Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5

Độ dài 9,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:17

u56998-88bda85c-4eac-4d42-978a-d2a8cd980823.jpg

      Những từ ngữ bị nguyền rủa cứ vang vọng trong đầu cô.

      Với cái giọng như được cất lên bởi một con ve sầu.

      Và cũng giống hệt ve sầu, chúng làm người ta liên tưởng đến một người muốn dành cả thế kỉ để yêu, nhưng số phận lại chỉ cho người ấy đúng một tuần để sống.

      Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu nhân loại. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu tất cả mọi người. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi luôn tự tin rằng tôi có thể yêu tất cả mọi người như nhau. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Còn cô thì không đủ tự tin để làm vậy đâu nhỉ? Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi cũng muốn yêu cả cô nữa. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Nhưng tôi không thể. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Vì cô là vật chủ của tôi. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Nên tôi sẽ yêu. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi sẽ yêu toàn bộ nhân loại thay cô. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Thế nên hãy yêu tôi. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Cô cũng không thể sống mà không có tôi mà, đúng chứ? Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Thế nên hãy yêu tôi. Đó là lựa chọn duy nhất. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi biết điều này là quá ích kỉ. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi sẽ dạy cho cô. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Về thứ cảm xúc này. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Về niềm đam mê này. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Về niềm hân hoan này. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Ôi, ôi! Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Vì cô không thể yêu bất cứ ai, nên tôi sẽ dạy cho cô. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Về vẻ đẹp và những điều kì diệu của loài người. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu tôi yêu tôi yêu tôi yêu tôi yêu tôi yêu tôi yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêuyêu

     Chỉ có một thứ duy nhất khiến nó khác hoàn toàn với tiếng kêu của ve sầu. Đó là thay vì kéo dài suốt một tuần hay suốt một mùa hè, nó lại kéo dài mãi mãi, và sẽ không bao giờ ngừng lại.

      -----

      Ngày hôm nay cũng như mọi ngày khác, giọng nói ấy lại vang vọng trong đầu Sonohara Anri.

      Cô không thấy nó ám ảnh lắm, song phản ứng đó không đến từ nỗ lực làm ngơ nó đi.

      Cũng có thể cô đã phát điên vì nó rồi, nhưng người ta nói rằng những kẻ điên thường không bao giờ nhận ra là mình đang điên, cho nên quyết định cuối cùng của cô là không thèm quan tâm xem mình có bị điên hay không nữa.

      Những ngôn từ quái dị ấy liên tục phát ra từ cánh tay phải của cô.

      Nếu ai đó không phải cô nghe được chúng, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức nhận ra rằng có gì đó vô cùng sai lầm. Tuy nhiên, chúng không phải là sản phẩm của não bộ hay tâm trí của cô.

      Chúng thuộc về một thực thể kì dị, cả về mặt vật lí lẫn tâm linh.

      Saika.

      Dù hầu hết những người biết đến nó coi nó như một thanh kiếm bị nguyền, nó thực chất lại đang sống kí sinh trong cơ thể của Sonohara Anri, và là nguyên nhân chủ chốt dẫn đến những vụ chém người xảy ra gần đây.

      Tuy nhiên, sự thật ấy không đồng nghĩa với việc Anri phải chịu trách nhiệm cho tất cả những vụ chém người. Nói cho đúng thì, cô cũng chỉ là một nạn nhân.

      Saika khao khát những “đứa con” có thể giúp nó chứng minh tình yêu mà nó dành cho nhân loại. Những “đứa con” được tạo ra bằng cách chém các nạn nhân, qua đó gieo một phần ý thức của Saika vào trong họ. Về bản chất, hành động đó cũng không khác một lời nguyền mấy.

      Trước khi Anri trở thành vật chủ, cô chỉ đơn thuần là một nạn nhân của Saika. Giống như nguyên gốc của nó, bản sao Saika trong người cô cũng dành một thứ tình yêu khó diễn tả dành cho nhân loại. Sau hàng loạt những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát, một biến cố ập đến và làm chao đảo toàn bộ Ikebukuro.

      Biến cố này chỉ kết thúc khi Anri giành được quyền kiểm soát tất cả những “đứa con.” Những vụ chém người liên hoàn ngay lập tức chấm dứt, và tâm trí của những nạn nhân cũng đã trở về với họ, trừ trường hợp cần phải ngụy tạo thông tin về những vụ chém người để tránh đi đến những rắc rối vô nghĩa.

      Tức là chính cô đã khiến các nạn nhân khai báo rằng họ “không thể thấy khuôn mặt” của kẻ đã tấn công họ.

      Sau đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

      Những từ ngữ bị nguyền rủa vẫn cứ vang vọng trong cô mãi không thôi.

      Nhưng cô không coi nó là một vấn đề đáng lo ngại.

      Bởi cô luôn quan sát thế giới trong mắt cô, cũng như trạng thái tinh thần của chính mình, qua một cái khung tranh.

      Với góc nhìn hoàn toàn khách quan, như thể chúng không phải là chuyện của cô.

      Nếu có bất kì điều tồi tệ nào xảy ra, thì cô sẽ chẳng bao giờ phải đau đớn như khi cảm nhận trực tiếp.

      Mọi bất hạnh đều xa vời như bức tranh vẽ cảnh tàn sát trong một phòng tranh.

      Đây là lí do duy nhất khiến cô nghi ngờ rằng mình đang bị điên.

      Và cũng có thể là lí do khiến cô chịu đựng được thứ âm thanh bất tận trong đầu mà không hề phát điên lấy một lần.

      -----

      Để có thể trở lại với cuộc sống bình thường, cô đã tìm mọi cách để che giấu những thông tin quan trọng nhất về biến cố ma chém người.

      Nhưng ngay cả khi ma chém người đã chìm dần vào trong dĩ vãng, cô vẫn thấy cuộc sống của mình có gì đó sai khác.

      Ban đầu, cô chỉ cảm nhận được một mối lo mơ hồ.

      Bình thường thì cô sẽ coi nó như một phần của bức tranh, song lần này cô lại không thể làm như vậy.

      Sau một quãng thời gian tìm hiểu, cô nhận ra rằng…

      Nguồn gốc của mối lo ấy thực chất nằm ở bên ngoài bức tranh.   

      Masaomi…nom không giống như mọi khi.

      Đã có hai người bước ra khỏi khung tranh, tiến tới cô, làm lay động trái tim cô.

      Họ là Ryuugamine Mikado và Kida Masaomi.

      Sau khi cô phải vào bệnh viện vì những vết thương mà một bản sao của Saika gây ra, Masaomi đã thay đổi.

      Đó không phải một sự thay đổi dễ nhận thấy.

      Ngay cả Mikado, bạn thân của cậu ta, cũng chẳng hề để ý đến nó.

      Nhưng vì đã quen với việc nhìn thế giới qua khung tranh, Anri vẫn luôn nhận thức được những điểm khác lạ đang dần xuất hiện từ bên trong cậu ta.

      Vài ngày sau, cô phát hiện ra một chủ đề gây tranh cãi trong phòng chat.

      Có hai nhóm thanh thiếu niên, và mỗi nhóm đều tin rằng nhóm kia phải chịu trách nhiệm cho những vụ chém người.

      Điều ấy khiến Anri chìm trong mặc cảm tội lỗi.

      Cô không trực tiếp gây ra những vụ chém người, nhưng nếu không được biết đến mối xung đột ngầm này, chắc hẳn cô vẫn sẽ tiếp tục lầm tưởng rằng tất cả đã kết thúc rồi mất.

      Cô cần phải làm gì đó.

      Cô triệu hồi những “đứa con” mà những “đứa con” của cô đã tạo ra, hay còn được gọi là “cháu chắt” theo cách nhìn của Saika.

