Chương kết
Độ dài 6,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:03:34
Phòng chat
Orihara Izaya: Tôi muốn hỏi anh một số chuyện về vụ băng đảng đua xe và những gì đã xảy ra với Celty.
Tsukumoya Shinichi: A, cậu đây rồi. Xin chào.
Orihara Izaya: Bỏ qua vụ chào hỏi đi...Rốt cuộc ở đó đã có chuyện gì?
Tsukumoya Shinichi: Cậu không dính líu đến vụ này cơ à? Bất ngờ đấy.
Orihara Izaya: Đừng có chọc tôi nữa. Đảm bảo anh không phí thời gian đâu.
Tsukumoya Shinichi: Ha-ha! Tiền bạc thì cứ để lát nữa đã. Tôi cũng đang mong được bàn luận về nó lắm đây.
Orihara Izaya: Tôi biết là băng Awakusu có liên quan. Nhưng tôi không biết lí do họ nhúng tay vào.
Tsukumoya Shinichi: À phải rồi. Họ đang cố gắng trừ khử một ai đó. Để mọi chuyện dễ dàng hơn, họ rước một đám băng đảng đua xe về và biến nơi này thành một mớ hỗn độn. Nếu mục tiêu của họ đột nhiên mất tích, chắc chắn dư luận sẽ nháo nhào hết lên cho mà xem.
Orihara Izaya: Là ai?
Tsukumoya Shinichi: Hijiribe Ruri. Cậu từng nghe cái tên đấy rồi chứ?
Orihara Izaya: Rồi. Anh đang đùa tôi đấy à?
Tsukumoya Shinichi: Đùa? Cho tôi xin. Giờ cậu thậm chí còn chẳng thể nhận ra thật giả nữa cơ á? Chả lẽ cậu lại là kiểu phản diện đột nhiên mất sạch sức mạnh khi truyện bước sang hồi mới? Tôi có nên bắt đầu gọi cậu là Orihara Yamcha không?
Orihara Izaya: Thế còn khách hàng?
Tsukumoya Shinichi: Yodogiri Jinnai, tổng giám đốc công ty Yodogiri Shining.
Orihara Izaya: Và tại sao ông ta lại muốn giết con gà đẻ trứng vàng của mình?
Tsukumoya Shinichi: Tôi không biết. Tôi không quan tâm mấy thứ kiểu vậy.
Orihara Izaya: ...
Tsukumoya Shinichi: Tuy nhiên, ông ta đã phạm sai lầm. Nhờ vả băng Awakusu là một ý hay, song cách làm của ông ta đã khiến ông ta trở thành kẻ phản bội trong mắt họ.
Orihara Izaya: Ồ...?
Tsukumoya Shinichi: Cậu thấy đấy, bảo họ trừ khử mục tiêu mà không cho họ biết rằng mục tiêu là Hollywood thực chẳng khác nào đưa người của họ đến cửa tử cả. Giờ Giám đốc Yodogiri đã mất tích, và công ty của ông ta thì đang hỗn loạn tột độ.
-----
Công ty quản lí tài năng Jack-o’-Lantern, chi nhánh Nhật Bản, Higashi-Nakano
Sau hai mươi tư tiếng đồng hồ đầu tiên đầy loạn lạc, dòng người săn tìm quái xế đen ở Ikebukuro vẫn còn tồn tại thêm vài ngày nữa. Và trên hết, sự xuất hiện của một “kị sĩ không đầu” lại càng làm cho nỗi hoang mang sâu đậm thêm.
So với lượng khách du lịch và mua sắm nó mang tới, những rắc rối mà nó kéo theo còn lớn hơn, thế nên dưới sức ép của cảnh sát, khoản tiền thưởng cuối cùng cũng bị thu hồi.
Dẫu cho trách nhiệm phải tự lực thông báo rộng rãi quyết định thu hồi khoản tiền và xin lỗi công chúng của công ty đang đè nặng lên vai, nụ cười vẫn chưa chịu phôi pha trên khuôn mặt của vị giám đốc chi nhánh Nhật Bản.
“Tuyệt vời...Này! Vỗ tay to lên đi! Tôi đang cảm thấy tuyệt đến chết đi được luôn này! Vỗ tay đi! Tôi chả nghe thấy gì hết! Hoan hô nữa đi, vẫy tay nữa đi! Đây là lễ chúc mừng! Tôi đang chúc mừng cho họ đấy! Gạt hết mấy vụ rùm beng vớ vẩn sang bên đi, nhiệt liệt chúc mừng cả hai người!”
Vài ngày sau sự kiện ấy, một nam minh tinh vô cảm và một nữ minh tinh u ám song xinh đẹp đứng cạnh nhau, vây quanh là tiếng nổ của ba mươi cây pháo hoa.
Không biết bằng cách nào, giám đốc công ty chủ quản của Hijiribe Ruri, Yodogiri, đã biến mất đầy bí ẩn. Cả công ty rơi vào khủng hoảng, và Ruri là người đầu tiên rời bỏ nó, để đến với Jack-o’-Lantern.
Đã có một số lời đồn đại về sự biến mất của vị giám đốc. Một trong số đó còn đưa ra giả thuyết rằng vì quá chấn động trước vụ lùm xùm của Hanejima Yuuhei, ông ta đã đi vào một khu rừng và tan thành không khí.
