Chương 5
Độ dài 17,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:01:39
Khi cô gái chìm trong giấc ngủ, cô luôn mơ về người bố và người mẹ đã khuất.
Họ xuất hiện trong công viên, xung quanh là những tiếng cười ngập tràn hạnh phúc.
Họ xuất hiện trên một đỉnh đồi đầy hoa.
Họ xuất hiện bên bờ sông, với ánh mặt trời ấm áp và mùi thịt nướng thơm phức.
Họ xuất hiện trong căn bếp nhà cô, trên bàn ăn là một chiếc bánh sinh nhật.
“Bố có thể thấy rằng một ngày nào đó, con cũng sẽ xinh đẹp y hệt mẹ đấy, Anri à.”
“Không đâu, vẻ đẹp của con bé bắt nguồn từ anh cả mà.”
Và thế là cả hai cùng cười.
Cô không thể thấy chính mình trong giấc mơ, nhưng cô chắc chắn là mình cũng đang cười.
Bố, mẹ.
Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, phải không?
Sonohara Anri luôn lặp lại những lời đó trong từng giấc mơ.
Một tổ ấm hạnh phúc.
Và đầy ắp tiếng cười.
Đó là một mong ước nhỏ bé, nhưng lại từng là niềm vui lớn nhất của cô.
Cô biết những gì mình trải qua chỉ là mơ.
Nhưng chỉ trong những giấc mơ đó, cô mới có thể cười như chưa từng được cười.
Vì thế, cô mải mê đắm chìm trong chúng, dẫu cô thừa hiểu chúng chỉ là hình bóng của những tháng ngày không thể vãn hồi.
Trên bàn bếp ngập tràn những món ăn.
Đó là thành quả tạo nên từ sự kết hợp giữa cô và mẹ.
Bố cô thưởng thức chúng rồi mỉm cười, bảo rằng chúng rất ngon.
Và cô lại cười thêm lần nữa.
Những phân cảnh đơn giản đó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Chúng bình thường đến mức có thể được coi như một định nghĩa cho cụm từ “tổ ấm hạnh phúc.” Cô thậm chí còn đoán được những yếu tố nào góp phần tạo nên nụ cười trong mỗi giấc mơ, bởi cô đã mơ những giấc mơ giống nhau quá nhiều lần. Chẳng cần phải đổi mới gì cả. Cô chỉ lặp lại những gì đã xảy ra.
Với Anri, thế là quá đủ.
Cô hoàn toàn hài lòng với thứ hạnh phúc đơn giản và dễ đoán hiện có. Chỉ cần có chúng thôi, cô vẫn có thể dễ dàng mỉm cười. Cô chưa từng thấy mệt mỏi vì phải sống mãi trong những giấc mơ ấy, cho dù tất cả chúng đều giống nhau không tì vết.
Cô tự nhủ với mình rằng đó chính là hạnh phúc đích thực. Và cô vẫn đang thực sự hạnh phúc.
Một vài người sẽ nghĩ khác cô, nhưng thế giới của cô hoàn toàn do cô tự quyết. Chẳng ai có thể hiểu về nó rõ hơn cô.
Trong những giấc mơ, cô luôn là một đứa trẻ mới học tiểu học chừng một hai năm. Khi cô nói chuyện với bố mẹ trong mơ của mình, vẻ hồn nhiên vô tư luôn ngời sáng trên khuôn mặt cô.
“Bố, mẹ, chúng ta hãy mãi bên nhau nhé.”
Bố mẹ cô mỉm cười và gật đầu. Giấc mơ luôn kết thúc tại đó.
Những giấc mơ luôn có diễn biến y hệt nhau, cũng như luôn kết thúc tại cùng một điểm.
Mãi mãi bên nhau. Nó như một câu thần chú đảm bảo rằng cô sẽ lại có một giấc mơ tương tự vào ngày mai.
Cùng một quy trình, cùng một hạnh phúc.
Hạnh phúc trở thành một thói quen, giống y như thở ra rồi lại hít vào vậy.
Và hôm nay cũng như mọi hôm khác, cô lại tỉnh dậy từ cùng một giấc mơ.
-----
Anri mở mắt ra, đón lấy những tia nắng xuyên qua mành cửa.
Cơn buồn ngủ đã biến mất. Những lời cuối cùng cô nói với bố mẹ cũng là tiếng chuông báo, là yếu tố đẩy cô ra khỏi giấc mơ.
Anri vươn vai rồi bước tới phòng tắm với bộ đò ngủ trên người.
Trước khi rửa mặt, cô nhìn vào hình bóng lờ mờ trên gương khi không mang kính và nở một nụ cười.
Nhưng khi cô nhớ ra sự thật, nụ cười ấy phai nhạt đi một chút. Khuôn mặt cô thoáng ánh lên vẻ hồ nghi và tự ti.
Bố mẹ cô đã chết cách đây năm năm.
Vì thế, cô chẳng thể nếm lại thứ hạnh phúc trong những giấc mơ ngoài đời thực nữa.
Cũng vì thế, cô tìm kiếm trong giấc mơ những điều bất khả thi ngoài đời thực.
Không phải là cô có thể mơ bất kì thứ gì cô muốn. Thực chất cô còn chẳng mong đợi rằng nó sẽ đến khi cô mơ về nó lần đầu tiên.
Trong giấc mơ, cô sống cùng gia đình một cuộc sống không biến động hay phấn khích. Nhưng kể từ khi bố mẹ cô chết, giấc mơ ấy xuất hiện với tần suất ngày càng tăng. Đến nay, đêm nào cô cũng mơ về nó.
Có một học thuyết phổ biến cho rằng, giấc mơ là những kí ức phát sinh trong tiềm thức, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tiềm thức của cô chỉ phát sinh một chuỗi kí ức duy nhất. Lấy ra một thứ gì đó đang ở đúng chỗ nó nên ở, rồi đặt nó vào một khuôn mẫu giống y đúc. Nếu quy trình ấy hoàn toàn vô nghĩa, thì nó cũng không thể gây bất kì tác động nào lên Anri.
Ban đầu, nó hoàn toàn trống rỗng.
Giấc mơ thì không phải thật, cho nên đáng ra nó không thể xoa dịu cô.
Nhưng suy nghĩ của Anri thay đổi ngay lập tức khi giấc mơ ấy liên tục quay lại.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh?
Bàn ăn và những món ăn trên đó thì đúng là vậy. Dù cô có ăn những món trên đó nhiều cỡ nào thì cũng cơ thể cô cũng không nhận được dù chỉ một chút dinh dưỡng.
Thế cảm xúc của cô thì sao?
Trong giấc mơ, Anri thấy hạnh phúc và bình thản.
Liệu cảm xúc nhận được từ ảo ảnh có thật sự chỉ là giả dối? Nếu thế thì đâu khác gì khẳng định cảm xúc cô nhận được sau khi xem một bộ phim cũng là giả dối?
Không, không thể như vậy được.
Phim ảnh không phải là ảo giác. Những gì diễn ra trên màn hình đều là thật. Cho nên giấc mơ làm lay động trái tim cô ít nhất cũng phải thật như thế.
Kể từ đó, đêm nào Anri cũng mơ cùng một giấc mơ.
Cô tận hưởng hạnh phúc mình tự tạo ra, hết lần này lại đến lần khác...
Nhưng ở thế giới thực, vẫn còn một khoảng cách rất nhỏ giữa cô và hạnh phúc.
Đã năm năm kể từ khi một thảm họa kinh hoàng cướp lấy mạng sống của bố mẹ cô.
Sonohara Anri cứ mãi bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm nơi cô thuộc về.
-----
Trong khi Celty vội vã rời khỏi căn hộ của mình, Anri vẫn đang rảo bước.
Rảo bước một cách vô định khắp Ikebukuro.
Bài kiểm tra cuối năm đã kết thúc, chỉ còn lại lễ tốt nghiệp và lễ bế giảng. Vì thế, cô bước đi với một mục tiêu trong đầu. Một mục tiêu, chứ không phải một đích đến.
Cô không biết mình nên đi đâu, nhưng cô chắc chắn là mình không muốn ở nhà. Thế nên cô dạo bước khắp các khu phố xung quanh.
Dù sắp đến mùa xuân, hôm nay trời vẫn rất rét. Những cơn gió lạnh buốt như muốn đâm xuyên qua da cô. Cô cố gắng tiếp bước trong cái rét, tiếp tục thu gom toàn bộ quang cảnh xung quanh vào cặp mắt kính.
Những cơn sóng người đổ bộ từ khắp nơi. Có vẻ số lượng người đeo khăn rằn vàng đang cao hơn mọi khi, nhưng Anri không để ý điều đó cho lắm. Hàng trăm người bước qua Anri với hàng trăm vấn đề cá nhân trong đầu. Riêng Anri thì chỉ nhớ đến một người duy nhất.
Niekawa Haruna.
Anri lang thang giữa phố đêm để tìm một cô gái học trên mình một khối. Khi giờ học kết thúc, cô không về nhà mà lập tức lên đường với bộ đòng phục trên người. Trường Raira cho phép học sinh mặc mọi thứ họ thích, nhưng đồng phục của trường lại rất đẹp và rất ấm, nên đa phần học sinh vẫn mặc đồng phục đến trường.
Con số đó chỉ giảm mạnh khi trời bắt đầu chuyển tối. Nếu bạn ra ngoài đường vào lúc đó, rất có khả năng là bạn sẽ không về nhà ngay cả khi trời đã tối muộn, và bộ đồng phục sẽ chỉ khiến bạn dễ bị cảnh sát nhận dạng hơn.
Anri không định tiếp tục lang thang khi đã tối thế này, nhưng cô lại chẳng biết lúc nào là thích hợp để về nhà.
"Mình nên làm gì đây..."
Đó là một lời ca thán trung thực, được đúc kết từ tình cảnh hiện tại của cô.
Vậy vì sao Anri lại muốn đi tìm Niekawa Haruna?
Để trả lời câu hỏi này, hãy quay ngược thời gian về buổi chiều hôm đó.
Tất cả là bởi thầy Nasujima.
-----
"Anri này...em đã chuẩn bị xong cho lễ Raikou chưa?"
Lễ Raikou là một sự kiện thường niên do các học sinh năm nhất và năm hai tổ chức sau lễ tốt nghiệp để cảm ơn các anh chị năm cuối. Ngoại trừ lớp trưởng, các học sinh còn lại đều có thể đi hay không đi tùy ý. Vì thế, Anri và Mikado đều phải tham gia chuẩn bị cho buổi lễ này. Thầy Nasujima xuất hiện khi Anri đang đi qua hành lang vắng để rời trường. Cứ như thể ông ta đã đứng đợi sẵn ở đó để chờ cô vậy.
"Em lại về muộn nữa rồi, Anri...Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"À, vâng..."
Cô cảm thấy hơi sợ hãi và lo lắng khi ông ta gọi cô là Anri. Như thể khoảng cách an toàn giữa họ vừa đột ngột biến mất. Chắc hẳn Nasujima đã dự tính trước điều này. Sau khi chứng kiến một kẻ hay bắt nạt cô bị ma chém người tấn công, cô buộc phải tới đồn cảnh sát để thẩm vấn, rồi suýt thì lọt vào tầm ngắm của một phóng viên nếu không có sự giúp đỡ của Mikado. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải nghỉ học vài ngày cho tới khi sự kiện đó dần lắng xuống.
Cô quay lại trường vào đúng thời điểm kiểm tra cuối kì. Nhờ sự chăm chỉ của mình, cô đã hoàn thành bài thi với điểm số khá tốt. Cô dần quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng rồi...
"Thầy tưởng em đang nghỉ học cơ mà. Sao em không bảo thầy rằng em đã thấy tốt hơn rồi thế, Anri?"
Cô không hề có trách nhiệm phải báo cáo chuyện đó với một người còn chẳng phải giáo viên chủ nhiệm của cô. Cô từ chối nói một cách chi tiết về mọi thứ, song Nasujima vẫn tiếp tục quấy rầy cô.
