Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8

Độ dài 4,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:34

u56998-75a258b8-08fa-4666-b7d5-f31d476fd62d.jpg

      Shinjuku

      Một khu chung cư cao cấp nằm gọn trong một góc của một con phố đông đúc.

      Từng người trên con phố ấy đều có một tốc độ và đích đến riêng, song không một ai có ý định dừng lại.

      Nếu có người ngước nhìn lên, họ sẽ thấy tòa thị chính Tokyo cũng như những ngôi nhà chọc trời khác, nhưng bầu không khí toát ra từ nơi đây lại khác hẳn những phố mua sắm ở bên ngoài ga tàu.

      Một người đàn ông trẻ thở dài, đôi mắt u ám dán chặt vào quang cảnh thành thị bên dưới.

      “Chán quá đi mất. Quả nhiên là chẳng có gì chán hơn cảnh ăn không ngồi rồi. Cứ tưởng mình sẽ tìm ra ai đó thú vị ở ngoài cửa sổ, ai dè chả thấy một mống nào luôn.”

      Orihara Izaya tiếp tục quan sát khung cảnh bên ngoài như thể đang xem một bộ phim, rồi lại thở dài lần nữa.

      “Thế sao cậu không lo làm việc của mình đi?”

      Một giọng phụ nữ rầu rĩ cất lên phía sau anh ta. Trái ngược hẳn với Izaya, người vẫn đang lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ, Yagiri Namie mải miết hoàn thành nhiệm vụ của một thư kí riêng. Cô nom vẻ bằng tuổi với anh ta hoặc không già hơn mấy. Nghe cô nói vậy, anh ta hùng hồn giơ ngang hai tay và tuyên bố. 

      “Nhưng cô đã làm tất cả những việc mà đáng lẽ tôi phải làm rồi. Thế mới chán chứ.”

      “…Cho phép tôi đấm cậu được không?”

      “Chắc là không. Và sao cô lại phải làm vậy cơ chứ? Tôi là người cho cô việc làm cơ mà. Tán công cần câu cơm của mình không phải ý hay đâu.”

      “Thôi được rồi, tôi sẽ đấm cậu sau khi được trả lương vậy.”

      Lời nói của cô quá lạnh lùng để có thể coi là một câu đùa. Izaya nhún vai và lại ngoái nhìn về phía cửa sổ. Namie cũng lặng lẽ trở về với công việc. Cô rút mấy tờ giấy vừa được in ra và phân loại đống giấy tờ đã nằm trên tay từ trước.

      “Tôi phải làm gì với tờ giấy này đây?”

      “Gửi nó cho băng Awakusu như mọi khi. À, phải rồi…lấy cái phong bì xanh dương nằm trên đỉnh giá sách ở ngoài cùng bên phải và gửi nó cho Yamada ở thành phố Hagane. Lấy tờ giấy thứ tư từ trên xuống ở cái ngăn thứ hai từ dưới lên rồi bỏ nó vào cái phong bì màu vàng ở ngăn chính giữa của cái kệ bên trái. Ngay trên đó có một cái hóa đơn đựng trong phong bì xanh lá. Gửi cả hai thứ ấy cho Sakurashin theo địa chỉ trên máy tính. Làm xong thì sao lại cái đơn xin vay nợ ở trên bàn, nhét bản sao vào phong bì rồi gửi nó cho chủ tịch Sagawara của hãng tài chính Fandorfeldsand Riverside. Sau đó, gửi cho ngài Shiki của băng Awakusu một tin nhắn. Nội dung là: ‘Vẫn chưa rõ vị trí của thanh chocolate.’ Gửi xong thì xóa tin nhắn ấy khỏi lịch sử, mở tờ tạp chí trên bàn đến trang 84, điền ‘học thuyết cửa sổ vỡ,’ ‘cá mập,’ ‘Transylvania,’ ‘đậu nành lên men’ vào các chỗ còn để trống ở mục ô chữ. Nếu vẫn còn chỗ trống, cô có thể điền hộ tôi, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

       Izaya truyền đạt rành mạch từng mệnh lệnh mà chẳng buồn ngoái đầu lấy một lần. Nói xong, anh ta quay lại và thấy Namie đang thực hiện tất cả các mệnh lệnh trong im lặng. Cô sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lí hơn, rồi hoàn thành từng cái một, không nhầm lẫn dù chỉ một chút.