Tuy nhiên, bởi danh tiếng từ trước của ông ta vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp mấy, dư luận nhanh chóng chấp nhận vụ việc và bắt đầu chúc mừng cho khởi đầu mới của Hijiribe Ruri.
Sau khi khen tặng bản thân cũng như công ty một cách đầy vui vẻ và sảng khoái, Max Sandshelt nói dăm ba lời liên quan tới “để cặp tình nhân trẻ lo phần còn lại” rồi lôi tất cả những người khác vào phòng họp.
Kanemoto, vị quản lý tạm thời, xin nghỉ việc vì sức ép đến từ vụ lùm xùm của Yuuhei, nhưng đó là chuyện của một dịp khác.
Chỉ còn mỗi hai diễn viên đang đứng đó.
Sự im lặng bao trùm quanh họ. Chuyện tình giữa hai người chỉ đơn thuần là một màn kịch để giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Ruri lên tiếng trước. Cô khẽ mỉm cười, quay mặt về phía Yuuhei, vẫn đang vô cảm như mọi khi.
“Ừm...có vài thứ...tôi chưa nói với anh, đúng không...?”
“Chẳng hạn như?”
“...Như cái cách tôi phát hiện ra sức mạnh của mình...và lý do tôi trở thành sát nhân...và những gì...Yodogiri với họ...đã làm với tôi.”
Cô đang cười, nhưng giọng của cô đang run rẩy. Không cần biết dòng máu trong cô muốn nói gì, rõ ràng cô đang hồi tưởng lại những kí ức đã đẩy cuộc đời yên ả của mình vào con đường giết chóc. Yuuhei trả lời, không cử động dù chỉ một đoạn cơ mặt.
“Nếu cô không muốn nói, thì không cần phải tự ép mình đâu.”
“Tôi muốn anh...nghe về chúng.”
“Tôi từ chối.”
Anh nói bằng giọng quả quyết hiếm thấy. Kẻ giết người hàng loạt thoáng giật mình.
“Một khi đã kể hết cho tôi, cô định sẽ tự sát chứ gì?”
“...”
Sự im lặng của cô chính là lời xác nhận anh cần.
“Nghe này, Ruri. Tôi không phải cái cây nghe cô kể về bí mật của vị vua.”
Thường thì xác định xem anh có đang giận hay không là điều bất khả thi, và lần này cũng vậy.
“Như cô thấy đấy, tôi chỉ là một con người...Tôi nghĩ rằng, nếu tôi không thể hiểu người khác, thì ít nhất tôi cũng nên thử một lần...và tôi đã quan sát kể từ đó.”
“...”
“Thế nên tôi khá chắc là tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi không biết cô thấy thế nào, song tôi có thể hiểu được. Tôi không muốn cô chết, Ruri. Do đó đừng nói gì hết.”
“...Có lẽ anh mới đúng là quái vật.”
Cô không hề kinh tởm, mà trái lại còn thấy khâm phục.
“Hồi tôi còn bé...tôi đã từng muốn tàn phá mọi thứ. Nhưng...hơn thế nữa, tôi chỉ sợ phải đánh mất những gì tôi có. Tôi chưa sẵn sàng để trở thành quái vật...và cũng chưa đến mức dám hủy diệt chính mình hoàn toàn. Cuối cùng thì, tôi lại sợ đánh mất chính mình nhất.”
“Mất mát đáng sợ lắm. Cô có thể coi đó là một dạng của tình yêu cũng được.”
Nếu câu nói ấy đi cùng với một nụ cười, chắc hẳn nó sẽ rất ngầu, song tông giọng đều đều của Yuuhei lại khiến âm hưởng của nó lạ lùng quá đỗi.
Khi bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ thêm lần nữa, Yuuhei phá vỡ nó thay cho Ruri.
“...Có một chuyện tôi chưa nói.”
“Gì vậy?”
“Cái lúc ở trong phòng tôi ấy, khi cô ngồi đè lên trên tôi, tôi khá chắc rằng mình đã hoảng.”
“...Hả?”
Nếu lúc đó cô vung tay xuống, thì anh đã chết mà không kịp phát ra lấy một tiếng rồi. Cô nhìn Yuuhei kĩ hơn. Anh nhìn vào mắt cô, và trong một khoảnh khắc, nom anh như đang bối rối.
“Mạch tôi đập nhanh hơn, và tôi thấy nóng trong ngực.”
“...”
“...”
“Anh đang...tán tỉnh tôi đấy à?”
“Tôi chỉ đang nói sự thật.”
Ruri bật cười.
“Yuuhei này, anh cứ như một đứa trẻ con ấy.”
Và cô mỉm cười. Không như nụ cười ủ rũ ban nãy, nụ cười lần này vô cùng hồn nhiên và ngây thơ.
“Cơ mà...tôi không lấy đó làm phiền đâu.”
-----
Phòng chat
Orihara Izaya: Vậy cỗ máy giết người thì sao? Vì lí do gì mà hắn lại giúp Celty?
Tsukumoya Shinichi: ...Chà, riêng cái này thì cậu kém thật đấy. Ikebukuro bỏ rơi cậu rồi à?
