Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 11,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:03:11

u56998-40c37a9a-0957-4704-89c7-8abb42fbded3.jpg

“Vạn vật đều tươi mới khi mùa xuân tới!

      Một cuộc sống mới và những cơ hội gặp gỡ mới ở một vùng đất mới!

      Bạn đã làm quen với bất cứ ai từ khi đến Ikebukuro chưa?

      Nếu câu trả lời là chưa, hãy nhảy sang bước kế tiếp bằng cách làm theo chỉ dẫn của chúng tôi để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và tìm ra một người bạn chí cốt nào!”        

      -----

      Cậu thiếu niên đọc lướt qua bài viết ấy, rồi đặt tờ tạp chí trở lại quầy thu ngân.

      Tên cậu là Ryuugamine Mikado.

      Cậu là học sinh năm hai của trường cao trung Raira, một ngôi trường tư thục nằm ở trung tâm Ikebukuro. Đã hai năm kể từ khi cậu chân ướt chân ráo tới Ikebukuro, song vì một lí do nào đó, cậu lại đang tìm kiếm những bài viết về cách bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đây. Ba lô của cậu hiện đã chứa ba cuốn tạp chí rồi.

      Cậu thiếu niên rời khỏi cửa hàng tiện lợi và di chuyển đến quán karaoke nằm gần bên. Nơi đây nổi tiếng với đồ ăn chất lượng cao, cùng với một hệ thống lưu trữ âm nhạc đồ sộ dành cho bất cứ ai muốn trổ tài ca hát.

      Mikado bước vào trong, nom vẻ tương đối lo lắng. Cậu bảo nhân viên quầy lễ tân là mình có hẹn từ trước, và họ cho cậu biết phải vào phòng nào.

      Trong một phòng lớn ở tầng sáu, có một vài người đã đến từ trước.

      “Yô-hô! Dạo này khỏe không, Mika-poo?”

      “Cậu đến muộn quá. Bọn tôi đã gọi một đống trà ô long rồi.”

      Hai người lên tiếng đầu tiên là một chàng trai và một cô gái, cả hai đều mặc những bộ thường phục rất hợp thời trang. Họ toát lên khí chất giống hệt một cặp người mẫu, nếu bỏ qua hàng núi truyện tranh, tiểu thuyết, đĩa game, đĩa phim hoạt hình và đồ lưu niệm chồng chất xung quanh.

      Ngồi kế bên họ là một thiếu nữ mặc đồng phục trường Raira. Khuôn mặt cô đỏ bừng, trên tay là tượng của một nhân vật nữ với bộ trang phục khá lộ liễu. Để ý thấy sự hiện diện của Mikado, cô thét lên khe khẽ và trả lại bức tượng cho Karisawa.

      “Ừm…tớ ngồi cạnh cậu được chứ, Sonohara?”

      “…Ừm, được!”

      Khuôn mặt của cô nữ sinh đeo kính giờ còn đỏ hơn nữa. Thực chất, cơ thể cô cũng cân đối không kém gì bức tượng cô vừa mới cầm.

      “M…Mời ngồi, Mikado.”

      “Xin lỗi vì đã đến muộn nhé. Xin lỗi cả hai người nữa, Karisawa, Yumasaki.”

      Mikado nói và cúi đầu xuống. Chàng trai và cô gái kia, mỉm cười hồn hậu.

      “Không sao đâu. Tầm này thì bọn tôi cũng khá rảnh mà.”

      “Đúng rồi. Thế nên bọn tôi mới có thể rong ruổi khắp các nhà sách được chứ.”             

      Không giống bộ đôi mặc thường phục thư thả ấy, bộ đôi mặc đồng phục cảm thấy tương đối ngại ngùng. Một nhân viên bước vào phòng, hỏi họ có muốn đặt món gì không rồi đóng cửa lại. Tất cả đều đã sẵn sàng bàn chuyện chính.

      “Thế, cậu có gì muốn hỏi bọn tôi không?      

      “Chà…bản thân tôi cũng ngại phải nói ra lắm…”

      Mikado thở dài, tạm dừng một lúc để nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lí.

      “Mấy người có thể…dạy tôi cách dẫn ai đó đi tham quan Ikebukuro không?”

      -----

      Hai tiếng trước

      Sau buổi lễ khai giảng, trường Raira ngập tràn học sinh mới.

      Mikado và Anri lại được học cùng lớp, và cũng lại được bầu làm lớp trưởng. Sau một buổi họp ngắn với các lớp trưởng khác, Mikado đột nhiên khựng lại trong lúc đang vội vã bắt kịp với Anri.

      “Ừm, xin lỗi! Anh có phải là Ryuugamine không?”

      Cậu quay lại đằng sau và thấy một nam sinh đang mặc bộ đồng phục giống hệt bộ của mình.

      “Ừ, và cậu là…Phải rồi, ban nãy chúng ta có giới thiệu với nhau. Aoba?”

      “Vâng! Kuronoma Aoba, học sinh năm nhất!”

      Cậu ta có chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt phảng phất nét con gái, thế nên nếu chỉ liếc qua thì mọi người sẽ lập tức lầm tưởng rằng cậu là học sinh sơ trung, thậm chí là học sinh tiểu học. Mikado biết là bản thân nhìn cũng trẻ hơn tuổi, nhưng về khoản đấy thì cậu đàn em này đã vượt xa cậu luôn rồi.

      “Em đã rất bất ngờ khi nghe thấy anh tự giới thiệu đấy! Đúng là anh thật này!”        Trước vẻ mặt bối rối của Mikado, cậu ta líu lo đầy phấn khích.

      Ai đây? Trước kia mình từng gặp cậu ta à?

      Nếu đúng là như vậy thật, thì sẽ rất bất lịch sự khi cậu quên mất khuôn mặt của cậu ta, cho dù cậu ta chỉ là đàn em đi chăng nữa. Mikado nhăn mặt lại, cố gắng nhớ ra xem đã gặp cậu ta ở đâu, song cậu chẳng biết thêm được gì hết. Dáng vẻ khổ sở của cậu đập vào mắt Kuronuma Aoba, và cậu ta mỉm cười thân mật.

      “Ôi, em xin lỗi. Đừng lo. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Em cũng mới chỉ được biết tên anh từ tầm một phút trước thôi.”

      “Ồ, hiểu rồi. Đợi đã…thế thì tại sao cậu lại bất ngờ đến vậy?”

      “Bởi vì…”

      Cậu ta bỏ lửng câu nói, nhìn ngó xung quanh một lúc, rồi tiếp tục bằng giọng thì thầm.

      “Anh có phải là…thành viên băng Dollars không?”

      “…!”

      Mikado trợn trừng mắt, còn miệng thì mấp máy không ra hơi.

      “Y…Ý cậu là sao?”

      Ngay khi cậu mở lời, chiếc điện thoại đặt trong cặp cậu kêu lên. Dựa trên độ dài của tiếng chuông báo, có lẽ cậu vừa nhận được một email.

      “Ồ, cuối cùng thì nó cũng tới.”

      Cậu đàn em kia phản ứng ngay với một nụ cười trên môi. Mikado vội vã rút điện thoại ra và nhìn thấy một tin nhắn đến từ một thành viên của băng Dollars, với người nhận là tất cả những thành viên còn lại. Nội dung tin nhắn như sau: “Tôi đang tổ chức tuyển mộ thành viên mới ở cao trung Raira! Làm ơn hãy cho tôi biết về tình hình ở các trường khác!”

      Tên người gửi là Wakaba Mark. Mikado nhìn cái tên đó, rồi lại nhìn vào cậu đàn em đang nói chuyện với cậu ta.

      “Khoan đã, có phải cậu…?”            

      “Vâng. em là Wakaba Mark! Em gia nhập với tư cách là thành viên thứ sáu trăm của băng Dollars, nhưng anh còn nhớ cái lần mà trang web của chúng ta bị hỏng chứ? Thế nên tên của em không còn ở trên đó nữa rồi…”

      “T…Tại sao cậu lại biết anh là thành viên băng Dollars?”                  

      Cậu nam sinh năm hai cất tiếng hỏi, vẻ luống cuống hiện rõ trên từng chi tiết. Về phía cậu nam sinh năm nhất, cậu ta chỉ toét miệng cười, một nụ cười ranh mãnh và đầy tự tin.

      “Cũng không hẳn là em biết. Cơ mà…anh còn nhớ cuộc gặp mặt trực tiếp của băng Dollars cách đây một năm không? Anh đứng một mình ngay giữa đám đông, nói chuyện với người phụ nữ bị coi là mục tiêu, đúng chứ? Kể từ ngày hôm ấy, hình ảnh đó cứ in đậm vào trong đầu em mãi không thôi!”

      Băng Dollars là một tổ chức độc nhất vô nhị, lấy Internet làm phương tiện phát tán tầm ảnh hưởng chủ chốt.

      Nhiều người coi họ là một băng màu, song so với một băng màu, thì mức độ liên hệ giữa các thành viên lỏng lẻo hơn và rộng rãi hơn nhiều. Trước đó ít lâu, họ từng vướng vào mâu thuẫn với một băng mang tên Khăn Vàng, nhưng bằng một cách nào đó, sự thù địch giữa hai bên đã chấm dứt, và giờ cả hai đều không còn động thủ gì thêm.

      Nếu băng Dollars là một băng màu, thì màu đại diện của băng chắc hẳn sẽ là màu trong suốt. Họ hòa quyện với Ikebukuro theo cách âm thầm đến đáng gờm, không bao giờ xuất hiện trong một màu sắc thống nhất để tuyên bố cho người ngoài biết về sự tồn tại của họ.

