Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 14,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:03:08

u56998-afc945d5-1468-4ede-8fd0-bf4216ff75b7.jpg

“Ikebukuro là một vùng đất không bao giờ biết nghỉ ngơi.”

      Đó là lời tường thuật của một phóng viên đang ghi hình trên một chiếc xe cảnh sát đang chạy ngoài đường, bên cạnh là chiếc máy quay đang hướng về phía khung cảnh đô thị vào buổi đêm.                   

      “Kể từ vụ tấn công hàng loạt mang tên Đêm đồ tể cách đây hai tháng, những cư dân ở quanh khu vực này đã phải sống trong sợ hãi. Tuy nhiên, buổi đêm ở Ikebukuro thì vẫn luôn sôi động như mọi khi.”

      Đây là một kiểu chương trình truyền hình đặc biệt thường được trình chiếu vào cuối năm. Trong chương trình này, đoàn ghi hình sẽ cộng tác cùng một nhóm cảnh sát để có được những khoảnh khắc chân thực nhất về một sự vụ thú vị nào đó, rồi chia sẻ nó cho những khán giả đang sinh sống trong những hộ gia đình bình yên.

      Đa phần các vụ được trình chiếu đều không phải các biến cố có thể khuấy động cả đất nước, mà chỉ là các vụ ẩu đả nhỏ lẻ, lái xe khi đang say rượu hay không có bằng lái, ăn cắp phương tiện giao thông, và những vụ phạm pháp vặt vãnh tới nỗi chẳng đáng để xuất hiện trên bất cứ tờ báo địa phương nào.

      Nhưng nhờ một đoạn clip vô tình ghi lại được, chương trình đã thành công trong việc gieo cấy một ý nghĩ mới vào đầu các khán giả đang sống yên bình của nó, rằng “Tội ác luôn ở bên ta, và thành phố về đêm chưa bao giờ là an toàn hết.”

      Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất trong những lời mở đầu chương trình của đài Daioh TV.

      “Trên những con đường được coi là huyết mạch của thành phố đây, một bóng đen đáng sợ nhảy múa trong bóng tối…”

      Sau câu nói đó, chương trình bắt đầu trình chiếu lại đoạn clip nổi tiếng.

      “Một chiếc mô tô bị phủ kín hoàn toàn trong màu đen, và không hề có đèn pha hay biển số xe. Chỉ riêng điều ấy thôi đã là quá đủ để tin rằng nó là một mối nguy hiểm rồi.”

      Ban đầu, quang cảnh trên màn hình vẫn là quang cảnh buổi đêm bình thường của Ikebukuro, song về sau thì không hẳn là như vậy.

      Ngay giữa màn hình là một chiếc mô tô đen đang lao băng băng trên đường để truy đuổi chiếc ô tô ở đằng trước. Như người phóng viên nói, nó không có đèn pha hay biển số xe, và điều đó khiến cho nó nom giống hệt một khối chất rắn đen đặc.

      Chợt có tiếng súng phát ra, và cái mũ bảo hiểm của người lái bị đẩy về phía sau, rời khỏi bờ vai của người đó trong một khoảnh khắc, song nó đã quay trở lại vị trí ban đầu chỉ sau một khoảnh khắc tương tự.

      Riêng cái cách nó quay trở lại chỗ cũ bằng những thứ nhìn như dây cao su đen đã là quá đủ kinh dị rồi, nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở những gì bị lộ ra trong khoảnh khắc ấy.

      Khi chiếc mũ bảo hiểm bay lên…không một ai thấy bất cứ thứ gì hết.

      Đó chẳng phải ảo ảnh thị giác, màn ngụy trang của một mái tóc đen, hay một thứ gì đó giống như thế.

      Chiếc máy quay thậm chí còn bắt được khoảng trống giữa cái mũ và phần cổ khi được lia vào trong chiếc xe của kẻ vừa nổ súng.

      Có thể miêu tả ngắn gọn khung cảnh ấy như sau: “Tay lái trên chiếc mô tô đen không hề có đầu ở trên cổ.”

      Một thứ màu đen toát ra khỏi phần cổ, nắm lấy cái mũ và lôi nó về chỗ cũ.

      Nó quả thực là một cảnh quay quá đáng nghi, nhưng chính vì độ đáng nghi đến lộ liễu của nó, cùng với tính chân thực của các chương trình truyền hình trực tiếp, cho nên sự ghê rợn mà nó toát ra mới trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

      Ngoài ra, tay lái trên chiếc mô tô còn có một đặc điểm khiến người xem phải rối trí nữa. Đó là một vật đen đến nỗi không thể phản chiếu được ánh sáng, đen như bầu trời vào một đêm giữa mùa hạ mà tay lái đã vung một vòng ngay trước khi kẻ kia kịp bắn tiếp viên thứ hai.

      Nó quá vặn vẹo và gớm ghiếc để có thể coi là “vũ khí.”

      Một cây sào dài ít nhất cũng phải hơn ba mét, gấp đôi chiều cao của người lái, được nối với một cái lưỡi hái có độ dài gần tương tự.

      Khi người điều khiển máy quay bắt gặp cảnh tượng ấy, anh ta đã nhầm lẫn nó với mấy là cờ mà các băng nhóm đua xe thường trưng ra trên đường đi. Chỉ có phần cán của cái thứ đó mới tương xứng về mặt kích cỡ với phần cán của vật mà tay lái bí ẩn kia đang cầm.

      “Liệu đây có phải là một phần tử chống đối xã hội muốn gây chấn động dư luận? Hay là thành viên của một băng nhóm đua xe? Ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm ra câu trả lời.”

      Câu trả lời rõ ràng là không nằm trong những giả thiết nhạt nhẽo đó, song phẩm giá của một chương trình nghiêm túc không cho phép người phóng viên sử dụng những từ như “quái vật” hoặc “ác quỷ.” Tuy vậy, chỉ cần một cái liếc qua thôi cũng đã là quá đủ để nhận ra, rằng đó không phải một kẻ muốn thu hút sự chú ý, thành viên của một băng đảng đua xe, hay thậm chí là một con người. mà là một thực thể hoàn toàn khác.

      Nhiều người có thể đoán được rằng đó là “một thứ gì đó nằm ngoài hiểu biết của con người,” chỉ là không có ai dám chấp nhận điều ấy thôi.

      Đấy chính là lí do tại sao một nửa giới truyền thông lại cố gắng đến tuyệt vọng để gán ghép cho sự xuất hiện đột ngột này một ý nghĩa nào đó, trong khi nửa kia thì nỗ lực khiến dư luận chấp nhận điều không thể chấp nhận để kiếm lời.

      Phản ứng này chính là phản ứng điển hình nhất khi những hiện tượng siêu nhiên bước ra ngoài cuộc sống hiện đại.

      Những con người ở hai phe khác nhau, một phe tìm cách để khơi dậy lòng hứng thú của dư luận về hiện tượng này thêm một lần nữa, một phe chối bỏ nguyên nhân phi tự nhiên đằng sau nó, đều đang hạ quyết tâm làm rõ bản chất thật của quái xế không đầu, để thỏa mãn ham muốn riêng của mỗi phe.

       Và như thế, giới truyền thông nhảy vào công cuộc tìm hiểu những bí ẩn đằng sau quái xế không đầu. Một vài phóng viên thậm chí còn coi quái xế không đầu là “quái vật thực thụ.”

      Những cảnh quay thu được quá sống động, sống động như thể chúng muốn cả thế giới phải tin vào sự tồn tại của một thực thể không đầu.

      Chất lượng hình ảnh của đoạn clip quá mượt mà để có thể là hàng giả. Chi tiết thuyết phục đến kì lạ này đã dẫn đến việc lan truyền một tin đồn, rằng quái xế không đầu tồn tại giữa thực tại và truyền thuyết đô thị, là một sinh vật được thực thể hóa nhờ việc truyền bá những tin đồn có liên quan.                                             

      Một truyền thuyết đô thị mà bất cứ ai lang thang quanh Ikebukuro một vài ngày đều có thể thấy.

      Kể từ đêm hôm ấy, rất nhiều kẻ hiếu kì đã bắt đầu truy lùng một thực thể tưởng như chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

      Tuy nhiên, vì không có bằng chứng cụ thể nào được đưa ra, quái xế không đầu lại trở thành một “bí ẩn thời hiện đại” mà không ai có thể giải thích thấu đáo, một bộ phận được xã hội ngầm chấp nhận theo cách riêng.

      Về phía bí mật ấy thì…

      Cô đang mắc kẹt với công việc làm thêm trong một góc của đặc khu Nerima.      

      -----

      Đặc khu Nerima

      Ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy làn da trắng lợt.

      Một người phụ nữ trần truồng đang nằm dưới một ngọn đèn chiếu sáng đủ mạnh để khiến người khác cảm thấy thực tại và tưởng tưởng đang hòa quyện với nhau. Một đôi gò trồi lên ở phía trên phần cơ bụng đẹp như tạc, và một ngón tay đang lướt trên cái rãnh giữa đôi gò ấy.

      Cái ngón tay đó thuộc về một phụ nữ khác, mái tóc vàng của cô ta sáng bừng lên dưới ánh đèn chói lọi. Cô ta ăn mặc như một bác sĩ hoặc một nhà nghiên cứu, và trên khuôn mặt trẻ trung của cô ta là cặp mắt màu vàng, gợi cảm giác tương phản với chiếc áo choàng trắng phủ kín người cô ta.

      Không chỉ có mỗi gương mặt của cô ta tương phản với bộ đồ, mà cơ thể của cô ta, một cơ thể còn quyến rũ và khêu gợi hơn cả cơ thể trần truồng ở trên giường, cũng chẳng khác gì. Cô ta vừa chạm vào người phụ nữ nằm trên giường, vừa oằn mình lên vì vui sướng.

      Nếu cơ thể của người phụ nữ tóc vàng đại diện cho dục vọng, thì người phụ nữ nằm trên giường lại tỏa ra một thứ tình cảm lành mạnh hơn nhiều. Cùng với nhau, họ tạo nên một bức tranh trần trụi, nhưng lại quyến rũ đến mê hồn.

      Ngón tay ở trên cơ thể của người phụ nữ khỏa thân trượt xuống dưới phần bụng, rồi nhẹ nhàng xoay quanh lỗ rốn.

      Nếu bức tranh ấy chỉ có thể, thì nó sẽ chỉ là một bức tranh mang hơi hướng khiêu dâm, nhưng một đặc điểm kì lạ đã phá tan hơi hướng ấy, và biến khung cảnh trở thành một bức tranh quái đản tột độ.

      Thực chất thì, đặc điểm ấy hiếm hoi và dị hợm tới mức mà từ “kì lạ” hoàn toàn là không đủ để miêu tả cho đúng sự thật.

      Bởi vì người phụ nữ khỏa thân đang nằm trên giường không có đầu.

      Mặt cắt ở trên cổ của cô mượt mà và tự nhiên đến nỗi đầu cô nom như chưa từng tồn tại từ khi cô được sinh ra. Một lớp bóng tối bao quanh mặt cắt ấy, che đi xương sống và thực quản, thứ mà đáng lẽ phải thấy khi nhìn vào đó.

      Nhưng nếu bỏ qua lớp màng bọc đó, thì quang cảnh hiện giờ không khác gì một cuộc kiểm tra xác chết, một người phụ nữ da trắng đang giải phẫu một cái xác đầy vết rạch.

