Chương 5
Độ dài 16,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:03:31
Trong tương lai
Trích từ lời tựa của “Ikebukuro phản công, phần II”
Chào.
Chỉ để mào đầu thôi nhé, tôi không hề có ý định phô bày thân phận thực của mình, và cho dù tôi có làm vậy đi nữa, chắc các bạn cũng chẳng tin đâu.
Thế nên hãy để tôi nói rằng, tôi sẽ không bao giờ cho các bạn biết về danh tính của tôi. Đổi lại, các bạn có toàn quyền tưởng tưởng về tôi theo cách của các bạn.
Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều, đó là tôi gần như không liên quan đến bất cứ sự kiện nào mà tôi sắp trình bày trong cuốn sách này. Tôi sắm một vai nhỏ trong Đêm Đồ tể, nhưng ảnh hưởng của lần đó chỉ lan tỏa trên Internet thôi, tức là tôi vẫn không liên quan gì hết.
Về cơ bản thì...tôi chỉ quan sát.
Đúng vậy, đấy là tất cả những gì tôi làm. Quan sát.
Tôi đã nói là tôi sẽ không tiết lộ danh tính của tôi, song tôi có thể cho các bạn biết tên mình.
Tên tôi là Shinichi. Tsukumoya Shinichi.
Tuy nhiên, cái đó không có gì quan trọng lắm, nên bạn không cần phải nhớ nó đâu.
-----
Trích từ “Ikebukuro phản công, phần II,” chương 5: Kị sĩ bóng đêm dưới ánh mặt trời
Bạn biết về vụ băng đảng đua xe xảy ra vào một buổi chiều mùa xuân năm nay ở Ikebukuro chứ?
Một nhóm các băng đảng tranh giành lãnh thổ và phóng băng băng trên những con phố, khiến đường sá trở nên nguy hiểm như một cơn bão hay một bầy bò tót. Chắc chắn là họ đã đánh nhau trong lúc đua. Đó quả thực là một khung cảnh kinh hoàng trong mắt những cư dân và du khách vô tình tạt qua. Nghe đồn vụ việc đã kết thúc nhờ sự can thiệp của duy nhất một viên cảnh sát. Nhưng đâu mới là nguyên nhân của vụ việc ấy?
Chính là sự tồn tại của một cá thể kì dị nhất trong số những cá thể kì dị - quái xế đen.
Ít lâu trước khi vụ việc xảy ra, mạng Internet đang chìm trong biển lửa. Quá ấn tượng trước đoạn ghi hình gây sốc (sẽ được đề cập ở chương sau) được phát sóng trực tiếp trên ti vi, một công ty quản lý tài năng đã treo thưởng một khoản tiền khổng lồ cho người đàn ông (hoặc phụ nữ) lái chiếc mô tô đen tai tiếng. Một khoản tiền thưởng trị giá mười triệu yên.
Trong vòng một vài ngày kế tiếp, rất nhiều người đã theo đuổi cùng một giấc mơ: giành được khoản tiền tương đương với việc chiến thắng chương trình hài kịch nổi tiếng nhất cả nước, mà chỉ cần bám theo một tay lái mô tô và làm rõ danh tính của người đó.
Nó chỉ tồn tại được một vài ngày, bởi trước cơn phẫn nộ của cảnh sát, chính quyền, cư dân các khu lân cận, và khách hàng của chính công ty, khoản tiền thưởng đã bị ép phải đi vào dĩ vãng.
Khoản tiền thưởng đã trở thành một chủ đề lớn trên mặt báo, kể cả khi được tung ra hay bị thu hồi. Cộng với màn hô biến chiếc mô tô thành một con ngựa ngay trước ống kính của quái xế đen, một truyền thuyết đô thị siêu nhiên hoàn toàn mới đã được lan tỏa khắp đất nước.
Vẫn còn không ít tranh cãi về mức độ chân thực của đoạn ghi hình đó, song tôi biết rõ sự thật.
Chỉ là tôi sẽ không viết ra thôi.
Như đã nói trong lời tưa, tôi sẽ không can thiệp vào mọi sự kiện của vùng đất này.
Để viết nên cuốn sách các bạn đang cầm trên tay, tôi cần phải trung thành với nguyên tắc chỉ quan sát mà không tham gia của mình.
Dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tiết lộ danh tính của quái xế đen.
Tôi thực sự biết về nó. Tin hay không tin, tất cả đều là do bạn tự quyết định.
Sự kiện băng đảng mô tô ở Ikebukuro có những góc khuất riêng.
Dựa trên kết quả của nó, có thể bạn sẽ nghĩ nó chỉ đơn thuần là một nhóm du côn om sòm đột nhập vào thành phố từ một thành phố khác rồi đi về.
Nhưng không. Có chuyện đã xảy ra.
Một chuyện không được tường thuật trên báo chí hay ti vi.
Tôi biết chuyện đó là chuyện gì, nhưng tôi sẽ không nói ở đây.
Nếu bạn thực lòng muốn biết, thì tôi khuyên bạn nên tự mình tìm câu trả lời.
Có thể bạn sẽ biết cả những điều mà tôi không biết.
Song đừng nghĩ là bạn có thể tìm ra sự thật mà không phải trả giá.
Nếu bạn muốn hiểu thấu mọi thứ, bạn phải là một phần của nó và trải nghiệm thực tế ấy theo cách của riêng bạn.
Tôi thì không. Tôi chỉ quan sát thôi.
Mặc dù tôi biết những chuyện đã diễn ra phía sau cặp mặt của công chúng, tôi lại không biết một chút gì về suy nghĩ của những người có liên quan. Chỉ có những người trực tiếp tham gia mới biết đích xác họ nghĩ thế nào.
Tóm lại là, nếu bạn thực sự muốn biết về sự thật đang bị tấm màn bí ẩn che khuất, bạn phải bỏ ra thứ gì đó, tiền, thời gian, hay bổn phận chẳng hạn, và nhìn thấu thế giới này như thể nhìn thấu một cuốn sách.
Nếu bạn đủ khỏe, bạn thậm chí còn có thể ép họ khai ra bằng vũ lực.
Nhưng tôi sẽ không khuyến khích bạn đi theo con đường đó, bởi đích đến của nó có thể sẽ là địa ngục.
Dĩ nhiên, nếu bạn đủ cứng cỏi để đấu lại một người thu nợ ăn mặc như nhân viên pha chế, thì cứ thoải mái.
Song đó là chuyện của lần sau.
-----
Hiện tại, trên đường cao tốc, Ikebukuro
“Beeyotch!”
“Mohfgaa!”
“Dshbaaag!”
“Drfthjk!”
Đám thanh niên lái mô tô vây chặt lấy Celty, luôn mồm gào thét những tiếng không rõ là thuộc về thứ ngôn ngữ gì.
Ôi không...Tại sao lại thành ra thế này?
Hàng loạt những chiếc mô tô tràn ra từ đâu đâu, và phía sau chúng là một chiếc ô tô của đám nhà đài chuyên săn tin tức.
Mấy người muốn mười triệu yên đến thế cơ à?! Chăm chỉ làm lụng mà tiết kiệm năm vạn yên mỗi tháng suốt hai trăm tháng liên tục đi!
Cô tự nhủ với chính mình một lời khuyên có phần hợp lí nhưng tương đối cực đoan, rồi vặn mạnh tay lái và tiếp thêm nhiên liệu cho người bạn đồng hành.
Xin lỗi nhé, Shooter!
Chiếc xe lập tức hiểu thấu ý đồ của Celty và hí một tràng thật dài, rồi đột ngột nhảy chồm lên.
“Cá...cá...cááái...?!”
Một tên du côn la thất thanh. Thật khó để đổ lỗi cho hắn, bởi chiếc xe trước mặt hắn ta vừa chạm tới độ cao cách mặt đường hai mét mà không cần bất cứ thứ gì làm bệ.
Cái bóng khổng lồ ấy nghiêng mình và vọt qua dải phân cách, vọt qua vỉa hè và đầu của những người qua đường đang đứng sững vì kinh ngạc. Nó hạ cánh lên trên một bức tường, cái xe con vuông góc với mặt đất.
Để đảm bảo rằng món hàng của Celty, một cái túi to ngang tầm người với một cánh tay đang lòi ra ngoài, không bị rơi khỏi cái xe con, một bàn tay bóng tối mọc lên từ chiếc mô tô và giữ cái túi tại chỗ.
Đám tay lái trên đường nhất loạt mở to mắt vì một chuỗi những khung cảnh khó tin, nhưng mức độ thực tế của họ lại mỏng manh như tấm vải sắp đứt, và họ xổ ra một tràng chửi rủa mang tính phẫn nộ hơn là hăm dọa.
“Cái thể loại ảo thuật quái quỷ gì đấy?!”
“Mày muốn bị cưa làm hai lắm à?!”
“Tao sẽ rút ra một con thỏ từ cái lỗ nhị của mày!”
Aaaah! Biết ngay là mình không nên vận chuyển cái thứ kinh dị này rồi mà!
Trong một thoáng, tâm trí của Celty quay trở lại quá khứ.
-----
Ba mươi phút trước
“Tôi thành thực xin lỗi. Đây chắc hẳn sẽ là một công việc tương đối khó chịu.”
Câu nói ấy thuộc về một người đàn ông cao lớn che kín miệng với mũi, đeo kính râm và kéo vành mũ xuống sát lông mày. Nếu bỏ qua dáng vẻ đáng nghi không cần bàn cãi, thì ông ta ăn mặc rất là thời trang. Ông ta chỉ tay vào cái túi to đặt ở bên cạnh.
“Tôi muốn cô mang theo cái túi này trong vòng một ngày.”
“Mang theo?”
“Ứ, có vài chuyện xảy ra...Tôi chỉ cần cô nắm giữ cái túi suốt hai mươi tư giờ tới, và vào khoảng thời gian này của ngày hôm sau, có có thể vứt nó ở bất cứ đâu cô muốn, hoặc trả nó về công viên để tôi thủ tiêu. À, mong cô đừng suy nghĩ gì về thứ bên trong cái túi...”
Đó gần như là công việc ám muội nhất mà Celty có thể hình dung ra. Không những thế, một khoản tiền thưởng còn đang treo lơ lửng ngay bên trên cô. Lo lắng rằng bên trong cái túi là một quả bom hay một máy phát tín hiệu, cô gõ thêm một dòng nữa, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên từng cử động.
“...Xin lỗi, nhưng ai đã giới thiệu tôi cho ông?”
“Một con buôn tin tức tên là Orihara Izaya.”
“...Ồ. Thì ra là vậy.”
Sao mình lại không nghĩ ra ngay nhỉ?
Đây không phải lần thứ nhất (hay lần thứ hai) cô phải nhận một công việc lạ lùng đến cỡ này. Cô thậm chí từng đôi lần phải chấp thuận những đề nghị kiểu “Một thằng thuộc cấp của tôi vừa tự tay làm một quả bom. Hãy mang nó đến một ngọn núi và xử lý nó.” Những diễn biến sau đó hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với bất cứ bom tấn phim hành động nào.
Và hầu như tất cả những người đem đến những đề nghị mà phía sau là những chuyện cô không bao giờ muốn biết đều liên lạc với cô thông qua Orihara Izaya.
Celty thận trọng suy nghĩ và để ý thấy cái túi vừa đủ to để có thể nhét nguyên một người vào. Chuông báo động réo liên hồi trong tâm trí cô.
Không phải là mình chưa từng vận chuyển người...nhưng lần đó là do Izaya tự thân nhờ vả mình. Thường thì mình sẽ đồng ý, nhưng trong hoàn cảnh này...từ chối chắc sẽ tốt hơn.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi là người vận chuyển. Nếu ông muốn một chỗ an toàn, thì sao ông không chọn ngân hàng đi?”
“Tôi biết chứ. Nhưng cô có thể coi vụ này như một ngoại lệ không?”
“Không thể n...”
Cô bất chợt dừng lại. Người đàn ông đang cầm một cái phong bì trắng, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi họ.
“Tôi rất sẵn lòng trả mọi phí tổn ngay bây giờ...Hi vọng chừng này là đủ để cô thỏa mãn.”
Chỗ giấy in hình Fukuzawa Yukichi bên trong nó không bằng chỗ mà cô làm mất ngày hôm qua, song tám mươi phần trăm cũng đã là quá đủ rồi. Celty vội xóa dòng chữ đang gõ dở, và thay thế bằng một dòng mới trong vòng chưa đến một giây.