      Những cô nữ sinh và những bà nội trợ dạo bước trên đường có phải là thành viên băng Dollars hay không, chắc chỉ những người thân cận nhất với họ mới có thể biết. Khả năng gieo rắc nỗi nghi ngờ ấy chính là tấm khiên của băng Dollars, còn cơ may để nó trở thành sự thật chính là thanh kiếm đi kèm với tấm khiên đó. Đến cả danh tính của người thủ lĩnh cũng là bí ẩn. Tuyệt đại đa số các thành viên đều không biết người đó là ai.

      Và vào ngay thời điểm này, nguồn gốc của bí ẩn ấy đang đổ mồ hôi như tắm vì những câu hỏi lạ lùng của một cậu đàn em mới nhập học từ hôm nay.           

      “Ừ, ừm, cậu có hiểu những gì vừa xảy ra không thế?”

      “Anh vừa nhận được cái email đó.”

      “À, à. C…Chuẩn rồi.”

      “Thì ra là anh muốn che giấu chuyện ấy! Đừng lo. Em có thể giữ bí mật mà! Giữ bí mật thậm chí còn là sở trường của em luôn đấy!”

      Mắt của Aoba ngời sáng vì lòng kính trọng dành cho cậu. Mikado đứng lặng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên trả lời ra sao.

      Thực ra thì, Mikado đã vô tình bước vào rắc rối hồi năm ngoái, khi một công ty lớn…                             

      “Nhưng mà tại sao thủ lĩnh lại đưa ra cái mệnh lệnh như thế nhỉ? Ryuugamine này, anh có vai trò gì đặc biệt trong băng Dollars không?”

      “Không, không, không! Anh chỉ là một thành viên kì cựu thôi!”

      “Ồ, thật à? Dù gì đi nữa, em cũng rất vui vì có một thành viên băng Dollars đang học cùng trường với em.”

      Cậu ta không chỉ giống trẻ con về mặt ngoại hình, mà còn cả về mặt tính cách nữa. Hai người họ nom chẳng khác gì hai anh em đang học sơ trung, mặc dù cả hai đều đã là học sinh cao trung rồi.

      Mikado băn khoăn xem nên trả lời thế nào cho phải, rồi bỏ cuộc và đảo mắt một vòng quanh.

      “Thôi được rồi. Nhưng làm ơn đừng nói mấy chuyện kiểu này ở trường, và anh sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể giữ bí mật với những người khác.”

      Lời nói của cậu gợi lên cảm giác xa cách, song Aoba vui vẻ đáp lại ngay.

      “Dĩ nhiên rồi! Cơ mà em vẫn muốn nhờ anh một việc nữa…”

      “Một việc nữa?”

      “Em không biết nhiều lắm về Ikebukuro. Vậy nên anh có thể dẫn em đi tham quan một vòng chứ?”     

      -----         

      Sau đó, cậu có thảo luận đôi chút với Anri, song vẫn không thấy tự tin lắm vào khả năng dẫn người khác đi tham quan của mình. Do đó, cậu chuyển sang nhờ vả những người hiểu biết hơn về khu vực này, và cuối cùng thì hai người mà cậu chọn là Karisawa và Yumasaki.

      Trời ạ, nếu Masaomi vẫn còn ở đây thì đã không phải đến nước này rồi.

      Mikado lẩm bẩm với chính mình, rồi gạt phăng ý nghĩ đó đi.

      Kida Masaomi là bạn lâu năm của Mikado, song hiện tại thì cậu ta không còn ở bên cậu và Anri nữa. Là một thành viên chủ chốt của băng Khăn Vàng, một băng nhóm từng ôm mối thù hận với băng Dollars, cậu ta tin rằng mình phải rời khỏi Ikebukuro sau khi hai người biết được bí mật của nhau. Mikado không thực sự nghĩ bí mật của họ là điều gì đó nghiêm trọng lắm, nhưng Masaomi cũng có những suy nghĩ riêng, và Mikado không có ý định tò mò về chúng.

      Đây vẫn chưa phải là khởi đầu. Mình phải xoay xở mà không cần phải dựa vào Masaomi, có như thế thì mình mới ngẩng cao đầu và mỉm cười khi cậu ta quay lại được.       

      Cứ như thế, Mikado tiếp tục chờ đợi ngày trở về của Masaomi, lòng thầm cầu nguyện rằng vào cái ngày ấy, ba người họ vẫn có thể mỉm cười với nhau.

      “Mikado! Mikado? Xin chàooo?”

      “Hả?!”

      Nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, cậu bất chợt lấy lại được tỉnh táo.

      “Cậu buồn ngủ à? Có cần bọn tôi đánh thức cậu bằng vài bài nhạc trong phim hoạt hình không?”

      “Ừ, ế, á! X…Xin lỗi!”

      Mikado lắp bắp lên tiếng, quay trở về thực tại sau một quãng hồi tưởng dài về Masaomi và băng Khăn Vàng.

      Yumasaki với Karisawa tỏ ra hăng hái hơn hẳn những gì cậu mong đợi từ trước. Họ tranh luận với nhau xem đâu là những địa điểm mà một cậu thiếu niên mới đến Ikebukuro nên tham quan nhất. Ban đầu thì họ chỉ đề cập tới Animate, Toranoana, Yellow Submarine, cũng như những nơi chỉ phù hợp với otaku khác, thế nên khi nghe họ nhắc đến những cái tên phổ cập và dễ nhận biết hơn, Mikado đã cảm thấy nhẹ nhõm khôn xiết. Đột nhiên, Karisawa ngẩng mặt lên và đưa ra một đề nghị.

      “Cậu có thể cho bọn tôi đi cùng chứ?”

      “Hả?”

      “Không còn nhiều thời gian để cậu nghiên cứu tất cả những địa điểm mà bọn tôi vừa liệt kê ra đâu. Vậy thì tại sao lại không để bọn tôi đi cùng với cậu nhỉ? Hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa biết rõ về cậu đàn em kia. Sẽ là tốt nhất nếu bọn tôi có thể nhanh chóng thay đổi kế hoạch sau khi gặp trực tiếp cậu ta.”

      “Chà…”

      Đáp lại lời đề nghị này là một việc không hề đơn giản chút nào. Dĩ nhiên là họ sẽ giúp đỡ cậu thêm rất nhiều, nhưng cậu không thể đoán trước được mức độ ảnh hưởng của họ lên một cậu nam sinh tương đối bình thường. Vẻ ngoài không mấy lập dị của họ chắc chắn sẽ vỡ thành nghìn mảnh nếu họ khoe rằng mình là sứ giả đại diện cho thế giới 2D. Không những vậy, một khi họ đã bập vào đề tài đó, thì ngăn họ lại gần như là bất khả thi.

      Khuyết điểm ấy không làm Mikado phiền lòng lắm, nhưng còn Kuronuma Aoba thì sao?

      Cơ mà họ cũng tương đối dễ gần, và còn tử tế nữa. Chắc đó không phải là một chuyện đáng lo đâu.

      Mikado là một người tích cực đến khác thường. Cậu luôn mù quáng tin rằng, cho dù có là người dưng nước lã, chỉ cần nói chuyện với nhau thì chắc chắn sẽ thấu hiểu nhau đến một chừng mực nào đó.

      “Mấy người có đủ thời gian để đi cùng tôi không thế?”

      “Ồ, chắc chắn rồi. Dù gì thì tối nay bọn tôi cũng rảnh mà.”   

      “Chẳng phải chuyến đi này có thể ảnh hưởng đến công việc của mấy người sao?”

      Đó là một lí lẽ cực kì chính đáng, song Karisawa lại tỏ ra khá bất ngờ.

      “Ồ? Bọn tôi chưa nói à?”

      “?”

      “Yumacchi và tôi là dân làm việc tự do, thế nên lúc nào bọn tôi cũng có thể thay đổi lịch trình hết.”

      “Dân làm việc tự do…?”

      Karisawa nhấp một ngụm trà ô long rồi trả lời tiếp.

      “Đúng vậy. Dotachin hình như là một nghệ nhân hay gì đó tương tự, trong khi Togusacchi và anh trai sống bằng khoản lợi nhuận đến từ căn hộ cho thuê mà họ thừa kế từ bố mẹ. Người anh trai quản lý căn hộ, và Togusacchi đảm nhận việc thu tiền thuê. Vì có thể tự xây dựng giờ giấc riêng, nên chúng tôi mới ra ngoài cùng bọn họ thường xuyên đến mức này. Dĩ nhiên là cho tới tận năm ngoái, chỉ mình Dotachin là có việc làm ổn định thôi, còn lại thì thất nghiệp hết.”

      Giờ nghĩ lại thì, Mikado cũng không nghĩ họ là nhân viên văn phòng, dựa trên việc họ chấp nhận gặp cậu vào một ngày giữa tuần. Và lần nào bắt gặp họ ở trên phố, cậu cũng đều thấy họ mặc thường phục cả. Họ thường tạo thành một nhóm với Kadota, nhưng cậu buộc phải thừa nhận rằng cậu từng nghĩ tất cả bọn họ đều chỉ là một đám thất nghiệp.

      “Tôi kiếm tiền bằng cách bán đồ phụ kiện được chạm khắc trên mạng, và cậu có biết Yumacchi làm nghề gì không? Người ta gọi nó là gì ấy nhỉ, điêu khắc băng à? Nói chung thì, cậu ta được trả tiền để làm mấy bức tượng băng hay thấy ở mấy bữa tiệc ấy.”

      “Oa!”

      “Thực chất thì không tuyệt đến thế đâu. Tôi vẫn chưa có bất cứ hợp đồng độc quyền nào với các khách sạn hay trung tâm tổ chức tiệc, nên tôi không thể biết được khi nào thì mình sẽ có đơn đặt hàng. Cũng may là mấy bức tượng nhân vật mà tôi làm cho mấy buổi ra mắt của nhà xuất bản được đón nhận nhiệt liệt lắm, thế nên nếu tôi có thể bám trụ được, thì chắc hẳn đây là công việc mà tôi ao ước. Muốn thành Kaiyodo kế tiếp ghê.”

