Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 16,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:39

u56998-fb27eebe-af96-4ce8-8db0-691ac26175dc.jpg

      Một căn hộ ở Shinjuku

      Izaya mở cửa và lập tức nhận ra có gì đó bất thường.

      Một đôi giày da không phải của anh ta đang nằm chỏng chơ gần lối vào. Đôi cao gót của Namie nằm ngay sát chúng, nên chắc hẳn cô vừa đón một vị khách vào nhà. Nhưng cô chưa nói gì về vụ này cho anh ta cả, và đôi giày này quá to đối với bất cứ thiếu nữ nào tôn thờ anh ta.

      Đôi mắt anh ta nhíu lại vì nghi ngờ, còn đôi chân thì định quay gót rời đi. Song sự căng thẳng ấy đã nhanh chóng bị quét sạch bởi một giọng nói nghèn nghẹt phát ra từ bên trong căn hộ.

      “Cậu có nghĩ ‘định mệnh’ là một từ vô cùng tiện lợi không?”

      Rõ ràng giọng nói đó đang chĩa thẳng vào anh ta.

      “Vô vàn những sự trùng hợp tình cờ xuất hiện, như thể sự tồn tại của chúng là không thể tránh khỏi…Một quá trình vừa hợp lí, vừa vô lí…Khiến tôi phải hỏi một người như cậu rằng, liệu ý tưởng về định mệnh có nên được coi là một thứ buộc phải tồn tại không…?”

      “Ông biết đấy, nói về định mệnh không làm cho ông nom thông minh hơn hay ngầu lòi hơn đâu, Kishitani Shingen.”

      “Ô hô! Cậu nhận ra ta rồi ư? Cậu vẫn còn nhớ giọng của tôi à?”

      Izaya tiến vào phòng khách, nơi mà từ đó giọng nói phát ra. Đập vào mắt anh ta là một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc màu trắng, và kế bên ông ta là một Namie đang trong tâm trạng khá là cáu bẳn.

      Shingen, người đàn ông đeo mặt nạ, đang chĩa khẩu súng lục cầm trên tay trái vào Namie. Trong khi đó, tay phải của ông ta điền vào mục giải ô chữ của tờ tạp chí mà Izaya để mở trên bàn.

      Tuy nhiên, Izaya không hề bất ngờ hay sợ hãi, dù chỉ một chút.

      “Dĩ nhiên giọng nói của ông có đóng góp một phần…nhưng ông cũng là người duy nhất tôi biết có kiểu nói chuyện khoa trương đến mức độ này.”

      “Aaa…tôi buộc phải thừa nhận là cái ô chữ này khó quá đi. Cái này là tên của ‘người nghệ sĩ và dược sĩ khẳng định mình có thể chữa lành các căn bệnh của Chúa bằng sơn màu.’ Là ai ấy nhỉ…ưư…tôi chả biết nữa. Hừm…cho qua đi. Còn cả cái hàng ngang này nữa: ‘Họa sĩ người Đức sống trên đảo Gloerse.’ Nghe quen thật đấy, cơ mà tôi vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Ka…Kar…Cậu có biết ông ta không? Trả lời giùm tôi cái đi.”

      “Ông làm ơn đừng có đụng vào ô chữ chưa giải xong của tôi nữa được không?”

      Izaya giật tờ tạp chí ra khỏi tay Shingen và ngồi xuống cái sô pha đối diện với ông ta.

      “Ông quả là lanh lợi quá nhỉ, cầm súng bằng một tay và giải ô chữ bằng tay kia…Nhưng sao ông lại chĩa súng đồ chơi vào Namie?”

      “Ô hô…Bị phát hiện mất rồi.”

      “?!”

      Biểu cảm trên mặt Namie thay đổi ngay lập tức. Rõ ràng cô đã tin nó là súng thật.

      “…Đồ dối trá!”

      “Ha! Làm sao một công dân tầm thường như tôi lại có súng thật ở Nhật Bản cơ chứ? Luật cấm sở hữu súng nghiêm khắc hơn cô tưởng đấy! Nhưng cũng may là cô Namie đây bị lừa, nên tôi mới vượt qua nổi hệ thống bảo an của căn hộ này.”

      “Mừng cho ông. Lâu rồi không gặp.”

      Shingen cười thầm, không hề nao núng vì lời châm chọc của Izaya.

      “Làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng với bố của bạn cùng lớp cũ của cậu chứ. Tôi vẫn còn nhớ cái hồi cậu với Shizuo và thằng con tôi đàm đúm với nhau rồi kéo nhau vào cả đống rắc rối. Tôi tin rằng thằng Shinra nhà tôi trở nên kì dị như ngày hôm nay là do bị ảnh hưởng từ những thói quen xấu của cậu và Shizuo. Còn cậu thì nghĩ sao?”

u56998-6aaaaa7e-1781-4098-a5d2-56064933031c.jpg

      “Vậy ông nghĩ là ông không liên quan sao? Hơn nữa, tôi không có ‘đàn đúm’ với Shizuo.”

      “À, đúng rồi. Shinra lúc nào cũng phải nhảy vào can ngăn hai cậu cả. Hai cậu thân nhau như chó với mèo ấy.”

      “Thế…tôi phải làm gì thì ông mới thỏa lòng đây?”

      Shingen để ý thấy Izaya không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên ông ta nhét khẩu súng vào trong túi áo choàng.

      “Chà, nhìn vào sự xuất hiện của tôi, chắc cậu cũng biết rồi…

      Cậu giấu cái đầu của Celty ở đâu thế?”

      -----

      Một nhà máy bỏ hoang ở bên ngoài Ikebukuro

      Giữa những bức tường xám bị mục nát đôi chỗ, một nhóm đông đảo các thanh thiếu niên đeo khăn vàng đang nhộn nhạo đến phát rợn. Số thành viên góp mặt hôm nay lớn hơn hẳn mọi dịp hội họp bình thường. Và ở giữa đám đông là những thành viên có vai vế, đồng thời cũng là những người chủ trì, như Horada và Higa. 

      Horada ngồi trên một cái ghế da do các thành viên khác mang tới, nhìn chằm chằm vào những người ở xung quanh như thể hắn là vua của bọn họ.

      “Chúng ta nên làm gì với thẳng thủ lĩnh băng Dollars đây, anh Horada?”

      “Cứ nghiền nát từng thằng một trong cái băng đấy cho tao, bắt đầu từ nhóm của thằng Kadota. Mất đi Shizuo và bọn chúng, thì bọn còn lại chỉ như cá nằm trên thớt thôi. Thằng Ryuugamine thì cứ thong thả cũng được.”

      Horada nổ một tràng cười thô thiên, băng trắng vẫn đang quấn quanh đầu, hai tay thì nghịch một miếng kim loại màu đen. Trông nó như một món đồ chơi rẻ tiền, song không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một món vũ khí nguy hiểm chết người.

      Ai trong nhà máy cũng đều biết rằng cái miếng kim loại đen đó không phải là súng đồ chơi, mà là một khẩu súng lục đích thực. Một vài người đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó khi hắn bắn Shizuo vào hôm qua, và phần lớn đều hiểu rằng vụ cướp cửa hàng tiện lợi diễn ra trót lọt cũng đều là nhờ vào nó cả.

      Không một ai dám báo cáo tội của hắn cho cảnh sát, bởi không có bằng chứng xác thực, cũng như việc hắn ta đang là thủ lĩnh tối cao của băng Khăn Vàng.

      Nếu Horada bị cảnh sát bắt, sức mạnh của cả băng sẽ giảm sút nặng nề. Vì bọn họ đang chuẩn bị gây chiến với băng Dollars, nên tất cả đều ngầm nhất trí rằng bỏ qua cho hắn vẫn là tốt nhất. Ngoài ra, nếu có bất cứ ai nảy sinh mong muốn nhờ vả cảnh sát, thì còn lâu tên đó mới chịu gia nhập một băng như của họ.

      Dĩ nhiên, không phải bất cứ ai trong băng cũng đều ủng hộ hắn. Khi Horada bảo Masaomi đã phản bội băng Khăn Vàng, những người quen thân với Masaomi từ lâu đã nghi ngờ hắn ta, nhưng không ai trong số họ có mặt ở đây hết.

      Nhóm của Higa đã săn lùng họ từ sáng để đánh họ bầm dập và tịch thu điện thoại của họ. Nhờ đó mà Horada có được số của Masaomi, và thông báo cho cậu ta về vụ đảo chính của hắn.

      Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn nhìn thẳng vào đám đông dưới trướng hắn ta, trong lòng lâng lâng vì thứ sức mạnh mới có được. Với tư cách là tân Tướng quân của băng Khăn Vàng, hắn gào to lên.

      “Đây có phải là băng Khăn Vàng mà chúng mày muốn không?”

      Hắn giơ cao khẩu súng lên, rồi đập mạnh nó vào cái thùng phuy rỗng nằm bên cạnh. Tiếng vang không được to như hắn tưởng, và lòng bàn tay hắn đau đến tê tái, nhưng Horada cố che giấu bằng một bài phát biểu.

      “Nghe đây! Chúng ta không phải là một lũ tạp nhạp như bọn Dollars! Chúng ta là một nhóm đoàn kết và có tổ chức! Thế nên chúng ta sẽ đập nát chúng nó, và trả thù vì đống hổ lốn mà cái thằng ma chém người của chúng nó đã gây ra cho chúng ta!”

      Mọi thành viên đều tin hắn khi hắn khẳng định băng Dollars phải chịu trách nhiệm cho vụ ma chém người.

      “Nếu chúng ta triệt hạ được bọn Dollars, chúng ta sẽ không chỉ là vua của Ikebukuro, mà còn là vua của cả Tokyo này! Tụi mày có tưởng tượng được không?! Tất cả sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng chúng ta!”

      Cảnh sát, xã hội đen và các băng nhóm đua xe chắc chắn sẽ kịch liệt đàn áp bọn họ nếu tỏ ra quá manh động, nhưng chẳng ai có thể đàn áp được giấc mơ của Horada.

      Hắn ra vẻ hung hăng ở bên ngoài, song từ sâu bên trong, Horada đang run sợ.

      Hắn chỉ mong mình có thể quên nỗi sợ ấy đi bằng cách đắm chìm trong quyền lực.

      Hắn có nghe những lời đồn về Shizuo và nghĩ rằng hắn đã hiểu được sức mạnh thật sự của anh ta. Nhưng miễn là họ có thể hạ được anh ta, không cần biết bằng mưu hèn kế bẩn nào, tên tuổi của họ chắc chắn sẽ vang danh khắp nơi. Nên hắn dẫn theo một nhóm hai chục người, một con số vượt quá tính toán của hắn.

      Và hắn đã tính toán sai.

      Một nửa trong số đó đã bị quật ngã chỉ trong một nốt nhạc, và hắn có thể ngửi thấy rõ mùi của cái chết khi Shizuo lao vào hắn ta. Nỗi sợ đã buộc hắn phải lôi ra khẩu súng, thứ mà hắn chỉ định dùng để tự vệ, và ấn mạnh ngón tay vào cái cò.

      Cách đây khoảng một năm, một gã mà hắn biết có ý định buôn lậu súng của băng Awakusu. Horada đã chuốc say gã, rồi dụ gã chỉ cho hắn chỗ mà gã tạm cất số súng. Hắn trộm một khẩu súng và một băng đạn, sau đó khai báo cho cảnh sát. Mấy gã lên kế hoạch buôn lậu đều hợp tác với cả băng Awakusu lẫn cảnh sát, và không ai nhận ra Horada đã chôm được một khẩu cho riêng mình.

      Đúng như mong đợi, Horada có thể giành được mọi thứ hắn muốn bằng cách dùng khẩu súng để đe dọa. Phải tới tận đêm hôm qua, hắn mới thực sự dùng nó để bắn người.

      Phát đầu tiên sượt qua áo sơ mi của Shizuo, và làm hắn giật nảy mình vì phản lực của khẩu súng. Hắn vô tình chếch họng súng xuống một chút trước khi bắn tiếp. Phát thứ hai va vào mặt đường, nhưng phát thứ ba thì bay thẳng vào chân của Shizuo.

      Shizuo mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống đường. Một kẻ sở hữu thứ sức mạnh vượt xa giới hạn của con người vừa gục ngã trước mặt hắn ta.

      Mình đã giết hắn rồi.

      Horada chợt cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ mọi lỗ chân lông của hắn ta. Hắn thả lỏng bàn tay đang cầm súng và ngó nghiêng xung quanh, chỉ để thấy những con mắt mở trừng trừng đang nhắm thẳng vào hắn ta.

      Những ánh mắt vừa mới dán chặt vào Shizuo cách đó mấy giây giờ đều dán chặt vào hắn ta. Nghĩ đến khả năng tiếng súng nổ vừa gây ra sự chú ý, da hắn tiết thêm một lớp mồ hôi.

      Không thể ở đây thêm nữa.

      Người đồng nghiệp của Shizuo lại gần bọn họ.

      “Đợi đã bọn khốn…Chúng mày nghĩ chúng mày được phép muốn làm gì thì làm chỉ vì chúng mày có một khẩu súng à?”

      “Mày muốn kiếm người để đổ lỗi à? Thế sao mày không đổ lỗi cho cái thằng ra lệnh cho tao và đưa tao khẩu súng này đi? Kida Masaomi mới là thằng đáng tội nhất!”