“Rất vui được hợp tác với ông!”
-----
Hiện tại, trên đường cao tốc, Ikebukuro
Đáng lẽ ra mình không được phép nhận cái việc này. Mình đã quá hạnh phúc vì có thể bù đắp chỗ tiền bị mất hôm qua. Mình đã không biết kiềm chế.
Nhưng giờ đã quá muộn để hối hận rồi.
Viên cảnh sát đã nhìn thấy cánh tay lòi ra khỏi cái túi. Trước khoảnh khắc đó, cô mới chỉ phạm tội gây rối loạn giao thông, và hậu quả cùng lắm cũng chỉ là một cái vé phạt. Tuy nhiên, nếu cô bị quy thêm tội giết người hay phi tang xác, chắc chắn cảnh sát sẽ tổ chức điều tra kĩ lưỡng. Suy nghĩ ấy nhấn chìm Celty trong tuyệt vọng.
Mình có thể chịu đựng viễn cảnh bị truy bắt, nhưng mình không muốn phải rời xa Shinra suốt từ nay về sau!
Đâu mới là giới hạn được pháp luật quy định cho hành vi vứt xác người? Liệu cô có thể bị bắt nếu không ai tìm ra cái xác không?
Celty nhảy khỏi tòa nhà và đáp lên một tòa nhà khác. Cảnh tượng ấy tưởng như chỉ có thể tồn tại nhờ kĩ xảo điện ảnh, song chuyển động nhẹ nhàng của cô còn khiến những người chứng kiến cảm thấy kém chân thực hơn nữa.
Chết tiệt, mình thừa biết là mấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra...và mình cũng biết là công việc của mình sẽ không dẫn đến một cuộc sống bình yên...nhưng mình vẫn chưa muốn bị bắt ngay bây giờ! Ít nhất thì cho phép mình rời khỏi Ikebukuro đã, để những người mình quan tâm không bị ảnh hưởng...
Cô bắt đầu suy nghĩ như thể bản thân đã bị bắt. Khuôn mặt của những người cô quen lướt qua tâm trí cô, y như cái cách mà con người nhìn thấy cuộc đời mình trước khi chết.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ năm ngoái...mình làm quen với Mikado và gia nhập băng Dollars...mình kết bạn với Anri...và quan trọng nhất là, Shinra với mình...
...
Shinra...
Không! Đủ rồi!
Cô bị nuốt trọn trong cả tình yêu lẫn nỗi buồn, nhưng giờ không phải lúc để hồi tưởng chuyện cũ.
Bình tĩnh nào, Celty! Làm gì đó đi! Hãy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Có người đã từng nói “Chúa chỉ cứu những người tự cứu chính mình,” song Celty không định ngủ quên trên vinh quang và mong chờ những điều tốt nhất. Cô dồn sự tập trung vào phía trước, rồi rẽ vào một tuyến đường phụ, hi vọng rằng những kẻ truy đuổi sẽ buông tha cho cô.
Lái xe bên trên những bức tường cũng đồng nghĩa với việc cô không cần phải quan tâm đến tình hình giao thông. Thứ bóng tối của cô bám chặt lấy bề mặt của tòa nhà, thay đổi hướng di chuyển của cô mà không gây ra hao hụt tốc độ đáng kể, cắt đuôi những kẻ đang săn lùng cô.
Tuy nhiên, cô thừa hiểu rằng đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Cô rẽ vào một con đường khác, lòng thầm mong mình có thể trở lại tuyến đường chính và tạo nên một khoảng cách thật xa. Ngay lúc ấy, một chiếc ô tô quen thuộc băng qua cô, theo cái cách mà một phương tiện giao thông mẫu mực nên làm.
Kia là...
Đó là một chiếc xe van với cánh cửa nách không thể lẫn đi đâu được, bởi một bức vẽ nhân vật hoạt hình lòe loẹt đang nàm chình ình bên trên nó.
Xe của Kadota, Yumasaki, và Karisawa!
Chắc chắn Togusa sẽ không vui nếu biết được điều mà cô đang nghĩ. Celty đi chậm lại, và để ý thấy có gì đó không đúng lắm.
Hửm? Đợi một chút. Có chuyện quái gì thế này?!
Vỏ xe bị móp thành từng lỗ, còn cửa sổ thì vỡ toang, cứ như thể họ vừa băng qua một cuộc bạo động vậy. Celty rời khỏi tòa nhà và tiến tới chỗ cái xe.
Ngay lập tức, từ trong xe tuôn ra hàng tràng những tiếng nói.
“...Quái xế đen!”
“Celty?!”
“...Celty!”
“Ô, Celcchi.”
“Này, Celty kìa.”
“Gì vậy? Có chuyện gì thế, anh Ryuugamine?”
“Ohh! Quái xế đen kìa! Nhìn kìa, chị Kuru, quái xế đen đấy!”
“...Không thể nào.”
Celty không khỏi ngạc nhiên khi thấy những khuôn mặt thân quen hòa lẫn với những khuôn mặt lạ lẫm. Cô cố gắng bắt kịp tốc độ của chiếc ô tô, cẩn thận dùng bóng tối để che giấu món đồ trên cái xe con, lái xe bằng một tay và gõ phím bằng tay còn lại.
“Xin lỗi, tôi đang bị một băng mô tô truy đuổi! Chạy mau đi!”
“...”
Kadota nhìn đoạn tin của cô và mỉm cười não nề.
“Xin lỗi, nhưng...có lẽ chính chúng tôi mới là người cần phải tạ tội đấy, quái xế đen.”
Hả?
Một cái còi xe rít toáng lên từ phía sau. Celty quay lại và dĩ nhiên, đập vào tầm nhìn của cô là một đám mô tô nữa.
“Chúng ta chung thuyền mất rồi.”
Chúng nhập bọn với cái đám đang săn đuổi Celty, tạo thành một đoàn quân hơn năm mươi xe, với sức mạnh của một cơn bão, và cơn giận của một băng đảng đang chuẩn bị lên đường trả thù.
“Chả lẽ không còn cách nào nữa sao?”
“Chậc, ít ra thì vẫn còn một chút hi vọng đấy.”
Celty nghiêng mũ tỏ vẻ thắc mắc, còn Kadota thì nở một nụ cười đầy ranh ma.
“Chúng nó toàn là người ngoài, còn chúng ta là băng Dollars, đúng chứ?
Khi có kẻ dám xâm phạm địa bàn của ta...thì chẳng có lí do gì để ta không chống trả cả.”
-----
Hai tiếng trước, Ikebukuro
“Này, mấy cậu.”
Kadota lên tiếng. Đám thanh niên đang bu quanh hai cô gái nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Màyyyy...là thằng quái nào?”
“Mày muốn cái quái gì? Hả?”
Kadota thảnh thơi vặn cổ sang hai bên.
“Tôi chỉ nghĩ là việc bắt nạt hai thiếu nữ bằng bốn gã trai trưởng thành có phần hơi buồn cười thôi.”
“...”
“Cho tôi xem băng quấn của mấy cậu nào, để tôi còn viết thêm một cái tên mới nữa. Theo tôi thì ‘Băng Ấu dâm’ là hợp lí nhất.”
“Im mồm! Cút xuống địa ngục đi!”
Một tên trong đám du côn rướn tới và nắm lấy áo của Kadota. Nhanh như cắt, Kadota lợi dụng lực tác động từ hắn để vung trán thẳng vào sống mũi của hắn ta.
“Guh? Dah...bwlah!”
Hắn ngã nhào ra sau, miệng lắp bắp một cách tức tối, máu không ngừng tuôn ra khỏi mũi.
“Trời ạ. Nhắm vào trán của người khác không vui chút nào đâu đấy. Nhỡ tôi bị rạn xương thì sao?”
Kadota vừa càu nhàu vừa lấy tay xoa trán, trước mặt là tên du côn khốn khổ đang dùng cả hai tay để ôm mặt.
Nụ cười thâm hiểm của ba tên còn lại nhanh chóng vụt tắt vì lời cáo buộc không chút xấu hổ của Kadota, thay vào đó là những ánh nhìn căn hờn và thận trọng.
“Thằng c...aaaaaaauugahaaaaa!....!....!...!”
“?!”
Một tên du côn bất chợt hét toáng lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại.
Hai chân hắn khép chặt, còn hai tay thì đặt lên háng, trong khi cô gái mặc đồng phục thể dục ôm chặt lấy cái cặp của mình.
Chỉ cần nhìn qua đôi mắt trợn ngược cùng dáng vẻ quằn quại của hắn cũng là quá đủ để hiểu toàn bộ câu chuyện rồi. Nhân lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ vì cảnh tượng ấy, cô gái đeo kính bật khỏi một chiếc mô tô ở gần bên để tung cước vào bộ hàm của tên du côn đứng ngay cạnh cô, không thèm quan tâm gì đến chuyện xống váy.
Đôi giày của cô thuộc loại giày an toàn với mũi được bọc kim loại. Trớ trêu thay, đối với mục tiêu của cô, thì đôi giày này lại không an toàn một chút nào hết.
“Fbweh...”
Hắn loạng choạng trong thoáng chốc, rồi mất sạch sức lực ở hai chân và ngã nhào xuống đất.
Chỉ còn một tên nữa. Về phía tên du côn bị gãy mũi, thì Karisawa và Yumasaki đang trói tay hắn bằng chính dải băng đầu của hắn ta rồi.
Trong một giây, tên du côn không bị thương phóng ánh mắt giận dữ vào hai cô gái, nhưng rồi lại ném câu nói cuối cùng của mình cho Kadota.
“...T...thằng...khốn....Mày sẽ phải trả giá!”
Rõ ràng là hắn đang tìm cách đổ lỗi cho Kadota để không phải thừa nhận rằng một thiếu nữ vừa đá gục hai đồng bọn của hắn ta.
Kadota nhìn hắn bỏ chạy, rồi quay đầu về phía sau và nhắc nhở hai cô gái.
“Tốt nhất là chúng ta nên trốn thôi. Anh không muốn hắn gọi cảnh sát hay đồng bọn tới.”
“Anh là...?”
“Kadota. Mấy đứa là em gái của Izaya à?”
“Cái gì?! Anh biết Iza á?! À...phải rồi, hình như trước kia em từng gặp anh!”
Mairu kêu lên vì bất ngờ. Kururi, người rõ ràng đã nhận ra ngay từ đầu rằng những người vừa tới giúp là người quen của anh mình, cúi đầu cảm tạ Kadota.
“...Cảm ơn...rất nhiều...”
“Có gì đâu. Chắc mấy đứa cũng không cần tụi anh giúp lắm...nhưng mấy đứa nổi bật quá đấy, nên nếu muốn đi đâu đó thì lên xe anh mà đi. Mấy đứa nghĩ sao?”
“Ái chà, thật á?!”
“Miễn là không phải Hokkaido hay chỗ nào quá xa thôi.”
Mairu phấn khởi vung tay liên hồi.
“À, ừm, à! Bọn em đang tính đi thăm thú quanh Ikebukuro hôm nay! Dự kiến là một người mà bọn em biết sẽ gọi cho bọn em, nhưng bọn em không biết phải làm gì cho tới khi nhận được cuộc gọi ấy!”
“...Thế tức là sao cơ chứ...? Sao cũng được. Hai người đằng kia đang định dẫn vài học sinh chung trường với mấy đứa du ngoạn quanh Ikebukuro, nên anh đoán là mấy đứa có thể đi cùng với bọn nó. Sao nào?”
Anh quay về phía Karisawa và Yumasaki. Họ lặng lẽ cân nhắc lựa chọn ấy trong vài giây.
“Ừm, em không thấy vấn đề gì hết.”
“Được thôi. Dù gì thì họ nom cũng khá giống gái 2D mà.”
“Im đi.”
Và thế là, bất chấp mối quan hệ mong manh giữa hai nhóm, họ vẫn quyết định đi cùng nhau. Có đôi lần Kadota khuyên hai cô gái trở về nhà, song họ nằng nặc đòi phải hoàn thành chuyện riêng, nên anh cũng không cố gắng thêm nữa.
Chà, nếu đã thế này thì chắc mình sẽ gọi Izaya và bảo cậu ta chở tụi nó về.