      Yumasaki mỉm cười bẽn lẽn, đề cập tới tên của một nghệ nhân tạc tượng nổi tiếng. Mikado lẩm bẩm vì bất ngờ trước việc hai người kia có thực sự có việc làm. Căn cứ vào đôi mắt như muốn lồi ra của Anri, thì cậu không phải là người duy nhất từng lầm tưởng rằng họ chỉ là dân vô công rồi nghề. Hơn nữa, thu nhập của họ hẳn phải rất đáng kể thì mới có thể mua được chỗ sách nhiều đến chừng kia, mặc dù rất có khả năng là họ đã cắt xén tiền ăn để mua càng nhiều sách càng tốt.

      “Nếu thế thì, rất vui vì được hai người giúp đỡ! Mong được gặp lại hai người vào ngày mai!”

      Cậu cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Tuy nhiên, sau khi Yumasaki đế thêm rằng “Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một chuyến hành hương tới những địa điểm đã từng xuất hiện trong truyện tranh và hoạt hình nhé,” lòng biết ơn ấy đã lập tức tan thành bong bóng, để lại duy nhất một nỗi hối hận khôn nguôi.                                      

      -----

      Hai tiếng sau, công viên cổng Tây Ikebukuro

      “Bọn tôi sẽ lo toàn bộ hóa đơn. Cứ để bọn tôi hát đi.”

      Nghe Karisawa nói thế, Anri và Mikado đành gật đầu. Suốt hai tiếng tiếp theo, việc duy nhất mà họ có thể làm là lắng nghe tiếng nhạc phim hoạt hình được tạo nên từ hàng chục ca khúc nối tiếp nhau. Họ hầu như không nhận ra một bài nào, song Karisawa và Yumasaki quả thực là những ca sĩ vô cùng tài năng. Cách hát của họ thoải mái và tự nhiên như thể họ đã tập hát hàng trăm lần, hay nói đúng hơn, tập hát những bài tương tự hàng trăm lần từ trước. Hai người họ tỏ ra đặc biệt hứng thú với một ca khúc được trình bày bởi một nữ thần tượng nhạc pop tên Hijiribe Ruri, và cả hai đều chọn nó vào những thời điểm khác nhau.

      Sau khi màn hát hò kết thúc, hai bên tạm biệt nhau rồi tách thành hai ngả riêng. Mikado và Anri dạo bộ qua công viên cổng Tây, vừa đi vừa trò chuyện.

u56998-147f0d13-0b21-428d-9284-5d3dbee349ba.jpg

      “Cảm ơn vì đã tới cùng tớ nhé.”

      “Ồ, không sao. Dù gì thì mình cũng phải cảm ơn họ mà…”

      “Cảm ơn? Vì cái gì vậy?”

      “Vì vài chuyện cách đây ít lâu…”

      Anri trả lời mơ hồ. Mikado không muốn bới móc quá sâu, do đó cậu tìm cách chuyển sang một chủ đề khác. Khi cậu chuẩn bị hỏi cô xem có gì thú vị đã diễn ra trong kì nghỉ xuân không, một vật kì lạ đập vào tầm mắt cậu.

      Nó là một cái mặt nạ phòng độc màu trắng.

      Trong một góc của công viên cổng Tây, một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc trắng và mặc áo choàng trắng đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn đến từ phương Tây.

      Mikado không muốn nhìn chăm chú vào cảnh tượng đó, cho nên cậu liếc qua và nói vài câu bâng quơ.

      “Không biết cái người đeo mặt nạ trắng là ai thế nhỉ…Cái người ngoại quốc ở cạnh ông ta không đeo mặt nạ, nên chắc là không có vụ rò rỉ khí ga nào rồi…”

      Nhưng Anri không trả lời.

      Nghĩ rằng cô chưa nghe thấy lời cậu nói, cậu quay về phía cô và thấy cô có gì đó rất khác. Anri đang nhìn theo hướng mà cậu vừa nhìn, song đôi mắt cô lại mở trừng trừng vì sốc.

      “Ừm, Sonohara…”

      “Ồ…xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ là cái mặt nạ kia hơi lạ thôi.”

      “Hả? Ừ, phải rồi. Phải, chắc chắn rồi.”

      Nhận thấy Anri đã mỉm cười như lúc đầu, Mikado nhẹ nhõm trở về nhà. Anri làm như cô đang hướng tới căn hộ của mình, nhưng khi chắc chắn rằng Mikado đã hoàn toàn khuất bóng, cô trở lại đoạn đường mà họ vừa đi qua.

      -----

      “Chà, nếu cậu muốn biết thêm nữa…thì sao chúng ta không đến đâu đó riêng tư hơn nhỉ?”

      “Tất cả các chi tiết đã nằm trong chỗ dữ liệu mà ông gửi tôi rồi, đúng không? Giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm đâu.”

      “Cứ nghe tôi thêm một chút nữa đã. Tôi không muốn cậu kiểm tra chỗ dữ liệu rồi bảo chúng chỉ là trò bịp đâu.”

      “Ý ông là sao?”

      Hai con người đó đều đang cố giấu kín cảm xúc, theo những cách hoàn toàn khác nhau.

      Người đàn ông cao lớn da trắng trưng ra bộ mặt rắn đanh như đá.

      Và người đàn ông đến từ Nhật Bản che đậy toàn bộ khuôn mặt bằng một cái mặt nạ.

      Anri cẩn thận lại gần khung cảnh căng thẳng đến khó chịu ấy. Người đàn ông da trắng ngay lập tức nhận ra cô. Anh ta nhìn về phía cô, miệng nở một nụ cười hồn hậu.

      “Này cô gái, cô có muốn nói gì không?”

      Anh ta cất giọng bằng một thứ tiếng Nhật hoàn hảo, bất chấp gốc gác ngoại quốc lộ rõ trên vẻ ngoài của anh ta. Anri vô thức căng cứng người, cảm thấy anh ta có gì đó rất nguy hiểm. Nhưng bỏ chạy thì chẳng khác nào từ bỏ mục tiêu ban đầu cả, nên cô cúi chào anh ta và quay sang người đàn ông đeo mặt nạ.

      “Ừm…cảm ơn…vì ngày hôm đó.”

      Cô lập tức thất vọng với chính mình ngay sau khi nói xong, bởi cô chợt nhớ ra là mình chẳng biết ông ta tên gì. Dẫu vậy, cô vẫn nhớ rõ cái ngày cách đây tầm một tháng, ông ta đột nhiên xen vào giữa cuộc trò chuyện giữa cô và Celty rồi hỏi: “Cháu có phải là con gái của Sonohara không?”

      Với bộ phục trang đó, thật khó để nhầm lẫn ông ta với bất cứ ai. Cô cúi chào thêm lần nữa, và có vẻ cuối cùng ông ta cũng nhận ra cô. Ông ta liếc nhanh về phía người đàn ông da trắng.

      “Chờ tôi một lát.”

      Nói xong, ông ta đánh mắt về phía cô.

      “Cháu là con gái của nhà Sonohara à? Xin lỗi vì đã để lại cho cháu những ấn tượng không mấy tốt đẹp về ta nhé.”

      “Ừm…ông có biết về bố mẹ cháu không ạ?”

      “Chà, ta nghĩ mình nên trả lời là có. Cùng với đó, ta còn biết về thanh kiếm mà cháu mang trong người nữa.”

      “…!”

      Một giọng nói tức thì chạy qua cánh tay phải của Anri.

      Một giọng nói mà chỉ Anri mới nghe thấy, và nó truyền thẳng vào đầu cô.

      Ồ. Chẳng phải chủ nhân cũ của mình đây sao?

      Lúc này, giọng nói nằm ngoài thế giới vật chất và thế giới tinh thần ấy không phải là những lời nguyền rủa vang vọng trong cô như một khúc nhạc nền vô nghĩa, mà là một giọng nói hoàn chỉnh, ẩn chứa lập luận và lí lẽ riêng.

      Nhưng hắn chỉ dùng mình để chém đôi linh hồn của một con quái vật ngoại quốc lạ hoắc. Hắn thậm chí còn chẳng cho mình yêu lấy một con người nào.              

      -----

      Nếu Ryuugamine Mikado nắm giữ một bí mật nho nhỏ, rằng cậu là thủ lĩnh của băng Dollars…

      Nếu Kida Masaomi phải vật lộn với một vấn đề lớn, dưới tư cách là thủ lĩnh của băng Khăn Vàng…

      Thì Sonohara Anri cũng có một bí mật riêng ở bên dưới lớp da của mình.

      Saika.

      Một thực thể không có hình dạng trong hầu hết mọi trường hợp.

      Nó trú ẩn trong cánh tay phải của Sonohara Anri, khiến tâm trí cô luôn tràn ngập những lời nguyền rủa.

      Nếu chuyện này lọt đến tai một vị bác sĩ, thì vị bác sĩ đó chắc chắn sẽ cho rằng nguyên nhân chỉ có thể bắt nguồn từ chính Anri. Tuy nhiên, như một lẽ dĩ nhiên, khởi nguồn của giọng nói ấy hoàn toàn tách biệt với não bộ của cô, và tâm trí cô cũng không phải nơi mà nó bắt rễ.

      Nó là một sự tồn tại không thể lý giải dựa trên thực tế, không phải là một thứ vật chất, nhưng cũng chẳng thể là một ý niệm.

      Trong tâm trí của nhiều người, Saika được biết đến như một thanh kiếm bị nguyền. Nếu cô ra hiệu cho nó, nó sẽ lộ diện dưới hình dạng vật lí của một thanh katana.