      Hắn vùng chạy khỏi hiện trường. Đám đồng đảng của hắn cũng vội vã dìu những người bị thương và chạy theo. Người đàn ông với mái tóc bện thừng không đuổi theo họ. Anh ta còn đang mải lo cho Shizuo.

      Ngay thời điểm hắn định lánh đi chỗ khác một vài ngày, mọt số lạ gọi vào điện thoại của Horada. Với cơ thể như muốn rụng rời khi nghĩ rằng cảnh sát hay băng Awakusu đang ở đầu dây bên kia, hắn bắt máy.

      Tuy nhiên, thứ mà hắn được biết lại là mối quan hệ giữa Kida Masaomi và băng Dollars.

      Chính nó đã đưa hắn tới vị trí hiện tại.

      Đối với Horada, nó không khác gì tấm phao cứu sinh được ném cho người sắp chết đuối. Bằng cách kết hợp giữa sức mạnh và tri thức, hắn đã dễ dàng kiểm soát toàn bộ băng Khăn Vàng. Và nếu hắn có thể tiêu diệt cả băng Dollars sau đó…

      Phải rồi. Với chừng này người, mình có thể thuê vài tay cảnh sát hoặc xã hội đen bảo kê cho băng.

      Hắn chỉ cần vài ngày nữa. Nếu tiếp tục duy trì quyền lực như hiện tại, hắn có thể dàn xếp ổn thỏa với băng Awakusu, cũng như giao nộp ‘thủ phạm’ gây ra cái chết của Heiwajima Shizuo cho cảnh sát.

      Horada thậm chí còn tính đến chuyện bắn chết Kida Masaomi rồi chôn xác cậu ta ở một ngọn núi nào đó. Hắn liếc nhìn khẩu súng trên tay, miệng mỉm cười điên loạn.

      Đột nhiên, cánh cửa dẫn vào trong nhà máy hé mở.

      Bọn cảnh sát đến rồi ư?!

      Horada cuống cuồng ra lệnh cho đám thuộc cấp, nhưng hắn chợt cứng đờ người khi nhìn thấy mặt của kẻ mới đến.

      “Mày tính làm cái quái gì đấy hả?”

      Đứng cạnh lối vào chính là người mà hắn vừa ruổng bỏ và kết án tử, lúc này đang mải quệt mồ hôi.

      Masaomi nhìn từng người một cho tới khi nhanh chóng bắt gặp khuôn mặt của kẻ dang ở chính giữa đám đông. Cậu liếc xéo Horada bằng tất cả sức lực.

      “Hả? Lạ thật. Tao đã bảo là mày bị đuổi, và mày sẽ chết vào ngày mai cơ mà.”

      “Thế tức là…tao vẫn còn hôm nay!”

      Một nụ cười tự tin hiện lên trên môi của Masaomi.

      “Tao không thích vụ đảo chính của mày. Nếu tao bị coi là thẳng phản bội, thì ít nhất cũng phải để những ai thân thiết với tao đuổi cổ tao chứ.”

      Cậu nhìn qua đám đông thêm một lần nữa.

      “Thế này là sao vậy hả? Tao gần như chả nhận ra ai hết.”

      Cậu không thấy bất kì ai mà cậu đã cố gọi cách đây ít lâu. Masaomi thừa hiểu điều ấy có nghĩa là gì. Nụ cười trên môi cậu dần vụt tắt, và giọng cậu trở nên trầm lắng hơn.

      “Tức là…mày đã…”

      Một nhúm người ít ỏi mà cậu nhận ra đều đang giấu mình đằng sau với khuôn mặt âu lo, trong khi những kẻ đang vây quanh cậu thì toàn là người xa lạ. Tự tin vào lợi thế hiện có, Horada ngồi nguyên trên ghế, tự phụ nhìn về phía Masaomi.

      “Lạ thật đấy, mấy thằng dám chống đối tao đều bị mai phục và chuyển đến bệnh viện từ đêm qua vì vài lí do rồi. Chúng nó còn bị trấn lột điện thoại và đủ thứ tư trang nữa.”

      Vẻ nhạo báng hiện rõ trên mặt Horada. Hắn chả thèm che giấu sự thật nữa.

      “Ôi, sợ thật đấy nhỉ? Chắc lại là do bọn Dollars rồi! Chúng mày có nghĩ thế không?”

      Hắn giơ tay lên, và những kẻ vây quanh cậu đều cười sằng sặc.

      “Thế…kế hoạch của mày là gì?”

      “Hả? Trước tiên bọn tao sẽ tóm lấy mày…và tao nghĩ sau đó tao sẽ dùng mày để dụ thằng bạn của mày ra.”

      “Cái thằng khốn k…”

      “Ha! Mày ngu vừa vừa thôi. Có thể mày nghĩ mày đến đây để cứu bạn mày, nhưng tất cả những gì mày làm chỉ là tự biến mày thành con tin thôi! Chắc tao nên thử lại trò mà Izumii từng làm! Tao sẽ bẻ gãy chân tay mày và nói ‘Sau đây là câu hỏi dành cho mày!’”

      “Mày…vừa nói gì đấy?”

      “Hả? Tao bảo là tao sẽ lợi dụng mày để dập nát thằng thủ lĩnh của băng Dollars! Thật tiện khi ngay cả đám thành viên cũng không biết ai là thủ lĩnh của chúng nó! Thế nên tao có thể độc chiếm mạng lưới thông tin của chúng nó, giao cho chúng nó đủ thứ mệnh lệnh, và nghiễm nhiên biến chúng nó thành con tốt trên bàn cờ của tao!”

      “Không, không phải…Mày vừa nhắc đến…Izumii?”

      Masaomi mở to mắt và nắm chặt tay. Tiếng thét của Saki lại vang vọng trong tâm trí cậu.

      Horada quan sát sự thay đổi ở Masaomi và khoan khoái thét lên.

      “Ha-ha! Phải rồi! Sau vụ đó, bọn tao buộc phải tin rằng mọi thứ bọn tao làm đều mang danh nghĩa băng Khăn Vàng! Có lẽ đã đến lúc chọn cho băng một cái tên mới và một màu sắc mới! Có thể là màu xanh chăng…xanh như cái mặt bây giờ của mày vậy!”

      “Không…mày…mày không thể…”

      “Cuối cùng mày cũng nhận ra rồi à? Đúng thế, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ thù truyền kiếp của mày: băng Xanh Vuông! Đừng có coi bọn tao chỉ là tàn dư của một băng đảng đã chết nữa! Chính bọn tao đã nuốt trọn băng Khăn Vàng của mày rồi đấy!”

      “…”

      “Buồn thật đấy…Bọn tao chỉ cần từ bỏ màu xanh và xin gia nhập, thế là đồng đội của mày coi bọn tao như anh em luôn. Tao có hơi hoảng khi mày trở lại, nhưng mày chả nhận ra cái gì hết! Tao đoán là băng Khăn Vàng cũng chỉ quan trọng với mày đến chừng đấy thôi. Ha-ha…ha-ha-ha-ha-ha!”

      Đám đông vây quanh cậu nhất loạt cười theo hắn ta, tạo nên một cơn sóng khổng lồ đâm thẳng vào Masaomi.

      Cậu im lặng chịu đựng cơn sóng ấy. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Horada, Higa và những người khác bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Ánh mắt ấy từng bừng bừng lửa giận, song giờ chỉ còn mỗi sự điềm tĩnh đọng lại trên đó.

      “Sao vậy? Mày đã sẵn sàng quỳ lạy bọn tao rồi à? Làm thế cũng chả ích gì cho mày đâu.”

      “Không…Thực ra thì, tao thấy nhẹ nhõm hơn rồi.”

      “Hả? Gì cơ?”

      “Tao vừa là thành viên của băng Dollars, vừa là thành viên của băng Khăn Vàng.”

      Masaomi tiến lên một bước.

      “Nhưng một băng thì đuổi cổ tao, mà băng còn lại thì tao không thể tin tưởng được nữa. Giờ tao chỉ là một thiếu niên thôi.”

      Cậu tiến lên một bước nữa. Mấy tên xung quanh vẫn tiếp tục bám sát cậu. Vài tên còn đóng cửa lại để đảm bảo cậu không thể chạy thoát.

      Nhưng cậu thiếu niên với mái tóc nâu và đôi tai đeo khuyên chẳng may may bận tâm. Giọng cậu toát lên vẻ đĩnh đạm tuyệt đối.

      “Thế nên tao mới đến đây.”

      Masaomi tiến lên, rồi lại tiến lên nữa.

      “Tao chỉ là Kida Masaomi.”

      Càng bước đến gần Horada, giọng cậu càng thêm phần mạnh mẽ.

      “Thế nên…tao mới đến đây!”

      Masaomi tiến lên để bảo vệ những gì mà cậu quan tâm, và chỉ có thế thôi.

      Với mỗi bước chân, sức ép đến từ đám đông quanh cậu lại tăng lên đáng kể.

      Nhưng chỉ mình Masaomi mới thực sự cảm nhận được áp lực ấy.

      Đúng vậy. Đây chính là quá khứ của mình.

      Bằng cách nào đó, nó lại trở về với mình, dù mình đã từng cố gắng trốn chạy khỏi nó.

      “Cậu không thể trốn tránh nó, cho dù có cố gắng đến bao nhiêu. Không cần biết cậu đi đâu, quá khứ vẫn sẽ bám theo cậu mãi. Ngay cả khi cậu cố gắng lãng quên hoặc tự sát, quá khứ vẫn sẽ đeo bám ngay sau lưng cậu. Đeo bám, đeo bám, đeo bám, đeo bám…Cậu biết lí do tại sao không?”

      Khi những lời cậu từng một lần được nghe tại bệnh viện lặp lại trong đầu cậu, Masaomi thấy những khuôn mặt rất đỗi thân quen.

      Anri, Mikado, Kadota, Yumasaki, Karisawa, Simon…

      Và Saki.

      “Là bởi sự cô đơn đấy. Quá khứ, kí ức và kết quả là những thứ vô cùng cô đơn. Lúc nào chúng cũng muốn có bạn đồng hành.”

      Masaomi nhớ lại những gì Izaya đã từng nói, và khẽ thì thầm.

      “Đã đến lúc mình đuổi theo quá khứ rồi.”

      “Cái…?”

      “Nghe nói quá khứ cô đơn lắm, nên mình phải mau chóng bắt kịp nó thôi.”

      “Cái thằng điên này! Mày đang nói cái quái gì đấy?”

      Horada chộp lấy một cây xà beng và ném nó thẳng về phía Masaomi.

      Masaomi thậm chí còn chả buồn né. Phần đuôi của cây xà beng va mạnh vào trán cậu, nhưng cậu không lùi lại. Cậu nắm lấy cây xà beng. Máu chảy đầy trên mặt cậu, nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ và đi tiếp.

      “Tao không đến đây để bị giết."

      Giờ cậu đã có vũ khí trong tay. Horada, người đã đưa cho cậu vũ khí, chợt cảm thấy đôi chút âu lo.

      “Tao đến đây là để giết mày. Phải, chính mày đấy.”

      Nỗi lo của hắn lập tức hóa thành nỗi sợ.

      Dù hắn có lợi thế về tuổi tác, có lợi thế về ngoại hình, có một món vũ khí chết người trong tay, và có quân số áp đảo hoàn toàn.

      “Tao sẽ nói thêm một lần nữa.”

      Horada nhìn vào bước chân của Masaomi, và thấy một viễn cảnh đang hiện rõ dần.

      “Thế nên tao mới đến đây.”

      Một bước. Rồi một bước nữa.

      “Và đừng nghĩ chúng mày có thể cản được tao!”

      Horada bỗng chốc nhận ra viễn cảnh đó là gì.

      Một viễn cảnh mơ hồ và vô lí đến tột độ, rằng Masaomi có thể sẽ giết hắn, trước cả khi hắn định giết cậu ta.

      “Bọn mày còn đứng đấy làm gì?! Mau đập vỡ sọ nó đi!”

      Ngay lập tức, những kẻ đang tê cứng người vì nỗi sợ giống hệt nỗi sợ của Horada ra tay hành động.

      Một cơn sóng người lao thẳng tới chỗ Masaomi.

      -----

      Một căn hộ ở Shinjuku

      Shingen vừa hít hà tách trà mà Namie mới pha, vừa thuật lại hàng loạt sự kiện.

      “Chà, sau khi cô Namie đây bỏ trốn, hãng dược Yagiri đã sáp nhập với tập đoàn Nebula. Họ đang tự mình lần ra dấu vết của cái đầu, cũng như cô Namie, và tôi đã phát hiện ra cô ta ghé thăm chỗ của cậu từ rất nhiều khách sạn khác nhau. Thế nên trong lúc cô ta đến đây, tôi đã dùng khẩu súng này để ép cô ta cho tôi vào.” 

      “Izaya, chúng ta có nên gọi cảnh sát không?”

      “Thế chẳng phải sẽ phiền cho cô lắm sao? Nếu việc tôi đang nắm giữ cái đầu của một phụ nữ bị phanh phui, thì quên ma chém người đi, nó sẽ còn là một vụ giật gân hơn nữa. Chắc tôi nên thêm vài đoạn tin nhắn tự biên tự diễn để thỏa lòng hiếu kì của công chúng luôn.”

      Izaya bình tĩnh nhấp một ngụm trà, trong khi Shingen cố gắng tìm cách để thúc ép anh ta.