"Em có biết là thầy đã lo lắng lắm không? Nghe nói nạn nhân là Homura, và rõ ràng cô ta cũng đã từng bắt nạt em nữa...Tại sao bọn họ lại muốn gây sự với em vậy? Thầy lo lắm...rất, rất lo. Thầy cũng vô cùng quan ngại về ma chém người nữa. Dù em bảo là em không thấy mặt hung thủ, nhỡ đâu hung thủ lại nghĩ khác thì sao?"
Bằng cách giả vờ quan tâm đến vụ tấn công, ông ta đã tìm ra một lí do hoàn hảo để bắt chuyện. Các giáo viên khác đơn thuần là lảng tránh chủ đề này hoặc làm lơ nó. Nasujima là người đầu tiên trực tiếp đề cập đến vụ tấn công khi nói chuyện với Anri. Hôm nay là ngày đầu tiên cô thấy Nasujima kể từ khi quay lại trường. Cô có cảm giác ông ta chỉ muốn gặp cô ở một chỗ vắng vẻ sau khi đã xác nhận rằng không ai định lao vào phá đám như lần trước.
"Hiện giờ cũng đã khá muộn rồi. Em có nghĩ tốt nhất nên có ai đó đưa em về không?"
Ông ta thậm chí còn chẳng thèm che giấu mục đích của mình. Anri đột nhiên muốn trưng ra vẻ mặt ghê tởm cho ông ta thấy, nhưng cô dập tắt ý định ấy ngay.
Cô chỉ muốn sống một đời yên bình.
Những giấc mơ hằng đêm đã cho cô mọi hạnh phúc cô muốn rồi. Cho nên cô không trông mong gì nhiều ở hiện thực cả. Rắc rối là thứ cuối cùng cô muốn dính tới.
Đó chính là lí do khiến cô không biết phải làm gì trước Nasujima. Vụ tấn công của ma chém người đã đem đến cho cô quá nhiều sự chú ý rồi. Nếu cô mà công khai gán cho Nasujima tội quấy rối tình dục, chắc chắn sẽ lại có thêm nhiều người bàn tán về cô.
Ngay cả khi cô muốn buộc tội, cô cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy những hành vi của ông ta đã đi ngược lại pháp luật hoặc nội quy nhà trường. Cùng lắm thì cô cũng chỉ dựng thêm một tin đồn mới, mà như vậy thì vẫn quá rủi ro. Trong trường hợp Nasujima biện hộ rằng chính cô mới là người quyến rũ ông ta, rất có khả năng cô sẽ bị ép phải chuyển trường.
Cô tụ nhủ rằng tiếp tục né tránh thì sẽ không sao cả. Mikado và Masaomi sẽ luôn ở bên giúp đỡ cô trong mọi trường hợp. Điều đó cho thấy cô tin tưởng hai người họ nhiều cỡ nào, những nó cũng khiến cô nhận ra một điều khác nữa.
Cuối cùng thì mình cũng chỉ đang lợi dụng Ryuugamine và Kida.
Cô không quan tâm lắm đến chuyện đó, bởi từ trước đến giờ cô chưa bao giờ muốn thay đổi cuộc sống của mình. Vấn đề là hệ thống giáo dục khó đối phó hơn thế rất nhiều. Nếu cô gây chú ý sai cách, nhà trường sẽ chỉ quan tâm đến bề nổi của sự việc. Rồi họ sẽ buộc cô phải chuyển trường, không cần biết cô có muốn hay không.
Tuy nhiên, cô cũng không thể để Nasujima tiếp tục chìm trong những ảo tưởng về cô. Cô vẫn tin rằng rắc rối sẽ tìm ra một con đường khác để tiếp cận cô nếu cô từ bỏ nỗ lực chịu đựng ông ta, cho dù vốn dĩ nó đã như vậy rồi.
Hơn nữa, Nasujima đang ở trong một trạng thái mà Masaomi gọi là “cầu chì nổ.” Cô không tài nào đoán nổi phản ứng của ông ta khi cô nói thẳng cảm giác của mình hiện tại. Dĩ nhiên, nếu cô tiếp tục im lặng, ông ta sẽ cho rằng cô hoàn toàn chấp nhận những động thái của ông ta.
Anri cảm thấy rối trí đến mức bắt đầu đi đến kết luận tồi tệ nhất, rằng chỉ có chuyển trường mới cắt đứt được mối liên hệ giữa cô và ông ta.
Phải rồi...nó cũng là một lựa chọn.
Đột nhiên cô nhớ ra một mánh mà Masaomi từng chỉ dạy. Cô quyết định thử hù dọa ông ta một chút.
“...Vậy, thầy có nghĩ em nên tránh sự chú ý bằng cách chuyển trường không?”
“K...Không! Em đâu cần phải lo chuyện đó. Nhà trường luôn tôn trọng quyền riêng tư của học sinh, và an ninh ở trường cũng rất tốt. Em phải biết rõ chứ.”
Anri định nhắc đến cái lần một anh chàng mặc đồ đen và một tay lái mô tô bí ẩn hành hung người khác ngay trước cổng trường hồi đầu năm học nhưng rồi lại thôi.
“Nhưng mà...người ta đã thấy đồng phục của em...và quanh đây cũng có rất nhiều trường để đăng kí...hơn nữa...chị Niekawa cũng từng làm vậy rồi mà.”
Biểu cảm của Nasujima thay đổi chỉ trong một tích tắc.
Làn da hồng hào, rám nắng của ông ta chuyển màu xanh lét. Dù ông ta đang nhìn Anri, cô lại cảm thấy như thể ánh mắt của ông ta đang xuyên qua cô để hướng đến một điểm xa xăm nào đó.
Khi ông ta cố lấy lại sự tỉnh táo, con ngươi của ông ta run lẩy bẩy. Ông ta nở một nụ cười héo hon, rồi ngập ngừng cất lời.
“L...làm sao em biết được về Niekawa?”
“Dạ cũng không hẳn...chỉ là có người đồn rằng chị ấy đã chuyển trường, với lại em cũng ít khi thấy ai đó mang tên như chị ấy.”
Ánh mắt của Anri hơi lảng sang chỗ khác.
Tròng mắt của Nasujima vẫn còn hơi run rẩy.
“À...À, thầy hiểu rồi. Ừ...Ừm, thầy từng là giáo viên chủ nhiệm của Niekawa. Thầy nghĩ em ấy chuyển đến một ngôi trường ở phía Tây Ikebukuro. Mà này, chuyện đó cũng đâu có quan trọng lắm, nhỉ?”
Rõ ràng là ông ta muốn đổi chủ đề. Giờ Anri đã chắc chắn rằng giữa ông ta và Niekawa đã từng xảy ra chuyện gì đó, và nó là lí do khiến Niekawa phải chuyển trường.
Nhưng tại sao ông ta lại hoảng hốt đến thế? Anri cũng muốn biết sự thật ẩn sau phản ứng ấy, nhưng cô tự nhủ rằng nó không hề cần thiết.
“Em xin phép được về trước ạ.”
Cô cúi đầu một cái rồi quay lưng bước đi. Thứ cuối cùng cô thấy là cảnh Nasujima vươn tay ra rồi vung vào không khí, như thể muốn chộp lấy vai cô.
Thay vì cố gắng đuổi theo hoặc giữ cô lại, Nasujima chỉ đứng yên nhìn cô đi. Khuôn mặt ông ta giờ còn tăm tối và xấu xí hơn cả lúc đầu. Khuôn mặt ấy ẩn chứa nỗi tức giận, khao khát và sợ hãi.
Chỉ có mỗi Nasujima mới biết bí mật ông ta đang cố che giấu. Ngay khi tiếng chuông vang khắp hành lang, vẻ mặt vừa nãy cũng nhanh chóng tan biến.
-----
Mình đúng là một đứa tồi tệ.
Anri bình tĩnh phân tích lại những sự việc đã qua trong lúc tìm kiếm Niekawa Haruna trên phố đêm. Nói đúng ra thì không phải là cô đang “tìm kiếm” Niekawa. Cô không có dù chỉ một manh mối, nên thực chất cô chỉ đang đối mặt với chình mình trên danh nghĩa một cuộc tìm kiếm thôi.
Nếu cô vô tình đụng phải Niekawa trên đường, liệu cô nên hỏi gì? Trước đó, làm sao cô có thể tiếp cận chị ta? Cô đâu có đủ can đảm để điềm nhiên bước tới và hỏi về mối quan hệ giữa chị ta và Nasujima.
Ngay cả khi mình không hỏi trực tiếp, mình vẫn có thể tìm ra chuyện đã xảy ra giữa họ...nó sẽ là chìa khóa để mình “thuyết phục” thầy Nasujima để cho mình được yên.
Cô không cần phải biết tất cả. Cô chỉ cần biết những thứ giúp ích cho cô.
Mình đúng là quá tồi tệ.
Cô định lợi dụng Niekawa Haruna như một công cụ để xua đuổi Nasujima, mặc dù hiểu rõ rằng điều ấy sẽ khơi lại những vết thương lòng của chị ta thêm lần nữa.
Anri cũng thừa biết mình chỉ là một đứa nông cạn và giàu lòng tự ái. Dẫu vậy, cô vẫn kiên quyết với kế hoạch mình đã chọn.
Đối với mình, sự yên bình là trên hết. Đó là lí do tại sao mình sẽ coi Niekawa như viên đá lót đường. Mình là một sinh vật thảm hại, và có thể mình thật sự đang tận hưởng cuộc sống như vậy.
Ngay sau khi giúp cô thoát khỏi rắc rối, Mikado đã nhận ra góc khuất này và phơi bày nó trước mặt cô.
Nhưng...cậu ấy vẫn muốn làm bạn với mình.
Tình bạn ấy thực sự đã khiến Anri rất vui, nhất là sau khi cô đánh mất Harima Mika. Vì thế, cô sẽ không bao giờ để cho Nasujima hủy hoại nó.
Cô lang thang khắp Ikebukuro, tìm kiếm hình bóng của Niekawa Haruna.
Chị ta có yêu Nasujima không? Hay chị ta cảm thấy hối hận vì lựa chọn trước đó. Cảm xúc chị ta dành cho Nasujima là gì?
Chủ nhân của những câu hỏi đó chính là sự tò mò của cô. Cô cảm thấy chúng thật là hấp dẫn, cho dù chúng không hề cần thiết đối với cô.
Sự tò mò ấy bắt nguồn từ phản ứng kì lạ của Nasujima.
Ông ta không chỉ hoảng hốt vì thấy mối quan hệ giữa mình và Niekawa có nguy cơ bại lộ, mà còn thấy sợ hãi thứ gì đó khác nữa.
Cô lập tức loại bỏ khả năng ông ta sợ bị mất việc. Nếu ông ta thực sự sợ điều đó, ông ta sẽ không bao giờ dám giở trò với bất kì học sinh nào.
Chuyện gì đã xảy ra giữa Nasujima và Niekawa?
Anri phải ép bản thân xua tan sự tò mò để không bị những điều bí ẩn hớp hồn.
Trong cuộc sống cô đã chọn, tò mò chẳng giúp được gì hết.
-----
“Cháu này...”
Anri dừng lại ngay khi nhận ra giọng nói đó đang hướng về mình. Thì ra là có hai viên cảnh sát đang đứng trước mặt cô.
“D...Dạ...?”
Anri nghĩ họ muốn thẩm vấn thêm về vụ ma chém người. Nếu thế thì có phần bất hợp lí, bởi cô đã khai mọi thứ cô biết rồi. Họ còn muốn hỏi gì nữa cơ chứ?
Nhưng hai người kia không hề biết cô là nhân chứng của vụ tấn công gần đây. Một người trong số họ chỉ tay vào chiếc đồng hồ và cảnh báo cô bằng tông giọng lo lắng.
“Đã mười một giờ đêm rồi. Cháu nên về nhà ngay đi.”
“Dạ...”
Anri hơi bất ngờ khi nhận ra mình đã đi bộ lâu đến nhường nào. Số lượng cảnh sát trực đêm tăng đột biến kể từ khi ma chém người ra tay quá thường xuyên. Như một lẽ dĩ nhiên, số người dạo chơi quanh Ikebukuro vào buổi tối cũng giảm đáng kể. Đa phần đều chuyển hướng sang những quận như Shibuya để tiếp tục thú vui riêng.
