Chương 1
Độ dài 2,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:01:17
Trên một bản tin hàng ngày:
“Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục câu chuyện về những vụ tấn công gần đây ở Ikebukuro.
Như đã nói từ trước, số nạn nhân tính đến thời điểm hiện tại là 15 người. Các vụ tấn công đều xảy ra vào ban đêm, nên có rất ít bằng chứng, và lời khai của các nhân chứng cũng rất mơ hồ.
Theo báo cáo của cảnh sát điều tra, một loạt các vụ tấn công tương tự đã xảy ra cách đây 5 năm và kết thúc mà không rõ thủ phạm. Các bộ phận liên quan đang xác minh xem thủ phạm của hai vụ tấn công hàng loạt này có phải một hay không.
Một số cư dân cho rằng, quái xế không đầu, một nhân vật bí ẩn sở hữu một thứ vũ khí khổng lồ, có liên quan đến những vụ tấn công trên.”
-----
Ở một chương trình về các hiện tượng siêu nhiên:
“Từ trước đến giờ, ai cũng nghĩ rằng quái xế không đầu chỉ là một trong vô vàn những truyền thuyết đô thị ở Ikebukuro, giống như người phụ nữ bị rạch miệng, người đàn ông với khuôn mặt của chó, cô gái mắc kẹt trên tường. Nhưng vào mùa xuân năm nay, truyền thuyết ấy đã trở nên chân thực hơn bao giờ hết!
Ngay từ 10 năm trước, công chúng đã bắt đầu để ý tới sự xuất hiện của quái xế không đầu. Vậy tại sao giới truyền thông lại làm ngơ nhân vật này suốt một thời gian dài? Bởi mọi sự nghi ngờ của họ chỉ tan biến khi chứng kiến cảnh quay kia.
Trong lúc ghi hình cho chương trình ’24 giờ khắp Ikebukuro,’ một nhân viên của đài chúng tôi đã vô tình tóm được một bức ảnh…”
“Lạy Chúa tôi, cái quái gì thế?”
“Này, thử nhìn cái lưỡi hái đi…Có phải nó đang to lên không?”
“Không thể tin được! Đối với người thường, mấy động tác này là bất khả thi.”
“Nghe đồn là tay này có dính dáng đến mấy vụ chém người…”
(Sau quãng thời gian quảng cáo)
“Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì những lời khẳng định sai sự thật vừa rồi…”
-----
Những tiêu đề nổi bật trên một tập tuần san:
“Chấn động! Mối liên hệ đáng sợ giữa quái xế không đầu và các vụ tấn công ban đêm”
“Hung thủ 5 năm trước đã trở lại?”
“Lí do cảnh sát chưa thể bắt kẻ chém người hàng loạt”
“Thử kiếm thời hiện đại? Cơn điên loạn của một thanh katana”
“Linh hồn ác? Xã hội đen? Nghệ sĩ? Chân tướng đằng sau quái xế không đầu”
-----
Ikebukuro, một buổi đêm cuối tháng Hai
Chết tiệt.
Một cái bóng đang ở bên dưới một cây cầu dầm gần ga Ikebukuro.
Không nói quá một chút nào đâu. Người phụ nữ đó chính là một cái bóng.
Với bộ đồ đua xe màu đen tuyền và một chiếc mô tô được gói trong bóng tối.
Không một bộ phận nào trên chiếc xe không đèn pha đó lại không có màu đen, từ động cơ cho tới trục khuỷu và biển số. Cứ như thể người thiết kế quá mệt mỏi và quyết định nhuộm đen mô hình nhựa cho đỡ tốn công sức.
Xung quanh chỉ có một vài ngọn đèn làm nguồn sáng duy nhất.
Chết tiệt. Chết tiệt.
Cách đây mấy phút, Celty Sturluson đang đứng đối mặt với một gã du côn hoảng loạn tột cùng.
Tuổi của hắn nằm trong quãng từ ba mươi đến bốn mươi, dẫu cho điệu bộ và phẩm cách của hắn chẳng có gì giống thế. Celty nhớ lại khuôn mặt của vài tên xã hội đen tầm tuổi hắn. Cô cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng, con người, dẫu cùng sống trên trái đất một khoảng thời gian, vẫn có thể nom khác nhau đến nhường này.