      “Rõ ràng cái tính của Shinra chỉ có thể bắt nguồn từ ông thôi.”

      “Nịnh nọt không giup được gì đâu. Mau giao cái đầu cho tôi đi.”

      “Ông ta bị sao thế không biết?”

      Namie hỏi với vẻ khó chịu. Tuy nhiên, Izaya đã quá quen với việc đối phó với Shingen, nên anh ta nhẹ nhàng trả lời.

      “Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra là không…nhưng tôi thực sự muốn biết phản ứng sau đó của ông đấy.”

      “Nếu tôi bảo một băng cướp có vũ trang sẽ đột nhập vào tòa nhà này trong vài ngày nữa, thì cậu tính sao?”

      “Thế thì tốt nhất là ông đừng có đến đây vào hôm nay. Tôi chỉ cần đến sáng mai để biến chỗ này thành một căn hộ trống hoác thôi đấy nhé.”

      Izaya đáp trả người đàn ông lớn hơn anh ta hai mươi tuổi mà không để lộ chút nao núng nào.

      “Ha-ha…Đùa thôi. Nói thật nhé, tôi không cần cái đầu ngay đâu.”

      “Ồ?”

      “Cấp trên của tôi ở tập đoàn Nebula đã khá là sốc khi thấy Celty trên ti vi. Họ đã quyết định rằng nghiên cứu phần còn lại của cô ta sẽ hiệu quả hơn nghiên cứu cái đầu.”

      Izaya đang moi móc thông tin từ Shingen và cân nhắc chúng, nhưng biểu cảm trên mặt anh ta cho thấy anh ta không định phán xét ý đồ của ông ta.

      “Giờ tôi là người được giao nhiệm vụ tìm kiếm cái đầu. Có vẻ quan điểm của cậu về cái đầu khác với quan điểm của bọn tôi. Dựa trên giả thiết rằng dullahan ngang hàng với Valkyrie, cậu tin rằng cái đầu sẽ thức tỉnh nếu nó được chứng kiến một cuộc tranh chấp uy quyền. Ý tưởng thú vị đấy.”

      “Ồ…?”

      “Có đúng là vậy không? Cậu định theo đuổi một giả thuyết thiếu căn cứ đến nhường này ư?”

      “…”

      Đọc được biểu cảm của một người che kín mặt bằng mặt nạ phòng độc là một điều bất khả thi. Izaya đành thở dài ngao ngán và giải thích cho ông ta nghe.

      “Tôi đang thử nghiệm một vài thứ. Nếu tôi đúng, tôi sẽ đem nó đến một vùng chiến sự căng thẳng hơn, nhưng nếu được thì tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi đề nghị hợp tác. Khác với ông, tôi không có đủ cơ sở vật chất để thử nghiệm mấy thứ nặng tính khoa học.”

      “À…Được thôi, cứ thử mọi thứ cậu muốn. Nếu cậu nhờ thì tôi cũng rất sẵn lòng trợ giúp…dĩ nhiên là dưới sự giám sát của chúng tôi. Thật lòng thì tôi rất tò mò đấy. Chưa từng có ai, kể cả tôi, từng có ý định thử nghiệm theo quan điểm huyền bí hết.”

      “Cảm ơn ông.”

      Izaya hơi nhăn mặt, nhấp một ngụm trà và lấy lại vẻ tự tin trên nụ cười.

      “Mọi chuyện vẫn đang diễn ra vô cùng ổn thỏa. Tôi đã đẩy một vài băng nhóm vào vòng xoáy mâu thuẫn để khiến chúng cấu xé lẫn nhau. Không những vậy, những người nằm ở trung tâm của cuộc chiến còn bị ràng buộc bởi tình bạn và tình yêu nữa cơ.”

      “Ra là vậy.”

      “Họ buộc phải chiến đấu với nhau, cho dù họ thực lòng quan tâm cho nhau…Và một trong số đó rất giống với Celty, cũng là một thực thể không thuộc về thế giới này.”

      “Ý cậu là…Saika ư? Cậu có chắc chuyện này chỉ là để thỏa mãn thú vui của cậu, và không liên quan gì đến việc thử nghiệm với cái đầu không?”

      “Tôi cũng không biết nữa.”

      “Tại sao ban nãy cậu lại nói là ‘đang diễn ra’ thay vì ‘đã diễn ra’?”

      “Ông biết tôi muốn nói gì mà.

      Celty đã trở nên thân thiết đến thừa thãi với hai người trong số đó.”

      -----

      Ikebukuro

      Sau khi trở về căn hộ của mình, Mikado quyết định sẽ đến chỗ của Anri trước tiên.

      Trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi, cậu chợt nghe thấy một thứ âm thanh mà cậu không thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì khác.

      “…Celty?”

      Lời giải thích hợp lí nhất cho tiếng ngựa hí ở bên ngoài khu chung cư của cậu chỉ có thể là chiếc mô tô đen của Celty. Và nếu nó phát ra tiếng ngựa hí, thì chắc hẳn Celty phải có mục đích gì đó khi ghé thăm Mikado.

      Cơ mà…sao lại là bây giờ?

      Mặc dù cảm thấy hân hoan vì những điều dị thường đã quay trở lại, Mikado vẫn không khỏi băn khoăn và âu lo. Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra với Anri và Masaomi?

      Cậu vội vàng mở cửa và thấy Celty đang chuẩn bị bấm chuông. Để ý thấy cửa vừa mới mở, cô liền rụt tay lại.

      “Chào, Celty. Có chuyện gì thế…?”

      “Tôi biết như này có hơi đột ngột quá, nhưng…cậu có yêu Sonohara Anri không?”

      “Hả…?”

      Vì một vài lí do, trái tim cậu bỗng đập loạn nhịp vì hoảng hốt. Dựa vào vẻ mặt hiện tại, ai cũng có thể biết được cảm giác của cậu ta. Nhưng trước khi giải thích cặn kẽ, cô vẫn cần phải hỏi thêm một câu, khi mà cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

      Thế nên, cô ném cho cậu ta một câu hỏi còn khó trả lời hơn nữa.

      “Nếu cậu quan tâm đến hạnh phúc của cô ấy…thì cậu có thể tiết lộ mọi bí mật của cậu không?”

      -----

      Một căn hộ ở Shinjuku

      “Hiểu rồi…Nếu một ai đó mạnh mẽ như Celty can thiệp vào, thì cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ thảm khốc hệt như mong đợi của cậu.”

      Shingen hút một ngụm trà đã nguội bằng một cái ống hút cắm qua một cái lỗ trên mặt nạ. Đó quả là một khung cảnh dị hợm đến nực cười, nhưng khi uống xong, giọng của ông ta lại hoàn toàn nghiêm túc.

      “Tôi có một lời khuyên cho cậu này.”

      “Ồ?”

      “Nếu cậu muốn tạo nên một cuộc chiến ở Tokyo để kích động cái đầu, hoặc linh hồn của Celty, thì thay vì đẩy cô ta vào cuộc chiến của người khác…sao cậu không dùng cơ thể của cô ta làm tiêu điểm, từ đó khiến những người ở chung quanh gây ra bạo loạn?”

      Trước lời đề nghị tàn độc ấy, Izaya chỉ khẽ nhếch một bên môi.

      “Tôi cũng đã tính đến chuyện đó rồi.”

      Không rõ Shingen phản ứng thế nào sau lớp mặt nạ kia. Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Izaya đành tự mình phá vỡ nó, mặc dù nó không mấy liên quan đến anh ta.

      “Vụ này đúng là hấp dẫn thật đấy. Ba con người gần gũi với nhau, mỗi người đều mang theo một bí mật kinh hoàng, và…thông qua vài sự trùng hợp và một chút sự can thiệp đến từ tôi, họ đều được biết về bí mật của nhau, trong những điều kiện gần như là hoàn hảo. Dĩ nhiên, nếu họ được biết khi cuộc chiến chạm đến ngưỡng không thể cứu vãn, thì câu chuyện sẽ còn đáng sợ hơn gấp bội.”

      “Thứ duy nhất đáng sợ ở đây là anh đấy.”

      Izaya làm như không nghe thấy lời nói của Namie.

      Sau khi ngẫm nghĩ đủ lâu, Shingen bắt đầu phát biểu cảm nghĩ.

      “Thì ra là vậy. Những sự tình cờ chồng chất lên nhau, rồi dẫn đến nhiều hiểu lầm hơn…Đó là chuyện xảy ra quá thường xuyên, đến mức khó có thể gọi nó là ‘tình cờ.’ Có lẽ nên gọi nó là bản năng thì đúng hơn.”

      Với tư cách là một phần của chuỗi những sự tình cờ này, không cần biết ông ta đã nhận ra hay chưa, Shingen để lại một lời phát biểu cuối cùng.

      “Chà, đến giờ tôi phải đi rồi…nhưng con buôn tin tức này, đừng bao giờ quên một điều.”

      “Gì vậy?”

      “Sự tình cờ không chỉ đem đến mỗi tai họa thôi đâu.”

      -----

      Bên trong một nhà máy bị bỏ hoang

      Một tên Khăn Vàng, hoặc cũng có thể là một tên Xanh Vuông, gục ngã ngay cạnh Masaomi.

      Ngoài hắn ra, còn có hơn một tá tên nữa. Chúng lăn lộn dưới mặt sàn, vừa lăn vừa ôm đầu, ôm tay hay ôm chân.

      “Nó chỉ là một thằng nhóc thôi đấy! Bọn mày vô dụng đến mức nào vậy?!”

      Horada rời khỏi ghế và đứng dậy. Hắn nắm chặt lấy khẩu súng, nhưng vẫn cố lùi lại để tạo khoảng cách với Masaomi.

      Hắn đã chắc chắn rằng chiến thắng đã nằm gọn trong tầm tay khi đồng bọn của hắn lao vào cậu ta, nhưng Masaomi vẫn trụ vững.

      Cậu thậm chí còn không bị xây xát thêm tí nào. Những đòn đánh uy lực nhất đều đến từ cậu ta, chứ không phải từ kẻ thù của cậu ta.

      Khi Horada ra lệnh, những tên không có lấy một chút kĩ năng chiến đấu theo nhóm là những tên lao vào đầu tiên. Thay vì tập trung thành nhóm ba hoặc nhóm bốn để tấn công vào điểm mù của cậu ta, chúng lại vung gậy toán loạn như để xua tan nỗi sợ trong lòng. Do đó, mọi đòn đánh của chúng chỉ có độc hai khả năng, một là va vào không khí, hai là va vào nhau.

      Trong khi đó, Masaomi dồn toàn lực vào mỗi đòn đánh, rồi nhắm thẳng vào xương sườn, xương quai xanh, và xương đầu gối.

      Đòn đánh của cậu không những tàn nhẫn, mà còn hiệu quả cực kì. Cứ như thể cậu muốn dùng cây xà beng để chọc thủng cơ thể của kẻ thù vậy. Mỗi lần cậu tung đòn là thêm một lần bọn chúng thoáng khựng lại, thế nên cậu lại càng có nhiều thời gian để dồn lực vào vũ khí hơn. Không khoan nhượng, không lưỡng lự.

      Không ai dám hứng lấy một đòn đánh có thể biến tay chân của người đó trở nên tàn phế cả. Những kẻ đang nằm sõng soài trên sàn chính là lời cảnh báo đanh thép nhất mà Masaomi dành cho phần còn lại.

      Nếu Horada có mắc sai lầm, thì sai lầm của hắn chính là đánh giá thấp sức mạnh của Masaomi.

      Horada đã nghĩ Masaomi chỉ là kiểu thủ lĩnh cơ hội, nhưng hắn không biết là băng Khăn Vàng được thành lập bởi Masaomi và những người khâm phục tài đánh nhau của cậu ta. Cậu đã từng không ít lần đơn độc đả bại những nhóm còn đông hơn chừng này rồi.

      Tuy nhiên, Masaomi không phải là bất khả chiến bại. Vết thương trên trán cậu càng lúc càng chảy nhiều máu, và chuyển động của cậu đã chậm đi đáng kể sau khi lĩnh phải một gậy vào mạng sườn.

      Nhưng Masaomi vẫn không dừng lại.

      Không cần biết cơ thể mình đã lĩnh bao nhiêu đòn, Masaomi vẫn kiên cường tiến tới chỗ Horada.

      Ở phía bên kia, không còn một ai dám vây quanh Horada để bảo vệ hắn nữa. Một nửa trong số đám đồng bọn của hắn thậm chí chỉ biết đứng nhìn từ xa, và không thèm làm gì để ngăn Masaomi lại.

      L…Lũ ngu vô dụng này…

      Dẫu vậy, hắn vẫn không thể trở thành kẻ đầu tiên bỏ chạy được.

      Viễn cảnh về cái chết lại lướt qua tâm trí của Horada.

      Đã đến nước này thì…

      Hắn nắm chặt khẩu súng, cân nhắc xem có nên biến cậu thành nạn nhân thứ hai hay không. Nếu hắn bắn, chắc chắn Masaomi sẽ không tài nào né nổi, nhưng trước tiên thì hắn phải bắn trúng đã.

      Hắn có nên bắn ngay bây giờ không? Horada đang dần mất đi khả năng đưa ra quyết định hợp lí. Hắn nuốt nước bọt, và cố gắng xua tan đám mây mù trong đầu.

      “Chết đi!”

      Một vệt đỏ phóng mạnh từ đầu Masaomi, và cậu ngã gục xuống đất.