      Cô không muốn sử dụng sức mạnh của Saika để kiểm soát tâm trí người khác, nhưng cô tự nhủ rằng đây là điều cần thiết để tránh xung đột vô nghĩa.

      Nếu phải trả giá, thì cô sẽ trả giá sau.

      Trong số các nạn nhân của ma chém người, có một vài cậu trai thuộc băng Khăn Vàng. Cô quyết định tìm gặp họ để biết thêm thông tin chi tiết.

      Đầu óc cô quay cuồng sau khi nghe câu trả lời của một trong số họ.

      “Thủ lĩnh của bọn con là Kida Masaomi. Trước kia con có thấy cậu ta đi cùng với mẹ.”

      Cô chỉ còn biết đứng lặng tại chỗ.

      “Ừm, cậu ta bảo mình sẽ trả thù cho cô gái đeo kính đang là vật chủ của mẹ đây.”

      Các bản sao của Saika đều coi Saika nguyên gốc trong Anri là “mẹ.” Dù Anri mới là người nắm quyền kiểm soát, rõ ràng chúng vẫn chỉ coi cô như một vật chủ.

      Trong một thoáng, cô thậm chí còn không thể hiểu nổi những gì nó nói.

      Vài phút sau, khi khuôn mặt của Masaomi lướt qua tâm trí, cô chợt nhận ra mồ hôi lạnh đang túa ra khắp cơ thể mình.

      “Không…Không thể nào…”

      Chỉ là nói dối thôi. Chắc chắn phải có gì đó sai sót ở đây.

      Nhưng Saika không thể nói dối khi phải trả lời mẹ của nó.

      Thế tức là người trả lời mới là người nhầm lẫn.

      Thủ lĩnh của cậu ta có lẽ chỉ là một người trùng tên với Masaomi.

      Làm sao mà một người hòa đồng, vui vẻ, không bao giờ ngần ngại trong chuyện tình cảm như Masaomi lại có thể là thủ lĩnh của một băng nhóm cơ chứ?

      Đó là điều mà có chết cô cũng không muốn tin.

      Cũng như sự thật rằng cậu ta trở lại băng chỉ vì muốn báo thù thay cô.

      Cho nên cô mới đi.

      Đi đến nhà máy bỏ hoang mà băng Khăn Vàng thường tụ tập.

      Sau khi chào tạm biệt Mikado, cô chạy thẳng về nhà, thay đồ rồi lại đi tiếp.

      Hai người đứng gác cổng vào khuôn viên nhà máy đều là con của Saika, thế nên cô mới có thể vào đó mà không bị ai phát hiện.

      Và cô đã thấy điều cuối cùng mà cô muốn thấy.

      Cô thấy Masaomi…nhưng Masaomi này lại khác hẳn với Masaomi mà cô biết.

      Hành động và thái độ của cậu ta thì vẫn vậy, nhưng bầu không khí quanh cậu ta thì không thể khác biệt hơn nữa.

      Thế là Anri nhận ra.

      Rằng cảm giác lạ lùng mà cô cảm thấy từ khi ở trong bệnh viện bắt nguồn từ chính Masaomi, một trong những người thường xuyên ở bên cạnh cô nhất.

      Giờ đây, khi đã biết được tất cả, cô lại phải trốn chui trốn lủi trong một đống sắt vụn, toàn thân ướt đầm vì những giọt mưa rơi xuống từ bầu trời đêm.

      -----

      Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

      Tâm trí cô mắc kẹt trong những cảm xúc hỗn loạn.

      Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt và lạnh lẽo hơn. Đầm mình trong cơn mưa ấy, cảm xúc của cô hỗn loạn hơn gấp bội.

      Kida…

      Mình phải trốn khỏi đây…

      Tại sao Kida…lại làm vậy…?

      Chuyện gì sẽ xảy ra…nếu họ bắt được mình…?

      Nỗi sợ và băn khoăn ngập tràn lấp đầy lấy cô khi thấy bạn mình đang ở trong một trạng thái mà cô chưa từng thấy.

      Đã thế, cô lại còn bị một đội quân xa lạ màu vàng săn đuổi.

      Masaomi sẽ nói gì nếu họ bắt được cô?

      Cậu ta sẽ tha cho cô chứ?

      Hay cậu ta vẫn sẽ là một Masaomi mà cô không quen biết?

      Mà nếu cậu ta tha cho cô, thì cậu ta sẽ giải thích thế nào với đồng bọn?

      Quan trọng hơn, nếu cậu ta biết lí do cô đến đây, liệu nó có khiến cậu ta thay đổi nhiều hơn không?

      Chuyện gì sẽ xảy ra với băng Dollars?

      Đâu mới là điều Masaomi đang toan tính?

      Vô vàn câu hỏi lóe qua đầu cô rồi lại vụt biến mất.

      Thứ duy nhất còn nguyên vẹn là nỗi lo sợ. Cô cẩn thận lắng nghe chung quanh.

      Đa phần những âm thanh đã bị cơn mưa khỏa lấp, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng chạy của một vài người.

      Khi cô thấy tiếng chạy hướng dần về phía mình, cô lách vào một cái khe hẹp hơn ở bên trong núi sắt vụn.

      Cơn mưa vừa giúp đỡ, lại vừa ngăn trở nỗ lực trốn chạy của cô. Tuy nhiên, hiện cô không có thời gian để phân định rạch ròi. Âm thanh duy nhất trong cô là âm thanh của những từ ngữ bị nguyền rủa.

      Chúng hiểu rõ về hoàn cảnh lúc này.

      Đơn giản thôi.

      Tôi sẽ yêu tất cả.

      Cái cậu Masaomi đó.

      Và những tên màu vàng ngoài kia.

      Tôi sẽ yêu tất cả bọn họ như nhau.

      Vì cô không thể yêu người khác,

      nên tôi sẽ yêu thay cô.

      Thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều!

      Anri lập tức đẩy giọng nói và lời đề nghị của quỷ đó vào trong khung tranh.

      Tất cả những ai bị Saika chém đều sẽ nghe thấy giọng nói của Saika văng vẳng đâu đó trong đầu. Vì thế mà ngay cả khi các nạn nhân lấy lại được ý thức, thì họ vẫn sẽ dần bị tẩy não và không thể không nghe theo mệnh lệnh của Saika nguyên gốc.

      Đúng thế, với sức mạnh của mình, cô có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng.

      Nhưng mà…Kida…

      Làm đau Masaomi không được coi là một lựa chọn, và Anri không muốn làm đau ai, kể cả bạn của cậu ta, vì những lí do không đâu. Thường thì vật chủ của Saika sẽ bị ép phải chém cả những người xa lạ, nhưng Anri đã giam giữ giọng nói trong đầu bằng khung tranh, nên cô mới giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống.

      Đó là cách mà cô hoàn toàn làm ngơ nỗ lực dụ dỗ của Saika, nhưng cô không chắc rằng mình có thể tiếp tục mãi trong tình huống này.

      Mặc dù cô có thể biến một vài thành viên băng Khăn Vàng thành đồng minh, cô vẫn không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ chống lại chính đồng đội của họ. Và dĩ nhiên là cô không thể kiểm soát tất cả bọn họ rồi. Nếu cô làm thế thì cô chẳng khác nào hóa thành ma chém người hết.

      Không chỉ vậy, nếu cô chọn đào thoát bằng vũ lực…

      Kida sẽ nhận ra mình.

      Một hệ quả quá rõ ràng và dễ đoán, nhưng nếu hệ quả ấy là thật, thì Anri sẽ phải hứng chịu nỗi tuyệt vọng tột độ.

      Cô không muốn phá hủy chỗ đứng mà cô vừa mới tìm ra.