      Anri là nhân vật trung tâm của một chuỗi những vụ chém người diễn ra cách đây vài tháng, nổi bật nhất trong đó là sự kiện được giới truyền thông gọi là “Đêm Đồ tể.” Tuy nhiên, cô không phải là người gây ra những vụ tấn công, mà chính đám con cháu của Saika mới là thủ phạm đích thực.

      Saika muốn có những “đứa con” để chứng tỏ tình yêu của nó với loài người. Nó tạo ra chúng bằng cách đặt một lời nguyền lên những nạn nhân bị nó chém phải, qua đó chia sẻ một phần ý thức của Saika vào trong não bộ của nạn nhân.

      Đã từng có một cô gái bị chém trước khi Anri trở thành vật chủ của Saika. Giống hệt thực thể đã sinh ra nó, “đứa con” mà Saika gieo vào cô ta khao khát một thứ tình yêu lệch lạc tột cùng, và đó chính là lý do sâu xa khiến Đêm Đồ tể diễn ra.                  

      Cuối cùng, chuỗi biến cố đi đến hồi kết khi Anri kiểm soát được tất cả những “đứa con” mà cô ta tạo ra. Sau đó, cô trả lại nhận thức ban đầu cho những người phải trở thành vật chủ của chúng, chỉ thay đổi một phần kí ức nho nhỏ để tránh phiền hà, làm cho tất cả nạn nhân đều không thể hồi tưởng lại khuôn mặt của kẻ đã tấn công họ.

      Tuy nhiên, cô đã không nhận ra rằng, những vụ chém người đã châm ngòi một cuộc xung đột giữa băng Khăn Vàng và băng Dollars, đẩy những người bạn thân nhất của Anri vào cuộc xung đột ấy.                       

      -----

      Sau tất cả, Anri đã chấp nhận Saika, song cô vẫn không thể thấy hạnh phúc vì điều đó.

      Một phần là bởi nó đã gây ra cái chết của cha mẹ cô, nhưng phần lớn vẫn là vì nỗi lo khi ngoài kia vẫn còn những người biết rõ về bí mật của cô.

      Saika đã trở lại với giai điệu được tạo nên từ những câu “Tôi yêu bạn” lặp đi lặp lại. Kể từ sau Đêm Đồ tể, những từ ngữ giống như ban nãy càng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Và Anri nghĩ rằng Saika đang nói thật.

      Cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào người đàn ông đeo mặt nạ.

      “Ông đã biết gì…và ông đã biết được bao nhiêu…?”

      “Chà, nếu ta buộc phải trả lời, thì ta sẽ bảo là ta biết về cháu đến một mức độ nào đó. Cháu muốn suy luận ra sao cũng được. Giống như người xưa từng nói: “Diều hâu thà chết đói chứ không ăn cắp hoa màu,” ta không nghĩ một người nắm giữ quyền năng khổng lồ như cháu sẽ nhắm vào một con mồi yếu ớt như ta, cho dù rắc rối của cháu lớn đến mức nào đi chăng nữa.”

      “…? Ừm, cháu đâu có định…”

      “Hãy bàn kĩ hơn về chuyện này vào một dịp khác nhé. Ta đang bận làm ăn rồi. Đây là danh thiếp của ta, thông tin liên lạc của ta đều nằm hết trên đó.”

      Người đàn ông đeo mặt nạ rút ra một cái danh thiếp từ trong túi áo và đưa nó cho Anri. Trên đó có ghi: “Hãng dược Nebula, chuyên viên tư vấn: Kishitani Shingen,” kèm theo một số điện thoại.

      Anri nhìn lướt qua tấm danh thiếp ấy, rồi đột nhiên cảm thấy một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai mình.

      Ngay lập tức, một sức ép kinh khủng đè nặng lên cô.

      Cảm giác sắc bén chạy dọc qua vai cô, và trong một thoáng, thời gian quanh cô đóng băng lại.

      Cứ như thể khả năng vận động của cô vừa bị đánh cắp, và thân xác cô chỉ là một con rối bị người khác điều khiển suốt từ khi được sinh ra.

      Gushk, ghusk.           

      Dây thần kinh của cô đang dần bị cắt đứt.

      Zig-zig-zig-zig.

      Tâm trí cô đang vỡ nát và cất lên những tiếng cót két.

      Zigshk, zigshk, zig-zig zig-zig zig zig-zig-zig zig-zig-zig-zig zig-zig-zig-zig zig-zig-zig-zig-zigzig zig-zig zig-zig-zig zig-zig-zig zig-zig-zig zig-zig-zig zig-zig zig-zig zig zig-zig zig-zig-zig-zig-zig zig zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zigzig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-zig-…         

      Toàn bộ những tế bào trong cơ thể cô đều nhất loạt hét lên, cảnh báo cô về mối nguy hiểm mà người đàn ông đằng sau cô có thể mang lại.

      Cảnh báo rằng người đó rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn hẳn những gì mà cô có thể tưởng tượng được.

      Anri chậm rãi quay đầu lại, cảm thấy mồ hôi đang túa ra khắp nơi.            

      Và thứ cô thấy là nụ cười của người đàn ông da trắng, người đã quan sát cuộc trò chuyện suốt nãy giờ.

      “Cô gái đáng yêu này, làm ơn hãy thứ lỗi cho chúng tôi nhé.”

      Đó là một nụ cười được trưng ra để trấn tĩnh người khác, nhưng dây thần kinh của Anri vẫn đang căng ra như sắp đứt đến nơi.

      “Chúng tôi đang bận bàn luận về một vụ làm ăn vô cùng quan trọng. Hãy để tôi bù đắp cho cô bằng cách dẫn cô đi ăn tối vào lúc nào đó sau này nhé.”

      Anh ta giả vờ như đang định tán tỉnh cô. Nói xong, anh ta lắc đầu rồi đứng chắn giữa Anri và Shingen.

      “Dạ…em hiểu rồi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người.”

      Anri nhanh chóng rời đi, cố gắng nhớ thật kĩ khuôn mặt của người đàn ông đó.

      Kinh nghiệm và bản năng của cô mách bảo rằng cô không được phép quên khuôn mặt ấy.

      Trước khi rẽ vào đoạn đường dẫn tới ga tàu điện ngầm, Anri ngoái lại một lần cuối.

      Người đàn ông da trắng vẫn đang dõi theo cô.

      Cô thử nhớ lại khuôn mặt của anh ta thêm lần nữa, chỉ để đảm bảo rằng nó vẫn chưa biến khỏi trí nhớ của mình.

      Đó là lần cuối cô được thấy khuôn mặt ấy.

      Bởi sau vài tiếng nữa, anh ta sẽ bị Shizuo vung một cái ghế dài vào mặt, tức là dù Anri có thể gặp lại anh ta, thì anh ta vẫn sẽ nom như một người hoàn toàn khác.

      -----

      Một căn hộ ở Ikebukuro, buổi đêm

      “Sát nhân hàng loạt Hollywood…vẫn chưa có ai bắt được hắn ta ư? Đáng sợ thật đấy.”

      Trong một căn hộ rẻ tiền nằm gần ga Ikebukuro, một cậu thiếu niên nói vậy với cái ti vi ở trước mặt.

      Vì không còn việc gì khác để làm, Mikado quyết định xem tin tức suốt phần còn lại của ngày hôm nay. Dĩ nhiên, chủ đề mới nhất chính là tên giết người hàng loạt xuất hiện cách đây ít lâu.

      Mặc dù giới truyền thông không đề cập đến biệt danh của hắn, bất cứ ai dành thời gian lướt mạng cũng đều biết rõ về cái tên “Hollywood” mà ai đó đã đặt ra.

      Vào lần đầu cậu thấy hắn xuất hiện trên các chương trình tin tức, cậu có cảm giác rằng những vụ giết người xảy ra ở một đất nước xa xôi nào đó, cho dù chúng xảy ra ở ngay thành phố này. Dẫu vậy, thông qua biệt danh Hollywood, những cuộc tán gẫu với bạn bè trên mạng, và những trang web đang có ý định lần ra danh tính của tên sát nhân, cậu không chỉ e sợ hắn, mà còn cảm nhận được sức hút tội lỗi nhưng bất khả kháng cự của sự tò mò. Rốt cuộc thì, ai mới là Hollywood?

      Dư luận tỏ ra hứng thú với quái xế đen hơn là tên sát nhân bí ẩn này, song vì Mikado đã biết rõ danh tính của quái xế đen, nên danh tính bị chôn vùi trong bóng tối của Hollywood rõ ràng đã khiến cậu chú ý hơn nhiều.

       Tuy nhiên, cậu không nghĩ việc nối tiếp cuộc gặp với Anri bằng một mẩu tin tiêu cực là một ý hay, do đó cậu cầm cái điều khiển lên và tự nhủ với chính mình rằng: “Chắc chắn trên ti vi vẫn còn những tin vui hơn.”         

      Trong lúc kiểm tra các kênh khác, cậu tình cờ bắt gặp một mẩu tin nhắc đến việc hai mươi nghìn cuốn sách ảnh của Hanejima Yuuhei đã được tẩu tán ngay trong tuần đầu tiên. Trên màn hình là chân dung của một chàng trai với khuôn mặt điển trai hơn Mikado gấp vạn lần.

      “Tuyệt thật đấy. Hai mươi nghìn cuốn sách ảnh, mỗi cuốn có giá ba nghìn yên…cho dù chỉ được hưởng mười phần trăm tiền bán sách, thì anh ta vẫn bỏ túi sáu triệu yên. Và phim của anh ta còn đang đại phá khắp các phòng vé nữa. Đúng là một ngôi sao đang lên…”

      So với chàng trai phi thường trên màn hình kia, cậu thua xa về mọi mặt. Mikado thở dài chán nản.