      “Ô…? Ha…ha-ha-haaa! Đừng có hù tao vậy chứ, cái thằng chó này!”

      Horada nới lỏng nắm tay trên khẩu súng và bước lại gần Masaomi.

      Hắn nâng một chân lên, chuẩn bị giẫm đạp lên nạn nhân xấu số của hắn. Nhanh như cắt, Masaomi chồm dậy và vung xà beng thẳng tới đầu của Horada.

      “Aaaaa!”

      Nhưng rồi đột nhiên, sức lực rời bỏ cặp đầu gối của Masaomi, và cây xà beng rơi xuống, cách hắn ta có vài xăng ti mét.

      “A…aaaa!”

      Hắn nhảy sang bên như một con chó nhát cáy, rồi chĩa khẩu súng vào Masaomi ngay khi đầu gối cậu chạm xuống đất, và…

      Thay vì nghe thấy tiếng nổ, hắn lại nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau.

      Bàn tay của Horada khựng lại tại chỗ. Khẩu súng hắn cầm vừa bay vút lên trên không và rớt xuống đâu đó trong nhà máy.

      Đến cả Masaomi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

      Một gã cạnh Horada vừa vung một con dao, đánh văng khẩu súng khỏi tay hắn với tốc độ không thuộc về con người. Gã ngập ngừng giải thích với Horada.

      “Ừm, xin lỗi. Nếu ngài giết cậu ta, mẹ sẽ buồn lắm. Tôi không thể làm mẹ buồn được.”

      “Gì cơ?! Mày nghĩ mày đang…làm…aaaa?”

      Tất cả bọn chúng đều thét lên khi thấy đôi mắt của hắn ta. Con mắt của gã đỏ rực, như thể máu đã lấp đầy hai nhãn cầu của gã vậy. Gã nhìn một lượt xung quanh và lại tiếp tục độc thoại.

      “Chà…Xin lỗi, nhưng mẹ đến đây rồi.”

      Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía cánh cửa chặn lối vào.

      Tất cả đều nhìn ra đó, và thấy ổ khóa trên cửa vừa bị chém đứt.

      Ổ khóa và phần cửa gắn liền với nó rơi xuống, cứ như một miếng củ cải bị ai đó thái rời bằng dao bếp. Cánh cửa mở ra, và đập vào mắt Masaomi là…

      Một cô gái đang cầm thanh katana giống hệt thanh mà cậu từng thấy cách đây hai hôm.

      Khi nhận ra cậu đang nằm sõng soài dưới đất, cô gào to tên cậu lên và chạy về phía cậu.

      “Hả…?”

      Sao Anri lại ở đây?

      Sao Anri lại mang…một thanh katana?

      Quang cảnh quanh Masaomi chao đảo đến chóng mặt.

      Cậu không còn đủ minh mẫn để nhận ra Anri chính là ma chém người, nhưng không thể phủ nhận là cậu đang cực kì hoang mang vì sự kết hợp kì dị giữa Anri và thanh katana cũ kĩ kia.

      Và đó thậm chí còn không phải bất ngờ lớn nhất dành cho cậu trong hôm nay.

      Khi Anri chỉ còn cách Masaomi vài bước, tiếng ngưạ hí bất chợt vang vọng khắp bốn bức tường.

      Quái xế đen!

      Lí do gì đã khiến Anri đến đây?

      Vì sao thanh katana cô cầm lại giống thanh mà cậu thấy hai hôm trước thế?

      Tại sao ngay lúc này cậu lại nghe thấy âm thanh từ chiếc xe của quái xế đen?

      Những điều cậu muốn hỏi và sự hoang mang của cậu là vô hạn, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về chúng.

      Vấn đề hiện giờ của cậu là sự xuất hiện của quái xế đen, cũng như cậu thiếu niên ngồi phía sau.

      Đó là người cậu không muốn gặp nhất, song cũng là người mà cậu muốn nói chuyện nhất.

      “Masa…omi…?”

      “Mika…do…?”

      -----

      Một căn hộ gần cao tốc Kawagoe, hai mươi phút trước

      Anri chợt thấy có tiếng phát ra từ một căn phòng khác. Nó nằm xa cửa ra vào nhất, khác với căn phòng mà cô từng ngủ.

      “Ồ? Cậu ta dậy rồi à…? Mình nhớ là đã cho cậu ta vài liều thuốc an thần khá nặng rồi mà.”

      Tò mò trước âm thanh đó và câu nói của Shinra, Anri nhìn chăm chú về phía căn phòng.

      Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông.

      “Này, kính của tôi đâu rồi?”

      Đó là một người đàn ông trẻ, với mái tóc vàng và chiếc sơ mi gài đủ nút.

      “Chào. Chúc mừng vai diễn mới của em cậu nhá.”

      “Ồ, Kasuka à? Phải rồi, hình như trước kia nó có nói về vụ đó.”

      Anri cảm thấy mạch đập rộn khi nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Giọng nói nguyền rủa bên trong cô đột ngột vang lên mạnh mẽ hơn.

      Kí ức lũ lượt ùa vào tâm trí cô.

      Cách đây khoảng hai tuần, khi cô lần đầu gặp Celty, người đàn ông này đã đè bẹp một “đứa cháu” của Saika.

      Shinra hoàn toàn làm ngơ vẻ sững sờ trên mặt Anri, và hỏi người đàn ông đó bằng giọng bất ngờ.

      “Nghe này, Shizuo…Cậu vừa mới bị bắn vào chân và mạng sườn, đồng thời phải chịu thương tích đáng kể. Bằng cách nào mà cậu đã đứng dậy và đi lại được rồi thế?

      Heiwajima Shizuo khẽ nhướn một bên lông mày.

      “Bằng cách nào á…? Dĩ nhiên là bởi tôi có thể đứng dậy và đi lại rồi.”

      Những lời nguyền rủa bên trong Anri càng lúc càng cuồng loạn hơn. Cô đẩy nó ra phía sau khung tranh và bắt chuyện với người đã cứu cô khỏi hậu duệ của Saika.

      “Ừm…Shizuo…sao anh lại…đến đây thế?”

      “Hả…? Ư…chết tiệt. Cô là ai ấy nhỉ?”

      Trong lúc Shizuo mải suy nghĩ, Shinra giải thích những chuyện đã xảy ra khi cô còn đang ngủ.

      “Ồ, hôm qua cậu ta bị bắn vào chân và mạng sườn, còn hung thủ thì nhân lúc cậu ta mất thăng bằng mà bỏ chạy. Quả đúng là một anh chàng hậu đậu, nhỉ?”

      “…Cậu muốn chết rồi đấy à?”

      “Tôi thực lòng xin lỗi vì đã được sinh ra.”

      Chỉ với một cái liếc nhìn, Shizuo đã khiến Shinra quỳ rạp xuống. Rõ ràng anh ta đã từ bỏ nỗ lực nhớ ra Anri là ai.

      “Ban đầu tôi tưởng mình bị trượt chân do trời mưa…sau đó tôi thấy máu chảy ra từ chân với mạng sườn. Đấy là lúc tôi nhận ra mình bị bắn, và tôi đã sẵn sàng giết chúng nó rồi…nhưng chúng nó lại chạy đi mất. Còn Tom thì luôn mồm nói về khả năng ngộ độc chì nếu tôi không đến chỗ bác sĩ sớm…”

      “Thế thì cậu chọn một tay bác sĩ chợ đen như tôi làm gì? Tôi đã phải tốn mấy con dao để gắp đạn cho cậu đấy.”

      “Ai đời lại muốn bị cảnh sát tra hỏi về mấy vết đạn bắn cơ chứ? Với lại cậu cũng lấy ít tiền hơn bọn bác sĩ ở ngoài kia.”     

      Trước câu trả lời của Shizuo, Shinra chỉ biết thở dài.

      “Thế khi lành lặn rồi thì cậu định làm gì?”

      “Chả phải đã quá rõ rồi sao?”

      Khuôn mặt của anh ta cho thấy anh ta chỉ chấp nhận một câu trả lời duy nhất.

      Song anh ta không hề biết câu trả lời đó tàn nhẫn đến mức nào đối với Anri.

      “Tôi sẽ đi tìm mấy thằng đã bắn tôi, cũng như thằng Kida Masaomi khốn nạn ra lệnh cho chúng, rồi sau đó thì giết tất.”

      -----

      Trong một nhà máy bị bỏ hoang, hiện tại    

      Và thế là Anri đến đây.

      Cô biết rõ Shizuo mạnh tới nhường nào. Nếu Shizuo muốn giết Masaomi, thì tốt nhất là cô nên giúp Masaomi chạy trốn, thay vì cố gắng khuyên can Shizuo. Shinra và Shizuo còn nói thêm một vài chuyện nữa, nhưng Anri không để ý, bởi cô còn đang mải gửi tin nhắn cho một “đứa con” ở trong băng Khăn Vàng.

      Nhờ đó, cô được biết là băng Khăn Vàng đang tụ họp trong một nhà máy bỏ hoang. Cô chạy thoát khỏi Shinra khi anh ta cố ngăn cô lại, rồi chạy một mạch tới nhà máy ấy.

      Song tin nhắn ấy không đề cập đến một vài thông tin tối quan trọng.

      Rằng trong băng Khăn Vàng đã có một cuộc đảo chính, và Masaomi là người bị tống cổ ra khỏi băng.

      “Kida!”

      Anri quyết định tiết lộ thân phận thật cho tất cả. Cô lạnh lùng tiến tới ngay sát Masaomi để bảo vệ cậu ta, và rồi…

      “Masaomi!! Sonohara?!”

      Mikado sửng sốt gọi tên họ từ phía sau Celty, người lúc này đang lái chiếc mô tô đen trứ danh.

      Không ai có thể trách cậu cả. Một người bạn thân của cậu đang cầm một thứ vũ khí chết người, còn một người bạn thân khác thì đang nằm úp xuống đất, đầu bê bết máu.

      Cậu gọi tên họ là bởi cảm xúc của cậu đã đi trước lí trí một bước.

      Mikado vội vã nhảy ra khỏi chiếc xe và chạy đến chỗ Masaomi đang nằm.  

      Đến cả Celty cũng cảm thấy rối bời vì cảnh tượng ở phía trước.

      Cái gì vậy? Cái gì…đang diễn ra vậy?

      Trên đường đi, Shinra đã gọi vào điện thoại cô.

      “Anri vừa nhận được một tin nhắn, và đang chạy một mạch ra ngoài. Tôi đang cố đuổi theo cô bé, nhưng…Tôi nghĩ cô bé đang hướng đến nhà máy bị bỏ hoang, nhưng tôi…khó thở quá…Trời ơi, cô bé nhanh quá! Anri! Nhanh! Quá!”

      Cô đành phải cho Mikado lên xe và phóng thẳng tới chỗ nhà máy. Cô giơ điện thoại ra để Mikado đọc được đoạn tin trên đó.

      “Cậu đã sẵn sàng cho mọi thứ, không cần biết là nó tồi tệ đến đâu chưa?”

      Celty đã tưởng tượng ra cảnh Masaomi dẫn dắt băng Khăn Vàng chiến đấu với Anri và thanh katana của cô.

      Đây đâu phải điều mình dự đoán trước…Chính xác thì cái gì đang diễn ra vậy?

      Dù cô vẫn chưa biết lí do, rõ ràng cậu thiếu niên được coi là thủ lĩnh băng Dollars đã bị chính đồng đội của mình đánh hội đồng.

      “Cậu nói đúng…Đây quả là một cảnh kinh hoàng…”

      Mikado lẩm bẩm khi nhìn kĩ Masaomi.

      Tại sao Masaomi lại bị băng Khăn Vàng đánh hội đồng? Tại sao Anri lại đến đây, và tại sao cô lại mang một thanh katana? Cậu hiện đang có vô vàn câu hỏi.

      Và hai người kia cũng có vô vàn câu hỏi của riêng họ.

      Băng Khăn Vàng, băng Dollars, ma chém người.

      Ba con người đại diện cho ba cái tên, song tất cả chỉ là vô nghĩa vào khoảnh khắc họ nhìn thấy mặt nhau.

      Tất cả những gì mà họ đã biết được…

      Tất cả những nghi ngờ mà họ dành cho nhau…

      Tất cả những điều mà họ cho là tầm thường nhất…

      Giờ đây, bất cứ ai trong số họ cũng chỉ hành động và suy nghĩ vì duy nhất an nguy của hai người còn lại.

      Ở phía bên kia, Horada cũng đang hoang mang không kém gì ba người họ.

      “Mày đây rồi, quái xế đen…Chết tiệt…Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, cứ tiến lên cho tao! Biến chúng nó thành cát bụi! Và bắt thằng nhóc không có vũ khí làm con tin!”

      Hắn lập tức nghe thấy một giọng dõng dạc nối theo sau.

      “Ngay bây giờ!”

      “…Hả?”

      Horada ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu câu nói ấy mang mục đích gì.

      Này…Cái gì đang xảy ra…?

      Cái quái gì đang xảy ra thế này?!

      Horada nuốt khan một cái. Ý định ban đầu của hắn chỉ là lợi dụng cậu thiếu niên không mang vũ khí để chôn chân quái xế đen và cô gái cầm kiếm, rồi bao vây và hạ gục bọn họ.

      Song tình hình trước mắt thì lại vượt xa trí tưởng tượng của hắn ta.