      Đó là lí do khiến cô ở đây. Nhưng nếu Masaomi phát hiện ra cô không phải người phàm, hay lầm tưởng rằng cô chính là ma chém người…

      Có lẽ cô nên đường hoàng bước ra và xin lỗi. Dẫu vậy, cô vẫn sẽ phải giải thích tình hình hiện tại, cũng như cách mà cô vượt qua hai tên gác cổng ngoài.

      Nếu cô bảo rằng cô đột nhập vào đây, thì Masaomi sẽ đi đến kết luận là cô không thể tự mình trèo qua tường được. Dĩ nhiên cô có thể làm thế với sự giúp đỡ từ Saika, song vậy thì chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng cả.

      Tại sao…Tại sao lại thành ra thế này?

      Cô chỉ không muốn mất đi bất kì thứ gì thôi.

      Nếu Masaomi biết được bí mật về Saika, cậu ta có thể sẽ kể cho cả Mikado nữa.

      Chắc viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra nếu cô van xin cậu ta đừng kể cho ai, nhưng tình thế của cô không cho phép cô làm việc đấy.

      Xin hãy để đêm nay qua đi mà không ai phát hiện ra con.

      Cô thầm cầu mong trước cơn mưa. Mong ước của cô không tồn tại được lâu, bởi một giọng nói gần đó đã đập tan nó không chút hối hận.

      “Này! Chúng mày nghĩ nó có trốn trong này được không?”

      Họ đã tìm ra kẽ hở trên đống sắt vụn mà cô lách vào để lẩn trốn. Cô đã len vào một chỗ cách xa cái kẽ đó rồi, nhưng nếu họ dám tìm kiếm phía trong, thì cô sẽ bị phát hiện ngay.

      “Chết tiệt! Chỗ này hẹp quá, tao không vào được!”

      Tiếng gào thét trầm trầm ấy mau chóng bị một giọng khác ngắt lại.

      “Để đó cho tôi.”

      !

      Ngay cả khi trời mưa, thì cô cũng không thể nghe nhầm được.

      Đó là giọng của Masaomi.

      -----

      Masaomi chạy vòng quanh nhà máy từ phía đối diện để gia tăng phạm vi tìm kiếm, song vẫn không thấy kẻ đột nhập đâu.

      Cậu lùng sục khắp các đống phế liệu và xe bỏ hoang, vì cậu tin rằng cô ta chỉ có thể trốn ở một trong những chỗ này. Cuối cùng, cậu dừng lại ở đống sắt vụn lớn nhất nhà máy, và thấy một vài thành viên đã tới đó trước cậu.

      Đó là một đống hỗn tạp gồm rỉ sét, gạch vụn, xe bỏ hoang và kim loại hỏng. Nó lớn đến mức khiến cậu phải nghi ngờ rằng mục đích chính của nhà máy là tái chế rác thải công nghiệp. Mà cũng có thể vài người vô gia cư đã ở đây trong một khoảng thời gian, và chất thêm nhiều thứ lên cái đống này trước khi rời đi.

      Vì có vóc dáng khá nhỏ con, nên Masaomi xin được vào trước. Cậu nhẹ nhàng lách người vào trong kẽ hở hẹp. Có một vài thành viên còn nhỏ con hơn cả cậu, nhưng cậu không muốn họ làm lộn xộn cái đống này và vô tình gây nguy hiểm cho cô gái đang trốn phía trong.

      Nếu muốn giải quyết mọi chuyện cho êm ả, thì cậu phải tự mình vào trong và cho cô ta thấy cậu không định làm hại cô ta.

      Trừ trường hợp cô ta tự làm tổn thương chính mình.

      “T…Tướng quân!”

      Một giọng nói kinh hãi vang lên khi Masaomi mới lách vào được nửa chừng.

      “Đã bảo cậu gọi tôi là Masaomi rồi cơ mà. Có chuyện gì đấy?”

      “Dạ, ở đằng kia…”

      Masaomi nhận ra có một cái bóng ở chỗ mà cậu đang nhìn.

      Cái bóng ấy tối hơn cả bầu trời đêm đang chìm trong cơn mưa.

      Tối đến mức nó nom như đang hút lấy toàn bộ những giọt mưa xung quanh.

      Một cái bóng đen nguyên chất, đen đến tột cùng.

      -----

      Giữa bầu không khí im ắng đến ngột thở, chiếc điện thoại trong tay Anri khẽ rung lên và phát sáng.

      “!”

      Cô lập tức soạn tin trả lời ngay khi đọc được tin nhắn vừa tới.

      Ngón tay cô hơi lóng ngóng do chưa quen với điện thoại di động.

      Tin nhắn được gửi cho cô rất ngắn gọn và đơn giản.

      “Tôi đến nhà máy rồi. Cô đang ở đâu?”

      Trong tình thế ngặt nghèo này, chỉ có một điều mà Anri có thể làm.

      Cô cầu xin sự giúp đỡ bằng chiếc điện thoại mới mua cách đây ít lâu.

      Người mà cô nhờ vả là một người mà hầu như ai cũng cho là không tồn tại…

      -----

      “Quái…xế…đen?”

      Đôi mắt của Masaomi mở trừng trừng. Đó là người mà họ vừa mới nhắc đến mấy phút trước, một truyền thuyết đô thị được lan truyền khắp Ikebukuro.

      Tất cả những ai sống đủ lâu ở Ikebukuro đều đã quá quen với cái tên này, nhưng khi nhân vật huyền thoại ấy xuất hiện vì thứ gì đó gần giống công chuyện cá nhân, thì cảm giác khi phải đối mặt chắc chắn sẽ đáng sợ gấp vạn lần.

      Những thành viên xung quanh cậu bắt đầu xì xào bàn tán.

      “Này…đó có phải…kẻ xâm nhập không vậy?”

      “V…Vớ vẩn! Nếu thế thì tao đã nói ngay từ đầu rồi!”

      Một cậu trong băng nói như thét, rõ ràng là đang hoảng loạn vì vị khách bất ngờ. Masaomi nhìn xung quanh và nhận ra ai đó đã cảnh báo những người khác, vì những người trong nhà máy đang nhất loạt tiến tới phía cậu, tạo nên một đám đông khổng lồ. Một vài người còn chạy như điên, và cậu có thể thấy sự căng thẳng đang bao trùm khắp bọn họ.

      “Quái xế đen kìa!”

      “Thật đấy ư?”

      “Trời ạ!”

      “Nghiêm túc đó hả?”

      “Chiến thôi nào!”

      Một cậu tóm gọn tất cả những câu trên bằng một câu khác.

      “T…Tôi thấy quái xế đen phóng qua bức tường…cả người lẫn xe luôn.”

      Masaomi đã nghe quá nhiều lời đồn về quái xế đen, nên cậu coi phản ứng của các thành viên trong băng là điều có thể đoán trước.

      Với quái xế đen thì mấy bức tường cũng dễ như ăn kẹo thôi.

      Hiện giờ có một chuyện đáng bàn hơn.

      Tại sao…quái xế đen lại tới đây vào lúc này?

      Thời điểm quái xế đen xuất hiện quá chuẩn xác để có thể là tình cờ.

      Quái xế đen cách họ chừng hai mươi mét, trên tay là một chiếc điện thoại.

      Cậu có thể thấy ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại, nhưng đọc được nội dung trên đó từ khoảng cách này là bất khả thi.

      Đột nhiên, ánh sáng ấy phụt tắt.

      Đây rồi.

      Chiếc mô tô lặng lẽ hướng về phía bọn họ. Nó xé băng làn mưa với tốc độ nhanh đến khủng khiếp, như thể loài thú săn mồi đang lao tới con mồi vậy.

      Ban đầu nó nom như định phóng vụt qua họ, nhưng nó đột ngột chuyển hướng khi mới đi được nửa chừng, và đâm thẳng vào đống phế thải nằm ngay cạnh.