      Cơ mà…hình như cái anh chàng Yuuhei này làm mình nhớ đến một người mình biết…

      Suy nghĩ ấy luôn bật lên trong đầu cậu mỗi khi nhìn thấy anh ta, song cậu chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào hết. Mikado tiếp tục kiểm tra các kênh đang phát sóng chương trình tin tức. Vào khoảng thời gian mà mọi bản tin đều chuyển sang mục dự báo thời tiết, cậu quyết định kiểm tra tờ giấy có in lịch phát sóng của các kênh trên ti vi. Có vẻ như trong khung giờ sắp tới, hầu hết các nhà đài đều sẽ phát sóng những chương trình đặc biệt riêng.

      Một trong số chúng có tên là “Một trăm ngày trước ống kính ở Ikebukuro! Mang ánh sáng tới Ikebukuro, vùng trũng của địa ngục, truyền hình trực tiếp!”

      Vùng trũng của địa ngục…? Đâu cần phải cay nghiệt đến mức đó chứ.

      Nhưng nói là cậu không hào hứng thì chẳng khác gì nói dối cả. Cuối cùng, Mikado quyết định xem chương trình đó, hi vọng một người quen nào đó của mình sẽ lộ diện trên màn hình.

      Hi vọng của cậu đã được đáp ứng.

      Tuy nhiên, đó không phải kiểu người quen mà cậu mong đợi.

      Một tiếng sau, cậu nhìn thấy một chiếc mô tô đen đang cố gắng thoát khỏi chiếc xe máy của một viên cảnh sát.

      “Celty…”

      Địa điểm quay của chương trình không nằm gần căn hộ của cậu, thế nên cậu không thể quan sát được gì từ chỗ đó. Cậu dồn hết sự tập trung vào đôi tai để nghe ngóng chung quanh, song kết quả thì vẫn tương tự.

      Trong khi đó, Celty mọc một đôi cánh đen và bay qua bầu trời, y như một tên siêu trộm lừng danh.

      “Mình không biết nữa, cơ mà…có vẻ không được ổn lắm. Mình có nên huy động toàn bộ băng Dollars không nhỉ…? Chắc hẳn chuyện đấy là bất khả thi rồi.”

      Chương trình lúc này đã chuyển sang cảnh trường quay. Cho dù mối quan hệ giữa cậu và dullahan không được khăng khít lắm, song Celty vẫn là thành viên của băng Dollars, thế nên cậu mới thấy lo cho cô.

      “Mình đoán là Celty có thể tự xử lí mấy vấn đề này. Nhỉ?”

      Cậu mở máy tính lên rồi truy cập vào phòng chat cậu thường ghé thăm nhất.

      Suốt từ khi rời trường đến giờ, niềm vui và nỗi lo trước chuyến tham quan quanh Ikebukuro mà cậu đóng vai trò hướng đạo vào hôm sau cứ âm thầm luẩn quẩn trong lòng cậu mãi không thôi.

      -----

      Phòng chat

      --Tanaka Tarou đã vào phòng chat--                            

      Tanaka Tarou: Ồ, không có ai ở đây à.

      Tanaka Tarou: Để vài tiếng nữa kiểm tra lại xem sao.

      --Tanaka Tarou đã rời phòng chat--     

      --Phòng chat hiện không có ai--     

      --Bacura đã vào phòng chat--          

      Bacura: Hửm?

      Bacura: Vậy là không có ai ở đây sao?

      Bacura: Được rồi.

      Bacura: Giờ chính là lúc để mình viết những thứ mà mình muốn viết nhất.

      Bacura: Nghe này, Johnny.

      Bacura: Khi tao còn học tiểu học,

      Bacura: Một đứa con gái học cùng lớp đã lén thổi cây sáo của tao.

      Bacura: Khi tao bắt gặp cảnh tượng đó,

      Bacura: Để đổi lấy việc giữ bí mật, tao đã bảo là,

      Bacura: “Thứ mà cậu thực sự muốn đặt vào mồm là khuôn mặt của tớ, đúng không?”

      Bacura: Thế là thay vì tiếp tục ngậm cây sáo, cặp môi của nó khóa chặt lấy miệng tao.

      Bacura: Và khi một thằng con trai khác thấy bọn tao làm thế, nó đưa tay lên miệng và huýt sáo rõ to.

      Bacura: HA-HA-HA

      Bacura: Đúng là một pha tấu hài kiểu Mĩ tuyệt vời!

      Bacura: Giờ chỉ cần spam một đống tin nhắn để che giấu câu chuyện này thôi.

      Bacura: Lên nào!

      --Saika đã vào phòng chat--

      Bacura: 1

      Saika: Chào buổi tối.

      Bacura: 2

      Bacura: Ế?!

      Bacura: Buổi tối tốt lành.

      --Tanaka Tarou đã vào phòng chat--

      Tanaka Tarou: Chào buổi tối.

      Tanaka Tarou: Đang làm gì thế, Bacura?

      Bacura: Chào…buổi…

      Bacura: Thôi nào, cười lên đi.

      Bacura: Mọi người hãy cùng cười nhạo tôi nàoooo!

      Tanaka Tarou: Aha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.                

      Bacura: Cậu thực sự đang cười đấy à?!

      --Kuru đã vào phòng chat--     

      --Mai đã vào phòng chat--     

      Kuru: Tôi không tán thành với việc giễu cợt một người ngay lần gặp đầu tiên, nhưng vì chính cậu đã tự đề xuất, và tôi tin rằng hành động thích hợp nhất với tư cách một cá thể của nhân loại trong trường hợp này là cười nhạo anh thật to và rõ ràng, nên tôi rất sẵn lòng giễu cợt cậu theo cách tàn nhẫn nhất và tận tâm nhất mà tôi có thể. Giờ thì…

      Kuru: Kya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-haaa. Aha, ah-ha-ha! Fweh…fwehheh… Kya-haaa! Kya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Aaaa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah-ha-ha, ah-ha-ha! Đợ…dừ…dừng lại đi! Buồn cười quá! Buồn cười quá đi mất…đừng mà…không, làm ơn, tha cho tôi điiiii! Hee…hee…aha…kya-hee… Kya-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!

      Bacura: Chào buổi t…

      Bacura: Khoan đã,

      Bacura: Mấy người là ai?!

      Bacura: Ái chà, điệu cười này thực sự khiến tôi cảm thấy cả tuyệt vọng lẫn phẫn nộ đấy.

      Tanaka Tarou: Chào buổi tối.

      Tanaka Tarou: Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau à?

      Saika: Chào buổi tối.

      Kuru: Làm ơn thứ lỗi cho tôi. Đây là lần đầu bọn tôi được gặp tất cả mọi người. Kể từ hôm nay, bọn tôi sẽ ghé thăm nơi này thường xuyên, thế nên bọn tôi đến chào hỏi trước. Tên tôi là Kuru. Bình thường thì tôi sẽ giới thiệu ngay từ đầu, nhưng tôi tin rằng mình sẽ làm Bacura phật ý nếu tôi coi trọng việc giới thiệu hơn việc móc mỉa trò đùa đầy cảm xúc của cậu ta.

      Mai: Còn mình là Mai.

      Bacura: Không hiểu sao tôi lại thấy cô rất giống với Kanra đấy.

      Mai: Rất xin lỗi.

      Bacura: Tôi không nói đến cô đâu, Mai.

      Tanaka Tarou: Rất vui vì được gặp hai người.        

      Kuru: Tôi cũng thế. Mà Bacura này, tôi đang nghĩ rằng cậu có thể là một phụ nữ…và nếu đúng là như vậy, thì cây sáo đó sẽ được dùng bởi hai cô gái, dẫn đến một nụ hôn đồng giới giữa hai người họ, hình ảnh trớ trêu nhưng lại đẹp đẽ đến mê hồn ấy cứ gắn chặt vào trong tâm trí tôi. Nó đặt cảm xúc của tôi vào một trạng thái, biết nói thế nào nhỉ, ngây ngất đến ngất ngây.

      Mai: Hư hỏng quá đấy.

      Bacura: Muốn tưởng tượng thế nào thì tùy mấy người.

      Tanaka Tarou: Tuyệt, lại thêm một thành phần lập dị nữa…

      Bacura: Phải rồi, mấy người có xem cái chương trình cách đây mấy tiếng không?

      Tanaka Tarou: Cái chương trình về Ikebukuro ấy à?

      Bacura: Ừ, chính nó đó.

      Saika: Có chuyện gì xảy ra vậy?

      Tanaka Tarou: Quái xế không đầu lọt vào ống kính của một chương trình truyền hình trực tiếp.

      Kuru: Ồ, trùng hợp quá đi. Bọn tôi cũng vừa mới xem chương trình đó và ra ngoài với hi vọng được thấy tận mắt quái xế không đầu trước khi về lại nhà và truy cập phòng chat này. Tiếc thay, không có một truyền thuyết đô thị bằng xương bằng thịt nào lộ ra trước mặt bọn tôi hết, cơ mà cảm giác dạo phố vào buổi đêm với hi vọng ấy trong đầu vẫn đem đến một sự kịch tính khó tả.

      Mai: Buồn quá đi.

      Tanaka Tarou: Ồ, mấy người cũng đang sống ở Ikebukuro à?

      Tanaka Tarou: Phần lớn những người hay vào phòng chat này đều là người Ikebukuro hoặc Shinjuku hết.

      Tanaka Tarou: Chà, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

      Kuru: Tanaka Tarou này, tôi thực sự rất biết ơn cậu vì lòng hiếu khách chân thành mà cậu đã dành tặng cho một cá nhân nhỏ bé như một hạt cát bên đại dương Internet mênh mông. Có khi tôi đã yêu cậu luôn rồi đấy. Nhưng chỉ là ở trên mạng thôi.