       “…Đáp án của cái chỗ anh bỏ trống là ‘tocopherol canxi succinat.’ Lũ phụ trách mục này bị điên hết rồi hay sao mà lại ném một từ chuyên ngành vào mục giải ô chữ về kiến thức phổ thông cơ chứ?”

       “Tuyệt vời.”

       Izaya vỗ tay tỏ vẻ thán phục.

       “Cậu cũng ghê gớm phết đấy, chỉ ra được vị trí của mọi thứ trong phòng mà chả cần liếc lấy nửa con mắt.”

      “Là do cô sắp xếp chúng quá ngăn nắp ấy chứ.”

      “Mà này…’chocolate’ trong cái tin nhắn tôi vừa gửi nghĩa là gì thế?”

      “Hừm? Một khẩu súng. Tại sao ư? Cách đây khoảng một năm, ngay sau khi cô bắt đầu làm việc cho tôi, ai đó đã ăn cắp vài khẩu súng của băng Awakusu, nhớ chứ?”

      “Là cái tên bị con dullahan kinh tởm truy đuổi phải không? Tôi từng thấy nó vung lưỡi hái trên ti vi.”

      “Đúng rồi. Celty đã nhanh tay gom phần lớn số súng trước khi đám cảnh sát kịp nhận ra, cho nên nhìn chung thì tình hình vẫn ổn. Chỉ là vẫn còn một khẩu súng đang mất tích thôi. Một vài thằng nhóc đã nhặt được nó và thậm chí còn xài nó để cướp nhà băng. Ha-ha-ha-ha-ha!”

      “…Hi vọng không ai trong cái phòng này bị bệnh tâm thần.”

      Namie rảo bước khắp phòng để tìm một nhiệm vụ mới, trong lòng cảm thấy ghê ghê vì điệu cười của Izaya. Đột nhiên, có tiếng chuông cửa cất lên.

      “Ai thế nhỉ? Hôm nay không có lịch hẹn trước, còn cảnh sát thì đâu cần phải bấm chuông.”

      “Chắc không phải người của hãng dược Yagiri đâu nhỉ…?”

      Namie từng là một nhân viên cấp cao của hãng dược Yagiri, nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy, cô buộc phải trốn khỏi công ty. Cô nheo mắt lại, kiểm tra màn hình gắn gần cánh cửa. Khu chung cư này có một hệ thống cho phép các cư dân biết được ai đang ở bên ngoài lối vào, từ đó có thể né tránh những vị khách không mong muốn.

      “Ồ…chỉ là một thằng nhóc. Hay là một thiếu niên nhỉ?”

      Không ít vị khách trẻ tuổi đã từng tới đây, song họ thường là những thiếu nữ đem lòng mến mộ Izaya. Cho dù vẻ ngoài của họ khác nhau đến nhường nào, họ vẫn chỉ coi anh ta như một tay thầy bói toàn năng. Sự xuất hiện của một cậu trai là điều rất hiếm hoi. Có thể cậu ta là anh trai của một trong những thiếu nữ tôn thờ Izaya. Nhưng trái với suy đoán của cô, Izaya lại mừng rỡ vỗ nắm tay vào lòng bàn tay.

      “Ồ! Cậu ta đến rồi! Cậu ta có gọi cách đây mười phút, nhưng tôi tưởng là mai cậu ta mới đến. Vấn đề là…cậu ta đến sớm quá.”

      “Cậu ta là ai thế?”

      “Bạn của tôi. Hoặc cũng có thể là em trai của tôi. Nói tóm lại thì, cậu ta là…vị vua mà tôi luôn sẵn lòng cống hiến.”