“Thật thế ạ? C...Cháu xin lỗi, cháu sẽ về ngay!”
“Nhớ cẩn thận đấy.”
Vẻ mặt của cô rõ ràng vừa giúp cô tránh xa kha khá câu hỏi thừa thãi, nhưng tình thế sẽ đổi khác nếu cô tiếp tục lộ trình nãy giờ. Anri cúi đầu và chuẩn bị cất bước.
“Chờ đã. Nếu nhà cháu ở gần đây, cho phép bọn ta hộ tống cháu được chứ?”
Viên cảnh sát kia đề nghị bằng chất giọng khác hoàn toàn Nasujima.
Nếu đã như vậy rồi thì Anri cũng không định từ chối. Cô vẫn lo về viễn cảnh Nasujima rình rập quanh nhà cô. Nỗi lo ấy thậm chí còn hơn cả nỗi sợ ma chém người nữa. Mặc dù khả năng tương đối cao là viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra, đề phòng một chút vẫn tốt hơn.
Nhưng ngay khi Anri định mở miệng đáp lời, hai viên cảnh sát bất chợt giơ bộ đàm lên với khuôn mặt rất nghiêm trọng.
“Đã rõ. Chúng tôi đang đến. Đi thôi, đồng chí Kuzuhara.”
“Xin lỗi cháu nhé. Bọn ta có việc phải làm rồi. Luôn phải cẩn thận trên đường về đấy. Nếu muốn thì cháu cũng có thể đến cái đồn đằng kia và đợi bọn ta.”
Rồi hai người họ ngay lập tức khuất bóng giữa dòng người trên đường. Anri muốn họ ở lại thêm chút nữa, nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài và bước đi. Cô không muốn được hộ tống đến mức chấp nhận tới đồn cảnh sát, và cô cũng chẳng thể biết được khi nào họ mới quay lại.
Anri rẽ vào một con hẻm vắng người. Nếu cô tiếp tục đi thẳng, cô sẽ tới căn hộ của mình chỉ trong chốc lát. Cô cố gắng kìm nén nỗi sợ, tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh.
Tuy vậy, cô lại không nhận ra kẻ đang bám theo mình.
Kẻ đó có một đôi mắt rất đỏ.
Đỏ hơn mọi thứ cô từng biết.
-----
“Quỷ kiếm?”
Shizuo hơi nhướn lông mày sau khi nhìn vào màn hình điện thoại Celty.
Ngay khi tới chỗ của Shizuo như đã hẹn, Celty biết là cô nợ một lời giải thích. Chỉ là cô vẫn rất quan ngại khả năng Shizuo sẽ đấm cô nếu biết được những thứ cô định truyền tải.
“Phải. Nghe thì hơi khó tin...nhưng nó là một thanh kiếm có ý chí riêng và sở hữu sức mạnh thao túng đầu óc con người.”
Chính Celty cũng còn thấy ngôn từ của mình ngớ ngẩn nhường nào, mặc dù cô đã gõ những dòng vừa rồi bằng tất cả sự nghiêm túc hiện có.
Ai lại đi tin mấy chuyện kiểu này cơ chứ?
“Hiểu rồi. Đi thôi.”
!?
“Anh tin tôi ư? Ý tôi là, đến tôi còn chẳng chắc về thông tin tôi đưa ra cơ mà.”
“Nó có kì quặc hơn việc tôi là bạn của quái xế không đầu không?”
“...Đúng thế thật. Cho tôi xin lỗi.”
Cô không thể ngăn bản thân đưa ra lời xin lỗi dù cô không hề có lỗi gì. Shizuo đã ngồi ở phía sau xe như dân chuyên được một lúc rồi. Giờ chỉ cần Celty nhấn ga nữa thôi.
“Tôi có thể giết một thanh kiếm nếu tôi bẻ đôi nó ra không nhỉ? Mà thôi kệ đi. Tôi vẫn sẽ giết nó, mặc xác chuyện nó có thể chết hay không.
Celty thấy vừa an tâm vừa kinh hãi khi nghe mấy lời đó. Cô nhảy lên xe và nhấn tay ga, mang theo cảm giác y hệt cái lần phải vận chuyển nitroglixerin cho một khách hàng quái gở.
Chiếc mô tô cất vang tiếng gầm kinh thiên động điạ rồi lao vút vào trong màn đêm.
Sự kết hợp giữa sức mạnh của Heiwajima Shizuo và tốc độ của Celty Sturluson vừa tạo nên một nỗi sợ khác hẳn nỗi sợ mà kẻ bám đuôi kia mang theo.
-----
Ngay lúc đó, một giọng van nài khẩn thiết vang lên bên trong một chiếc ô tô chạy quanh Ikebukuro.
“Dừng lại đi...Làm ơn hãy dừng cái trò thay thế ‘ngắn ngủi’ thành ‘chóng vánh’ chỉ vì cậu nghĩ nó nghe ngầu hơn đi!”
“Cậu đã đến cái tuổi thích phản đối mọi thứ rồi à, Yumacchi?”
“Phản đối mọi ý kiến của người lớn có thể giúp cậu nổi bật hơn trong đám thiếu niên lập dị...cơ mà làm ơn dẹp cả cái suy nghĩ đó đi! Đừng bao giờ nói mọi nguồn sức mạnh đều tội lỗi nếu cậu không có đủ kiến thức hay lòng kiên định để chứng minh nó! Nếu cậu bị mắc kẹt trong mấy vụ ẩu đả ngớ ngẩn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải cầu xin sức mạnh của cảnh sát thôi!”
“Cậu đang ở cái tuổi hay nghĩ rằng đi ngược lại các chuẩn mực xã hội sẽ khiến cậu trông ngầu hơn...nhưng rốt cuộc nó chỉ khiến cậu thêm phần nông cạn. Người lớn thật sự luôn đủ thông minh để viết đủ thứ thú vị về thói chống đối xã hội đó đấy.”
Yumasaki luôn mồm tru tréo khi đọc quyển sách đang cầm trên tay, còn Karisawa thì châm chọc cậu ta không ngơi nghỉ. Trước độ ồn ào của hai người ấy, đến cả Kadota cũng không ngủ nổi.
“Cái bọn đần này. Ai thèm quan tâm xem một cuốn sách nông cạn hay sâu sắc nếu nó hợp khẩu vị mấy đứa chứ...Mà anh đây chưa từng thấy Yumasaki đem sách ra làm trò đùa đến mức này. Nó đang đọc cái gì thế?”
“À, ừ...thì...”
Yumasaki như muốn chết lặng tại chỗ. Thấy thế, Karisawa liền trả lời ngay.
“Chỉ là quyển tiểu thuyết cậu ta tự sáng tác cách đây ít lâu thôi mà.”
“...Được rồi, anh đây có nhiều chuyện muốn nhận xét lắm, nhưng anh sẽ nói sau. Mà quan trọng hơn, anh biết một người vừa chợp mắt trên xe được một lúc thì không có quyền nói câu này, nhưng mấy đứa có thể nghiêm túc hơn một chút trong việc thu thập thông tin không? Một thành viên trong băng vừa bị tấn công đấy! Làm ơn nỗ lực như cái lần giải cứu Kaztano đi.”
Kaztano là một người ngoại quốc và là bạn của nhóm Kadota. Nghe đồn ông ta là dân nhập cư trái phép, nhưng bọn họ chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Khi đám tay chân của hãng dược Yagiri bắt cóc Kaztano, Yumasaki và Karisawa suýt chút nữa đã cho một tên có liên can phải chịu màn tra tấn kinh khủng nhất cuộc đời.
“Bọn em hăng hái đến thế chỉ vì Kaztano là bạn của chúng ta thôi. Nhưng chính chúng ta còn chẳng biết ai trong băng Dollars bị tấn công cơ mà. Chúng ta đâu có nghĩa vụ phải...”
“Thật đấy à? Mấy đứa có chút gì gọi là lòng trắc ẩn không thế?”
Một thành viên băng Dollars đã trở thành nạn nhân của ma chém người, thế mà Yumasaki và Karisawa vẫn dửng dưng như mọi khi. Kadota biết rõ điểm mạnh yếu của hai người họ, nhưng anh vẫn thấy họ xứng đáng nhận vài lời cảnh báo.
“Đúng là buồn thật đấy, nhưng em chọn không cảm thấy gì.”
“Em không thể tha thứ ma chém người, nhưng em cũng chọn không cảm thấy gì.”
Kadota nhướn một bên lông mày.
“...Cái quái gì thế?”
“Từ tận sâu trong tim.”
“...Mấy đứa đang nhại lại một bộ truyện tranh hay tiểu thuyết nào đó à?”
“Đúng thế, tên nó là ‘Lunatic Moon.’ He-he, mỗi khi có chuyện xấu xảy ra, chúng ta chỉ cần đóng chặt trái tim lại và không cảm thấy mọi thứ. Đời chỉ như làn gió thoảng nếu tâm hồn ta luôn tĩnh lặng.”
Kadota ngắt lời Yumasaki trước khi cậu ta kịp giải thích thêm về quan niệm đó.
“Đã bảo rồi, đừng nghĩ mọi người trên cái thế giới này đều đọc những thứ cậu đọc! Hơn nữa...cậu có thật sự muốn một cuộc sống tĩnh lặng như vậy không?”
“Em luôn khao khát được sống một cuộc sống sôi động, nhưng em chọn không cảm thấy gì hết. Mà thôi đủ rồi. Gần đây em đã nhận ra vài điều. Rằng không hề có bảy quả cầu sẽ ban điều ước khi gom chúng lại một chỗ. Rằng gần nhà em không hề có một ngôi đền với một nàng hồ li đội lốt một cô gái xinh đẹp tên Kugen. Rằng không hề có bất kì ma cà rồng nào ở công trường đang thi công gần chỗ em đang ở. Ngoài ra, quái xế đen không thể thực hiện điều em muốn, và nàng quỷ trong mơ của em đã biến mất từ rất lâu rồi!”
Khoan đã, mãi tới gần đây cậu ta mới biết mấy chuyện như thế á? Và sao cậu ta cứ lảm nhảm mãi về nàng quỷ trong mơ nào đó vậy?
Kadota cô vô vàn câu hỏi, nhưng anh buộc phải cất chúng đi khi nhìn vào đôi mắt buồn bã mà vẫn đầy khí thế của cậu ta.
“Anh thấy đấy, em đã biết kiên nhẫn và tự kiểm soát chính mình! Em không muốn đòi hỏi nhiều, em chỉ muốn sống một đời yên bình thôi! Về cơ bản, em muốn chu du khắp nơi và nhận nuôi một cô bé tóc xanh dễ thương, rồi quay về Nhật Bản và trở thành hàng xóm của ba chị em xinh đẹp, thế là xong một cuộc đời mãn nguyện. Như vậy có quá đáng không?”
“Đó là ‘Yotsuba&!’ à? Cậu vừa nhắc đến ‘Yotsuba&!’ sao?”
Karisawa liền nở một nụ cười đầy phấn khích. Phải mất một lúc để Kadota hiểu những lời vừa rồi.
“Thứ nhất, đúng vậy, thế là hết sức quá đáng. Và thứ hai, ngừng ngay mấy cái liên tưởng về truyện tranh giùm anh!”
“Eeep!”
Yumasaki rít lên một tiếng rồi lại thu mình về thế giới riêng. Kadota cũng bực bội quay mặt sang chỗ khác và hướng mắt ra phía cửa sổ.
“Đây là nơi mà con bé trường Raira bị chém hồi tháng trước.”
Họ đang ở trên một con đường cách trung tâm hội nghị một quãng ngắn. Kadota rất khó chịu khi biết một thành viên băng Dollars đã bị tấn công mà họ lại chẳng có chút manh mối nào. Cho nên họ liên tục ghé qua những nơi mà ma chém người từng ra tay với hi vọng tìm ra một mối liên kết nào đó, nhưng vận may vẫn chưa chịu mỉm cười với họ.