      “Oa!”

      Chiếc mô tô băng qua đống phế thải như một chiếc xe địa hình chinh phục một đoạn đường núi, rồi mất hút phía sau cái kẽ hở mà Masaomi vừa định lách vào.

      Hình ảnh ấy mau chóng in dấu vào trong nhận thức của Masaomi.

      Bóng tối túa ra quanh chiếc mô tô, quấn lấy và bám vào núi sắt vụn để bay qua cái đống đó.

      Cậu đã nghe về những điều thế này rồi.

      Thứ cậu đang chứng kiến quá mức ấn tượng để có thể coi là “truyền thuyết đô thị.” Nhưng cậu hoàn toàn chắc chắn là mình đang chứng kiến một cảnh tượng rất phi thường, và rất khó để giải thích, giữa cơn mưa như trút trên đầu.

      Nỗi hoang mang chiếm lấy từng xăng ti mét trên cơ thể Masaomi.

      Cũng như kẻ xâm nhập đang run lẩy bẩy đằng sau đống đổ nát.

      -----

      “Ce…Celty.”

      Đôi mắt Anri ngập tràn vẻ bất ngờ, biết ơn và hoang mang khi thấy một vật to lớn màu đen bay ngang qua đầu.

      “Cô ổn chứ?”

      Celty giơ chiếc PDA ra cho cô xem, đồng thời tạo ra một cái ô nho nhỏ để nó không dính nước mưa.

      “X…Xin lỗi…”

      “Giải thích sau cũng được. Lên xe đi.”

      “À, v…vâng…”

      Anri cố gắng leo lên chiếc mô tô, nhưng vì đây mới là lần thử đầu nên nom cô tương đối chật vật. Celty chỉnh lại tư thế cho cô và đặt một tay lên mặt cô.

      “Ơ…”

      Bóng tối bắt đầu vây quanh khuôn mặt của Anri, và chỉ sau một vài giây, đầu cô đã được bọc trong một chiếc mũ đen với kiểu dáng giống hệt chiếc mũ mà Celty đang đội. Ngay trước mắt cô là một khe hở nhỏ, nên cô vẫn có thể dễ dàng quan sát xung quanh.

      “Tôi nghĩ là cô nên che mặt lại khi bỏ trốn thì hơn.”

      “C…Cảm ơn!”

      Sẽ rất tồi tệ nếu Masaomi thấy được mặt cô, mặc dù Celty không hề biết đến điều này. Lòng biết ơn Anri dành cho Celty giờ còn lớn hơn nữa.

      “Bám chặt vào tôi nhé.”

      Rồi Celty cất PDA đi và vặn tay lái.

      Một âm thanh nghe tùa tựa tiếng ngựa hí cất lên từ phía động cơ. Anri thoáng cảm thấy hẫng người khi chiếc xe lao đi, như thể được trải nghiệm lại khoảnh khắc tàu lượn siêu tốc xuống dốc vậy.

      -----

      Tất cả bọn họ đều thấy.

      Thấy một chiếc xe màu đen phóng ra từ phía sau đống đổ nát, cùng với tiếng rít gào của động cơ xe.

      Điểm khác biệt duy nhất là lúc này còn có thêm một cô gái đang ngồi ngay bên cạnh quái xế đen.

      -----

      Khi Celty và Anri phóng ra khỏi đống phế liệu, họ thấy vài tá thanh thiếu niên đang đứng đợi ở phía ngoài. Đa phần trong số đó là nam, song cũng có một vài người là nữ. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hai người.

      Họ bị một bức tường người bao bọc khắp tứ phía. Phá bức tường thì dễ thôi, nhưng làm vậy thì bên Khăn Vàng chắc chắn sẽ phải chịu thương tích.

      Họ có biết…mình là thành viên băng Dollars không nhỉ?

      Nếu họ biết thì mọi hành động tỏ ý thù địch đều là ý tưởng tồi. Thủ lĩnh băng Dollars là người quen của cô, và cô cũng đã đăng kí trở thành thành viên chính thức trên trang web của băng. Lao vào ẩu đả với băng Khăn Vàng sẽ gây rắc rối không chỉ cho cô, mà còn cho rất nhiều người nữa.

      Mọi chuyện sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu cô có thể giải quyết tình hình bằng cách đàm phán, song đến nước này thì lựa chọn ấy đã vuột khỏi tầm tay rồi.

      “Cô là ai thế hả? Tôi đã thấy cô từ lâu lắm rồi. Xin lỗi vì mở đầu quá đường đột nhé, nhưng tôi chỉ là người hâm mộ của cô thôi. Cho tôi chụp ảnh được không?”

      Một câu hỏi lả lơi và lạc lõng hết sức. Celty tập trung vào hướng mà giọng nói được phát ra và thấy một cậu trai đang lại gần chiếc mô tô đen.

      “Trước hết, cô có hiểu tiếng Nhật không đấy? Hãy bắt đầu từ đó nhé. Cô có biết người ta nói ‘yêu’ bằng tiếng Nhật như thế nào không? Là ‘ai.’ Nó làm tôi nhớ đến một màn chơi chữ: ‘Ai’ am in love with the girl sitting behind you. (Tôi yêu cô gái đang ngồi phía sau cô.) Và tôi không cho phép cô đột ngột chen vào rồi cướp mất tình yêu của tôi.”

      Hả? Đây chẳng phải…cậu nhóc hay đi cùng với Anri và Mikado sao…?

      “Không thèm trả lời luôn ư? Chắc cô là người ngoại quốc. Nói thật nhé, nếu cô là một phụ nữ thực sự, thì sẽ vô cùng là hoàn hảo luôn đấy. Tình yêu không phải tôi, mà là cô. Thế thì sao nhỉ? Tôi luôn nghĩ cái người mặc bộ đồ đua xe này quá mảnh mai để có thể là một người đàn ông. Tôi sẽ mặc kệ cô nếu cô là đàn ông, nhưng nếu cô là phụ nữ, tôi có thể yêu cô chỉ vì bộ đồ cô đang mặc. Yêu một bà xơ, yêu một thói quen. Cô có gì muốn nói thế? Nếu cô muốn, thì tôi rất sẵn lòng yêu cả cô lẫn hành khách của cô cùng một lúc luôn.”

      Một cậu nhóc sắc sảo…và biến thái đến kì dị.

      Suy nghĩ của Celty khiến cô bị sao nhãng trong chốc lát. Cậu trai kia vẫn đang bước từng bước một tới chỗ chiếc mô tô.

      Cô chợt nhận ra một điều.

      Khi Masaomi tiến lại gần, bàn tay đang bám vào vai Celty khẽ run rẩy. Anri áp sát cánh tay và khuôn mặt vào lưng cô, cố gắng che giấu đôi mắt mà chiếc mũ không che giấu được.

      Hiểu rồi…

      Anri không muốn bị cậu ta nhận ra.

      Celty quyết định rằng hiện không phải lúc để nghĩ ngợi xem tại sao cậu bạn của Anri lại là thành viên băng Khăn Vàng. Việc quan trọng nhất lúc này là đưa cô gái ra thật xa khỏi đây. Cô từ bỏ mọi nỗ lực đàm phán và chấp nhận phô bày lí do khiến cô được coi là một truyền thuyết đô thị.

      Nếu cô cố gắng giải thích, họ sẽ ép Anri phải lộ mặt ra.

      Chắc chắn Shinra hay Izaya sẽ biết cách vượt qua tình thế này chỉ bằng lời nói.

      Nhưng buồn thay, Celty lại không có thứ tài năng đó.

      Được rồi, nếu cậu ta muốn một người ngoại quốc, thì mình sẽ cho cậu ta một người ngoại quốc. Mà cậu ta cũng nói không sai lắm. Mình chỉ tình cờ hiểu được tiếng Nhật thôi.