Orihara Izaya: Ý anh là thế nào?
Tsukumoya Shinichi: Ý tôi là...nguyên nhân nằm ở em của cậu mà, cậu biết chứ?
Orihara Izaya: Cái gì?
-----
Sunshine, phố 60-Kai, Ikebukuro
Vào một tối cách biến cố ấy mấy ngày, Kururi và Mairu đi mua sắm, với Egor theo sau làm người bưng bê. Trên tay là một đống túi đựng những đồ mà hai cô gái mua, người đàn ông mặt quấn băng cất tiếng hỏi.
“Mấy cô đã có nhiều quần áo đến thế này rồi, và còn định mua thêm nữa ư?”
“...Bọn tôi mới...bắt đầu thôi.”
“Egor, cấm phàn nàn! Bọn tôi đã trả tiền chữa trị thay anh, thế mà anh lại dám để Celty bỏ đi!”
Họ nhặt được một phong bì tiền bị rơi trên đường và sử dụng nó để thỏa mãn ham muốn riêng, một quyết định hết sức vô liêm sỉ. Ngoài ra, đâu có ai biết luật pháp sẽ xử lí tài sản mà một sinh vật không phải con người đánh mất như thế nào? Dẫu vậy, họ vẫn rất xứng đáng bị buộc tội chiếm đoạt tài sản không thuộc về bản thân.
“Rất xin lỗi vì đã chen ngang, thưa quý cô.”
Tay sát thủ cúi đầu, bộ dạng có đôi chút châm biếm, song Mairu không quan tâm. Cô mỉm cười, hai hàm răng lộ ra ngoài.
“Chà, sao cũng được! Lần này tôi tha cho anh! Dù gì thì đám băng đảng đó cũng đã đuổi theo bọn tôi! Và bọn tôi có thể khẳng định rằng bọn tôi đã cứu anh khỏi chúng! Vậy nên cảm ơn chúng tôi mau! Cảm ơn kiểu đặc biệt! Cảm ơn kiểu Canada!”
Cô tự hào đặt tay lên ngực, miệng lảm nhảm vô nghĩa. Kururi thở dài và đánh cô một cái.
“Au!!”
“...Đừng có...tự kiêu.”
Tay sát thủ đứng thẳng người và tiếp tục đi theo hai chị em.
Tóm lại, tất cả những hành động của Kururi và Mairu đều có thể được coi là nhằm một mục đích rất đơn giản: được gặp quái xế đen và phát hiện ra thân phận của thực thể ấy.
Họ nhặt được một phong bì vốn dĩ thuộc về quái xế đen. Dựa trên một nguồn thông tin nhất định, họ biết được rằng cái tên Celty trên phong bì là tên của một người vận chuyển có biệt danh quái xế đen, và thế là họ bắt tay thực hiện một kế hoạch.
Để đổi lấy khoản tiền chạy chữa, họ nhờ những người làm ở quán Sushi Nga giúp họ đôi việc. Chủ quán có nhiệm vụ che kín mặt và hẹn gặp Celty, cùng với cái túi chứa Egor ở bên trong. Một khi đã dừng lại tại chỗ ở của Celty hay một điểm nào đó, Egor sẽ gọi vào điện thoại của hai chị em. Toàn bộ kế hoạch là như vậy.
Nhờ một người đang bị thương tham gia vào kế hoạch này thì không được phải phép lắm, song Egor khẳng định mình “rất giỏi trong mấy chuyện kiểu đấy” và là người đầu tiên chấp nhận đề nghị của họ.
Thực chất thì, nếu họ muốn gặp Celty, họ chỉ cần nhờ Simon, và ông ta sẽ sắp xếp ngay một cuộc gặp. Tuy nhiên, bản thân Simon lại coi đây là một trò chơi khăm, thế nên ý tưởng này bị đem đổ sông đổ bể ngay lập tức.
Nói cách khác, chỉ vì muốn được gặp một người, họ đã vẽ lên một kế hoạch hết sức phức tạp, đồng thời dồn hết một triệu yên họ nhặt được vào kế hoạch ấy.
Để đến cuối cùng, tất cả chúng đều trở về với Celty.
“Vậy ra Egor là người đã ngăn chặn toàn bộ đám đua xe ở cái hầm phía dưới đường ray? Thế có điên không chứ? Tôi biết anh rất là đặc biệt mà, nên anh chắc hẳn phải là một siêu chiến binh Nga! Thi thoảng nhớ ghé thăm võ đường của tôi nhé!”
“...Ấn tượng thật đấy.”
“Không đâu...là nhờ công của người khác cả.”
Đó là cách mà những kẻ gây rối vĩ đại nhất Ikebukuro nhận được một công cụ để khuấy động bạo lực, nhưng tại thời điểm hiện tại, họ không nghĩ nhiều về nó mấy. Họ nhìn chằm chằm vào nhau.
Hai linh hồn đang yêu, với lối sống hoàn toàn đối lập, song đều khao khát được hòa quyện làm một.
“Giờ thì mua nguyên liệu làm thịt hầm rồi về nào! Cả Egor nữa, ăn tối cùng với bọn tôi đi!”
“...Chà, tôi sẽ không phải làm việc trong một khoảng thời gian. Nếu mấy cô không phiền thì...”