      Mai: Cảm ơn.

      Mai: Yêu cậu nhiều.

      Tanaka Tarou: Tôi chẳng biết mình nên trả lời ra sao nữa, ha-ha.

      Bacura: Tôi có cảm giác rằng đây là một trò lừa gạt của Kanra.

      Saika: Ý cậu là sao?

      Bacura: Tức là anh ta đang lén theo dõi chúng ta bằng một cái máy quay đã được giấu kín.

      Tanaka Tarou: Dù gì đi nữa, ngày mai tôi sẽ du ngoạn quanh Ikebukuro, vừa đóng vai hướng dẫn viên, vừa đóng vai hành khách luôn.

      Tanaka Tarou: Tôi vẫn chưa sống ở thành phố này được lâu, nên thật tốt vì được gặp mấy người.                  

      Kuru: Lại một sự trùng hợp nữa. Chúng tôi cũng đang có ý định thăm thú Ikebukuro vào ngày mai. Có thể chúng ta sẽ chạm mặt nhau, thậm chí còn chạm nắm đấm vào nhau nữa đấy.

      Mai: Chúng ta sẽ đấm nhau à?

      Tanaka Tarou: Nếu thế thì xin hãy nhẹ nhàng với tôi nhé.                   

      -----

      Ngày hôm sau, Ikebukuro, ở trước một chi nhánh của Animate

      Đi dọc theo hướng Tây của ngã tư nằm sát tòa nhà Sunshine là một con đường nhỏ giao với tuyến quốc lộ 254. Nơi đây có một lượng đáng kể các cửa hàng bán các ấn phẩm truyện tranh ăn theo do người hâm mộ sáng tác ra, cũng như những món phụ kiện lấy cảm hứng từ thế giới 2D dành riêng cho nữ giới, thế nên nó được đặt tên là đường Otome (Thiếu nữ).

      Vào buổi sáng ngập nắng hôm ấy, có hai chàng trai và một cô gái đi dạo trên con đường này. Tên của cô gái là Karisawa, và tên của một chàng trai là Yumasaki.

      Chàng trai còn lại, với vai trò là hộ vệ kiêm bàn đạp phanh của hai người họ, tên là Kadota Kyouhei. Anh kéo sụp chiếc mũ đen xuống, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bộ đôi đang đứng ở phía sau, mặc dù thực tế thì anh cũng chẳng tập trung vào nó lắm.

      “Tóm lại là như vầy. Tớ nghĩ rằng mọi người nên tranh luận với nhau về một bộ phim hoạt hình. Nếu mỗi bên đều có thể truyền đạt ý kiến của mình sao cho hợp lí, thì tất cả các bên đều sẽ cùng có lợi. Nhưng những người hay tâng bốc bộ phim hoạt hình mà họ yêu thích bằng cách bảo: ‘Nếu mấy người không biết bộ này hay ở chỗ nào, thì cút về mà xem mấy bộ đầy ắp fanservice của mấy người đi’ chỉ có thể là loại tệ nhất của tệ nhất, bởi họ không hề nhận ra là họ đang gián tiếp chỉ trích những bộ mà họ yêu thích không kém gì những bộ mà họ hay tâng bốc nhất.”

      “Chuẩn rồi. Có không ít người hay làm thế trên diễn đàn chính thức của bộ ‘Gunjaws!’ Tớ có thể hiểu nỗi tức giận khi bị người khác đàm tiếu, song đâu cần phải đáp trả bằng cách hạ thấp cả một thể loại khác chứ?”

      “Chính xác! Tớ thích những bộ mà nội dung chẳng có gì ngoài fanservice, và   tớ cũng thích những bộ moe ngập tràn cảnh lộ đồ lót…hbwah?!”   

      “Yumacchi, đồ ngốc!”

      Karisawa bất chợt tát mạnh vào má cậu ta. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt choáng váng.

      “S…Sao cậu lại nỡ lòng nào làm thế, hả Karisawa?”

      “Nói rằng những bộ moe đồng nghĩa với những cảnh lộ đồ lót chỉ dễ làm cho người khác hiểu lầm hơn thôi! Moe được định nghĩa bởi tâm hồn của người xem! Vì thế, nó có thể được áp dụng cho toàn bộ những thước phim hoạt hình trên thế giới này! Đến cả những bức hình động vật thời tiền sử trong Choju-giga cũng là những bức hình moe tuyệt đỉnh, vậy mà cậu lại dám cắt xén xuống…”

      “Không, cậu không hiểu rồi! Khi tớ nói về mối liên hệ giữa moe và cảnh lộ đồ lót, tớ chỉ đang nhắc đến một phương diện cụ thể, đồng thời bao quát cả những yếu tố lãng mạn và huyền ảo…”

      “…Bản thân tớ tin rằng tất cả các nhân vật nam trong ‘Gunjaws!’ đều moe…”

      “…Karisawa, tớ nghĩ là cậu đang hiểu sai vấn đề…”

      “…moe…moe…moe…moe-moe…”

      “…moe…moe-moe? ... moe…moe…”

      Trước cuộc cãi vã vô bổ đó, bạn đồng hành của họ bất đắc dĩ phải cất lời.

      “Làm ơn đi, hai đứa, đừng có nói về mấy thứ moe ở giữa chốn công cộng như thế này.”

      Dù có là tháng Tư ấm áp hay mùa đông lạnh giá, chủ đề nói chuyện giữa hai người họ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nếu có một thứ gì đó thay đổi, thì chắc chỉ có tiêu đề của bộ hoạt hình hay truyện tranh mà họ đề cập tới thôi.

      “Mấy đứa không thể từ bỏ cái chủ đề về thế giới 2D được à?”

      “Cũng được thôi.”

      “Chậc.”

      Bất ngờ trước cái cách mà họ vâng lời, Kadota không khỏi mừng rỡ vì cuối cùng cũng được tận hưởng một chút yên bình. Tuy nhiên, niềm vui ấy lập tức vụt tắt chỉ sau một giây.

      “Mà này, cậu có thấy vòng eo của những bức tượng do Youen Zetsumou chế tác đang càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn không?”

      “Không, tớ chỉ ấn tượng với những đường cơ bụng hơi nhô lên, làm lộ xương sườn trên cơ thể mảnh mai của các nhân vật thôi. Đấy mới chính là tinh thần moe đích thực mà tác phẩm của ông ta truyền tải."

      Họ lại quay trở về đúng chủ đề cũ. Kadota giận dữ gào lên.

      “Anh vừa bảo mấy đứa là đừng có nói về mấy cái chuyện đấy mà!”

      Đến cả Yumasaki và Karisawa cũng phải giật mình vì cơn giận của anh ta.

      “Ý anh là sao chứ?! Mô hình nhân vật thuộc về thế giới 3D mà!”

      “Sai rồi, Karisawa! Phải là thế giới 2,5-D cơ!”

      “…Lần nào đi cùng với mấy đứa, anh cũng đều phải tự hỏi rằng đây có còn là Nhật Bản hay không.”         

      Kadota lầm bầm chán nản, rồi tiếp tục bước tới địa điểm mình nhắm tới từ trước: trung tâm thương mại Tokyu Hands.

      Khi họ chuẩn bị bước vào ngã rẽ, anh quay lại và hỏi hai người còn lại.

      “Là hôm nay phải không? Mấy đứa định dẫn Mikado và ai đó ghé thăm mấy cửa hàng mà mấy đứa hay tới à?”

      “Chuẩn rồi. Muốn đi cùng không?”

      “Bỏ đi, anh mày sẽ chỉ làm chúng sợ thôi.”

      “Anh nghĩ thế à, Dotachin? Nếu anh bỏ mũ xuống và để mái bằng, chắc chắn anh sẽ hóa thành một sinh viên gương mẫu ngay đấy!”

      Mặc kệ lời bông đùa của Karisawa, Kadota tiếp tục cất bước, cho tới khi thấy một cảnh tượng kì lạ.

      “Thế đó, chúng tôi chỉ muốn hỏi thôi. Hỏi xem mấy cô biết gì về quái xế đen, đúng chứ?”

      “Mấy cô muốn tiền, phải không? Chúng tôi cũng vậy. Cho nên làm ơn đừng ích kỉ nữa nhé.”

      “Sao mấy cô không bỏ ra chút đỉnh để đầu tư vào bọn tôi nhỉ? Nếu chúng tôi kiếm được mười triệu yên, chúng tôi sẽ trả lại cho các cô ngay lập tức. Kèm theo tiền lãi nữa.”

      “Phải đấy, với lại chúng tôi cũng gần bằng tuổi của mấy cô nữa, cho nên không cần lo việc bị coi là gái điếm đâu. Nghiêm túc đấy. Là tôi thì tôi đã làm miễn phí luôn rồi.”

      Một nhóm đàn ông đang vây quanh hai cô thiếu nữ, miệng lải nhải những lời gạ gẫm sáo rỗng liên tục. Bọn chúng mặc những bộ đồ đậm chất giang hồ đường phố, và một tên thậm chí còn mặc bộ đồng phục kẻ sọc thường thấy ở các băng đua xe.

      “Tôi hiểu rồi. Mấy cô là quái xế đen.”

      “Quá chuẩn, đến tôi cũng phải đồng ý.”

      “Hài hước thật đấy.”

      “Vậy thì tại sao các cô không tham gia vào cuộc vui trị giá mười triệu yên của bọn tôi đi?”

      Nội dung của những lời gạ gẫm và khiêu khích ấy dường như không thuộc về thời đại này, khiến chúng trở nên tương đối lạc lõng giữa chốn đô thị phồn hoa.

