Chương 4
Độ dài 8,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:03:28
Roots Smile Cafe, Higashi-Nakano
Trong một quán bar nằm tương đối gần ga Higashi-Nakano, với những chiếc kệ đựng đầy rượu kê sát tường và đồ nội thất được làm thủ công, một nhóm thanh thiếu niên đang bàn tán gì đó, tiếng cười nói của họ nghe như một bản nhạc không lời.
Bên một cái bàn ở phía cuối, hai người đàn ông đang ngồi đối mặt nhau. Một trong số họ liên tục nhìn qua lại một cách lo lắng, còn người kia thì uống một li cocktail, khuôn mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào.
Người đàn ông vô cảm uống cạn cốc của mình, ánh mắt sắc lạnh như đá. Khi đã uống xong, anh ta gọi thêm một li nữa, vẫn không để lộ bất cứ điều gì khác lạ ra ngoài. Anh ta quay sang hỏi người đàn ông lớn tuổi hơn đang ngồi trước mặt.
“Ông không định uống à, ông Kanemoto?”
“Lát tôi còn phải về công ty nữa.”
Kanemoto lịch sự trả lời câu hỏi của người đàn ông trẻ tuổi. Người ngồi cùng bàn với ông ta sở hữu một khuôn mặt rất mịn màng và thanh tú, có thể khiến nhiều chàng trai, hay thậm chí là cô gái, phải ghen tị. Những đường nét ở trên đó thì vô cùng đẹp đẽ và cuốn hút, biến anh ta thành minh chứng tiêu biểu cho câu nói “Đẹp từ trong trứng nước mà ra.”
Mái tóc của anh ta được tạo nên từ vô số những sợi tóc óng ả như lụa, uốn lượn mềm mại như dòng chảy của sông, và đen mượt không kém gì tóc của một thiếu nữ đương thì xuân sắc.
Nếu chỉ nhìn liếc qua, thì anh ta chẳng khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ một bộ truyện tranh dành cho nữ giới. Tuy nhiên, anh ta lại toát ra một bầu không khí hết sức lạnh gáy, như thể không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai vậy.
Một đĩa mì Ý được bưng tới bàn của họ, và chàng trai trẻ cất lời bằng giọng đều đều không đổi.
“Mời ông ăn trước.”
“T...Thôi, cậu trước đi, cậu Yuuhei.”
Ông ta chèn thêm danh xưng vào tên để tỏ ý tôn trọng. Yuuhei cầm nĩa lên và không nói thêm gì nữa.
Đó là một đĩa mì carbonara, loại mì có sợi dai đặc trưng được phục vụ kèm với thịt xông khói và sốt kem béo ngậy. Chàng trai trẻ cuộn mì quanh nĩa cho tới khi cục mì đã to bằng cỡ một quả bóng golf, rồi thong thả bỏ nó vào miệng.
Anh ta lặng lẽ nhai một cách chậm rãi, che đậy mọi biểu cảm bằng một chiếc mặt nạ vô hình.
“Món này ngon thật.”
Anh ta nói vậy khi đã nhai xong. Người đàn ông kia ngần ngại vươn tay ra và cầm lấy nĩa của mình.
“Nhìn vào phản ứng của cậu thì tôi cũng chẳng biết là cậu có đang nói thật hay không nữa...Ồ, cậu biết gì không? Đúng là ngon ra phết.”
Trái ngược với biểu hiện nghèo nàn cảm xúc của chàng trai, người quản lý hào hứng thưởng thức từng miếng mì lớn với vẻ hào hứng tột độ.
“Hình như chỗ này nằm ngay trước công ti thì phải? Ý tôi là...chúng ta có thể gặp nhau tại một câu lạc bộ hay chỗ nào đó khác mà. Tôi rất sẵn lòng trả tiền thay. Sao lại phải là ở đây?”
“Vì nó gần.”
“Hiểu rồi...Vậy tức là...cậu không hứng thú gì với việc ghé thăm một câu lạc bộ ư?”
“Tôi không biết. Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện đấy. Có lẽ tôi sẽ thử nếu có cơ hội.”
Kanemoto thở dài và tiếp tục nói chuyện công việc.
“Mà này...cậu đã nắm rõ lịch ngày mai chưa thế?”
“Tôi có một buổi phỏng vấn tại một khách sạn ở Ikebukuro lúc sáu rưỡi, sau đó thì tôi về nhà.”
“...Ừ, chuẩn rồi.”
Cuộc nói chuyện tạm dừng tại đó. Không phải là do chàng trai trẻ không muốn nói, anh ta chỉ đơn giản là không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì khi làm vậy thôi. Thế nên Kanemoto mới không biết nên tiếp tục như thế nào, hay liệu những điều mình vừa nói có làm anh ta phật ý hay không.
“...”
“Rất là ngon đấy.”
“Tôi biết. Tôi vừa mới ăn xong mà...Dù gì đi nữa, buổi phỏng vấn ngày mai là một cơ hội tốt để quảng bá phim, nên nhớ chuẩn bị cho kĩ đấy.”
“Được thôi.”
Yuuhei gật đầu và tiếp tục ăn như một con rô bốt. Kanemoto nhìn anh ta và bắt đầu nghĩ ngợi.
Mình chỉ nhận việc này vì Uzuki nhờ mình thôi...Chắc là cậu ta không ghét bỏ gì mình đâu nhỉ?
“Ừm...thế thì chúng ta sẽ bàn về lịch trình của ba ngày tới, trong khi Uzuki đi nghỉ trăng mật...”
“Dĩ nhiên.”
Yuuhei trả lời, vẫn bằng giọng lạnh lùng và máy móc. Kanemoto chỉ còn biết cúi đầu.
Ông ta không được phép ứng xử thô lỗ. Anh chàng điển trai đang ngồi trước mặt ông ta đáng giá tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ yên. Anh ta là một cỗ máy in tiền thực thụ.
-----
Dựa trên thông tin của bộ bách khoa toàn thư trên mạng “Fuguruma Youki”
Trích từ bài viết về “Hanejima Yuuhei”
Hanejima Yuuhei là một diễn viên kiêm người mẫu. Anh được sinh ra ở đặc khu Toshima thuộc Tokyo.
Ngày sinh của anh hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo Max Sandshelt, giám đốc chi nhánh Nhật Bản của công ty Jack-o'-Lantern, thì anh là “một cyborg được sinh ra vào năm 3258,” “một ma cà rồng đã sống được hơn một thiên niên kỉ” và “một chiến binh ánh sáng bất tử đến từ lục địa Atlantis.” Căn cứ vào những bức ảnh được chụp vào dịp lễ trưởng thành của anh, nhiều khả năng anh mới chỉ xấp xỉ hai mươi mốt tuổi.
Tên thật của anh là Heiwajima Kasuka. Như đã nói ở trên, công ty chủ quản của anh là Jack-o'-Lantern, chi nhánh Nhật Bản.
Gia đình của anh gồm có bố mẹ và một người anh trai. Anh tỏ ra tôn trọng anh mình và thường đề cập đến người này trong những buổi phỏng vấn. Hiện chưa có thêm thông tin gì về anh trai của anh. Từng có một chiếc xe của một nhà đài đột nhiên bị lật úp sau khi truy vấn quá nhiều về gia đình của Hanejima, song vẫn chưa rõ liệu có tồn tại một mối liên hệ nào giữa hai chuyện này hay không.
Nghe đồn anh trai của anh là một người cực kì đáng sợ. Anh ta từng đánh một tuyển trạch viên đến gần chết, và sự nghiệp của Hanejima bắt đầu cũng là nhờ đã ra tay cứu giúp người này.
Sau khi làm mẫu cho một vài tạp chí, anh được đảm nhiệm vai diễn Carmilla Saizou, nhân vật chính trong bộ phim “Nhẫn giả ma cà rồng Carmilla Saizou.” Nhờ vào vẻ ngoài điển trai và lối diễn xuất điêu luyện, anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý, và trở thành một hiện tượng mạng.
Một năm sau đó, đài Daioh TV tổ chức một chương trình mang tên “Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng với một triệu yên?” Trong chương trình đó, Yuuhei đã sử dụng vô vàn mối quan hệ và phương thức để thu về tổng cộng 1,2 tỷ yên. Sự việc này thậm chí còn được tường thuật trên khắp cả nước từ trước cả khi chương trình được phát trên sóng truyền hình.