“...Shabu-shabu.”
Thành phố lặng lẽ dang rộng vòng tay đón chào hai cô gái mang trong mình biết bao mâu thuẫn.
Cứ như thể đang thèm khát một làn gió mới vậy.
-----
Phòng chat
Orihara Izaya: Vậy cuối cùng thì...cả cỗ máy giết người với kẻ sát nhân hàng loạt đều không liên can gì đến Celty, và họ đều giúp cô ta...
Tsukumoya Shinichi: Trớ trêu phết nhỉ. Và kẻ đã dẫn họ đi theo con đường ấy lại chính là anh bạn thân Shizuo của cậu nữa.
Orihara Izaya: ...
Tsukumoya Shinichi: Đừng giận tôi chứ. Ikebukuro đã rất vui với ngày hội này. Thật mừng khi cậu ở Shinjuku và chả dính dáng gì đến vụ đó sất.
Orihara Izaya: Anh vẫn chưa thôi lảm nhảm về cái chuyện đấy à?
Tsukumoya Shinichi: Vẫn như mọi khi, cậu yêu con người, nhưng lại không chịu thừa nhận rằng nơi đây cũng có cá tính riêng của nó.
Orihara Izaya: Tôi không muốn bàn chuyện duy tâm.
Tsukumoya Shinichi: Đấy có phải bản chất đâu chứ. Như cậu thấy, một thành phố luôn có nhiều cái tên...Trong trường hợp này, có thể coi con người như những tế bào não. Chúng hội tụ vào nhau, và những phản ứng của chúng là thứ tạo nên tâm trí của thành phố. Nếu phải đứng riêng lẻ, thì mọi tế bào đều vô dụng cả. Nhờ đó mà thành phố có được cá tính riêng, để có thể tận hưởng ngày hội do nó tạo ra.
Orihara Izaya: Tôi hiểu lí lẽ của anh, song đây không phải chuyện tôi hứng thú. Tôi rời phòng đây.
Tsukumoya Shinichi: Cẩn thận đừng để bị Shizuo đấm đấy. Hoặc là Simon.
Orihara Izaya: Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tìm ra địa chỉ thật của anh.
Tsukumoya Shinichi: Chắc hẳn cậu cũng biết rồi, lúc nào tôi cũng có mặt trong phòng chat này nhé.
-----
Gần cao tốc Kawagoe, Ikebukuro
“Được rồi, tất cả đã sẵn sàng chưa? Phong cách Sagohachi nghĩa là “ba-năm-tám,” và đó cũng là tỉ lệ giữa các thành phần trong gia vị ướp. Để tạo thành hỗn hợp này, cần ba phần muối, năm phần men koji, và tám phần gạo! Tất cả chỉ có vậy, song nó chính là nguyên liệu thần kì có thể giúp chúng ta tạo nên đủ kiểu món ăn trên đời!”
Lời hướng dẫn đầy tâm huyết trên thuộc về một cô gái với vết sẹo trên cổ và chiếc tạp dề in dòng chữ “Yêu Seiji” ở đằng trước, Harima Mika.
Mỗi khi nhìn theo cô gái đang sở hữu khuôn mặt của chính mình, Celty lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai.
Khoản tiền thưởng đã bị thu hồi, và nhân dịp mới lấy lại được tự do, cô quyết định tìm cách nâng cao trình độ làm bếp của mình. Người đầu tiên cô liên hệ là Anri, nhưng Anri lại bảo rằng cô ấy không biết nấu ăn. Tiếp theo là Karisawa, một người có đôi tay khá khéo léo, nhưng hóa ra cô ấy chẳng biết gì về ẩm thực Nhật Bản truyền thống cả.
Mục đích của Celty là làm được món cá đuôi vàng muối kiểu sagohachi, nên cô cần một ai đó am hiểu ẩm thực truyền thống, và như thế, Anri giới thiệu Mika cho cô.
Như một lẽ tự nhiên, Yagiri Seiji cũng có mặt. Ngay khi thấy Celty, cậu ta hỏi một câu.
“Cô không còn đi tìm cái đầu nữa à?”
Cô khẽ gật thay cho câu trả lời. Bằng dáng vẻ bạo dạn đến kì lạ, cậu ta đáp lại luôn.
“Chắc là tôi phải tự mình tìm rồi...”
Sau một vài động tác đơn giản mà ấn tượng, Mika đã hoàn thành xong món gia vị ướp mà Celty hằng mong chờ. Phấn khích trước viễn cảnh được làm bữa tối cho tất cả mọi người, Celty không quên mua cá trên đường tới, song có vẻ tình hình phức tạp hơn cô tưởng.
“Được rồi! Giờ chỉ cần đặt ở đây qua đêm nữa thôi!”
Qua đêm...?
Khi cô nhận ra điều ấy đồng nghĩa với việc sẽ không có món cá nào cho bữa tối, Shinra nện nắm đấm vào lòng bàn tay.
“Vậy thì làm thịt hầm đi nào!”
“Chúng ta có thể gọi người quen đến đây và làm một bữa lẩu đấy.”
-----
Thịt, thịt, rau, thịt, rau
Thịt, thịt, rau, thịt, rau
Đậu phụ chấm sốt mè, rau củ chấm ponzu
Hàm lượng chất béo sẽ xác định lượng thịt của bạn.