      Celty chậm rãi tỏa ra thêm bóng tối và biến nó thành một cơn lốc màu đen.

      Trời ạ. Giống y hệt đêm hôm qua…

      Celty bất chợt thấy sợ hãi khi nhớ lại trải nghiệm bị cảnh sát truy đuổi, song bàn tay run rẩy của Anri đã mau chóng đẩy cô trở lại trạng thái bình thường. Cô biến đổi bóng tối thành một hình dạng khác.

      Cơ mà hôm qua đúng là mình có lỗi thật. Sự thật không hẳn là thế, nhưng như vậy thì kết quả vẫn y chang thôi.

      Phần bóng tối phía dưới quấn quanh chân cô như một con rắn trước khi hóa thành một cái cán thẳng dài.

      Ít nhất mình vẫn có thể nói…rằng mình không hề hối hận khi cứu cô gái này.

      Thứ bóng tối xung quanh cô nhanh chóng lớn dần lên, mang theo cả sự đe dọa toát ra từ cô. Phần lớn sự đe dọa và giận dữ ấy là dành cho cô, nhưng cô giả vờ như mình không hay biết gì.

      -----

      “C…Cái quái gì thế này?”

      “Không…lẽ nào lại…”

      Ban đầu, các thành viên băng Khăn Vàng chỉ nghĩ rằng nó là tiếng mưa, song âm lượng của nó lại từ từ tăng dần khi bóng tối xung quanh trở nên dị thường hơn.

      Và nếu mình có lỗi thật, thì lần này không tính, bởi mình đâu có nhận ra.

      Trong một khoảnh khắc, cái nhà máy bị bỏ hoang đã hoàn toàn bị lấn át bởi độc nhất một thứ âm thanh.

      БoOoovvoovvvWVVWWwwwwvvvvooooᴙᴙᴙᴙooo

      Nó giống tiếng gào thét của một loài sinh vật hơn là tiếng động cơ xe.

      Họ có thể khẳng định rằng nó đến từ một loài động vật.

      Nhưng họ chẳng thể tưởng tượng nổi loài động vật đó nom ra sao.

      Tiếng thét hung tợn và đáng sợ ấy dường như không đến từ thế giới loài người.

      Động cơ của chiếc mô tô đen vừa cất lên tiếng thét của địa ngục.

      Âm thanh ấy cộng hưởng với thứ bóng tối đang bao trùm xung quanh và khuếch đại lẫn nhau, trong khi chiếc xe tăng tốc để băng qua bọn họ.

      -----

      Trong quá khứ, Celty đã từng kiểm tra xem bóng tối của cô có thể vươn tới đâu. Cô đứng trên đường Yamamote và kéo dài bóng tối đến tận ga tàu gần nhất, nhưng cô không thể cảm nhận bất cứ thứ gì nằm ngoài phạm vi đó, nên cô đành phải từ bỏ việc thử nghiệm.

      Cô luôn cố gắng hạn chế sức mạnh để người khác bớt nhắc đến cô như một con quái vật, nhưng sự ngần ngại ấy đã biến mất kể từ buổi gặp mặt giữa các thành viên băng Dollars cách đây một năm.

      Chính thái độ thiếu cẩn trọng đó đã khiến cô phải trải nghiệm nỗi sợ tột độ vào ngày hôm qua.

      Tuy nhiên, nó không phải do mình biết mình có thể trốn tránh mọi hình phạt.

      Cái bóng hắt xuống dưới mặt đất chợt vươn mình lên và chuyển sang một hình dạng gợi nhớ đến một con ngựa khổng lồ.

      Nó chỉ “gợi nhớ đến” một con ngựa là bởi cái chỗ đáng lẽ phải có cái đầu ngựa lại chẳng có gì cả.

      Con ngựa không đầu nhảy về phía trước cùng với một tiếng gầm nữa, rồi phi thẳng qua đám đông xung quanh. Những người trực tiếp chắn lối nó thét lên rồi nhảy sang bên để đảm bảo an toàn.

      Con ngựa lao thẳng tới cái chỗ trống hoác vừa được tạo ra, rồi quay trở về mặt đất, chỉ để lại một vệt đen dài ở phía sau.

      Và quan trọng nhất là…không có cảnh sát nào quanh đây hết!

      Cô vặn tay ga và khiến động cơ rít lên một tiếng chói tai, gieo mầm mống của sự sợ hãi vào tất cả những ai nghe thấy.    

      Cứ như thể cô đang muốn người khác phải trải nghiệm nỗi sợ mà cô đã từng kinh qua vào ngày hôm trước vậy.

      “Tệ thật đấy.”

      “Hả?”

      Một thành viên băng Khăn Vàng gần đó quay mặt về phía cậu.

      “N…Này, Masaomi…Đó…là…gì…thế?”

      Một cậu khác cất tiếng hỏi với giọng khiếp hãi tột độ, song Masaomi chỉ lắc đầu.

      “Cậu nghĩ tôi biết cái thứ đó là gì ư?”

      Cậu không thể tin rằng thứ cậu đang thấy chỉ là ảo ảnh, nhưng cậu cũng không muốn chấp nhận rằng đây là hiện thực. Cậu khẽ lùi lại một bước.

      “Tôi chỉ biết là thứ đó vô cùng nguy hiểm. Nó không giống chúng ta…Nó đến từ một thế giới khác.”

      Masaomi cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy khắp lưng mình. Cậu nhìn chằm chằm vào quái xế đen.

      “Được rồi, thế thì…đứa con gái ngồi sau lưng cái thứ đó là ai? Riêng chuyện đấy thì tôi chẳng tài nào hiểu nổi.”

      “Đ…Đừng để chúng nó chạy thoát!”

      Một cậu thuộc băng Khăn Vàng gào lên.

      “Khoan đã! Đừng có tấn công họ!”

      Masaomi cố gắng kiểm soát những người đồng đội, song không thể ngăn cản được cơn kích động của họ. Không một ai dám giơ mặt ra phía trước chiếc xe cả, nhưng một vài người thì đã sẵn sàng cầm lấy ống tuýp và tập kích theo số đông rồi.

      Chỉ trong chốc lát nữa thôi, họ sẽ phải hối hận đến khôn cùng vì điều này.

      -----

      Anri cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi vào mắt. Cô liếc nhìn khung cảnh xung quanh.

      Là Kida.

      Cô để ý thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình, nên cô vội vã ngoảnh đi chỗ khác. Cô thực lòng mong rằng mình đã nhầm, nhưng khuôn mặt cậu ta quá giống khuôn mặt của Kida Masaomi để có thể coi là một sự trùng hợp.

      Vào khoảnh khắc cô ngoảnh mặt đi, cô thấy một thứ vượt qua cả nỗi sợ hiện tại của mình.

      Đó là ánh bạc toát lên từ một cái ống tuýp đang lao thẳng về phía chiếc mô tô mà cô và Celty đang ngồi ở trên.

      Hãy cẩn thận.

      Thường thì cô sẽ đẩy hình ảnh này vào trong khung tranh, nhưng hình bóng của Masaomi ở gần đó khiến cô không tài nào tập trung nổi.

      Thay vào đó, cơ thể cô lại tự ý hành động.

u56998-c2ccbc74-903e-433b-99bb-e878ee0e0e64.jpg

      Cánh tay cô chợt đau nhói, và giọng nói bị nguyền rủa vang vọng trong tim cô kêu gào dữ dội hơn.

      Quyết không để tâm đến giọng nói đó dù chỉ trong một khắc, Anri vung mạnh cơn đau trong tay ra bên ngoài.

      Nó trượt vào trong lòng bàn tay của cô ngay khi xuyên qua tay áo, để lại một vết cắt ngọt lịm.