Kadota tự nhủ với chính mình và gọi Togusa tới. Trong lúc đợi xe, anh dẫn cả nhóm tới một quán cà phê nằm gần chỗ họ gặp nhau.
Và một lúc sau, khi họ đã sẵn sàng để vào trong xe của Togusa, một băng mô tô với số lượng gấp năm lần cái đám lúc trước phóng tới chỗ họ, đẩy họ vào một cuộc hành trình điên loạn nhằm tìm kiến sự an toàn.
-----
Hiện tại, bên trong xe của Togusa, trên đường cao tốc, ở Ikebukuro
“Hóa ra tên đó chỉ giả vờ bỏ chạy, trong khi thực chất là hắn bí mật theo dõi chúng ta. Do đó mà băng của hắn mới sẵn sàng nhảy xổ vào chúng ta ngay khi chúng ta rời quán cà phê.”
“Cứ như thể trong đầu chúng chỉ toàn mấy bộ truyện tranh về tội phạm và băng đảng đường phố ấy nhỉ.”
“Sai rồi, Karisawa! Trong mấy bộ truyện kiểu đấy luôn có một nhân vật chính ngầu vô đối để bảo vệ kẻ yếu và chống lại kẻ mạnh! Nếu chúng định dùng thể loại đó làm sách tham khảo, thì còn lâu chúng mới đi quấy rối phụ nữ!”
“Có thể chúng dốt đến nỗi không thể hiểu nổi bài học mà cuốn sách muốn truyền tải?”
“...Ohhh! Thì ra là vậy!”
Nội dung cuộc đối thoại của Karisawa và Yumasaki về cơ bản thì vẫn như mọi khi, dẫu cho mối nguy đến từ hàng tá những chiếc mô tô ngoài kia vẫn còn đang đe dọa.
“C...Chúng ta nên làm gì bây giờ? Gọi cảnh sát chăng?”
Mikado hỏi, nhưng Kadota chỉ lắc đầu.
“Chắc chắn là họ đã biết rồi! Và ban nãy tôi còn thấy một viên cảnh sát đang lái mô tô nữa! Vấn đề là chúng ta có thể tránh xa chúng nó tới khi cảnh sát toàn lực can thiệp hay không thôi. Tôi có thể tự mình đối phó nếu chúng tấn công ta bằng ống tuýp, nhưng mấy đứa cậu thì không.”
“Ừ...Ừm...”
“Đừng lo, ít nhất thì chúng tôi sẽ đảm bảo rằng đám học sinh các cậu chạy thoát được. Nếu cần thì tôi sẽ đâm thẳng xe vào đồn cảnh sát gần nhất luôn.”
Kadota gào lên từ ghế hành khách. Mikado bất giác thở dài nhẹ nhõm, rồi tự quở trách chính mình.
Không! Chúng ta cần phải giúp Sonohara, Aoba, và hai cô gái kia chạy thoát nữa...nhưng mình không thể cứ bỏ chạy và để mặc Celty với thành viên băng Dollars đối phó với hiểm nguy!
Nỗi sợ thấm dần vào trong Mikado, khiến cậu nghiến chặt răng lại. Cậu hồi tưởng về cái lần đột nhập vào căn cứ của băng Khăn Vàng, cũng như cái lần cậu làm quen với Celty.
Có lẽ mình sẽ chết...nhưng...mình phải làm gì đó...
Mikado nắm chặt hai lòng bàn tay. Thấy vậy, Aoba ngần ngừ cất tiếng hỏi.
“Anh ổn chứ, anh Ryuugamine?”
“Hả? Ừ...ừ, anh không sao. Xin lỗi, chắc em sẽ phải tự lo chuyện của mình rồi...”
“Không, ý em là...Mà thôi, không có gì đâu.”
“?”
Mikado băn khoăn về điều mà Aoba định nói, nhưng rồi cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có một cái xe con đang được gắn vào chiếc mô tô của Celty, bên trong đó là một món đồ nào đó.
“Mình đoán là...nếu Celty đang bị treo thưởng như thế này...”
Cậu ngừng lại trong thoáng chốc, và rồi cậu nói một câu không tương xứng mấy với tình hình hiện giờ.
“Có khả năng...chúng ta sẽ không còn được thấy cô ấy trên đường nữa...”
-----
Quái xế đen tiếp tục đi song song với xe của Togusa, trong khi ở phía sau, đám mô tô kia vẫn đang truy đuổi.
Những người trong chiếc ô tô cũng đang bị truy đuổi theo, bao gồm cả một vài người không liên quan trực tiếp: Celty, Kadota, Togusa, Karisawa, Yumasaki, Mikado, Anri, Aoba, Kururi, và Mairu.
Tổng cộng là mười người.
Nếu kẻ thủ chỉ đơn thuần là một băng mô tô, thì Celty hoàn toàn có thể tự mình xử lí. Song nếu cô tốn thời gian để đối phó với chúng, chắc chắn cảnh sát sẽ có nhiều cơ hội để bao vây cô hơn.
Đợi đã. Ngay cả thế thì ít nhất những người ở trong ô tô vẫn sẽ được an toàn mà.
Cô ngoái nhìn về phía sau. Số lượng những kẻ truy đuổi cô giờ còn nhiều hơn trước, và hai chiếc trực thăng, có khả năng là thuộc về đài truyền hình nào đó, đang kêu phành phạch bên trên cô.
Chết tiệt! Mình không thể để họ bị hiểu nhầm là đồng đảng của một kẻ phi tang xác người được...Trong trường hợp tệ nhất, tất cả bọn họ sẽ phải lộ mặt trên sóng trực tiếp!
Nhóm của Kadota là một chuyện, song nếu Anri, Mikado, cũng như những học sinh khác bị phát hiện là có liên quan đến vụ việc này, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nếu họ bị tình nghi là có quan hệ với Celty, thì rất có khả năng nhà trường sẽ đuổi học họ.
Mình nên làm gì? Mình nên làm gì, mình nên làm gì đây?!
Trong quá khứ, cô từng là một kẻ cô độc.
Cô đã làm công việc vận chuyển suốt hàng chục năm, song cô chưa bao giờ phải lo lắng vì một vấn đề kiểu như thế này. Hồi ấy, tất cả mọi người, kể cả Shinra, đều là người lạ đối với cô.
Ngay cả khi phải đương đầu với nguy cơ bị tra tấn, tàn sát, hay danh tính bị tiết lộ cho toàn thể nhân loại, đó vẫn chỉ là chuyện của cô, chứ không phải chuyện của bất cứ ai khác.
Nhưng tình thế hiện đã thay đổi. Sau vụ việc cách đây một năm, mối quan hệ giữa cô với Shinra đã tiến triển thêm rất nhiều.
Cô cũng gặp không ít người khác, và chỉ trong một năm, thế giới xung quanh cô đã thay đổi đến chóng mặt.
Cô không còn cô độc nữa. Phải đến tận bây giờ, cô mới nhận ra những xiềng xích mà sự thật đó đang quàng lên cô.
...
Thứ duy nhất mà cô có thể nghĩ tới là những cuộc chuyện trò vặt vãnh ở nhà với Shinra.
-----
Vài tuần trước, ở căn hộ của Shinra
“Celty, một huyền thoại ngoại quốc, hiện đang cư ngụ ở Ikebukuro! Một dullahan không đầu cập bến Ikebukuro để tìm lại cái đầu bị mất tích và kí ức của mình! Song khi cô đem lòng yêu một người đàn ông tên Shinra, hành trình tìm lại cái đầu đã chẳng còn là gì ngoài một cái cớ để cô đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi!”
“...Vậy cũng đồng nghĩa với việc Celty không thực sự là một tsundere! Cô ấy là một kiểu nhân vật hoàn toàn mới, pha tạp giữa tsundere và kiểu luôn bình tĩnh trong mọi tình huống!”
“Thôi nào, Yumacchi. Định nghĩa về tsundere của cậu hạn hẹp quá đấy. Cứ chấp nhận rằng cô ấy là một tsundere đi.”
“Tớ đã bảo rồi, Celty không phải như thế. Cô ấy luôn hoàn hảo trong công việc...Cô ấy thẳng thắn, nhưng cũng biết sợ hãi. Gần giống kiểu một người chị truyền thống giàu lòng thấu cảm! Một người chị hết lòng tin tưởng một người anh không đáng tin...Phải rồi! Cô ấy vừa là một cô chị gái, vừa là một cô em gái!”
“Phức tạp quá rồi đấy.”
Bên cạnh một chiếc kotatsu, Yumasaki và Karisawa đang tranh cãi ỏm tỏi, hai chân nằm gọn bên dưới lớp chăn ấm. Ở chiếc bàn ăn nằm gần đó, một cặp đôi khác đang bàn luận về một chủ đề nghiêm túc hơn.
“Này, Shinra.”
“Gì thế, Celty? Trông cô nghiêm trọng quá.”
“Tại sao bọn họ lại vào trong nhà chúng ta, và tại sao họ lại đem tôi ra để bàn tán? Còn nữa...tại sao họ lại biết được thông tin riêng tư của tôi?”
“Được rồi, sớm muộn gì cô cũng sẽ tự biết, nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi vô tình đụng phải nhóm của Kadota trong một quán rượu...và hai người họ cứ luôn mồm luyến thoắng những tin đồn về cô, nên...”
“...”
“Nên tôi đã khoe rằng cô là bạn gái của tôi...Và để tôi nói thêm nhé, bởi cuối cùng thì cô vẫn sẽ phát hiện ra thôi. Tôi còn lỡ miệng nói thêm chuyện này, chuyện kia, và những chuyện khác mà cô làm trong những dịp hẹn hò...Tin tôi đi, rượu bia đáng sợ lắm đấy. Ouch, ouch, ouch! Sao cô lại làm thế hả Celty?! Tôi biết ngay mà, cô đúng là một tsundere...ow-ow-ow-ow-ow-ow!”
“Nếu đấy là những gì anh muốn, thì tôi sẽ là một tsundere. Chắc tôi sẽ phải phạt anh một tí trước khi cưng nựng anh rồi.”
“Là tôi thì tôi sẽ không gọi đó là ‘một tí’ đâu, nhưng...aaaaaiieeee!!””
Yumasaki và Karisawa lập tức chuyển sự chú ý sang hai người kia.
“Thấy chưa? Đúng chuẩn tsundere luôn.”
“Tớ phản đối. Cô ấy quá thẳng thắn trong chuyện tình cảm để có thể được gọi là tsundere. Mối quan hệ giữa họ giống kiểu S-M hơn, với Celty bị tổn thương về mặt tinh thần, còn Shinra bị tổn thương về mặt thể chất...Và không ai trong số họ nom vui vẻ cả, nên chắc chắn cả hai đều là S!”
“Phức tạp quá rồi đấy.”
-----
Celty khẽ lắc lắc cái mũ khi nhớ lại khoảnh khắc ngốc nghếch ấy.
Anh ấy gọi mình là “bạn gái.” Thực ra thì...điều đó làm mình cảm thấy rất hạnh phúc.
Mình vui đến độ không thể kiểm soát nổi. Mình đã quá hạnh phúc.
Cô tự khiển trách chính mình vì đã quá mềm yếu. Và sau khi cơn giận của cô đã nguội đi...
Cô suy nghĩ.
Cô ưu tư.
Dẫu vậy...
Celty đặt cả hai tay lên tay lái, và gõ phím bằng một cánh tay thứ ba được làm từ bóng tối.
Ý mình là, dẫu vậy....
Cô ném cái điện thoại đã ghi sẵn một đoạn tin qua khung cửa sổ cho Kadota, người đang ngồi ở ghế hành khách.
Mình vẫn không thể từ bỏ được.
“...! Này, quái xế đen...cô nghiêm túc đấy chứ?”
Kadota cất tiếng hỏi trong lúc trả lại điện thoại cho cô. Cô giơ ngón tay cái lên.
“...Được rồi. Nghe này, quái xế đen. Tôi biết cô tên gì, song vì cô chưa từng cho tôi biết, nên tôi nghĩ tự mình nói ra sẽ không ổn lắm. Tuy nhiên...”
Celty chưa từng có một cuộc hội thoại đích thực nào với người đàn ông này. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt nghiêm túc tuyệt đối, và giơ ngón cái của mình lên.
“Cho phép tôi cảm ơn cô sau nhé, Celty.”