Nếu cần một thứ gì đó có để miêu tả đại khái tình hình của căn hộ, thì có lẽ bốn câu quảng cáo trên sẽ là hợp lí nhất. Đó còn là mức độ hung hãn của những vị thực khách khi lao vào xâu xé nồi lẩu nữa.
Trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp nằm bên cao tốc Kawagoe, căn phòng ăn rộng lớn đang bị hơi nóng xâm chiếm đến phát ngột. Khoảng mười người đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn, bên trên là hai chiếc bếp ga xách tay, cùng với đó là hai nồi lẩu kích cỡ tương đương nhau.
Những người trong nhóm cũng rất đa dạng trên phương diện vẻ ngoài, từ học sinh mặc đồng phục cho đến người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế, hay người phụ nữ gốc Âu.
“Nào mọi người, thịt đang đến rồi đây!”
Một người phụ nữ trẻ tươi cười bưng một cái khay to tới, trên người là một cái tạp dề in hình một nhân vật truyện tranh. Nối tiếp đó là một màn đọ đũa điên cuồng nhằm chiếm quyền kiểm soát nhiều thức ăn nhất.
Tuy nhiên, ở phía bên kia của phòng ăn, một bóng người lại đang ngồi trên sô pha và lặng lẽ quan sát. Người đó vắt chéo chân, nom vô cùng thảnh thơi, song hình dáng của người đó lại có điểm tương đối dị thường.
Bên trên cái cổ của người đó, không hề có cái đầu nào cả.
Một người đàn ông trẻ mặc áo choàng trắng ngồi xuống cạnh người đó. Dẫu cho không có đầu, cái bóng đen vẫn rút một chiếc PDA ra và bắt đầu gõ phím.
“Anh không định ăn à?”
“Nhìn cô cười thôi cũng đủ làm tôi no rồi.”
Quả là một câu nói kì lạ đối với một người không có đầu.
Cái bóng đen khẽ nhún vai và lại gõ tiếp.
“Đừng lo cho tôi. Cơ mà cảm ơn nhé.”
Người đàn ông nhìn vào dòng tin đó và mỉm cười ngượng ngùng. Giữa những âm thanh ồn ào đến từ bữa lẩu gần đó, anh ta cất lời.
“Mấy ngày qua điên thật đấy.”
“Chắc vậy.”
“Xem nào...Tôi nên bắt đầu bằng việc bị bỏ rơi chăng...?”
“Đừng có gọi lần đó là bị bỏ rơi!”
Bằng cách đặt tay quanh cổ anh ta, Celty vô tình đưa bầu không khí của căn hộ về trạng thái thân thuộc nhất. Nhưng rồi đột nhiên, cô dừng lại, dáng điệu hết sức nghiêm túc.
“Anh nghĩ tôi nên làm thế nào?”
“Về chuyện gì?”
“Mọi thứ kết thúc mà không có lấy một câu trả lời thực sự. Chỉ là...tôi không biết mình có nên tiếp tục công việc vận chuyển hay không...?”
“Vì sao?”
“Nếu tôi tham gia vào một vụ nguy hiểm nào đó, có thể nó sẽ khiến anh gặp nguy, ngay cả khi tôi không...”
Shinra vươn tay ra và tắt cái PDA.
“Như tôi đã từng nói, giờ chúng ta là một gia đình, nên một chút rắc rối không phải vấn đề với tôi...Và miễn là còn được sát cánh bên cô, không gì có thể uy hiếp tôi hết.”
“...”
“Chẳng lẽ cô không hề nhận ra rằng tôi đã vượt qua thử thách khó khăn nhất, đó là khiến cho cô yêu tôi sao?”
Anh ta nói mà không có lấy một chút xấu hổ. Celty mỉm cười trong lòng, nhấc cái mũ bảo hiểm lên, rồi gõ nhẹ lớp kính bảo hộ lên trán anh ta.
Và giống như cặp tình nhân kia, những người đang vây quanh chiếc bàn cũng đang gặm nhấm hạnh phúc bằng cả tấm lòng.
Với tư cách là thành viên của một đại gia đình lớn, họ đã tìm ra chốn dành riêng cho mình, ngay trong chính cuộc đời họ sống mỗi ngày.
Cứ như thể sau khi tận hưởng ngày hội của nó, thành phố đã quyết định hoàn trả lại đôi chút vậy.
-----
“Trời ạ, tôi thực sự đã lời to vào ngày hôm ấy. Đa phần mọi chuyện đều không hợp lí lắm, song tôi đã thu về tám trăm nghìn yên. Buồn cười nhất là, cuối cùng thì món hàng còn tự mình di chuyển nữa. Rốt cuộc thì tôi đã hoàn thành công việc được giao chưa nhỉ?”
“Chỉ cần không có ai phàn nàn là được, đúng chứ? Đêm đó tôi cũng khốn đốn lắm, nhưng tôi vẫn tự mình bỏ túi hai trăm nghìn yên.”
“Ồ! Tổng cộng là một triệu yên...chính bằng chỗ tiền tôi làm mất! Cuối cùng cũng lấy lại được rồi!”
“Tuyệt lắm, Celty! Chiến thắng cho tình yêu của đôi ta!”