      Sự thiếu vắng cái đầu khiến quang cảnh ấy trở nên kém hấp dẫn hoàn toàn. Tuy nhiên, khi người phụ nữ mặc áo choàng trắng bỏ tay ra khỏi “cơ thể” không đầu và mở miệng, thì giọng của cô ta lại không có vẻ thèm khát hay khô khan gì hết.                                      

      “Tôi đã đi đến kết luận cuối cùng rồi! Cảm ơn vì đã đồng hành với tôi nhé!”

      Tiếp nối cái giọng Nhật lơ lớ của cô ta là một thứ âm thanh còn chói tai hơn nữa.

      Người phụ nữ không đầu vẩy tay và toát ra một thứ gì đó màu đen. Nó không hẳn là một thứ khí, mà giống một thứ chất lỏng có thể tan vào trong không khí hơn.

      Đó là một thứ có thể hấp thụ mọi thứ ánh sáng, gần với bóng đêm hơn là một màu sắc cụ thể. Nó bao bọc quanh cơ thể cô, bấu chặt lấy làn da cô, y như một sinh vật có tri giác.

      Người phụ nữ tóc vàng quan sát cảnh tượng ấy với cặp mắt thích thú, song không hề bất ngờ một chút nào. Chỉ tốn chưa đến vài giây, người phụ nữ không đầu đã bọc kín toàn thân trong một bộ đồ đua xe màu đen rồi.

      Thứ duy nhất không thay đổi là sự thiếu sót của cái đầu cô. Cô ngồi trên giường, không mảy may quan tâm đến chi tiết đấy, và nhặt cái PDA nằm cạnh cái máy tính ở gần bên.

      Cô gõ vài dòng tin lên đó, rồi giơ cái màn hình về phía người phụ nữ mặc áo choàng trắng.                       

      “Không phải là ‘đồng hành,’ mà là ‘hợp tác’ mới đúng.”

      “Ôi trời. Tôi xin lỗi. Từ tận đáy lòng mình, tôi xin lỗi.”

      “…Tôi biết là cô có đủ kiến thức để phân biệt các kí tự kanji…Cô không định nói cái thứ tiếng Nhật dở hơi này để gây ấn tượng với tôi, đúng không?”

      “Đó là một lời vu cáo thiếu hụt bằng chứng đến độ không thể phủ nhận đấy.”

      Cô ta nở một nụ cười ngây ngô. Quái xế không đầu nhún vai rồi lại gõ tiếp.

      “Chẳng biết là cô đang thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc của tôi nữa…Nghe này, Emilia, trả phần tiền lương của tuần này cho tôi đi.”

      “Cô thật là thông minh và biết tính toán khi nhảy thẳng đến chuyện lương thưởng đấy. Sao cô không thử trở nên dễ thương và nhu mì theo phong tục của Nhật Bản đi?”

      “Làm thế nào mà tôi lại có thể cư xử theo phong tục của Nhật Bản khi được sinh ra ở Ireland cơ chứ?”

      Người phụ nữ mà quái xế không đầu gọi là Emilia bĩu môi và bắt đầu than vãn.

      “Giờ cô đã là người Ikebukuro rồi. Và tôi đã bảo cô đến lần thứ n rằng phải gọi tôi là mẹ cơ mà. Nếu cô gọi tôi là mẹ yêu, thì tôi cũng không phản đối đâu.”

      “À…ừ thì, tôi thừa nhận rằng mình đang suy ngẫm về chuyện tương lai với Shinra, nhưng hôn nhân lại là một chuyện khác. Hơn nữa, cô còn trẻ hơn cả tôi và Shinra, thế nên gọi cô là mẹ thì kì lắm.”

      Cô khẽ vặn mình lại vì ngại ngùng, song vì không thể đỏ mặt, nên chuyển động ấy lại khiến cô giống một con xác sống hơn.

      “Mau trả tiền cho tôi đi! Đó là lí do duy nhất khiến tôi chấp nhận mấy bài kiểm tra kì cục này. Và cái bài kiểm tra thể chất cuối cùng là nhằm mục đích gì thế?”

      “Ôi, làn da của cô thật mềm mại và đẹp đẽ, tôi chỉ muốn được vuốt ve nó mãi không thôi.”

      “…Tôi sẽ làm như mình không giận nếu cô đưa tôi khoản tiền lương tuần này.”

      “Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào. Vội vàng chỉ tổ làm mọi chuyện bưng bét thêm thôi.”

      Emilia rút ra một cái phong bì dày cộp. Bên trong cái gói màu nâu với dòng chữ “Celty Sturluson – Tiền lương” được viết tay ở phía trên là một trăm tờ một vạn yên, trên mỗi tờ đều có khuôn mặt của Fukuzawa Yukichi.

      Quái xế không đầu chế thêm vài cái tua cuốn trên tay để đếm tiền cho nhanh, rồi quay đi và gõ một tin nhắn lên PDA.

      “Tuyệt vời! Cảm ơn nhé!”

      Với khoản lương tuần nhiều đến quá đáng trong tay, Celty Sturluson, người phụ nữ không đầu, vui vẻ bước ra ngoài phòng thí nghiệm.

      Khi đến chỗ hầm để xe, Celty quay gót về phía chiếc mô tô đen được dựng trong một góc. Nó náu mình hoàn toàn dưới một tấm che, và kì lạ thay, tấm che ấy lại có màu giống hệt với màu của cái thứ đang phủ kín cơ thể của cô.

      Cô đặt một bàn tay lên tấm che, và nó lập tức biến mất, để lại những vệt đen nho nhỏ tan dần vào không khí. Hành động đó không khác gì một trò ảo thuật cả, nhưng Celty không buồn tốn đến một giây để nghĩ về nó. Cô mau chóng ngồi lên xe, vớ lấy cái mũ đang treo trên tay lái rồi đội nó lên cổ.

      Xung quanh là màn đêm tăm tối, quái xế không đầu lái một chiếc mô tô đen không có đèn pha hay biển số xe.

      Hoàn toàn không hay biết gì về ảnh hưởng mà sự kết hợp này, hay những bí ẩn đằng sau sự tồn tại của cô, đã gây ra cho phần còn lại của xã hội, Celty vặn tay ga, làm động cơ phát ra một thứ tiếng như tiếng ngựa hí, và phóng thẳng về Ikebukuro.

      -----

      Celty Sturluson không phải con người.

      Cô là một sinh vật huyền bí được biết đến với cái tên dullahan, có nguồn gốc từ Scotland và Ireland. Những sinh vật như cô được sinh ra để ghé thăm nhà của những người sắp chết và báo cho họ biết về cái chết mà họ không thể tránh khỏi.

      Dullahan thực hiện hành trình của mình bằng một cái xe kéo hai bánh tên là Coiste Bodhar được kéo bởi một con ngựa không đầu, trên tay là cái đầu của chính dullahan đó. Bất cứ kẻ ngốc nào dám mở cửa khi dullahan lướt qua đều sẽ bị dội một thau máu vào người. Do đó, dullahan, giống như nữ thần báo tử, thường được coi là sứ giả của vận rủi trong những câu chuyện dân gian ở châu Âu.

      Có một giả thuyết cho rằng dullahan có rất nhiều điểm chung với các Valkyrie trong thần thoại Bắc Âu, song Celty không thể kiểm chứng được độ chính xác.

      Không phải là do cô không biết, mà nói cho đúng thì, cô chỉ không tài nào nhớ ra nổi thôi.

      Vào cái ngày mà đầu của cô bị đánh cắp, cô đã đánh mất mọi lý ức liên quan đến chủng loài của mình. Trên hành trình tìm lại cái đầu, cô đã đặt chân tới Ikebukuro.

      Giờ đây, với chiếc mô tô thay thế cho con ngựa không đầu, và bộ đồ đua xe thay thế cho bộ áo giáp, cô rong ruổi khắp các nẻo đường ở khu vực này suốt hàng chục năm qua.

      Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm thấy cái đầu, còn kí ức của cô thì vẫn biệt tăm biệt tích. Và cô hoàn toàn thấy ổn với những chuyện này.

      Chỉ cần được chung sống với những con người yêu thương cô và chấp nhận cô, cô vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như hiện tại.                

      Cô là một người phụ nữ không đầu, một người dùng hành động thay cho lời nói, một người luôn canh cánh một khát khao cháy bỏng trong lòng.                    

      Chung quy lại thì, cô là Celty Sturluson.

      -----

      Ikebukuro, trên một tuyến cao tốc

      Trong lúc tiến tới trung tâm thành phố, Celty ngẫm nghĩ về tương lai gần.

      Chà, ai lại nghĩ là mình có thể kiếm được một triệu yên chỉ trong một tuần cơ chứ? Mình nên dùng chỗ tiền này để mua vài cặp kính mới cho Shinra.

      Shinra là người bác sĩ chợ đen đang sống chung nhà và hẹn hò với Celty. Anh ta yêu cô vì cả tâm hồn và vẻ ngoài của cô, còn cô thì cũng yêu anh ta bằng cả trái tim của mình.

      Celty cảm thấy phấn khích gấp bội khi nghĩ đến khuôn mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc của người đàn ông kì lạ mà cô yêu. Cô tiếp tục suy tính xem nên tiêu chỗ còn lại như thế nào.

      Mình có thể mua một cái laptop cỡ nhỏ mới…Ồ, phải rồi, mình cũng thật sự cần một cái mũ bảo hiểm mới nữa.

      Công việc vừa rồi không phải một nguồn thu nhập mà cô dự trù trước, thế nên khoản tiền cô nhận được giống một khoản tiền thưởng hơn.

      Cô thường kiếm tiền từ công việc vận chuyển, song gần như toàn bộ số tiền mà cô thu được từ công việc đó đều chui vào quỹ tiết kiệm mà cô để dành cho tương lai.

      Cô bắt đầu công việc mới cách đây một tháng, khi cô lần đầu gặp Emilia, người đến Ikebukuro cùng với bố của Shinra. Emilia làm việc cho một công ty y dược nước ngoài có tiếng tăm, và ngay lúc làm quen với cô, cô ta đã thẳng thừng đề nghị được “nghiên cứu” cơ thể của Celty.

      Dĩ nhiên là Celty đã từ chối, và chỉ ngần ngại chấp thuận khi cô ta đảm bảo rằng cô sẽ chỉ phải tham gia phẫu thuật để chiết tách vật mẫu, và những người duy nhất tham gia vào cuộc nghiên cứu sẽ chỉ có các nữ đồng nghiệp của cô ta.           

      Tuy vậy, phần lớn lí do khiến việc thỏa thuận xuôi chèo mát mái đều là nhờ khoản tiền lương mà Emilia đề xuất.

      Cách đây mấy năm, mình chỉ có thể giao phó toàn bộ số tiền mình kiếm được cho Shinra. Nhưng hiện tại thì mình có thể mua hầu hết mọi thứ mà chẳng cần bước chân ra khỏi phòng. Xã hội hiện đại vạn tuế.

      Đó không phải lối suy nghĩ điển hình của một sinh vật huyền bí, song Celty giờ quá bận rộn với việc theo đuổi chủ nghĩa vật chất rồi.

      Chắc mình không cần phải phung phí tiền cho cái xe của mình đâu nhỉ. Vài cái bàn chải để bờm của Shooter luôn thẳng thớm là được rồi. Cu cậu thậm chí còn chả thích bị gắn mấy cái miếng dán lên người nữa cơ mà.

