Chương 3
Độ dài 8,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:12
Cao trung Raira, gần cổng trước
Trường Raira là một trường cao trung tư thục nằm gần ga Ikebukuro.
Mặc dù là một trường tư thục, trình độ đào tạo và học phí ở đây lại không mấy chênh lệch so với mức trung bình. Cộng với vị trí địa lí thuận lợi, nó trở thành một ngôi trường khá hấp dẫn với những học sinh vừa tốt nghiệp sơ trung, đặc biệt là những học sinh đi học xa nhà.
Giống như mọi ngôi trường khác, nơi đây cũng là địa điểm để học sinh gặp gỡ nhau, từ đó tạo nên những nhóm thiếu niên cùng chung chí hướng, thậm chí đôi khi còn có vài nhóm tương đối khác thường.
Sau khi tiếng chuông ra về ngân vang, những nhóm đó tụ họp lại hoặc phân tán ra để tới những điểm đến riêng của họ.
“Thực ra mình đang băn khoăn một điều...”
Một cậu trai cất giọng nghiêm túc trong ánh hoàng hôn đang phủ đầy ngôi trường.
“...Bằng cách nào mà cậu lại dễ thương và quyến rũ đến nhường này vậy, Anri?”
Hai người đang lắng nghe cậu ta trưng ra những biểu hiện điển hình.
Cô gái đeo kính đỏ bừng mặt và lẩm bẩm.
“Ừm...gì cơ?”
Còn cậu trai trầm tư thì lắc đầu tỏ vẻ bất bình.
“Thiệt tình...Đừng có dùng mấy từ như ‘quyến rũ’ chứ, Masaomi.”
Masaomi, với mái tóc nhuộm nâu và đôi tai xỏ khuyên, mỉm cười ma mãnh.
“À, hiểu rồi...Vậy tức là Mikado không thừa nhận rằng cô ấy quyến rũ, nhưng lại thừa nhận rằng cô ấy dễ thương chứ gì.”
“Cá...? Không, không. Ý tớ là...”
“Không? Chẳng lẽ cậu lại muốn bảo rằng cô ấy không dễ thương sao?”
“Không, đó đâu phải những gì tớ...! Đ...Đúng thế, cô ấy rất dễ thương!”
Khuôn mặt cô gái giờ còn đỏ hơn trước nữa.
“Được rồi, vậy cậu đã thừa nhận rằng cô ấy dễ thương...Nhưng điều tớ muốn nói là, cô ấy không chỉ dễ thương, mà còn rất quyến rũ, và đó mới là điều thực sự tạo nên sức hút cho cô ấy. Vì tớ nhìn nhận cô ấy trên những khía cạnh mà cậu ngó lơ, nên tớ hiểu cô ấy hơn...đồng nghĩa với việc tớ yêu cô ấy hơn. Nói tóm lại, tớ thắng!”
“Này, ai cho phép cậu đánh giá theo cái kiểu đấy thế?”
Ryuugamine Mikado, bạn thưở nhỏ của cậu ta, cố gắng phản biện lại. Masaomi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, rồi quay về phía Sonohara Anri, người đang tỏ ra hết sưc bối rối vì hai cậu chàng phía trước.
“Dù sao đi nữa, tớ cũng rất vui vì Anri đã bình phục hoàn toàn.”
“Đúng thế, đó thực sự là một tin vô cùng tốt lành.”
“Ừ, ừm...cảm ơn cả hai cậu nhiều...”
Anri nở nụ cười tươi nhất có thể một cách vụng về.
Ryuugamine Mikado.
Kida Masaomi.
Sonohara Anri.
Đó là bộ ba mà các học sinh khác trong trường Raira công nhận là “bền chặt” nhất. Nếu dựa trên khía cạnh lãng mạn, không ai có thể vượt qua cặp đôi Yagiri Seiji và Harima Mika ở lớp A, nhưng mối quan hệ tay ba giữa họ còn nổi tiếng đến mức một vài học sinh còn cá cược với nhau xem Anri cuối cùng sẽ chọn ai.
Ryuugamine Mikado là một cậu trai đứng đắn và khép kín. Mái tóc cậu có màu đen y hệt màu tóc khi cậu vừa mới sinh ra, cậu không bao giờ đeo trang sức, và cậu luôn nghiêm chỉnh mặc đồng phục ở một ngôi trường mà học sinh có thể mặc hầu hết những gì họ muốn.
Ở phía bên kia, Kida Masaomi lại có mái tóc màu nâu nhuộm, đeo rất nhiều khuyên trên tai, và phía dưới ống tay của chiếc áo khoác riêng cậu hay mặc là một chiếc vòng tay bạc và một chiếc nhẫn.
Trong hai chàng trai đó, tính cách của cô gái nom tương đồng với Mikado hơn. Có thể coi cô như một phiên bản buồn chán hơn của cậu ta vậy. Cặp kính cô hay đeo thường khiến người khác liên tưởng đến một viên thủ thư hiền lành hoặc một học sinh gương mẫu.
Mặc dù ba người họ gần như không có một điểm chung nào, nhưng nụ cười trên gương mặt họ có thể chứng tỏ cho tất cả thấy rằng họ là bạn thân của nhau, và sự thật thì đúng là như thế thật.
“Được rồi! Hãy đi tán tỉnh vài cô nàng, rồi so sánh độ dễ thương và quyến rũ của Anri với họ để chứng tỏ sự vượt trội của Anri!”
“Cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thế?!”
“Ừm...t...tán tỉnh ư...?”
“Đừng lo, Anri. Sự có mặt của cậu sẽ ngầm báo hiệu với họ rằng: ‘Ồ, có một cô gái đi cùng họ kìa, chắc là sẽ chẳng có gì phải lo đâu!’ Ngoài ra, cậu không cần phải làm gì hết.”
Cái lạnh của mùa đông không tài nào xuyên qua nổi hơi ấm tình bạn toát ra quanh họ. Những nhóm học sinh khác ở trong trường cũng đang trò chuyện rôm rả, tạo cho ngôi trường một bầu không khí khác hoàn toàn quang cảnh đô thị chung quanh.
Khi họ chuẩn bị bước qua cánh cổng trường, Masaomi đột nhiên quay đầu lại và nhìn về phía tòa nhà trước mắt.
“Chỉ còn một tuần nữa là năm học đầu tiên tại đây của ta sẽ tới hồi kết. Thời gian trôi đi nhanh thật.”
“Tớ cũng nghĩ y hệt cậu vậy.”
“Năm nay đúng là ngắn ngủi quá.”