      -----

      “Biết ngay là cậu sẽ đến mà, Masaomi.”

      Vài phút sau, Izaya đã dẫn Masaomi vào trong nhà. Đôi mắt trống rỗng của cậu nom như đang quay cuồng bởi hàng loạt cảm xúc.

       “Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Mùa xuân năm ngoái chăng?”

       “Đúng thế…Đã khá lâu rồi.”

       “Trông cậu lúc này không khác gì cậu của ngày xưa. Hồi ấy, cậu mới chỉ là một nam sinh sơ trung, song cậu lại mang khuôn mặt của người trưởng thành. Thế nên tôi sẽ đón tiếp cậu sao cho thật xứng đáng với những kí ức giữa cậu và tôi.”

      Izaya mỉm cười trước khuôn mặt nghiêm trang của Masaomi.

      “Mừng cậu quay lại.”

      Chính là nó.

      Nó vừa là lời mỉa mai sâu cay nhất, vừa là lời chào nồng ấm nhất của Izaya.

      Masaomi đã quá hiểu Izaya, cho nên cậu chọn cách im lặng. Anh ta là con quái vật có thể nuốt chửng người khác chỉ bằng từ ngữ. Nếu cậu mắc sai lầm trong lời nói, anh ta sẽ uốn nắn nó theo ý muốn cá nhân, rồi lợi dụng nó để hành hạ cậu, thao túng cậu, và biến cậu thành một con rối không hơn.

      Masaomi biết rõ điều đó, bởi cậu đã từng là con rối của anh ta.

      Cái cách cậu báu víu lấy anh ta khi Saki bị bắt cóc chính là minh chứng rõ ràng nhất.

      Kể từ hôm ấy, cậu đã làm mọi thứ có thể để né tránh Izaya và ngăn bạn bè của cậu hợp tác với anh ta.

      Tuy nhiên, dù biết mình sẽ bị lợi dụng thêm lần nữa, cậu vẫn cần đến sự giúp đỡ của Izaya.

      Thực sự thì, ngay khi biết Kadota gọi Izaya là “người biết về danh tính của thủ lĩnh băng Dollars,” Masaomi đã nghi ngờ rằng Orihara Izaya rất có thể là thủ lĩnh băng Dollars.

      Rõ ràng anh ta đủ khả năng để biến ý tưởng về băng Dollars thành hiện thực. Nhưng thế cũng có nghĩa là anh ta có thể đang kiểm soát ma chém người, và đang xây dựng một đội quân để nghiền nát băng Khăn Vàng.

      Cậu không được phép đánh giá thấp anh ta, cả về khả năng chỉ huy lẫn sự thiếu sót về mặt đạo đức.

      “Đừng nhìn tôi như thế chứ.”

      Izaya nói vậy với Masaomi, người nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

      “Cậu đang nghi tôi là thủ lĩnh băng Dollars hay gì đó tương tự à?”

      Quyền chủ động giờ đã nằm gọn trong tay anh ta.

      “...Không, không hề...”

      Masaomi đáp trả yếu ớt rồi ngoảnh mặt đi. Izaya mỉm cười và dẫn cậu ta vào phòng khách.

      Căn phòng ngập tràn bóng tối. “Phòng khách” chỉ đơn thuần là một cái tên, bởi xung quanh căn phòng là cơ man giá sách và giấy tờ. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ không lan được vào căn phòng, nên ngọn đèn mập mờ trong phòng là nguồn sáng duy nhất. Mắc kẹt trong căn phòng này cùng với Izaya chắc chắn là trải nghiệm tồi tệ nhất đối với không ít người.

      “Tôi nghĩ mình có thể đoán ra thứ cậu muốn hỏi. Dĩ nhiên, tôi có thể trả lời qua điện thoại, song tôi tin rằng cậu muốn một cuộc đàm đạo nghiêm túc hơn.”

      “...”