      Kadota nhìn bọn chúng một lúc, rồi lẩm bẩm với chính mình.

      “Không ngờ là ở cái thời đại này vẫn còn mấy đứa du côn xoàng xĩnh đến mức này cơ đấy.”

      Ba người họ vừa cất bước vừa lắc đầu.

      Bọn chúng tiếp tục quấy rối hai cô gái, không thèm để ý rằng có ai đó đang quan sát từ phía bên kia.

      “Nếu mấy cô dạo chơi quanh đây, thì chắc hẳn mấy cô cũng phải khá giả lắm nhỉ?”

      “Hư hỏng quá, hư hỏng quá!”

      “Thôi nào, đừng có câm như hến thế. Nói gì đó đi.”

      “Này, bình tĩnh nào. Có thấy là bọn họ đang sợ không? Rất xin lỗi mấy cô. Làm ơn hãy cho phép chúng tôi tạ lỗi bằng cách dẫn các cô đến nơi mà các cô muốn tới, nhé?”

      Khi một tên trong số chúng chuẩn bị bắt chước trò cớm tốt-cớm xấu một cách nửa vời, Kadota quyết định rằng đã đến lúc mình phải lên tiếng.       

      -----

      Vài tiếng sau, phía trước Tokyu Hands

      Sau kì nghỉ xuân, các học sinh ở cao trung Raira chỉ cần học đến trưa là được về. Chính sách này được nhà trường đưa ra để giảm bớt áp lực đến từ quá trình chuyển giao giữa nghỉ ngơi thường xuyên và học tập thường xuyên, song suy nghĩ của học sinh về nó thì đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ nghĩ rằng đây là một cơ hội để rong chơi suốt buổi chiều thôi.

      Khi giờ học kết thúc, xung quanh khuôn viên trường tràn ngập đồng phục của trường Raira. Nhà trường cho phép học sinh mặc quần áo riêng, cho nên những người mặc thường phục nhanh chóng hòa mình vào đám đông đám đông trên đường, trong khi những người mặc đồng phục nổi lên như một nhóm riêng, giống hệt một băng màu vậy.

      Mikado chậm rãi bước đi trên phố, trên người là bộ đồng phục ấy. Lúc cậu tới điểm hẹn, Anri và cậu đàn em đã đứng sẵn tại đó rồi.

      “Ồ? Hai người đến trước rồi à? Xin lỗi nhé, hai người đợi có lâu không?”

      “Không, tớ mới đến thôi.”

      “Em cũng thế.”

      Anri và Aoba đều là những người có phần khép kín, và cậu không nghĩ rằng họ đã trò chuyện với nhau trong lúc đợi cậu đến. Cùng lắm thì họ mới chỉ tới trước cậu được vài phút thôi. Sau khi chào hỏi xong, Aoba cúi đầu trước hai người họ.

      “Em thực lòng rất xin lỗi. Hai anh chị đã phải hao tổn quỹ thời gian rảnh quý giá chỉ vì yêu cầu ích kỉ của em…”

      “Không phải đâu. Bọn anh cũng đâu còn gì khác để làm.”

      Anri gật đầu phụ họa cho lời nói của Mikado. Cậu đàn em nhìn họ bằng ánh mắt biết ơn, rồi đột ngột cất tiếng hỏi.

      “Anh Ryuugamine và chị Sonohara này, hai anh chị có phải một cặp không?”

      Cả hai người chợt đứng ngây ra như xác chết.

      Đối với một người vừa mới gặp họ, thì đây là một giả thuyết quá bình thường. Aoba chỉ nhờ duy nhất Mikado dẫn cậu đi tham quan Ikebukuro, thế mà Anri lại cũng đi cùng nữa. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ nghĩ rằng giữa hai người phải có một mối quan hệ lãng mạn gì đó, hoặc ít nhất cũng phải có một mối quan hệ trên mức bạn học.     

      Mikado rõ ràng là đang choáng váng vì câu hỏi ấy, còn Anri thì cúi mặt xuống, hai má hồng rực. Thật khó để nói rằng họ đang khẳng định hay phủ định giả thiết đó, nên Aoba đành hỏi thêm.

      “Em nói đúng rồi chứ?”

      “K-không-không-không, không phải vậy đâu…Bọn anh chỉ là, ừm, bạn. Chỉ là bạn thôi!”

      “Ồ. Thế tức là chị vẫn còn độc thân à, chị Sonohara? Để em tự ứng cử cho vị trí bạn trai của chị nhé?” 

      “Cái…!”

      Trước kiểu cách thẳng thắn đến bất cẩn của cậu ta, Mikado chỉ có thể thán phục từ tận đáy lòng.

      Sao cậu ta lại…nói được như vậy? Còn điệu nghệ hơn cả Masaomi nữa!

      Đôi môi của Mikado run lẩy bẩy, như thể muốn nói gì đó…nhưng nó không phát ra một từ nào hết. Cậu vừa thất vọng vì bị một đứa đàn em đánh bại chỉ trong một nốt nhạc, vừa kính nể lòng can đảm khi dám tỏ tình với một người đàn chị của cậu ta.

      Cậu đàn em ngoảnh mặt về phía người đàn anh đang đứng bất động và ngập ngừng giải thích.

      “Ừm, anh Ryuugamine này, anh biết đó là một trò đùa mà, đúng không?”

      “Hả?”

      “Ý em là, anh không cần phải trưng ra cái bản mặt như thể vừa thấy cả thế giới sụp đổ đâu…”

      “…Anh…Anh trông giống như vậy á?”

      Khuôn mặt của Mikado đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu liếc nhìn Anri, và thấy ánh mắt cô vẫn đang dán chặt xuống mặt đất.

      Trái ngược với bộ đôi đang bẽn lẽn y hệt trẻ con ấy, người nom giống một đứa trẻ nhất trong số ba người bật cười và thì thầm với Mikado.

      “Em mừng lắm. Em cứ nghĩ là anh sẽ phải có chút gì đó đáng sợ vì là thành viên của băng Dollars cơ…nhưng em rất vui vì vẫn còn một người như anh trong băng.”

      “Anh cũng không biết nữa…”

      Hử? Đấy là một lời khen à?

      Mikado mỉm cười lịch sự, tự hỏi liệu những lời vừa rồi có ẩn chứa ý đồ mỉa mai nào không. Aoba lại hỏi tiếp.

      “Thế…mấy người chúng ta sắp gặp cũng là thành viên băng Dollars à?”

      “À, ừ…nhưng đừng lo, họ cũng không đáng sợ tí nào đâu.”

      Ít nhất thì cũng không đáng sợ theo cách cậu thường nghĩ.

      Mikado thử hình dung về khả năng bắn chuyện như súng liên thanh của Yumasaki và Karisawa. Cậu dáo dác nhìn chung quanh, kiểm tra xem họ có ở gần đây không.

      Tuy nhiên, những người đang tiến tới không phải là bộ đôi lập dị đó.

      “Cậu có rảnh không?”

      “Cho phép chúng tôi chúc cậu may mắn nhé.”

      Ở hai bên Mikado là hai người đàn ông cao tầm hơn mét tám.

      “…?! T…T…Tôi có thể giúp gì cho hai người?”

      “Cứ để chúng tôi xem mặt cậu đã.”

      Họ nắm lấy vai của Mikado, thái độ đột ngột trở nên hung hăng đến khác lạ.

      “Là nó à?”

      “Ừ, chính là nó đấy! Bingo. Đã xác nhận xong.”

      Hai người họ vui vẻ nhìn nhau. Căn cứ vào cặp môi xỏ khuyên và hàm răng đen kịt do hút quá nhiều thuốc, chắc hẳn họ không đến đây vì mục đích tốt đẹp gì. Mikado không bao giờ muốn đánh giá một quyển sách mà chỉ dựa trên lớp bìa sách, nhưng trong trường hợp này, cậu cực kì tự tin rằng nội dung sách đã lộ hết trên bìa sách rồi.   

      Trong lúc Aoba và Anri còn đang đứng hình vì bối rối, hai người kia dí sát vào Mikado, khuôn mặt tỏa ra mùi khói thuốc nồng nặc.

      “Này. Mày đã ở đó hả? Mày đã ở đó, đúng không?”

      “Đ…Đó…? Đó là đâu cơ?”

      “Mày đã ở đó, mày biết mà? Mày đã đến cái nhà máy bỏ hoang cùng với quái xế đen vào cái lần mà thằng Kadota gọi hội đến đánh úp bọn tao. Đúng chứ?”

      “Hôm nay mày hơi thiếu cảnh giác đấy. Chắc là do bọn tao không bận đồ vàng nhỉ?”

      “…!”

      Tâm trí của Mikado đột ngột trở nên chao đảo vì cái từ “vàng” ấy.

      “…Mấy người là…”

      Tàn dư của băng Khăn Vàng?!

      Nhưng chúng không thuộc về băng Khăn Vàng do chính tay Masaomi gây dựng nên. Chúng thuộc về phần còn lại sau khi băng Xanh Vuông tan rã, và đã trà trộn vào băng Khăn Vàng dưới danh nghĩa hợp nhất hai băng đảng với nhau. Một nhóm do Kadota dẫn đầu đã trà trộn vào hàng ngũ của chúng, đẩy chúng đến tình cảnh bị cưỡng ép phải giải tán bằng cách triệt hạ chúng từ bên trong.

      “Thôi bỏ đi. Bọn tao cũng chả cần biết tại sao mày lại đến đó.”

      “Bọn tao chỉ muốn mười triệu yên thôi, mày hiểu không?”

      Mười triệu yên.

      Đó chính là manh mối cuối cùng mà cậu cần biết. Chúng không đến đây để trả thù Mikado vì cậu là thành viên băng Dollars…

      “Mày biết quái xế đen đang ở đâu, đúng không? Hả?!”