Bởi vì luật của chương trình quy định rằng những người tham gia được hưởng toàn bộ lợi nhuận, anh nhanh chóng được công chúng biết đến như một chàng trai may mắn đã kiếm được cho mình một khoản tiền lên tới 1199 triệu yên.
Hành trình trở thành đại gia của Yuuhei lùi vào dĩ vãng sau khi anh thể hiện khả năng diễn xuất trong một loạt bộ phim truyền hình. Bằng khả năng thích ứng với nhiều kiểu vai diễn, cũng như ngoại hình của mình, anh đã vụt sáng trở thành một ngôi sao màn bạc.
Ngoài diễn xuất ra, anh còn rất xuất sắc trong lĩnh vực ca hát và thể thao. Và quan trọng hơn hết, không gì có thể làm khó được anh, cho dù vai diễn của anh có là một ca sĩ hay một sát thủ, cho dù cảnh quay yêu cầu anh phải giả gái hay làm chuyện giường chiếu. Đó là lý do mà anh được gán cho biệt danh “diễn viên của mọi diễn viên.”
Tuy nhiên, ngoại trừ lúc nhập vai ra, anh hầu như chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, và luôn nói chuyện bằng giọng khô khan như người máy. Điều này khiến anh trở nên không phù hợp với những chương trình đàm thoại, nhưng rất nhiều người hâm mộ của anh lại thích cách cư xử đó, và gương mặt vô cảm của anh giờ đã là một biểu tượng không thể tách rời. Theo như lời của anh thì “Khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn khóc và cười như mọi đứa trẻ khác, nhưng anh tôi đã khiến tôi nhận ra rằng cảm xúc có thể chi phối con người đến mức nào, do đó tôi mới trở nên như thế này. Dẫu vậy, tôi vẫn rất tôn trọng anh tôi.”
Trong một chương trình giấu máy quay, một vài diễn viên đã đóng giả làm xã hội đen và chặn đường Yuuhei, dọa sẽ chặt đứt ngón tay út của anh, nhưng anh không hề sợ hãi và cũng không có ý định chống cự. Ngay khi những diễn viên kia kề dao vào ngón tay của anh, đội ngũ ghi hình đã buộc phải can thiệp và hủy bỉ chương trình ngay lập tức.
Trong một dịp khác, một kẻ bám đuôi đã quấy rối ngày nghỉ của anh bằng cách bắt máy rồi im lặng, và anh đã giữ máy trong suốt hai mươi tiếng sau đó, cho tới tận khi kẻ bám đuôi phải bỏ cuộc. (Câu chuyện này chỉ được tiết lộ vì áp lực đến từ sự im lặng của anh là quá lớn, đến nỗi cô ta không tài nào chịu đựng nổi và buộc phải tự trình diện tại đồn cảnh sát.)
Vì tính cách của mình, anh dường như không có bất cứ người bạn thân nào trong ngành giải trí, và cuộc sống riêng của anh hoàn toàn là một bí ẩn. Anh cũng chưa từng tiết lộ về nội thất bên trong cơ ngơi của mình cho giới truyền thông.
Anh sở hữu một bộ sưu tập xe hơi, đáng chú ý nhất trong số đó là một vài mẫu xe thể thao ngoại nhập xa xỉ như Mitsuoka Le-Seyde và Galoe, đồng thời trong buổi phỏng vấn gần đây, anh còn nói là mình đang muốn có thêm một chiếc Mitsuoka Orochi.
Vì hiếm khi lựa chọn phụ kiện dựa theo giá cả, cho nên anh thường xuyên kết hợp một món phụ kiện mua ở cửa hàng một trăm yên với một món phụ kiện sang trọng đáng giá gấp hàng chục nghìn lần. Bản thân anh cũng không thấy chuyện này có gì lạ lùng lắm. [cần thêm chú thích]
Bởi khả năng thực hiện hoàn hảo hầu hết mọi thứ, anh được cư dân mạng đặt cho biệt danh “Người trông coi nỗi nhục bí mật.” Nguyên nhân dẫn đến biệt danh này bắt nguồn từ việc anh là “một nhân vật quá hoàn hảo, giống như một nỗi nhục bí mật mà bạn tạo ra khi còn học trung học và cố gắng quên đi khi đã lớn.”
Khi được nghe về chuyện này, người đứng đầu công ty chủ quản của anh đã nói “Thế thì chúng ta phải làm cho cậu ấy hoàn hảo hơn nữa” rồi tung ra một tấm áp phích in hình anh với cánh thiên thần, sừng quỷ và kính áp tròng màu. Về sau, tấm áp phích được đăng lên trang bìa của một tờ tạp chí, song nó nom hợp với anh đến nỗi chỉ có thể khiến anh nổi tiếng hơn nữa. Thậm chí tấm áp phích còn trở thành một trào lưu được lan tỏa rộng rãi trên phạm vi toàn thế giới.
Yuuhei không hề có động thái gì về hành động này, nhưng vì lo sợ rằng anh chỉ đang “vờ tỏ ra vô cảm để che giấu cơn cuồng nộ bên trong,” Max Sandshelt được cho là đã trở về Mĩ trong vòng hai tuần để tự bảo vệ chính mình. Giai thoại này chính là minh chứng tiêu biểu nhất cho sự nguy hiểm đến từ biểu cảm băng giá của anh.
Sau khi đã dành được cả danh tiếng lẫn tiền tài, Yuuhei gây chấn động toàn bộ giới giải trí khi chấp nhận đề nghị tham gia phần hai của “Nhẫn giả ma cà rồng Carmilla Saizou,” tác phẩm được cho là nỗi nhục bí mật của chính anh.
Khi một tạp chí về người nổi tiếng xếp anh đứng thứ ba trong danh sách “Những diễn viên không bao giờ biết từ chối,” anh đã trả lời rằng “Carmilla Saizou là một nhân vật rất đáng ngưỡng mộ. Anh là một nhẫn giả tuyệt vời, và biết rõ về ý nghĩa thực sự của tình yêu” với vẻ mặt vô cảm thường lệ, khiến cho mọi người không tài nào biết được liệu anh có đang đùa hay không.
Anh được đạo diễn John Drox của Hollywood chọn làm diễn viên chính trong “Cruisersfield,” dự án con cưng khởi quay tại Nhật Bản vào mùa xuân năm nay của ông, dẫn đến việc sự chú ý dành cho bộ phim tăng cao chót vót.
-----
Và anh chàng sắp trở thành ngôi sao Hollywood này chính là nguồn cơn của nỗi khổ mà Kanemoto đang phải gánh chịu.
Một người đàn ông tên Uzuki đã là quản lý của Yuuhei kể từ khi anh ra mắt, song trong vòng ba ngày tới, Kanemoto sẽ phải đảm nhiệm vai trò quản lý tạm thời, thễ chỗ cho Uzuki đang bận đi nghỉ trăng mật.
Mình không nghĩ là lúc nào cậu ta cũng cư xử như một con rô bốt.
Trước đây, Kanemoto vẫn luôn tin rằng vẻ ngoài lãnh đạm của Yuuhei chỉ đơn thuần là một vai diễn khác. Bất cứ ai từng thấy anh trưng ra hàng loạt biểu cảm một cách vô cùng tự nhiên khi nhập vai chắc hẳn cũng đều sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng chàng trai này lại chẳng có chút gì gọi là tự nhiên hết.
“Giờ tôi phải về rồi.”
Trước cổng vào chi nhánh Nhật Bản của công ty Jack-o'-Lantern, Yuuhei vừa nói vừa chui vào trong xe.
Chiếc xe anh lái hôm nay là một chiếc Ferrari. Kanemoto không rõ nó thuộc mẫu xe cụ thể nào, nhưng dựa theo lớp sơn đỏ, thiết xe khung xe riêng biệt và biểu tượng hình con ngựa, ông ta có thể khẳng định nó là một chiếc Ferrari.
Trên ghế hành khách là một cái túi ni lông chứa một bát cơm thịt bò mua ở cửa hàng tiện lợi, nhiều khả năng là sẽ được dùng cho bữa khuya.