      Shooter là biệt danh mà cô đặt cho chiếc Coiste Bodhar của mình. Cô vỗ nhẹ lên chiếc xe, đồng thời cũng là chiến mã không đầu đáng tin cậy của cô. Động cơ vốn thường xuyên im lặng của chiếc xe chợt hí lên vì hân hoan, đánh động mấy người đi bộ ở gần đó.

      He-he, đúng là một cậu nhóc dễ thương mà.

      Cô vừa nghĩ vừa mong ngóng đến lúc được tiêu khoản tiền một triệu yên kia, như thể một đứa trẻ mong ngóng đến lúc được đi mua kẹo để chuẩn bị cho chuyến cắm trại.

      Mình vẫn còn dư bảy mươi vạn yên nũa. Có lẽ mình nên mua thêm cái đầu thu DVD mà mình hằng ao ước. Sau đó thì mình sẽ thu lại tất cả các tập của mấy bộ phim phát sóng lúc chín giờ tối thứ Hai, “Gatten,” “Mysterious Discoveries,” “TV Investigations,” “Partner,” “Antique Appraisers,” và những bộ mình đang ghi băng nữa.

      Đúng rồi, để xem nào…Mình có thể mua nguyên liệu để làm mấy món mà Shinra thích. Anh ấy từng bảo là muốn ăn món cá đuôi vàng muối theo kiểu sagohachi. Cơ mà giờ có phải mùa cá đuôi vàng đâu nhỉ?

      Lúc này đang là giữa tháng Tư, và mùa cá đuôi vàng chắc chắn đã kết thúc từ lâu rồi. Hơn nữa, cô thấy việc nấu còn đáng lo hơn. Không có đầu cũng đồng nghĩa với việc không có lưỡi. Thứ bóng tối mà cô tạo ra có chức năng như cái ra đa, giúp cô có thể nhìn, nghe, thậm chí là ngửi theo một cơ chế nào đó cô không rõ.

      Bởi vì cô không cần phải ăn, cho nên cô không có vị giác, và không thể biết được hương vị mà cô hình dung có phải là hương vị mà Shinra cảm nhận được hay không.

      Nếu cô nấu theo công thức, thì thành phẩm có thể sẽ đúng chuẩn, song kiểm tra hương vị thật sự với cô là điều bất khả thi.

      Sau hàng chục năm trời tập luyện, cô đã dần dần học được cách làm các món từ trứng hợp khẩu vị của Shinra, chẳng hạn như omelet thịt cua và trứng bác. Nhưng đối với các món khác, cô chỉ có thể tuân theo công thức từng li từng tí, và vì không thể nhận ra khi nào thì mình cho nhầm đường thay vì muối, nên kết quả luôn là một bất ngờ cho tới khi Shinra bỏ vào miệng.

      Mình nên tìm một đầu bếp giỏi để được chỉ dạy kĩ lưỡng hơn…Không biết Anri và Karisawa có giỏi nấu ăn không nhỉ?   

      Cô nhớ về hai cô gái duy nhất mà mình thực sự quen biết, nhưng không một ai trong số họ toát lên cái khí chất của người giỏi nấu ăn. Emilia chắc chắn là chẳng biết gì về ẩm thực Nhật Bản, và những người phụ nữ còn lại mà cô từng tiếp xúc đều thuộc tuýp lập dị cả.

      Đột nhiên mình thấy ngưỡng mộ mấy bà nội trợ quá.

      Cô ngước lên bầu trời đêm và nhún vai. Hầu hết các ngôi sao đều bị lu mờ bởi ánh sáng phát ra từ thành phố, chỉ có duy nhất mặt trăng là vẫn đang hiện rõ trong tầm nhìn.

      Có lẽ nghĩ đến một chuyện như vầy là dấu hiệu chứng tỏ mình đang sống tốt. Mình đã cảm thấy tương đối lo lắng hồi tháng trước, vì sự xuất hiện của Emilia…

      Về mặt danh nghĩa thì Emilia đang ở nhờ căn hộ của cô và Shinra, song cô ta lại dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm, tức là cô ta gần như không bao giờ có mặt trong căn hộ hết.

      Thay vào đó, sự dị thường đến từ chuyến thăm của cô ta luân chuyển vào những cuộc thí nghiệm hằng ngày, nhưng cô rất hiếm khi phải chịu đau, và thương tổn của cô thì đã được đền bù bằng số tiền vượt quá mong đợi rồi.

      Chính là nó. Đây chính là những gì mình muốn.

      Những ngày tháng yên bình bên người tình của cô.                                    

      Với tư cách một kị sĩ không đầu, cô thừa hiểu những ngày tháng đó là một ân huệ hiếm hoi đến nhường nào, và nhận thức sâu sắc về hơi ấm đang bao bọc lấy những cảm xúc của cô.

      Nói thật thì, gọi Emilia là mẹ cũng không phải một ý tồi. Không biết Shinra sẽ phản ứng ra sao nữa.

      Cảm giác yên bình lướt qua cô khi cô tưởng tượng khuôn mặt bối rối của người đàn ông cô yêu và đợi đèn giao thông chuyển xanh.

      Tuy nhiên…

      Nhân loại không biết hay quan tâm gì đến đời sống thường nhật của Celty hết.

      Họ chỉ muốn coi cô là biểu tượng của sự dị thường để nhấn chìm cô trong địa ngục mà thôi.

      “Xin lỗi, cho phép tôi hỏi một chút được không?”

      Hửm?

      Celty xoay mũ một vòng và tập trung toàn bộ giác quan vào khung cảnh xung quanh. Ở phía bên kia của cái hàng rào nằm ngay sát chiếc xe, có một người đàn ông mập mạp đang giơ một thứ nom như cái míc thẳng về phía cô.

      Mình ư? Gã ta muốn gì cơ chứ? Sao gã lại giơ cái míc về phía mình?

      “Tôi là Fukumi, phóng viên của đài Daioh TV. Tôi đến đây để hỏi một vài câu hỏi.”

      Ôi không.

      Celty chợt nhận ra là một người đàn ông khác đang cầm máy quay và vài người nữa đang ở phía sau gã. Cô lập tức hiểu ra ý đồ hiện giờ của Fukumi.

      “Chúng tôi đang ghi hình cho một chương trình đặc biệt về Ikebukuro…Dường như chiếc mô tô này không hề có đèn pha hay biển số xe. Đây rõ ràng là một hành vi phạm pháp, đúng chứ?”

      Một phát hiện hoàn toàn chính xác. Xui thay, đèn giao thông không hề có ý định chuyển xanh trong vòng vài chục giây tới.

      Chết tiệt.

      Về một phương diện nào đó, việc người lái một chiếc mô tô không có biển số hay đèn pha tuân thủ tín hiệu đèn giao thông có thể coi là tương đối ngu ngốc, nhưng gã phóng viên kia không hề nở lấy một nụ cười.

      “Chúng tôi có thể khẳng định rằng người đang ngồi trên chiếc xe này là quái xế đen không? Mục đích của những hành vi nguy hiểm này là gì?”

      Chiếc mô tô gầm gừ trong một thoáng. Nó phát ra một thứ âm thanh trầm lắng và đầy vẻ đe dọa, giống như một con thú đang phát ra tín hiệu cảnh báo. Gã phóng viên đột ngột giật mình vì thứ âm thanh khác lạ đó, song gã bình tĩnh trở lại ngay tức khắc.         

      “Làm ơn hãy cho chúng tôi biết. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác này?”

      Ôi…Mình nên làm gì bây giờ? Nếu mình tiếp tục im lặng, thì người ngoài sẽ chỉ có thêm lí do để nghĩ xấu về mình thôi.

      Với mình thì đấy không phải là vấn đề, nhưng mình không muốn những người mà mình hợp tác cùng bị đối xử như tội phạm…Hơn nữa, mình còn chẳng thể thi sát hạch để lấy bằng lái, còn Shooter thì không thích bị gắn đèn pha lên mình.

      Celty không mấy quan tâm đến những hành động bị cho là phạm pháp của mình. Là một người vận chuyển, cô đã từng chuyên chở không ít mặt hàng nằm ngoài danh sách mà pháp luật cho phép. Cô không thể phủ nhận rằng chiếc xe của cô đang vi phạm một vài quy định trong luật giao thông.

      Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cô có thể trả lời rằng “Không cần mấy người phải nhắc nhở, tôi chỉ là một con quái vật thôi.”

      …Hửm? Nghĩ kĩ thì, chắc mình có thể nói thế. Nếu mình cho bọn họ vài cảnh quay tưởng như là bất khả thi, thì bọn họ sẽ không thể dùng mấy cảnh quay đó, và nếu họ vẫn cố đấm ăn xôi, người xem sẽ nghĩ chúng chỉ là một mớ kĩ xảo rẻ tiền thôi. Họ đã ghi hình mình một lần rồi mà.

      Cô quyết định rút chiếc PDA ra, gõ một tin nhắn, rồi giơ màn hình cho gã phóng viên xem.

      “…? Cái gì đây? Ừm…thế này nghĩa là gì vậy?”

      Bất ngờ vì câu trả lời ấy, gã phóng viên đảo mắt liên hồi từ cái điện thoại sang cái mũ bảo hiểm của cô.

      Nếu đọc được cái tin nhắn đó, chắc hẳn sẽ chẳng một ai có thể đổ lỗi cho gã ta.

      “Đây là một con ngựa, nên nó không cần đèn pha hay biển số xe.”

      “Đây có phải là một trò đùa…Cá…?!”

      Gã phóng viên thét toáng lên, toàn thân đông cứng lại vì sốc.

      Chiếc mô tô đen vặn vẹo và biến hình, hóa lớn gấp đôi kích thước ban đầu. Nó chuyển từ hình thái cơ khí sang hình thái sinh học theo một cách rõ ràng là đi ngược lại quy luật của khoa học. Chỉ sau vài giây, nó đã trở thành một con ngựa màu đen tuyền.

      Song có gì đó không được đúng lắm với con ngựa này.

      “A…aaa…”

      Gã phóng viên lại thét lên một lần nữa, không phải vì quá trình biến đổi, mà là vì sản phẩm hoàn thiện. Và lần này thì gã cũng không phải là người có lỗi.

      Con ngựa ấy không hề có đầu.                                                     

      He-he! Mình vẫn chưa biến cu cậu thành ngựa thêm lần nào kể từ cái lần bọn mình dạo chơi trên núi Phú Sĩ.

      Celty thầm nghĩ với vẻ tự hào, trong lúc xoay cái cổ bị cắt cụt và nhìn gã phóng viên. Gã ta chết đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy đến độ ai cũng có thể nhìn ra, nhưng cô chẳng hề cảm thấy gì khác biệt cả. Cô thong thả gõ thêm một tin nhắn nữa lên điện thoại.

      “Chắc là mấy người đã hiểu rồi nhỉ. Xin lỗi tôi rồi lượn ra chỗ khác đi.”

      Ngựa có được xếp vào loại phương tiện nhẹ giống như xe đạp không nhỉ?

      Chắc chắn những ai xem được những cảnh quay này sẽ cho rằng đài truyền hình đang nhầm lẫn giữa bản tin thời sự và phim hành động bom tấn. Có lẽ đó là lí do mà truyền hình đại chúng lại tránh đưa tin về bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc hoặc không thuộc về thế giới thực.

      Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đang nhấp nháy, tức là đèn giao thông sẽ chuyển xanh sau vài giây nữa. Celty cất điện thoại đi và suy tính xem nên làm gì để đào thoát khỏi đây theo cách hoành tráng nhất.

      Nhưng rồi…

      “Này.”

      Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng và xuyên qua tim cô.

      “Tao đang nói chuyện với mày đấy, quái vật.”

      Phía sau lưng cô là giọng nói mà cô không lạ lẫm gì. Máu chưa từng chảy bên trong cơ thể của Celty, song cô vẫn thấy tim mình đập thình thịch như con ếch chuẩn bị lên bàn mổ trong giờ thực hành sinh học.

      Không được quay lại.

      Phải quay lại.

      Lí lẽ và bản năng đưa ra những lời cảnh báo mâu thuẫn với nhau cho Celty.

      Một phần trong cô muốn đảm bảo giả định hiện thời để thiết lập kế hoạch, còn nửa kia thì chỉ muốn tháo chạy ngay lập tức. Cuộc đấu đá giữa chúng khiến tâm trí cô rối bời đến tột độ.

      Cô quan sát phía sau một cách cẩn thận và chậm rãi, cảm thấy xương sống của mình đang kêu kẽo kẹt.

      Đó là một viên cảnh sát tuần tra giao thông đang ngồi trên chiếc xe máy màu trắng, và cũng chính là người đã từng gieo rắc nỗi sợ cho Celty. Ông ta mỉm cười, một nụ cười trộn lẫn giữa sự hài lòng và sự tức giận, rồi vặn tay ga.

      “Mày có biết là ngay cả phương tiện nhẹ cũng sẽ bị phạt nếu tham gia giao thông mà không mang đèn pha chứ?”

      Đèn giao thông chuyển xanh.

      Ngay lúc đó, cảm giác yên bình ngắn ngủi của Celty chấm dứt, và cuộc truy đuổi kinh hoàng giữa con người và quái vật bắt đầu.

      Chỉ trong duy nhất trường hợp này, vai người đi săn và con mồi mới bị đổi chỗ cho nhau.                                             

      -----

      Tiếng động vật rền rĩ vang vọng khắp Ikebukuro khi Shooter nện bộ móng của nó xuống mặt đường.

      Celty nắm chặt sợi dây cương mà trước đó từng là tay lái, hoàn toàn không để ý gì đến việc thay đổi hình dạng phương tiện thành một chiếc mô tô.

      Shooter làm người ta liên tưởng đến thành quả của một phù thủy, một sinh vật được tạo thành bằng cách hợp nhất một con ngựa với một cái xe kéo. Khi cô tới Nhật Bản, cô đã ghé qua một bãi phế liệu và hợp nhất nó một lần nữa với một cái xe máy, qua đó tạo nên hình thái biến đổi thứ ba.

      Chỉ đơn giản là một con ngựa không đầu.

      Hoặc một con ngựa không đầu kéo xe hai bánh nếu cần thiết.

      Và giờ đây, để phù hợp hơn với xã hội hiện đại, một cái xe máy không đèn pha.

      Ngay lúc này thì cô không có thời gian cho xe kéo. Celty đặt hết niềm tin vào những cái chân mạnh mẽ của trợ thủ đắc lực nhất, còn bản thân thì run lẩy bẩy trong sợ hãi vì chiếc xe tuần tra đang bám sát phía sau.

      Phía trước là một cột đèn giao thông đã chuyển đỏ. Xe cộ ở trên ngã tư đang liên tục giao nhau tại điểm cắt, cho nên nếu tiếp tục thẳng tiến thì chắc chắn sẽ có tai nạn, không cần biết là do cô hay là do đám tài xế hoảng loạn vì bất chợt trông thấy cô giữa đường. Và Celty không giống quái vật đến độ có thể để chuyện đó xảy ra.

      Chết tiệt!

      Cô nhìn lướt qua để đảm bảo rằng không có ai trên vỉa hè, rồi khéo léo kéo dây cương, làm cho chiến mã của cô phải quay sang bên. Ngay khi tốc độ của họ sụt giảm, cô cảm thấy một áp lực nặng nề đang đè nặng lên vai cô, song đã quá trễ để chùn bước rồi.

      Chiếc Coiste Bodhar nhảy phóc qua lớp hàng rào, và hình khối khổng lồ màu đen của nó phóng thẳng tới một tòa nhà gần kề.

      Con ngựa không đầu “hạ cánh” lên bức tường.

      Bóng đêm toát ra từ bốn cái móng, nở ra và dính chặt lấy bức tường. Cứ như thể dưới từng cái móng là một loại băng dính ma thuật vượt quá hiểu biết của con người, Shooter hướng tới đỉnh của tòa nhà.

      “Ha! Đừng nghĩ mày có thể thoát được tao nhờ cái trò tiểu xảo đấy!”

      Viên cảnh sát quát lên, không một chút lung lạc vì hiện tượng siêu nhiên đang diễn ra. Ông ta đột ngột quay chiếc xe theo góc 180 độ và dừng lại, chăm chú theo dõi lộ trình của Celty. Ở phía bên kia, cô đang tuyệt vọng tìm ra một lối thoát, bờ lưng bỏng rát vì ánh mắt tóe lửa của ông ta.

      Ôi, khốn nạn quá. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Tệ hại quá rồi. Tệ hại đến độ bất khả ngăn cản, đến khôn cùng, đến bất khả ngăn cản, đến tàn nhẫn, đến bất khả ngăn cản rồi.                               

      Tâm trí của cô đang vận hành nhanh đến nỗi từ nữ của cô không sao truyền tải kịp được. Bước đầu tiên là phóng lên đỉnh của tòa nhà càng sớm càng tốt. Khi đã lên đến gác mái của tòa chung cư nhỏ bé ấy, cô dừng lại và ngẫm nghĩ tiếp.

      Ồ, phải rồi. Mình chỉ cần…

      Cô quyết định biến kế hoạch của mình thành hiện thực.

      -----

      Một căn hộ ở Shinjuku

      Orihara Izaya không xem ti vi vào đúng cái khoảnh khắc ấy vì một lí do ngẫu nhiên.

      100 ngày trước ống kính ở Ikebukuro.

      Với tư cách một con buôn tin tức, anh ta khó có thể tìm ra thứ gì đó mới mẻ hay thú vị trong chương trình này, nhưng vì nó là một thử nghiệm mới trong lĩnh vực truyền hình trực tiếp, nên anh ta vẫn xem để thỏa mãn lòng hiếu kì, đề phòng có gì đó bất ngờ diễn ra.

      Namie đã về căn hộ riêng từ lâu, và Izaya đang nhâm nhi mấy miếng bánh mì nướng tự làm, tận hưởng cảm giác thỏa mãn đến từ giao dịch vừa mới hoàn thành xong.

      “…Ái chà. Đến cả mình cũng không ngờ được vụ này đấy.”

      Chương trình về buổi đêm ở Ikebukuro bắt đầu với cảnh một chiếc mô tô không đèn pha đang đợi đèn giao thông chuyển xanh, rồi bất chợt hóa thành một bộ phim kinh dị, và nối tiếp nó lại là một bộ phim hành động cực phẩm.                      

      Một con ngựa thế chỗ chiếc mô tô của Celty, và một chiếc xe máy màu trắng đang đuổi theo cô.

      “Hình như đây là Kuzuhara Kinnosuke mà dạo này mình hay được nghe thì phải? Khả năng căn thời điểm của ông ta thực tốt đến phát gớm.”

      Đôi mắt của anh ta khẽ nhíu lại, vẻ mặt lơ lửng đâu đó giữa hào hứng và bực bội. Ở trên màn hình, người phóng viên đang điên cuồng tường thuật.

      “Mọi người đã thấy chưa? Nhân vật bí ẩn đang cưỡi thứ gì đó giống một con ngựa vừa mới leo lên tường để tiến tới đinh của tòa nhà! Có vẻ như người cảnh sát ở phía dưới đang yêu cầu tiếp viện!”                      

      “Celty quả đúng là người luôn biết cách vượt qua kì vọng của mình, dù là theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi.”

      Lời nhận xét ấy thuộc về Orihara Izaya, một con buôn tin tức có văn phòng riêng tại Shinjuku.

      Anh ta đã làm quen với Celty cách đây rất lâu, biết rõ thân phận dullhan của cô, và đang nắm giữ một bí mật về cô mà ngay cả cô còn không biết.

      Bí mật đó chính là cái đầu mà Celty từng tìm kiếm rất hăng say.

      Nhưng vào thời điểm hiện tại, cô không còn ám ảnh mấy với cái đầu nữa, cho nên anh ta tiếp tục giữ kín bí mật này chỉ để đạt được một kết quả như mong đợi trong tương lai.

      “Ôi trời. Vấn đề là xã hội đã quyết định rằng những sinh vật như Celty không tồn tại. Nếu cô ta là kiểu người ngoài hành tinh thường thấy trên phim ảnh, chắc chính phủ và quân đội đã che giấu sự tồn tại của cô ta rồi…nhưng đây lại không phải trường hợp đó.”

      Izaya lảm nhảm trước màn hình ti vi, không thực sự nói chuyện với bất cứ ai hết. Đột nhiên, có thứ gì đó thay đổi trên màn hình.

      “Ồ?”

      “Tay lái mặc đồ đen vẫn đang đứng yên trên nóc nhà…a! Cái gì thế này?! Các khán giả đang ở phía bên kia màn hình có thấy không?! Những ngôi sao đã biến mất rồi! Chỉ còn một màu đen! Một tấm thảm khổng lồ màu đen! O…Oa!”

      Đi kèm với lời bình như sắp hết hơi của tay phóng viên là một vật thể kì dị.

      Một thứ gì đó nom như một đôi cánh khổng lồ rơi khỏi nóc nhà và bắt đầu chao lượn chậm rãi, lờ mờ phản chiếu ánh sáng phía bên dưới.

      Đó là một cái dù lượn khổng lồ. Một bóng hình ngồi trên một con ngựa đang nằm giữa cái dù ấy.

u56998-8e520fbf-7b21-4f84-9b5e-6e9fa92038c7.jpg

      Tuy nhiên, cái dù này quá to so với con ngựa. Nó ít nhất cũng phải to bằng tòa nhà và to gần bằng một cái máy bay chiến đấu, song lại không có bất kì hệ thống nâng đỡ nào. Nó nhẹ nhàng lướt qua những tòa nhà, thực hiện một chuyến bay tầm thấp với góc nhìn hoàn hảo xuống dưới Ikebukuro.

      “Chết tiệt! Gì…thế này, Lupi…Đệ tam? Bỏ cuộc…đối mặt…chính nghĩa đi! Ồ, nhìn kìa! Viên cảnh sát đang đuổi theo và la hét gì đó! C…Chúng tôi sẽ cố gắng ghi hình cho rõ nét nhất!”

      Đội ngũ quay phim nhảy lên xe riêng và bám sát chiếc mô tô của viên cảnh sát. Trước khi họ kịp tiến xa, viên cảnh sát quay lại và ló mặt ở ngay gần kề viên tài xế.

      “Này! Mấy người không phải phương tiện khẩn cấp, nên đừng có tự ý vượt qua giới hạn tốc độ!”

      “Ô? V…Vâng.”

      “Và nhớ tuân thủ tín hiệu đèn giao thông đấy!”

      “V…Vâng!”

      “À, ừm, có vẻ tài xế của chúng tôi vừa bị viên cảnh sát nhắc nhở, thế nên chúng ta hãy quay trở lại trường quay một lúc!”

      Ngay sau đó, chương trình chuyển cảnh, và trên màn hình giờ là khuôn mặt ngơ ngác của những người dẫn chương trình ở trường quay. Khi nhận ra là họ đang được ghi hình, họ quay mặt vào nhau và bình luận về những gì họ vừa thấy.