Mikado và Anri tương đối bất ngờ khi thấy Masaomi cũng có lúc đa cảm đến thế. Họ cũng nhìn về phía ngôi trường cùng với cậu ta. Chỉ có Mikado là nhanh chóng quay sang nhìn Anri rồi thoáng đỏ mặt.
Bất chợt Anri cũng quay về phía cậu ta. Cậu vội vã ngoảnh mặt trở lại ngôi trường, song dường như mắt họ đã chạm nhau trong một khoảnh khắc. Cậu tin rằng Masaomi sẽ lại có dịp trêu chọc cậu nếu cậu cố gắng xin lỗi, cho nên cậu che giấu sự ngượng ngùng bằng cách đổi chủ đề.
“M...Mà này...Cậu có thấy thầy Nasujima rời trường quá đột ngột không?”
“...”
Khuôn mặt Anri thấp thoáng vẻ trầm tư trong một khắc, nhưng Mikado không để ý và vẫn cứ tiếp tục bàn luận về ông thầy cậu chưa từng gặp.
“Tại sao lại vậy nhỉ? Thời điểm ông ta chọn quá mức tình cờ. Ông ta hoàn toàn có thể đợi thêm một tuần nữa và tránh né những sự chú ý không cần thiết.”
Masaomi lập tức đáp trả lại.
“Ai mà biết được. Chắc ông ta bị đuổi vì cho tớ biết trước đề kiểm tra cuối kì. Nhưng nếu thế thì đáng lẽ nhà trường cũng phải kỉ luật tớ chứ?”
“Có phải cậu vừa vô tình tiết lộ vài thứ nên che giấu không đấy?”
“Tớ không có vô tình nhé. Tớ đã gom toàn bộ lòng can đảm ra để thừa nhận tội lỗi với cậu đấy. Hãy biết ơn tớ đi! Giống như cách cậu biết ơn cái người đã thừa nhận rằng câu chuyện George Washington chặt đổ cây anh đào chỉ là một câu chuyện bịa ấy!”
“Tớ chả quan tâm đến lòng trung thực của một người sẵn lòng vặn vẹo mọi thứ chỉ để người khác phải tin vào cậu ta.”
Trong lúc họ mải mê cãi vã, tâm trí Anri cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Mikado để ý thấy nụ cười nhẹ trên mặt cô và đổi chủ đề thêm một lần nữa.
“Nói về những người đột nhiên biến mất...chắc không thể không đề cập đến ma chém người nhỉ?”
Nụ cười của Anri lập tức biến mất. Mikado nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và vội vã cúi đầu tạ tội.
“X...Xin lỗi, Sonohara. Tớ không định khiến cậu phải nhớ lại...”
“Hả? Không! Tớ ổn mà. Tớ xin lỗi. Không có gì đâu, thật đấy.”
Trước lời tạ tội bất ngờ của cậu ta, cô chọn cách xin lỗi chẳng vì một lí do cụ thể nào.
Anri đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị ma chém người tấn công vào cái đêm cách đây mấy tuần. Mikado và Masaomi đã lo lắng cho cô hơn bất cứ ai. Vì cô không thực sự có bất cứ người bạn nào khác, nên ngoài hai người họ ra, chỉ có giáo viên chủ nhiệm Kitagoma và người bạn cũ Mika đến thăm cô.
Tốc độ hồi phục của cô khiến cho mọi người đều phải bất ngờ. Sau một vài ngày hồi sức và kiểm tra, với Mikado và Masaomi luôn túc trực bên cạnh mỗi ngày, cô được phép rời bệnh viện. Kể từ đó, họ đối xử với cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tính cách của Mikado và Masaomi khác biệt y hệt vẻ ngoài của họ vậy. Masaomi công khai bộc lộ tình cảm với cô, song cậu cũng làm thế với nhiều cô gái khác. Trong khi đó, Mikado lại chưa bao giờ trực tiếp thể hiện lòng mến mộ dành cho cô. Cậu hoàn toàn hài lòng chỉ với việc đi chơi với cô và Masaomi như một bộ ba.
Về phía Anri, cô lại không muốn phá hủy mối quan hệ tốt đẹp hiện có bằng cách đẩy xa mối quan hệ với một trong hai. Các cô gái khác trong trường cũng dần hiểu rõ điều này và không còn lan truyền tin đồn rằng cô đang chơi đùa với tình cảm của cả hai nữa.
Ngay cả cái đám chuyên bắt nạt cô cũng cư xử bình thường đến kì lạ kể từ khi thủ lĩnh đám đó trở thành nạn nhân của ma chém người.
Giờ đây, khi không còn thấy khó chịu với vị thế hiện tại nữa, Mikado đã sẵn sàng ra ngoài phố cùng với Masaomi và cái kế hoạch dở hơi của cậu ta, vừa đi vừa làu bàu trong lòng.
Một tiếng chuông điện thoại đột nhiên xuất hiện, phá tan bầu không khí yên bình ngắn ngủi ấy.
Masaomi rút điện thoại từ trong túi quần ra và trả lời.
“A lô? Là tôi đây...”
Khuôn mặt cậu ta rắn đanh lại trong chốc lát. Cậu lẩm nhẩm vài từ nữa, rồi gập điện thoại lại và cúi đầu tạ lỗi Anri và Mikado, hai tay chắp lại trước mặt.
“Xin lỗi. Một người bạn cũ tự nhiên muốn gặp tớ ngay.”
“Ồ, thật ư?”
“Nếu muốn thì cậu cứ đổ lỗi cho bạn tớ thoải mái. Đỗ lỗi chẳng tốn gì hết, và nó chẳng mảy may phương hại đến tớ chút nào. Một mũi tên trúng hai đích!”
Mikado nhún vai như thể những chuyện như vậy là quá thường tình.
“Nếu nó đồng nghĩa với việc chúng ta không phải tán tỉnh ai nữa, thì tớ muốn cảm ơn bạn cậu hơn.”
“Trời ạ, phải cảm ơn tớ chứ.”
“Cậu đúng là một tên bạo chúa.”
“Bạo chúa dễ đi vào sách lịch sử hơn một vị vua tử tế nhiều đấy. Hẹn gặp lại vào ngày mai!”
Rồi Masaomi phóng thẳng ra ngoài cánh cổng. Mikado nhìn hình bóng của cậu ta nhỏ dần rồi mất hút khỏi tầm mắt. Cậu quay về phía Anri và nở một nụ cười gượng.
“Sao cậu ta lại phải vội vã thế nhỉ?”
“Chẳng biết nữa...”
“Còn cậu thì sao, Sonohara? Cậu có định về ngay không?”
“Chắc thế...Mình cũng có vài chuyện phải lo nữa.”