Và như thế, Celty bình tâm trở lại, lòng quyết tâm ngập tràn trong tim.
Đúng vậy. Không cần biết là ai, cái gì, hay khi nào, mình sẽ không bao giờ từ bỏ những mối quan hệ mình đang có.
Mình không thể từ bỏ được.
Ngoài cái đầu ra, thì mình còn lại gì nữa?
Bằng toàn bộ sức mạnh ý chí hiện có, Celty tạo ra một cái lưỡi hái khổng lồ trên tay. Cô vung nó sang hai bên vài lần để đe dọa những kẻ đang truy đuổi, và chia sẻ cùng một đích đến với nhóm của Kadota.
May mắn thay, họ không bị đèn giao thông cản lại ở bất kì ngã tư nào. Như một lẽ dĩ nhiên, âm thanh đến từ đám du côn lái mô tô vang lên ầm ĩ, buộc những phương tiện khác phải dừng lại vì an toàn.
Nhờ chỗ vận may nhỏ nhoi đó, Celty và nhóm của Kadota đến chỗ mục tiêu dự kiến chỉ trong khoảng một phút: cái đường hầm nằm bên dưới tuyến đường sắt, là nút giao giữa cổng Đông và cổng Tây của ga Ikebukuro.
Chiếc ô tô tiếp tục băng qua cái đường hầm ấy, còn Celty thì quay bạn đồng hành của cô một nửa vòng, khiến cho chiếc Coiste Bodhar đột ngột dừng lại và rít lên một thứ tiếng không giống tiếng rít của lốp xe một chút nào.
Hàng tá những chiếc mô tô nhắm thẳng vào cô.
Trớ trêu thay, dấu hiệu lại đến từ một viên cảnh sát.
Cũng như cuộc hội thoại giữa cô với Shinra vào buổi sáng hôm ấy.
Celty căn thời gian và giơ cao cái lưỡi hái lên.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, y như một cái mạng nhện lớn, vô số những sợi dây li ti phóng ra từ cái lưỡi hái, bám lấy đường hầm và tạo thành một tấm lưới khổng lồ.
-----
Cùng thời điểm ấy, tại văn phòng của băng Awakusu
Băng Awakusu là một phần của tổ chức tội phạm Medei-gumi, một trong số những tổ chức gây dựng lãnh địa riêng ở Ikebukuro.
Căn phòng ở phía sau văn phòng có tất cả những thứ mà mọi người thường sẽ nghĩ tới, dựa trên những bộ phim truyền hình về xã hội đen: bàn gỗ đắt tiền, tranh lồng khung, và ghế sô pha bọc da đen. Tuy vậy, lối vào của nó nom không khác gì một văn phòng bình thường cả.
Nó hoàn toàn giống một “văn phòng” kiểu mẫu, nhưng hầu như chẳng ai có thể phát hiện ra kiểu thương vụ mà họ nhúng tay vào chỉ với một cái nhìn. Và ở trong chính cái chỗ đấy, Kazamoto, một nhân vật có vai vế trong băng, đang im lặng lắng nghe một bản báo cáo.
“...Có vẻ như một băng đua xe đang làm loạn ở ngoài đường...”
“Mặc kệ chúng nó, miễn là chúng nó không đụng đến chuyện làm ăn của chúng ta là được. Rồi chính quyền cũng sẽ dùng tiền thuế của ta để xử lí chúng thôi.”
Đôi mắt của anh ta sắc bén như loài bò sát. Anh ta tiếp nối lời mỉa mai vừa rồi bằng cách hỏi một người đàn em.
“Vụ của Yodogiri thế nào rồi?”
“Dạ, ngài Shiki đang đến chỗ bác sĩ.”
Kazamoto gác ngón tay lên má và gõ nhẹ lên làn da.
“Dù gì đi nữa, ta cũng chả quan tâm lắm. Ta không quan tâm đến quái xế đen, quái vật, ma quỷ, người ngoài hành tinh, hay mấy thứ huyền bí vớ vẩn khác. Chúng tồn tại cũng được, mà không tồn tại cũng chẳng sao.”
“V...Vâng, thưa ngài.”
“Vấn đề là...chúng ta được thuê để chăm sóc một nữ minh tinh trẻ...và giờ cô ta đang lặn mất tăm, còn bốn người của chúng ta thì đang lâm nguy. Thường thì ta sẽ trừng phạt bọn nó vì đã quá nhẹ tay, rồi tìm mọi cách để trừ khử mục tiêu, nhưng...”
“N...Nhưng lần này thì khác?”
“Đúng thế...Khách hàng của chúng ta đang giấu giếm chuyện gì đó, và đùn đẩy hiểm nguy cho chúng ta. Tức là chúng ta sẽ phải ép hắn chịu trách nhiệm cho kết quả này.”
Giọng anh ta lạnh như băng đá. Mồ hôi chảy liên hồi trên da của người đàn em kia, song hắn cố gắng làm ngơ và tiếp tục trả lời.
“V...Vâng, thưa ngài. Nhưng...em nghe nói là chúng ta không có kế hoạch giết chết cô gái...”
Trong một thoáng, Kazamoto rời mắt khỏi người đàn em, và giọng nói của anh ta ấm áp hơn một chút.
“Ta ghét phải đề cập đến chuyện này, nhưng...mặc dù đúng là khách hàng của chúng ta muốn cô ta phải vùi thây xuống đất, kế hoạch của chúng ta chỉ là đưa cô ta sang nước ngoài hoặc giao cho một trong số những “cộng tác viên đặc biệt” của chúng ta thôi.”
“V...Vâng, thưa ngài. Nhưng tại sao lại...”
“Điều mà ta sắp sửa nói ra là một bí mật.”
Kazamoto ném cho người đàn em cái nhìn sắc bén nhất có thể. Rồi anh ta xoay ghế một vòng, chuẩn bị đưa ra một sự thật kì lạ và không mấy thoải mái.
“Mục tiêu của chúng ta, Hijiribe Ruri, gợi cho sếp nhớ về con gái của ông ấy, người đã bỏ trốn và kết hôn với một thường dân. Ông ấy vô cùng hâm mộ cô ta...và một vài ông lớn khác trong Medei-gumi cũng vậy.”
“...Dạ...vâng...”
Người đàn em luống cuống đáp lại. Không muốn sếp của mình là người duy nhất phải xấu hổ, Kazamoto lặng lẽ nói thêm.
“...Và cả ta...cũng như Shiki nữa...Ý ta là, cô ta hấp dẫn đến bất thường luôn ấy, cậu biết mà.”
-----
Đêm hôm trước, ở căn hộ của Hanejima Yuuhei
“Anh đã bao giờ nghĩ rằng...mình có thể sẽ bị giết chưa?”
Một chàng trai đang nằm trên giường.
Một tên sát nhân đang ngồi đè lên anh ta.
Một tên sát nhân có khả năng moi tim người khác bằng tay trần, theo như những gì giới truyền thông nói.
Đó là một tình huống chết chóc và vô vọng đến tột độ đối với anh, nhưng chàng trai trẻ vẫn không thốt lên dù chỉ một tiếng.
Trái lại, chính bàn tay đang giơ lên của tên sát nhân mới đang run rẩy.
Chỉ sau một vài giây, sát nhân Hollywood, Hijiribe Ruri, đã cảm thấy như thể cả chục phút vừa trôi qua.
Không ít lần tâm trí cô rơi vào trạng thái trống rỗng. Tầm nhìn của cô méo mó hẳn đi. Vào cái khoảnh khắc đôi môi cô bắt đầu run rẩy, Ruri không tài nào chịu nổi sự im lặng đang bủa vây nữa. Thế nên đối với cô, tiếng nói của chàng trai nằm bên dưới thực chẳng khác gì một sự cứu rỗi.
“...Tôi hỏi một câu được chứ?”
“...Gì?”
“Nếu cô giết tôi ngay bây giờ, liệu cô có thể làm tôi im được không?”
“...Chắc là có.”
Ruri đảo mắt đi chỗ khác.
Không, không thể nào. Mình không giết người để khiến họ phải im lặng...
Cơ thể cô run bần bật, và Ruri chợt nhận ra là mình đang sợ hãi.
Cơn buồn nôn và ớn lạnh chiếm lấy cô. Đến cả trái tim của cô cũng nặng trĩu như đeo đá.
Hơn nữa, mình không thể giết anh ta. Mình không nghĩ là mình đủ sức giết anh ta, cho dù tâm trí hay bản năng bảo mình làm thế.
Và không chỉ mỗi anh ta. Mình không nghĩ là mình có thể giết ai cả, ngoại trừ họ.
Lúc ấy, khuôn mặt cô nom như thế nào?
Từ phía bên dưới, Yuuhei lại lên tiếng, giọng vẫn cực kì bình thản và vô cảm.
“Thế thì tôi nghĩ là cô không nên làm vậy đâu.”
“...?”
Cô nhìn anh với vẻ dò hỏi. Đôi mắt anh lạnh lẽo đến vô cùng tận, che kín hoàn toàn những cảm xúc bên dưới lớp mặt nạ anh đang đeo.
“Máy quay an ninh đã ghi lại cảnh tôi mang cô vào trong này. Dĩ nhiên, cô cũng ở trong đoạn ghi hình đó.”
“...!”
“Đoạn ghi hình chắc hẳn đang được lưu ở đâu đó, nhưng cô không biết là ở đâu, đúng chứ? Thế nên giết tôi để làm tôi im miệng cũng chỉ bằng thừa thôi.”
Ruri kìm nén cơn ớn lạnh và hỏi tiếp.
“Vậy nếu tôi chỉ đang muốn giết anh thì sao?”
“Thế thì đành chịu vậy. Cơ mà tôi vẫn muốn mình không bị giết hơn.”
“Bất ngờ thật đấy. Anh muốn mình không bị giết hơn ư?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là tôi thấy hơi hối hận nếu chết ở đây thôi.”
“...”
Hai mắt cô mở to, và cứ như thể vừa được chứng kiến điệu nhảy của một sinh vật lạ lùng, cô bật cười khúc khích. Cơn ớn lạnh và buồn nôn vẫn còn đó, nhưng cô vẫn không sao kiềm nổi nụ cười dành cho anh ta, bản thân cô, và mọi thứ khác.
“Có gì buồn cười à?”
“Ha-ha...À, chỉ là...thật lạ khi được nghe cái thứ người máy như anh nói mấy từ như ‘hối hận’...Đến cả một con ma nơ canh cũng có thứ quan trọng đến độ phải hối hận khi đánh mất cơ á?”
“Chà, có một vài cảnh phim mà tôi vẫn chưa hoàn thành...”
Anh ngừng lại và nghĩ xem nên nói thế nào cho đúng.
“Tôi cho rằng nỗi hối hận lớn nhất của tôi là phải chứng kiến một cô gái khóc ngay trước mặt mà không thể giúp gì được.”
Ngay cái lúc anh nói câu đó, với giọng nói và khuôn mặt không chút cảm xúc, thời gian xung quanh hai người dừng lại.
“...”
“...”
Đôi mắt Yuuhei hoàn toàn trống rỗng. Nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc những lời vừa rồi không hề có ý huênh hoang hay đùa vui.
Sau một khoảng lặng dài, Ruri lên tiếng, một tay vẫn giơ lên cao.
“Anh định tán tỉnh tôi à...? Hay anh chỉ đang cố níu giữ sự sống bằng cách gây ấn tượng với tôi?”
“Hỏi hay đấy. Đến cả tôi cũng không biết. Mọi người nói là tôi không biết thấu hiểu người khác, và họ cũng nói là họ không thể hiểu nổi tôi đang nghĩ gì. Tôi đồng ý. Tôi không thể hiểu được chính mình. Nhưng tôi vẫn biết một vài diều.”
“...”
“Chẳng hạn như loại đàn ông chỉ biết đứng nhìn một cô gái cầu xin được giúp đỡ mà không thèm chìa tay ra là loại tệ nhất.”
Khuôn mặt của chàng trai lạnh lùng và điềm tĩnh quá mức, như thể anh đã không còn là người máy nữa, mà đã chạm đến ngưỡng cửa của một thực thể siêu việt. Thậm chí Ruri còn không biết anh có phải là một ảo giác hay không nữa. Phải cố gắng lắm, những từ ngữ mới tuôn ra khỏi miệng cô.