      “Nghe nói bạn của cậu bị tấn công nhỉ? Tên cô ấy là, ừm...Sonohara Anri, phải không? Hình như một vài thành viên bên Khăn Vàng cũng bị tấn công nữa, nhưng xem chừng cô gái kia vẫn quan trọng hơn họ nhiều.”

      Masaomi không mấy hoảng hốt khi Izaya nhắc đến tên của Anri. Cậu chưa từng nói về Anri cho bất cứ ai, ngoại trừ Mikado và đám bạn cùng lớp, nhưng nếu một con buôn tin tức biết được chi tiết ấy thì cũng không có gì lạ.

      Cậu kiên quyết giữ bình tĩnh và nói càng ít càng tốt, song Izaya lại bẽ gãy lòng kiên quyết ấy vô cùng dễ dàng, cứ như thể cuộc trò chuyện này chỉ là một trò chơi.

      “Cậu có nghĩ cô ấy nom rất giống Saki không?”

      “Thôi ngay đi.”

      Izaya khẽ nghiêng người, cố gắng đảm bảo cậu vẫn ở trong tầm nhìn của anh ta. Anh ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu, khóe miệng nhếch lên vì vui sướng.

      “Nếu cô gái cậu thích bị thương bởi cuộc chiến giữa băng Dollars và băng Khăn Vàng...Ừm, tôi hiểu rồi. Giống hệt những gì đã xảy ra với Saki.”

      “...”

      “Vậy chuyện này là sao? Cậu nghĩ mình có thể bù đắp sai lầm tỏng quá khứ bằng cách đứng lên thay vì bỏ chạy ư?”

      “Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.”

      “Cậu chỉ đang tự thuyết phục bản thân rằng cậu không nghĩ thế thôi, đúng không?”

      Izaya từ chối chấp nhận câu trả lời của Masaomi. Anh ta bắt đầu đưa ra một giả thuyết bằng một giọng nói vang vọng khắp bốn bức tường, như thể một diễn viên kì cựu đang luyện tập. Tuy nhiên, nó không hẳn là một giả thuyết, mà nó giống một mong muốn thầm kín được che giấu dưới lớp vỏ giả thuyết hơn.

      “Để tôi đoán nhé: ‘Mình thực sự yêu Saki, nhưng mình không đủ can đảm để cứu cô ấy. Có thể từ tận sâu trong đáy lòng, mình không yêu cô ấy nhiều như mình nghĩ. Nhỡ tình yêu của mình chỉ là ảo mộng thì sao? Nhỡ tình yêu của mình chỉ là dục vọng đơn thuần thì sao? Nhỡ mình chỉ yêu mỗi cơ thể của cô ấy thì sao?’ Cậu càng nghĩ nhiều về mấy thứ đó, cậu lại càng mong chúng trở thành hiện thực. Bởi nó đồng nghĩa với việc cậu sẽ chỉ hi sinh mạng sống cho người mà cậu thật sự yêu. Và giờ đây, Sonohara Anri là phép thử để kiểm chứng cho giả thuyết của cậu, có đúng không?”

      Lập luận của anh ta quá chắc chắn, quá nhẫn tâm, đến nỗi Masaomi còn chẳng dám nhìn nhận, nói chi đến chuyện phản đối lại anh ta.

      Namie vừa làm việc vừa lắng nghe tất cả. Cô lắc đầu ngán ngẩm.

      Giờ mới biết cậu ta có thể phun ra mấy thứ rác rưởi đó tự nhiên đến nhường này đấy.

      Đó hoàn toàn không phải suy nghĩ thực sự của Masaomi, nhưng sau khi nghe được lập luận của Izaya, rõ ràng cậu đang nghi ngờ rằng đó mới chính là sự thật. 

      Ở phía bên kia của đống giá sách, Namie cũng đang khá hứng thú với phản ứng của cậu. Tuy nhiên, những gì cô nghe được sau một khoảng lặng nặng nề lại bình tĩnh hơn nhiều so với mong đợi của cô.