Như một lẽ dĩ nhiên, chỗ tiền đó chỉ có thể là chỗ tiền mà Celty đã làm rớt, hay nói theo cách khác thì, cả cô và Shinra đều đã dành nguyên một ngày làm việc miễn phí.
Nhưng liệu họ có phát hiện ra hay không, đấy là chuyện của một dịp khác.
-----
Phòng chat
Tanaka Tarou: Nhân tiện thì, hôm nay tôi có một bữa lẩu với vài người bạn đấy.
Setton: Trùng hợp thật. Tôi cũng vậy.
Kanra: Cái gì? Mấy người ăn lẩu? Vào ngay cái thời điểm này?!
Kuru: Tình cờ quá đi! Cả bọn tôi nữa, hôm nay chúng tôi cũng được ăn một bữa lẩu ngon tuyệt vời.
Mai: Ngon lắm đó.
<Chế độ riêng tư> Kanra: Ôi trời, lại là mấy đứa nữa.
<Chế độ riêng tư> Kanra: Mấy đứa ăn lẩu ở đâu cơ chứ? Mấy đứa có bạn để ăn lẩu cùng à?
<Chế độ riêng tư> Kuru: Lạy Chúa tôi.
<Chế độ riêng tư> Kuru: Ước gì anh hai đừng có soi mói chuyện riêng tư của một thiếu nữ và bạn bè của cô ấy nữa.
Mai: Bí mật.
Tanaka Tarou: ?
<Chế độ riêng tư> Kanra: Chết tiệt, Mairu, làm ơn học cách dùng chế độ riêng tư đi!
Bacura: Còn tôi thì đi ăn sukiyaki với một người bạn nữ. Mọi người biết cái chỗ có thể ăn sukiyaki đủ món chỉ với 1500 yên chứ?
Tanaka Tarou: A, là sukiyaki băng chuyền!
Saika: Tôi ăn lẩu cùng với Setton. Ngon lắm.
Kanra: Hay đấy, có ai để ý đến chuyện thời tiết không vậy?
Kanra: Người ta chỉ ăn lẩu vào mùa đông thôi đấy!
-----
Căn hộ của Izaya, Shinjuku
“Này, Namie.”
“Gì?”
Izaya ngẩng mặt khỏi cái màn hình và mỉm cười với Namie, người đang bận rộn với hàng đống việc trên chiếc máy tính.
“Muốn ăn lẩu vào hôm nào đó không? Shabu-shabu, cua hầm, gì cũng được.”
“Phiền cậu đừng có lợi dụng tôi để bù đắp sự cô đơn của cậu, chỉ vì đám bạn trong phòng chat của cậu đều ăn lẩu, được chứ?”
Gò má của Izaya hơi giật giật, và anh ta lắc đầu.
“...Cô thấy rồi à?”
“Tất cả.”
“Hiểu rồi...Cô là người đã cho mấy đứa em tôi biết về Celty, đúng không?”
“Hỏi hay đấy. Ôi, nhìn này...cái giọng điệu trên mạng của cậu giờ thậm chí còn kinh tởm hơn xưa nữa.”
Namie ném cho Izaya một ánh nhìn nhạo báng và một nụ cười hiểm độc, trên màn hình của cô là những dòng tin trong phòng chat.
“Cơ mà bất ngờ phết nhỉ...Hóa ra cậu cũng có mặt giống con người. Đó có phải là tuổi hai mươi mốt vĩnh cửu của cậu không thế?”
“Cô bắt đầu mồm mép ra phết rồi đấy...Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên che giấu nó khỏi tất cả những ai không liên quan, giống như cách của tên Tsukumoya.”
Kẻ mang danh bậc thầy khiển rối, kẻ đứng ngoài mọi chuyện suốt thời gian qua, càu nhàu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Izaya lặng ngắm vẻ ngoài của Shinjuku và ngẫm nghĩ.
Anh ta đã hoàn toàn từ bỏ một cuộc sống bình thường, cùng với sự bình ổn và thanh thản mà nó đem lại.
Bản thân anh ta không thấy chúng quan trọng lắm, song anh ta hiểu rằng con người cần những thứ như vậy.
Anh ta chợt ghen tị với những thành viên trong phòng chat, những con người dám thành thật về cuộc đời của mình. Rồi anh ta ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, và ghen tị với chính Ikebukuro.
Thành phố lặng lẽ gặm nhấm mối ghen tị của người đàn ông ấy, và một lần nữa, cất tiếng ca ăn mừng ngày hội của mình.
Khi đã vắt kiệt đến giọt ghen tị cuối cùng, Izaya nhắm mắt lại và mỉm cười.
“Phải rồi...Có lẽ mình nên tận hưởng ngày hội của mình thôi.”
Người đàn ông từng bị loại khỏi cuộc chơi suốt thời gian qua lại mỉm cười, khao khát phục thù bùng cháy trong tim.
“Vẫn còn rất nhiều đốm sáng...mà mình có thể dùng được.”
-----
Buổi đêm của ngày diễn ra biến cố ấy
Nằm gọn trong tấm chăn, Anri lặng lẽ suy ngẫm đôi điều. Cô nghĩ về người đàn ông mặt quấn băng đã giúp Celty ngày hôm nay.