      Vào khoảnh khắc cái ống tuýp chuẩn bị va vào Celty, cô phóng nó đi mà trong đầu không hề hay biết là mình đã phóng, và rồi…

      -----

      Có thể coi nó như một trò ảo thuật cũng không sai.

      Khi chiếc xe phóng đi, gạch đá, ô che mưa, gỗ xẻ và sắt vụn bay tứ tung xung quanh nó. Phần lớn trong số chúng không thể bay tới chỗ chiếc xe, mà bay vào không khí hoặc những thứ khác. Tuy nhiên, vẫn có vài thứ tìm được độ chính xác cần thiết.

      Nhưng ngay khi cái ống tuýp đầu tiên chuẩn bị va vào chiếc xe, họ nghe thấy một thứ âm thanh lạ lùng.

      Rồi nối tiếp đó là hai nửa của cái ống lơ lửng trong không trung.

      Ngay sau cảnh tượng ấy là một hòn đá nát vụn ra, rồi biết mất giữa làn mưa.

      Họ tốn một chút thời gian để nghĩ ra lời giải thích, song họ chỉ nhận ra khi nhìn theo một mảnh gỗ vừa bay đi.

      Lời giải thích nằm ngay trên bàn tay của cô gái ngồi phía sau.

      Dưới ánh đèn lờ mờ ở chung quanh, hiện lên một vật mỏng dài lấp ló ánh bạc.

      “Một…thanh…katana…?”

      Masaomi nghe thấy ai đó nói thế.

      Những từ ấy khiến cho các thành viên nhất loạt nhớ đến một nhân vật khác.

      Ma chém người.

      Rõ ràng cô gái ngồi phía sau đang cầm một thanh katana.

      Choáng váng trước sự hiện diện của thứ vũ khí đó, tất cả đều ngừng ném đồ và chạy ra xa khỏi chiếc xe. Thấy thế, cô ta liền đưa thanh kiếm vào hư không y như một nhà ảo thuật, cũng bằng cái cách mà cô ta lôi thanh kiếm ra.

      Trước khi bọn họ kịp định thần lại, thì chiếc xe đã tăng tốc và hướng thẳng tới lối ra gần nhất rồi.

      Những giọt bóng tối hòa lẫn với những giọt mưa.

      Bóng tối dần phủ lên cả chiếc xe và những người ngồi trên nó, cùng với làn sương đen bao bọc xung quanh.

      Ngay lúc ấy, một tiếng kêu giống hệt tiếng kêu đi cùng với con ngựa không đầu vang lên.

      Khuôn mặt của cô gái ngồi phía sau bị chiếc mũ đen che khuất.

      Một con ngựa không đầu, một cô gái và một thanh kiếm.

      Hình ảnh này không đến từ ý định ban đầu của hai người họ, song khi họ lướt đi trong bóng tối, họ trông thật giống một dullahan trong những câu chuyện cổ xưa.

      Tất cả các thành viên băng Khăn Vàng đều đồng ý rằng để họ đi là phương án an toàn nhất.

      “Một thanh katana…có thể…cắt đôi ống thép ư?”

      Ai đó nhặt một mảnh của cái ống vừa bị cắt đôi lên. Những người ở quanh cậu ta kiểm tra vết cắt mượt mà đến đáng sợ. Họ thầm cầu mong từ tận đáy lòng rằng quái xế đen sẽ không quay lại đây để trả thù họ.

      Không còn bị bất cứ ai cản đường, chiếc mô tô đen mau chóng đến chỗ cổng ra vào khuôn viên nhà máy.

      Nhóm canh gác quanh đó thừa hiểu ngăn chiếc xe lại là bất khả thi. Nó nhanh chóng vượt qua họ rồi biến mất, lặng lẽ y như cách mà nó xuất hiện.

      Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khung cảnh lại quay về trạng thái im lặng hoàn toàn, chỉ trừ mỗi làn mưa đang khẽ khàng rơi.

      Giữa làn mưa ấy, Masaomi nảy ra một suy nghĩ.

      Không chỉ có mỗi Masaomi, mà đa phần đều đã đi đến một kết luận chắc chắn dựa trên những gì vừa xảy ra.

      Thông tin lũ lượt tràn vào tâm trí bọn họ.

      Tin đồn về việc quái xế đen là thành viên băng Dollars.

      Ma chém người, kẻ vẫn đang biệt tăm biệt tích.

      Nghi ngờ rằng ma chém người cũng có thể là thành viên băng Dollars.

      Kẻ đã cả gan xâm nhập vào điểm tụ tập của họ.

      Thanh katana của kẻ xâm nhập.

      Quái xế đem đến giải cứu cho kẻ xâm nhập.

      Masaomi không dám tin rằng kết luận của mình hoàn toàn đúng.

      Cậu thậm chí còn không biết mình nên hi vọng kết luận đó là sai hay chắc chắn rằng mình vừa nhận diện được một kẻ thù.

      Nhưng cậu có thể khẳng định một điều.

      Không cần biết cậu nghĩ gì, từ giờ trở đi, việc kiểm soát toàn bộ băng Khăn Vàng là bất khả thi.

      “Này.” 

      Masaomi vừa nói vừa đắm mình trong cơn mưa.

      “Cái…?”

      Một người đứng cạnh cậu đáp lại.

      “Cậu có biết gì về dullahan không?”

      “Dạ, ừm…không.”

      “Dullahan là một kị sĩ không đầu cưỡi trên lưng một con ngựa không đầu, có nhiệm vụ đến thăm nhà của những người sắp chết. Tôi đoán là cậu có thể coi nó như Thần Chết cũng được.”

      “Dạ, vâng…”

      Đối lập với giọng điệu thanh thản của Masaomi, đám đông xung quanh cậu nom bối rối hơn bao giờ hết. Cậu quyết định làm lơ dáng vẻ ấy đi.

      “Đó chỉ là thứ mà tôi nghe được từ Yumasaki khi anh ta nghiên cứu về nó thôi.”

      Nhưng nếu con quái vật đó đúng là như vậy…liệu có phải một trong số chúng ta sắp sửa đi đến cái chết?

      Chết tiệt…hi vọng đây không phải một điềm báo.

      Một vài phút trôi qua.

      “Tôi thực sự muốn biết tại sao…”

      Masaomi lẩm bẩm, mắt hướng về phía bầu trời. Sự hỗn loạn trước đó ít lâu nay đã hóa thành sự căng thẳng bao phủ khắp những người còn lại.

      “…đột nhiên tôi lại muốn gặp Saki vào những lúc như thế này?”

      Câu hỏi ấy chìm dần vào trong làn mưa. Không một ai trả lời cậu cả.

      Kí ức về cô gái đang nằm trên giường bệnh phản chiếu trong đầu Masaomi. Cậu cũng nhớ về hai người bạn cùng lớp mà cậu thân nhất nữa, nhưng hiện tại đó lại là hai người cuối cùng mà cậu muốn gặp. Hình bóng Anri và Mikado tan biến trong cơn mưa.

      Chỉ còn mỗi hình bóng bạn gái cũ là tồn tại mãi trong tim cậu ta.

      Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, và không hề có ý định dừng lại.

      Masaomi rảo bước chậm rãi, mắt nhìn vào bức tường của nhà máy bị bỏ hoang. Đồng đội của cậu đã phủ kín nó bằng những bức vẽ graffiti và những dòng chữ vô nghĩa. Ở một chỗ trên bức tường ấy, có một dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội bằng sơn vàng.

      BẦU TRỜI XANH ĐÃ CHẾT RỒI.

      “Bầu trời đã chết.”

      Dòng chữ ấy được trích từ phần đầu của “Tam quốc diễn nghĩa,” một bộ tiểu thuyết dã sử về Trung Quốc thời phong kiến.