      Băng Khăn Vàng đang lao vào ẩu đả lẫn nhau. Những tên định tấn công mấy kẻ xâm nhập bị một vài tên khác chặn đứng, và những tên định tấn công chúng thì bị chúng đá cho nằm sàn.

      Quang cảnh ấy diễn ra ở hầu khắp mọi nơi trong nhà máy. Chỉ sau một khoảng thời gian, đã có không ít thành viên băng Khăn Vàng ngã xuống.

      Nổi bật nhất trong đó là một người đàn ông đang hạ gục đám Khăn Vàng với tốc độ khủng khiếp, với mái tóc đen và cái khăn vàng quấn trên đầu. Khi gã chạm mắt với một Horada đang đứng ngây ra như phỗng, gã bỏ cái khăn xuống, để lộ khuôn mặt thật.

      “Chào.”

      “K…K…Kadota! Thằng…thằng chó chết!”

      “Biết ngay là mày mà. Khi Izumii và đám cộm cán bị bắt, chỉ có mỗi mày là thậm chí còn không phải nộp tiền phạt…Và giờ mày ở đây, ra vẻ như mày là bố đời thiên hạ. Bất ngờ thật đấy. Mày biết đấy, nếu tao có thể trà trộn vào hàng ngũ của mày chỉ với một miếng vải, thì chắc là mày nên dẹp cái ý tưởng mở rộng lực lượng đi, nhỉ?”

      Kadota mỉm cười ranh mãnh, rồi quay sang Masaomi.

      “Đáng sợ phết đấy nhỉ? Chính chúng tôi còn suýt tưởng là cậu bị bắn chết rồi cơ…may mà có ma chém người cứu cậu…Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể hành động trước khi xác nhận là khẩu súng đã bị vô hiệu hóa.”

      Masaomi lảo đảo đứng dậy, tay chống cây xà beng xuống đất.

      “Kado…ta? G…Gì thế này…?”

      “Tôi đã thấy ngờ ngợ từ khi cậu nhắc đến Horada rồi…Thế nên bọn tôi quyết định điều tra và phát hiện ra. Tôi cùng với ba mươi thành viên khác của băng Dollars đã lẻn vào đây. Tôi để Yumasaki và Karisawa trông xe, vì độ nổi bật của chúng nó dễ gây vấn đề lắm.”

      Kadota chợt dừng nói để hạ một tên Khăn Vàng nữa. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng để một nhóm hơn ba mươi người trà trộn vào trong đây đòi hỏi rất nhiều công sức. Masaomi nhìn người đàn ông đã từng cứu Saki, một con người tài giỏi đến độ không thể chối cãi, khác hẳn với cậu và Horada. Trước ân huệ này, cậu chỉ còn cách thán phục và biết ơn.

      Tất cả những người trong nhóm đột nhập của Kadota đều nhẵn mặt nhau, nhưng phe của Horada thì không tài nào phân biệt nổi bạn thù, và rơi vào tâm thế hoảng loạn như một lẽ dĩ nhiên.

      “C…Chết tiệt…c…cái quái gì thế này?! Súng…Súng của tao đâu rồi?!”

      Hắn chẳng tìm thấy một miếng kim loại màu đen nào hết.

      “Này.”

      Một giọng nói cất lên từ sau lưng hắn ta.

      “Trước kia…có phải là do mày…với Izumii không?”

      Cơ thể và nhịp thở của Horada thoáng khựng lại, còn trái tim thì như bị bóp nghẹt. Thứ duy nhất còn di chuyển là những giọt mồ hôi lạnh của hắn ta.

      “Ai đã bẻ chân của Saki? Có phải mày không?”

      “K…Không, không phải tao…”

      Hai hàm răng của hắn run cầm cập. Cậu thiếu niên ở phía sau giơ cao cây xà beng lên.

      “Ai đã làm Saki khóc? Có phải mày không?”

      “…Chết tiệttttttt!”

      Horada rút ra một con dao nhỏ và quay người qua, vung nó bằng tất cả sức lực. Nhưng trước khi mũi dao chạm vào cậu ta, thì nắm đấm của cậu đã tông trúng mặt hắn rồi.

      “Đáng lẽ ra…tao phải nghiền nát sọ mày bằng một cái xà beng mới phải…”

      Masaomi đứng đối mặt với một Horada đang quằn quại. Cậu có thể cảm thấy hai cặp mắt lo lắng đang nhìn thẳng vào lưng cậu.

      “Nhưng Mikado và Anri không thuộc về thế giới này.”

      Cậu cố gắng giấu khuôn mặt của mình đi.

      “Tao không muốn họ phải thấy một cái xác chết. Nên tao sẽ để cho mày sống.”

      Nhưng từ sâu trong đáy lòng, có gì đó đang thôi thúc cậu nhìn vào họ.

      Cậu chỉ muốn nói chuyện với họ, về những thứ không liên quan đến Dollars hay Khăn Vàng…

      Đó là lúc cậu thấy một vài tên đang cố dìu Horada ra khỏi nhà máy.

      “Đứng lại mau…”

      Cậu cố gắng bước lên để truy đuổi chúng, nhưng cơn giận đã qua đi, và không gì có thể nâng đỡ cậu thêm nữa. Lại một lần nữa, cậu ngã gục xuống mặt sàn.

      “Masaomi! Masaomi! Masaomi! Cố lên, Masaomi!”

      “Kida!”

      Đôi mắt đang khép hờ của cậu nhìn thấy một Mikado đang lay vai cậu ta, và một Anri đang nhìn cậu với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

      Nhìn thấy khuôn mặt họ kề cạnh nhau làm cho mọi suy nghĩ về băng Dollars và ma chém người trôi tuột khỏi tâm trí cậu. Cậu chỉ còn có thể nghĩ về sự tương đồng giữa hai khuôn mặt ấy.

      Chết tiệt. Sao họ lại hợp nhau đến thế không biết.

      Masaomi nở một nụ cười, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vì cơn đau tê tái đang lan khắp người.

      Thế ai mới phù hợp với mình đây…? Câu trả lời đã quá hiển nhiên rồi. Cơ mà chuyện bọn mình hợp nhau hay không cũng đâu đáng để quan tâm.

      “Nếu các cậu định đưa tớ đến bệnh viện…thì các cậu có thể giúp tớ một chuyện chứ?”

      Mikado và Anri nom hạnh phúc đến tột độ chỉ vì được biết cậu vẫn còn sống.

      “Hãy đưa tớ đến Bệnh viện tổng hợp Raira.”

      Chắc chỉ có mỗi mình mình là nghi ngờ bọn họ thôi.

      “Có một cô gái đang đợi tớ ở đó. Làm ơn.”

      Cậu gần như không thể suy nghĩ hay nói cho liền mạch nữa, nhưng cậu vẫn nghe thấy Kadota bực tức lẩm bẩm.

      “Chậc. Tôi bảo cậu là không được phép chạy trốn, song tôi đâu cần cậu cố quá đến mức này. Cậu phải biết cân bằng sao cho hợp lí chứ.”

      Dẫu vậy, đôi mắt anh ta vẫn ánh lên vẻ tự hào dành cho cậu.

      “Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa cậu đến Bệnh viện Raira sớm thôi.”

      Đó là câu cuối cùng mà Masaomi nghe được trước khi ngất đi.

      -----

      Bên ngoài nhà máy bị bỏ hoang

      Horada chui vào trong một chiếc ô tô, đóng sầm cửa lại, và nhấn mạnh vào chân ga. Lốp xe rít lên một tiếng khe khẽ, rồi chiếc xe lăn bánh sau vài giây.

      “Đợi đã, Horada, Higa vẫn chưa tới!”

      “Mặc xác nó!”

      Mặc kệ an nguy của người đồng đội bị bỏ lại, Horada vẫn tiếp tục phóng đi. Qua lớp kính chiếu hậu, hắn thấy hình bóng nhà máy nhỏ dần, nhưng đi kèm với đó lại là hình bóng của quái xế đen to dần lên. Toàn bộ chiếc xe rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

      “L…L…Lạy Chúa! Q…Q…Quái xế đen đang đuổi theo kìa!”

      “Im mồm đi thằng ngu!”

      Horada rít lên, cố gắng nhấn chân ga xuống càng sâu càng tốt.

      “Mau lên, chết tiệt…Mau lên, mau lên, mau lên! Cái quái gì đang diễn ra thế này?!”

      “Chúng ta nên làm gì đây, Horada?!”

      “Cứ chạy tiếp thôi! Cảnh sát vẫn chưa tới! Chỉ cần nhẫn nhịn và đợi Izumii ra tù, thì chúng ta vẫn có thể lật được tình thế!”

      Con đường dẫn đến nhà máy là một con đường thẳng tắp, và hiện không có bất cứ phương tiện nào ở trước mặt chúng cả. Tức là chúng có thể tăng tốc đến mức tối đa, từ đó kéo giản khoảng cách giữa chúng và quái xế đen.

      “H…Horada! Phía trước kìa!”

      “Cái gì?!”

      Một người đàn ông thân thuộc đang tựa người vào một cái biển báo đường và nhìn thẳng vào họ.

      “Là hắn! Bộ đồ đó…Shizuo! Heiwajima Shizuo!”

      “Cái gì?! Hắn vẫn còn sống?!”

      Shizuo vẫn chưa chết.

      Khi Horada nhận thức được sự thật ấy, hắn không cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không trở thành một kẻ giết người, mà chỉ cảm thấy nỗi sợ cùng cực xộc thẳng vào bộ não của hắn ta.

      Và hiện giờ hắn không mang súng. Ngay cả khi có mang, thì hắn cũng chẳng dám tin là có thể đánh bại anh ta.

      “Ế? Đợi đã, đoạn này có biển báo từ bao giờ thế?”

      Một tên ở trên xe tự hỏi như thế. Ngay lúc đó, Shizuo nhấc bổng cái biển báo mà anh ta mang bên mình nãy giờ lên.

      “Hả?”

      Tất cả những người trong xe đồng loạt tỏ vẻ kinh ngạc. Shizuo nhận ra gã đeo băng trắng đang ngồi ở ghế lái. Một đường gân nổi lên trên mặt anh ta, còn miệng anh ta thì nở một nụ cười ghê rợn.

      Vào khoảnh khắc kế tiếp, anh ta chào đón họ bằng cách vung cái biển báo ngang qua chiếc xe, cứ như vung một cái gậy đánh bóng chày vậy.

      Một thứ tiếng đổ vỡ không thể diễn tả thành lời vang vọng khắp con đường thưa người qua lại.

      Những tên ở trong xe hét toáng lên và co rúm người lại, song ngoài cơn chấn động khi biển báo va vào xe và vài mảnh kính vụn ra, họ không phải chịu đựng bất cứ thứ gì khác.

      ?!

       Horada ngước nhìn về phía trước, và tất cả những gì hắn thấy là một con đường vắng tanh, giống y hệt con đường hắn vừa thấy mấy giây trước.

       Shizuo đâu r…Hả?!

      Chúng nhìn về phía gương chiếu hậu để tìm Shizuo, và phải đến tận lúc đó, chúng mới nhận thấy điều vừa xảy ra với chiếc xe.

      Những cơn gió mát đến bất thường. Gương chiếu hậu đột nhiên biến mất.

      Phần mái xe đã bị thổi bay hoàn toàn. Đó là câu trả lời hợp lí nhất.

      Phần khung xe phía trên giờ chỉ còn mỗi vài đoạn khung cửa sổ và vài mảnh kính nằm ở phía dưới.

      Trên chiếc xe mui trần xấu xí nhất thế giới, chúng chợt nhận ra là đầu của chúng đã có thể dễ dàng bay văng đi theo cú va chạm, và nỗi sợ khiến chúng run rẩy mãi không thôi.

      Chúng vừa trở thành kẻ thù của Heiwajima Shizuo.

      Và cái quá khứ này, quá khứ mà chính Horada đã tạo ra vào hôm qua…   

      …không hề có ý định để chúng chạy thoát.

      “Đứng…lại…mauuuuu!”

      Một tiếng gầm cất lên từ phía sau bọn chúng.

      Nối tiếp tiếng gầm ấy là một cú chấn động lan khắp chiếc xe.

      Bản chất của cú chấn động thì khá là đơn giản. Ở giữa hai hàng ghế, có một cái biển báo CẤM VÀO cắm thẳng vào giữa chiếc xe.

      Kể từ giây phút ấy, kí ức của chúng đã tạm thời trở nên mờ mịt đến tột độ.

      Thứ đầu tiên mà Horada biết được khi đã tỉnh táo là việc hắn đang lái qua hàng trăm chiếc xe với tốc độ cao chót vót, vừa lái vừa hét lên điên cuồng.

      “Aaaaaaaaaaahhh! Aaaaaa…aa…aaaa…aah! Aaaaaaah!”

      Chiếc xe vừa mới được nâng cấp thành xe mui trần phóng vun vút trên con đường đông đúc, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi ở xung quanh.

      C…Cái gì?! Mình đến đây từ khi nào thế?!

      Horada đã tỉnh táo lại, song hắn vẫn chưa thể hiểu nổi tình hình lúc này. Hắn lướt qua hàng trăm chiếc xe, làm ngơ đèn tín hiệu, và làm mọi thứ có thể để bỏ chạy khỏi nỗi sợ mà hắn tin là đang bám theo hắn ta.

      Chúng đã bỏ chạy được bao lâu rồi?