“Đấy là lời thoại...của Carmilla Saizou...”
“Phải, anh ta là một trong những nhân vật tôi ngưỡng mộ nhất.”
“Ngưỡng mộ? Một vai diễn của chính anh..?”
Yuuhei không hề bối rối trước lời mỉa mai ấy.
“Đúng thế. Tôi từng vào vai một tên sát nhân tâm thần, một tên tội phạm ngu ngốc, một gã đồng tính đắm chìm trong tình yêu, và tôi ngưỡng mộ tất cả những vai diễn của mình.”
“...”
“Anh tôi là một người không bao giờ biết kiềm chế cảm xúc, nên tôi coi anh ấy như một hình mẫu đối lập, và giờ đây tôi bắt đầu nghĩ là mình đang thiếu một số thứ mà con người không được thiếu. Tôi hiểu rõ điều ấy, thế nên tôi nghĩ đó là lí do tôi trở thành một diễn viên.”
“Ừm...”
“Cứ mỗi lần tôi đảm nhiệm một vai diễn, tôi lại hiểu thêm một chút về con người.”
Cảm xúc phía sau giọng nói của Yuuhei gần như là không có, song nỗi hổ thẹn thậm chí còn ít hơn. Ngay cả khi phải đối mặt với cái chết, anh vẫn không cầu xin sự tha thứ, mà chỉ muốn được bộc bạch nỗi lòng. Cánh tay của Ruri từ từ hạ xuống.
Anh ta là một thái cực khác. Một thái cực đối lập hoàn toàn.
Mình là một con người muốn trở thành quái vật. Nhưng anh ta là quái vật.
Một con quái vật muốn trở thành người.
Anh không có sức mạnh vô địch thiên hạ. Anh không thể thổi ra lửa, và kiếp sống của anh cũng ngắn ngủi như bao người khác.
Dẫu vậy, Ruri vẫn có thể khẳng định rằng chàng trai trước mặt cô không thuộc về thế giới này.
Cô cảm thấy hai khóe mắt mình đang nhỏ nước. Nhưng liệu đó có phải là nước mắt của nỗi buồn, hay là của bất cứ cảm xúc nào khác, thì cô không trả lời được.
Đó chắc hẳn là lí do tại sao...anh ta giống con người hơn mình.
Chàng trai này muốn mọi thứ mà cô đang cố gạt bỏ. Cô nên nghĩ về anh ta ra sao?
Thương tiếc? Cảm thông? Kinh tởm? Hay chỉ đơn giản là coi anh ta như cư dân của một thế giới khác và làm ngơ anh ta?
Đến cả câu hỏi ấy, giờ cô cũng không thể trả lời được.
Trong đầu cô chỉ còn mỗi sự hoang mang.
Tất cả những cảm xúc mà cô nỗ lực gạt bỏ quay cuồng và nổi sóng, cuốn trôi lớp mặt nạ quái vật của cô đi.
“...Tôi xin lỗi. Tôi chưa từng cảm ơn anh vì đã cứu tôi.”
Ruri giải thoát cho Yuuhei và ngồi nép mình bên mép giường.
“Cảm ơn. Anh...đã cứu sống tôi.”
“Cô không cần phải cảm ơn tôi.”
“Tại sao...? Thực ra thì...tại sao anh lại cứu tôi cơ chứ?”
“Chà, ý tôi là...không cần biết cô có phải Hollywood hay không, tôi vẫn sẽ cứu cô.”
Đó là lúc Ruri nhận ra, rằng chỉ trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Yuuhei phảng phất một nét phiền muộn.
“Tôi đang tự hỏi liệu ai mới đủ sức để đả thương một người nhanh nhẹn và mạnh mẽ như cô...và...tôi vừa nảy ra một ý.”
“?”
“Chuyện này có liên quan gì...đến một người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế và đeo kính râm không?”
Ruri choáng váng ngước nhìn vị cứu tinh của mình. Hình ảnh một con quái vật thực thụ, kẻ đã đánh bay cô lên trời bằng một băng ghế, bất chợt lướt qua tâm trí cô.
“Anh biết...người đó ư?”
“...Tôi có cảm giác rằng anh ấy là người đó...”
Yuuhei thở dài rồi đứng dậy.
“Tôi sẽ kể thêm cho cô về anh ấy trong tương lai. Cô xứng đáng được nhận một lời xin lỗi.”
“Xin lỗi?”
Cô há hốc miệng vì sững sờ, song không có thêm một lời giải thích nào được đưa ra.
“Nhân tiện thì, có một chuyện mà tôi muốn xác nhận.”
Anh chàng diễn viên vừa nói vừa quay mặt về phía cái màn hình máy tính đặt trong phòng.
“...Gì thế?”
Không biết mình nên tỏ ra lịch thiệp hay cởi mở và thẳng thắn, cô quyết định rằng lựa chọn tốt nhất là tránh làm phật lòng anh ta.
“Vào cái lúc cô bị ngất, có vẻ một vài người đã theo dõi chúng ta. Theo như Kishita...vị bác sĩ ban nãy, họ dường như không thuộc lực lượng cảnh sát.”
“Ừ...”
“Thế nên tôi muốn tự mình kiểm chứng độ chính xác.”
-----
Lối vào khu chung cư của Hanejima Yuuhei
“Này, cô ta kia rồi.”
“Có một người đàn ông đi cùng với cô ta. Tính sao đây?”
“Cứ đánh gục hết là được.”
“Làm cho gọn ghẽ vào đấy...Đi thôi.”
Bốn người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên sửa chữa bước ra từ trong một con hẻm tối. Họ lặng lẽ băng qua màn đêm, cẩn thận tiến lại gần con mồi. Ngay khi họ dựng thế gọng kìm và sẵn sàng đánh gục cặp đôi từ phía sau, hàng loạt ánh đèn cùng với tiếng nháy máy ảnh tanh tách đã chặn đứng họ lại.
“?!”
Ánh đèn chói chang đột ngột đổ dồn vào bốn người họ, buộc họ phải nheo mắt lại. Tuy vậy, họ vẫn nhìn thấy hơn một tá thợ chụp ảnh và phóng viên đứng chật kín con phố. Và ở ngay phía trước họ, cặp đôi kia đang ôm chầm lấy nhau.
Không thể nào...C...chúng đến đấy từ bao giờ thế?!
Này, đám kia vừa chụp hình chúng ta!
Bọn họ đã lên kế hoạch vô cùng kĩ càng, song những tay thợ săn ảnh đã mai phục suốt nãy giờ để tìm góc chụp tốt cũng vậy.
Ruri ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, né tránh cơn bão ánh sáng nhấp nháy đang đổ dồn vào người, còn Yuuhei quay sang một phóng viên gần đấy và cất tiếng hỏi.
“Làm sao mấy người lại biết?”
Đám phóng viên lập tức lao thẳng tới để hỏi tin. Bất chấp việc đang là nửa đêm, vô số những ánh đèn và những giọng nói ầm ĩ vẫn cứ tiếp diễn. Chắc hẳn họ đã biết rằng Yuuhei là chủ sở hữu duy nhất của tòa nhà này.
“Chúng tôi nhận được tin từ một nguồn ẩn danh!”
“Có chuyện gì giữa hai người vậy?!”
“Hai người hẹn hò đã lâu chưa?”
“Hai người gặp nhau ở đâu thế?”
“Hai người đã định tổ chức họp báo chưa?”
“Công ty chủ quản của hai người có biết không?”
“Bao giờ thì hai người làm đám cưới?”
“Chúng tôi vừa thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng rời khỏi đây?”
“Anh ta có liên quan chứ?”
“Chết tiệt, anh ta chạy rồi!”
“Tìm anh ta mau!”
“Bảo nhóm khác lo liệu chuyện đấy ngay đi!”
Khuôn mặt của bốn gã định bắt cóc Ruri giờ đã xanh như tàu lá chuối. Với chừng này người, chỉ riêng việc thu hồi cuộn phim ghi lại hình ảnh họ đã hoàn toàn là bất khả thi, chứ đừng nói gì đến việc bắt cóc.
Trong lúc bọn họ nghiến chặt răng vì tuyệt vọng, Yuuhei từ tốn trả lời.
“Xin lỗi, nhưng giờ đã muộn lắm rồi, nên tôi sẽ giải thích sau. Còn giờ thì bọn tôi đang tính cùng nhau lên xe dạo mát.”
Sau khi giải thích thêm vài câu nữa, Yuuhei đưa Ruri trở vào trong, một tay khoác quanh vai cô. Tiếp đó vài phút nữa, một chiếc xe rời khỏi tòa nhà và lăn bánh xuống đường.
Một số phóng viên cố gắng bám đuổi họ, song phần lớn phương tiện của giới truyền thông đều đang theo gót đài Daioh TV để tường thuật sự kiện về quái xế đen rồi.
Và như thế, ngay trước tầm mắt của đám phóng viên và những gã dự định hóa thành kẻ bắt cóc, bộ đôi nam minh tinh và nữ sát nhân lặng lẽ hòa vào màn đêm vô tận.
-----
Hiện tại, trong đường hầm, ở Ikebukuro
Celty vừa mới tạo ra một phiên bản làm từ bóng tối của một loại lưới chuyên được sử dụng để ngăn chặn các băng đua xe. Mục đích của nó là gắn chặt lấy đám mô tô và ngăn chúng lại, không cho chúng tác oai tác quái nữa.
Thiết lập một cái lưới như thế này không phải chuyện đơn giản, bởi thời gian triển khai và khả năng đối phương đã rà soát địa điểm từ trước đều là những nhược điểm có thể khai thác. Tuy nhiên, bóng tối của Celty lại không có những nhược điểm này, và đúng như dự đoán, đám mô tô kia đã nhanh chóng sa lưới.
“Gaah! Cái quỷ gì thế này?!”
“Daaagh!”
Những tên du côn quá khích nối tiếp nhau mắc kẹt vào trong tấm lưới. Thấy vậy, đám mô tô phía sau vội giảm tốc và dừng lại, đẩy một đầu của đường hầm vào trạng thái ùn tắc, phân chia đường hầm làm nửa an toàn và nửa không an toàn.
Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể chạy thoát thân, song cách ấy sẽ không giải quyết được bất cứ thứ gì hết. Celty tự hỏi xem mình lên dọa chúng một phen kinh hồn bạt vía hay cho phép chúng bắt mình và nhận mười triệu yên.
Ít nhất thì an nguy của nhóm Kadota, ưu tiên hàng đầu của cô, cũng đã được đảm bảo. Giờ đây, khi chiếc ô tô đã vươn tới phía tây của ga Ikebukuro, cô quyết định rằng mình sẽ chọn đầu hàng trước số phận.
Đó chính là lúc ngày hội của Ikebukuro tiến tới phần cao trào nhất.
-----
Ngay lúc ấy, bên trong chiếc ô tô
“Được rồi...mấy đứa mau ra khỏi xe và chạy qua ga hoặc vào đồn cảnh sát gần nhất đi...Miễn là mấy đứa bảo họ rằng mình chỉ vô tình bị cuốn vào vụ này, chắc chắn mấy đứa sẽ ổn thôi!”
Kadota nói với phần còn lại của cả nhóm khi đường hầm đã khuất bóng phía sau gương chiếu hậu.
Anh mở toang cánh cửa bên để hành khách bên trong có thể ra ngoài. Mikado nhất quyết đòi được ở lại, song cậu mau chóng bị những người ngồi phía sau đẩy văng ra.
“Thế còn tụi mình thì sao, Dotachin?”
Karisawa cất tiếng hỏi. Kadota đảo mắt đi chỗ khác, rồi thở dài.
“Mấy đứa biết Celty chứ? Có phải cô ấy ở chung với Shinra không?”
“Ừm, có chứ. Cô ấy quả đúng là một tsundere. Chỉ nhìn họ thôi cũng làm em thấy xấu hổ rồi.”
“Không, Karisawa! Tớ đã bảo cậu rồi mà, cô ấy là mẫu ‘chị gái kiêm em gái’!”
Kadota làm ngơ hai người họ và quay về phía Togusa, người đang ngồi ở ghế lái.
“Trời ạ. Mình không liên quan gì đến cậu ta hồi còn học cao trung cả...nên mình cũng chả biết Shinra thực tế là người như thế nào nữa...nhưng nếu phải thừa nhận thì, mình cũng khá là ghen tị đấy.”