-----
Ở Ikebukuro này, Celty tự coi mình là một người vận chuyển.
Do cô không có bằng cấp, rất ít người biết đến cô với tư cách này. Tuy nhiên, với khả năng vận chuyển những món hàng nguy hiểm và/hoặc phạm pháp mà không để lại chút dấu vết, cùng với việc chính quyền thậm chí còn chẳng thể coi cô là một con người, hợp đồng vẫn cứ đến tay Celty đều đều. Đôi khi, nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là vận chuyển bản thảo tới tòa soạn, nhưng Shinra Kishitani, người trực tiếp giao việc cho cô, lại là người của thế giới ngầm, nên đa phần hợp đồng của cô đều bắt nguồn từ những mối quan hệ mờ ám của anh ta.
Cũng có vài lần Celty thực hiện những công việc nằm ngoài phận sự của một người vận chuyển, chẳng hạn như đi tìm đám thiếu niên bỏ nhà hay đám con nợ bỏ trốn. Vụ hôm nay cũng tương tự.
-----
Cơ thể của tên du côn đã tê liệt hoàn toàn. Cô chỉ cần phải thu hồi số tiền hắn đã ăn cắp. Đó là toàn bộ phần việc của cô, và đáng lẽ nó nên kết thúc như thế.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Celty tiếp tục lẩm bẩm trong bụng.
Hai chân hắn đã dính chặt trên nền đất. Sau khi lấy lại chiếc túi đựng tiền, cô có thể làm mọi điều mình muốn. Cô có một cái lưỡi hái khổng lồ, trong khi mục tiêu đã hoàn toàn mất đi ý chí chống trả. Bước ra khỏi xe và lấy lại cái túi đối với cô là một việc dễ như ăn bánh. Cô có thể mang hắn tới chỗ khách hàng, nhưng cô không muốn dính thêm phiền phức. Hơn nữa, nếu khách hàng mà gặp hắn, giết chóc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Một trong những nguyên tắc thép của Celty là không bao giờ nhận những vụ có liên quan đến giết chóc. Một phần là bởi cô không muốn mình là nguyên nhân khiến cho người khác phải chết, nhưng thực tế là bởi cô vẫn sống tốt ngay cả khi không vướng vào những vấn đề kinh tởm như thế.
Chi phí sinh hoạt của cô chưa từng là một gánh nặng, bởi Shinra rất giàu và sẵn sàng chu cấp cho cô mọi thứ. Ngay cả thế, Celty vẫn luôn trả tiền thuê nhà hàng tháng, vì cô không muốn nợ nần Shinra bất kì thứ gì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có đủ tiền để chi trả cho tới cuối tháng.
Một nhiệm vụ quá đơn giản.
Celty đã nghĩ thế khi bắt đầu vào việc.
Nhưng khi chuẩn bị xuống xe, cơ thể cô lại đột nhiên đông cứng.
Lí do thì rất đơn giản thôi.
-----
Một lưỡi đao.
Đúng vậy, một lưỡi đao đột ngột xuyên qua cánh tay đang cầm lưỡi hái của cô.
Celty thoáng giật mình vì cơn đau.
Lúc mới thấy ánh sáng lóe lên từ lưỡi đao, Celty vẫn chưa hiểu rõ sự tình. Bằng bản năng và kinh nghiệm cá nhân, cô chỉ có thể biết có ai đó ở sau lưng vừa đâm cô.
“A…aaaaaaa!!!”
Mục tiêu của Celty rõ ràng đã nắm bắt tình huống sớm hơn nhiều. Hắn cất lên một tiếng kêu ai oán khôn cùng, cặp mắt bấn loạn hướng về thứ đứng sau cô.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Bình thường thì Celty sẽ quay ra sau ngay lập tức, nhưng khả năng cảm nhận cơn đau của cô lại kém hơn con người rất nhiều. Ấy là chưa kể đến việc lưỡi đao trồi lên từ cẳng tay cũng khiến cô mất tập trung nữa.