Khuôn mặt người đó bị che kín...nhưng mình có thể chắc chắn. Đó là anh ta.
Người đàn ông da trắng đã trò chuyện với người đàn ông đeo mặt nạ trong lúc cô đi từ quán karaoke về nhà ngày hôm qua.
Nghĩ về cảnh tượng đó, Anri kéo chăn lên quá đầu để đối mặt với lời nguyền đang vang vọng trong cơ thể cô.
Khi anh ta nói chuyện với người đàn ông đeo mặt nạ, cô cảm thấy có một bàn tay vươn đến vai cô từ phía sau, và ngay lập tức. một sức ép kinh khủng đè nặng lên cô.
Cảm giác sắc lạnh xẹt ngang qua vai cô, và trong một khoảnh khắc, thời gian quanh cô đóng băng lại.
Cứ như thể khả năng vận động của cô vừa bị đánh cắp, và thân xác cô chỉ còn là một con rối nằm gọn trong lòng bàn tay của người khác.
Zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-...
Tiếng cót két rợn người kia chạm đến đỉnh điểm, và từng tế bào trong cơ thể cô đều nhất loạt hét lên.
Cảnh báo cô về mối nguy hiểm đến từ người đàn ông này.
Rằng anh ta rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng ra.
Đấy là lí do cô phải yêu hắn vào ngay lúc đó.
Thứ đang thao túng cô không phải sự hiện diện của người đàn ông đó.
Saika chính là chủ nhân của tiếng cót két bên trong cô.
Từng tế bào của cô thét vang, và cơ thể thực của Saika trồi lên, chỉ một chút, khỏi vai cô, đâm xuyên qua lòng bàn tay đang được đặt trên đấy.
Thế rồi, người đàn ông đó trở thành con của Saika, dẫu cho Anri không hề định làm vậy.
Ngay cả khi nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của anh ta, ngay cả khi anh ta không phải một người làm ăn chân chính, Anri vẫn không thể làm ngơ cơn sốc vì đã đặt lời nguyền đó lên anh ta.
Nếu như...
Nếu như, giống hệt hôm nay...Saika lại tự trỗi dậy và làm điều ấy với Ryuugamine hay Kida...?
Nhận ra lời nguyền cô đã chấp nhận chung sống nguy hiểm hơn hẳn những gì cô từng hình dung, Anri sợ hãi đến tột cùng.
Không phải vì cô có thể bị Saika kiểm soát hoàn toàn, mà là vì cô có thể vô thức dùng Saika để kiểm soát những người cô yêu thương. Từ trong thâm tâm, cô nghe thấy những tiếng nguyền rủa khẽ khàng.
Nguyền rủa cô bằng tình yêu của chúng, mãi mãi và mãi mãi.
-----
Một cuộc trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của ba người Nga trong quán Sushi Nga
“Được rồi, Egor. Cậu là trợ tá thân cận của đại tá Lingerin...vậy cậu đến đây vì chuyện gì?”
“Có hai thành viên đã bỏ trốn khỏi tổ chức.”
“Ha-ha! Ý cậu là bọn tôi à? Cậu định thủ tiêu bọn tôi sao?”
“Không...Hiện tại thì đại tá Lingerin không muốn phải xử lí mấy người. Những người bỏ trốn là hai người khác...Họ đang lẩn trốn ở Tokyo, nên tôi muốn cho hai người biết trước. Và chỉ vì ham muốn dính líu đến chuyện ngoài lề của mình, mà giờ tôi phải phẫu thuật thẩm mĩ.”
-----
Một cuộc đàm thoại giữa các thành viên cấp cao trong băng Awakusu
“Vậy là...vẫn chưa tìm ra Yodogiri à?”
“...Dường như những băng khác đều nghĩ rằng chúng ta đã xử lí hắn rồi.”
“Cái thằng khốn đấy dám chơi trò bắt cá nhiều tay...Cũng không có gì lạ.”
“Cẩn thận đấy. Hắn không chỉ là giám đốc một công ti tài năng thôi đâu...Vẫn còn quá nhiều thứ bất hợp lí.”
“...Thế việc hắn bắt chúng ta đối đầu với Hollywood cũng đồng nghĩa với việc hắn chỉ coi ta là tốt thí thôi à?”
“Thằng chó.”
“Che giấu thông tin quan trọng đến nhường đó. Ước gì hắn xuống ngủ với cá đi cho rồi.”
-----
Một cuộc trò chuyện giữa các cậu trai
“Anh Ryuugamine thực sự rất cuốn hút đấy. Phải, anh ấy rất thú vị. Trên tư cách một người bạn, có lẽ anh ấy còn thú vị hơn cả anh Kida nữa.”
“Dựa vào đâu cơ chứ?”
“Tuyệt, lại là cái chứng đấy nữa à?”
“Hee-hee!”
“Tôi kể chuyện bọn tôi bị đám lái mô tô truy đuổi khi đang ngồi trong xe van rồi thì phải?”
“Hình như cậu cũng gọi một băng đến nhỉ, Izumii?”
“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Nó gợi nhớ tôi về thằng anh tôi.”
“Là anh em mà họ lại khác nhau, lạ thật đấy. Nhưng chắc hẳn cậu phải vui lắm vì không cùng họ với một người anh đang bị nhốt trong tù, nhỉ?”