      Đột nhiên, Horada nghe thấy tiếng động cơ. Không phải là động cơ ô tô, mà là động cơ của một chiếc xe hai bánh.

      Trong đầu tràn ngập hình ảnh về quái xế đen, Horada hoảng hốt áp sát chiếc xe phát ra thứ âm thanh đó, hi vọng có thể nghiền nát nó ra.

      Nhưng Horada đã quên mất một điều.

      Tiếng động cơ của chiếc mô tô đen của quái xế đen rất khác với tiếng động cơ của một chiếc mô tô thường.

      Và chiếc mô tô ngay sát xe của Horada là một chiếc bình thường như bao chiếc khác.

      -----

      Cách đó một quãng xa, Celty khẽ rùng mình và chập tay vào nhau để cầu nguyện cho nhóm của Horada. Cô lặng lẽ lái ra xa khỏi trục đường chính để đảm bảo mình không phải vướng vào những gì sắp xảy ra.

      Không chỉ mỗi Celty, mà bất cứ ai cũng đều sẽ thấy tội nghiệp cho nhóm của Horada khi chúng phải đối đầu với cảnh sát đáng sợ nhất thế giới thôi.

      -----

      “Định cán nát xe cảnh sát trước khi nghe cảnh báo cơ à? Chúng mày cũng gan phết đấy.”

       “Ế?”

       Viên cảnh sát đang ngồi trên chiếc mô tô dễ dàng né được cú đâm của bọn chúng. Đôi mắt của viên cảnh sát đó ngời sáng lên phía sau chiếc mũ, và ông ta cất lên một câu dường như đã thành câu cửa miệng của ông ta.

      “Đừng có đùa với cảnh sát giao thông, lũ đầu đất.”

      Và thế là Horada đã được kinh qua trải nghiệm kinh hoàng nhất ngày hôm nay.

      -----

      Sau tất cả, cuộc đào tẩu của chúng kết thúc trong nhà giam, vì bị cáo buộc là đã đâm vào một cái biển báo rồi bỏ chạy.

      Chúng khẳng định rằng xe của chúng đã bị cái biển đó chém bay mui, nhưng cảnh sát lại kiên quyết rằng đó chỉ là ảo tưởng do bị chấn động sau cú va chạm. Sau khi kiểm tra vị trí ban đầu của cái biển báo, cảnh sát phát hiện ra nó không hề khớp với vị trí mà họ cho là đã diễn ra vụ va chạm, song họ vẫn không chịu chấp nhận rằng tất cả thiệt hại của chiếc xe đều do một người duy nhất gây ra bằng tay không.

      Có lẽ cảnh sát đã thực sự nghi ngờ Heiwajima Shizuo sau khi nghe câu chuyện, và họ chỉ thấy không cần thiết phải bắt anh ta, nhất là sau khi tìm ra một loạt tiền án dài lê thê của Horada và đồng bọn.

      Dù gì đi nữa, chúng sẽ phải ngồi tù một thời gian, còn băng Khăn Vàng thì nhanh chóng tan rã ngay hôm sau. Ikebukuro tạm yên ổn trở lại.

      Chỉ có một điều làm cho cảnh sát phải đau đầu, đó là họ không thể tìm ra khẩu súng của Horada.

      -----       

      Đêm hôm đó, đồi Fujimidai, công viên trung tâm Shinjuku

      Khuất trong một góc của công viên trung tâm, có một cái mái che nhỏ hình lục giác, xung quanh là những ngọn cây. Kim đồng hồ giao nhau ở số mười hai.

      Trên những tòa nhà cao tầng quanh công viên, nhiều cửa sổ vẫn còn sáng đèn, khiến người ta nghi ngờ rằng giờ đã là nửa đêm.

      Trong bối cảnh ấy, có hai bóng người trên đỉnh một ngọn đồi nằm giữa một vườn cây.

      Cái bóng nhỏ hơn chìa ra một cái túi đã được buộc chặt, còn cái bóng kia thì cởi nút buộc ra và kiểm tra vật ở trong đó, hai khóe miệng nhếch lên.

      “Đúng là nó rồi. Cậu làm tốt lắm. Giờ thì tôi có thể nhận tiền thưởng từ băng Awakusu rồi.”

      Izaya cầm khẩu súng mà Horada từng dùng lên.

      “Cảm ơn…nhưng tôi…vẫn chưa thu lại mấy viên đạn…”

      “Ồ, không sao. Tôi sẽ xử lí vụ đó sau. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé, Higa…”

      “Vâng…”

      Một trong số những người thân cận nhất với Horada kính cẩn cúi đầu trước Izaya. Khác hẳn thái độ của gã với Horada, nỗi sợ không phải là thứ duy nhất khiến hắn tôn trọng Izaya đến nhường này.

      “Tuồn thông tin về Horada cho băng Awakusu để họ giải quyết hắn cũng là một lựa chọn…cơ mà nếu hắn bắn chết được Shizuo, thì quả đúng là một mũi tên trúng hai đích.”

      “Phải rồi, thế nên anh mới nhờ tôi nói cho Horada biết vị trí của Shizuo.”

      “Đúng thế. Tiếc thật đấy, nếu hắn bắn trúng đầu hay tim thì đã tốt hơn rồi.”

      Lạ lùng thay, Higa đột ngột quay lại và nói vọng theo hướng ngược với hướng của Izaya.

      “Có vẻ là như vậy đấy…thưa mẹ…”

      Hắn kính cẩn cúi đầu thêm một lần nữa. Izaya nghe thấy giọng nói ngần ngừ của một thiếu nữ.

      “Ừm, cảm ơn…Anh có thể về nhà và sống bình thường rồi…”

      Đó là một giọng nói hiếm thấy ở công viên khi đã muộn thế này. Higa nhanh chóng rời đi, và thế chỗ anh ta là một cô gái. Giống như giọng nói, vẻ ngoài của cô ấy trông cũng không phù hợp chút nào. Trông cô quá nhã nhặn và chỉnh tề so với một cô gái đến gặp một người đàn ông ở công viên vào ban đêm.

      “Ừm, anh có phải…Orihara…Izaya không?”

      Cô gái đeo kính cất tiếng hỏi.

      “Đúng đấy, Sonohara Anri…hay tôi nên gọi cô là Saika nhỉ? À không, cô vẫn chưa bị chiếm hữu, nên cô vẫn là Anri. Mà này, cô còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau không?”

      Trông họ không giống người quen của nhau, nhưng họ thực chất đã gặp nhau một lần. Hồi mới nhập học trường Raira, khi cô bị bắt nạt, anh ta và Mikado đã giúp cô đuổi bọn bắt nạt đi. Tuy nhiên, Shizuo lại xuất hiện ngay sau đó, nên họ đã không có cơ hội để giới thiệu cho tử tế.

      “Vậy ra anh là Izaya…Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm đó.”

      Cô khẽ cúi đầu rồi trưng lên vẻ mặt nghiêm túc tuyệt đối.

      “Tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu…nhưng…”

      Ánh sáng màu bạc toát ra từ lòng bàn tay cô. Rồi một thanh katana xuất hiện, nhanh nhẹn và mượt mà như động tác của một bậc thầy rút kiếm.

      “Tôi phải…chém anh thôi.”

      Ngày nào cũng giống như ngày nào. Vẫn là những lời nguyền rủa của Saika, vẫn là giấc mơ quen thuộc, vẫn là cuộc sống không chút cảm xúc hay hứng thú. Sau khi gặp gỡ Mikado, Masaomi, và Celty, cô đã tin rằng mình đang bắt đầu thoát khỏi những điều bất thường đến bình thường của chính mình.

      Nhưng việc cô mong ước điều gì đó khác biệt không đồng nghĩa với việc cô mong ước Mikado và Masaomi phải chịu đau khổ. Đây là việc cô phải làm để bảo vệ cuộc sống yên bình của cô, cũng như của Mikado và Masaomi.

      “Tại…tại sao anh lại làm thế? Với Kida…và Ryuugamine.”

      “Hửm? Nhưng tôi đâu có làm gì. Tôi thậm chí còn chẳng xúi giục họ nữa cơ. Tôi chỉ cho họ biết những gì họ muốn biết thôi. Nhưng nếu cô cần một lí do cho cả một việc như thế…”

      Anri đã đưa ra một câu hỏi rất hợp lí, nhưng Izaya lại trả lời suồng sã như thể đang kể lại trưa nay anh ta ăn gì.

      “Thì đó là bởi tôi yêu con người.”

      “…?”

      Izaya hân hoan vươn tay ra.

      “Đúng thế, tôi yêu con người, không cần biết họ vị tha hay độc ác đến đâu. Chỉ có mỗi Heiwajima Shizuo là tôi không sao ưa nổi thôi. Có lẽ tôi chỉ muốn nhìn thấy những mặt khác thường của con người. Tôi có một câu hỏi cho cô đây: Câu trả lời vừa nãy đúng…hay sai?”

      “Tôi sẽ biết…một khi tôi chém được anh.”

      Thật khó để tượng tượng ra cảnh Anri thực sự nói một câu như thế. Cô nhảy bổ về phía Izaya và vung một đường kiếm dứt khoát đến tuyệt đối, đến độ có thể tạm thời khiến Izaya mất đi cảm giác về mặt khoảng cách.

      Tuy nhiên, Izaya đã đoán trước được hành động đó, và anh ta nhảy ngược ra sau, rồi hạ cánh xuống thảm cỏ ở trên đồi.

      “Nghe nói bộ môn rút kiếm nhanh tập trung vào khả năng vô hiệu hóa cảm nhận về mặt khoảng cách của đối phương hơn là tốc độ…Chắc là tôi nghe không nhầm rồi.”

      Khi Anri trở lại tư thế ban đầu, Izaya giở giọng thánh thức cô.

      “Thế còn cô thì sao? Nếu cô thực sự muốn có một cuộc sống yên lành, thì cô nên dùng thanh kiếm đó để chém mọi người cô quen đi. Một khi đã trở thành nữ hoàng, cô sẽ có mọi thứ cô muốn ngay thôi.”

      “Không…không được! Tôi…tôi không thể yêu người khác…nhưng ngay cả tôi cũng biết chuyện đó là sai lầm.”

      “Thế còn Mikado và Masaomi? Họ đều dành cho cô thứ tình cảm vượt mức tình bạn, nhưng cô thậm chí còn chẳng cho họ một câu trả lời nghiêm túc. Cô nghĩ hành động như vậy là đúng ư?”

      “…”

      “Quả đúng là một dạng tự mãn thú vị. Cô cho rằng mình không thể yêu ai, và cô dùng cái cớ đó để hài lòng với vị trí hiện tại. Saika sẽ yêu người khác thay cô ư? Hoang đường. Cô định chứng tỏ rằng lời nguyền của nó ngang hàng với tình yêu giữa người với người chắc?”

      “Làm ơn…im đi…”

      Cô lao tới thêm một lần nữa, trước cả khi những từ ấy thoát hẳn khỏi miệng cô. Cú vung lần này còn mạnh mẽ và chuẩn xác hơn cú vung trước, nhưng Izaya chặn được nó bằng con dao nhét trong túi áo, rồi lách mình sang bên để lọt vào trong điểm mù của cô. Anri đã đoán trước được điều này, nên cô cũng mau chóng vung kiếm sang bên…song Izaya không tấn công, mà chỉ lùi thêm một quãng nữa.

      “Ước gì cô không nghĩ tôi là một tay dễ đối phó. Không phải vì ngẫu nhiên mà tôi có thể đấu lại Shizuo đến tận bây giờ. Hơn nữa…cô không nên để lại món đồ chơi này cho tôi.”

      Izaya mỉm cười, rút ra khẩu súng mà Higa đưa cho anh ta và chĩa nó vào Anri. Cô không dao động vì nó lắm. Cô đã tiên đoán từ trước và đảm bảo rằng trong súng không có đạn rồi.

      Nhưng Izaya vẫn mỉm cười đầy tự tin. Anh ta giơ lên một cái túi trong suốt bằng tay còn lại.

      “…!”

      Bên trong cái túi là một vài thứ nom giống như đạn.

      “Vậy thì…cô nghĩ tôi có thể…lắp đạn vào súng trong lúc nói chuyện không?”

      Anri cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tập trung hoàn toàn vào việc phán đoán hành động tiếp theo của Izaya. Ngay cả khi anh ta đã nạp đạn, thì Saika vẫn có thể giúp cô tránh bị tổn thương. Dĩ nhiên, Anri có nghĩ đến cái chết, nhưng cô cố kiềm nén nỗi sợ bằng cách đẩy viễn cảnh ấy vào trong khung tranh.

      “Nói thẳng nhé, tôi không định bắn cô đâu.”

      “…?”

      “Tôi định bắn Higa cơ.”

      “…!”

      “Hay là tôi nên bắn cặp đôi đằng kia nhỉ?”

      Ánh nhìn của Izaya không tập trung vào Anri, mà tập trung vào hướng mà Higa vừa xuống đồi. Cô không biết cặp đôi kia cách xa đến đâu, và cũng không nghe thấy tiếng chân của họ. Dưới bàn tay của Izaya, liệu mấy viên đạn đó có thể bay xa đến đâu?

      Cả Anri và Saika đều không biết gì về cơ chế hoạt động của súng hết.

      “Ý tôi là, cô không thể yêu người khác, cho nên có tấn công người vô tội chắc cũng chẳng làm cô đau đớn đâu…nhỉ?”