      “Đi thôi nào. Cho bọn tao mượn cả điện thoại của mày nhé. Mày lưu số của nó ở trong đấy rồi, tao nói không sai chứ?”

      Chúng giật lấy cặp của cậu, rồi mở nó ra để lục lọi chỗ đồ bên trong nó.

      “Đợi đã…dừng lại đi!”

      “Im mồm!”

      Mikado cố gắng kháng cự, song cậu quá nhỏ bé so với chúng, và cậu cũng không biết miếng đánh đấm nào để tự vệ. Trong lúc cậu run sợ trước viễn cảnh điện thoại mình bị đám đô con cao hơn mét tám ấy lấy mất…

      “Xin chàoooo, Mikah-do.”

      Một cái bóng to lớn hơn cả chúng hiện lên từ phía sau.

      “?!”

      “C…Cái q…quái…?”

      Đó là một người đàn ông da màu khổng lồ mặc áo phông trắng. Trong một thoáng, đến cả Mikado cũng không nhận ra ông ta là ai, nhưng cậu không cần quá nhiều thời gian để nghĩ lại. Ông ta nom hơi kém nổi bật vì không mặc bộ đồ đầu bếp sushi quen thuộc, tuy vậy vẫn thật khó để kiếm ra ai đó trên phố đáng chú ý hơn ông ta.

      “Simon!”

      “Sao thế? Đánh nhau không tốt đâu. Đánh nhau khiến mấy cậu nhanh đói. Quán sushi của chúng tôi tạm nghỉ hôm nay rồi. Nếu đánh nhau, mấy cậu chỉ có chết đói thôi.”

      “N…Này! Bỏ ra…”

      “Kh…Không cử động được…”

      Ông ta chỉ đang nắm lấy vai của hai gã, song chúng lại vật lộn như thể đang bị nhốt dưới đáy đại dương. Chúng chẳng thể làm gì ngoài bất động tại chỗ, đến nỗi nâng một ngón tay lên cũng là việc bất khả thi. Về phía Simon, bất chấp áp lực kinh hoàng đang dồn lên chúng, ông ta vẫn thảnh thơi như không.

      “Lấy lại cái cặp rồi kiếm một chỗ an toàn hơn đi. Bọn này cứ để tôi lo.”

      Cách nói của ông ta gợi liên tưởng đến một bộ phim dã sử nào đó, song chất giọng thì vẫn kì lạ và hồn hậu như mọi khi. Thường thì các nhân vật chỉ nói câu ấy khi sắp phải đối mặt với cái chết, song lúc này thì cái chết dường như đang muốn nhắm vào hai gã nạn nhân xấu số hơn.

      “N…Nhưng Simon…”

      “Đừng đánh nhau trước mặt một cô gái. Chạy đến ba mươi sáu cảnh núi Phú Sĩ đi, nhanh lên, nhanh lên.”

      “C…Cảm ơn! Bọn tôi sẽ đến quán của ông sau.”

      “Ồ, tuyệt vời. Nếu vậy thì tôi sẽ chỉ lấy giá cao hơn giá thị trường mười phần trăm thôi nhé.”

      Dẫu chưa thật sự hiểu Simon muốn nói điều gì, Mikado vẫn nhanh chóng nhặt cái cặp, nắm lấy cánh tay của Anri và Aoba, rồi chạy biến sang chỗ khác.

      Trên đường chạy, Mikado cúi đầu tạ lỗi với Anri và cậu đàn em.

      “X…Xin lỗi! Đáng lẽ ra đây không phải chuyện mà hai người cần phải vướng vào.”

      “Vướng vào á? Anh là người duy nhất bị chúng đe dọa mà?”

      Aoba nói không sai, song Mikado vẫn không khỏi xấu hổ và nhục nhã vì đã để họ phải chứng kiến sự vụ ban nãy. Đó là người đàn em đầu tiên của cậu kể từ khi cậu bắt đầu học cao trung. Có phải cặp mắt đầy vẻ cung kính của Aoba đã khiến cậu phấn khích hơn bình thường không? Có phải cậu đã quá tự phụ và ảo tưởng về giá trị thực của chính mình?

      Có rất nhiều thứ để cậu hối hận, song giờ không phải là lúc để làm thế.

      Một nhóm người đang tràn ra từ những con hẻm lân cận. Chắc hẳn chúng cũng đã biết về vụ việc vừa xảy ra rồi.

      “Này, còn mấy thằng kia thì sao?!”

      “Kệ thây tụi nó! Cả nhóm chúng ta còn chẳng xử Simon được, và nếu thằng Shizuo vì thấy có đánh nhau mà đến đây thì chúng ta chết chắc!”

      Bọn chúng nhắm thẳng vào nhóm của Mikado.

      Nếu chúng chạy hết tốc lực, chúng có thể bắt kịp ba người họ chỉ sau hai mươi giây nữa. Tuy nhiên, thật không may cho chúng và thật may cho Mikado, đây là nơi để học sinh gặp gỡ bạn bè.

      “Ế?!”

      Mikado hét lên khi một chiếc ô tô đột ngột dừng lại ngay sát họ, nghĩ rằng nó thuộc về cái đám đang đuổi theo phía sau. Nhưng rồi cậu nhận ra người đàn ông đang ngồi trên ghế hành khách, và khuôn mặt cậu sáng rực lên.

      “K…Kadota!”

      Karisawa lập tức ló đầu ra ngoài cửa sổ rồi vội vàng đáp lại.

      “Sao mấy người lại bị truy đuổi thế này?! Lên xe đi, mau lên xe đi!”

      Mikado, Anri và Aoba nhanh chóng chui vào trong xe và đóng cửa lại trước khi đám kia kịp tràn tới.

      Không chậm trễ lấy nửa giây, Togusa dậm chân ga và khởi động xe. Một tên trong số chúng bám lấy tay cầm của cánh cửa nằm cạnh ghế hành khách, song nắm đấm bay ra từ ô cửa sổ đang mở của Kadota đã gạt phăng nỗ lực ấy đi.  

      “C…C…Cả…Cảm ơn vì đã cứu bọn tôi!”

      “Thôi nào, ổn cả rồi. Xin lỗi vì đã đến trễ nhé!”

      Karisawa xoa dịu tình hình bằng chất giọng pha chút hài hước. Chiếc xe đông đúc đến kì lạ, với Mikado, Anri, Aoba, Karisawa, Yumasaki, và hai cô gái mà Mikado không nhận ra đang ngồi ở ghế sau. Hai cô gái đó dường như là chị em sinh đôi, bởi họ nom hoàn toàn giống hệt nhau, nếu bỏ qua việc chỉ một trong số hai người đeo kính.

      “Ừm…hai cậu đang làm gì ở đây vậy?”

      Bất ngờ trước sự hiện diện của hai cô gái, Kuronuma Aoba cất tiếng hỏi.

      Họ có quen nhau à?

      Mikado tự hỏi, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ xa hơn, cậu nghe thấy một hồi còi chói tai ở bên ngoài, cùng với tiếng va đập phát ra từ mặt bên của chiếc xe.

      “Chết tiệt, chúng nó tìm ra rồi.”

      Togusa càu nhàu bực bội. Mikado liếc nhìn qua lớp kính trên cánh cửa trượt. Cậu đã nghĩ là đám Khăn Vàng đang truy lùng cậu đang đuổi theo bằng xe riêng, song thay vào đó, thứ cậu thấy lại là một đàn xe mô tô độ được lái bởi những người đàn ông mặc đồng phục kẻ sọc đặc trưng.

      “Dừng xe lại mauuuuu!”

      “Tao sẽ chiên giòn chúng mày trong dầu máyyyy!”

      “Sao bọn ở phía sau mãi vẫn chưa đến?!”

      “Chúng nó tìm thấy quái xế đen rồi! Giờ chúng ta phải theo bọn nó!”            

      Bọn chúng liên tục la hét đủ điều, nhưng Mikado không nghe được gì hết.

      “C…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

      “Chà, tôi buộc phải thông báo cho câu một chuyện cực kì tệ rồi. Nói chung là cậu vừa nhảy khỏi chảo rán nhưng lại rơi xuống ngay đống lửa. Chúng ta hiện đang mắc kẹt trong một chiều không gian rắc rối không kém gì một thành phố học viện chuyên nghiên cứu về siêu năng lực. Điều duy nhất chúng ta nên làm là đợi một anh chàng sở hữu cánh tay phải có thể xua tan thứ ảo mộng xấu xí này đi…”

      “Rốt cuộc là anh đang nói cái gì thế hả?!”

      “Để tôi hỏi thẳng nhé: Cậu có quen ông bác sĩ nào nhìn giống một con ếch không? Nếu có thì tỉ lệ sống sót của cậu vừa tăng thêm mười phần trăm rồi đấy. Mà đã nhắc đến ếch thì chắc Meikun Hakusan cũng không hẳn là một lựa chọn tồi.”

      Trước mớ ngôn từ quái đản của Yumasaki, Mikado chỉ còn cách từ bỏ và quay sang phía Kadota. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau trên gương chiếu hậu, trông anh ta có phần hơi hối lỗi.

      “À, một vài…chuyện vặt đã xảy ra. Xin lỗi.”

      “G…Gì thế này?!”

      Đó là khởi đầu cho một chuyến tham quan quanh Ikebukuro kịch tích hơn kì vọng của tất cả mọi người.

      Một nhóm người bị đẩy vào một cuộc truy đuổi nghẹt thở không hồi kết.

      Vào ngay cái khoảnh khắc mà biến cố tiếp theo trở nên bất khả đoán định…

      Họ nghe thấy tiếng hí của một con ngựa đang tiến tới từ phía trước.        

Bình luận (0)Facebook