      Izaya không hứng thú gì với cảm nghĩ của họ. Anh ta chậm rãi rút điện thoại ra, rồi gọi cho một số trong danh bạ. 

      -----

      Một căn hộ ở Ikebukuro, vài phút sau

      Hai cái bóng đang co quắp trong một căn phòng tối om.

      Trên màn hình là một cảnh tượng có thực ở Ikbukuro, đang diễn ra ngay lúc này.

      Hai cái bóng túm tụm lại trước cái ti vi, bàn tán với nhau bằng hai tông giọng hoàn toàn khác biệt.

      “…Lạ thật đấy.”

      “Thực sự là quá kì bí luôn ấy chứ! Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao cái xe máy lại hóa thành con ngựa? Tại sao? Đó không thể là sản phẩm của kĩ xảo được, nhỉ? Không thể nào được! So với kĩ xảo thì nó quá ngầu! Điên thật chứ! Vừa điên vừa bí ẩn, hệt như Đại tướng Sherman hay hoa xác thối khổng lồ vậy!”

      “…Nhỏ tiếng thôi.”

      “Ồ, xin lỗi, xin lỗi! Cái đó thì quan trọng thật! Cơ mà im lặng thì khó quá! Chẳng phải vụ này đang diễn ra ở ngay dưới phố sao? Mau ra xem đi! Thôi nào! Em không chịu nổi được nữa rồi! Ôi thôi nào! Em chưa từng phấn khích đến mức này kể từ cái lần được thấy dế ăn thịt đánh nhau với nhện Goliath! Em muốn xem, em muốn xem!”

      Một trong số hai cái bóng nhảy tưng tưng lên như một đừa trẻ sắp được đi du lịch, rồi ôm chặt lấy mạng sườn của cái bóng kia. Dù khuôn mặt của cái bóng còn lại đang tím tái đi vì bị siết quá mạnh, nó vẫn bình tĩnh giơ tay lên và chĩa một cái bình xịt nhỏ vào cái bóng phía sau.

      “Yên giùm cái đi.”

      Chất lỏng trong bình xịt thẳng vào mặt của cái bóng ấy.

      “…?! Aaaaaaa!! Em xin lỗi mà, chị Kuru! Em…Em sẽ…yên mà! Khục, hặc…Gặc…Làm ơn đừng xịt hơi cay vào em nữa!”

      Cái bóng phía sau oằn mình lại mà ho điên cuồng. Nó chỉ bình tĩnh lại sau một hồi quay mòng mòng, và cuối cùng là ngã dập trán xuống nền nhà.

      “Aa, tàn nhẫn quá đấy. Kuru này, chị có cần phải nghiêm khắc với em đến mức đấy không?”

      Cô gái mà cái bóng gọi là Kuru phớt lờ câu hỏi đó và tiếp tục xem ti vi.

      “…Mong quá đi.”

      “Ừm, phải rồi, bọn mình vừa mới nhập học thôi mà! Thực sự là quá phấn khích khi biết rằng chúng ta sẽ được dành cuộc đời thanh xuân tươi đẹp này bên cạnh một thứ như thế! Siêu phấn khích! Siêu huyền bí! Siêu tồi tệ!”

      Cô gái còn lại hét lên không rõ lí do. Trong khi đó, Kuru, người đang ngồi bất động trên sàn, ngắm nhìn đôi cánh đen với nụ cười trên môi.

      Từ tận sâu bên trong, trái tim cô cũng đang loạn nhịp vì nỗi phấn khích không thua kém gì cô gái kia.

      -----

      Cùng thời điểm đó, tại chi nhánh Nhật Bản của hãng quản lý tài năng Jack-o’-Lantern, gần ga Higashi-Nakano

      “Oái chà! Gì đây? Gì thế này? Lạy Chúa tôi!”

      Trong một căn phòng trắng sạch sẽ và sáng bóng như mới, một giọng đàn ông thô kệch vang ầm lên.

      “Tôi sẽ bị nguyền rủa nếu đây không phải là khung hình mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết mất! Đây mới chính là điện ảnh! Theo thuật ngữ trong làng điện ảnh, thì cảnh quay này mang đậm bản sắc của Công viên kỉ Jura! Hay là của Godzilla nhỉ?”

      Một người đàn ông kì lạ đang độc thoại với vẻ hào hứng, bằng một thứ giọng pha trộn giữa tiếng nước ngoài và tiếng Nhật. Anh ta có làn da trắng, mái tóc vàng chải ngược, kính râm đen, một bộ râu quai nón gọn gàng, một bộ vét trắng, một cái ví da cá sấu, nhẫn hàng hiệu ở trên tay, và một điếu xì gà dày cộp ở trên miệng, đúng kiểu một tên ác nhân giàu sụ thường hay xuất hiện trong các bộ phim Hollywood từ thế kỉ trước.

      Cái màn hình ở trước mặt anh ta quá to để có thể coi là “ti vi.” Khoảng cách lớn nhất giữa hai đỉnh của nó phải lên tới một trăm inch, một con số mà nhiều người chỉ có thể ao ước.                                       

      Nội thất bên trong căn phòng không khác gì mấy so với văn phòng của các hãng công nghệ thông tin ở Mĩ. Bàn làm việc được đặt giữa các tấm vách ngăn nằm sát nhau, qua đó tối ưu hóa toàn bộ diện tích của không gian có phần chật hẹp.

      Nhưng phần diện tích của người đàn ông ồn ào và cái ti vi to kềnh của anh ta lại được tách riêng ra thành một khu không có vách ngăn. Ở đó còn có một vài bộ bàn ghế nữa, dùng để phục vụ cho những buổi hội nghị và những cuộc họp cần đến cái màn hình kia.

      Sự kết hợp giữa những bàn làm việc cá nhân và một sảnh chờ trong cùng một phòng gợi cho người nhìn một cảm giác lập dị. Người đàn ông kia vẫn đang hồ hởi dán chặt mắt vào màn hình.

      “Ước gì mình có thể phóng vèo một cái sang Ikebukuro ngay bây giờ! Chết tiệt, mình muốn được làm vậy quá! Yê! Này, hôm nay Yuuhei có bận gì không thế? Cậu ấy từng sống ở Ikebukuro, nên tôi muốn cậu ấy dẫn chúng ta đi tham quan một chuyến! Chúng ta sẽ đến đó để chiêm ngưỡng hoa anh đào, nhân tiện đi kiếm vài mối làm ăn luôn!”

      Đôi mắt anh ta sáng rực lên như một đứa trẻ. Trong khi đó, những người đang ngồi xung quanh anh ta bắt đầu rì rầm to nhỏ với nhau.

      “Diễn viên đóng thế của Daioh đấy à?”

      “Đấy đâu phải lĩnh vực bọn họ nhúng tay vào.”

      “Phải gọi cho nhà sản xuất thôi…”

      “Có ai trong công ty của ta hiện đang ở đó không?”

      “Để tôi gọi cho quản lí trường quay…”

      Nhìn thấy điệu bộ cuống cuồng của mấy người đàn ông Nhật Bản trước sự kiện dị thường trên ti vi, người đàn ông da trắng lắc đầu và giơ tay tỏ ý phàn nàn.

      “Này! Này, này, này! Mấy người làm lơ tôi đấy à? Làm lơ sếp của mấy người đấy à?”

      “Sếp, làm ơn đừng có che khuất màn hình nữa.”

      “Ồ…Xin lỗi nhé. Khoan đã, đấy đâu phải chuyện tôi muốn nói! Sao tôi lại bị đối xử như người ngoài thế hả? Hay đây là một dạng phân biệt chủng tộc? Mấy người không muốn phải làm việc với người ngoại quốc! Chẳng phải Nhật Bản là một đất nước coi trọng sự hòa hợp ư? Mấy người định làm ô danh đất nước của mình chắc?”

      “Tốt nhất là sếp nên ngừng làm ô danh đất nước của mình đi…Hơn nữa, chính sếp mới là người phá hủy sự hòa hợp đấy. Nhất là khi phim của Yuuhei đang ăn nên làm ra.”

      Một trong số các nhân viên của anh ta đáp trả như vậy. Anh chàng giám đốc đành nhún vai và ngoảnh mặt đi.

      Tên anh ta là Max Sandshelt.

      Anh ta là giám đốc chi nhánh Nhật Bản của Jack-o’-Lantern, một công ty quản lý tài năng có trụ sở chính ở Mĩ. Là đối tác của McDonnell, một hãng phân phối phim danh tiếng, cho nên công ty được liệt vào danh sách ông lớn ở nước nhà, song ở Nhật thì nó cùng lắm chỉ là một công ty tầm trung. So với các công ty nổi tiếng hơn trong cùng lĩnh vực, thì dàn tài năng của họ tương đối kém ổn định, với một vài sao hạng A và phần lớn là các diễn viên trẻ thiếu tên tuổi.

      Ít người nghĩ anh ta là một kẻ có năng lực nếu chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu, nhưng xét về khả năng tạo ra ngôi sao, xây dựng quan hệ làm ăn, và giải cứu công ty khỏi những rắc rối vào phút chót thì anh ta xứng đáng được coi là thiên tài, thế nên anh ta mới được đôn lên vị trí giám đóc như hôm nay.

      Dĩ nhiên, lí do khiến anh ta phải giải cứu công ty vào phút chót thì luôn là lỗi của chính anh ta.

      “Trời ạ, đứng về phe của tôi chỉ có mỗi những thứ nhỏ nhắn đáng yêu được trở thành tác phẩm nghệ thuật nhờ công sức của tôi thôi. Những người duy nhất chịu thấu hiểu tấm lòng tôi chỉ có những thiên thần ban phát hạnh phúc cho cả thế giới này.”       

      Anh ta lảm nhảm buồn bã. Một nữ thư kí nhắc nhở anh ta bằng giọng nghiêm trang.

      “Sếp làm ơn tuân thủ phận sự của mình đi. Chúng ta đã đi ngắm hoa từ tuần trước, còn Hanejima Yuuhei thì đã về Ikebukuro sau khi hoàn tất phần việc hôm nay rồi. Và nếu sếp thực sự là người Mĩ, thì sếp định giải thích thế nào về trình độ tiếng Anh của mình đây?”

      “Ôi trời, mấy người thật chả hiểu ý tôi một tí nào hết. Trong thời đại này, chúng ta cần phải có một thứ gì đó thật mới mẻ mà chưa một ai từng thấy. Đó là lí do khiến tôi muốn được nhìn tận mắt quái xế không đầu…A! Nghĩ ra rồi!”

      Người giám đốc liến thoắng liên mồm, hoàn toàn không thèm để ý gì đến viên thư kí. Rồi anh ta lôi điện thoại ra gọi, và ngâm nga trong lúc đợi người kia bắt máy.

      Tuyệt, lại thêm một kế hoạch ngu ngốc nữa!       

      Tất cả các nhân viên đang ở trong phòng đều nhất loạt thở dài bất lực và quay trở lại rì rầm to nhỏ, chỉ khác là chủ đề đã chuyển hẳn sang việc phàn nàn về người giám đốc đằng kia.

      -----

      Cùng lúc đó, ở Ikebukuro

      Khi tiếng động cơ của chiếc xe cảnh sát đã lùi ra xa, Celty đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.      