      “...Được thôi, Izaya, nếu anh muốn thế, thì cứ nói thế đi. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục.”

      “Tiếp tục cái gì cơ? Trả thù ma chém người ư? Hay là tiêu diệt băng Dollars?”

      “Dựa vào câu trả lời của anh, thì có thể là cả hai.”

      “Thế mới phải chứ.”

      Izaya lộ rõ vẻ hài lòng. Anh ta vỗ tay rồi đứng dậy, xoay người nửa vòng và tuyên bố.

     “Được rồi! Tất cả là vì tương lai của cậu. Tôi sẽ cho cậu biết chân lí, sự thật, cũng như thực tế không thể tránh khỏi, chỉ cho cậu thôi. Ba thứ này thường thì không liên quan gì đến nhau, song đôi khi chúng lại là một, và đây chính là ví dụ hoàn hảo nhất!”

      “...?”

      Lần này, Masaomi im lặng vì một lí do hoàn toàn khác: cậu không tài nào hiểu nổi Izaya đang nói gì.

      “Nhân tiện thì, dạo này Mikado có khỏe không?”

      Sự hoang mang của cậu chỉ càng tăng thêm khi Izaya nhắc đến tên của cậu bạn thưở nhỏ.

      Đột ngột, vô cùng đột ngột.

      “Hả...?”

      “Cậu cũng biết mà, người mà cậu giới thiệu cho tôi hồi mùa xuân năm ngoái, Ryuugamine Mikado ấy.”

      “Sao tự nhiên anh lại nhắc đến cậu ta?”

      “Chà, chỉ là tôi vừa mới nhận ra cậu ta chắc hẳn phải lo cho cậu lắm. Cứ nhìn vào cách cậu cư xử là biết ngay mà.”        

      Izaya tỏ vẻ như chỉ đang nói chuyện xã giao, song Masaomi thì chỉ thấy khó chịu hơn gấp bội, đúng như điều mà anh ta đang mong đợi.

      “Cậu ta không liên quan gì đến chuyện này cả. Tôi chưa từng cho cậu ta biết về băng Khăn Vàng, và cậu ta vẫn mạnh khỏe và hạnh phúc theo cách của một thiếu niên nhút nhát. Không giống như tôi, cậu ta thực sự tận hưởng cuộc sống của chính mình.”

      “Ồ, thật ư? Và cậu không cảm thấy ghen tị với một người có cuộc sống yên bình, vô lo sao?”

      “Đã bảo rồi, chuyện này không liên quan gì đến...”

      Khuôn mặt cậu bất chợt căng cứng lại.

u56998-e3e9606c-229f-4c09-8f1d-527606a08347.jpg

      Izaya không bỏ lỡ cơ hội ấy. Cặp nanh của anh ta nhấn vào sâu hơn.

      “Nếu có thì sao?”

      “Hả?”

      “Vậy ra là Mikado vẫn đang sống tốt! Trong khi bạn của cậu ta chìm trong đau đớn, thì nguồn cơn của nỗi đau ấy lại ung dung tận hưởng cuộc đời.”

      “Đợi đã...Anh đang nói cái gì đấy, Izaya?”

      Masaomi tìm kiếm sự xác nhận, mặc dù trong đầu cậu đã nảy ra câu trả lời rồi. Dẫu vậy, cậu vẫn phải hỏi Izaya. Cậu hi vọng rằng câu trả lời của mình là sai, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu đang gào thét.

      Đừng mà.

      Làm ơn, đừng nói gì hết.

      Izaya nhìn thấy từng biểu cảm nhỏ nhất bên dưới khuôn mặt của Masaomi. Và với tất cả những gì đã khiến anh ta trở thành Orihara Izaya của ngày hôm nay, anh ta thẳng thừng giẫm đạp lên mong ước của Masaomi.

      “Cậu biết tôi muốn nói gì mà.”

      Nụ cười của Izaya giờ giống hệt nụ cười khi anh ta tiết lộ tất cả những bí mật về băng Xanh Vuông.