“Mấy cậu biết anh tôi đã làm gì chứ? Anh ta cướp lấy băng Xanh Vuông mà tôi dồn bao công sức để thành lập rồi phá nát nó. Một thằng ngu vô dụng.”
“Vậy còn cái người tên Ryuugamine kia? Nghe cậu nói thì anh ta xem chừng sẽ rất hữu ích đấy.”
“...Ồ, phải. À...Tóm lại thì, rõ rành rành là tụi tôi đang bị mắc kẹt trong một tình huống điên cuồng tột độ, nơi mà bất cứ ai cũng có thể sợ đến phát khóc...Thế nhưng anh Ryuugamine...lại cười.”
“Nghiêm túc đấy à?”
“Anh ta nghiện khổ dâm chắc?”
“Hee-hee!”
“Đó là những gì tớ muốn nói, anh ấy vô cùng cuốn hút. Tôi nghĩ anh ấy thích như thế.”
“Như thế?”
“Anh ấy là kiểu người như vậy...Kiểu người đam mê những thứ không thuộc về thế giới này, giống như mấy thứ bước ra từ truyện tranh, ngay cả khi chúng nguy hiểm đến chết người. Thế nên...tôi mới nghĩ anh Ryuugamine là người đã thành lập băng Dollars.”
“Tôi không hiểu.”
“Rốt cuộc là sao?”
“Cậu ngu quá đấy.”
“Tôi đánh chết cậu bây giờ!”
“Hee-hee!”
“Thôi đi...Dù gì đi nữa, cuộc chiến giữa Dollars với Khăn Vàng đang đến hồi gay cấn, và rồi lại kết thúc trong lặng lẽ. Chẳng vui chút nào nhỉ?”
“Vậy cậu đang định gieo mầm cho một cuộc chiến mới à, Aoba?”
“Ừ, nhưng mà...có một người đang định can thiệp từ bên ngoài và lợi dụng theo ý riêng. Người đầu tiên mà chúng ta phải đối phó là tên đó...Orihara Izaya.”
“Có gì cần lưu ý không?”
“Chỉ một thôi: Đừng gây sự với em gái của anh ta. Tôi thích họ. Còn nhớ cái lần tôi kể về hai cô gái đột nhiên hôn tớ không?”
“...Tôi giết cậu giờ!”
“Au-au-au-au, thôi đi, đồ khốn! Cậu thừa biết lí do cậu vẫn chưa có bạn gái là vì hay nghiêm trọng hóa mấy chuyện kiểu vậy mà...Au-au-au-au-au-au! Dừng lại đi! Có gì đó vừa gãy! Tôi nghe thấy có gì đó vừa gãy bên trong mình...au-au-au-au-au-au-au!”
“Này, cẩn thận đấy, không Kuronuma chết giờ.”
“Thôi nào, cứ giết quách nó luôn đi.”
“Hee-hee!”
-----
“Không nơi đâu lại không có đốm sáng cả.”
Izaya mỉm cười với chính mình và bắt đầu độc thoại trước mặt Namie.
“Tất cả những gì tôi cần làm là nhặt nhạnh một vài trong số chúng, rồi ném chúng xuống cùng một điểm.”
Nghĩ về cái cảnh những đốm sáng đó làm bùng lên một ngọn lửa, khuôn mặt của anh chàng buôn tin tức tràn đầy vẻ hân hoan.
“Và rồi tôi sẽ nói cho thành phố này thứ mà nó phải nghe.”
Chuếnh choáng trong niềm hạnh phúc được điểm xuyết bằng nỗi thù ghét và sự tự tin, Izaya nói.
“Ngày hội của mày kết thúc rồi.”
-----
Giống hệt chúng ta, đôi khi thành phố cũng muốn nghỉ ngơi.
Tôi khá chắc rằng mình đã từng nói thế.
Vậy nó sẽ làm gì khi ngày nghỉ kết thúc?
Dĩ nhiên, nó sẽ quay trở lại cuộc sống thường ngày. Khi đó, nó sẽ không còn thời gian để quan sát bạn nữa.
Sau cùng thì, thành phố chỉ có thể chơi đùa với cư dân của nó khi có nhiều thời gian.
Vậy nên, nếu Ikebukuro mắc kẹt trong thảm cảnh, nó sẽ chỉ tự cứu mình thôi. Nó sẽ không cứu bjan đâu. Thay vào đó, nó sẽ chỉ bảo bạn đi tìm cảnh sát thôi.
Như bạn thấy đấy, một khi thành phố bình thường trở lại, còn lâu mới có chuyện nó chịu để ý đến bạn thêm lần nữa.
Nhưng đừng quên rằng, bạn cũng là một phần của thành phố.
Vì là một phần của thành phố, bạn phải làm những gì bạn nên làm, bằng toàn bộ sức lực của mình.
Nếu bạn làm thế, có lẽ thành phố rồi sẽ lại muốn nghỉ ngơi.
Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại.
Mong thành phố tận hưởng kì nghỉ của nó...
--Trích từ lời bạt của Tsukumoya Shinichi trong cuốn cẩm nang du lịch Ikebukuro, “Ikebukuro phản công, phần II--