Anh ta mỉm cười rồi lại nói tiếp.
“Celty...quả đúng là một nàng thơ. Phải, cô ấy là một người phụ nữ tốt. Đúng không, Togusa?”
“Hả? Quái xế đen là phụ nữ á?”
“...Thôi kệ đi. Dù sao đi nữa, đâu thể để một người phụ nữ xả thân vì ta được. Cậu biết chứ?”
Togusa dường như đã hiểu ý của Kadota. Anh ta đặt tay lên cần số, cẩn thận quan sát xung quanh.
“Thế tức là, chúng ta sẽ tìm và đưa quái xế đen lên xe, rồi chạy trốn? Hay giúp cô ấy thoát thân?”
Kadota mỉm cười ranh mãnh, và Togusa kích hoạt động cơ.
-----
Trong đường hầm
Thế, giờ thì sao?
Ở phía bên kia tấm lưới mà Celty vừa tạo, một cuộc bạo loạn nho nhỏ đang nổ ra.
Một vài tên du côn gắng sức xé rách tấm lưới, và vì nhiều băng đối địch đang tụ tập lại một chỗ, có vẻ như đôi ba gã nom như sắp sửa đấm nhau đến nơi.
“Khốn nạn! Tao tưởng bên mình phải có nhiều người hơn vầy chứ! Mau gọi thêm đi!”
“Không được! Ở phía trước ga...một thằng cảnh sát quái vật đang quét sạch tất cả!”
“Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này?! Mày gọi thủ lĩnh chưa...?”
“Tao không gọi được! Chắc ảnh vẫn còn giận chúng ta vì bỏ đi mà không báo trước...”
“Gaah! Ít nhất thì cũng phải giết quái xế đen và lấy tiền thưởng đã chứ!”
Cái gì?! Chỗ tiền thưởng đấy có phải “bất kể sống chết” đâu?!
Đã đến mức này rồi thì không thể đàm phán được nữa. Celty quay lưng và chuẩn bị bỏ chạy, song cô lại thấy một đám du côn lái mô tô khác đang tiến đến từ phía kia. Đó chắc hẳn là những kẻ đã may mắn thoát khỏi viên cảnh sát.
Chết tiệt...Nếu mình tạo thêm một tấm lưới nữa và tự nhốt mình lại...thì khi đám kia đi rồi, mình sẽ lại bị cảnh sát bao vây! Mình không thể thanh minh về cái thứ mình đang mang theo được!
Và rồi, từ phía sau đám mô tô đang lao tới như vũ bão, một chiếc ô tô xuất hiện.
Là họ á?! Mình đã bảo họ chạy đi rồi mà!
Rất có khả năng nhóm học sinh cao trung đã được thả ra, nhưng cô cũng muốn Kadota và những người trưởng thành khác chạy thoát nữa. Cô dừng lại trong chốc lát, không biết mình nên làm gì...
Rồi cô thấy một vài tên đang bắt đầu hợp lực lại để vượt qua tấm lưới và quay về phía cũ.
Celty tạo ra một cái lưỡi hái đen và dự định sẽ dùng nó để hạ gục chúng, song đột nhiên có một thứ gì đó không được đúng lắm.
Một bóng dáng lạ lẫm đang đứng ngay cạnh chiếc xe của cô.
Trong cơn sợ hãi, cô từ từ quay người lại. Đó là một người đàn ông nom như một cái xác ướp, khuôn mặt bị lấp kín phía sau mớ băng gạc dày cộp.
Người đó đứng trên cái xe con, hai chân giấu trong cái túi, giờ đã trống rỗng, mà cô được nhờ vận chuyển đi.
Anh ta chậm rãi cất tiếng nói.
“...Để đó cho tôi...Mau chạy đi.”
-----
Nửa ngày trước, ở quán Sushi Nga
“Mấy người thật là...làm ơn đừng có quấy nhiễu tôi nữa.”
Bên trong một quán sushi do hai người Nga làm chủ, một nơi đang nhanh chóng trở nên quen thuộc với những cư dân ở Ikebukuro, mùi hôi tanh đang bốc lên nồng nặc, và lí do thì không hề liên quan gì đến cá.
Kishitani Shinra, vị bác sĩ mặc áo choàng trắng, chăm chú quan sát người đàn ông mặt nát như tương đang nằm trên tấm chiếu đã rải sẵn vải ở phía sau quầy.
“Tổng phí tổn là hai trăm ngàn yên.”
“Hạ giá đi.”
“Không đời nào. Vì cái gã này mà tôi phải bỏ lỡ cơ hội vàng để được dành thời gian với Hijiribe Ruri đấy.”
“Thế tức là sao chứ?”
Simon đột ngột chen vào cuộc trò chuyện giữa chủ quán và Shinra.
“Ấy, đừng mà, cãi nhau không tốt đâu. Trước tiên phải chữa cho Egor đã. Nhờ anh cả đấy!”
“Được rồi, được rồi. Miễn là mấy người trả tiền cho tôi...Egor là tên của anh ta à?”
“Ừ. Chúng tôi từng tham gia vào cùng một tổ chức, nhưng...Ôi trời, tôi đang nói cái quái gì thế này?”
Trong lúc cuộc trò chuyện kia diễn ra, ở đằng trước quầy, Orihara Mairu đang ngồi cạnh cô chị gái, tay áp điện thoại lên tai.
“...Bắt máy rồi! Iza? Nghe này, em có một câu hỏi dành cho anh! Anh có biết cái người tên Celty Sturluson không thế?”
Cô hào hứng đọc lại cái tên ghi trên phong bì. Tuy nhiên, câu trả lời mà cô nhận được lại không phải thứ mà cô muốn.
“...Hả? Ý anh là sao, không phải chuyện của anh á? Vậy tức là anh có biết hả, Iza! Em biết mà! Trời ạ! Không công bằng, không công bằng! Không! Công bằng! Hửm...?”
Mairu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bằng ánh mắt đầy bất mãn, hai chân dậm liên hồi lên sàn.
“...Sao thế?”
“Không thể tin được! Iza dám ngắt máy trước em! Chậc...chắc là em không còn cách nào khác rồi...Thế thì...”
Cô lặng lẽ lùng tìm một số điện thoại khác trong máy, vừa mỉm cười vừa nhấn nút gửi.
-----
Hiện tại, bên ngoài ga Ikebukuro
“Chết thật, anh Ryuugamine với chị Sonohara đi đâu thế không biết?”
Ngay sau khi bọn họ bị đẩy ra khỏi chiếc ô tô, Mikado nói đúng một câu duy nhất.
“Lo giùm anh Sonohara và hai cô gái kia với.”
Nói xong, cậu lập tức chạy biến. Không lâu sau đó, Anri cũng lặn mất tăm theo.
“...Có vẻ anh Ryuugamine thực sự là...thôi, bỏ đi.”
Aoba lẩm bẩm và đảo mắt nhìn xung quanh. Về phía Kururi và Mairu, họ đứng yên tại chỗ, nắm chặt lấy tay của nhau.
“...Làm gì...bây giờ?”
“Hừm, đứng xem chăng? Em không biết sắp tới sẽ có chuyện gì, nhưng chắc chắn em không nghĩ là mình có thể nhìn cô ấy từ khoảng cách gần đến thế!”
“...”
Kururi đưa mắt nhìn con đường dẫn tới chỗ cái đường hầm, khuôn mặt nghiêm trọng tột độ. Trong khi ấy, Mairu bật cười khúc khích. Ẩn sau nụ cười như gió thoảng đó là vẻ tinh nghịch nguy hiểm đến chết người.
“Hi vọng là...chúng ta có thể giới thiệu bản thân với Celty một cách tử tế.”
-----
Nửa ngày trước, ở quán Sushi Nga
“Nngh...”
Người đàn ông nằm trên tấm chiếu tatami mở mắt và mơ hồ nhìn chung quanh.
“Ồ, anh ta tỉnh rồi.”
Người đàn ông liếc nhìn bóng hình đầu tiên lọt vào tầm mắt đang bị phủ sương, và thều thào lên tiếng.
“Shingen?”
“Hả?”
Shinra thoáng hoảng hốt khi nghe thấy tên của bố mình. Anh kiểm tra lại khuôn mặt của người đàn ông, song lớp băng gạc trên mặt của người đó khiến hành động của anh gần như là thừa thãi.
“...Ôi, xin lỗi. Hình như tôi vừa nhầm anh với một người khác...”
“...”
Shinra rướn người lại gần, trầm ngâm suy nghĩ một vài giây. Rồi anh ta đứng dậy, lôi điện thoại ra và bước tới chỗ mấy cái ghế bên quầy. Hai cô gái kia thế chỗ cho anh ta và đặt chân lên tấm chiếu.
“...Anh...ổn chứ?”
“Yoo-hoo! Khỏe hơn chưa? Anh may mắn lắm đấy! Ổn cả rồi! Phẫu thuật chỉnh hình ngày nay quả đúng là một phép màu! Anh trông rất ngầu với chỗ băng gạc đó đấy, nếu anh không phiền khi nghe tôi nói vậy!”
“Ahh...Tôi vẫn chưa cảm ơn hai cô nữa. Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
Lớp băng gạc không che được đôi mắt sắc bén của Egor, song anh ta vẫn duy trì một phong thái hết sức lịch thiệp. Nhẹ nhõm vì biết rằng người quen của mình đã hồi tỉnh, Simon và chủ quán trò chuyện với Egor bằng tiếng Nga.
“XXXX” “XX”
“XXXXX” “XXX!”
Khuôn mặt của chủ quán dần u ám đi theo diễn tiến của cuộc trò chuyện.
“Có chuyện gì vậy?”
Chủ quán trả lời câu hỏi của Mairu.
“Chà...có vẻ như cậu ta không còn đồng nào cả.”
“...Rất xin lỗi. Tôi đã không hoàn thành công việc được giao...Ước gì tôi biết tiết kiệm từ trước.”
“Vậy cậu định làm gì? Nếu chúng tôi trả hai trăm nghìn yên, thì ngày mai chúng tôi cũng chẳng còn tiền để mua cá nữa...Có lẽ chúng tôi sẽ nghỉ bán vào ngày mai, nhưng mà...”
“Nghỉ bán à, nghe hay đó. Ngày mai chúng tôi sẽ kỉ niệm ngày Sushi, ăn ramen, ăn mochi.”
“Cậu xéo đi chỗ khác được rồi đấy.”
Chủ quán lên giọng cằn nhằn với Simon. Mairu ngồi xổm xuống tấm chiếu, kéo nhẹ tay áo của Egor.
“Anh này.”
“...Gì thế?”
Anh ta nom tương đối bối rối. Mairu nở một nụ cười thiên thần.
“Để tôi cho anh mượn tiền nhé.”
-----
Hiện tại, trong đường hầm, ở ga Ikebukuro
Celty đang hoảng loạn.
Món hàng mà cô vận chuyển vừa bất chợt thức dậy và bắt đầu vô hiệu hóa đám du côn bằng đôi tay trần.
Đến cả hai chữ “mượt mà” cũng là không đủ để miêu tả chuyển động của anh ta. Anh ta là một đám khói mang hình người, với khả năng cưỡi gió và chảy qua những kẻ đang hùng hổ lao vào tấn công.
Một khi chúng lao vào anh ta, chắc chắn chúng sẽ ngã dúi dụi xuống đất, Cứ như thể anh ta đang dạy nhảy cho một bầy khỉ vậy.
Hoàn toàn không thể phân biệt nổi thực ảo, Celty quay sang phía chiếc xe. Cô làm vậy là vì lo cho an nguy của nhóm Kadota, song đằng trước cô giờ còn có thêm một nỗi lo nữa.
Trên lưng ngọn dốc hướng tới đường hầm là một bóng hình đang chạy hết tốc lực về phía họ.
Mikado?!
Cô cố gắng dùng điệu bộ cơ thể và cử chỉ tay để ngăn Mikado lại, song nếu kẻ thù phát hiện ra Mikado vì tín hiệu của cô, chắc chắn hậu quả sẽ còn nặng nề hơn nữa.
Và đằng sau cậu ta, ở bên kia con đường, cô thấy một cô gái đeo kính.
Anri!
Cô thừa biết là Anri vô cùng mạnh. Nếu cô vận dụng tối đa sức mạnh của Saika, có thể cô sẽ còn nguy hiểm hơn cả Celty nữa.