      Nó thoáng làm cô giật bắn mình lên, nhưng sau khi đã đảm bảo rằng không có viên cảnh sát nào ở gần kề cả, cô ngần ngừ chấp nhận cuộc gọi và giơ điện thoại lên.

      “A, cuối cùng cũng được…Này, Celty. Hình như cô đang gặp rắc rối thì phải.”

      Izaya!

      Cô băn khoăn không biết vì lí do gì mà mà anh chàng buôn tin tức lại gọi cho cô vào ngay lúc này. Và cái cách anh ta mở đầu rõ ràng là một lời gợi ý cho thấy anh ta đã phát hiện ra cô đang phải trải qua chuyện gì.

      “Muốn biết tôi đã làm gì để biết được những chuyện cô đang phải trải qua chứ? Đừng lo, tôi không gài bẫy cô hay gì đâu. Nếu tôi làm, chắc chắn Shinra sẽ để ý ngay. Cậu ta lúc nào cũng muốn độc chiếm cô cho riêng mình, nên sẽ chẳng cho phép ai động chạm vào quyền riêng tư của cô đâu.”

      Chắc mình phải cho anh ta một trận và cảm ơn Shinra một câu rồi.                      

      Celty áp chiếc điện thoại sát vào mũ, tưởng tượng ra cảnh một đường gân đang hiện lên trên cái đầu vô hình của cô. Cô và Izaya thường bàn chuyện công việc bằng tin nhắn, nhưng có đôi lúc anh ta gọi điện cho cô để trình bày cho liền mạch hơn.

      Cô quyết định chờ anh ta nói tiếp, trong lòng biết thừa rằng anh ta không bao giờ gọi cho cô vì một lí do tốt đẹp.

      “Tôi phải thừa nhận rằng đó là một ý tưởng rất thông minh đấy, dùng bóng tối để tạo ra một bản sao của cô và cái mô tô, rồi gắn chúng lên cái dù lượn.”

      “…”

      Cô cảm thấy như thể tim mình vừa thoáng bị bóp nghẹt.

      Có phải anh ta đang theo dõi từ đâu đó không?

      Izaya nói hoàn toàn đúng. Cô đã nhanh chóng tạo ra một mô hình màu đen của cô và con ngựa bằng thứ bóng tối vô định hình của mình, rồi đẩy nó cùng một cái dù lượn làm từ bóng tối xuống để đánh lạc hướng kẻ thù.

      Kế hoạch của mình lộ liễu đến vậy ư?

      Celty vẫn đang ở trên nóc nhà, tính đợi đến khi viên cảnh sát và đám nhân viên đài truyền hình khuất dạng hẳn đi để ra về theo hướng ngược lại. Cô không những bị sốc vì khả năng của Izaya, mà còn lo lắng rằng viên cảnh sát có thể cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

      Izaya bật cười, như thể vừa đọc được tâm trí cô và tiếp lời.

      “Đừng lo, chỉ những người hiểu cô từ trong ra ngoài mới có thể nhìn ra mánh đó thôi. Nhưng tôi không thấy cái mũ bảo hiểm đâu cả, và sớm muộn gì thì viên cảnh sát kia cũng sẽ bắt kịp thứ mà cô mới tạo ra thôi.”

      Chà, anh ta không sai một chút nào, cơ mà nghe anh ta giải thích bằng cái giọng kiêu ngạo đó thì thật khó chịu quá. Chẳng lẽ anh ta chỉ muốn gọi để khoe mẽ về mớ suy luận đấy?

      Celty hạ điện thoại xuống, định bấm nút dừng cuộc gọi. Song với thính giác vượt trội, cô vẫn nghe thấy rõ cái giọng của anh ta.

      “Chà, mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên tương đối điên khùng từ ngày mai, thế nên tôi sẽ cho cô một lời cảnh báo nhé.”

      ?

      Celty chờ đợi một cách tò mò. Ở phía bên kia, Izaya nói thẳng ra.

      “Cho tới khi tình hình lắng xuống, đừng có đến văn phòng của tôi. Tôi sẽ gửi cho cô một email với đầy đủ thông tin chi tiết, song trước khi cô đọc được thì tôi không muốn cô xuất hiện lắm đâu.”

      Hả?

      Celty muốn hỏi anh ta, nhưng vì không thể vừa gọi vừa nhắn tin, cho nên việc truyền tải suy nghĩ của cô tới anh ta là điều bất khả thi.

      “Hẹn gặp lại. Chúc may mắn.”

      Chúc may mắn?

      Anh ta kết thúc cuộc gọi, không để cô bày tỏ bất cứ thứ gì hết.

      Anh ta bị làm sao vậy?

      Hoàn toàn không hiểu chút gì về lời cảnh báo của anh ta, Celty quyết định rằng thoát khỏi nóc tòa nhà này là ưu tiên hàng đầu. Cô cất điện thoại đi, song hành động ấy lại khiến cô cảm thấy có gì đó rất không đúng.

      Bộ đồ đua xe làm từ bóng tối của cô có một cái túi ngực ở mỗi bên để cất đồ. Thường thì trong đó chỉ có mỗi điện thoại của cô, song vào ngay thời điểm này, thì việc cái túi đó trống rỗng là điều không được phép xảy ra.

      Cô lục lọi cái túi ngực còn lại, cảm thấy có gì đó lành lạnh đang chạy trên lưng mình. Tuy vậy, trong đó chỉ có mỗi cái PDA, còn cái túi vai chỉ có mỗi chìa khóa căn hộ, giống y như mọi khi.

      Chúng đều là những món đồ vô cùng thân thuộc.

      Tức là cô vừa đánh mất một món đồ mà cô mới mang theo trong ngày hôm nay.

      Là cái phong bì màu nâu với dòng chữ “Celty Sturluson – Tiền lương” được viết lên trên.

      Cô ngã khuỵu xuống vì sốc, nhận ra một sự thật không sao chối bỏ nổi.

      Mình vừa làm mất cái phong bì chứa tiền lương của mình.

      Mình vừa làm mất cái phong bì…chứa một triệu yên!

      Cô tuyệt vọng nhìn ngó xung quanh, song cái phong bì không ở trên nóc tòa nhà. Rất có khả năng cô đã đánh rơi nó trên đường đào tẩu khỏi viên cảnh sát. Tuy nhiên, tâm trí cô lại hoảng loạn tột độ trên suốt quãng đường ấy, thế nên cô không tài nào nhớ nổi mình đã đi theo đường nào.

      Coiste Bodhar, trong hình hài một con ngựa, tựa sát vào cô để an ủi chủ nhân của nó, nhưng hành động ấy chỉ khiến cái cổ bị chặt đứt của nó va vào cái mũ bảo hiểm của cô.

      Celty bất động tại chỗ. Một đêm lặng lẽ trôi qua.

      Không hề hình dung ra hành động của cô sẽ tác động như thế nào lên thành phố này.

      Không hề hình dung ra cái cách mà định mệnh thay đổi vì cái phong bì cô đánh rơi.

      Trong cái xã hội hiện đại này, đến cả kị sĩ không đầu cũng phải phiền não vì một nguyên cớ rất người.

      -----

      Phòng chat

      Kanra: Kaaaaanra đến rồi đây!

      Tanaka Tarou: Chào.

      Bacura: Chào.

      Saika: Chào buổi tối. Rất vui vì được gặp mọi người.

      Kanra: Dĩ nhiên rồi. Mấy người đã làm quen với giao diện mới chưa?

      Tanaka Tarou: Rồi. Mỗi người đều có một màu riêng, thế nên việc nhận ra ai là ai trở nên dễ hơn nhiều.

      Bacura: Và cũng làm cho việc bắt nạt Kanra sống động gấp bội nữa.

      Kanra: Sống động?! Ôi không, cậu định làm gì với tôi của ngày hôm qua thế?!

      Bacura: Một chuỗi bạo lực tinh thần và ngó lơ lặp đi lặp lại liên tục.

      Kanra: Đó không còn là bắt nạt nữa, mà thành hành hình luôn rồi!

      Bacura: Ồ, vậy ư?

      Tanaka Tarou: Lộn xộn quá rồi đấy, Bacura.

      Saika: Sao hai người không thử thân thiện với nhau đi?

      Bacura: À, Saika này, thực ra thì tôi không ghét Kanra lắm đâu.

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Đồ dối trá. Cậu ghét tôi đến từng tế bào trên người cơ mà.

      <Chế độ riêng tư> Bacura: Im mồm và chết đi.       

      Kanra: Đúng thế! Đây là cách chúng tôi thân thiện với nhau! Cậu ta là một tên tsundere, cậu ta ghét những thứ cậu ta yêu quý.

      Bacura: Nói cho chuẩn ra thì phải là tsun-tsun-dere-tsun-dere-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-tsun-die cơ.

      Kanra: Làm quái gì tồn tại cái thứ như vậy?!

      Bacura: Đó là một phần của bài hát mà bọn trẻ con ở phố mua sắm Sakurashinmachi hay hát.

      Kanra: Và nó kết thúc bằng từ “die” (chết)?!

      Bacura: Không, cái đó là tôi tự chế thêm đấy.

      Kanra: Không vui chút nào đâu!

      Tanaka Tarou: Tôi đồng ý với Kanra.

      --Setton đã vào phòng chat—

      Setton: Chào buổi tối.

      Tanaka Tarou: Ồ, chào buổi tối.

      Setton: Tôi thực không tài nào chịu đựng nổi nữa.

      Kanra: Chào buổi tối.

      Bacura: Buổi tối tốt lành.

      Tanaka Tarou: Có chuyện gì thế?

      Saika: Chào buổi tối, rất vui được gặp cô.              

      Setton: Tôi vừa làm mất một số tiền…

      Bacura: !?

      Tanaka Tarou: Thế thì tệ thật…Cô đã báo cảnh sát chưa?

      Setton: Chưa.

      Setton: À, xin lỗi, ý tôi là rồi. Tôi báo rồi.

      Kanra: Ồ, cô làm mất bao nhiêu vậy?

      Setton: Thực ra thì, chỗ đó là toàn bộ tiền lương tháng này của tôi…

      Saika: Cô không sao chứ?

      Bacura: ?!

      Tanaka Tarou: Nghiêm trọng hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa! Cô có chắc là mình vẫn ổn không đấy?

      Setton: Không sao, tiền tiết kiệm của tôi vẫn còn đủ dùng, nhưng thật khó để nói là tôi đang thấy thoải mái…

      Kanra: Tươi tỉnh lên đi!

      Kanra: Tôi có tin vui cho cô này, Setton!

      Setton: Gì thế?

      Kanra: He-he! Xem qua cái này đi!              

      Tanaka Tarou: Ồ, giờ còn có thể dán đường dẫn vào tin nhắn rồi à?

      Bacura: Hay đấy.

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Cái gì thế này, Izaya?!

      Saika: Ừm, thế này nghĩa là sao vậy?

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Sao trong này lại ghi là có người đang treo thưởng cho bất cứ ai bắt được Celty?!

      Setton: Ồ, cái này vượt quá khả năng của tôi rồi. Tôi chẳng thể nào bắt được quái xế đen đâu.

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Còn nhớ màn trình diễn của Celty trên chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm đó chứ?

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Chà, một hãng sản xuất phim đang sẵn sàng trao thưởng cho người có thể chỉ ra chỗ ở của cô ta. Rõ ràng là họ muốn cho cô ta lên sóng để kiếm thêm lợi nhuận…             

      <Chế độ riêng tư> Tanaka Tarou: Nghe phi lí quá đấy!