Ở bên cạnh anh, Yumasaki vẫn đang huyên thuyên về khả năng một con quỷ sẽ được triệu hồi nếu họ vẽ một lược đồ nối tất cả các địa điểm ma chém người từng xuất hiện lại với nhau. Đến nước này thì phản đối cậu ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Trong khi Kadota nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài, có một thiếu nữ mặc đồng phục vô tình lọt vào tầm mắt của anh.
Cô ấy đeo kính và có mái tóc thẳng, đen tự nhiên. Điều đó cho thấy cô không phải loại thích vướng vào mấy chuyện rắc rối. Nhưng cũng thật lạ khi một nữ sinh như cô lại vẫn ở ngoài khi đã muộn thế này.
“Chậc, sao cô ta lại bất cẩn đến vậy cơ chứ? Những người như cô ta lúc nào cũng là mục tiêu béo bở cho bất kì ai có ý đồ xấu, chứ chẳng riêng gì ma chém người.”
Ánh mắt của Kadota quay trở lại con đường sau khi họ phóng vượt qua cô gái...chp tới khi anh để ý thấy một người đàn ông đáng nghi.
Không có gì lạ lùng ở người đàn ông đó cả, ngoại trừ việc ông ta mặc áo khoác dày mặc dù trời đang ấm dần.
Nhưng chi tiết tiếp theo thì quan trọng hơn gấp bội.
“Sao mắt của người đó...đỏ thế?”
-----
Viên cảnh sát Kuzuhara đó...có phải là bố của lớp phó kỉ luật Kuzuhara không nhỉ?
Anri mải mê nhớ lại những nét tương đồng giữa viên cảnh sát cô vừa gặp và một cậu bạn cùng lớp. Căn hộ của cô đã ở rất gần rồi.
Đột nhiên, cô dừng lại ở giữa con hẻm.
Đó là nơi mà một người từng bắt nạt Anri bị tấn công.
Cô nhìn xuống lớp nhựa đường. Không còn vệt máu nào trên đó nữa.
Tại sao chuyện đó lại xảy ra?
Anri lắc đầu, tỏ vẻ phiền muộn. Chẳng lẽ việc cô ta bị chém trước mặt cô chỉ là một sự trùng hợp? Hay có ai đó đã nhúng tay vào số phận của cô?
Trong lúc cô lục lọi trí nhớ để tìm câu trả lời...
Một người đàn ông đã đứng ngay sau cô.
Hắn rút một con dao từ trong áo khoác rồi lặng lẽ tiến thêm một bước.
Lưỡi dao vung thẳng lên giữa bầu trời đêm.
-----
“Chết tiệt! Hắn có vũ khí!”
Togusa, người đang ngồi trước tay lái, bất chợt thét lên. Qua lớp kính chắn gió, Kadota và những người khác nhìn thấy điều anh ta đang thấy.
Ở bên lề đường có một nữ sinh đang cúi mặt xuống và quay lưng lại, cùng với một người đàn ông cầm dao đang chậm rãi tiếp cận cô từ phía sau.
Hắn đã bắt đầu vung dao lên. Ngay cả ánh đèn và tiếng động cơ của chiếc xe cũng không thể làm hắn ngoái lại dù chỉ một lần.
Cho dù họ có rời khỏi xe và đuổi theo hắn thì cũng vẫn không kịp. Kadota ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi người giữ vô lăng.
“Togusa, giúp tôi làm một việc điên rồ được chứ?”
“Anh muốn tôi làm gì?”
Người tài xế với cặp mắt sắc lẻm nhấn chân vào bàn đạp. Dường như anh ta đã đoán ra Kadota muốn làm gì. Quả nhiên anh ta đoán không sai.
“Tông thẳng vào hắn đi.”
-----
Tiếng còi xe đâu đó đẩy Anri về lại hiện thực.
Cô nhanh chóng dán lưng vào bức tường bên cạnh và nhìn thấy một chiếc xe đang lao đến.
Và ngay trước mặt cô là một người đàn ông mắt đỏ đang chĩa mũi dao vào cô.
Đôi mắt của hắn tả đỏ đến mức phần màu trắng trên con ngươi gần như đã biến mất.
“...!”
Anri vội vã phán đoán tình huống và đang định bỏ chạy...
...thì chiếc xe kia đâm sầm vào hắn không chút khoan nhượng.
-----
Celty và Shizuo rong ruổi khắp Ikebukuro mà chẳng hề biết họ nên đến đâu. Trên đầu Shizuo là một chiếc mũ bảo hiểm màu đen được tạo ra từ bóng tối của Celty.
Cô làm thế không phải vì cô sợ bị cảnh sát truy đuổi. Chiếc mô tô của cô không hề có đèn pha hay biển số, cho nên lúc nào cảnh sát cũng truy lùng cô như cơm bữa rồi. Cô chỉ không muốn Shizuo phải liên lụy thêm nữa, vì thế cô mới tạo ra một chiếc mũ che kín mặt để che giấu khuôn mặt anh ta. Anh ta vẫn mặc bộ đồ nhân viên pha chế thường ngày, do đó những ai quen biết anh ta cũng sẽ nhận ra ngay.
Dù gì đi nữa, mình cũng không thể cứ lang thang trong vô định mãi được.
Ở một khu vực đông đúc và nhiều cảnh sát như thế này, xác suất để xảy ra một vụ tấn công là vô cùng thấp. Nhưng cảnh sát không thể canh gác tất cả các con phố mọi lúc được, do đó cô vẫn có thể di chuyển bằng hệ thống ngõ hẻm chằng chịt quanh đây.
Nếu Saika thực sự là ma chém người, thì vụ hôm nay chắc chắn đã được báo trước.
Trong trường hợp mọi người nghi cô là ma chém người vì lang thang khắp các ngõ hẻm, việc cô mang theo một người nữa cũng sẽ làm dịu bớt mối lo đó đi. Chi tiết này tôn thêm ý nghĩa của hành động mang Shizuo đi cùng, nhưng...
Mình vẫn quá ngây thơ.
Trong lúc họ chờ đèn giao thông chuyển xanh, có một vài tên đeo khăn rằn vằng nhìn chằm chằm vào họ. Celty đã quá quen với việc này và hoàm toàn làm lơ nó, nhưng hôm nay Shizuo đang ở sau cô.
Anh ta nhảy xuống và bước tới chỗ họ trước cả khi Celty định can ngăn.
“Khi mày chĩa mũi dao vào một ai đó, mày đã ngay lập tức mất quyền biện hộ nếu họ giết mày vì mục đích tự vệ.”
Anh ta bắt đầu giảng giải khi đầu vẫn đang đội mũ. Đám kia tỏ ra vô cùng khó hiểu, bởi họ đâu có mang bất kì con dao nào đâu.
Trước sự tức giận đang dâng trào của đám kia, anh ta vẫn ung dung tiếp tục bài giảng.
“Nghe này, một cái nhìn cũng có thể giết người đấy, không cần biết nó có ẩn chứa thứ ma thuật gì đó hay không. Xác suất nó xảy ra ít nhất cũng lên tới 0.00000000000000000000000000000000000675% đấy.”
Thật đúng là xui xẻo cho đám kia khi chiếc mũ che kín mặt của Shizuo và họ lại không thể nhận ra bộ đồ quen thuộc của anh ta. Đến tận lúc này, đám Khăn Vàng vẫn chưa nhận ra họ sắp bước vào một trận gây gổ với Heiwajima Shizuo, kẻ mà họ không muốn gặp nhất.
“Hả? Mày đang nói cái quái g...?”
“Tao đang nói là, nếu mày dám trừng mắt nhìn một người nào đó, thì mày sẽ không ca thán gì nếu người đó giết mày, hiểu chứ?”
Mười giây tiếp theo thực chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Shizuo đấm gục cả ba tên chỉ trong một khoảnh khắc. Anh ta không chỉ chấp nhận thử thách, mà còn sẵn sàng chào đón thử thách bất kì lúc nào.
Celty vội kéo Shizuo lên xe và tiếp tục phóng đi. Cô tin rằng sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ xuất hiện ở quanh đó. Nhưng ngay cả khi chọn cách bỏ chạy, họ vẫn đụng phải hai viên cảnh sát lao băng băng từ một hướng khác. Cô nhận ra một người trong số họ, đó là Kuzuhara, cảnh sát tuần tra phiền nhiễu nhất mà cô từng gặp.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Cô liền quay đầu xe và hướng nó ngược lại phía mà hai viên cảnh sát đang hướng tới. Giờ cô không muốn bị cảnh sát bám đuổi chút nào.
Ngay khi đảm bảo rằng tình thế đã an toàn, họ lại tiếp tục lùng sục khắp các ngõ hẻm. Đột nhiên, Celty nghe thấy tiếng còi xe rống lên, đi kèm tiếng va đập mạnh ngay sau đó.
-----
Một vài người nhảy ra từ chiếc xe ở trước mắt Anri.
“Hắn chết chưa thế?”
“Chuyện này không vui chút nào đâu, anh Kadota! Sao anh lại nỡ lòng nào làm thế ngay sau khi em thổ lộ mong ước được sống một đời yên bình?”
Karisawa và Yumasaki xem chừng không mấy dao động trước hành động vừa rồi. Chỉ duy nhất Kadota là đang nhìn xuống mặt đường với ánh mắt có phần hoảng hốt.
Cách chiếc xe chừng vài mét, một người đàn ông đang nằm sõng soài trên vệ đường. Trông hắn không có vẻ như đang bị thương, và chiếc xe cũng không dính một chút máu nào nữa. Trên tay phải của hắn là một con dao dài ít nhất cũng phải ba mươi phân. Kadota lẩm bẩm vài lời.
“Hiểu rồi...mặc dù nó hơi ngắn, nhưng những ai đang hoảng loạn vẫn có thể nhầm nó với một thanh katana.”
Sau khi bị chiếc xe tông trúng, hắn ngay lập tức bay văng tới vệ đường với một cú va chạm mạnh. Hắn nằm im tại chỗ một lúc, rồi đột ngột đứng hẳn dậy.
“!”
Tay trái hắn vặn vẹo đến kì lạ, trong khi tay phải vẫn cầm chắc con dao. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn thẳng vào Anri.
“!?”
Hắn có vẻ nằm trong khoảng từ ba nhăm đến bốn nhăm tuổi. Hắn bắt đầu tiến tới chỗ Anri, hai bà chân lê từng bước trên nền đất.
“Này! Mày định làm cái quỷ gì thế?”
Nhóm Kadota cho rằng ma chém người định tấn công họ trước. Sau một khoảnh khắc hơi chùn chân, họ lập tức ra tay ngăn cản hắn. Nhưng hắn lại không mấy để tâm và chỉ vung con dao sang bên bằng một thứ lực mạnh đến kinh hoàng.
“Oa!”
Mũi dao lướt gần sát qua mũi Kadota với tốc độ khủng khiếp. Ở phía sau anh, Yumasaki và Karisawa cũng cảm thấy làn gió mà cú vung đó tạo ra.
Hắn tiếp tục chém qua chém lại bằng lực không đổi. Khung cảnh lúc này có thể khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một vị anh hùng hảo hán chặn lại lưỡi đao của kẻ thủ chỉ bằng một ngón tay. Tuy nhiên, nhóm của Kadota lại không phải loại anh hùng như thế. Họ vẫn còn đang choáng ngợp trước hành động của hắn ta.
Sau một quãng ngắn ngủi, hắn chuyển sự chú ý sang đối tượng khác.
Hắn xoay dao liên tục để tạo ra một chuỗi những hình tròn chồng chéo lên nhau, rồi từ từ mang chuỗi vòng tròn lại gần Anri.
“Thằng khốn, dừng lại ngay!”
Đã quá muộn để tông xe vào hắn một lần nữa. Kadota nhận ra tình thế đã đảo chiều. Anh ta định lao vào can ngăn bất chấp thương tích, thế nhưng...
Ngay thời điểm anh ta định dấn bước, một cái bóng chợt phóng qua tầm mắt anh.
Chiếc mô tô của Celty lao thẳng đến chỗ hắn trong khi bánh trước đang được nhấc bổng lên.
Phần đáy của lốp trước xuyên qua chuỗi vòng tròn của con dao, đè bẹp khuôn mặt của gã đàn ông phía dưới.