Với sự bình tĩnh đến lạ thường, Celty cân nhắc xem có nên rời mắt khỏi tên du côn hay không. Chính sự lưỡng lự đó đã khiến cô phải trả giá.
Tin chắc rằng hắn không thể bỏ chạy ngay được, Celty quay đầu xe. Lúc cô vặn tay ga, động cơ kêu lên như một con thú, và chiếc mô tô hoàn thành một vòng tròn trong khi bánh xe vẫn đứng yên.
Ngay lập tức, một ánh chớp trắng lóe qua cô.
Đường đi của lưỡi đao tỏa sáng nhờ nhờ như thể một chiếc vòng bạc. Nó lướt rất nhanh qua cổ của Celty.
Chiếc mũ của Celty lặng lẽ rơi xuống, để lộ thứ bóng tối quay cuồng mà nó che giấu.
“Aaaaaaaaaaaa!!!!!”
Tên du côn kém may mắn lại thét lên với giọng kinh hãi.
Hắn chắc như đinh đóng cột rằng kẻ đang cố giết hắn (ấy là do hắn tự nghĩ) vừa bị một bóng ma chém bay đầu. Dù không có điểm nhìn thuận lợi, hắn vẫn thấy được những chuyển động chớp nhoáng của nó. Nó rút lưỡi đao ra rồi vung đao theo hướng ngược lại trong lúc kẻ kia quay xe về sau.
Như hai bánh răng ăn khớp với nhau, chuyển động của cả hai đều cùng quy về một điểm. Chẳng cần đến nửa giây, cái đầu của tay lái đã lìa khỏi cổ.
-----
Ma chém người của Ikebukuro.
Cả Celty và gã đàn ông đều đột ngột nhớ lại tiêu đề của bài báo đã đọc.
Chuyện quái quỷ gì thế này không biết?
Celty chuyển “ánh nhìn” của mình về chỗ cũ. Tên du côn nhìn cô với đôi mắt mở trừng trừng.
“V...V...Vẫn đ...đ...đi đ...được...?”
Trời ạ.
“K...K...K...K...K...Không c...có đ...đ...đầu.”
Còn một chuyện mà nãy giờ Celty không để ý.
Cô là quái xế không đầu.
-----
Celty Sturluson không phải con người, mà là một dullahan, một sinh vật bí ẩn có nhiệm vụ ghé thăm nhà của những người sắp chết để báo trước số phận của họ. Dullahan luôn mang cái đầu bị tách rời của mình trên tay và điều khiển một con ngựa không đầu kéo một cỗ xe hai bánh tên là Coiste Bodhar. Bất kì ai trong nhà đủ ngu ngốc để mở cửa nghênh đón dullaha đều sẽ bị dội một thau máu vào người. Do đó, trong nhiều truyện cổ ở châu Âu, người ta luôn coi dullahan như sứ giả của tai họa.
Một vài người cho rằng dullahan có nguồn gốc từ Valkyrie, những thiên thần xuất hiện trong vô vàn truyền thuyết Bắc Âu. Celty không hề hay biết về tính xác thực của giả thuyết này.
Nói cho chính xác thì, cô không thể biết được.
Mọi kí ức về nguồn gốc thật sự của cô đều đã bay biến khi cái đầu bị đánh cắp. Dựa trên những thông tin có sẵn, cô quyết định dừng chân tại Ikebukuro.
Giờ đây, với chiếc mô tô và bộ đồ đua thay thế cho chiếc xe kéo và áo giáp, cô lang thang khắp các nẻo đường, mong tìm được dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất.
Dù vẫn chưa thể giành lại cái đầu, nhưng theo một cách nhìn nào đó, cô đã bỏ cuộc và chấp nhận sống một cuộc đời mới tại đây.
Nếu có bất kì ai công khai phủ nhận sự tồn tại của cô với tư cách một con người, điều duy nhất mà Celty muốn nói chỉ là:
“Thế thì sao?”
Ngay cả khi xã hội quay lưng với cô, vẫn luôn có một vài người chấp nhận cô và đối xử với cô như một người bình thường. Về mặt tổng quát, nó chính là cuộc sống của người phụ nữ không đầu mang tên Celty Sturluson, một cuộc sống cô độc nhưng không hề vô vị.