Anri bước tới cánh cổng rồi ngoắc tay ra hiệu cho Mikado tiến tới.
“Hiểu rồi...Chà, được thôi. Hài hước thật đấy...Hoàng hôn hôm nay trông đẹp thật, cơ mà phía trên lại có vài đám mây nom khá đáng sợ. Chắc tí nữa trời sẽ mưa đấy. Đừng để bị ướt nhé.”
“À, được thôi...Cảm ơn cậu nhé.”
Như vậy không có nghĩa là cô ấy chỉ muốn tránh xa mình đâu nhỉ?
“Người ta nói nếu hôm nay hoàng hôn đẹp thì hôm sau trời sẽ rất quang đãng, nhưng buổi tối thì tớ không biết...”
“Thì ra là vậy...”
Phản ứng của Anri khiến Mikado hơi nhói một chút. Cậu vẫn còn đang hoang mang vì cô bảo rằng cô có “vài chuyện phải lo” ngay sau khi Masaomi đi mất.
Nếu được thì, cậu muốn đến một quán cà phê cùng cô ấy, nhưng thật khó để có thể rủ cô ấy, nhất là khi cô ấy đã bảo rằng mình có việc riêng phải lo.
Mikado thực tâm muốn biết mấy việc đó là gì, nhưng chắc cậu sẽ chẳng bao giờ dám hỏi đâu. Họ trò chuyện thêm về vài chủ đề vô thưởng vô phạt nữa trên đường về nhà.
Tuy nhiên, cậu lại chẳng hề để tâm đến công chuyện của Masaomi.
-----
Một tiếng sau, phố 60-Kai, Ikebukuro
“Này, Shizuo.”
“Gì thế, Tom?”
Hai người đàn ông thận trọng len qua đám đông mà phầm lớn trong đó là học sinh trường Raira. Người đàn ông đeo kính với mái tóc bện thừng đang trò chuyện với người còn lại.
“Tôi đói rồi. Đi ăn không?”
“Được thôi. Tùy anh chọn đấy.”
Người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ nhân viên pha chế trả lời ngay.
“Này, Shizuo...sao cậu lại mặc đồ của nhân viên pha chế?”
“Tôi từng làm nhân viên pha chế bán thời gian, và em trai tôi muốn đảm bảo rằng tôi không bị đuổi, nên nó mua cho tôi hai mươi bộ giống hệt thế này. Tôi luôn giữ chúng trong nhà mình.”
“...Em trai cậu hào phóng thật đấy.”
“Nó có thể thiếu một vài thứ, nhưng tiền thì không.”
Anh ta nhớ lại khuôn mặt của cậu em trai rồi thở dài. Đó là Heiwajima Shizuo, còn được biết đến như người đàn ông nguy hiểm nhất Ikebukuro. Ở phía bên cạnh là Tanaka Tom, đồng nghiệp của anh ta.
Hai người làm việc cùng nhau với tư cách thu nợ những ai tham gia một trang web hẹn hò trên mạng. Vì nhiệm vụ của họ là moi tiền từ những kẻ đang cố gắng trốn khỏi những khoản nợ, nên nhìn chung thì nó khá nguy hiểm về nhiều mặt.
“Tiền à? Mà này, chẳng phải gần đây xuất hiện một băng cướp có vũ trang sao? Tôi dám cá chúng nó chỉ mang súng đồ chơi ra dọa nạt thôi. Cơ mà nếu biết cách chỉnh sửa thì súng đồ chơi cũng có thể mang đến nguy hiểm chết người đấy.”
“Đáng sợ phết nhỉ?”
“Xem ai đang nói kìa.”
Tom khịt mũi, nhưng anh ta không hề có ý định chế nhạo Shizuo. Anh ta không muốn gặp rắc rối khi khinh bỉ người khác chỉ vì một lí do vụn vặt đến nhường này.
Họ đã làm xong phần việc ban ngày, và sắp tới họ sẽ xử lí những con nợ chỉ xuất hiện vào ban đêm. Vẫn còn khá nhiều thời gian, nên họ quyết định tìm một chỗ để ăn tối. Đột nhiên...
“Xin chào, Shizoo-oh. Tom. Rất vui được gặp mấy người.”
Hai bàn tay đen nắm lấy vai họ, theo sau là thứ tiếng Nhật lơ lớ của người ngoại quốc.
Họ quay lại và thấy một người đàn ông da màu cao gần hai mét.
Có không ít người chào hàng da màu ở Ikebukuro, đa phần làm việc cho những cửa hàng hoặc câu lạc bộ đêm. Nhưng thứ khiến người đàn ông này nổi bật lại là chiếc tạp dề màu xanh và trắng đang đeo, trên ngực là dòng chữ thêu “SUSHI NGA.”
“Bụng các cậu vừa sôi. Phải không? Tôi nghe được đấy. Tai tôi tốt lắm. Ăn đi. Ăn sushi đi. Đến cả Satan cũng thích sushi đấy.”
“...”
Tom mỉm cười ái ngại trước thứ ngữ pháp nửa vời của người đàn ông. Ông ta quay về phía Shizuo.
Shizuo cũng đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông da màu kia. Thật khó để đoán được tâm trạng của anh ta, nhưng rõ ràng anh ta đang không vui lắm.
“Xin lỗi, Simon. Hôm nay tôi không mang nhiều tiền...”
“Ồ, đừng lo. Tôi bán rẻ thôi. Lấy nửa giá nhé.”
“Cái...thật á?”
Họ thực sự đã nghiêm túc cân nhắc trong một thoáng. Đề nghị của ông ta quá tốt để có thể làm ngơ.
“Lần sao nhớ trả nửa còn lại kèm tiền lãi là được.”
Đâu đó trên cổ Shizuo cất lên một tiếng kêu răng rắc.
“Nghe này, Simon...Ông có biết là ông đang nói cái khỉ gì không thế?”
Tom nhận thấy những đường gân trên cổ Shizuo bắt đầu nổi lên, nên anh ta né xa Shizuo chừng vài ba mét. Bất chấp dấu hiệu cảnh báo đó, Simon vẫn tiếp lời với một nụ cười vô lo.
“Ở Nhật, gian lận là thông minh. Cách đây khá lâu, Izaya từng nói thế với tôi.”
“...!”
Cái tên đó chính là ngòi nổ để Shizuo tung ra một cú đấm toàn lực.