      “Thủ lĩnh của băng Dollars chính là người bạn rất, rất thân của cậu...Ryuugamine Mikado.

      Nhưng có lẽ...chỉ mình cậu nghĩ hai người là bạn thân thôi.”

      Trong một khoảnh khắc, Masaomi hoàn toàn im lặng.

      Ở phía sau giá sách, Namie cũng chết trân tại chỗ.

      Ryuugamine...Mikado...

      Vai cô giật thót lên khi cô nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng Izaya.

      Trên đời này, có ba người mà cô căm thù đến tận xương tủy.

      Một là Celty Sturluson, quái xế không đầu.

      Hai là Harima Mika, thứ kí sinh trùng đang bám dính lấy em trai cô.

      Và cuối cùng là thủ lĩnh băng Dollars, kẻ đã cướp đi mọi thứ khỏi tay cô: Ryuugamine Mikado.

      Cô biết mọi thứ về mối quan hệ giữa băng Khăn Vàng và băng Dollars, song cô không hề biết rằng thủ lĩnh của hai băng là bạn thân của nhau.

      Namie nhắm mắt một lúc lâu, rồi quay trở lại làm việc.

      Cô thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả tuyệt đối.

      Tất cả diễn ra vô cùng lặng lẽ, kể cả nỗ lực áp chế những cảm xúc đang quay cuồng trong cô.

      -----

      Ikebukuro, vài tiếng sau

      Ikebukuro là nơi mà chỉ cần dịch chuyển một tòa nhà đến một con phố khác cũng có thể thay đổi toàn bộ bầu không khí. Cảm giác khi bước vào một con phố xa lạ từ một con phố thân quen nhìn chung cũng không khác mấy cảm giác khi tới một thành phố liền kề bằng tàu siêu tốc. Chỉ cần rời xa phố mua sắm một chút thôi, khung cảnh sẽ thay đổi chóng mặt, trở thành một hàng dài gồm toàn cao ốc và khu chung cư, giống hệt những gì người ta hay nghĩ đến khi nhớ về Tokyo.

      “Chết tiệt. Bao giờ mới hết mưa đây?”

      Trên một con hẻm hoang tàn và ghê rợn hơn hẳn quang cảnh ở những trục đường chính, Tom lẩm bẩm với bầu trời. Với mái tóc đặc trưng và cặp kính mắt, bất cứ ai cũng có thể nhận ra anh ta từ một khoảng cách xa.

      “Xong vụ này là hôm nay hết việc rồi. Cố gắng chịu đựng đi.”

      Kế bên Tom là Shizuo với bộ đồ nhân viên pha chế quen thuộc. Anh ta nom hoàn toàn điềm tĩnh, khác hẳn với tâm trạng của anh ta khi đánh nhau với Simon vào ngày hôm qua.

      “Ừm, giải quyết cho xong nào.”

      Tom cẩn thận trả lời, hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta tỏ vẻ đàn anh quá nhiều.

      Họ bước qua con hẻm lờ mờ mà không hề có lấy một cái ô. Trong lần thu nợ này, điều tệ hại nhất là con hẻm này quá hẹp để ô tô có thể đi qua, cho nên họ phải đi bộ.

      “Cái thằng đó đáng lẽ nên sống trong khu chung cư ngoài mặt đường mới phải. Mới hai mươi tuổi đầu mà đã ném hai trăm nghìn yên để bao gái rồi. Và thằng cha đó mới chỉ đăng kí từ một tuần trước! Nó dành bao nhiêu thời gian với cái điện thoại thế không biết?”

      Tom vừa càu nhàu vừa bước đi. Nhưng anh ta chợt dừng lại, để ý thấy xung quanh có gì đó khác lạ.

      Có một vài tên đang đứng chặn trước mặt họ.