Trước khung cảnh tưởng như chỉ có trong phim hành động đó, Anri thậm chí còn chẳng thể nảy ra ý đồ bỏ chạy.
Rồi cô nhận ra người vừa cứu cô cũng như làm cô chết sững vì bất ngờ chính là quái xế đen, chứ không phải bất kì ai khác.
Chiếc mô tô băng qua hắn rồi lao thêm một quãng ngắn nữa trước khi dừng lại. Trên xe có hai người. Đằng sau quái xế đen là một người đàn ông mặc bộ đồ nhân viên pha chế đang từ từ bước đi. Quái xế đen cũng theo người đó mà lại gần nhóm Kadota.
“Quái xế không đầu...và...Shizuo!?”
Dựa trên bộ đồ của người đó, Kadota nhận ra ai đang bị chiếc mũ đen che kín mặt. Nhưng ngay sau khi Kadota nói ra tên của Shizuo, người đàn ông cầm dao lại tiếp tục bật dậy.
“?!”
Trước ánh nhìn sững sờ của Kadota và những người khác, hắn cuối cùng cũng chịu nói.
“Shizuo...Vậy ra anh là...Heiwajima Shizuo? Thật ư? Anh chính là Shizuo...yêu dấu?”
Kadota vội lẩm bẩm.
“Hả? Cậu ta là...một nữ hoàng ư?”
“Thôi đi, Dotachin. Nữ hoàng thì phải ăn mặc cho giống phụ nữ một chút chứ.”
Không ai thèm để tâm đến lời giải thích của Karisawa.
“Ôi, em đã phải chờ anh lâu muốn chết rồi...Em chờ và chờ và chờ và chờ và chờ và chờ...te-he!”
Dù hắn mang vẻ ngoài của đàn ông, cách nói chuyện của hắn lại chẳng khác gì phụ nữ.
Còn một điều thậm chí còn đáng sợ hơn. Cho dù vừa bị một chiếc ô tô và một chiếc mô tô đâm trúng, hắn vẫn có thể cất giọng vô cùng dễ dàng.
Shizuo nhẹ nhàng bước một bước với vẻ hăm dọa.
“Được rồi, tao sẽ giết mày.”
“Em hạnh phúc quá...Cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau, ôi tình yêu của em.”
“Mày hạnh phúc lắm hả? Thế thì tao sẽ giết mày.”
Bọn họ đang thực sự nói chuyện đấy à?
Celty và Kadota đều nghĩ thế nhưng vẫn giữ im lặng, bởi họ không muốn làm phiền Shizuo.
“Heiwajima Shizuo, em yêu anh.”
Người đàn ông đó đang nói những lời yêu thương đầy nữ tính với một chàng trai hắn chưa từng gặp. Kết hợp với đôi mắt đỏ quạch của hắn, ai cũng phải thừa nhận là hắn không ổn chút nào.
Có vẻ hắn đang phải chịu lời nguyền của thanh quỷ kiếm. Mình chỉ không nghĩ nó lại mang hình dạng của một con dao bếp...
Celty đưa một bàn tay về phía Anri. Cô thét lên khe khẽ, nhưng rồi cô vẫn nắm lấy bàn tay đó để đứng dậy, vì cô nhận ra quái xế không đầu đơn thuần chỉ muốn giúp cô.
“Cô ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Khi Anri nhìn thấy tin nhắn đó, cô nhìn vào chiếc mũ của Celty với vẻ đầy bất ngờ. Trên tấm kính chắn không hiện ra bất kì thứ gì ngoài hình phản chiếu của ánh đèn đường.
“À...ừm...em...ổn.”
“Chà, thế thì tốt rồi. Có thể cô sẽ muốn tránh ra xa một chút đấy.”
Celty dành dòng đó cho Anri, người thậm chí còn chẳng biết nên trả lời ra sao cho phải. Rồi Celty tạo ra một cái lưỡi hái đen, vung nó ra sau rồi hướng thẳng tới ma chém người.
Thì ra nó muốn ngó lơ mình sau khi làm mũ của mình rơi xuống đất...
Trong tâm trạng bực tức vì thái độ của ma chém người, cô ngẫm nghĩ cách để đối phó với cả Shizuo và gã đàn ông kia.
Về phía ma chém người, hắn cũng đã ngừng nói và đang chậm rãi lại gần Shizuo. Hắn đưa con dao trên tay phải về phía đùi trái, như thể đang muốn tái hiện lại một tư thế rút kiếm nhanh.
Cơ mà hắn làm sao có thể rút kiếm nếu không mang theo bao kiếm...
Đôi mắt hắn tràn ngập sự tự tin đầy điên loạn.
Dựa trên tốc độ vung dao của hắn ban nãy, rõ ràng họ đang hiểu sai một điều gì đó về hắn. Nhưng những đường gân vẫn hiện rõ trên cổ Shizuo, và anh ta mỉm cười lặng lẽ.
“Tao chẳng thể chặn một con dao bằng tay trần...”
Bất kì ai quen biết Shizuo đủ lâu đều sẽ lập tức hiểu nụ cười nhẫn nhục đó nguy hiểm đến cỡ nào. Ngay khi thấy Shizuo mỉm cười, mục đích của Celty chuyển ngay sang ngăn chặn cái chết của ma chém người, thay vì đánh gục hắn ta.
Ngay cả khi đã thừa nhận độ bền bỉ đáng kinh ngạc của hắn, Celty vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh hắn đánh bại Shizuo.
“...nên một khi mày đã chĩa mũi dao vào tao rồi...thì mày không được phép than thở khi tao ra tay giết mày.”
Shizuo lại gần chiếc ô tô đậu ngay cạnh. Ma chém người không biết anh ta định làm gì, mà xem chừng hắn cũng chả quan tâm.
“Anh không thể làm gì được em đâu. Anh thực sự nghĩ mình có thể né lưỡi kiếm của em à? Để em nói nhé: một milimet. Đó là tất cả những gì em cần. Chỉ với một vết rạch nhỏ, chúng ta vẫn có thể chia sẻ tình yêu với nhau.”
Khẳng định ấy khiến Celty và Kadota tương đối ngơ ngác, nhưng Yumasaki và Karisawa lại tỏ ra hết sức hào hứng và ngạc nhiên.
“Chắc chắn hắn đã tẩm độc trên lưỡi dao! Một chất độc đủ mạnh để đánh gục nguyên một con rồng chỉ với một giọt!”
“Còn thế này thì sao? Hãy giả như chất độc ấy từ từ gặm nhấm ở bên trong nạn nhân, giống như kí sinh trùng, hạt giống hay thứ gì đó khác!”
Ma chém người nở một nụ cười thấu hiểu trước những suy đoán dị hợm của hai người kia. Chắc hẳn sự thật cũng không quá khác thứ mà họ tưởng tượng.
Nếu thực sự là như thế thì lối đánh ăn miếng trả miếng của Shizuo chắc chắn không phải một lựa chọn khả thi. Sự tự tin của Celty đột nhiên tụt giảm một chút.
Cuối cùng thì nỗi lo của cô cũng chỉ là thừa thãi.
Shizuo đột nhiên quay qua Kadota, trên đầu vẫn đội chiếc mũ Celty tạo ra từ trước.
“Kadota này...Cho tôi mượn cái cửa xe một chút.”
Trước cả khi Kadota kịp trả lời, Shizuo đã đặt một tay lên cái cửa xe đang mở đằng sau và giật tung nó ra như thể giật vé ra khỏi cuống.
Hả?
Tất cả những ai chứng kiến cảnh đó đều đồng thanh như vậy trong tâm trí.
Kadota, Yumasaki, Karisawa.
Celty.
Anri.
Và cả ma chém người.
Shizuo thậm chí còn chẳng cần nỗ lực để giật tung cái cửa ra. Anh ta cũng chẳng phải bỏ ra toàn bộ sức lực, mà chỉ cần sức lực của duy nhất một cánh tay.
Tất cả đều im lặng quan sát Shizuo.
Anh ta luồn ngón tay vào tay cầm ở sau cánh cửa, giữ chắc nó chỉ bằng lực nắm đơn thuần, và giơ nó về phía ma chém người.
“Ư...”
Ma chém người vừa nhận ra ý đồ của Shizuo. Kể từ khi hắn xuất hiện, đây là lần đầu hắn thực sự thấy bất an. Tư thế rút kiếm nhanh và bí thuật chỉ đòi hỏi đúng một vết rạch của hắn đã trở nên hoàn toàn vô dụng.
“Tao đã phải nếm trải đủ thứ rồi. Sao tao lại phải đánh người khác...chỉ bằng tay trần thôi cơ chứ?”
Ngay khi Shizuo nói xong, lớp nhựa đường dưới chân anh ta như muốn phát nổ. Thực chất thì mặt đường vẫn vậy thôi, nhưng tốc độ của anh ta lại buộc người xem phải cảm thấy thế.
Trên tay là cánh cửa đóng vai trò một tấm khiên, anh ta lao đến như một quả đạn pháo. Lao đến theo một đường thẳng băng, như thể vốn dĩ nó luôn thế.
Quả đạn pháo kia quá nhanh để có thể bị ngăn cản. Mọi mưu đồ của ma chém người đều vô tác dụng trước sức mạnh và tốc độ của Shizuo. Mà cũng chẳng ai biết ý nghĩa thật sự đằng sau mưu đồ của hắn, bởi Shizuo có cho hắn thời gian để phô ra đâu.
“Không...đợi đã...”
Họ va vào nhau.
Đầu tiên, chỉ có mỗi tiếng động.
Chỉ riêng tiếng động ấy thôi cũng đủ để hắn sang chấn não bộ rồi, song chấn động thực sự chỉ đến vào khoảnh khắc sau đó.
Như thể vừa bị một khối kim loại khổng lồ lao thẳng vào, toàn bộ cơ thể hắn ta văng lên không trung. Cũng với chính cơ thể đó, hắn đã nhanh chóng đứng dậy sau cú va chạm với chiếc ô tô.
Anh ta mạnh hơn cả...chiếc xe ban nãy ư?
Nhưng lực đẩy dồn nén vào tấm lá chắn kia đã hất tung hắn ngay lúc hắn nhận ra rồi.
Hắn bị nghiền nát giữa cánh cửa và bức tường ở bên đường trước cả khi nghĩ ra một cách để phòng ngự hay tự giải thoát.
-----
Cuộc đối đầu đầy nguy hiểm với ma chém người kết thúc quá nhanh chóng, và con hẻm lại tĩnh lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không ai nói bất kì điều gì suốt một lúc sau đó. Người đầu tiên phá tan sự im lặng là Togusa. Anh ta rời khỏi ghế lái và hỏi vu vơ.
“Thế...ai sẽ trả phí sửa xe đây?”
Phải đến tận khi câu hỏi đó kết thúc, họ mới hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.
-----
“Mấy người tính sao về cái thằng kia?”
Shizuo nhẹ nhàng gỡ cánh cửa ra khỏi bức tường, để lộ ra cơ thể của một người đàn ông - thứ vẫn đang dính liền vào những viên gạch. Hắn rớt khỏi bức tường ngay lập tức và ngã chỏng quèo xuống mặt đường.
Celty liền cho Shizuo biết ý kiến cá nhân.
“Trước tiên chúng ta phải kiểm tra xem hắn thực sự bị quỷ kiếm chi phối hay chỉ là một tên thích đóng giả thành những nhân vật bí ẩn đã. Tốt nhất ta nên tước vũ khí và trói hắn lại cho tới khi hắn tỉnh dậy. Nếu hắn chỉ là một con rối, thì hắn không đáng để ta phải giao cho cảnh sát.”
Ấy là trong trường hợp hắn vẫn tỉnh dậy được...
Cô nghĩ thế trong lúc kiểm tra khuôn mặt của ma chém người.
Hả?
Celty cảm thấy như thể mình đã gặp người này ở đâu đó rồi. Cô ra hiệu cho Shizuo lại gần.
“Gì thế?”
Cơn giận của Shizuo đã nguôi ngoai khá nhiều rồi. Anh ta nom hoàn toàn bình tĩnh khi nhìn vào gã đàn ông kia. Đột nhiên, hắn mở to hai con mắt, để lộ cặp tròng mắt đỏ rực.