Nếu chỉ nhìn theo góc nhìn thông thường, sau khi cú đấm ấy xuyên qua không khí, thì nó bị lòng bàn tay khổng lồ của Simon chặn lại như thể nó được làm bằng giấy. Người ta có thể nghĩ cú đấm ấy rất nhẹ và vô hại, nhưng ngay khi cú đấm chạm vào tay, Shizuo đã phải lùi lại một quãng dài gần một mét.
Nếu vẫn có người tin rằng Simon lùi lại là để giảm lực tác động, thì người đó lầm to rồi. Simon chỉ đơn thuần là bị áp lực gần một tạ rưỡi đến từ nắm đấm của Shizuo đẩy đi thôi.
Shizuo tiến một bước lại gần và tung nhiều cú đấm hơn nữa. Simon dùng bàn tay chặn tất cả chúng lại, vừa chặn vừa nở một nụ cười ảo não và cố gắng kiềm chế cơn giận của Shizuo.
“Shizoo-oh đang giận kìa. Dễ làm rỗng dạ dày lắm. Không đủ canxi luôn. Ôi, Shizuo. Bàn tay là sinh mệnh của một đầu bếp sushi đấy. Đấm nhau không tốt đâu.”
“Đấy là bởi ông đang dùng nó để chặn tôi đấy!”
Những lời đó chỉ khiến Shizuo bực tức hơn, và gia tăng lực cũng như tốc độ trong từng cú đấm.
“Ôi, sợ quá, sợ quá.”
Khi cảm thấy đôi bàn tay đã chạm đến giới hạn, Simon quyết định né sang bên. Phía sau ông ta là một cái hòm thư màu đỏ được gắn lên bức tường bê tông.
Cái hòm thư lung lay theo cách mà bình thường là bất khả thi, với một tiếng bốp như thể tiếng bóng bay nổ.
Những kẻ hiếu kì xung quanh tưởng rằng đó là âm thanh phát ra khi nắm tay của Shizuo nát vụn. Một vài người thậm chí còn hét lên và bỏ chạy nữa.
Nhưng Shizuo hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi đòn đó. Anh ta nhảy bổ vào Simon.
“Ai cho phép ông né hả? Ông có biết một cái hòm thư tốn bao nhiêu không? Hả?!”
Tom nhìn Shizuo đuổi theo Simon, rồi liếc qua cái hộp một chốc. Cái hộp lõm một vết sâu hơn mười xăng ti mét, như thể vừa bị trúng một quả đạn pháo vậy. Anh ta quan sát đám đông để đảm bảo rằng không có viên cảnh sát nào xung quanh.
“Ôi trời. Liệu có ai đòi trả phí sửa chữa không nhỉ? Một cái hòm thư thì tốn bao nhiêu? Cơ mà sao Simon có thể cười trừ khi phải đỡ mấy quả đấm đó thế...?”
Anh ta kiểm tra thêm một lần nữa, rồi để ý rằng không có ai quanh đây đeo khăn vàng hết.
“Hừm...Gì thế này? Cứ tưởng chúng nó phải loanh quanh chỗ này chứ?”
Nếu tầm này chúng không ở đây, thì chúng phải ở một chỗ nào đó khác. Tom nhìn lên bầu trời và nhận ra những đám mây đen đặc đang bao phủ bầu trời. Ánh hoàng hôn phía dưới chúng hắt xuống Ikebukuro, màu đỏ của chúng nom có phần hơi rờn rợn.
Anh ta nhìn lên trời một lúc nữa cho tới khi phát hiện ra Simon và Shizuo đang tiến vào một con hẻm. Anh ta bắt đầu đi về phía đó, vừa đi vừa thở dài.
Nghĩ đến phần việc buổi đêm sắp tới, anh ta lầm bầm chán nản.
“Chết thật...Trời sắp mưa rồi chăng?”
-----
Vài tiếng sau, tại một nhà máy bị bỏ hoang ở Tokyo
Ở một địa điểm cách Ikebukuro một chút, có một dãy các nhà máy. Trong đó, có một nhà máy xập xệ và vắng vẻ hơn tất cả.
Trước kia chỗ này từng là một nhà máy sản xuất thép, nhưng ngoại trừ vài thứ phế phẩm, các thiết bị sản xuất đều đã bị tháo dỡ, để lại một khoảng trống hoác ở bên trong.
Mặc dù nằm rất gần trung tâm thành phố, khu vực xung quanh nhà máy vẫn hoang vắng đến lạ kì. Ngay cả những đoạn đường cắt qua cũng gần như chẳng có ai qua lại.
Dựa trên những chỗ mục ruỗng nằm rải rác trên tường, có thể thấy nhà máy đã bị bỏ hoang từ vài năm trước. Không nhà đầu tư nào có ý định tái sử dụng vùng đất nhà máy tọa lạc cả, song nơi đây vẫn chưa hề bị bỏ phí.
Như một sự bù đắp cho vẻ ngoài tiêu điều, bên trong nhà máy kín đặc toàn người với người.
Những người ở bên trong đa phần là các nam thiếu niên trẻ. Một vài người vẫn đang là học sinh sơ trung, và còn có cả những người chưa học hết tiểu học.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩ với việc bầu không khí bên trong tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. So với lúc ở trường, họ trông im lặng và nhã nhặn hơn nhiều.
Tất cả những người này đều mang một mảnh vải vàng trên mình. Mảnh vải có thể là khăn rằn, khăn quàng, thậm chí là băng tay. Kết hợp với số lượng đông đảo, bọn họ tạo nên một biển vàng.
“Thế…ai là người bị đánh?”
Một cậu trai đứng tựa vào một cái thùng phuy nằm giữa đám đông cất tiếng hỏi. Đáp lại cậu ta là một giọng thì thầm chậm rãi và vô cảm.
“Là anh Horada.”
“Tôi không biết cái tên đó. Ai là Horada? Tôi chắc chắn sẽ nhớ tên hắn nếu nó từng xuất hiện trong đầu tôi…và từ đâu lại có cái từ ‘anh’ đấy?”
“Ừm…anh ta là đàn anh của Higa và hội bạn cao trung của cậu ta.”
Giọng thì thầm của cậu ta càng lúc càng nhỏ dần.
“Higa…Ồ, cậu ta vào băng khi tôi tạm ngưng hoạt động đúng không? Nhưng nếu cậu bảo là ‘đàn anh,’ thì hắn phải hơn hai mươi rồi chứ?”
“Vâng…tôi nghĩ đúng là như vậy.”
Cậu trai đứng giữa im lặng một thoáng, rồi vươn cổ sang hai bên và rời khỏi chỗ đứng ban đầu.
“Chà, được thôi. Trong lúc tôi đi vắng, muốn làm gì với cái băng này thì cứ thoải mái. Tôi chả bận tâm đâu.”