Nhưng đấy lại là điều cô không nên làm nhất!
Anri muốn che giấu bí mật về Saika với tất cả mọi người. Nếu cô sử dụng sức mạnh của nó ngay tại đây, một nơi mà rất có khả năng đang bị hàng đống máy quay nhắm tới, mọi nỗ lực của cô sẽ đổ sông đổ bể.
Đây thực sự là một bước ngoặt quá khó lường và đáng sợ đối với Celty.
Và rồi, ngày hội ở Ikebukuro tiến sang một trang mới.
Một tiếng va đập dữ dội vang vọng khắp đường hầm, khiến tất cả những người đang có mặt phải chú ý. Nó phát ra từ phía bên kia tấm lưới, nơi mà những tên du côn đang cố gắng vượt qua, bỏ lại phía sau đám mô tô của chúng.
Nguồn phát âm là một chiếc mô tô đang bay như thể vừa bị một cái xe tải tông trúng. Và kẻ đang vung vẩy động cơ của nó chỉ với một tay...
Là một kị sĩ mặc giáp kiểu Trung cổ, và không có đầu.
Hả?
Hoang mang tuyệt đối.
Hoang mang tuyệt đối.
Đồng loại...của mình...?
Ban đầu, Celty nghĩ rằng một dullahan khác vừa mới xuất hiện tại Ikebukuro. Theo như trí nhớ của cô thì, hồi còn ở Ireland, thi thoảng cô cũng cảm thấy sự hiện diện của họ.
Nhưng tại sao lại là ở đây và ngay lúc này?
Cô quay cuồng trong làn sóng của sự nghi hoặc và bối rối, song nghịch lí thay, chúng chỉ làm cho cô bình tĩnh hơn.
Không, thứ này...không thuộc về “chúng ta”...
Nó có...một cái gì đó thuộc về con người...
Vào khoảnh khắc ấy, Celty chợt nhận ra cô đã cảm thấy sự hiện diện kia vào lúc nào.
Mới chỉ vài tiếng trước, khi cô lo liệu phần việc buổi sáng.
Bầu không khí này...
Là người mình chở đi sáng nay!
-----
Vài tiếng trước, trong một nhà kho ở Ikebukuro
Cách một khoảng tương đối xa trung tâm Ikebukuro, có một khu kho bãi. Một tòa nhà trống trong chỗ đó hiện đang là điểm hẹn gặp của Celty và khách hàng của cô.
Vị khách này là một người lạ đối với cô và được giới thiệu thông qua Heiwajima Shizuo.
Shizuo giúp người khác liên hệ với mình cơ à. Lạ thật đấy.
Vị khách của cô là một phụ nữ giấu mặt phía sau một lớp khăn choàng, một cái mũ, và một cặp kính râm. Công việc của Celty là đưa cô ta tới địa chỉ đã đưa từ trước.
Mặc dù không được cung cấp thông tin cụ thể, Celty vẫn tin chắc rằng người phụ nữ đang bị đám bất lương truy đuổi, và rất có khả năng chúng đã lập một chốt chặn dọc đường để bắt cóc cô ta.
Thoạt tiên thì Celty không dám chắc, song khi đã phát hiện ra “sự hiện diện” của người phụ nữ, cô lập tức hỏi ngay.
“Cô có chút gì có thể gọi là siêu năng lực không?”
“...Hả?”
Hijiribe Ruri, người phụ nữ che mặt, không sao giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ánh mắt cô găm chặt vào quái xế đen.
Ruri đã quyết định rằng mình nên trở về nhà để có thêm thời gian suy nghĩ về tương lai. Tuy nhiên, với vẻ ngoài quá mức nổi bật, thật khó để cô có thể làm thế mà không bị nhiều người chú ý.
Có thể gã da trắng đó vẫn còn đang lởn vởn ngoài kia.
Tối hôm qua, một cuộc điện thoại đã buộc cô phải lộ diện dưới danh nghĩa Hollywood.
“Tôi biết bí mật của cô rồi. Hãy cùng nhau đi xem một bộ phim nhé. Một bộ phim quái vật của Hollywood.”
Thông điệp của anh ta chỉ có vậy, cùng với địa chỉ công viên và một mốc thời gian. Đó là nơi cô gặp tên sát thủ ấy, cũng như một con quái vật thực thụ.
Tất cả đã không còn liên quan gì đến cô nữa, nhưng theo Yuuhei, rất có thể con quái vật đó chính là người quen của anh ta.
Đấy chắc hẳn cũng là lí do anh ta giúp cô: lòng hối lỗi và tinh thần trách nhiệm. Trong khoảng thời gian đó, Yuuhei giới thiệu người này với cô.
“Anh tôi có biết một người vận chuyển, và lần nào anh ấy cũng kể cho tôi nghe về người đó. Để tôi hỏi xem anh ấy có thể giúp cô hay không.”
Và giờ cô đang ở đây, đứng đối mặt với quái xế đen.
Người đó quả thực là một người dị thường về mọi mặt, song bất ngờ nhất với Ruri vẫn là cái cách người đó chỉ ra một điểm đặc biệt của cô.
Rằng cơ thể cô không hoàn toàn là cơ thể của con người.
-----
Đêm hôm trước, ở quán Sushi Nga
Một bác sĩ chợ đen đang nói chuyện điện thoại với bố của mình.
“Thế, bố có định giải thích những chuyện đang xảy ra ở đây không?”
“...Định mệnh đôi lúc thật là đáng ghét. Bố nghĩ giờ bố có thể hiểu cảm giác của Izaya rồi.”
“Gì cơ? Sao cũng được. Làm sao bố lại quen gã người Nga đó?”
“...Cậu ta là, ừm, một người làm thuê hay đại loại như thế. Cậu ta thích nghĩ rằng không một ai có thể biết được thân phận thật của mình. Vậy nên bố cũng thấy khá ấn tượng khi Nebula và bố có quen biết với cậu ta. Hi vọng thông tin này sẽ cải thiện hình ảnh của bố trong mắt con.”
“Vậy anh ta là một tên sát thủ thích tự tâng bốc bản thân. Đúng chứ?”
“...Bố không biết con trưởng thành bằng cách nào mà lại thiếu thốn niềm vui đến thế. Nhưng chuyện đấy để sau đã. Cậu ta được thuê để bắt cóc một cô gái.”
“Một cô gái?”
“Phải...Chắc con cũng biết tên sát nhân hàng loạt Hollywood nhỉ?”
“...”
“Nebula đang điều tra chuyện này, bởi họ cảm thấy rằng, giống như Celty với Saika, nó có liên quan tới một số yếu tố siêu nhiên, và cuối cùng thì mục tiêu là một cô gái mà vài thế hệ trước có mang dòng máu tương đồng với Celty. Tổ tiên của cô ta đã từng chung sống với loài người và sử dụng sức mạnh của mình để gây dựng một cơ nghiệp lớn. Không biết là do di truyền hay gì, song sức mạnh của cô ta là điều không phải bàn cãi. Thay vì để cảnh sát bắt giữ và xử tử cô ta, giao cô ta cho bọn bố coi sóc chắc chắn sẽ tốt hơn, qua đó bọn bố có thể mổ xẻ, tiêm chích, và chia sẻ khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau. Hiểu rồi chứ?”
“...Bố này, con mong một ngày nào đó bố sẽ nhận định về bản thân một cách tỉnh táo hơn.”
“Chà, lời lẽ của con mang tính xúc phạm hơi cao đấy, Shinra. Cơ mà dẹp chuyện đó sang bên đi...thực ra thì, quan sát viên của Nebula đã báo cáo rằng cô ta vừa bị một thường dân đánh gục, nên có lẽ cô ta không đáng để bọn bố nhúng tay vào. Cứ làm ngơ cô ta đi.”
“Này, có phải cô gái bố nhắc tới tên là...Hijiribe Ruri không?”
“Sao con lại biết?! Shinra, con vừa đọc được suy nghĩ của bố à? Con ở bên Celty lâu quá rồi đấy, chắc hẳn một phần sức mạnh của cô ta đã ngấm vào...bíp, bíp, bíp...”
-----
Sáng hôm ấy
Celty dừng lại trước lối vào khu chung cư và vui vẻ gõ lên bàn phím.
“Rất vui được phục vụ cô.”
May mà không có chuyện gì xảy ra ở trên đường. Mình đoán là khoản tiền thưởng đấy cũng không đáng để hoảng loạn lắm.
Nếu Celty có mũi, chắc hẳn giờ này cô đã bắt đầu ngân nga. Vị khách kia cúi đầu cảm tạ cô hết lượt.
“C...Cảm ơn cô rất nhiều! Thế, về chuyện tiền công...”
“Khỏi lo. Chuyến này miễn phí.”
“Hả...?”
“Được gặp cô đã là quá đủ rồi. Tôi chưa từng thấy bất cứ ai như cô ở quanh thành phố.”
Trái tim Ruri nhảy lên vì tò mò trước câu nói ấy.
“Ừm, cô nói vậy...tức ý cô là...?”
Dẫu cảm thấy ngại ngùng, cô vẫn gom hết lòng can đảm và nói ra điều cô muốn nói.
“Mấy chuyện mà ti vi hay nói về cô...đều đúng ư? Cô...không phải con người?”
“Ừ. Muốn tôi chứng minh chứ?”
Không hề có chút ngại ngần nào trong lời đề nghị của quái xế đen. Cô bỏ mũ xuống, gần như là đang tự hào vì được khoe rằng mình là quái vật.
Vài phút sau, Celty đã đi mất, và Ruri đã an toàn trở vào căn hộ của mình, đứng trước gương và kiểm tra mặt mũi. Nước da cô hơi xanh xao, song không có gì nghiêm trọng hết.
Cơn đau từng khiến toàn thân cô quằn quại đã biến mất, một dấu hiệu cho thấy cơ thể của cô không bình thường.
Cô xoay vòng một thanh tạ nặng hơn hai mươi cân bằng ngón tay út, một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của cô không bình thường.
Cô không phải con người.
Nhưng cô cũng không thể là quái vật.
Cô nằm đâu đó ở giữa.
“Ha-ha...”
Từ trước đến giờ, mỗi khi đối diện với sự thật ấy, cô lại chìm trong sự truyệt vọng...nhưng lần này, vì một vài lý do, cô đang cười.
“Aha-ha-ha-ha-ha!”
Cô cười thật to và thật sảng khoái, cứ như thể đây là lần đầu cô được cười. Cô nhớ lại hình ảnh của Celty, quái xế không đầu, và tiếp tục cười với hai hàng nước mắt chảy dọc má.
Ôi trời. Thì ra đây là cách thế giới vận hành.
Thế giới này...thật độ lượng và bao dung biết bao.
Đến ma quỷ và quái vật cũng có thể tận hưởng cuộc đời.
Kể cả mình, cả Yuuhei, và cả quái xế không đầu nữa!
Tại sao...tại sao mình lại chưa từng nghĩ vậy...?
Mình thực đúng là ngu hết chỗ nói!
Vài tiếng sau, nụ cười và những giọt nước mắt của Ruri đã phai mờ, và cô lướt qua từng chương trình trên ti vi.
Một chương trình tin tức đang tường thuật về khoản tiền thưởng trị giá mười triệu yên được treo cho một dị nhân ở Ikebukuro. Những băng đảng đường phố và băng đảng đua xe từ khắp nơi đang đổ về thành phố để giành lấy khoản tiền trên, dẫn đến một tình thế vô cùng nhạy cảm.
“...”
Cô đứng dậy và đi về phía sau, nơi phòng thay đồ của cô tọa lạc.
Thêm một tiếng nữa trôi qua. Ruri bước ra khỏi nhà, trang phục đã đâu vào đấy. Xung quanh cô là bốn người đàn ông, với ngoại hình như muốn nói hộ công việc của họ.
“Chắc hẳn cô là Hijiribe R...cái gì? C...C...cô ăn mặc cái kiểu quái gì thế?!”
Bốn cú đấm nhẹ nhàng của cô nhanh chóng hạ đo ván bốn gã đó. Có thể cô vừa làm gãy một hai cái xương sườn, nhưng đó không phải chuyện cô quan tâm.
Con quái vật mang tên Hollywood, với một tâm thế hoàn toàn mới, nhảy xuống từ tầng năm của khu chung cư, trái tim thét gào trước cơn gió. Và cô cười. Cười đến phát điên phát dại.