      <Chế độ riêng tư> Kanra: Sự tồn tại của Celty cũng là một thứ phi lí đấy thôi.            

      Bacura: Mười triệu yên?

      Bacura: Mấy người treo thưởng có bị điên không thế?

      Saika: Xin lỗi, nhưng đến lúc tôi phải đi rồi.

      Setton: Ồ, tôi cũng phải đi tắm, nên tôi thoát luôn đây.

      Tanaka Tarou: Ồ, chúc ngủ ngon.

      Kanra: Chúc ngủ ngonnn!

      Setton: Ngủ ngon.                            

      Saika: Chúc ngủ ngon, cảm ơn.

      --Setton đã rời phòng chat--     

      --Saika đã rời phòng chat--      

      Bacura: Chúc ngủ ngon.

      Bacura: Úi chà, muộn mất rồi.

      Kanra: Chúng ta cũng nên thoát chứ? Chúng ta sẽ bàn về khoản tiền thưởng vào lần sau.

      Kanra: Chà, chúc ngủ ngon!

      Tanaka Tarou: Ngủ ngon.

      Bacura: (>_<)

      --Kanra đã rời phòng chat--       

      --Tanaka Tarou đã rời phòng chat--            

      --Bacura đã rời phòng chat--     

      --Phòng chat hiện không có ai--       

      -----

      Sáng hôm sau, gần cao tốc Kawagoe, tại tầng cao nhất của một khu chung cư

      “Tôi về rồi đây. Chà, quả là một ngày tệ hại.”

      Căn hộ sang trọng này lớn hơn hẳn so với một căn hộ đơn phòng bình thường.

      Kishitani Shinra, chủ sở hữu của không gian sống xa hoa rộng tới một trăm năm mươi mét vuông đó, với năm phòng và một căn bếp, trở về nhà trong chiếc áo choàng trắng quen thuộc để gặp lại cô bạn gái của mình.

      “Cô đâu rồi thế, Celty? Tôi đang rất, rất chi là mệt đây. Tôi bị cuốn vào một màn giao dịch hết sức lạ lùng, và đang cảm thấy như thể mình vừa vác phải một trong những gánh nặng lớn nhất cuộc đời…Celty? Celty? Cô đâu rồi? …Cô có ở nhà không đấy? Cô bảo là mình sẽ xong việc trong buổi tối ngày hôm qua mà…”

      Anh ta tò mò bước vào, rồi để ý tháy có gì đó không đúng lắm trong căn hộ.

      Dù tất cả đèn đóm đều đang bật, phòng khách vẫn tối đến lạ thường.

      “?”

      Anh ta tiến vào sâu hơn và nhận thấy một cái kén màu đen nằm ở góc phòng.

      “Cái…?!”

      Celty đã tự tạo ra một cái kén lớn bằng bóng tối của mình, giống như một con tằm khổng lồ vậy. Nghĩ rằng cô đang ở trong đó, Shinra quên ngay đi cơn mệt mỏi và sà vào lớp vỏ bóng tối. Cái kén ngay lập tức tách ra và nuốt trọn thân mình của Shinra, y hệt một loài cây ăn thịt.

      “Oa…này!”

      Bất ngờ và rối bời vì đột nhiên được chui vào trong cái kén, Shinra thoáng ngỡ là mình vừa đặt chân tới vùng đất hoan lạc.

      Đúng như anh ta nghĩ, Celty đang ở trong cái kén. Cô nắm chặt lấy anh ta. Bên trong cái kén rất tối, nên anh ta không thể thấy, song anh ta vẫn nhận ra cảm giác thân quen đến từ cơ thể của cô.

      “Cái…?! Người ta từng nói: ‘Cơ hội không bao giờ đến vào lần thứ hai,’ nhưng hình như khả năng lí luận của tôi đang dần vỡ ra thành từng mảnh và đưa tôi lên tận chín tầng mây, và…ừm…sao vậy?

      Anh ta bắt đầu bằng cái kiểu liến thoắng thường thấy, nhưng mau chóng chuyển sang trạng thái nghiêm túc khi để ý thấy những hành động có phần khiên cưỡng của Celty.

      Đột nhiên, có một thứ ánh sáng lóe lên. Anh ta nhận ra là nó đến từ màn hình PDA của Celty và nheo mắt tới khi đọc được dòng chữ ở trên đó.

      “Xin lỗi. Làm ơn ở đây cùng tôi một lúc thôi.”

      “Thực ra thì, đó sẽ là vinh hạnh lớn nhất của tôi…cơ mà có chuyện gì thế, Celty? Trông cô hơi buồn đấy.”                 

      “Không phải là hơi buồn. Mà là buồn muốn chết đi được. Thế nên mau an ủi tôi đi.”

      “Cô là nữ bạo chúa phiền muộn nhất mà tôi từng biết đấy.”

      Nhẹ nhõm vì cô không thực sự muốn tự sát, Shinra nhẹ nhàng ôm lấy cô và quyết định lắng nghe mọi thứ cô muốn nói.

      “Vậy là cô làm mất một triệu yên và đang bị treo thưởng gấp mười lần chỗ đó?”    

      “Đúng vậy, thế nên tôi không thể lòng vòng quanh Ikebukuro như trước nữa. Sẽ rất tệ nếu người ngoài phát hiện ra là tôi đang sống ở đây.”

      Tạm thấy thanh thản vì có thể chia sẻ vấn đề của mình với người khác, Celty cuối cùng cũng để lộ ra một khoảng trống trên cái kén. Shinra hơi bực mình vì không khí riêng tư tuyệt đối vừa biến mất, song anh ta đủ thông minh để không bình luận gì thêm.

      Anh ta tiếp tục an ủi cô, dành cho cô một nụ cười trấn an.

      “Thư giãn đi nào, Celty. Khu chung cư này luôn được đảm bảo an ninh tuyệt đối, với lại chúng ta luôn có quyền tin rằng, bằng cách này hay cách khác, chỗ tiền đó sẽ trở về với đôi tay của cô mà.”

      “Phải rồi…nhưng tôi xin lỗi, rất xin lỗi.”

      “Sao cô lại xin lỗi tôi?”       

      “Tôi đã định mua vài món đồ điện tử bằng chỗ tiền đó, và…tôi còn định mua cho anh một món quà, cơ mà kết thúc hết rồi. Lại còn đống tiền bị mất nữa. Xin lỗi. Ồ, tôi không nói vậy để đòi hỏi lòng biết ơn từ anh đâu…Tôi cũng không biết nữa. Cứ quên mấy thứ tôi vừa nói đi.”

      Cô gập điện thoại lại và ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Cử chỉ ấy khiến trái tim của Shinra đau nhói. Anh ta ôm chầm lấy cô một lần nữa.

      “Celty! Cô là tuyệt n…ưưưưư!”

      “Cảm ơn nhé, Shinra. Nhưng đừng có cư xử thái quá như thế nữa, bởi tôi không có tâm trạng đâu.”

      Cô lánh ra ngay khi anh ta định sờ soạng ngực cô, để mặc Shinra trong cái kén bóng tối. Không hề cảm thấy phiền hà vì hành động ấy, anh ta vui vẻ trả lời.

      “Ha-ha-ha, tôi sẽ đợi cho tới khi cô có tâm trạng.”

      “Tôi cũng thế.”

      Cô kéo đầu anh ta ra khỏi cái kén để anh ta đọc được dòng chữ trên màn hình, và khuôn mặt anh ta sáng bừng lên vì niềm hân hoan của tuổi trẻ. Như thể muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy, chuông điện thoại của Celty reo lên. Cô đọc tin nhắn vừa được gửi tới, rồi nhấc cái mũ bảo hiểm ở trên bàn lên.

      “Tôi có việc rồi. Tôi sẽ về sau một lúc nữa.”

      “Cô chắc chứ? Tôi nghĩ là cô nên dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi…”

      “Niềm tin là tài sản lớn nhất của một người vận chuyển. Đừng lo, tôi sẽ không làm phiền anh đâu.”            

      “Cô có thể làm phiền tôi mà. Chúng ta là một gia đình; cô có thể gây ra mọi thứ rắc rối mà cô muốn.”

      Nụ cười của anh ta thoáng làm tim cô nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Cảm thấy nuối tiếc vì không thể đáp lại bằng một nụ cười, cô cố gắng chèn thêm một biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn kế tiếp.

      “Cảm ơn. (^^)”

      Shinra đang đợi mình ở nhà. Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến mình thấy mạnh mẽ gấp trăm lần rồi.

      Cô tự tin tiến tới cửa ra vào, sức mạnh tràn trề trên từng bước chân.

      “Chà, hình như cô đã vui lên rồi. Tôi mừng lắm.”

      Tất cả những gì cô bỏ lại đằng sau là một người đàn ông đơn độc bị phủ kín trong một cái kén đen, chỉ lộ mỗi phần đầu ra ngoài.

      “Hả…? Đợi đã, Celty, tôi không nghĩ mình có thể tự bước ra khỏi cái kén này. Này, Celty! Xin chào? Này, ai đó giúp tôi ra khỏi đây cái!”      

      -----

      Ikebukuro, nửa ngày sau

      Phải, Shinra đang đợi mình ở nhà. Chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến mình thấy mạnh mẽ gấp trăm lần rồi.

      Celty lướt băng băng cùng chiếc xe máy, hồi tưởng lại dáng vẻ quyết tâm của cô vào đầu ngày hôm nay.

      Cơ mà…mình có thể vượt qua nổi cái vụ này để về nhà không đây…

      Xung quanh cô toàn là tiếng động cơ và tiếng còi xe.

      Cô phân tán hệ giác quan ra toàn bộ các hướng mà không ngoái nhìn lại. Ít nhất cũng phải có tới hai mươi tên đang vây quanh cô.

      Chúng lái những chiếc xe máy độ và mặc những bộ đồng phục đặc biệt với họa tiết kẻ sọc được in lên trên. Mỗi chiếc xe đều bị tháo mất ống giảm thanh, đều có ba ghế ngồi, hàng đống miếng dán lòe loẹt, cùng với đủ thứ phụ tùng mà ai cũng có thể thấy là hoàn toàn thừa thãi.

      Nói cách khác, chúng chỉ có thể là thành viên của một băng nhóm đua xe.

      “Uraaaa! Tao bảo là dừng lại cơ mà!”

      “Mày muốn ngã thẳng cẳng xuống đường lắm à? Hả?!”

      “U-hô-raaa! Ta! Ta! Da!”

      Một cái xe hai người gần bên phía Celty từ từ áp sát chiếc mô tô của cô, và tên ngồi ở phía sau thì vung ống tuýp về phía cô liên tục.

      Lạy Chúa, con không biết là vẫn còn những kẻ điên khùng đến cỡ này ở một Tokyo đi trước thời đại đấy!

      Dĩ nhiên, bản thân Celty cũng không hẳn là bình thường về mặt vẻ ngoài. Cô vẫn ăn mặc như mọi khi, song trên chiếc mô tô của cô giờ còn có một cái xe con làm từ bóng tối để vận chuyển hàng nữa.

      Ở trên cái xe con đó là một cái túi màu đen to cỡ túi đựng gậy đánh golf, được dựng đứng lên và dựa vào chiếc Coiste Bodhar.

      Celty không biết bên trong cái túi đó là thứ gì, nhưng dựa vào hình dạng và kích thước…thì cô khá chắc chắn rằng mình không nên tưởng tượng quá nhiều.