      Toàn thân Anri đông cứng tại chỗ.

      “Tôi thừa biết Higa là nạn nhân của ma chém người. Hắn bảo là mình bị chém trên đường chạy trốn sau khi đánh nhau với Shizuo. Vậy cô nghĩ tại sao tôi lại bảo hắn thu hồi khẩu súng? Là bởi vì cô đấy. Tôi muốn nói chuyện với cô…và tự mình tuyên chiến với cô.”

      Anh ta không thực sự dành lời cuối cùng cho cô, mà chủ yếu là dành cho thanh kiếm trên tay cô.

      “Cô biết đấy, tôi cũng rất, rất yêu con người. Tôi sẽ không bao giờ cho phép một thanh kiếm ngu ngốc yêu con người hơn tôi. Bởi vì con người…là của tôi.”

      Anh ta kết câu bằng một nụ cười. Mọi dấu hiệu mang vẻ đe dọa ban nãy giờ lại chẳng khác gì một trò đùa.

      “Ồ, nhưng có vẻ như Saika si mê Shizuo lắm thì phải. Tôi ghét hắn lắm, cho nên muốn làm gì hắn thì làm. Hi vọng hắn ta bị chém thành từng mảnh càng sớm càng tốt. Chúc may mắn…và hẹn gặp lại.”

      Và thế là Izaya quay lưng với Anri, cứ như thể họ chưa từng là gì của nhau. Higa đã hoàn toàn khuất dạng, và cô thấy một cặp nam nữ cùng nhiều người khác đi ngang qua.

      Xem chừng không có bất cứ ai để ý đến Izaya và Anri cả, song điều đó chắc chắn sẽ thay đổi nếu Izaya nổ súng thật. Anri tin chắc rằng anh ta khác hoàn toàn với những người cô từng biết.

      Cô chậm rãi để Saika trở vào trong người. Có lẽ Saika cũng cảm nhận được một thứ gì đó rờn rợn toát ra từ anh ta, bởi chỉ khi Izaya biến mất khỏi tầm mắt của cô, thì giọng nói nguyền rủa trong cô mới quay trở lại.

      -----

      Shinjuku, mười lăm phút sau

      Trên đường đi bộ từ công viên về nhà, Izaya nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.

      “Này.”

      Izaya quay lại và thấy một người khổng lồ cao gần hai mét với nước da đủ sẫm để hòa lẫn vào trong màn đêm.

      “Simon?”

      Simon đáp lại bằng nụ cười tươi tắn thường lệ.

      Simon đang làm gì ở đây?

      Lần đầu tiên trong đời, nỗi nghi ngờ choán ngợp khắp tâm trí Izaya. Thường thì anh ta mới là khiến người khác thấy nghi ngờ, nhưng giờ anh ta lại phải đặt mình vào vị trí của những người đó.

      Nỗi nghi ngờ ấy chỉ kéo dài một giây, song một giây là tất cả những gì Simon cần.

      Ngay khi Izaya định mở miệng, nắm đấm sứt sẹo của Simon đã giáng thẳng vào mặt anh ta.

      -----

      Một căn hộ ở Shinjuku, ba mươi phút sau

      “Lâu quá đấy. Cậu đã lấy lại…Gì thế này? Trông cậu thảm quá đấy.”

      Rõ ràng Namie đang bất ngờ vì một bên mắt bầm tím của Izaya. Mí mắt anh ta sưng phồng lên, còn rìa vết bầm thì ngả màu tím sậm.

      “…Tôi lĩnh một cú khá đau, dù chưa đến nỗi chí mạng. Trong lúc tôi cố đứng dậy, tôi được dạy một bài học bằng tiếng Nga, bắt đầu bằng ‘Tôi không muốn phải thuyết giảng cậu…’ Đã khá là lâu rồi, kể từ lần cuối tôi được nghe.”

      “Cái gì? Tiếng Nga? Ý cậu là sao…? Tôi chưa từng nghĩ là cậu có thể bị thương đến mức này, ngay cả khi đánh nhau với tên Shizuo.”

      Izaya thoáng nhăn nhó khi nghe cái tên đó. Anh ta kiểm tra vết thương, và so sánh cú đấm của Simon với cú đấm của Shizuo.

      “Dĩ nhiên là Shizuo khỏe hơn…nhưng đây là cú đấm của một người từng được đào tạo kĩ thuật đấu tay đôi. Tôi phản ứng kịp, nhưng không né nổi…Hầy. Chắc cũng phải có lí do thì người ta mới đồn rằng ông ta từng là lính đánh thuê.”

      “Cậu ổn chứ? Có bị xuất huyết trong không đấy?”

      Namie rất hiếm khi tỏ vẻ lo lắng cho anh ta, song Izaya còn chả thèm nghe.

      “Chết tiệt…Mình vừa mới gây ấn tượng với Saika xong thì vụ này lại xảy ra.”

      Tuy nhiên, không phải là Izaya không hạnh phúc vì lần đầu được nếm trải cơn đau về mặt thể xác suốt một thời gian dài. Anh ta vừa mỉm cười vừa tiếp tục kiểm tra vết thương trong gương.

      “Này…tôi hỏi chút được không?”

      “Gì?”

      “Cô có phải là người đã tuồn thông tin về Mikado cho Horada không?”

      “Ai biết. Nếu tôi làm, thì chắc cậu cũng biết thừa rồi nhỉ?”

      “Hê! Nói thật nhé, những người mà tôi có thể đọc như một cuốn sách, giống như cô…và những người hoàn toàn nằm ngoài phán đoán của tôi, giống như Simon hay Shizuo. Đó chính là lí do tôi không thể ngừng yêu con người…Phải rồi. Đây hẳn là lí do tôi có thể tiếp tục cái công việc khốn nạn này…Nó vui lắm, vui đến phát bệnh luôn ấy.”

      Giữa mớ từ ngữ của anh ta, dường như có tồn tại một chút gì đó hơi tương đồng với sự thật.

      Namie hờ hững dỏng tai lên nghe, rồi đáp trả với thái độ lạnh lùng thường ngày.

      “Tôi đã nói đi nói lại bao lần rồi, nhưng mà…tôi nghĩ là con người không yêu cậu lắm đâu.

      -----

      Ba mươi phút trước

      Izaya cảm thấy cơ thể lơ lửng trên không trung, còn khuôn mặt thì như muốn nổ tung vì đau.

      Cảm giác trôi nổi đột ngột kết thúc khi lưng anh ta đâm sầm vào một tòa nhà cách đấy vài ba mét. Cơn đau tê tái xộc thẳng vào anh ta, đẩy cơ lưng, cơ vai, tay chân và mạch máu của anh ta đến tột cùng giới hạn.

      Cơn đau và cảm giác buồn nôn lấn át nỗi choáng váng trong tâm trí, buộc não bộ của anh ta phải tiếp tục hoạt động. Giọng nói của người đàn ông da màu chạm đến tai anh ta.

      “Này. Cậu muốn nghe một chuyện mà cậu không muốn nghe không?”

      Câu nói thân thiện ấy là khởi đầu cho một bài độc thoại rất, rất dài.

      -----

      “Thật đúng là quá buồn cười khi thấy được độ nhát gan của cậu đấy…Ha-ha…ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.”

      Trước lời mỉa mai bằng tiếng Nga ấy, anh ta ngước nhìn lên và chậm rãi trả lời. Anh ta đáp lại bằng tiếng Nga, khiến cho cảnh một người đàn ông da màu nói tiếng Nga với một anh chàng người Á đang ngồi trên mặt đường trở nên khác thường hơn bao giờ hết.

      “Nhưng Simon này, tôi lại vô tình thích điểm đó của mình mất rồi.”

      Khuôn mặt của anh ta bừng sáng vẻ tự tin.

      “Tôi biết là ông quan tâm đến Ikebukuro…nhưng sao ông lại đến đây vào lúc này? Mấy chuyện này thì liên quan gì đến ông?”

      “Ồ, vụ đó ấy à? Đơn giản thôi.”

      Izaya muốn biết từ tận đáy lòng, thế nên Simon trả lời anh ta một cách trung thực và giản dị hết sức.

      “Cậu biết bạn gái của Masaomi chứ?”

      “…Ừm.”

      “Cô ấy đã nói cho đồng nghiệp của tôi biết nhiều điều. Về cậu, và về những chuyện đang diễn ra.”

      Khuôn mặt của Mikajima Saki sượt qua tâm trí Izaya. Vì coi cô như một công cụ để thao túng Masaomi, nên anh ta đã cho cô biết một phần kế hoạch hiện tại.

      Ồ, hiểu rồi. Saki thực sự yêu cậu ta.

      Saki đã phản bội anh ta. Sự thật này không làm Izaya bất ngờ lắm.

      Nếu thế thì, mình có thể chúc mừng họ rồi.

      Đó là điều mà anh ta đã đoán trước, song vẫn còn một điều anh ta chưa thực sự hiểu được.

      “Tại sao cô ấy lại liên lạc với mấy người, chứ không phải Kida?”

      “Ha! Cho dù cô bé có nói, thì Masaomi cũng không dừng lại đâu. Hơn nữa…hình như cô bé chẳng còn ai khác để gọi nữa. Tôi không nghĩ cô bé biết số của bất cứ ai trong nhóm của Kadota.”

      Izaya cố gắng hiểu cho ra vấn đề.

      Sao lại là Simon? Saki đâu quen biết gì mấy với ông ta. Quán của ông ta khá nổi, nhưng chắc chắn không phải một nơi cho mọi khách hàng biết số điện thoại.

      Hả? Số điện thoại…?

      Thế là Izaya hiểu ra. Đúng thế, Saki không biết số điện thoại của bất cứ ai có thể giúp đỡ cô hết. Chính vì vậy nên cô mới tìm ra số điện thoại của Simon hoặc người đầu bếp làm chung với ông ta.

      Nghĩa là…

      “Quán chúng tôi có nhiều đơn đặt lắm.”

      Anh ta không còn gì để nói về kết luận này nữa.

      Simon mỉm cười và nói luôn.

     “Không cần biết là từ đâu…bất cứ ai sở hữu một quyển danh bạ cũng đều có thể đặt sushi của chúng tôi.”

      Một quyển danh bạ.

      Hóa ra đáp án lại đơn giản đến bất ngờ.

      Khi người đầu bếp nhấc điện thoại lên và nói: “Sushi Nga đây? Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?”, liệu cô ấy có hiểu theo đúng nghĩa đen không?

      Izaya không thể ngăn miệng mình mỉm cười. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Simon cũng nở một nụ cười lạnh lùng theo.

      “Ước gì hôm nay tôi đến sớm hơn, nhưng giờ tôi phải nhắc nhở cậu đã.”

      “…”

      “Đừng quấy phá Ikebukuro như vầy nữa, Izaya.”

      “Ông biết đấy, Simon…”

      Izaya ngước nhìn ông ta bằng con mắt sưng vù, và lẩm nhẩm bằng tiếng Nhật.

      “Khi ông nói tiếng Nga, ông trông khác hẳn những khi nói tiếng Nhật đấy.”

      -----

      “Cậu biết không...tôi khá là choáng khi biết được độ vô lại của cậu đấy.”

      Shingen nói trong lúc xỏ giày vào chân.

      “Tôi đã tìm hiểu quá khứ của cậu rồi...Chính cậu là người đã giật dây cuộc chiến cách đây hai năm, đúng không?”

      “Ý ông là sao cơ?”

      “Hai băng đảng thanh thiếu niên ấy...Cậu thao túng cả hai băng, tỏ ra là mình trong sạch, rồi kiếm lời bằng cách bán thông tin về băng này cho băng kia.”

      “...”

      Shingen quay lại và nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười đầy tự tin của Izaya. Phía dưới lớp mặt nạ, ông ta cũng vẽ nên một nụ cười.

      “Chính cậu đã gửi cô bé tôn thờ cậu nộp mình cho mấy thằng Xanh Vuông...Nghe nói nhờ đống thương tích của cô ta, mà mọi chuyện đã được giải quyết trong êm thấm...”

      Shingen tạm ngừng lại, rồi tiếp tục bằng giọng mỉa mai.

      “Chắc hẳn đến cả việc đó cũng là do mệnh lệnh của cậu mà ra. Tôi nghi rằng cậu đã giao cho cô ta rất nhiều chỉ dẫn, trong đó có cả những chỉ dẫn về vụ bắt cóc...dù tôi không chắc là trên đời này lại tồn tại một cô bé tôn thờ cậu đến mức sẵn sàng để người khác đả thương mình.

      Izaya im lặng một lúc, rồi mỉm cười mỉa mai và trả lời bằng giọng lấp lửng.

      “Saki và mấy cô gái đó...quá kém may mắn. Đó mới là điều khiến họ dễ thương.”

      “Làm con rối cho một gã xui xẻo như cậu. Toi biết cậu đã làm những chuyện kiểu này ngay từ hồi còn học cao trung rồi. Shinra từng bảo tôi là cậu ‘không hiểu một chút gì về tình yêu,’”

      “Quý hóa thật đấy, nhất là khi câu đó thốt ra từ miệng của một tên biến thái mê mẩn một phụ nữ không đầu...Nhưng dù gì đi nữa...tất cả bọn họ, kể cả Saki, đều từng bị gia đình và người yêu hành hạ đến tàn bạo, theo những cách còn tệ hơn cả tưởng tượng của ông đấy...”

