Ừm...Cảm ơn cả hai cậu nhiều.”

         -----

         Anri cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc của mình trên đường về.

         Cô thích Ryuugamine Mikado, và cô hiểu rõ điều ấy.

         Nhưng cô cũng thích Kida Masaomi, thậm chí cả Harima Mika nữa.

         Tình cảm mình dành cho ba người đó đều như nhau.

         Vì thế nên cô mới chắc rằng đó không phải thứ tình cảm lãng mạn, mà chỉ là thứ tình cảm bạn bè.

         Nếu Mikado bảo cậu ấy muốn hẹn hò với cô, cô sẽ không bao giờ có thể thực lòng chấp nhận hoặc từ chối. Nếu cô đồng ý, nhiều khả năng là cô sẽ cảm thấy mình đang lừa dối hai người họ, từ đó nảy sinh mặc cảm tội lỗi khó mà chịu nổi.

         Mọi chuyện sẽ thật dễ dàng nếu cô chỉ được phép yêu Mikado hoặc Masaomi.

         Nhưng cô không thể phân biệt tình bạn và tình yêu. Ngay cả khi cô chọn tình yêu, thì việc lựa chọn một trong hai cũng là bất khả thi.

         Cô có cảm giác rằng lựa chọn ấy sẽ phá hủy mọi thứ bọn họ đang có.

         Ngay cả khi đang hạnh phúc thế này, cô vẫn chưa thể tìm ra một chỗ đứng.

         Như thể muốn nhấn mạnh sự thiếu sót ấy, kí ức về đàn chị Masaomi vừa nói lại đột ngột ùa về.

         Niekawa Haruna.

         Sự thật đằng sau quyết định chuyển trường của chị ta là gì?

         Liệu chị ta đã tìm ra một chỗ đứng chưa?

         Ngay cả khi chuyện tình của chị ta kết thúc trong bi kịch, liệu chị ta có thật sự yêu Nasujima không? Hay mối quan hệ giữa họ chỉ là một sự ép buộc?

         Dù cố gắng tưởng tượng đến đâu, câu trả lời vẫn ẩn trong bóng tối vô tận. Anri dừng lại, khẽ thở dài.

         Ngay lập tức, một cơn sốc chạy qua lưng Anri, làm cô mất thăng bằng rồi ngã khuỵu xuống đất.

         -----

         Khi cô quay lại nhìn, cô phát hiện ra thủ phạm là người cô quen.

         “Ha-ha-ha! Nó ngã sấp mặt luôn kìa!”

         “Mới có thế thôi mà cũng ngã.”

         “Đúng là thứ sâu bọ kinh tởm.”

         Ba cô gái mặc đồng phục trường Raira đang đứng dưới ngọn đèn đường. Là bộ ba mà Mikado gọi là “những kẻ bắt nạt bước ra từ một bộ truyện tranh lỗi thời.”

         “...”

         Anri nhìn họ với đôi mắt không chút cảm xúc.

         Một cô gái đặt chân lên vai Anri khi cô định đứng lên, đẩy Anri ngã dúi dụi.

         “Đầu tiên là mày bám dính lấy Harima, sau đó là Ryuugamine và Kida, và giờ đây là Nasujima. Mày có còn chút tự trọng nào không thế?”

         “Đến bao giờ mày mới chịu ngừng làm trò hả con điếm bẩn thỉu kia?”

         “Cứ như thể mày sẽ chết nếu không lấy ai đó làm vật kí sinh vậy.”

         Anri chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bộ ba kia. Cô hiểu tại sao họ nói thế.

         Đúng là trước đây cô đã quá phụ thuộc vào Harima Mika, và cô không định phủ nhận điều đó. Có thể đối với Mikado và Masaomi cũng thế, còn cái cuối là họ tự suy diễn ra. Nhưng Anri thừa hiểu lời nói chẳng thể thuyết phục họ vào lúc này.

         Trong lúc họ đánh đập và chửi bới cô, trong đầu cô nảy lên một ảo giác. Rằng cô là một thứ đến từ một thế giới khác, đang ngắm nhìn tất cả từ xa. Như thể một kiểu tự vệ vậy.

         “Mày nhìn cái quái gì đấy?”

         “Mày sống ở quanh đây phải không? Chỉ đường cho tao đi.”

         “Đến giờ điều tra rồi.”

         Anri nhìn quang cảnh xung quanh như nhìn vào một bức tranh vẽ. Ngay cả giọng của đám bắt nạt cũng chỉ như tiếng vọng từ bức tranh.

         Suốt thời sơ trung, Mika luôn ở trong bức tranh đó, và cô nhìn vào nó chỉ để lời nói luôn tuôn ra từ bức tranh.

         Vào mùa xuân, Mikado bước ra từ bức tranh để trở thành bạn của cô.

         Khi Nasujima nhắm vào cô, bức tranh của ông ta chỉ đơn thuần che lấp đi bức tranh có bộ ba kia.

         Nhưng bây giờ, ai sẽ cứu cô đây?

         Chống trả chẳng có ích lợi gì. Chịu đựng vẫn tốt hơn.

         Đúng vậy, chẳng có ích lợi gì hết...

         Ngay khi Anri định nằm yên đợi sóng gió trôi đi, thế giới trong bức tranh đột ngột thay đổi.

         Bộ ba đang bắt nạt cô vẫn cứ chửi rủa liên hồi.