Một anh chàng sở hữu tám chiếc xe hạng sang, và vẫn mua cơm thịt bò ở cửa hàng tiện lợi.
Kanemoto đứng nhìn chàng trai phóng xe đi, cảm thấy như thể mình đang tận mắt chứng kiến một ẩn sĩ.
Hanejima Yuuhei là viên kim cương của công ty, một viên đá quý mà càng đánh bóng thì lại càng tỏa sáng rực rỡ. Thế nên từ tận đáy lòng mình, Kanemoto khao khát được thấy anh không bị hủy hoại. Yuuhei có thể không mấy quan tâm đến giá trị của bản thân, song chỉ riêng tài năng tuyệt đối trên nhiều lĩnh vực của anh thôi cũng là quá đủ để bù đắp cho mọi thiếu sót rồi.
Dẫu hiểu rõ điều đó, Kanemoto vẫn không thể phủ nhận nổi áp lực khổng lồ khi phải đảm bảo rằng mình sẽ không làm cho viên kim cương ấy bị hoen ố. Vì nhiều lí do khác nhau, ông ta chợt thấy ghen tị với người đồng nghiệp mới cưới của mình.
Nhưng thật xui xẻo thay, vào ngày mai, chính viên đá quý đó sẽ bị lôi vào ngày hội của Ikebukuro.
-----
Trong bóng tối
Bất cứ thứ gì trong cuộc đời của một con người cũng đều có thể đem so sánh với một câu chuyện nào đó, chẳng hạn như một bộ phim, một chương trình truyền hình, một cuốn tiểu thuyết, hay một thần thoại.
Trong màn đêm mịt mù, cô băn khoăn tự hỏi liệu cuộc đời mình là một bộ phim hạng B như thế nào.
Nó bắt đầu từ bao giờ?
Thời gian trong tâm trí cô là một thứ rất méo mó. Tất cả những gì cô có thể làm là giữ vững sự tỉnh táo trong lúc bơi qua một biển kí ức mơ hồ.
Ồ, phải rồi. Là khi mình còn nhỏ. Là những gì mình hằng ngưỡng mộ khi còn là một đứa bé.
Những con quái thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên màn hình ti vi, ngoài chạy ra thì chỉ biết tàn phá những tòa nhà cao tầng và tháp Tokyo.
Chúng không hẳn là “thú,” mà giống một sự kết hợp giữa con người, côn trùng và một giống loài không tồn tại ở thế giới này. Chúng được tạo ra để khiến người xem phải kinh sợ và ghê tởm, không cần biết lí do cụ thể là gì hết.
Mỗi khi được chiêm ngưỡng đám quái vật màn ảnh ấy, cô luôn cảm thấy chút gì đó rạo rực trong lòng.
Trước kia, cô vẫn còn quá nhỏ để có thể diễn đạt ra điều đã khiến cô bị hớp hồn bởi những sinh vật đó. Nhưng giờ thì cô đã đủ khả năng rồi.
Cô biết rằng mình sẽ không bao giờ được như chúng.
Không phải cô muốn hóa thành con quái vật khổng lồ cao hàng trăm mét. Chuyện đấy rõ ràng là bất khả thi.
Cô muốn trở thành một thực thể được giải phóng khỏi mọi thứ, được làm tất cả những điều mình muốn mà không phải quan tâm đến bất cứ ai, cho dù kết quả có chỉ là một đống đổ nát.
Trong vô thức, cô đi đến một kết luận, rằng cô không thể sống ngoài vòng pháp luật, và ngay cả khi bước trên một con đường thẳng tắp, cô vẫn sẽ phải chối bỏ con người thật của mình.
Gia đình cô là một trong những gia đình giàu có nhất của một quận nổi tiếng sung túc.
Cô mang trong mình “dòng máu danh giá” hay gì đó đại loại giống vậy. Điều duy nhất mà nó mang đến cho cô là chiếc mặt nạ gia tộc cô phải đeo và trách nhiệm phải cư xử như một tiểu thư quyền quý. Bố mẹ và họ hàng của cô chưa từng nói thẳng cho cô về chuyện đấy, song sự kỳ vọng và bầu không khí tồn tại từ trước cả khi cô được sinh ra đã áp đặt lên bản năng của cô một thứ sức mạnh khó tả.
Dòng họ của cô không phải là một dòng họ nắm giữ nhiều mối quan hệ về mặt kinh tế hoặc chính trị hay khả năng uốn nắn xã hội theo cách mà họ muốn. Họ chỉ đơn giản là được thừa hưởng một số tiền khổng lồ từ vài thế hệ trước, thế thôi.
Chính nguồn gốc của cái gia sản ấy đã khiến họ phải toàn tâm toàn ý vào việc theo đuổi những biểu hiện của sự “danh giá.” Chỉ có như vậy thì họ mới duy trì nổi địa vị mà phải may mắn lắm mới đạt được.
Và giờ đây, địa vị của họ đã mất rồi.
Công việc kinh doanh của bố cô lâm vào bế tắc, và những nỗ lực cứu vãn của ông chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Không lâu sau, ông tuyên bố phá sản.
Mẹ cô bỏ nhà ra đi, và biệt vô tăm tích kể từ đó.
Nhà cô bị thiêu rụi không rõ lí do.
Những người họ hàng phải chịu gánh nặng nợ nần treo cổ tự vẫn.
Một vài người họ hàng không phải gánh chịu nợ nần cũng treo cổ tự vẫn theo.
Theo cô, nguyên nhân cho hành động ấy không đến từ khoản nợ mà cha cô rước về. Họ tự vẫn là bởi niềm kiêu hãnh, thứ duy nhất mà họ có thể dựa vào, nay đã không còn nữa. Một gia đình danh giá thực thụ sẽ luôn luôn ngẩng cao đầu, ngay cả khi đã đánh mất mọi thứ; nhưng những kẻ trưởng giả thì không thể làm như vậy. Họ chỉ có thể ôm đầu vì tuyệt vọng thôi.
Là một trong số ít người còn trụ lại, cô thực lòng thương tiếc cho những mất mát mà dòng họ phải trải qua.
Nhưng nếu không có những mất mát ấy, tự do đối với cô có lẽ vẫn sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời.
Sau hàng loạt những lần phải chuyển tới sống cùng họ hàng xa, cô cuối cùng cũng tìm được điều mà cô muốn làm. Nó có liên quan đến những bộ phim quái vật mà cô từng yêu thích khi còn là một đứa bé.
Không chỉ vậy, nó còn liên quan tới những tên sát nhân màn ảnh như Jason và Freddy, những sinh vật vô cảm như Xenomorph, cũng như mọi thực thể mang đến sự hủy diệt và chết chóc với tầm cỡ vượt xa con người. Chúng là nguyên do thôi thúc cô đăng kí vào một học viện đào tạo chuyên viên trang điểm ngay sau khi tốt nghiệp trung học.
Bằng chính đôi bàn tay của mình, cô sẽ tạo ra những con quái vật mà cô hằng ngưỡng mộ.
Và chúng sẽ làm những gì mình không thể làm...
Ngay tại khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra điều mình đang làm.
À. Cuộc đời mình đang lướt qua tâm trí mình đây sao.
Kẻ giết người hàng loạt Hollywood, với cơ thể đang bay vút qua không trung vì bị đánh bởi một cái ghế dài, cảm thấy cái chết chỉ còn cách khoảng vài giây phút nữa. Cô nhắm mắt lại.
Vì sao cô lại trở thành một kẻ giết người?
Dòng hồi tưởng của cô không cần điều ấy.
Đó là một phần quá khứ mà cô không muốn nhớ lại.
Dù sao đi nữa, thế này là đủ rồi.
Cuối cùng, cuối cùng thì...mình cũng được gặp một con quái vật thực thụ.
Không phải một con quái vật giả tạo như mình, mà là một con quái vật sở hữu sức mạnh mà chỉ quái vật mới có.
Và với uy lực của cơn chấn động cách đó mấy giây nữa, dòng hồi tưởng của cô tan biến, gửi chút ý thức còn sót lại của cô vào màn đêm.
-----
Ngay lúc đấy
Heiwajima Kasuke, hay còn được biết đến với cái tên Hanejima Yuuhei, tạt qua chỗ đó, không rõ là do tình cờ hay là do định mệnh an bài.