      -----

      Khoảng ba mươi phút trước, Celty đang ngồi trên một chiếc ghế dài, đọc một tờ tạp chí trong lúc chờ đợi khách hàng để hoàn thành phần việc buổi chiều.

      Ái chà, em trai của Shizuo bị vướng vào rắc rối này.

      Trên trang đầu của tờ tạp chí là một dòng chữ “Hanejima Yuuhei và Hijiribe Ruri hẹn hò buổi đêm?!” to oành, đi kèm với nó là một bài báo không cho biết thêm quá nhiều thông tin chi tiết. Hai ngôi sao trẻ có tiếng tăm nhất đất nước bị phát hiện là đã bí mật gặp nhau vào ban đêm.

      Và họ còn bị phát hiện ở ngay bên ngoài căn hộ của Hanejima Yuuhei nữa.

      Mặc dù cả hai vụ đều diễn ra ở Ikebukuro, song bài báo viết về vụ việc đêm qua của Celty thậm chí còn không được đặt lên trang đầu. Có vẻ xã hội đại chúng hứng thú với chuyện tình cảm giữa một chàng trai và một cô gái hơn là một con quái vật không xác định.

      Hijiribe Ruri? Ai mà ngờ được chứ?

      Hijiribe Ruri là một trong những thần tượng nhạc pop nổi tiếng nhất đất nước và đã thu hút được không ít sự chú ý trong khoảng vài năm trở lại đây, thông qua việc xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông.

      Mọi người biết đến cô như một nhân vật hiền lành, khép kín, và có phần hơi yếu đuối. Dù là người Nhật chính gốc, vẻ đẹp của cô vẫn phảng phất một chút phong vị Bắc Âu, đến độ Celty cũng không thể phủ nhận rằng cô thấy cô ấy rất dễ thương.

      Cả Yuuhei và Ruri đều là những người đã ngoài hai mươi tuổi nhưng lại nom trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, thế nên giữa hai người họ hẳn sẽ nảy sinh một mối tình ngọt ngào không thể cưỡng nổi, ít nhất là dựa trên những gì mà bài báo cố gắng miêu tả.

      Trước khi cô có thể đọc kĩ hơn nữa, khách hàng xuất hiện, đưa cho cô món đồ mà cô cần chuyển giao.

      Trái với những gì đã dự tính trước, cô không đụng phải bất cứ người quay phim hay cảnh sát nào cả. Công việc buổi sáng kết thúc trong êm đẹp, và mọi chuyện diễn ra theo cách thuận lợi đến nỗi suýt thì cô cảm thấy thất vọng khi so sánh nó với dự đoán kinh khủng mà cô đặt ra từ trước.                                

      Tuy nhiên…

      Ngay lúc lòng cô định cảm thấy thanh thản, cô nhìn thấy một băng nhóm đua xe khả ố ở trên trục đường chính. Ban đầu, cô chỉ thấy đôi chút hoang mang, và phải mãi đến khi bọn chúng thét: “Mười triệu yên của chúng ta đang ở ngay kia kìa!” thì cô mới nhớ ra cảnh ngộ hiện tại của mình.

      Trước cả khi cô kịp thở dài, Ikebukuro đã trở thành bối cảnh cho một cuộc truy đuổi nghẹt thở rồi.       

      -----

      “Raaaa!”

      “Đừng đùa với băng Toramaru, đồ khốn!”

      Những tên ngồi trên mấy chiếc xe máy lòe loẹt gào lên một cái tên khiến cô liên tưởng đến tiêu đề của một bộ truyện tranh, tay vung vũ khí điên cuồng. Cô từng được nghe rằng tuổi trung bình của các thành viên trong băng đua xe đang tăng dần lên, và quả nhiên những gã mà cô có thể thấy dường như đều đã vượt qua tuổi hai mươi.

      Chết tiệt…Chẳng phải mấy người đã đủ trưởng thành để ngó lơ mấy trò săn tiền thưởng ngớ ngẩn này rồi sao? Và Toramaru là một băng ở Saitama cơ mà? Chúng đang làm gì ở đây thế?! Mê lực của đồng tiền còn có thể ghê gớm đến mức nào nữa đây?!

      Nếu yêu cầu để được nhận tiền thưởng chỉ có mỗi bắt cóc Celty, thì mười triệu yên là một con số cao đến vô lí. Thậm chí đến cả cô cũng từng nghĩ đến chuyện tự nộp mình để lấy khoản tiền đó. Cô chỉ làm lơ khả năng ấy đi vì linh cảm được rằng số tiền đấy không xứng đáng khi xét về lâu dài.

      Tiếc thay, chừng đó là chưa đủ để ngăn cản toàn bộ người ngoài truy lùng cô. Ngoài Toramaru ra, trong đám đông giờ còn lấp ló mấy lá cờ của những băng khác.

      “Chúng mày làm cái quái gì đấy?!”                             

      “Xéo mau! Quái xế đen là của bọn tao, lũ chó!”

      “Đừng có nhờn với Pylori Kings!”

      “Không là bọn tao cho mấy thằng tụi mày viêm dạ dày luôn giờ!”

      Celty quyết định tăng tốc trong lúc bọn chúng mải gây gổ với nhau.

      Aa, khỉ thật. Mình có thể hạ gục tất cả chúng nó…nhưng như vậy sẽ chỉ khiến Shinra phải lãnh hậu quả thôi, và mình thì không muốn thế. Chắc mình nên lánh đi chỗ khác và nhờ ai đó giúp đỡ. Cơ mà với mấy kiểu rắc rối này thì mình nên nhờ ai đây…?

      Ngay sau đó, một trong số những tên mà cô định cho hít khói đột nhiên vung gậy như muốn phát rồ.

      “Mày không được phép đi đâu hết!”

      Phần đầu của cái ống sượt qua cái túi mà Celty mang theo, làm nó bị rách một vết lớn.

      Từ cái vết đó, một cánh tay người lòi ra ngoài.

      …

      “…” “…” “…” “…” “…”

      Celty và tất cả những tên đang vây quanh nhất loạt nín lặng.

      À phải rồi. Y hệt những gì mình lo sợ. Mình đã mơ hồ đoán ra từ trước rồi mà. Đáng lẽ mình phải biết rồi chứ!

      Celty bấu chặt lấy cái mũ bảo hiểm, cố gắng ngăn cái cảm giác như thể nước mắt đang tuôn rơi.

      Đám thành viên băng đua xe cũng im lặng theo, không biết nên phản ứng thế nào. Giữa đám đông ấy, chỉ có một kẻ duy nhất cất tiếng nói.

      “Ồ, không tốt tí nào rồi. Có vẻ như mày vừa gặp đại hạn rồi đấy.”

      Đó là một cái giọng mà cô mới chỉ nghe vài ba lần, nhưng Celty thừa biết nó thuộc về ai. Nó đã ăn sâu vào tâm trí của cô rồi.

      “Thế này thì còn hơn cả vụ bạo loạn mà tao được nghe đấy.”

      Không thể nào.

      Không thể nào, không thể nào, không thể nào.

      Đừng đùa chứ! Không phải lúc này! Đừng có làm thế với tôi nữa!

      Cô nhìn về phía giọng nói đó, thầm nguyền rủa cuộc đời. Phía trước cô chính là con người mà cô khiếp sợ nhất.

      Bằng cách nào đó, một viên cảnh sát trên chiếc mô tô trắng đã băng qua đám đông và đeo bám ngay sát cô.

      “Tao sẽ cho mày một lời cảnh báo…Dừng xe lại bên vệ đường mau.”

      Cáiiiiiiiiiiiiiiiiii…?!    

      Bóng tối tuôn trào quanh Celty, tạo thành một lớp khói đen để cô trốn thoát. Nhưng ông ta dễ dàng vượt qua nó, không để cô bỏ xa dù chỉ nửa mét.

      “Đã bảo rồi…cảnh sát giao thông sẽ không bỏ cuộc vì trò tiểu xảo này đâu!”     

      Không phải, chỉ có mỗi ông thôi!

      Đám đua xe lùi lại vì thứ khói đó, song kẻ thù sinh tử của cô, viên cảnh sát với lòng kiên định không thể lay chuyển vẫn từ tốn tiến lại gần, không hề hấn gì trước đòn uy hiếp tinh thần của cô.

      “Khốn nạn! Xéo ra mau, đồ lợn thối!”

      Một tên trong đám đua xe hét lên, vung ống tuýp về phía ông ta. Viên cảnh sát nhẹ nhàng né cú đánh đó…

      Và Celty làm như không hề thấy những gì xảy ra sau đó.

      Mình không thấy, mình không thấy. Không thấy gì hết.

      Viên cảnh sát đẩy cái xe máy của hắn ta xuống cho tới khi mặt hắn suýt soát chạm vào lớp nhựa đường, giữ yên như thế suốt năm giây rồi mới chịu buông tha cho hắn.

      Celty đã chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động đó, nhưng cô lập tức quyết định rằng cô phải quên nó ngay đi trước khi cô kịp tưởng tượng ra những gì ông ta định làm với mình.

      Mình không thấy! Mình không thấy gì hết!

      Tên nạn nhân xấu số lảo đảo dừng lại, đôi mắt hắn trống rỗng, còn miệng thì rớt dãi lèm nhèm. Những tên còn lại lặng lẽ quan sát màn trình diễn của viên cảnh sát bằng đôi mắt kinh ngạc, song bầu không khí ấy không kéo dài được lâu.

      “M…M…Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì đấy hả, thằng cảnh sát chó chết?!”           

      “Giết nó!”

      Đám đua xe lập tức chuyển mục tiêu sang viên cảnh sát lái xe máy trắng, và nhanh chóng bao vây quanh ông ta.

      Tiếp đó là một cuộc săn với tốc độ gần một trăm cây số trên giờ.

      Những chiếc xe máy len lỏi qua dàn phương tiện nghiêm túc chấp hành luật giao thông, được phân chia thành thợ săn và con mồi, cùng với một kẻ có ý định tóm gọn cả hai phe.

      Celty tận dụng lợi thế đến từ màn giao tranh giữa viên cảnh sát với đám đua xe để lách vào một con đường nhỏ hơn, chỉ để thấy một băng đua xe khác.

      Mình có thể về nhà trong ngày hôm nay được không đây?

      Cô quay xe đi và trở về với trục đường chính để né cái băng có trên dưới hai mươi tên đấy. Kết quả thậm chí còn tệ hơn, vì một băng nữa lại nhảy vào cuộc truy đuổi ngớ ngẩn mà cô là mục tiêu cuối cùng.

      Tiếng phành phạch phát ra từ đâu đó phía trên cô.

      Quái xế không đầu phóng vun vút qua những ngọn đèn đường, lòng tự hỏi liệu có phải cả cái trực thăng kia cũng đang đuổi theo cô hay không. Nếu cô có một khuôn mặt, chắc khuôn mặt ấy đã đầm đìa nước mắt rồi. Celty nghĩ về khuôn mặt của người mà cô yêu, rồi chợt nhận ra một điều.

      Cô vẫn chưa xóa bỏ cái kén đang nhốt Shinra ở trong.

      Ôi, Shinra. Tôi xin lỗi.

      Nếu tôi không thể về đến nhà…Tôi rất xin lỗi!

      Về phía Shinra, thì anh ta đang nằm trên sàn phòng khách, mỉm cười hạnh phúc và nhìn lơ đãng vào hư vô trong khi tự nói với chính mình.

     "Ồ...Thế này có phải là bị bỏ rơi không nhỉ?”                         

Bình luận (0)Facebook