“…Vâng.”
“Tôi chỉ muốn các cậu làm ăn cho cẩn thận vào. Nếu những kẻ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến từ những tổ chức mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy đánh hơi được một tia thù địch từ chúng ta…thì mọi thứ coi như chấm hết.”
Nụ cười của cậu quá gượng gạo và tự giễu so với một kẻ đơn thuần đang dạy bảo cấp dưới. Ai trong đám đông cũng đều ghét phải nghe giảng đạo, nhưng họ chỉ im lặng nghe và không phàn nàn gì sất.
“Chúng ta là một lũ nhóc. Chúng ta không thể đối đầu với đám trưởng thành, cho dù chúng ta có đông tới đâu. Ngoài kia có không ít kẻ thông minh hơn chúng ta. Họ sẽ lợi dụng chúng ta, rồi vứt bỏ chúng ta như rác. Chấm hết.”
Cậu ta dừng lại lấy hơi rồi nhìn quanh bằng ánh mắt đe dọa.
“Y hệt cái cách mà Orihara Izaya lợi dụng tôi.”
“Đó đâu phải lỗi của ngài, thưa Tướng quân…”
“Thôi đi. Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa?”
Cậu ta cất giọng đầy bực tức.
“Tôi không phải là Tướng quân, mà là Kida Masaomi.”
Rồi cậu nhớ về thời quá khứ không thể quên của cậu.
Thời quá khứ đã tạo nên Kida Masaomi của ngày hôm nay.
-----
Băng Khăn Vàng.
Phong trào thành lập băng màu theo mô típ “Tam quốc diễn nghĩa” xuất hiện từ khi nào? Đến cả Masaomi cũng chẳng nhớ nữa.
Không có thứ gì ép buộc họ thành lập băng cả.
Thậm chí việc lựa chọn màu vàng cũng chỉ dựa trên một chương trình truyền hình đang nổi vào lúc đó. Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa bao giờ dành cho màu vàng một thứ tình cảm đặc biệt nào.
Bởi bộ truyện Masaomi hay đọc thời ấy lấy bối cảnh dựa trên “Tam quốc diễn nghĩa,” và màu đại diện cho băng là màu vàng, nên theo lẽ thường tình, cuối cùng cả băng quyết định lấy tên Khăn Vàng luôn.
Đó là toàn bộ lí do đằng sau cái tên và màu sắc.
Chỉ còn một câu hỏi quan trọng cần lời giải đáp nữa thôi. Tại sao họ lại tề tựu chung một băng?
Nhưng cái khởi đầu ấy cũng chỉ là một mảnh nhỏ trong kí ức của Masaomi.
Masaomi vẫn còn đang học tiểu học khi gia đình cậu chuyển tới Ikebukuro.
Cậu đã được trải nghiệm một cú sốc văn hóa ra trò khi mọi thứ đều quá khác biệt so với chốn làng quê thân quen.
Cậu muốn chia sẻ với ai đó về những điều mới lạ đó, thế nên cậu chọn Mikado.
Không phải do cậu là bạn thân của Mikado, mà là do cậu ta là người bạn duy nhất có kết nối Internet tại nhà. Khi Internet mới được đưa vào sử dụng, kiếm được một người bạn để nhắn tin trên mạng không hề dễ chút nào. Masaomi bắt đầu kể cho cậu ta những chuyện thú vị ở Ikebukuro. Đối với cậu, Mikado là một khán giả hoàn hảo, bởi cậu ta chưa bao giờ hết hứng thú với mấy chuyện như thế.
Sau khi Masaomi vao trường sơ trung, lòng gan dạ trong cậu đã lớn lên hơn bao giờ hết. Cậu khoe khoang nhiều hơn về những trận đánh mình được chứng kiến hoặc tham gia cho Mikado.
“Đừng làm quá lên đấy.”
Mikado đã nỗ lực cảnh báo, song trước sức hút đến từ những câu chuyện mới, cậu chỉ còn cách cháp nhận đầu hàng.
Thế là Masaomi ngày càng dấn sâu và sâu hơn nữa.
Sâu đến tận cùng trái tim của Ikebukuro.
Hồi mới bắt đầu tập tành đánh đấm, cậu chẳng thấy tội lỗi một chút nào. Cậu cho rằng mình chưa từng khai mào một trận đánh, hay cố tình gây quá nhiều thương tích cho đối thủ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cậu lao vào một cuộc ẩu đả vì thấy bạn cùng lớp bị bắt nạt.
Một vài người bắt đầu tới làm quen với cậu. Rồi họ lại giới thiệu bạn của họ cho cậu nữa, do đó mạng lưới quan hệ của cậu dần trở nên rộng lớn hơn.
Khi một vài người quen sẵn sàng chiến đấu vì Masaomi, nhóm của cậu đã trở nên nổi tiếng hơn hẳn trong trường. Dĩ nhiên, trong trường không có nhiều học sinh hỗn hào lắm, và họ cũng không định gây hấn với các trường lân cận.
Tuy nhiên, điều ấy chỉ khiến họ quậy phá hăng hơn.
Theo phương châm tích tiểu thành đại, số người trong nhóm cứ liên tục tăng.
Vào cái thời đó, Masaomi không dành nhiều thời gian để lo nghĩ lắm. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy một mối băn khoăn đằng sau lưng.
Và rồi, khi cả nhóm quyết định lấy tên Khăn Vàng…
…cũng là lúc Masaomi ngừng kể những chuyện bạo lực.
Thay vào đó, cậu chuyển sang kể cho cậu bạn cũ những chuyện thường nhật, chỉ là bỏ qua những chi tiết về cái nhóm lạ lùng ấy.
Khi mặt trời còn soi rọi, cậu rong chơi với băng Khăn Vàng. Cậu không thấy khác thường lắm, mà trái lại, cậu còn thấy vui vì cảm giác được cai trị người khác.
Nhưng cậu vẫn không thể gạt đi nỗi sợ rằng mối quan hệ giữa cậu và quê nhà đang ngày một lỏng lẻo hơn.
Cậu quan tâm đến những người bạn mới, song cậu cảm thấy giữa họ có một bức tường vô hình không thể bị đập bỏ.
Ngoài ra, cậu còn tin rằng mối quan hệ xưa cũ của cậu sẽ kết thúc nếu cậu khoe với Mikado rằng cậu đang cầm đầu một băng nhóm.
Cậu nên sống thật với con người ngày xưa? Hay cậu nên hết lòng đón nhận lấy vai trò thủ lĩnh?
Suy nghĩ ấy hoàn toàn thừa thãi và ngu ngốc, song nó đã dày vò cậu suốt một thời gian dài.