      Khuôn mặt hiện giờ của Izaya vừa nom vẻ tiếc nuối, vừa phảng phất vẻ vui mừng.

      “Vì không thể căm ghét những kẻ bạo hành mình, nên họ mới bị mắc kẹt trong chính mái nhà của họ. Đó là bản chất của họ, và cũng là lí do tại sao họ dễ bị thao túng đến thế. Tình yêu của họ không chỉ là tình yêu, mà còn là một dạng tôn sùng. Và tôi chỉ biến mục tiêu tôn sùng của họ thành chính tôi thôi. Nếu tôi ước được chết, có lẽ ban đầu họ sẽ ngần ngại, nhưng rồi họ cũng sẽ theo tôi thôi...”

      “Hừm. Cậu xem nhẹ mấy chuyện kiểu này quá đấy. Nếu diễn giải theo cách của cậu, thì tôi thậm chí còn có thể bác bỏ toàn bộ học thuyết của người khác chỉ bằng một câu nói cơ.”

      Shingen không biết mình nên ngưỡng mộ anh ta hay phát cáu với anh ta. Người đàn ông trẻ đứng trước mặt ông ta rõ ràng là một con quái vật. Bao nhiêu sinh mạng đã bị hủy hoại vì cái đầu đằng sau nụ cười ấy rồi?

      Izaya đột ngột đổi chủ đề.

      “Ông có biết gì về Leanan Sidhe không?”

      Đồng tử của Shingen dãn ra vì bất ngờ.

      “...”

      “?”

      “À, không có gì đâu. Đó là một sinh vật huyền bí tồn tại trong các truyền thuyết ở Ireland và Scotland, phải không? Một sinh vật giết người đàn ông mà nó yêu.”

      “Đúng rồi. Nó quyến rũ người đàn ông nó yêu, và nếu người đó chấp nhận tình yêu của nó, thì nó sẽ ban cho người đó tài năng thiên phú, đổi lại thì tuổi đời của người đó sẽ giảm đi. Nếu người đó từ chối, thì nó sẽ trở thành nô lệ của người đó, cho tới khi người đó đồng ý mới thôi...Định nghĩa của tôi về Saki cũng khá giống thế.”

      Shingen hiểu ra hàm ý của Izaya. Nếu đem lòng yêu kiểu phụ nữ mà Izaya vừa miêu tả, chắc chắn sẽ chỉ mang đến nhiều tai họa hơn là hạnh phúc thôi.

      “Nhưng giờ đây...Saki lại đem lòng yêu việc trở thành nô lệ của Kida. Tức là, giống như một nhà thơ trong truyền thuyết, tuổi đời của Saki sẽ dần bị rút cạn đi. Nó luôn là vậy, và sẽ mãi như vậy.”

      Trước câu nói ảo não của Izaya, Shingen nghĩ về cuộc tình giữa con trai ông ta và một con quái vật...và quyết định phản biện lại.

      “Nhưng mà...cậu có chắc là nhà thơ đó coi cuộc đời bị rút ngắn của mình là bi kịch không?”

      Izaya mỉm cười, như thể việc đó chẳng đáng để anh ta quan tâm.

      “Chà, nếu ông ta thực sự yêu nó, thì có lẽ là ông ta hạnh phúc thật. Nếu ông ta hiểu rằng tình yêu của mình sẽ chỉ đem lại bi kịch, nhưng ông ta vẫn quyết định yêu...thì chẳng phải cuối cùng ông ta vẫn thấy hạnh phúc sao?”

      -----

      Bệnh viện tổng hợp Raira

      Từ trên chiếc giường bệnh đang nằm, Masaomi ngước nhìn lên trần nhà.

      Dù đã được tiêm thuốc giảm đau, cậu vẫn thấy đau nhói khắp người. Không phải là cậu không chịu được cơn đau, nhưng rõ ràng cậu không thể làm ngơ nó và đánh một giấc ngon lành rồi.

      Giờ thăm bệnh nhân đã hết, và thương tích của cậu không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Anri và Mikado đã về rồi. Masaomi được đưa vào một căn phòng trống, và cậu nằm đó, ngắm nghía những họa tiết trên trần, rồi nhớ lại những kí ức gắn liền với bệnh viện này.

      -----

      Hai năm trước

      Khi cậu bước vào phòng của Saki để tỏ ý muốn chia tay, cô mỉm cười đón chào cậu.

      “Cảm ơn anh...vì đã đến đây.”

      Nụ cười của cô vẫn giống hệt như khi cô chưa phải nhập viện, vẫn là nụ cười hân hoan mỗi khi được thấy cậu. Và chính nụ cười ấy đã đâm sâu vào trái tim cậu hơn bất cứ con dao nào.

      Mình không thể. Mình không thể chịu được.

      Mình phải nói với cô ấy.

      Nói đi. Nói đi, Masaomi.

      “Em biết rồi.”

      “...Hả?”

      “Em biết rồi, Masaomi...Anh đã không thực sự đến, đúng không?”

      “...!”

      “Em nghe Izaya kể rồi...Anh đã gọi anh ta, đúng không? Gọi, gọi nữa, và gọi mãi...Anh ta thậm chí còn cho em xem nhật kí cuộc gọi và cười sằng sặc nữa cơ.”

      Cái...đồ khốn kiếp!

      Cậu lập tức nổi giận với Izaya, nhưng cơn giận ấy nhanh chóng chuyển thành một cảm xúc khác. Không cần biết cậu hướng cơn giận về phía ai, cuối cùng cơn giận vẫn chỉ hướng về phía cậu. Sự thật nghiệt ngã rằng cậu đã bỏ chạy nặng nề hơn và chân thật hơn bất cứ cảm xúc nào, và nó đang ghì chặt lấy trái tim của cậu ta.

      “Nhưng anh đừng lo làm gì. Dù anh đến hay không đến, thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu.”

      “...Dừng lại đi.”

      “Chỉ cần anh không bị thương...đó mới là điều quan trọng nhất...”

      Ngay lúc ấy, lí do khiến cậu đến đây bất giác tuôn ra khỏi miệng Masaomi.

      “Tụi mình chia tay đi.”

      Tất cả chỉ để ngăn cô lại.

      Những lời an ủi của cô ấy chỉ càng khiến cậu đau đớn hơn.

      Và khi đó, cậu đã đề nghị chia tay để khỏi phải hứng chịu nỗi đau ấy thêm nữa.

      -----

      “Sau khi bình tĩnh nghĩ lại thì...Mình thực sự đúng là một thằng đê tiện kinh tởm...”

      Masaomi nói thành tiếng với trần nhà, trong đầu đang diễn lại câu chuyện cách đây hai năm.

      “Không biết Saki đã nhìn thấy gì ở mình mà lại bảo là mình ngầu nhỉ?”

      Có thể tất cả chỉ là do Izaya ra lệnh cho Saki. Cậu chẳng thể nào biết được nữa rồi.

      Mà cũng có thể là cậu chỉ đang nghĩ thế.

      “Có lẽ là do cái cách kì dị mà anh dùng để thành thật với bản thân đấy.”

      “?!”

      Cậu không nghĩ mình sẽ được nghe một câu trả lời từ phía bên kia của căn phòng.

      Masaomi đảo mắt về phía giọng nói đó và thấy Saki đang đứng dựa vào tường. Cậu đã không nhận ra là mình ở cùng một khu nhà và cùng một tầng với phòng bệnh của Saki. Có lẽ chính đội ngũ y bác sĩ ở đây đã cố tình sắp xếp cho cậu ở chỗ này.

      “G...Gì thế này, Saki? Em đến đây từ khi nào thế?”

      “Cách đây một lúc rồi. Em không muốn đánh thức anh, nên...”

      Cô đang nhìn chằm chằm vào anh, trên môi không hề có nụ cười quen thuộc.

      “Em đã nghe Kadota kể hết rồi.”

      “Ồ, tuyệt thật...Thế em có ghét anh không? Anh đã bỏ chạy vào thời điểm em cần anh nhất, thế mà hôm nay anh lại một mình lao thẳng vào sào huyệt của kẻ thù. Việc anh chỉ bị thương đến chừng này có thể coi là một phép màu đấy.”

      Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Biểu cảm của Saki giờ còn u ám hơn.

      “Đồ ngốc. Anh thực sự là một tên ngốc đấy, Masaomi...”

      “Em biết từ lâu rồi mà.”

      Một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng. Saki là người phá vỡ nó trước tiên.

      “Ừm...có một chuyện khiến em phải xin lỗi anh, Masaomi.”

      Cô bước tới giường của Masaomi bằng chính đôi bàn chân của cô, chứ không phải bằng cặp nạng đặt dựa vào tường hay chiếc xe lăn mà cô thường ngồi.

      “Sự thật là...đêm hôm đó...em đã để chúng bắt cóc em theo lệnh của Izaya. Em biết. Em biết là chúng sẽ hành hạ em. Nhưng Izaya bảo là...em có thể chấm dứt mọi thứ. Nên em đã đi! Em đã đi đến...ngay...sát...hang ổ của chúng...và...Izaya...cho...chúng...biết...em đang...ở đâu...”

      Khuôn mặt của Saki tái nhợt đi vì sợ hãi. Giọng của cô run rẩy đến nỗi không thể nói tiếp được, và sự im lặng lại phủ kín căn phòng.

      Cô đã tin chắc là mình sẽ không bao giờ cất bước được nữa. Masaomi nghiêm túc lắng nghe cô rồi ngồi dậy. Cơn đau khiến toàn thân cậu giật thót lên, song cậu cố gắng không để lộ ra, và cố nặn ra một nụ cười tự tin nhất có thể.

      “Gì chứ, có thể thôi ư?”

      “...Hả?”

      “Anh biết từ lâu rồi.”

      Cậu cố tình nói dối.

      “Thôi nào, em không biết anh là nhà ngoại cảm ư?”

      Cậu chưa từng được biết. Nhưng giờ cậu đã biết rồi.

      Thế nên Masaomi mới làm ra vẻ như cậu đã biết ngay từ đầu, đảm bảo rằng cô không thể biết về thứ cảm giác đã từng giày vò cậu khi tin rằng cô sẽ không bao giờ bước đi được nữa.

      “Và tiếp đó anh ta đã bảo em làm gì? Giả vờ như em không thể đi được, để anh không bỏ em mà đi, đúng không? Vậy ra anh ta muốn biến anh thành một con tốt. Cứ như thể đây là một thí nghiệm ấy...Chậc. Đừng có biến bệnh viện thành khách sạn của em chứ. Anh nghĩ họ chỉ cho em ở đây là do bệnh viện này có quá nhiều phòng trống thôi.”

      Masaomi càu nhàu để che đậy cảm xúc thật.

      Saki mỉm cười với cậu, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

      “Đây là lần đầu tiên...em không làm theo lệnh của Izaya.”

      Liệu cô có tin vào những gì cậu nói không? Masaomi không thể trả lời được.

      Nhưng dưới ngọn đèn của căn phòng này, nụ cười và nước mắt của cô là những gì quý giá với cậu nhất.

      “Em biết đấy...Anh nghĩ mình đã có thể nói được rồi.”

      “Nói gì cơ?”

      “Đáng lẽ ra anh phải cứu em, nhưng khi anh cần làm vậy, anh lại không thể làm....Anh xin lỗi.”

      Đó là những điều mà hai năm trước cậu đã không dám nói.

      Cậu không dám nói vì sợ phải thừa nhận rằng đó là sự thật.

      Cậu kết thúc bằng một câu nữa mà trước kia không đủ can đảm để nói ra.

      “Nhưng...anh vẫn yêu em, Saki.”

      “...”

      “Làm ơn đừng bỏ anh.”

      Chúng thoát ra khỏi miệng cậu một cách dễ dàng đến lạ lùng. Căn phòng lại im lặng thêm lần nữa.

      Sau khoảng một phút, khi Masaomi đang nghĩ xem mình có nên nói lại hay không, cô bất chợt ngả người vào lòng cậu.

      “Ư!”

      Masaomi kêu lên vì cơn đau thoáng qua. 

      “Cái gì t...?”

      Cậu định cất tiếng phàn nàn, cho tới khi thấy vẻ nghiêm túc tuyệt đối trên khuôn mặt của cô.

      “Anh...anh đúng là một tên ngốc, Masaomi...Một tên ngốc nhất trần đời...”

      Những giọt nước tuôn rơi lã chã khỏi khóe mắt cô. Masaomi nhớ lại một câu mà cô từng nói và quyết định dùng nó để phản pháo lại.

      “Anh chỉ đến được chừng đấy thôi, được chưa? Mong em thông cảm cho khuyết điểm nho nhỏ này.”

      Như một lẽ dĩ nhiên, cô nhận ra được những lời đó và lặp lại lời đáp trả ngày xưa của cậu ta.

      “Nếu biết nó là khuyết điểm thì sửa chữa nó mau đi.”

      Họ đối mặt với nhau, hồi tưởng và xác nhận lại quá khứ.

      “Cùng với nhau...chúng ta có thể bắt đầu lại.”

      Ở ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi, bao bọc lấy căn phòng bằng một thứ âm thanh lạnh lẽo.

      Nhưng không một ai bên trong cảm thấy phiền muộn vì nó cả.

      Không có gì thay đổi, và không có bất cứ tâm hồn nào phải đổ vỡ.

      Mưa cứ tiếp tục rơi, hệt như bao cơn mưa khác.  

Bình luận (0)Facebook