Sau buổi phỏng vấn ở Ikebukuro, anh băng qua những con đường buổi tối trên chiếc Le-Seyde yêu dấu, với tốc độ xấp xỉ ngưỡng cho phép. Cuộc phỏng vấn có đề cập đôi chút đến anh trai của anh, nên anh muốn ghé qua và chào một câu. Anh nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bộ đồ nhân viên pha chế quen thuộc mà anh từng tặng cho Shizuo làm quà.
Sau một hồi lòng vòng không có kết quả, anh bắt đầu nghĩ xem mình có nên gọi, hay nhắn tin, hay liệu gặp anh mình có thực sự là việc cần thiết. Đột nhiên, đèn pha của chiếc xe phát hiện ra một thứ khác thường trong một con hẻm nhỏ
Đó là một bóng người đang rơi từ trên không xuống, một bên nhãn cầu nom như sắp rớt ra ngoài.
Nó va vào mặt đường và giật nảy một cái, rồi nằm bất tỉnh tại chỗ. Dường như chỉ có hình dáng của nó là thuộc về con người; ánh đèn pha làm lộ ra một làn da xanh rớt và nhăn nhúm, y hệt một con xác sống ở trong phim và game.
Hầu hết mọi người đều sẽ hét lên khi thấy cảnh này, song Yuuhei vẫn bình tĩnh mở cửa xe và bước ra ngoài để kiểm tra xem nó là người hay là một con ma nơ canh.
Bên dưới ánh đèn, làn da của nó nom tương đối nhớp nháp. Không có máu chảy ra, nhưng nó vẫn nằm trơ ra đó, rõ ràng là vừa phải chịu thương tích cực kì nghiêm trọng.
Yuuhei thoạt nghĩ nó giống một con hình nhân hơn là một con người, nhưng dựa trên cú giật ban nãy, viễn cảnh đó là bất khả thi. Dù có nói giảm nói tránh đi chăng nữa, đây vẫn là một tình huống quá dị thường, song trông Yuuhei vẫn thản nhiên như mọi khi.
Yuuhei đã quá quen với cảnh người rơi từ trên trời xuống, đa phần là bởi họ đều là nạn nhân của anh trai anh.
Trong lúc rút điện thoại ra để gọi cứu thương, Yuuhei cân nhắc một khả năng khác.
Kẻ giết người hàng loạt Hollywood.
Nhớ lại những câu chuyện về tên sát nhân tâm thần luôn xuất hiện trong hình hài của nhiều con quái vật khác nhau, Yuuhei bắt đầu tự hỏi liệu kẻ đó có phải là cái thứ nửa sống nửa chết đang nằm kia hay không.
Dẫu vậy, ý định ban đầu của anh vẫn không đổi. Anh bước thêm một bước, rồi để ý thấy khuôn mặt xác sống của nó có vẻ như đang tuột ra.
“...”
Bên dưới làn da thối rữa như thật ấy, Yuuhei phát hiện ra một màu sắc khác. Không phải là màu đỏ của máu hay cơ bắp, mà là màu da thông thường.
Một người bình thường chắc chắn sẽ quá hoảng hốt vì khung cảnh phía trước để có thể nhận ra chi tiết đó, song chàng trai trẻ này không phải là người bình thường. Anh từ từ vươn tay tới chỗ cái mặt nạ.
Khi nhìn thấy khuôn mặt bên dưới nó, Yuuhei dừng lại và nghĩ ngợi.
Trong suốt khoảnh khắc ấy, khuôn mặt điển trai của anh không hề để lộ chút cảm xúc nào, y như một con rô bốt dọn dẹp vừa tìm ra một vết bẩn vậy.
Nghĩ xong, Yuuhei nâng cái người bí ẩn hóa trang thành xác sống lên rồi dìu về phía cái xe của mình. Anh cẩn thận mở cửa xe ra và đặt người đó vào ghế hành khách.
Tiếp đó, anh quay trở về ghế lái, gọi cho một số trong điện thoại, và lặng lẽ lái xe đi.
-----
Trong bóng tối
Lạ thật đấy. Cứ như thể mình đang mơ vậy.
Nó đã bắt đầu như thế nào?
Tại sao mình lại trở thành sát nhân?
Mình đáng lẽ không thể là một con quái vật, vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Đây là điều mình hằng mong ước, vậy tại sao mình lại cảm thấy phát ốm?
Mình muốn nôn.
Mình luôn muốn nôn sau khi giết họ.
Nhưng mình thừa biết rằng bản thân mình phát ốm là vì mình đã trở thành một kẻ giết người.
Ngay cả khi mình chuẩn bị xuống tay, mình vẫn tự hỏi rằng mình đang làm gì.
Mình đúng là một con người ghê tởm, phát ốm với hành động của mình mà không phải vì hối hận hay tội lỗi.
Ngay cả khi đã xuống tay, mình vẫn không thể ngăn cơn buồn nôn chạy dọc sống lưng mình.
Không, không, không đúng.
Quái vật không hối hận.
Quái vật không phát ốm.
Quái vật không bị dằn vặt trong tội lỗi.
Có một vài con quái vật đi ngược lại những điều ấy.
Nhưng đó không phải quái vật thực sự.
Đó là những con người đáng mến. Hoặc là những sinh vật đáng mến như họ.
Nếu chúng có thể chia sẻ cảm xúc với loài người, thì ở đâu đó, đâu đó, thì chúng được sinh ra là để yêu thương. Không cần biết chúng gớm ghiếc đến cỡ nào.
Nhưng mình thì không.
Mình không thể được như thế.
Không ai có thể yêu mình cả.
Mình là một con quái vật.
Một con quái vật mà không ai có thể hiểu thấu.
Đó là lí do để mình tiếp tục con đường này...
Không, sai rồi.
Sai rồi! Sai rồi! Sai rồi!
Chỉ còn một kẻ nữa! Một kẻ nữa! Và rồi...
Một kẻ nữa, một kẻ nữa, một kẻ nữa, hắn, hắn đang đến.
Là hắn Là hắn giết giết phải giết hắn giết hắn
giết hắn chúng không hắn giết
Giết giết không phải giết hoặc bị giết buồn nôn hắn đang đến đừng đến
Tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra không không không đừng đừng đừng
Đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi đừng đừng đừng
“Bất ngờ thật đấy. Tốc độ hồi phục của cô ấy ngang ngửa với Celty và anh trai cậu luôn.”
Khônggg! Ai hắn không hắn? Không!
Không thế thì ai hyaaaaa! mình sắp, chết ah
Một giọng khác không quái vật
“Thật là thú vị. Có thể cô ấy và Celty cùng thuộc một giống loài đấy. Cậu nghĩ sao?”
Không phải hắn giọng nói kia của ai hắn đâu rồi đâu rồi
Phải giết ai đó mình chết mất! Aaaah!
“Ban đầu kim tiêm thậm chí còn không thể làm xước da của cô ấy. Phải rồi, cả cái lần Shizuo làm gãy dao mổ của tôi nữa. Ý tôi là, chuyện này quả thực quá phi thường. Không một con dao nào có thể rắn chắc và linh hoạt như một con dao mổ. Và cậu ta làm gãy nó...Như thể tôi đang phải cố đâm xuyên qua một cái khay giặt bằng sắt vậy.”
Ai trả lời đi ai
Đâu rồi hắn đâu rồi
Chỉ một tên nữa chưa thể kết thúc được!
“Thực chất thì thế này cũng không khác mấy...Thật khó để tin là trên đời lại tồn tại một cô gái như vầy. Một vẻ đẹp quá đỗi thuần khiết."
Trả lời trả lời trả lời...
Chưa thể kết thúc được không không mình không muốn
Cứu Mẹ Mẹ đâu rồi
Cứu con
Cứu
-----
Và rồi, cô mở mắt ra.
“Ồ, cô ấy tỉnh rồi. Không những không có một chút nguy hiểm gì đến tính mạng, mà còn có thể tự đi lại sau vài phút nữa!”
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Này, làm sao tôi có thể từ chối đề nghị từ em trai của Shizuo chứ. Tôi không muốn cậu ta truy đuổi mình tới tận sao Hỏa đâu.”