-----
Tiếng thét của gã đàn ông đưa Celty trở về trạng thái thông thường. Cô nhận ra rằng, so với kẻ vừa đâm mình, sự tồn tại của cô cũng kì quái chẳng kém, thậm chí hơn. Cô vội vã quay về phía hung thủ. Đột nhiên, ánh sáng trong gầm cầu vụt tắt.
!?
Celty khựng lại trong thoáng chốc, rồi phát hiện ra hung thủ nhiều khả năng đã ném thứ gì đó vào cái đèn ở gần. Bóng tối bao trùm xung quanh, nhưng vì không nhìn mọi thứ qua nhãn cầu như người thường, nên cô quen với quang cảnh mới ngay. Tuy nhiên, người mà cô tìm đã biến mất ngay khoảnh khắc cô khựng lại. Rõ ràng kẻ đó đã rút lui với một tốc độ khủng khiếp.
Chết tiệt. Bị mất lợi thế bởi chính lợi thế của mình.
Nếu Celty là một người bình thường, chắc chắn cô đã lập tức quay đầu lại để quan sát sự tình trước cả khi lưỡi đao kịp vung lên, và dán chặt mắt vào chủ nhân của nó. Nhưng Celty lại dàn trải sự chú ý vào những thứ vặt vãnh vì tin rằng bản thân chưa thể chết tại đây. Kết quả thì ai cũng biết rõ rồi.
Dưới gầm cầu tối tăm giờ chỉ còn mỗi một gã đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự cùng một tay lái mặc đồ đen.
Cảm quan của Celty đột nhiên xao động bởi một thứ gì đó rất khác lạ. Dường như một sinh thể gớm ghiếc đã cố gắng xâm nhập vào cô khi lưỡi đao xuyên qua. Nếu kẻ tấn công không phải con người, Celty chắc chắn phải nhận ra ở khoảng cách ban nãy. Có khả năng sinh thể đó biết cách che giấu sự hiện diện của mình, nhưng Celty gạt phăng suy nghĩ đó ngay.
Hơn nữa, hình bóng ban nãy rốt cuộc là cái gì?
Trận đánh vừa rồi diễn ra quá nhanh. Celty thậm chí chẳng thể đoán ra chiều cao của nó. Duy chỉ có một điều vẫn ám ảnh cô.
Ngay trước khi ngọn đèn tắt lịm, cô đã thấy đôi mắt của nó.
Đôi mắt đó lớn đến bất thường, đỏ như máu, bóp méo mọi ánh sáng chiếu qua.
-----
Khi nhớ lại về chi tiết đó, Celty không khỏi rùng mình.
Kí ức của cô chậm rãi quay trở lại lần đầu tiên được thấy những sinh vật da xám nhỏ bé trên ti vi.
Nhỡ nó thực sự là người ngoài hành tinh thì sao?
Trong đầu cô thấp thoáng hiện lên hình ảnh một chiếc đĩa bay bắn ra một tia sáng bí ẩn, xé tung trái đất thành hai nửa rời nhau.
-----
--Phòng chat hiện không có ai--
--Saika đã vào phòng chat--
|Con người|
|Mạnh mẽ|
|Muốn|
|Yêu|
|Muốn, yêu, con người|
|Muốn, con người, yêu, mạnh mẽ|
|Yêu, muốn, mạnh mẽ, con người, phải|
|Phải, rất, muốn|
|,|
|Rất, rất, rất, rất|
|Tôi|
|Tôi, rất, muốn|
|Tôi, rất, muốn|
|Mạnh mẽ, phải, là, con người|
|Mạnh mẽ, con người, muốn, tôi, yêu|
--Saika đã rời phòng chat--
--Phòng chat hiện không có ai--
--Setton đã vào phòng chat--
[…]
[Cái gì đây?]
[Một trò đùa chăng?]
[…Đáng sợ thật.]
[Như thể người ngoài hành tinh ấy.]
[Nói trước nhé, không phải là tôi sợ người ngoài hành tinh đâu!]
--Setton đã rời phòng chat--