      Chúng chỉ là mấy thằng nhóc, và từng đứa một đều mang trên người ít nhất là một mảnh vải màu vàng. Rõ ràng chúng là thành viên băng Khăn Vàng, song chúng đâu phải là kiểu thích đàn đúm trong mấy con hẻm vắng người.

      Shizuo và Tom quay đầu lại. Quả nhiên phía sau họ là khoảng một tá thanh thiếu niên đang tạo thế gọng kìm từ phía sau.

      “Lại vướng vào rắc rối nữa à?”

      Không có chút lo lắng nào hiển hiện trong lời nói của Tom. Họ đứng nhìn đám thanh thiếu niên chậm rãi bước tới, và nhận ra là có vài người lớn tuổi hơn họ nghĩ.

      Nổi bật nhất cả đám là một gã cao lớn đao băng trắng trên đầu. Chắc hẳn hắn đã bị thương khá nặng, bởi họ thấy có vài vết đỏ trên lớp băng của hắn ta.

      “Mày là thằng quái nào?”

      Shizuo gầm lên khi chúng còn cách họ tầm năm mét. Gã đeo băng khẻ mỉm cười, rồi hỏi lại anh ta bằng giọng móc mỉa.

      “Mày là Shizuo đấy hả? Nghe nói mày dám đánh anh em của tao, có đúng không, hả ngài Tay To Heiwajima Shizuo?!”

      “Ồ, thì sao...?”

      Khuôn mặt của Shizuo bắt đầu nổi gân.

      “Tao chả thèm quan tâm người ta gọi mày là ‘con rối bạo lực’ hay là bất cứ cái gì khác...Băng Khăn Vàng đã quyết định là mày phải bị trừ khử. Nếu mày không muốn chết, thì quỳ lạy bọn tao và đưa hết tiền cho bọn tao mau.”

      “À thế cơ à?!”

      Đôi mắt nằm sau cặp kính râm của anh ta nhíu lại, còn lông mày thì xô mạnh vào nhau. Tom để ý thấy điều đó, và tự động bước một bước ra xa.

      Mặc kệ cơn giận của Shizuo, một cậu nhóc vẫn liều lĩnh bước tới, giơ dùi cui ra và giở giọng dọa nạt.

      “Tao biết rõ là chúng mày đang đi thu nợ, thế nên mày biết phải làm gì rồi đấy. Nói cho mày biết, chính mày đã đấm gãy một cái răng của tao. Sao mày không quỳ xuống và cầu xin...”

      Ngay lập tức, cậu ta thấy một cái bóng lao thẳng đến từ phía bên phải. Bằng một cách nào đó, người đàn ông mặc đồ nhân viên pha chế đã ở ngay trước mắt cậu ta.

      Hả?

      Cơn chấn động chỉ tồn tại được một thoáng.

      Cơn đau có lẽ đã đến sau đó, nhưng cậu ta chỉ có thể nhận ra sau khi tỉnh dậy.

      Tâm trí cậu chìm xuống như một hòn đá khi lãnh phải một cú đấm mạnh như búa tạ, nhưng trái với tâm trí của cậu ta, cơ thể cậu lại bay vút lên. Hơi thở khẽ thoát ra khỏi miệng cậu, tạo thành vài vệt trắng lơ lửng bên trên.

      Cả đám đều đã chứng kiến cậu ta, dùi cui vẫn cầm trên tay, bay xuyên qua không khí theo một đường vòng cung.

      “Thế thì để tao đập nát cả hàm răng của mày luôn nhé, rồi cái lỗ trên miệng mày sẽ đỡ nổi bật hơn.”

      Chỉ là một cú đấm.

      Tuy nhiên, cú đấm ấy lại chính là phương thức đơn giản và hiệu nghiệm nhất để thay đổi toàn bộ cục diện.

      Gần hai mươi tên Khăn Vàng nhất loạt nín thở.

      Một tên trong số chúng vừa bị đấm gục, song không một ai di chuyển cả. Ban đầu là bởi chúng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, song khi đã hiểu rồi, thì chúng lại quá run sợ để có thể bước đi.