Lạ lùng thay, cảnh tượng ấy gợi nhắc lại sự kiện một năm trước, khi quái xế không đầu lao dọc từ trên đỉnh của một tòa nhà.
-----
Hiện tại, trong đường hầm, ở Ikebukuro
Choáng váng trước sự xuất hiện đột ngột vừa nãy, Celty chậm rãi quay người lại.
Người kị sĩ không đầu kia cũng lặng lẽ quay về phía cô và giơ ngón cái lên.
Trước khi Celty kịp nói bất cứ thứ gì, người kị sĩ kia lên tiếng trước, bằng một giọng mà chỉ có dullahan mới nghe được.
“Ban nãy cô đã giúp tôi. Giờ là lúc tôi trả ơn rồi.”
“...”
Celty dừng khựng lại. Ngay lúc đó, Hollywood, dưới hình hài của một kị sĩ không đầu, phô diễn sức mạnh cho tất cả thấy.
Như một đống kim loại bay vụt đi theo một đường thẳng, chuyển động của cô hoàn toàn khác biệt so với Egor. Cú đá của cô hất tung một cái mô tô lên trời, và cô giật tung phần động cơ chỉ với một tay, trong khi tay còn lại chặn đứng một cái ống tuýp và bẻ cong nó.
Vừa gieo rắc nỗi sợ hãi tột độ lên đám du côn, Hollywood vừa hát thầm một bài hát nho nhỏ. Một bài hát dành riêng cho chính cô, một bài hát mà cô sẽ không bao giờ hát dưới tư cách một thần tượng.
Tôi là quái vật. Tôi là người.
Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm.
Không thể thay đổi cuộc sống, dù là bắt đầu hay kết thúc.
Nên hãy thay đổi cách sống. Đó là điều tôi chọn.
Những gì người vận chuyển đã làm cho tôi sáng nay đáng giá hơn cả gia sản của tôi.
Dẫu cho tôi chết vào ngày mai hay sống thêm ngàn năm nữa,
như quái vật, như con người,
không cần biết tôi chiến đấu hay buông xuôi,
tôi chọn tận hưởng cuộc đời.
Hollywood chôn giấu mong muốn được hét lên vào sâu bên trong và chạy, chạy băng qua đoạn đường hầm.
Người mặc đồ nhân viên pha chế.
Hanejima Yuuhei.
Celty Sturluson.
Cô dành trọn lòng biết ơn và trân trọng cho ba con quái vật mà cô liên tiếp được gặp chỉ trong hai mươi tư giờ, và hòa nhịp theo điệu nhảy của Hollywood.
-----
Celty và đám du côn không phải là những người duy nhất bị chấn động vì sự xuất hiện đột ngột của hai con quái vật kia. Nhóm của Kadota, trong tư thế sẵn sàng nhảy khỏi xe, cũng như Mikado và Anri, với đôi chân đang chạy hết tốc lực, đều dừng khựng lại khi thấy cảnh tượng ở trước mặt.
Dẫu sở hữu phương thức hành động hoàn toàn khác nhau, cả hai con quái vật vẫn đang liên tục đốn ngã những tên du côn với nhịp độ nhanh đến chóng mặt. Từ bên trong chiếc ô tô, Kadota lầm bầm đôi lời.
“Kể cả khi chúng nó chỉ là mấy thằng gà mờ không được gia nhập lực lượng chính của băng Toramaru...thì thế này vẫn đáng ngưỡng mộ phết. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?”
Không một ai có thể trả lời anh ta.
Băn khoăn không biết phải làm gì trong tình huống hiện tại, Celty tập trung sử dụng bóng tối của mình để kiềm chân đám du côn. Sau một hồi lăn xả, người đàn ông quấn băng kín mặt tiến tới chỗ cô. Anh ta ngập ngừng thì thầm vài từ.
“Mau lên, lo cho mẹ đi.”
Mẹ?
Cô nhìn lại anh ta, cảm thấy đôi chút thắc mắc, rồi nhanh chóng hiểu ra ngay. Qua những khe hở trên lớp băng quấn mặt, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh ta.
Saika?!
Celty ngoảnh một vòng và thấy Anri đang đứng ở đầu kia của đường hầm, khuôn mặt nom hết sức lo lắng. Cô xác nhận rằng hai con quái vật gần đó đã là quá đủ để đảm đương tình hình, cũng như không hề tỏ ra quá hăng máu, rồi quyết định, dù vẫn chưa hiểu rõ tất cả mọi chuyện, là cô nên chạy thoát và để cho họ tự xử lí.
Cô nhanh chóng gõ một tin nhắn lên điện thoại và dùng bóng tối của mình để giơ nó cho hai con quái vật thấy.
“Tôi có hai lời khuyên dành cho mấy người.”
Cô hoàn toàn không hay biết rằng đối với họ, hai lời khuyên ấy không khác gì hai lời mỉa mai.
“Nếu thấy một viên cảnh sát lái mô tô, nhớ chạy ngay. Một trong số họ đích thực là quái vật đấy.”
Chúng là những gì khẩn thiết nhất mà Celty hiện có thể nghĩ tới.
“Cái còn lại thì chắc mấy người cũng nghe đồn rồi...”
Tiếc thay, chúng lại đến không đủ sớm.
“Đừng bao giờ gây sự với một người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế. Đừng bao giờ!”
-----
Celty ra hiệu an toàn cho nhóm Kadota rồi rời khỏi vùng nguy hiểm. Với Anri đang ở cạnh cô, còn Mikado đã vào trong xe, họ mau chóng quay đầu xe lại và phóng mất hút.
Cô hủy bỏ tấm lưới bóng tối của mình, song nó đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của nó. Toàn bộ bọn du côn và đám mô tô của chúng đều đang chạy trốn khỏi hai con quái vật kia.
Từ một khoảng tương đối xa, Kuronuma Aoba bối rối nghiêng đầu và tự hỏi chính mình.
“Ừm...vừa có chuyện gì thế nhỉ?”
Cặp song sinh phía sau cậu ta không thể trả lời câu hỏi đó. Bằng ánh mắt hoang mang không hơn không kém, họ nhìn nhau.
Cuối cùng thì, chẳng có ai liên quan đến sự kiện lạ thường ấy có thể hiểu hết được nó.
-----
Mấy phút sau
Như thể vừa mọc đuôi từ giữa hai chân, đám du côn cuống cuồng len lỏi qua những con phố nhỏ để né cảnh sát. Dựa trên những gì nghe được từ bộ đàm, có vẻ như rất nhiều thành viên trong số chúng đã bị tóm.
“Chết tiệt...giờ thì chúng ta còn chả về nổi...Thủ lĩnh sẽ giết chúng ta mất.”
Một gã mặc đồng phục kẻ sọc, dường như đang đóng vai trò thủ lĩnh đoàn xe, lệnh cho tầm mười lăm thành viên còn sót lại. Cảnh sát sẽ chỉ cần vài phút để tìm ra chúng nếu chúng đi thành một nhóm, song với lực lượng hiện giờ, triển khai một kế hoạch tốt hơn là điều bất khả thi.
“Ít nhất chúng ta cũng phải thị uy với một đám quanh đây để vớt vát thể diện đã...”
Bị chi phối bởi khao khát được thể hiện trình đánh đấm, chúng quên sạch những tổn thất vừa phải chịu và phóng thẳng vào trong quận. Và khi chúng đi tới một con phố gần cao ốc Sunshine, chúng đụng phải một vài gã nom như du côn địa phương và quyết định dừng lại để thị oai.
“Này. Cho tao hỏi cái. Bọn nào đang làm trùm khu này?”
Một trong số họ trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ.
“Quanh đây có một vài nhóm...Đối với kiểu có tổ chức, thì chắc là đám Jan-Jaka-Jan dưới trướng băng Awakusu. Đối với kiểu băng đua xe, thì có lẽ là Dragon Zombie chăng? Cơ mà kể từ khi tên cảnh sát giao thông điên khùng đó xuất hiện, chúng nó nhập bọn hết với đám DL rồi.”
“Được thôi. Cho tao biết chúng nó đang rúc trong xó nào đi.”
“Mấy cậu định đánh chúng à?”
“Liên quan quái gì đến mày?!”
Gã du côn địa phương chỉ lắc đầu.
“Mấy cậu thuộc băng Toramaru ở Saitama, đúng chứ? Thôi nào, mấy cậu biết thủ lĩnh của các cậu không thích mấy chuyện như này mà? Có thể cậu ta hơi hám gái, nhưng ít nhất thì cậu ta vẫn còn có chút tự trọng.”
“Im mồm! Thủ lĩnh bọn tao không liên quan gì hết!”
“Bọn tao đang định bắt quái xế đen và kiếm tiền thưởng, rồi bọn tao sẽ dùng chỗ tiền đấy để tách thành băng riêng!”
“Trời ạ...Mấy cậu định kiếm mười triệu yên mà chả có lí do gì, rồi biếu hết cho xã hội đen? Nghiêm túc đấy à? Nếu tôi được chạm tay vào đống tiền đấy, tôi sẽ dành hết cho bản thân mình. Với chừng đó tiền thì mấy cậu cũng chẳng cần phải gia nhập băng đua xe làm gì nữa. Nếu muốn đua xe, thì cứ tự sắm xe riêng mà đua.”
“Cái...? Mày đang coi bọn tao là một đám penkoro đấy hả?! Hả?!”
Là những kẻ hoàn toàn xa lạ với nơi đây, bọn chúng không quan tâm mấy đến chuyện gây lộn với đám du côn địa phương. Thế nên, với tâm trí không mảy may để tâm tới những nguy cơ phía sau, không gì có thể ngăn cơn thịnh nộ cuồng bạo của chúng tuôn trào ra ngoài.
“Penkoro là gì thế?”
“Tom, kệ chúng nó rồi đi thôi. Tôi đói rồi.”
“Ừ, được đấy. Ước gì thi thoảng sếp bao chúng ta một bữa...”
Trước thái độ dửng dưng tuyệt đối của đám du côn địa phương, cơn giận của chúng bộc phát thành hành động.
“Bọn chó...Đừng có mà coi thường bọn tao!”
Một tên trong số chúng rút cái ống tuýp gắn bên xe ra và vung nó bằng toàn bộ sức lực.
“Này, cẩn thận đấy!”
Người đàn ông tóc bện thừng vừa nói vừa né cú vung của hắn ta. Nhưng giống hệt như cách mà cái ống tuýp xé rách cái túi của Celty, nó xé rách tay cái áo nhân viên pha chế của tên du côn còn lại.
“Ah!”
“Áo tao...”
Anh ta lặng lẽ lên tiếng. Người đàn ông tóc bện thừng đã chạy biến tự lúc nào, ngón tay chắp thành hình chữ thập, lòng thầm cầu nguyện cho đám du côn kia.
Khoảnh khắc tiếp theo: zwip.
Nếu con người có thể nhìn thấy hiệu ứng âm thanh ngoài đời thực, thì đó là từ sẽ xuất hiện trong khung cảnh ấy: zwip.
Đó là cách anh ta nhấc bổng cái xe lên, kể cả người lái ở trên đó, chỉ với một tay.
Và ném nó vào đám mô tô kia, nhẹ nhàng như thể ném một quả bóng chày.
Vậy đó, đã là người ngoài thì không thể biết được.
Rằng ở Ikebukuro, có những người mà họ không bao giờ được phép gây sự.
Những người mà họ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ nên thách thức, không cần biết họ là sát thủ, sát nhân, tổng thống, người ngoài hành tinh, hay quái vật không đầu.
Ngay sau đó, một tiếng sấm gầm vang lên.
“Mày dám làm rách...cái áo Kasuka cho taoooo!”
Người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế giật tung một cái cột đèn và vung nó vào đám mô tô như vung một cái gậy bóng chày.
Tiếng sấm gầm giáng xuống, và nguyên một đám cả người lẫn xe đều nhất loạt chạm trời.
Với khung cảnh quen thuộc ấy, ngày hội của Ikebukuro chính thức kết thúc.
Thành phố có tận hưởng ngày hội của nó hay không, đó không phải chuyện mà ta có thể biết.
Nhưng ít nhất thì...
Hôm nay, Ikebukuro cũng đã yên bình trở lại.