         Ở phía sau, một bóng đen bắt đầu vặn vẹo.

         Cái gì kia?

         Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt hay quần áo của cái bóng hình người kia, nhưng bầu không khí toát ra mách bảo cô rằng đó là một người đàn ông. Và còn một điều nữa...

         Đôi mắt của người đó đỏ rực, như màu của máu vậy.

         -----

         “Này, nói gì đó đi chứ...”

         Bóng đen kia bắt đầu phủ kín bức tranh.

         Chất lỏng mà cô nghĩ có màu đen vương vãi khắp nơi. Dưới ánh đèn đường, nó hiện lên màu sắc thật. Là màu đỏ.

         Thế giới vừa bị nhuộm đỏ.

         Tiếng gào thét vang vọng trong lỗ tai Anri.

         Chỉ mỗi chỗ máu bắn lên là hiện màu đỏ, còn chỗ máu trên đường thì không.

         Rồi bóng đen kia đột ngột biến mất, để lại một cô gái đang kêu la trong đau đớn và hai người bạn bị nỗi sợ làm cho tê liệt.

         Bằng một cách nào đó, khung cảnh bất thường kia lại lôi Anri trở về hiện thực.

         Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra?

         Anri cảm thấy khá bất ngờ khi thấy mình có thể tiếp nhận mọi thứ với vẻ bình tĩnh đến khó tin. Không phải bởi cô không thể làm gì, mà là bởi cô không biết.

         Mình...Mình nên làm gì đây?

         Chạy? Gào thét? Giận dữ? Cười hả hê vì bọn bắt nạt phải nhận quả báo?

         Đối với người vựa bị chém kia, cô là gì?

         Kẻ thù hay bạn bè? Người lạ hay người thân?

         Đến tận lúc này, Anri vẫn chẳng thể biết chỗ đứng của mình là ở đâu.

         Cô đứng lên bằng cả hai chân.

         Giữa một khung cảnh đầy máu và tiếng thét, đó là tất cả những gì cô có thể.

         -----

         Trong phòng chat

         <<Này, ma chém người vừa xuống tay với một học sinh trường Raira đấy!>>

         {Cái gì? Nghiêm túc chứ?}

         [Ghê gớm thật đấy.]

         <<Nghiêm trọng lắm! Nạn nhân là nữ sinh năm nhất cơ mà!>>

         {Xin lỗi, để tôi gọi điện một chút.}

         <Chế độ riêng tư> <<Đừng lo, không phải bạn gái cậu đâu.>>

         <Chế độ riêng tư> {Ờ, cảm ơn. Nhưng tôi vẫn lo lắm...}

         [Cậu có biết vụ việc xảy ra ở đâu không?]

         <<Ở gần ga Zoshigaya, cái chỗ mà có cả đống cảnh sát tụ tập ấy.>>

         [Hiểu rồi...Giờ tôi có chút việc. Gặp lại mấy người sau.]

         <<Setton này, đừng nói là cô định đến đó soi mói nhé?>>

         [Khỏi lo, tôi không định làm thế đâu. Tạm biệt.]

         --Setton đã rời phòng chat--

         <<Chậc, chả vui tí nào hết.>>

         {Chắc tôi cũng đi luôn đây.}

         <<Cậu đã gọi điện chưa?>>

         {Cô ấy đang ở đồn cảnh sát thì phải...Hình như cô ấy là nhân chứng...Tôi phải đến đó xem cô ấy có ổn không.}

         <<Đừng đùa tôi chứ!>>

         --Tanaka Tarou đã rời phòng chat--

         <<Chắc hôm nay không tiện để nói chuyện rồi. Chán quá.>>

         <<Ơ, đã thoát rồi à?>>

         <<Chắc mình cũng thoát đây.>>

         --Saika đã vào phòng chat--

         |Chém|

         <<Ơ kìa?>>

         |Hôm nay|

         |Chém|

         <<Trời ạ, lại là cái tên này! Đừng đến làm phiền tụi tôi nữa!>>

         |Chém|

         |Chém|

         |Chém|

         <<Ngươi mò ra địa chỉ phòng chat bằng cách nào thế?>>

         |Sai lầm|

         |Sai lầm|

         |Yếu ớt, sai lầm, không thể, luật lệ|

         |Không, đủ, yêu|

         <<Ngươi cũng làm thế này với các phòng chat khác à?>>

         |Muốn, yêu, con người|

         |Chém, nhưng, sai lầm, không, đủ|

         <<Nhận lấy này!>>

         <<Cuối cùng cũng chặn được cái thằng này. He-he.>>

         <<Mệt quá đi! Giờ thì nghỉ thôi.>>

         --Kanra đã rời phòng chat--

         --Phòng chat hiện không có ai--

         --Saika đã vào phòng chat--

         |Nhiều hơn|

         |Nhiều hơn, mạnh mẽ|

         |Mạnh mẽ, yêu, ước|

         |Ước, là, muốn|

         |Nhiều hơn, mạnh mẽ, yêu, muốn|

         |Muốn, yêu|

         |Muốn được, yêu|

         |Muốn được yêu, con người, mạnh mẽ|

         |Con người, mạnh mẽ, ai, hỏi|

         |Hỏi, ai, mạnh mẽ|

         |Ikebukuro|

         |Muốn, tôi, mẹ|

         |Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ|

         --Saika đã rời phòng chat--

         --Phòng chat hiện không có ai--

Bình luận (0)Facebook