Bạn bè hiện tại của cậu chỉ ở bên cậu khi cậu còn sẵn sàng chiến đấu. Cậu sợ rằng họ sẽ rời bỏ cậu ngay khi cậu mắc lỗi.
Cậu khao khát một người.
Một người có thể giúp đỡ và thúc đẩy cậu.
Một người, giống như Mikado, có thể khiến cậu bình tĩnh và cảm thấy Ikebukuro như quê hương của mình.
Khi tâm trí cậu còn đang ngổn ngang bộn bề, cô ấy xuất hiện.
-----
“Cái khăn vàng này đẹp thật. Trông nó rất hợp với cậu đấy.”
Một cô gái khen cái khăn mà Masaomi đeo trên khuỷu tay.
Nhóm con gái sơ trung kia không hề sợ sệt hay lo lắng khi đối mặt với Masaomi, bởi chính họ đã chủ động tiến tới bắt chuyện khi cậu và vài người bạn đang loanh quanh chỗ ga tàu.
Masaomi hoàn toàn thấy thoải mái với cuộc sống chốn đô thị khi số thành viên băng Khăn Vàng chạm mốc ba mươi. Càng về sau, Masaomi lại càng phát chán với việc đánh đấm, và băng Khăn Vàng cũng theo đó mà trở nên ôn hòa hơn hẳn. Vào thời điểm ấy, họ rất hiếm khi lao vào ẩu đả với các băng khác.
Khi cậu đi một mình, cậu thường tán tỉnh các cô gái, song không mấy khi thành công. Ngay cả khi cậu thành công, các mối quan hệ cũng rất nhàm chán và ngắn ngủi. Từ trước khi đến Ikebukuro, đó luôn là cách cậu dùng để tiếp cận phụ nữ.
Mikado luôn ngạc nhiên trước điều đó, và thi thoảng còn cố khuyên can rằng “Cậu mới học đến sơ trung thôi đấy!” Nhưng Masaomi đã bắt đầu hẹn hò ngay từ hồi tiểu học rồi, cho nên cậu luôn dễ dàng đáp trả bằng cách chọc ghẹo sự nhút nhát của Mikado.
Vì thế nên khi được một nhóm con gái bắt chuyện, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Ô kìa, một vài cô nàng muốn bắt chuyện với mình, và họ cũng khá xinh nữa. May quá, lúc này mình chẳng bận gì cả.
“Các cậu thuộc băng Khăn Vàng à?”
Một cô gái khác cất tiếng hỏi. Niềm hứng khởi trong Masaomi nhanh chóng bị dập tắt.
Ồ. Cô ta chỉ hứng thú với cái băng, chứ không hứng thú với mình. Cơ mà nếu những cô nàng này hay biết về băng của mình, thì chắc hẳn nó phải nổi tiếng lắm.
Cậu đã sẵn sàng để cho họ thấy rõ cái tôi cá nhân của Kida Masaomi, song một cô gái khác nữa lại chen vào với một nụ cười dịu dàng.
“Anh trông còn ngầu hơn cả những gì mọi người đồn đại đấy, Kida Masaomi.”
“Hả?”
Làm sao cô ta lại biết tên cậu? Cô ta là người đứng giữa nhóm con gái trước mặt cậu. Cô có một nụ cười tươi tắn và một mái tóc ngắn được nhuộm nâu. Nom cô ấy cứ như phiên bản chuyển giới của cậu vậy. Cậu chớp mắt tỏ vẻ bất ngờ.
“Gì vậy? Sao cô lại biết tên tôi? Cô là nhà ngoại cảm à? Nếu cô cứ đọc tâm trí người khác như thế này, chắc tôi phải nhét cô vào bao rồi đem về nhà mất!”
Cậu cố bắt chước một danh hài nổi tiếng trên ti vi để che giấu nỗi sợ khi danh phận bị người ngoài nhìn thấu.
Những thành viên băng Khăn Vàng quanh Masaomi nhìn nhau dáo dác, trong khi các cô gái cười khúc khích vì trò đùa của cậu. Cô gái đứng giữa vui vẻ tiếp lời.
“Ôi Chúa ơi, kì lạ quá trời quá đất! Anh quả là một người hài hước đấy, Kida.”
Cô khẽ lắc đầu sau khi cười một tràng dài.
“Nhưng em không phải nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm là người khác cơ.”
“Ồ? Ai thế? Có phải một trong các cô gái quanh đây biết nói chuyện với ma không?”
Masami mỉm cười và nhìn vào những người khác. Một vài cô đã chuyển sang nói chuyện với các thành viên còn lại, và chỉ còn ba cô gái, tính cả cô gái tóc ngắn, là đang nhìn thẳng vào cậu.
“Để tôi đoán nhé, cô đã hỏi hồn ma tổ tiên rằng tôi là một anh chàng thú vị đến nhường nào, đúng không? Hay cô hỏi một hồn ma đang lởn vởn đằng sau lưng tôi? Hay một con ma bại liệt? Một con ma biết bay? Không cần biết nó là loại ma gì, tôi chắc chắn rằng nó sẽ được tái sinh thành một thực thể tuyệt vời. Chẳng hạn như một đứa con giữa hai chúng ta?”
Mặc dù có nhuộm tóc, cô và những cô gái khác vẫn toát lên vẻ đứng đắn tương đối, chứ không hề hư hỏng chút nào. Lời nói đùa của cậu chính là một phép thử để xác định xem họ có thể hòa hợp với cậu hay không.
“Giờ thì anh lại ngốc nghếch quá. Để em đoán nhé, cha mẹ đã đặt tên cho anh rồi chăng?”
“Đúng rồi, muốn làm quen với nhau thì phải biết tên của nhau chứ? Thế tên cô là gì?”
“Mikajima Saki. Mikajima đánh vần như ‘số ba’, một chữ ‘ke’ nhỏ, và ‘hòn đảo.’ Còn Saki là viết tắt của ‘cây Stewartia.’”
“Stewartia? Vậy theo ngôn ngữ của loài hoa, tên của cô nghĩa là ‘Luôn nắm lấy cơ hội trước khi nó héo tàn’?”
“Oa! Anh biết cả chuyện đó nữa ư? Thế mà em cứ tưởng là anh sẽ ngẩn mặt ra và hỏi ‘Cái gì cơ?’ đấy.”
“Dĩ nhiên là tôi biết mọi thứ rồi. Tôi vhir việc hỏi con ma đằng sau lưng tôi thôi.”
“Chính xác.”
“Hả?”