“!”
Cả Celty và Shizuo đều lập tức lùi lại. Ma chém người nhìn họ rồi bắt đầu rên rỉ.
“Có vẻ như...em không thể có được anh rồi. Em luôn biết anh là một người rất phi thường mà...”
Xem chừng hắn đã từ bỏ ý định đánh bại Shizuo. Celty định hỏi một câu, nhưng hắn đã nhanh chóng tiếp lời.
“Nhưng nếu em không thể có anh...thì em phải có được cô ta!”
Hắn đứng thẳng lên bằng cả hai chân, rồi ngoảnh mặt về phía Sonohara Anri, người nãy giờ vẫn đang quan sát mọi thứ.
“Ư...”
Anri không biết cô nên nói gì, bởi cô vẫn chưa biết tường tận về nguồn gốc của những sự việc đã qua.
Gã đàn ông mà ai cũng nghĩ là vừa lãnh đủ thứ thương tích nhảy bổ đến chỗ Anri với con dao đã vung sẵn trên tay.
Phập.
Lưỡi dao của hắn đã đâm trúng ngực.
Nhưng người mà hắn đâm trúng lại là Celty Sturluson trong trạng thái được bóng tối bao bọc kín kẽ.
“...!”
Anri hét không ra tiếng, cơ thể căng cứng hoàn toàn.
Không giọt máu nào rỉ ra từ ngực của Celty. Cô nắm lấy khuỷu tay đang cầm dao rồi rút mạnh nó ra chỉ bằng lực của cánh tay. Ngay sau đó, cô đá vào chân hắn, làm hắn mất thăng bằng, vòng cánh tay cầm dao ra sau lưng và đè hắn xuống.
Toàn bộ các chi của hắn đều đã bị vô hiệu hóa. Hắn nhận ra mình không thể di chuyển ngay cả khi đã dồn hết sức, cho nên hắn quay sang miệt thị đủ điều.
“Mày...mày không phải là con người! Thứ dơ dáy! Kinh tởm! Tại sao thứ tình yêu thuần khiết của tao lại bị con quái vật ngu ngốc này bôi nhọ cơ chứ?”
Thế à, xin lỗi nhé, cái đồ c*t đ*i ch* ch*t!
Celty thử dùng một câu chửi bới học được từ bộ phim của Tarantino cô mới xem và dồn thêm sức lực vào cánh tay đang đè lên hắn ta.
Một tiếng rắc vang lên, và cánh tay của hắn bất chợt rời khỏi vị trí vốn dĩ. Hắn buông con dao ra và để nó rớt xuống mặt đường. Hắn vừa quay lại trạng thái bất tỉnh cách đây ít lâu.
Celty chợt nhận ra mình vừa giận dữ đến nhường nào. Cô lắc đầu và cố quên nó đi.
Nếu Shinra mà biết mình gọi tên này là đồ c*t đ*i ch* ch*t, anh ấy hẳn sẽ thất vọng lắm. Mình phải tự xem xét lại bản thân thôi.
Celty để mặc hắn nằm chỏng chơ tại chỗ và quan sát con dao.
Ai mà ngờ được rằng Saika chỉ là một con dao bếp thôi chứ?
Cô tin rằng chạm vào nó bằng tay trần sẽ rất nguy hiểm, nên cô quyết định bọc một lớp bóng tối dày gấp đôi bình thường quanh bàn tay trước khi nhẹ nhàng chạm vào phần cán của con dao.
Cô không cảm thấy bất kì thứ gì kì lạ cả. Có thể Shinra đã đúng khi khẳng định quỷ kiếm không thể trực tiếp hiện diện, hoặc là ngay từ đầu đã chẳng có thanh kiếm bị nguyền nào hết...
Đáng lẽ mình phải hỏi hắn nếu hắn thật sự là Saika.
Nhưng phần lớn chức năng sống của hắn vẫn đang tạm ngừng hoạt động, đó là sự thật Celty không thể chối cãi. Giờ chỉ còn cách đợi hắn tỉnh lại thôi. Tốt nhất vẫn nên giải thích tình hình cho Kadota và Yumasaki rồi để họ lo liệu phần còn lại.
Hiện tại, tiêu hủy con dao này chính là ưu tiên hàng đầu. Nếu cô nhờ Shinra giúp đỡ, rất có thể cô sẽ tìm được một lò đốt rác nào đó để quẳng nó vô. Cô dùng bóng tối để tạo ra một ngăn nhỏ bên ngoài chiếc mô tô rồi cất con dao vào trong đó.
Cô định lôi chiếc điện thoại ra để giải thích cho Kadota, nhưng lại bị đoạn độc thoại của Shizuo làm cho phâm tâm.
“Cái quái gì vậy...? Mình vẫn chưa thấy thỏa mãn...Thế tức là sao?”
Khuôn mặt của anh ta càng lúc càng thêm phần cau có.
“Aaa, chết tiệt, cứ như thể có cái gì đó không đúng ấy...chắc mình phải đến Shinjuku để giết thằng Izaya thôi.”
Anh ta ném trả chiếc mũ về phía Celty. Nó tan ra như sương mù trên tay cô, rồi tự quay trở lại vào trong cơ thể.
Shizuo bỏ đi mà trong lòng không hề có chút lăn tăn về những chuyện kì quái vừa xảy ra. Không ai định ngăn anh ta lại, ngoại trừ mục tiêu của anh ta. Ai cũng biết Izaya không phải kiểu người sẽ dễ dàng chịu thua, nhưng trên hết, họ đều tin rằng ngăn cản Shizuo là điều bất khả thi.
Karisawa nhìn anh ta với cặp má hơi ửng đỏ.
“Biết ngay là Shizu vẫn luôn yêu Iza-Iza mà. Mình luôn có cảm giác rằng, đằng sau con mắt nhân gian, họ chỉ có thể là...”
“Không, không thể nào đâu.”
Cả Celty, Kadota và Yumasaki đều có chung một câu trả lời. Yumasaki vội vã lấy tay che miệng Karisawa lại.
“Nếu họ mà nghe thấy điều cậu vừa nói, chắc chắn cậu sẽ hóa thành thịt xay đấy!”
Celty cố gắng tưởng tượng ra cảnh Shizuo và Izaya âu yếm nhau, nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một cảm giác buồn nôn từ tận đáy lòng.
-----
Việc giải thích cho nhóm Kadota dễ dàng hơn nhiều so với những gì Celty tưởng tượng.
Cô đã nghĩ rằng thế nào họ cũng phải nghi ngờ câu chuyện của cô, nhưng ngay khi đề cập đến chuyện quỷ kiếm, vẻ háo hức liền ngời sáng trên cặp mắt của Yumasaki và Karisawa.
Thậm chí, lúc cô cho biết Saika mang nhân cách của một phụ nữ, Yumasaki còn hò hét ầm ĩ về “những cô nàng dễ thương đội lốt đồ vật vô tri” và cố gắng lấy con dao ra khỏi ngăn chứa. Những người còn lại trong nhóm phải hợp sức lại chỉ để bịt miệng cậu ta và ném cậu ta vào trong xe cùng với gã đàn ông đang bất tỉnh.
Họ hoàn toàn đủ khả năng để lo những chuyện còn lại. Celty khuyên họ hãy gọi Shinra khi cần giúp đỡ, còn không thì cứ để người trong cuộc tự giải quyết. Nếu hắn bị quỷ kiếm thao túng thì hắn đơn thuần chỉ là một nạn nhân kém may mắn thôi, nhưng hắn cũng có thể tin rằng mình đã gặp may khi vẫn còn sống sau một trận đấu với Shizuo.
Nếu hắn không có lỗi gì, tốt nhất mình vẫn nên bồi thường cho hắn một chút...
Khi Celty quay lại, cô nữ sinh đeo kính kia đang nhìn cô chằm chằm.
Ồ, suýt thì quên mất.
Celty nhìn cô ấy và bắt đầu tính toán. Cô nên giải thích bao nhiêu thì ổn? Nếu đuổi cô ta đi, có thể cô ta sẽ báo cảnh sát. Mà thôi, chắc các cư dân quanh đây đã nghe thấy tiếng ồn và gọi trước rồi. Celty chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi hiện trường thôi. Nhưng khi nhìn kĩ hơn, Celty nhận ra một điều gì đó.
Đây là cô bé hay đi cùng với Ryuugamine Mikado...
Ryuugamine Mikado.
Người điều hành băng Dollars, một trong số rất ít người biết được sự thật về bản chất của Celty, và là một trong những người có ảnh hưởng nhất tới Ikebukuro. Ngoài ra, hầu như chẳng có ai biết chính cậu ta là người đã tạo nên băng Dollars.
Cô đã quan sát cậu ta không ít lần, và hầu như lần nào cũng thấy cậu ta đi cùng với hai người nữa.
Một là cô gái đeo kính đang đứng ở ngay đây, và hai là một cậu trai nhuộm tóc nâu và đeo khuyên tai. Họ hầu như chẳng bao giờ tách lẻ cả, nên cô không thể biết chuyện gì đã liên kết họ với nhau.
“Ừm...cảm ơn vì đã cứu em...”
Vẫn với vẻ mặt rụt rè đó, cô gái tiến thêm một bước lớn trên con đường trở thành một nhân vật quan trọng của câu chuyện.
“Ừm, có thể cho em biết...chuyện gì đang xảy ra ở đây được không?”
Chậc.
Celty không mong rằng mình sẽ được nhận một lời cảm ơn, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu cô gái kia chỉ cảm tạ rồi bỏ chạy. Nhưng cô cũng có một thắc mắc riêng.
Tại sao ma chém người lại nhắm vào cô ta trước khi bất tỉnh lần cuối cùng?
Có thể là do hắn tuyệt vọng quá nên mới làm liều, nhưng nếu còn một động cơ khác ẩn náu phía sau, thì Celty không thể bỏ mặc cô gái được.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Celty lắc chiếc mũ qua lại rồi bắt đầu giải thích về những vụ chém người ở Ikebukuro và cả về quỷ kiếm Saika. Nhưng ngay khi cô giải thích xong, cô gái tên Anri kia lại đưa ra một lời đề nghị chẳng liên quan gì sất.
“À, ừm...về chuyện...”
Lại là cái đề nghị ấy. Celty chỉ còn biết đổ lỗi cho số phận. Gần đây, người nào lần đầu nói chuyện với cô cũng đề nghị một điều giống hệt nhau. Ai cũng tò mò khi biết đối tượng hay được nhắc đến trên ti vi không hề khó bắt chuyện chút nào. Ước gì họ có thể kiềm chế lại đôi chút.
Chắc là muốn biết mình có đầu hay không đây mà.
“Không cần phải sợ đâu.”
Celty thử tưởng tượng ra cảnh cô gái hối hả nhào tới giựt phăng chiếc mũ ra.
Tùy cô lựa chọn thôi.
Nhưng Anri vẫn cứ im lặng, như thể đang chờ tin nhắn kế tiếp của Celty.
“Cô không sợ ư?”
“À, ừm, em biết anh không có đầu khi xem xem ti vi rồi...nên em muốn biết tại sao anh không có đầu hơn...rồi em nhận ra câu hỏi ấy thô lỗ quá mức! Em xin lỗi, hi vọng em không làm anh giận!”
Cô gái cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, nước mắt rơm rớm trên hai hàng mi. Giờ thì chính Celty mới là người bị bất ngờ.
Shinra, Mikado, những người trong chiếc ô tô ban nãy, Shizuo,...
Người trẻ bây giờ ai cũng lập dị như này à?
Celty thong thả gõ thêm vài dòng trên điện thoại.
“Chuyện dài lắm...Nếu cô cho tôi biết địa chỉ email, tôi sẽ nói chi tiết sau.”
Cô vẫn muốn tỏ ra thận trọng đôi chút.
“À, ừm...nhà em không có kết nối Internet...”
“Thế thì tệ quá. Chúng ta cũng không thể đứng đây suốt đêm được...”
Trong lúc Celty đang băn khoăn xem có nên về nhà và bỏ qua tất cả luôn hay không, Anri ngẩng mặt lên và nói bằng giọng cương quyết.