      “Sao nào? Giờ thì tao phải làm gì đây?”

      Không một giọt mồ hôi hay một nhịp thở dốc nào toát ra từ anh ta. Đó chỉ là một câu hỏi đơn thuần, song chẳng ai dám trả lời cả. Phát điên vì thái độ im lặng đó, Shizuo sải bước tới chỗ gã đeo băng.

      Cơ bắp của hắn cử động ngay tức thì. Gã gào to lên để che giấu nỗi sợ lộ rõ trên mặt.

      “Đừng có coi thường hắn! Tất cả đồng loạt tấn công hắn mau!”

      Cả đám còn lại mau chóng làm theo lệnh...nhưng Shizuo cũng đã sẵn sàng hành động rồi.

      Trước khi chúng kịp bao vây, anh ta nhảy tới chỗ mấy tên nhóc gần anh ta nhất và cho mỗi tên một đấm. Mỗi cú đấm đều đi kèm với một cậu trai đâm sầm vào tường hoặc ngã lăn xuống nền đất. Những ai giơ tay lên để cản thì thấy đau đớn như thể cánh tay vừa bị đứt rời, những ai đấm trả lại thì nghe thấy tiếng thét của những khớp xương, còn những ai bỏ chạy thì cảm thấy bàn tay của anh ta nắm lấy cổ áo và nhấc bổng lên không trung, chỉ để tiếp đất sau một cú va chạm ghê rợn.

      Đối thủ của chúng không phải con người, mà là một cái xe ủi.

      Gã đeo băng trên đầu và đàn em của hắn ta, những kẻ từng tự tin rằng có thể áp đảo anh ta bằng số lượng, giờ đang lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

      Heiwajima Shizuo chính là hiện thân của nỗi sợ tột cùng. Đối mặt với thứ sức mạnh quái vật của anh ta, vẻ tự phụ của gã đeo băng đầu tan biến như bọt nước, thay vào đó, hắn mắc kẹt trong địa ngục kinh hoàng.

      Sự do dự trong tâm trí hắn bất chợt biến mất.

      Không buồn nghĩ ngợi dù chỉ một giây, hắn lôi ra một thứ, một thứ mà hắn chỉ định phô bày ra để dọa nạt, một thứ mà hắn không bao giờ muốn phải dùng tới.

      Trừ khi...

      “Tệ quá. Tệ quá.”

      Tom vừa lẩm bẩm với chính mình, vừa đá thẳng vào háng của một tên Khăn Vàng định chặn đường anh ta. Phía sau anh ta, Shizuo vẫn đang xả giận lên đám còn lại.

      “Liệu cảnh sát có coi đây là hành động tự vệ không nhỉ? Hi vọng không có ai phải chết.”

      Chắc mình nên lánh đi trước khi rắc rối thật sự cập bến.

      Anh ta mau chóng bước ra ngoài con hẻm để tiến vào trục đường chính.

      Một âm thanh kì lạ, khác hẳn với tiếng mưa, đột ngột cất lên.

      “Hả?”

u56998-7a4af7ae-a919-49d9-babd-885cc0c27ed2.jpg

      Một âm thanh không hề quen thuộc, nhưng đó chính là lí do anh ta nhận ra nó ngay.

      Tệ thật rồi đây.

      Một cảm giác hoàn toàn khác biệt chạy dọc sống lưng Tom. Anh ta vội vã quay đầu lại.

      “Shizuo...?”

      Đập vào mắt anh ta là làn khói phủ quanh một vật màu đen nằm trong tay gã đeo băng đầu.

      Tấm thân bất động của Shizuo đổ sầm xuống nền đất.

      Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ Shizuo loang lổ trên vũng nước, tạo nên những vệt sóng sánh ghê người.

      Mưa vẫn cứ lạnh lùng tuôn rơi, làm nặng thêm vẻ tuyệt vọng bao trùm khắp khung cảnh ấy.

Bình luận (0)Facebook