“Về một mặt nào đó, có thể coi người đứng sau anh cũng là một nhà ngoại cảm. Anh ta rất đặc biệt. Anh ta biết mọi thứ.”
“Hả?”
Trước khi Masaomi định quay lại, một bàn tay đã nằm ngay trên vai cậu ta.
“Oái?”
Masaomi quay gót và thấy bàn tay ấy thuộc về một người đàn ông xa lạ.
“Xin chào, rất vui được gặp cậu. Cậu là…Kida Masaomi, nhỉ?”
Anh ta mỉm cười thân thiện. Khi cậu nhìn vào mặt anh ta, nỗi lo y hệt nỗi lo khi người khác bắt đầu quy về dưới trướng cậu lại nổi lên thêm lần nữa. Con người trước mặt cậu dường như không giống con người, mà giống người ngoài hành tinh đội lốt con người hơn.
“Còn anh là…?”
Anh ta chìa một bàn tay ra.
“Tôi là Orihara Izaya, chuyên về thu thập và buôn bán thông tin.”
“Rất vui được gặp anh.”
-----
Khi nhớ lại vẻ sắc sảo và xảo trá đằng sau nụ cười của Izaya, cậu chặc lưỡi đầy khó chịu.
“Đó, thấy chưa? Tôi vừa nhớ ra một thứ mà tôi chỉ muốn quên suốt đời. Nói chuyện buồn chán thế là quá đủ rồi!”
Cậu vắt chéo chân lại và đổi chủ đề.
“À quên, chuyện này cũng buồn chán đâu kém. Thế rốt cuộc tình hình là thế nào? Ai đánh thằng Horada đêm qua?”
“Tôi vừa nói rồi mà…Ừm, là quái xế đen. Đúng ra thì, là quái xế đen và cái gã đã đánh ngài Horada.”
“…Chẳng phải Higa cũng kể y hệt như vậy sao? Ngay từ khi tôi mới quay lại nữa…Có phải là Shizuo không? Chúng nó không đến đấy để tái đấu với hắn, đúng không? Nếu thế thì hơi khó để tôi đồng cảm đấy. Thực chất thì, tôi sẽ bảo chúng nó cút ngay xuống địa ngục luôn, nếu vụ đó có tồn tại.”
Giọng cậu ta có phần nhẹ nhàng và đùa bỡn, song đôi chỗ trên mặt cậu lại bóng lên vì mồ hôi. Đó là khuôn mặt của người hiểu rõ những thảm họa mà Shizuo có thể gây ra.
Một trong số những thuộc cấp của cậu tiếp lời.
“À, ừm…nhóm của Higa giờ đang hoảng loạn lắm. Họ bị một gã quái đản đeo mặt nạ màu trắng cho ăn đập, trong khi tay chân bị trói bởi…bóng tối hoặc thứ cóc khô gì đó giống vậy.”
“Cái gì đấy, nhẫn thuật à?”
“Tôi không rõ. Chỉ biết là gã đó nhảy lên xe của quái xế đen, rồi cả hai cùng biến mất hút.”
Nghe xong mẩu tin vô nghĩa đó, Masaomi quay trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu.
“Chẳng biết cái tên quái xế đen đó nghĩ gì nữa…”
Ai ở Ikebukuro cũng đều biết về truyền thuyết mang tên quái xế đen. Khi người bạn cũ của cậu tới Tokyo, Masaomi đã khoe khoang về truyền thuyết này. Nhưng thật ra, cậu chẳng biết gì về danh tính cũng như mưu đồ của thực thể kì lạ đó hết.
“Tôi có nghe đồn rằng quái xế đen là thành viên băng Dollars.”
Dollars.
Cái tên đó khiến biểu cảm của những người quanh cậu biền chuyển chậm rãi.
Nhiều thành viên tin rằng những vụ chém người chính là sản phẩm của băng Dollars, đồng thời cũng nghĩ ý tưởng về một băng màu không có màu là một thứ rất gớm ghiếc và đáng khinh.
Tuy nhiên, không một ai trong số những thành viên bị ma chém người tấn công nhớ bất cứ thứ gì về những chuyện đã xảy ra. Băng Khăn Vàng, cảnh sát, và giới truyền thông, tất cả đều bất lực trong công cuộc vạch trần dung mạo của hung thủ.
Vào thời điểm hiện tại, ma chém người vẫn chưa rõ tung tích, báo đài chuyển sự tập trung sang những tin tức mới hơn, và sự kiện từng làm mưa làm gió đang dần phai mờ trong tâm trí của công chúng. Nhưng đối với những ai từng bị cuốn vào sự kiện ấy và người thân của những ai bị tấn công, nó đã được khắc sâu vào họ, y hệt những vết thương mà nạn nhân phải gánh chịu.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám chém đồng đội của tôi.”
Đó là câu nói mà cậu đã nhẩm đi nhẩm lại vô vàn lần trong đầu kể từ khi cậu lần đầu hội ngộ lại nơi này cách đây mấy ngày, như thể cậu đang muốn tự thuyết phục bản thân.
“Chết tiệt…Sao mày dám níu chân tao…”
-----
“Đứa nào đấy?!”
Một tiếng thét giận dữ vang vọng khắp các bức tường. Nó không phát ra từ miệng của người chủ đất, mà phát ra từ miệng của nhóm đang canh gác phía ngoài.
“Chuyện gì vậy?”
Một tên gác cổng trả lời Masaomi ngay tức khắc.
“Một đứa con gái định do thám ta…Chúng tôi sẽ truy bắt nó ngay.”
“Con gái?”
Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Masaomi là cô ta có lẽ chỉ định tạt qua vì tò mò trước cảnh huyên náo bên trong. Nhưng lối vào nào cũng đều có người canh gác, nên khả năng ấy gần như là bất khả thi.
“Tôi muốn nói chuyện với cô ta. Bắt cô ta đi, nhưng đừng có làm ồn.”
Nhà máy này không quá lớn, nhưng bên ngoài lại có rất nhiều kim loại và ô tô phế thải chất đống khắp nơi. Sẽ rất khó khăn nếu cô ta trốn trong những đống đó.
Masaomi vội chạy ra ngoài để hỗ trợ việc truy bắt. Khi thấy cả băng định đi theo cậu, cậu giơ một tay lên cao.
“Mười người là đủ rồi. Đi thành nhóm lớn phiền lắm.”
Nếu cả băng chạy khắp nhà máy, họ chắc chắn sẽ bị để ý. Thứ cuối cùng mà một băng lớn như họ cần là đánh mất một điểm gặp mặt riêng tư chỉ vì bị ai đó trình báo cho cảnh sát.