“Thực ra thì...nhà em ở ngay gần đây. Ta tới đó làm một tách trà chứ?”
-----
Gần cao tốc Kawagoe, lúc đêm muộn
“Mừng cô về nhà, Celty.”
“Về rồi đây.”
Khi cô vào trong nhà thì thấy Shinra vẫn đang đợi mình. Có vẻ anh ta vừa ngủ quên trên bàn trong lúc đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Ôi hành trình nghiên cứu của tôi! Suốt mấy ngày qua tôi đã tìm kiếm mọi thứ có thể về Saika. Thực sự rất phức tạp đấy! Lắp những mảnh nhỏ thành một bức tranh hoàn chỉnh không dễ tí nào đâu.”
“Tôi biết rồi...Cảm ơn nhé, Shinra.”
“Nhưng dĩ nhiên, nếu là vì Celty thì tôi rất sẵn lòng làm hàng ngàn việc mỗi ngày. Khéo khi nhờ hành động đó mà người ta sẽ phải thay đổi định nghĩa của ‘hàng ngàn’ cũng nên!”
Anh ta cười phá lên với vẻ đầy phấn khích.
“Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi rất xin lỗi.”
“Hả?”
Celty kể lại đầu đuôi những việc xảy ra trong buổi tối đó và cẩn thận đặt con dao được gói kĩ trong bóng tối lên bàn.
“Đừng chạm vào nó, kẻo dính lời nguyền đấy.”
Shinra nhìn vật đặt trên bàn bằng con mắt đầy hứng thú. Mười giây sau, anh ta quay sang Celty với một dấu hỏi lơ lửng trong đầu.
“Đây là...Saika ư? Nó chỉ là con dao thôi mà.”
“Tôi biết chứ, chính tôi cũng bất ngờ mà...nhưng gã đàn ông cần nó có đôi mắt màu đỏ, và hắn dùng giọng của phụ nữ để nói về tình yêu cùng mấy thứ vớ vẩn khác.”
“À...Thì ra là vậy.”
“Nhưng làm sao có thể nhảy từ chuyện chém người sang chuyện yêu đương chứ? Tôi vẫn chưa hiểu điều đó. Rốt cuộc Saika là cái gì? Một kẻ bạo dâm chăng?”
“Hình như tôi chưa nói đến mấy thứ đấy thì phải.”
Shinra trả lời như thể mọi sự đều đã quá hiển nhiên. Anh ta nuốt nước bọt, ngả lưng lên ghế rồi nêu ra mục đích thật sự của Saika.
“Thứ Saika muốn...là yêu con người.”
-----
Cũng thời điểm đó, nhưng là ở căn hộ của Anri
Tim mình vẫn còn đập mạnh quá.
Gần như chẳng có ai tới chỗ cô sinh sống cả. Cô đã ở đây suốt một năm rồi, nhưng những người duy nhất ghé thăm chỉ có Mikado và Masaomi.
Và hôm nay lại có thêm một người nữa. Người đó thậm chí còn chẳng phải con người, và cũng chẳng quen thân gì mấy với cô.
Đối với Anri, nước đi vừa rồi tương đối rủi ro, nhưng cô lại không thể kìm nén sự tò mò trước những sinh vật kỳ bí, ngoài ra, cô còn thấy hàm ơn và một vài cảm xúc khác nữa. Trước khi cô kịp nhận ra tất cả, quái xế không đầu đã vào trong nhà luôn rồi.
Người đó đã giải thích về rất nhiều thứ.
Lí do tới Nhật Bản, khái niệm về dullahan, những trải nghiệm ở Ikebukuro, và những gì còn đọng lại trong trí nhớ về quê hương Ireland xa xôi.
Tất cả đều quá thú vị và mới mẻ. Anri chợt nhận ra là tim mình đang đập thình thịch vì phấn khích.
Họ còn nói về nhiều thứ nữa trước khi quái xế không đầu rời đi. Anri kể một chút về bản thâm mình, nhưng những thông tin đó cũng không có gì đặc sắc lắm. Cô thậm chí còn chẳng nhớ mình đã nói gì.
Mình muốn biết anh ấy thấy thế nào về cuộc sống thường ngày. Mình muốn biết anh ấy thấy thế nào về con người.
Ngay cả khi nỗi phấn khích đã nguôi ngoai, Anri vẫn nghĩ về những gì cô vừa được biết.
Cô ấy bảo dullahan biết khi nào người ta sẽ phải chết...nhưng năng lực ấy có áp dụng với trường hợp chết vì tai nạn bất ngờ không?
Cô nhớ lại sự kiện đã thay đổi cuộc đời cô cách đây năm năm.
Nếu trước đó mình biết nó xảy ra khi nào...thì mình có thể ngăn nó lại không?
Cô có thể mơ ước, nhưng không ai có quyền năng thay đổi quá khứ cả. Cô vẫn có thể gặp lại bố mẹ trong những giấc mơ. Chẳng có gì đáng phải đau buồn hết.
Nhưng vẫn còn một thứ khiến cô nuối tiếc sau cuộc trò chuyện. Rất nhiều lần cô luôn muốn nói về một chủ đề, nhưng cô lại không dám nói về nó với Celty. Cô chỉ thấy nuối tiếc sau khi Celty trở về nhà.
Tại sao mình lại không thể nói? Về...chủ đề...
Chuông cửa nhà cô đột nhiên reo vang.
Ai vậy? Đã muộn lắm rồi cơ mà!
Cô thoáng rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt của Nasujima. Nhưng với niềm tin rằng Celty có thể sẽ quay lại, cô cẩn thận ghé mắt vào lỗ cửa trong im lặng.
Ơ? Một...cô gái ư?
Đó là một phụ nữ trẻ mặc đồng phục nữ sinh.
Anri không nhận ra cô ta, song cô vẫn kiểm tra xem có ai đi cùng cô ta không rồi mới mở cửa. Trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài.
Nếu không có chút vẻ ngây thơ trên khuôn mặt, Anri chắc đã nghĩ cô ta là một phụ nữ trưởng thành. Mái tóc đen óng, mượt mà của cô ta kéo dài tới tận giữa lưng. Hình bóng của cô ta như một góc của thế giới thần tiên vậy.
“Ừm...em có thể giúp gì cho chị?”
“Rất vui được gặp em, Sonohara.”
Cô ta nở một nụ cười hiền hậu rồi tự giới thiệu bản thân.
“Chị là Niekawa Haruna.”
-----
Gần cao tốc Kawagoe
“Saika thể hiện tình yêu bằng cách chém người? Thế thì có khác gì một kẻ bạo dâm đâu?”
“Không đâu, hơi khác một chút đấy. Nói đơn giản thì, Saika là một thanh kiếm bị nguyền. Chỉ có người sở hữu nó mới nghe được giọng của nó.”
“Vậy nó chỉ cần yêu chủ nhân là xong rồi mà?”
“Có điều, Saika muốn yêu tất cả con người.”
“...?”
“Nó không yêu một cá nhân đặc biệt nào cả, mà yêu toàn bộ con người với tư cách một chủng loài. Để dễ hiểu thì hãy liên tưởng tới người yêu chó. Một người yêu chó sẽ yêu mọi con chó, chứ không chỉ riêng một con. Nhưng tình cảm ấy gần như không thể hóa thành thứ tình cảm lãng mạn. Không cần biết họ yêu chó đến mức nào, tuyệt đại đa số sẽ chẳng bao giờ dám kết hôn với một con chó, và những ai có hứng thú về mặt tình dục với chó thì chỉ có thể là lũ bệnh hoạn. Dĩ nhiên, họ vẫn luôn tồn tại...”
“Đừng có nói chuyện ngoài luồng.”
“Xin lỗi, xin lỗi! Nhưng sao cô lại không thấy tầm quan trọng của nó chứ? Tóm lại, Saika yêu con người. Ban đầu thì nó chỉ giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình thôi, nhưng sau khi yêu và yêu và yêu và yêu và yêu và yêu và yêu và yêu và yêu và yêu và yêu...nó bắt đầu nghĩ rằng một con người thôi thì không đủ để thỏa mãn nó. Cho nên nó bắt đầu yêu tất cả con người, song tình cảm ấy cũng dần đi vào bế tắc...Cuối cùng, nó muốn được biểu lộ tình yêu thông qua hành động.”
“Hành động?”
“Phải, hành động. Chính con người cũng dùng hành động để biểu lộ tình yêu cơ mà. Thông qua lời nói, chia sẻ quyền lợi, mạo hiểm tính mạng, bao bọc chở che, mua chuộc bằng tiền mặt, đắm chìm trong dục vọng, khoanh tay đứng nhìn, chỉ trích, hành hạ, thậm chí giết người mình yêu để chắc chắn rằng hai người sẽ mãi thuộc về nhau.”
“...Cái cuối cùng cũng được coi là ‘tình yêu’ cơ á?”
“Chỉ cần có người coi nó là tình yêu thì nó sẽ là như thế. Nhưng Saika là một thanh quỷ kiếm. Nó không mang hình hài của một con người.”
“...”
“Nó chỉ muốn được chạm vào ai đó. Nó muốn hòa quyện vào xác thịt của những người nó yêu. Nó khao khát được đắm chìm bên trong họ.”
“Bắt đầu có phần hơi tởm lợm rồi đấy. Mà khoan...thế có nghĩa là...?”
“Đúng vậy. Để biểu lộ tình yêu, Saika chọn cách chém toàn bộ nhân loại. Khoảnh khắc lưỡi kiếm đâm vào da thịt con người là khoảnh khắc duy nhất mà nó có thể chạm vào con người, kể cả máu thịt, trái tim, hay sự sống.”
-----
Nơi ở của Anri
“Sonohara...em biết tại sao...chị đến đây gặp em chứ?”
Anri và Haruna ngồi đối mặt nhau bên chiếc bàn uống nước rẻ tiền. Haruna nở một nụ cười đầy tự tin, trong khi khuôn mặt Anri vẫn phẳng lặng như thường.
Niekawa Haruna. Người mà Anri muốn tìm ra đến mức đi lang thang khắp các con phố từ khi rời trường. Nhưng cô vẫn không biết tại sao chị ta lại đến đây, hay bằng cách nào mà chị ta lại biết địa chỉ nhà cô.
Có người đồn rằng Haruna từng là tình nhân của Nasujuma nhưng đã chuyển sang trường khác. Anri cũng chỉ biết có thế. Cô muốn gặp Haruna để biết cụ thể hơn, tuy nhiên việc bắt chuyện vẫn quá khó khăn, ngay cả khi họ đang đối mặt với nhau.
May thay, Haruna lại là người khai mào câu chuyện. Về lí do thì, giữa họ chỉ có một điểm chung đáng nói nhất.
“Có phải là vì...thầy Nasujima không?”
Anri gom hết can đảm lại để trả lời. Như muốn tặng thưởng cho nỗ lực đó, Haruna nở một nụ cười thiên thần. Anri coi nó như lời đồng thuận và vội vã biện minh.
“À, ừm, nhưng chị cũng biết em không có tình cảm gì với thầy ấy nhỉ? Tất cả chỉ là tin đồn thôi...”
“Dĩ nhiên chị biết chứ.”
Sự nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ cơ thể của Anri.
“Nhưng chị vẫn yêu Takashi.”
“Hả...?”
Takashi là tên của Nasujima. Đúng là quá lạ lùng khi một nữ sinh mới chỉ học trên Anri một khối lại nhắc đến ông ta một cách thâm mật đến vậy.
Cảm thấy câu chuyện đang đi theo hướng không mong muốn, Anri cố gắng khẳng định lại.
“Vậy...chị và thầy ấy yêu nhau ư?”
“‘Yêu’ thôi là chưa đủ để diễn tả đâu. Bọn chị yêu nhau đến rồ dại. Bọ chị rất hạnh phúc mỗi khi tin vào sự thật ấy, ngày qua ngày, mãi mãi và mãi mãi...
Ánh mắt của Haruna ánh lên trong khi vẫn hướng đến cõi hư vô. Chắc chị ta đang ôn lại những kỉ niệm trong quá khứ.