      Masaomi không nghĩ rằng quanh đây còn có một thành viên nào khác hiểu được dòng chữ này. Chính cậu cũng chỉ biết đến nó sau khi đọc một bộ truyện tranh có nội dung dựa trên cốt truyện của bộ tiểu thuyết kia.

      Cậu ta ngẩng mặt lên trời, trong lòng cảm thấy như thể một sự kiện rất lớn đang chuẩn bị bắt đầu.

      “Chà, trời hôm nay không xanh.”

      Cậu khịt mũi một cái để kiềm chế nỗi lòng, đôi mắt mở to dù trời đang mưa.

      “Nhưng cũng không vàng tí nào.”

      Mưa vẫn cứ rơi mãi không thôi.

      -----

      Vài phút sau, đâu đó ở Tokyo

      Celty đang trên đường trở về Ikebukuro. Nước mưa rơi khắp người cô.

      Cô gái ngồi sau cô im lặng không rõ lí do. Celty quyết định không tỏ ra tò mò và giữ nguyên sự im lặng ấy suốt chuyến đi.

      Giờ mình nên làm gì đây?

      Giải pháp tốt nhất lúc này là đưa cô gái về thẳng nhà. Celty không cần thiết phải can thiệp, nhưng Anri cũng không phải người xa lạ đối với cô. Cô không phải loại người thực dụng hay thờ ơ đến mức mặc kệ tình cảnh mà Anri vướng phải.

      Nếu cần một lí do, thì có lẽ là bởi Celty không bao giờ so đo thiệt hơn khi giúp người khác. Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai cần, cho dù có một lí do cụ thể hay không.

      Nhưng cô không phải một đấng toàn năng, nên đôi lúc cô vẫn phải lựa chọn.

      Chắc mình sẽ mang cô ta về nhà mình…rồi đuổi Shinra đi để cô ta thay đồ.

      Thế thì cô có nên mua quần áo cho Anri không? Cô không thể để Anri mặc đồ của Shinra, và những bộ đồ Shinra mua cho cô lại toàn là những bộ đồ dị hợm và đáng sợ, chẳng hạn như đồ bơi, đồ hầu gái, thậm chí còn có cả áo sơ mi đơn cúc.

      Cũng may là cô vẫn mang còn mang theo hai vạn yên trưng thu từ Shingen. Trong khi tìm kiếm cửa hàng Uniqlo mà cô nhớ là nằm quanh đây, cô chợt thấy một bóng người mặc đồ trắng đang cầm ô.

      Không có nhiều người lang thang quanh Ikebukuro với một chiếc áo choàng trắng, và khi cô thấy chiếc mặt nạ trắng lấp ló phía sau chiếc ô, Celty liền tăng tốc thêm một chút.

      Cái gã ranh ma vô lại này.

      Cô có thể tăng tốc thật mạnh rồi bẻ cua chặn đường ông ta, nhưng Celty không hấp tấp đến mức quên mất sự hiện diện của Anri. Thay vào đó, cô lặng lẽ bám theo sau Shingen, người lúc này đang thong thả dạo bộ trên vỉa hè, rồi tạo ra một sợi dây bóng tối nối giữa chân ông ta và cái lan can bảo vệ ở cạnh bên.

      “Cái…?!”

      Shingen té nhào ra trước và suýt thì ngã. Khi nhận ra Celty đang đứng phía trước, đến cả cái mặt nạ cũng không thể che giấu nổi vẻ hoảng loạn của ông ta.

      “Ce…Celty!”

      Chắc là ông ta trốn khỏi căn hộ để ẩn náu ở chỗ khác.

      Trong tâm trạng mừng vui vì được thần may mắn phù hộ, Celty bắt đầu bẻ đốt ngón tay.

      Cô dự định sẽ đánh Shingen đến bất tỉnh rồi đưa ông ta về căn hộ cùng Anri. Mã lực của chiếc mô tô đen cô sở hữu lớn hơn nhiều so với những chiếc mô tô cùng kích cỡ. Ngoài ra, cô còn có thể tạo một ngăn riêng ở bên cạnh chiếc xe, với kích thước vừa đủ để chuyên chở các vật nặng. Đó là một trong số những lí do khiến công việc vận chuyển trở thành công việc phù hợp nhất đối với Celty.

      Vỉa hè khá trống trải, nên cô đỗ chiếc xe lên đó rồi cho Anri xem một dòng tin.

      “Xin lỗi, chờ tôi một chút.”

      Trong khi Anri chớp chớp mắt vì bất ngờ, thì Shingen giở giọng trách móc.

      “Chết tiệt, cô đúng là có thể làm mọi việc với cái thứ bóng tối đó! Cô có bao giờ thấy tội lỗi hay bất an vì sở hữu một thứ năng lực kì dị đến nhường này không? Và ai đang đi cùng với cô đấy?”

      Shingen cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sợi dây trói, rồi ông ta chấp nhận từ bỏ và quay sang chất vấn về cô gái ngồi trên xe Celty.

      “Không quan trọng. Ông đã sẵn sàng chưa?”

      Celty vẫn tiếp tục bẻ đốt ngón tay. Anri quan sát với vẻ tò mò và nâng lớp kính trên mũ lên để nhìn cho rõ hơn.

      “Ồ…?”

      Shingen mau chóng để ý đến cặp mắt kính tròn của Anri.

      “Cháu có phải con gái của Sonohara không?”

      “Hả?”

      Sonohara vừa là họ của cô, vừa là tên cửa hàng buôn đồ cổ mà bố mẹ cô sở hữu và quản lý. Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Celty.

      Ôi không!

      Celty chợt nhớ ra là Shingen từng sở hữu thanh kiếm đang nằm bên trong Anri.

      Cô hồi tưởng lại những gì Shinra từng nói.

      “Cách đây mấy năm, ông ấy còn sở hữu nó nữa, nhưng rồi ông ấy lại bán nó cho một nhà buôn đồ cổ mà ông quen. Tôi nhớ tên của người đó là Sonohara…”

      Sau đó, Celty có liên lạc với Anri một vài lần, và biết được rằng bố mẹ của cô đã chết sau một vụ chém người cách đây mấy năm. Đối với cô, vẫn còn nhiều bí ẩn đằng sau vụ đó, nhưng cô chưa bao giờ hỏi trực tiếp Anri cả.

      “Chà, ta thật sự rất buồn khi nghe tin bố mẹ cháu…Ưưưư!”

      Celty không muốn Anri phải lo nghĩ gì thêm nữa, nên cô dùng bóng tối bọc kín đầu Shingen lại rồi nhảy lên xe.

      “Đi thôi.”

      “Ừm, Celty, đó là ai vậy? Sao ông ta lại biết về em…?”

      “Ông ta là một con quái vật có khả năng đọc tâm trí của người khác và vờ như quen biết họ để dễ lợi dụng sau này.”

      Celty nói dối để mọi chuyện không phức tạp thêm. Cô vặn tay ga và thầm than thở trong lòng vì mớ bòng bong mà Shingen vừa tạo ra.

      “Tôi nghĩ cô cứ giấu mặt đi là tốt nhất.”

      Cô hạ lớp kính trên mũ của Anri xuống và xua tan lớp bóng tối bọc quanh đầu Shingen.

      Rồi chiếc mô tô lại lặng lẽ lướt đi trong cơn mưa.

      Những giọt mưa ướt lạnh cứ đổ xuống liên hồi.

      Celty cảm thấy lo lắng đến rợn người.

      Tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục lái xe.

      Đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ là một người ngoài cuộc.

      Cô lặng lẽ băng qua cơn mưa.

      Lặng lẽ, vô cùng lặng lẽ.