Cô vẫn chưa được hoàn toàn tỉnh táo. Một cái trần nhà màu trắng đập vào tầm nhìn còn mù mờ của cô.
Có một cuộc hội thoại diễn ra ở gần cô, nhưng cô cảm thấy như nó đang vọng lại từ một đất nước xa xôi nào đó. Nhưng cô cần phải xem ti vi để có thể nhìn thấy một đất nước xa xôi, nên trong cô bắt đầu hình thành ảo giác rằng có người đang thần giao cách cảm với cô. Sau một hồi, thông tin trở nên rõ ràng hơn.
Một trong số hai giọng nói kia hoàn toàn không có dù chỉ một chút cảm xúc, trong khi giọng nói còn lại thì lại vị kỷ và vui tươi đến lạ.
“Rất xin lỗi vì anh tôi...”
“Ha-ha, thực lòng thì tôi muốn cảm ơn cậu, bởi cậu ta dường như là một người quan trọng với Celty. Nhưng tôi không muốn cô ấy đem lòng yêu Shizuo, nên cậu giúp tôi bảo cậu ta là đừng tỏ ra quá ngầu lòi nếu có thể nhé? Cậu ta sẽ đấm tôi nếu tôi tự nói mất. Ồ, và tôi cũng hơi khát rồi, nên phiền cậu lấy giùm tôi một ly nước nhé?”
“Được thôi.”
“Ồ, cảm ơn. Một ly cho cô ấy nữa...nếu cô ấy có thể uống được. Mà thôi, cứ lấy một ly đi.”
Người đàn ông ở gần cô chăm chú nhìn cô từ trên xuống. Anh ta là một chàng trai khôi ngô với cặp kính đeo trên sống mũi. Căn cứ vào chiếc áo choàng trắng của anh ta, có vẻ như anh ta là một bác sĩ.
Nhưng không gian xung quanh anh ta thì không có gì giống một phòng bệnh cả. Một loạt tủ sách được kê sát tường, và trong phòng có nhiều loài cây cảnh tưởng như chỉ có thể tìm thấy trong những nhà hàng cao cấp nhất.
Căn phòng nom vô cùng thời thượng, song vẻ bóng bẩy ấy nhanh chóng bị hủy hoại bởi những bộ quần áo treo cạnh cửa vào. Ngoài ra còn có một bể cá nhiệt đới đang sủi bọt, và cô cũng nghe thấy tiếng mèo kêu trong một góc phòng khác nữa. Toàn bộ nơi này gợi cho cô một cảm giác vừa sang trọng, vừa ấm cúng đến lạ.
Mình đang ở đâu đây?
Cô chớp chớp đôi mắt lờ mờ của mình, cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung để nhìn cho rõ.
Ngay lập tức, một cơn đau tê tái lan tỏa khắp từng lỗ chân lông của cô.
…!
Chừng đấy là chưa đủ để cô gào thét, song cô vẫn băn khoăn không biết tại sao cô lại mất từng này thời gian để nhận ra cơn đau đó. Cô nhắm chặt mắt lại, và người đàn ông nom như bác sĩ để ý tức thì.
“Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không thử di chuyển đâu. Tôi đã cho cô thuốc giảm đau, và cô hồi phục cũng khá là nhanh nữa, nhưng thường thì những vết thương kiểu đấy là quá đủ để cô bất tỉnh nhân sự hàng giờ liền rồi.”
Cô nỗ lực đưa nhịp thở của mình trở lại bình thường. Nếu đây là một bệnh viện, thì có một thứ rất quan trọng mà cô phải đối mặt, nhưng trong khi hoàn cảnh hiện tại vẫn còn mơ hồ quá đỗi, hiểu rõ tình hình là ưu tiên hàng đầu của cô.
“...”
“Cô ổn chứ? Ngoại trừ cơn đau ban nãy ra, cô có cảm thấy bất cứ cơn đau đáng kể nào khác không?
“...”
Cô khẽ lắc đầu. Người đàn ông mặc áo choàng mỉm cười nhẹ nhõm. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, anh ta không hề có ý định hãm hại cô. Cô nuốt nước bọt và cất lên một giọng yếu ớt và đau đớn, nhưng đằng sau đó là cả một ý chí quật cường.
“Ừm...tôi...đang ở đâu vậy...?”
So với một người vừa đeo một cái mặt nạ thây ma gớm guốc cách đó mấy phút, thì giọng cô nhẹ nhàng và đẹp đẽ đến lạ thường. Nhưng Kishitani Shinra, người đàn ông mặc áo choàng trắng, chỉ đơn giản là lắc đầu vì niềm ngây ngất thuần túy.
“Ahhh, giống hệt giọng của cô trên ti vi.”
“Ừm...”
“Ồ, thứ lỗi cho tôi. Nhưng làm ơn đợi một chút nhé. Trước khi trả lời câu hỏi của cô...xin hãy để tôi tận hưởng cái diễm phúc khi được gặp người mà tôi hằng muốn gặp. Dĩ nhiên là không có ý đồ yêu đương gì đâu. Vài giây thôi, nếu cô không phiền.”
“Ừ, được...”
Không muốn cơn đau nhói ban nãy lại tái phát, cô gái ngồi trên giường tiếp tục hạ thấp giọng. Với vẻ mặt đầy biết ơn, Shinra dang rộng hai tay trước mặt bệnh nhân của mình, giọng nói tràn ngập sự vui sướng.
“Ngoài kia là một thế giới vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhưng thật mừng vì mình còn sống đến ngày hôm nay! Điều ước của mình vừa thành hiện thực! À, cô có thể cho phép tôi chụp một bức ảnh với cô khi cô có thể tự đứng dậy không? Nếu được thì hai bức nhé! Tôi biết mình là một người hâm mộ mặt dày, song bạn cùng phòng của tôi cũng rất là hâm mộ cô luôn đấy!”
Thật khó để tìm ra một hành động lịch sự hơn việc hạ mình ca ngợi một người đang bị thương, song người bác sĩ chợ đen này vẫn không thể ngăn bản thân lại nổi.
Anh ta không phải người duy nhất sẽ làm thế; rất nhiều chàng trai khác cũng sẽ hành xử tương tự trong tình huống vừa rồi. Những người khác thì có lẽ sẽ lo lắng đến nỗi chẳng thể thốt ra nổi một câu.
“Ai mà biết được là nhờ cái công việc này...”
Shinra dang rộng hai tay hơn nữa.
“...mình lại có cơ hội được chăm sóc cho thần tượng của vạn người, Hijiribe Ruri cơ chứ!”
-----
Dựa trên thông tin của bộ bách khoa toàn thư trên mạng “Fuguruma Youki”
Trích từ bài viết về “Hijiribe Ruri”
Một nữ diên viên, ca sĩ, người nổi tiếng mang quốc tịch Nhật Bản. Công ty chủ quản là công ty Yadogiri Shining.
Nghệ danh của cô cũng đồng thời là tên thật của cô.
Sinh ngày mồng 8 tháng 8, chưa rõ năm sinh.
Cô từng là người học việc của chuyên viên hóa trang Zakuroya Tenjin, và bắt đầu sự nghiệp người mẫu sau khi được công ty Yadogiri Shining tuyển mộ.
Trước khi được ra mắt, cô từng là chuyên viên hóa trang của một vài bộ phim trong nước, nổi bật nhất là “Nhẫn giả ma cà rồng Carmilla Saizou.” Hội đồng điện ảnh thế giới từng xếp cô và người truyền nghề cho cô vào danh sách “100 chuyên viên hóa trang hấp dẫn nhất.”
Sau đó, cô được chọn làm người mẫu bìa cho một tờ tạp chí. Sáu tháng sau, cô lần đầu xuất hiện trong một bộ phim truyền hình với tư cách là một nhân vật phụ. Nhờ vẻ đẹp độc nhất vô nhị của mình, cô đã thu hút cho mình một lượng người hâm mộ cực kì nhiệt thành.
Dẫu vậy, về mặt diễn xuất, cô không thực sự được đánh giá cao. Với làn da nhợt nhạt và những đường nét mong manh, sầu muộn đặc trưng, vẻ đẹp của cô quả thực vô cùng huyền bí, khiến cô thường xuyên được vào vai những nhân vật có phần u ám và yếu ớt.