Rồi vẻ buồn thảm nhanh chóng bao quanh chị ta. Chị ta gần như muốn than vãn khi tiếp tục câu chuyện, đôi mắt nhìn thẳng vào Anri. Đôi mắt chị ta rất đẹp và trong sáng, nhưng bên trong đó còn có thứ gì đó rất ghê rợn nữa. Thật khó để biết được chị ta đang thực sự nhìn cái gì.
“Nhưng rồi vào một ngày, thầy ấy ngỏ ý muốn chia tay...lúc ấy, chị vẫn đang yêu thương thầy ấy như mọi ngày. Chị chỉ muốn tình yêu của bọn chị sâu đậm thêm thôi mà...”
-----
Gần cao tốc Kawagoe
“Saika thao túng tâm trí chủ sở hữu, buộc người đó phải chém người khác liên tục. Càng chém nhiều, Saika càng có thêm cơ hội để khẳng định tình yêu của nó. Để tình yêu của nó sâu đậm hơn. Để các nạn nhân không bao giờ có thể quên nó...Nó cùng lúc gây tổn thương lên cả cơ thể và lý trí của nạn nhân.”
“Chỉ để chứng tỏ tình yêu...?”
“Chính xác. Đó là cách nó yêu. Nhưng những vụ chém người trong quá khứ chỉ kéo dài được tầm mười năm. Theo thời gian, Saika dần bị quên lãng. Nếu nó phát chán với việc yêu đương và hết hứng thú với con người thì tốt quá...tiếc thay, dựa trên những đoạn chat trên mạng, có thể thấy nó vẫn vô cùng khao khát chuyện yêu đương.”
“Khoan đã, vẫn có chuyện tôi thấy quá vô lí. Nếu nó ở bên con người suốt nhiều năm, thì lí do gì lại khiến cho mấy tin nhắn đầu tiên của nó mơ hồ đến thế? Saika có thể thao túng con người và bắt họ gõ những thứ nó muốn cơ mà?”
“Nhỡ đâu nó quên mất tiếng Nhật trong khoảng thời gian mất tăm mất tích thì sao? Con dao này có vẻ...?”
“Sao thế?”
“Hả? Khoan đã...”
Đột nhiên anh ta vươn tay ra và nắm lấy chuôi dao.
Cái gì!?
Celty cố gắng giật lại con dao, nhưng Shinra vẫn nắm lấy nó rất chặt.
“Celty này...cô có kiểm tra con dao dưới ánh sáng không thế?”
“Ừm, không. Tôi nhặt được nó khi trời tối. Mà anh có chắc là mình vẫn ổn không đấy? Có cảm thấy tim mình đang bị bóp nghẹt hay gì gì đó không?”
“Một chút cũng không.”
Anh ta mỉm cười rồi thả con dao xuống.
“Đây không phải là Saika.”
“Gì cơ!?”
“Nè, nhìn chỗ này đi.”
Anh ta chỉ vào một chỗ trên cái chuôi dao. Ở chỗ đó, người ta khắc lên một dòng chữ.
MADE IN JAPAN 2002
-----
Nơi ở của Anri
“Ừm...rốt cuộc ý chị là sao?”
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên lòng bàn tay của Anri. Haruna chưa từng để nụ cười trên môi phai nhạt suốt từ khi họ gặp nhau. Dường như chị ta không hề có ý định lắng nghe câu hỏi đó.
“Takashi đã bỏ rơi chị, nhưng không vì thế mà chị ghét thầy ấy. Tình yêu chị dành cho thầy ấy luôn là bất biến. Chị sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của thầy ấy, kể cả việc bỏ rơi chị. Chị yêu thầy ấy, và chị sẵn lòng chấp nhận mọi thứ của thầy ấy.”
“Ơ, em đâu định...”
“Nhưng trừ Takashi ra, chị không thể tha thứ cho bất cứ ai.”
Nụ cười vẫn còn đó, song tông giọng đã nhuốm đầy màu sắc điên loạn. Mô hôi bắt đầu túa ra cả ở trên lưng Anri.
“Chị có thể tha thứ cho Takashi vì đã yêu ai đó không phải chị. Tuy nhiên...chị không thể tha thứ bất kì thứ gì thầy ấy đem lòng yêu.”
“Ơ...”
“Sonohara này, em có thể yêu thầy ấy, ghét thầy ấy, hoặc mặc kệ thầy ấy tùy ý. Dù gì thì chị cũng chả cần phải quan tâm.”
Trước sức ép của những lời đó, Anri buộc phải đứng dậy. Bản năng của cô mách bảo rằng tiếp tục ngồi là hành động vô cùng nguy hiểm.
“Chị sẽ không tha thứ cho em đâu, Sonohara. Ý chị là...mọi thứ chị làm đều là vì những lí do đúng đắn, vì tình yêu của chị. Sao chị lại phải xin lỗi khi làm điều đúng đắn? Sao người ta lại phải gán cho chúng những tội lỗi không đáng có?”
Anri chỉ muốn bỏ chạy thật xa, nhưng chắc chắn Haruna sẽ không để yên cho cô làm thế.
“...”
Anri quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện. Haruna sẽ chỉ đơn giản là bỏ mọi thứ ngoài tai thôi, không cần biết Anri cố gắng biện hộ đến đâu. Chị ta vẫn đang chăm chú nhìn cô.
“Em cũng biết đấy...bắt người khác làm việc thay mình không phải một ý hay. Muốn yêu thì phải hành động. Đây sẽ là bằng chứng...”
-----
Gần cao tốc Kawagoe
“Làm gì có chuyện một thanh quỷ kiếm xuất hiện cách đây mấy chục năm lại được sản xuất vào năm 2002 cơ chứ?”
“Khoan, đợi đã. Anh phải tin tôi. Tôi biết mình đã thấy thứ gì.”
“Tôi tin cô mà, Celty. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô cả. Chỉ là cô đã bị ma chém người lừa thôi. Cái món vũ khí này không liên quan gì hết.”
“Tôi chẳng rõ lắm...nhưng hắn cũng là một nạn nhân trong những vụ tấn công gần đây. Hoặc là quỷ kiếm chiếm lấy tâm trí hắn vào thời điểm đó, hoặc là quỷ kiếm ra lệnh cho hắn chém chính mình và loại bản thân ra khỏi danh sách bị tình nghi...”
“Cô có quen biết hắn à?”
“Chà, cũng không hẳn...Hắn là tay nhà báo đã tới gặp tôi để hỏi xin thông tin về Shizuo hồi cuối tháng trước. Theo thông tin trong phòng chat thì hắn bị tấn công vào ngay tối hôm đó. Tôi còn phát hiện ra là hắn bị tấn công ngay bên ngoài nhà riêng nữa.
Tên hắn là...phải rồi, Niekawa. Hắn tên là Niekawa Shuuji.”
-----
Nơi ở của Anri
“Chị đã mong rằng bố chị sẽ làm tốt hơn những người khác...nhưng kết quả thì vẫn vậy.”
Rốt cuộc chị ta đang nói cái gì thế?
Anri chỉ có thể hiểu khi dựa vào vẻ mặt của chị ta và những gì diễn ra sau đó.
“Vậy nên...giờ chị phải tự mình ra tay thôi. Ra tay loại bỏ tình địch của chị.”
Haruna giơ tay ra sau lưng và rút ra một con dao.
“Bằng sức mạnh của trợ thủ đặc biệt này.”
Con dao dài chưa đến hai mươi centimet. Trông nó có vẻ khiêm nhường hơn hẳn, nhất là khi đem so sánh với con dao của gã đàn ông ban nãy.
Nhưng sự nguy hiểm đến từ cô gái lạ trong phòng cô lại nhiều hơn gấp bội. Bởi vì...
“Có thể tôi không yêu cô, nhưng Saika sẽ dành cho cô toàn bộ tình yêu trên thế giới này...”
...khi chị ta rút con dao ra, cặp mắt của chị ta chuyển sang một màu còn thẫm và đỏ hơn rất, rất, rất, rất nhiều so với cặp mắt của hắn ta.
-----
Gần cao tốc Kawagoe
“Phải rồi, phòng chat! Nó có nói gì trên phòng chat không?”
Việc nhắc đến tay nhà báo kia đột ngột khiến Celty nhớ đến phòng chat, nên cô lập tức mở máy tính để kiểm tra xem có gì thay đổi không.
Và đúng là có gì đó thay đổi thật.
“Thế...quái nào?”
Thứ cô vừa tìm ra không khiến cô hoảng sợ hay lo lắng.
Nó chỉ khiến cô lạnh buốt đến tận sống lưng.
Một cơn lạnh đẩy Celty vào trạng thái đông cứng từ tận sâu trong đáy lòng.
-----
Phòng chat
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
|Quá ngu ngốc. Quá ngu ngốc.|
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
|Một sai lầm nghiêm trọng khi lựa chọn thời điểm.|
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
|Sao các người dám tấn công chị em của chúng tôi.|
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
|Lệnh của mẹ là tuyệt đối.|
--Saika đã vào phòng chat--
|Không còn lí do gì để cứ phải lẩn trốn nữa.|
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
|Đến lúc dùng bạo lực rồi.|
|Cuối cùng tôi cũng thấy Shizuo.|
--Saika đã vào phòng chat--
|Nhưng mối liên kết đã bị mất rồi.|
|Tôi không thể nhận ra cô ấy.|
|Tôi không thể nhận ra cô ấy.|
|Tôi đã tính toán thời điểm quá sai lầm.|
--Saika đã vào phòng chat--
|Tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc.|
|Nhưng lần này tôi sẽ thành công.|
|Tôi sẽ ban tình yêu này cho Heiwajima Shizuo.|
|Nếu tôi có thể yêu Shizuo, thì tôi có thể yêu tất cả mọi người.|
--Saika đã vào phòng chat--
|Tôi có thể yêu vùng đất mang tên Ikebukuro này.|
|Hãy đến với tôi.|
|Hãy đến với tôi, Shizuo.|
|Hãy đến với tôi và các chị em của tôi.|
|Lần này chúng tôi sẽ còn yêu anh nhiều hơn nữa.|
|Chị em tôi ai cũng giống tôi hết.|
|Lần này chúng tôi sẽ yêu anh cùng một lúc.|
|Hãy đến với tôi.|
|Heiwajima Shizuo.|
--Saika đã vào phòng chat--
|Shizuo|
|Shizuo|
|Shizuo|
|Nếu anh không tới|
|Tôi sẽ yêu người khác.|
|Tôi sẽ yêu tất cả, tất cả, tất cả.|
|Tất cả, cùng một lúc.|
|Tôi sẽ yêu tất cả những cư dân tại Ikebukuro, yêu, yêu, yêuyêuyêuyê|
|uyêuyêuy|
|êuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêu|
|yêu|
|yêuyêuyêu|
--Saika đã vào phòng chat--
|Tôi đang đợi.|
|Tôi đang đợi.|
|đợi|
|Tôi đang đợi.|
|Ở công viên Nam Ikebukuro|
|Ở công viên Nam Ikebukuro|
|Đêm nào tôi cũng sẽ đợi ở công viên Nam Ikebukuro.|
|Để đợi anh, Shizuo.|
|Tôi sẽ không để cảnh sát hay dân thường lại gần.|
|Tôi có rất nhiều cách để chuyển hướng sự chú ý của họ.|
|Nên đừng lo nhé, Shizuo.|
|Ikebukuro sẽ chìm trong hỗn loạn vào đêm nay.|
|Nhưng đừng lo nhé, Shizuo.|
|Tôi sẽ ở đó để yêu anh.|
|Tôi cũng sẽ yêu anh nữa.|
|Tôi cũng sẽ yêu anh nữa.|
|Và tôi.|
|Và tôi.|
--Saika đã vào phòng chat--
|Tôi cũng sẽ yêu anh nữa.|
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
--Saika đã vào phòng chat--
.
.
.
.
.
Ngay sau khi Celty kiểm tra phòng chat...
Ikebukuro đã phải hứng chịu một trong những đợt tấn công tồi tệ nhất lịch sử, khi năm mươi tư người đi đường bị tấn công một cách ngẫu nhiên tại rất nhiều địa điểm khác nhau.