Masaomi hiểu rõ những nỗ lực đến từ chính quyền nhằm triệt phá băng màu trong những năm gần đây. Cậu muốn bảo vệ nơi đây bằng mọi giá. Họ đã tụ họp tại nhà máy này kể từ khi cậu còn là lãnh đạo toàn thời gian. Một thứ gì đó ở đây, một thứ rất khó để diễn tả thành lời, khiến cậu nhớ lại bầu không khí yên ả ở quê nhà. Nếu có thể, thì cậu muốn giữ lấy nó mãi.
Cơ mà mình đâu có sở hữu chỗ này để phải bận tâm chứ. Buồn cười thật…nhất là khi mình đã từng rời bỏ nó.
Mặt trời vừa mới khuất dạng, và cộng với việc không có nhiều đèn điện xung quanh, nơi đây trở nên tối tăm đến bất ngờ. Cứ đà bày thì khả năng cô ta trốn thoát là cực kì cao. Masaomi cố tưởng tượng về kẻ xâm nhập.
Cô ta có thể là một nhà báo, nhưng nếu vậy thì cô ta hoàn toàn có quyền bước tới và giải thích sự tình. Cách ấy đơn giản và hiệu quả hơn nhiều so với bỏ chạy.
Cũng có thể là thành viên của một băng khác, nhưng ngày nay không còn nhiều băng giống Khăn Vàng ở Ikebukuro nữa rồi, và băng của cậu cũng không còn liên quan gì đến hầu hết trong số chúng.
Ngoại trừ băng Dollars.
Một tổ chức kỳ bí luôn tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng qua Internet. Chính Masaomi cũng từng đăng nhập vào trang web của họ cách đây vài năm.
Vào khoảng một năm trước, cậu nghe đồn băng Dollars đã lần đầu tổ chức gặp mặt trực tiếp. Masaomi không tham dự cuộc gặp ấy. Cậu tin rằng cái cách gặp mặt và tận dụng sức mạnh đám đông của bọn họ nhìn chung cũng chẳng khác biệt mấy so với băng Khăn Vàng.
Nếu mình dấn thân sâu hơn vào băng Dollars và gây dựng được thanh thế…có khi mình đã ngăn được chuyện này rồi cũng nên.
Masaomi bắt đầu chạy theo hướng ngược với những người còn lại. Khu vực phía ngoài nhà máy không quá lớn, nên chia nhau ra và vây hãm mục tiêu lại sẽ tốt hơn.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó đang di chuyển. Masaomi lại chìm đắm trong một mối lo mơ hồ thêm một lần nữa.
Không, không phải.
Nỗi lo này…vẫn luôn thường trực trong mình.
Masaomi sải bước nhanh hơn, với hi vọng rằng những cảm xúc đang âm ỉ trong người sẽ nguội bớt.
Nó bắt đầu từ khi mọi người bắt đầu vây quanh mình, khi mình chẳng hứng thú điều gì ngoài đánh nhau.
Cậu chạy trong màn đêm, hết bước này đến bước khác, vừa chạy vừa hồi tưởng về nỗi lo đã quấy rầy cậu suốt từ quá khứ đến hiện tại. Nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi cậu đã biến mất từ lúc nào không hay.
Mình đã lãng quên nó cho tới khi mình gặp Saki.
Nỗi lo âm ỉ trong cậu nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa bừng cháy.
Và sau khi gặp Izaya, nỗi lo ấy càng chắc chắn hơn bao giờ hết.
Càng chạy ra xa khỏi nhà máy, bóng tối càng dày đặc hơn, đến nỗi cậu còn chẳng thể thấy nổi bàn chân của mình.
Nhưng Saki…đã giúp mình quên nó một lần nữa.
Tâm trí của Masaomi rung chuyển dữ dội thêm bội phần sau mỗi bước chân.
Khi tai nạn đó xảy ra…mình đã trốn chạy khỏi Saki…cũng như băng Khăn Vàng.
Quá khứ thoáng lướt qua trước mắt cậu.
Đó là lúc mình đoạn tuyệt với nỗi lo.
Tiếng tim đập vang vọng trong cậu liên hồi.
Mình không thể tha…cho kẻ dám tấn công Anri và những người bạn cũ.
Nhịp chân của cậu nhanh hơn, và dần hòa làm một với nhịp tim rộn rã.
Đó là lí do duy nhất khiến mình quay lại.
Cậu chợt nhận ra rằng trời vừa đổ mưa lớn.
Thế thì…tại sao?
Nhịp rơi của những giọt mưa như muốn khuấy động tâm trí vốn đang điên đảo vì nỗi lo của Masaomi.
Tại sao…nó lại mạnh mẽ hơn cả những lần trước?
Bản chất đằng sau nỗi lo ấy dường như đã gần với tầm tay cậu lắm rồi.
Masaomi nhận ra mình đang chạy hết tốc lực ở phía sau nhà máy.
-----
Chạy.
Chạy, chạy, chạy.
Chỉ chạy thôi.
Không phải để chạm tới một đích đến, mà là để thoát khỏi những cái bóng đang săn đuổi.
Hướng thẳng về phía trước, mặc kệ đôi chân đang đau nhói vì chuột rút.
Cô chỉ muốn biết.
Sự thật.
Sự thật đằng sau một vấn đề can dự đến cô.
Để đổi lấy sự thật đó, cô phải hứng chịu cảm giác của một con chuột bị một con mèo truy bắt.
Xung quanh nhà máy có rất nhiều chỗ trốn.
Cô lẩn vào trong một đống phế liệu và hạ mình xuống.
Kẻ đào tẩu nhận định rằng trốn thì sẽ hiệu quả hơn là chạy.
Cô gần như chẳng cảm nhận được gì nữa.
Trong cô chỉ còn một cú sốc tâm lí vì những cảnh tượng vừa thấy được.
Cô mở miệng chỉ là để cho nỗi sợ bay biến bớt đi.
“Tại sao…?”
Cô biết sẽ không ai trả lời cô hết.
“Tại…tại sao Kida…lại ở đó?”
Cô gái đeo kính ấy cất tiếng hỏi với hư không.
Câu hỏi của cô bị nuốt chửng vào trong làn mây đen dày đặc trên bầu trời.
Một giọt nước lạnh rơi trên má cô.
Cô ngước mắt lên, và thấy mưa đang rơi xung quanh.
Cơn mưa bao bọc cô và mọi thứ cạnh bên bằng một bức rèm làm từ nước và âm thanh.
Giữa những tràng âm thanh như thuộc về một cái rađiô hỏng, trái tim của Sonohara Anri cố gắng tìm kiếm sự tĩnh tâm.