Nghe đồn vẻ đẹp của cô là hoàn toàn tự nhiên và không cần đến sự trợ giúp từ mỹ phẩm, song vẫn chưa rõ đây có phải là sự thật hay không. Nhiều người khẳng định rằng cô luôn giữ nguyên nét giản dị và duyên dáng của mình, cho dù có đứng trước ống kính hay không. Trong những buổi phỏng vấn, cô thừa nhận là mình không giỏi giao tiếp và vẫn chưa có bạn bè hay người yêu.
Mặc dù sự nổi tiếng của cô chủ yếu đến từ ngoại hình, nhưng nếu chỉ xét riêng về nhan sắc, thì cô hầu như không có đối thủ. Người hâm mộ của cô không chỉ có nam giới, mà còn có rất nhiều nữ giới.
Cô không giỏi thể thao và chưa từng xuất hiện trên những chương trình thể thao dành riêng cho các ngôi sao. Tuy nhiên, cô thường xuyên được chọn làm khách mời trong những chương trình đàm thoại. Bởi cô nói rất ít, nên hình tượng của cô chủ yếu được xây dựng thông qua những lời bình và trò đùa của người dẫn chương trình và các khách mời khác. Trong những chương trình đó, cô từng đề cập đến điểm yếu về khả năng phối hợp của mình.
Tuy nhiên, dựa trên thành tích của cô trong những sự kiện điền kinh hồi còn học tiểu học, có khả năng dáng vẻ yếu ớt của cô chỉ là một lớp vỏ bọc để đánh lừa người ngoài. [cần thêm chú thích]
Nhờ vẻ ngoài đặc biệt và tính cách có phần thái quá, rất nhiều người hâm mộ truyện tranh và phim hoạt hình mong đợi màn cosplay đầu tay của cô.
-----
Và hiện giờ, người đang ở trong phòng với Shinra chính là Hijiribe Ruri, chứ không phải bất kì ai khác.
Không cần đến lớp hóa trang ban nãy, chỉ riêng sự hiện diện của cô tại đây thôi cũng đã là quá kì lạ rồi.
Khuôn mặt cô không hề có lấy một chút son phấn, thế nhưng làn da của cô vẫn mịn như lụa, và nét mặt của cô thì đẹp đẽ như một bức chân dung.
Nếu Yuuhei bước ra từ một bộ truyện tranh dành cho phái nữ, thì cô ấy chắc phải là một thiên thần trong một bức tranh kinh điển của phương Tây.
Shinra chợt thấy tiếc nuối vì đã không mang theo giấy bìa cứng để cô kí tặng.
Cơ mà, thế này thì đột ngột quá.
Thường thì vào tầm này, Shinra sẽ lau dọn căn hộ trong lúc chờ Celty về nhà. Tuy nhiên, điện thoại của anh lại đột ngột đổ chuông, và trên màn hình là một số điện thoại hết sức quen thuộc.
Em trai của một người từng học cùng lớp với anh muốn anh chữa trị cho một bệnh nhân mà cậu ta không thể đưa đến bệnh viện thông thường, thế nên anh quyết định ghé thăm nhà cậu ta. Ngay sau đó, anh lập tức cảm thấy tự hào với chính mình vì đã chọn trở thành một bác sĩ chợ đen.
Hijiribe Ruri vừa quan sát người đàn ông mặc áo choàng trắng, vừa ngẫm nghĩ vu vơ.
Rốt cuộc thì anh ta là ai? Và cái chỗ này...nhìn không khác gì một căn phòng bình thường...nhưng mà nó lớn quá.
Căn cứ vào nội thất xung quanh, nơi đây giống một căn hộ hơn một căn nhà. Nhưng nếu cân nhắc cả kích thước của nó, thì khả năng ấy gần như là bất khả thi.
À, phải rồi. Ban nãy có chuyện gì nhỉ...? Người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế đánh mình bằng một cái ghế...và rồi...
Kí ức của cô bị ngắt quãng tại đó. Trong lúc cô bất tỉnh, có người đã mang cô tới nơi này và nhờ cái người nom như bác sĩ kia chăm sóc cho cô. Ít nhất thì đấy là những gì cô có thể suy ra từ những gì mà người đang ở gần cô lải nhải từ nãy đến giờ.
“...”
Ruri không nói thêm lời nào, tập trung lắp ghép những suy đoán bên trong đầu cô.
Liệu anh ta có biết...mình là ai không nhỉ?
Anh ta biết cô là Hijiribe Ruri, đấy là điều không phải bàn cãi. Nhưng quan trọng hơn, anh ta có biết cô là tên sát nhân hàng loạt Hollywood hay không?
Trước tiên, thật bất hợp lý khi cô không được đưa đến bệnh viện trên một chiếc xe cứu thương. Mặc dù cô không muốn bị lộ diện, song khi cô được tìm thấy, chắc hẳn mạng sống của cô cũng đã nguy kịch lắm rồi.
Trong khi cơ thể cô đang vật lộn với cơn đau, bụng cô bất chợt trở thành bãi đáp của một con mèo.
“Urgh...”
Sức nặng của con mèo càng khiến cơn đau của cô tồi tệ hơn. Ruri cố gắng đẩy con mèo ra khỏi tấm chăn mà cô đang đắp, nhưng khi nhìn kĩ nó, cô bỗng dưng ngừng tay.
Một con mèo Scotland đang nằm cuộn tròn trên người cô, đôi tai nhỏ xíu của nó cụp lại, và có vẻ nó vẫn chưa thực sự lớn. Trông nó cứ như một quả bóng lông được thổi hồn sống vào vậy. Nó giương ánh mắt tò mò về phía Ruri, rồi khẽ kêu meo một cái.
Trong thoáng chốc, sự dễ thương của con mèo đã làm cô gần như quên đi mọi nỗi đau đớn và phiền hà. Song người đàn ông vừa mới bước vào phòng đã vươn tay ra, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng con mèo lên.
“Thôi đi, Dokusonmaru. Đừng có nằm lên trên người bị thương chứ.”
“Dokusonmaru?”
Người đàn ông mặc áo choàng trắng cất tiếng hỏi.
“Tên đầy đủ của nó là Yuigadokusonmaru. Dễ thương chứ?”
Người đàn ông trẻ hơn đưa con mèo lại gần, nhưng vị bác sĩ kia lùi lại ngay.
“Làm ơn hãy nói câu đó kèm một nụ cười vào lần sau nhé. Đáng sợ quá đấy.”
“Nhưng tôi đang cười mà.”
“Nếu bố tôi thấy cậu, chắc chắn ông ấy sẽ tìm cách giải phẫu cậu cho mà xem.”
Vị bác sĩ chợ đen thở dài chán nản, cố gắng nhìn thấu cảm xúc của chàng trai hoàn toàn vô cảm mà anh ta đang đối mặt. Sau khi lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người họ, Ruri chợt nhận ra là người đàn ông đang mặc một chiếc áo phông giá rẻ và đeo một chiếc thắt lưng hàng hiệu sở hữu một khuôn mặt rất quen.
“Anh có phải...Hanejima...Yuuhei không?”
Yuuhei ngoảnh mặt về phía cô và đặt con mèo xuống sàn nhà.
“May quá. Trông cô khỏe khoắn hơn những gì tôi nghĩ.”
Ngoại trừ đôi môi ra, không còn phần cơ mặt nào khác của anh cử động khi anh cất tiếng nói. Thật khó để nói là anh có thực sự nhẹ nhõm hay không, nhưng vì cả hai đều làm chung một nghề, cô biết rằng anh chỉ đơn thuần là kiểu người không bao giờ bộc lộ cảm xúc thật ra ngoài.
Họ đã từng gặp nhau một vài lần, nhưng họ không phải bạn bè.
Thực ra, khi Yuuhei tham gia bộ phim “Nhẫn giả ma cà rồng Carmilla Saizou,” chính cô là người đã đảm nhận việc hóa trang cho anh.
Từ lúc cô bắt đầu nghiệp diễn xuất, họ chỉ còn xuất hiện cùng nhau thêm một lần nữa trong một bộ phim hình sự dài hai tiếng. Yuuhei đóng vai chính, còn cô, với tư cách khách mời, đóng vai con gái của nạn nhân. Đó là mối liên kết gần gũi nhất mà họ có.