      -----

      Phòng chat

      --Kanra đã vào phòng chat--

      <<Chào buổi tối! Ế? Tối nay chỉ có Tarou thôi à?>>

      {Chào buổi tối.}

      {Chắc là vậy rồi.}

      <<Trời ạ.>>

      {Cậu đang thất vọng đấy à?}

      <<Không đâu, cơ mà giữa hai chúng ta không có nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?>>

      {Hừm…thật ra, có một thứ tôi muốn hỏi.}

      <<Ồ, gì thế? Cái gì thế? Nếu có thể, tôi sẽ nói mọi thứ cậu muốn biết.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Và lần này tôi sẽ không lấy tiền.>>

      {…}

      {Ừm, hôm nay tôi không thấy nhiều người đeo khăn vàng ngoài đường lắm.}

      <<À. Nhỡ họ bận họp mặt ở đâu đó thì sao?>>

      {À, ừm…có phải băng Khăn Vàng luôn tồn tại ở Ikebukuro không?}

      <<Để xem nào, họ lần đầu lộ diện cách đây ba năm.>>

      {Ừ hứ.}

      <<Ban đầu thì họ tương đối hiền lành, nhưng rồi họ lao vào một vụ ẩu đả lớn với băng Xanh…Xanh…phải rồi, băng Xanh Vuông.>>

      {Một cuộc chiến giữa các băng đảng ư?}

      <<Đúng thế, cho dù nó không lên trang nhất của các tờ báo. Bạn gái của thủ lĩnh băng Khăn Vàng bị băng Xanh Vuông bắt cóc và hành hạ…Đó thực sự là một vụ tồi tệ về nhiều mặt.>>

      {Về nhiều mặt?}

      <<Về nhiều mặt.>>

      <<Băng Khăn Vàng im hơi lặng tiếng một thời gian…rồi họ lại gây ra một vụ ẩu đả lớn. Rất nhiều thành viên bị cảnh sát tống giam. Và băng Xanh Vuông cũng tham gia buôn bán một lượng lớn ma túy…cho tới khi lặn mắt tăm.>>

      {Vì bị cảnh sát phát giác?}

      <<Không, vì một người đàn ông tên Shiki thuộc băng Awakusu đã để mắt đến họ, và họ không thể buôn bán được nữa.>>

      {Băng Awakusu?!}

      <<Chỉ là một nhóm “những quý ông chuyên nghiệp” ở Ikebukuro thôi mà.>>

      {Tôi khá là phục cậu vì có thể điềm nhiên nói về họ như thế đấy.}

      <<Đó chỉ là một phần của những gì tôi biết thôi! ⁂>>

      {Chả có lí do gì để dùng cái dấu ⁂ ấy cả.}

      {Vậy họ biến mất là vì lí do đấy ư?}

      <<Và họ còn đánh nhau với một người họ không bao giờ nên lại gần nữa.>>

      {Ồ…Ý cậu là Shizuo ư?}

      <<Tôi sẽ cho cậu biết thêm nếu cậu hào phóng hơn một chút.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Tôi sẽ lấy giá năm nghìn yên.>>

      {…Thế thì thôi vậy.}

      <<Trời ạ. Thôi nào. Tôi đang mong được nghe cậu cầu xin tôi đấy.>>

      <<Cậu thật chẳng vui tính tí nào!>>

      --Kanra đã rời phòng chat--

      {Cậu còn có thể bỉ ổi đến mức nào nữa vậy hả Kanra?}

      {Nhưng mà…}

      {…có phải băng Khăn Vàng nổi lên một lần nữa…}

      {…là bởi cái băng Xanh gì đó biến mất không?}

      --The Kanra đã vào phòng chat--

      {“The?” Thật chẳng hiểu nổi cậu nữa.}

      <<He-he, thay đổi chút xíu thôi mà.>>

      <<Giờ thì bàn chuyện về băng Khăn Vàng nào…>>

      <Chế độ riêng tư> <<Băng Xanh Vuông vẫn chưa tan rã.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Thủ lĩnh băng Khăn Vàng rời băng vì quá mệt mỏi với chuyện đánh nhau.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Và băng Xanh Vuông hợp nhất với số thành viên còn lại của băng Khăn Vàng.>>

      <Chế độ riêng tư> {Cái gì?}

      <Chế độ riêng tư> {Hợp nhất ư?}

      <Chế độ riêng tư> <<Đó là cách miêu tả ngắn gọn nhất.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Vấn đề là, ngoại trừ thủ lĩnh và các thành viên cốt cán ra, thì ai thực sự quan tâm đến chuyện ai thuộc băng nào chứ? Ai thèm quan tâm nếu có người muốn bỏ phe xanh để chuyển sang phe vàng?>>

      <Chế độ riêng tư> <<Hơn nữa, có lẽ băng Khăn Vàng cũng tìm kiếm một sự thay máu sau khi thủ lĩnh của họ bỏ đi.>>

      <Chế độ riêng tư> {Thế thủ lĩnh thì sao?}

      <Chế độ riêng tư> <<Tôi không biết.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Chắc cậu ta phải hoang mang lắm.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Khi biết tin những kẻ khiến bạn gái cậu ta nhập viện giờ lại kết bè kết phái với bạn cũ của cậu ta.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Kể cho cậu ta nghe hẳn sẽ vui cực kì.>>

      <Chế độ riêng tư> {Đừng có làm như thế. Không vui đâu.}

      <Chế độ riêng tư> <<Được thôi, tôi sẽ không làm nữa. Giờ kể chuyện kết thúc.>>

      <<Thực ra tôi gần như chẳng biết gì nữa cả.>>

      {Này, đừng có lừa phỉnh tôi chứ!}

      <<Nói gì thì nói, băng Khăn Vàng cũng đã thay đổi nhiều rồi.>>

      <<Gần đây lại còn có cả ma chém người nữa.>>

      <<Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tỏ ra thận trọng khi ra đường.>>

      {Được rồi, tôi sẽ cố.}

      <Chế độ riêng tư> {Tôi sẽ bảo các thành viên băng Dollars đừng làm cho tình hình phức tạp thêm.}

      <Chế độ riêng tư> <<Nghe hay đấy. Nhưng…>>

      <Chế độ riêng tư> {Nhưng?}

      <Chế độ riêng tư> <<Chẳng rõ cậu đã hay biết chưa…>>

      <Chế độ riêng tư> <<Nhưng có một vài người là thành viên của cả hai băng Khăn Vàng lẫn Dollars. Nhớ cẩn thận đấy.>>

      <Chế độ riêng tư> {…}

      <Chế độ riêng tư> {Được thôi. Nhưng nếu tôi bảo các thành viên băng Dollars là chúng ta không liên quan gì đến ma chém người, thì chẳng phải những người chơi hai vai đó cũng sẽ biết sao?}

      <Chế độ riêng tư> <<Chỉ trong trường hợp băng Dollars thật sự không liên quan thôi.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Băng của cậu không có luật lệ, và cậu cũng không giám sát bất cứ thành viên nào.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Có thể một thành viên băng Dollars là ma chém người mà cậu không hề hay biết cũng nên.>>

      <Chế độ riêng tư> <<Hệ thống của băng Dollars là như vậy. Nếu cậu muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, thì cậu phải suy nghĩ đến cả khả năng ấy.>>

      <Chế độ riêng tư> {…Tôi sẽ ghi tâm những gì anh nói.}

      {Giờ tôi phải đi rồi.}

      {Cảm ơn vì mọi thứ nhé.}

      --Tarou đã rời phòng chat--

      <<Được thôi. Chúc ngủ ngon! ⁂>>

      <<Hình như ban nãy mình có hơi nặng nề quá thì phải. Te-he!>>

      <<Vậy thì, tạm biệt.>>

      --The Kanra đã rời phòng chat--

      --Phòng chat hiện không có ai--    

Bình luận (0)Facebook