Tại sao?
Cô cảm thấy hoang mang hơn là bất ngờ vì cuộc hội ngộ này.
Tại sao đồng nghiệp của cô lại ở đây?
Người đó không thể nào...gửi anh ta đến đây được...
Cô bỏ qua suy nghĩ ấy.
Người đó không hề liên quan gì đến Hanejima Yuuhei.
Thế thì tại sao? Câu hỏi đó trôi nổi phía sau khuôn mặt xinh đẹp của người nữ diễn viên.
“Cô muốn uống nước chứ?”
Yuuhei cất tiếng hỏi và đưa cái cốc lại gần, khuôn mặt nhìn như một con rô bốt.
Đây quả là một thời cơ hoàn hảo để hạ độc cô, song Ruri vẫn không ngần ngại nhận lấy nó và uống cạn. Cơn đau tê tái lan khắp người cô khi cô nâng mình lên, nhưng chừng đó là chưa đủ để khiến cô ngừng lại.
“Cơ bắp của cô ấy bị xé thành từng mảng, nhưng có vẻ như nội tạng của cô ấy thì không sao. Một khi cô ấy tự đứng dậy được, thì tốt nhất là cô ấy nên đi chụp X-quang hoặc chụp MRI để đề phòng chứng xuất huyết não. Tôi cũng muốn tự làm lắm, song giờ tôi không thể tới trung tâm nghiên cứu của Nebula được. Xin lỗi.”
“Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh vì đã cất công lặn lội đến đây giữa đêm hôm thế này.”
“Thực chất thì người được lợi nhất phải là tôi chứ, thần tượng của tôi đang ở ngay cạnh tôi mà. À, đừng có kể lại cho Celty nhé. Cô ấy cũng hâm mộ cô gái này lắm, chắc chắn cô ấy sẽ ghen tị, chỉ là không phải theo cách của mọi khi thôi.”
Vị bác sĩ khẽ mỉm cười. Đột nhiên, chiếc điện thoại để trong túi áo của anh ta réo vang lên, và anh ta lủi vào góc phòng để gọi điện.
Hai diễn viên kia không có nhiều chuyện để nói, thế nên căn phòng lập tức chìm trong im lặng. Không thể chịu nổi bầu không khí ấy, Ruri quyết định mở lời thay cho Yuuhei.
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Tôi đang trên đường về thì thấy cô rơi ngay trước mui xe. Tôi biết đây không phải là đề nghị của cô, nhưng tôi đã mang cô về nhà và gọi cho một vị bác sĩ mà tôi quen để chăm sóc cho cô.”
“Sao anh không đưa tôi đến bệnh viện?”
“Chà, vì một vài lí do...”
Anh thoáng dừng lại và hít một hơi.
“Tôi nghĩ là...có thể cô sẽ không muốn tới bệnh viện.”
“...”
“Tôi rất xin lỗi nếu suy đoán của tôi là sai. Nếu cô muốn, thì tôi rất sẵn lòng đưa cô đến bệnh viện.”
“...Không, không sao đâu.”
Trong khi Yuuhei vẫn bình lặng đến tuyệt đối, thì thái độ nghi ngờ của Ruri cũng không đổi. Cuộc nói chuyện xã giao kết thúc, nhường chỗ cho một sự im lặng còn nặng nề hơn. Vị bác sĩ bước lại gần cả hai, vừa đi vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Xin lỗi, tôi lại có thêm một ca khẩn nữa! Hai ca trong một đêm, ai mà ngờ nổi chứ? Chết tiệt, lại còn ngay vào lúc mình có dịp được làm quen với Hijiribe Ruri nữa.”
Trước khi rời đi, anh ta nán lại gần Yuuhei và thì thầm thêm vài câu.
“Cậu có thể chụp giùm tôi một bức chứ? Thêm một bức cho Celty nữa! Nhờ cậu cả đấy!”
“Cứ để tôi lo.”
“Cảm ơn! Để tỏ lòng biết ơn, ca này tôi không tính phí!”
“Không, tôi không thể...”
“Khỏi lo! Tôi sẽ bắt bệnh nhân kế tiếp trả thêm tiền vì đã phá hỏng cơ hội của tôi! Chào Shizuo hộ tôi nhé!”
Miệng mỉm cười tươi rói, người đàn ông mặc áo choàng trắng vội vã rảo bước khỏi phòng.
Như thể muốn được tiễn anh ta, con mèo cũng bỏ ra ngoài, để lại hai ngôi sao ở phía sau.
Nhưng ở đây không còn người hâm mộ nhiệt thành nào nữa cả, chỉ còn mỗi sự im lặng và quãng thời gian vô vị đang dần trôi.
Lần này, Yuuhei, trên chiếc ghế đặt cạnh giường, là người phá vỡ bầu không khí.
“Tôi hỏi một câu được không?”
“Gì thế?”
Ruri ngoảnh mặt về phía anh. Hai mắt cô mở trừng trừng.
Trên tay anh là bộ da thây ma mà cô vừa mới mặc cách đây tầm mấy chục phút.
Toàn thân cô cứng đờ, và Yuuhei nói ra điều mà cô không muốn nghe nhất.
“Ruri, cô có phải là sát nhân Hollywood không?”
Cô cố gắng nghĩ ra một cái cớ để phủ nhận, nhưng...
“Vị bác sĩ kia đã bảo tôi là cơ thể cô không thuộc về người phàm rồi.”
Vậy là...anh ta biết.
Phủ nhận hoặc làm ngơ đều sẽ không đem lại lợi ích gì cả. Ruri cúi đầu xuống, né tránh khuôn mặt của anh, không khẳng định mà cũng chẳng phủ định.
“Nếu anh đã nghĩ vậy thì...sao anh không giao tôi cho cảnh sát?”
“Cô muốn tôi làm thế ư? Nếu vậy thì, tôi khuyên cô nên tự nộp mình ra thì hơn.”
“...Không, ý tôi không phải thế...”
“Thế thì tại sao nó lại làm phiền cô?”
Yuuhei nói bằng giọng đều đều không đổi và đứng dậy. Anh lặng lẽ vươn tay ra và cầm lấy cái ly rỗng trên tay cô.
“...Hiểu rồi.”
Ruri lặng lẽ đáp. Cánh tay cô lập tức vung lên và tóm lấy cổ Yuuhei. Cô đè anh xuống giường, mặc kệ tiếng thét cất lên từ từng thớ cơ bắp của cô, và xoay người lại để ngồi lên trên anh. Với một ngón tay ấn chặt vào họng của Yuuhei, cô cất tiếng hỏi bằng giọng nặng nề.
“Vậy thì...anh đã nhìn trước được viễn cảnh này chưa?”
“...”
Biểu cảm trên mặt Yuuhei vẫn không đổi. Giọng của Ruri lại càng trở nên tức tối hơn nữa.
“Tôi sẽ thành thật với anh, Yuuhei. Tôi biết cái thái độ mà anh trưng ra không phải là do anh đang diễn...mà là do anh bị điên.”
“Cô nghĩ vậy ư?”
“Đúng vậy. Chắc anh phải điên lắm, đến nỗi dám để một tên sát nhân vào trong nhà của mình.”
Ánh mắt tò mò của anh hướng thẳng vào cô. Ruri lặng lẽ giơ tay lên và hỏi một câu nữa.
“Anh đã bao giờ nghĩ rằng...mình có thể sẽ bị giết chưa?”
-----
Hai tiếng sau, đường 60-Kai, Ikebukuro
“Tuyệt thật. Thì ra đây là những gì mình được hưởng vì đã làm quá tốt việc của mình. Hai ca trong một đêm!”
Shinra vừa than thở vừa bước qua màn đêm đang phủ quanh Ikebukuro, trên tay là chiếc va li đựng số tiền mà anh vừa kiếm được. Nếu một bác sĩ chân chính nào đó nghe thấy anh ta nói thế, chắc hẳn người đó sẽ đấm vỡ mồm anh ta.
“Chắc là mình nên nhân lúc rảnh rỗi này để qua chỗ Yuuhei và lấy chỗ ảnh kia.”
Anh tiếp tục rảo bước qua khu phố mua sắm. Càng về đêm, con phố càng thưa thớt người qua lại hơn.
“Này, kia có phải anh ta không?”
“Ừ, phải rồi!”
“Khỏi phải nghi ngờ gì nữa!”
“Máy ảnh đâu?”
“?”
Shinra chợt để ý thấy một vài giọng nói đang tiến lại gần anh ta, và khi ngước nhìn lên, anh ta đột nhiên bị chói mắt bởi ánh đèn của máy chụp hình.
“Aaah!!”
“Làm ơn hãy trả lời chúng tôi! Có phải là cách đây hai tiếng trước, anh đã rời khỏi một căn hộ thuộc quyền sở hữu của Hanejima Yuuhei không?”
“...?!”
Phải đến tận khi ánh đèn kia chớp nháy tới lần thứ năm, Shinra mới nhận ra họ là những người được cả thế giới gọi là “thợ săn ảnh.”
“Anh có thể dành chút thời gian chứ? Chúng tôi được biết là Hanejima Yuuhei sở hữu toàn bộ những căn hộ trong tòa nhà đó. Anh có phải là người quen của anh ấy không?!”
Hả?! Không thể nào! Cậu ta giàu đến thế cơ á?!
Shinra có biết chuyện Yuuhei từng kiếm được gần 1,2 tỉ yên trong một tháng, nhưng anh ta thậm chí còn chưa từng tưởng tượng đến việc Yuuhei có đủ tiền để mua nguyên một tòa nhà toàn những căn hộ cao cấp như căn hộ đang thuộc về anh ta và Celty. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện đó.
“Cách đây khoảng một tiếng, chúng tôi đã phát hiện ra Hanejima và Hijiribe Ruri đang hôn nhau ở trước lối vào tòa nhà. Anh có biết gì về mối quan hệ giữa hai người họ không?”
“Vì lý do gì mà anh lại tới đó vào lúc nửa đêm?”
“Anh là bác sĩ khoa nào?”
“Anh có phải là một bác sĩ khoa sản không?!”
Những phóng viên đến từ nhiều nhà đài khác nhau đang nhấn chìm anh trong một cơn lũ lời nói.
Cái gì?! Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ vậy? Chỉ mỗi một nụ hôn thôi á?
Thế còn ảnh của mình và Celty thì sao?
Một vài mối nghi vấn nảy sinh trong tâm trí hỗn loạn của Shinra, nhưng với hàng tá câu hỏi và vô số ánh đèn vây quanh, anh không nghĩ là mình có thể suy luận cho tử tế.
“Được rồi...Trước khi tôi trả lời tất cả những câu hỏi của các vị, nhà tài trợ của chúng tôi muốn gửi một vài tin nhắn...bằng đường hàng không!”
Nói xong, Shinra cuống cuồng chạy hết tốc lực.
“Này, anh ta bỏ chạy kìa!”
“Làm ơn đợi đã!”
“Chỉ cần một câu thôi!”
Và trong lúc ngoái nhìn theo đám phóng viên và máy ảnh đang đuổi theo mình, Kishitani Shinra lần đầu thực hiện nghiêm túc một bài rèn luyện thể lực, kể từ cái lần hồi vài năm trước.
Mà không hề phát hiện ra rằng, ngay chính cái đêm ấy, Celty cũng đang bị săn đuổi bởi một nhóm phóng viên khác.
-----
Mười hai tiếng sau, trong một căn hộ nằm gần cao tốc Kawagoe
“Ngay cả khi mình nghĩ về nó, đêm hôm qua quả thực vẫn quá đáng sợ.”
Shinra, mắc kẹt trong một cái kén đen ngòm, đang lăn lê khắp sàn trong lúc chờ Celty trở về nhà.
“Thực lòng thì, mình cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đó...Một khi thoát ra khỏi cái thứ này, mình sẽ đi xem tin tức. Mình đã dọa là sẽ kiện họ vì tội xâm phạm quyền riêng tư, nên hi vọng là ảnh của mình không bị lộ ra ngoài.”
Shinra gắng sức tìm kiếm cái điều khiển ti vi trước khi chương trình tạp kĩ bắt đầu. Nhưng ngay khi anh ta tìm thấy nó, tiếng chuông cửa lại reo vang.
Trời ạ. Giờ mình không mở cửa được. Khoan đã...nhỡ đâu mình có thể chui ra khỏi cái kén này nếu được người khác giúp thì sao?
Anh ta bắt đầu tính toán xem nên giải thích thế nào với vị khách ngoài kia để nhận được sự giúp đỡ. Song trước khi kịp nói dù chỉ một chữ, anh ta chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ phía đối diện.
“Là Celty đấy ư?! Lạy Chúa! Cái nhà ngục nhỏ bé đáng yêu của cô thú vị thật đấy, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc...”
Anh ta ngẩng khuôn mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc để đón chào...
...Một nhóm người mặt mày dữ tợn, đứng đầu là một người đàn ông gầy gò.
Chỉ cần một cái nhìn liếc qua thôi đã là quá đủ để khẳng định rằng họ chuyên làm những công việc không được tử tế mấy, nhưng ít nhất thì người đàn ông ở giữa nom cũng không khác gì so với người bình thường.
“Tôi không liên quan gì đến mấy cái chuyện vớ vẩn đấy hết.”
Người đó bước thẳng vào trong căn hộ và lạnh lùng đáp lời.
“...Ồ, Shiki đấy à. Điều gì đã ban cho tôi vinh dự được gặp anh thế?”
Người đàn ông tên Shiki nhìn vào Shinra bằng một ánh mắt vừa cảnh giác, vừa nhẹ nhõm, vừa vui vẻ. Nhóm người phía sau anh ta đều là thành viên của băng Awakusu, và Shiki là một nhân vật có vai vế trong cái băng đó, mặc dù tuổi đời vẫn còn tương đối trẻ.
“Hình như các vị không có ca cấp cứu nào cần đến tôi nhỉ.”
Chính vì mục đích ấy nên anh ta mới đưa cho Shiki một cái thẻ khóa dự phòng.
Những khách hàng đáng tin cậy và thường xuyên nhất của một bác sĩ chợ đen luôn là những người thuộc thế giới ngầm, thế nên với chiếc thẻ khóa đó, Shiki có thể đưa bệnh nhân vào trong mọi trường hợp khẩn cấp, dù cho Shinra có đang ngủ đi chăng nữa.
Song hiện không có ai trong nhóm bị thương cả. Điều đó khiến Shinra cảm thấy khá hiếu kì.
Khuôn mặt của Shiki đanh lại, và anh ta ném một tờ báo xuống sàn. Đó là tờ báo của ngày hôm nay, và tiêu đề trên trang báo là “Hanejima và Hijiribe bí mật đi khám thai vào buổi đêm?!”
Trong bài báo có những đoạn trực tiếp đề cập đến Shinra. Nó khẳng định rằng một bác sĩ khoa sản đã rời khỏi căn hộ của hai diễn viên chỉ vài phút trước khi bọn họ bị phát hiện là đang hôn nhau.
Shinra đọc kĩ bài báo, gánh nặng trong lòng như được trút bỏ vì không thấy bức ảnh nào chụp lại mặt anh ta. Tuy nhiên...
“Chắc anh cũng biết là...chẳng có ai lởn vởn quanh cái quận này trong một cái áo choàng trắng cả, ngoại trừ anh ra.”
Một tên xã hội đen trong nhóm nói khẽ. Shiki ngồi xổm xuống, đặt mắt ngang với tầm mắt của Shinra.
“Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.”
“Là gì vậy?”
“Cậu đã kiểm tra Hijiribe Ruri rồi chứ?“
“Rồi.”
Shiki khoác lên một vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, nhưng sắc thái thì khác hẳn so với Yuuhei.
“Để tôi nói thẳng nhé. Cô ta là cái gì?”
Giọng anh ta nghe vô cùng điềm tĩnh, mạnh mẽ, và uy quyền. Dẫu vậy, Shinra vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi giọng nói ấy.
“Trước khi trả lời câu hỏi đó...tôi có một đề nghị.”
Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ nghiêm túc tuyệt đối.
“Các vị có thể giúp tôi chui ra khỏi cái kén này chứ?
Tôi đã nhịn từ mấy tiếng trước rồi, giờ tôi phải đi ngay...”