Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 6,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:31

u56998-6185ea64-6fab-420c-a6b7-411620dd1b30.jpg

      Hai năm trước

      Trong cùng một thời điểm, hai cuộc gặp định mệnh đã diễn ra.

      Khi Masaomi đang làm quen với Mikajima Saki, cậu cũng tình cờ được làm quen với một con buôn tin tức.

      “Tôi á? Để xem nào…Tôi giống như vệ sĩ riêng của Saki vậy. Đừng lo, tôi không phải bạn trai của cô ấy đâu. Và trò lợi dụng chuyện tình cảm để đe dọa giờ đã là dĩ vãng rồi.”

      Vào lần đầu Saki gặp Masaomi, anh ta nom cứ như một bóng ma luôn luẩn quẩn quanh cô. Anh ta bảo rằng nghề nghiệp của mình là buôn bán thông tin khắp Ikebukuro, song Masaomi chẳng chú ý lắm. Hay nói đúng hơn thì, cậu không muốn phải chú ý đến anh ta.

      Trái ngược với vẻ nhã nhặn bên ngoài, anh ta lại toát lên một bầu không khí ghê rợn hết mức. Lời nói của anh ta nghe thì có vẻ kì dị, nhưng đằng sau chúng là sự sâu sắc đến kinh người. Sự khác biệt của anh ta chắc chắn sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những ai muốn thoát li khỏi thực tại. Thế mà lạ lùng thay, người đàn ông mang tên Orihara Izaya ấy lại có một mạng lưới quan hệ vô cùng rộng rãi.

      Không ít cô gái sẵn sàng trở thành tùy tùng của anh ta, và phục vụ anh ta như tín đồ thờ phụng thần thánh. Saki là một trong số họ. Cô luôn dành cho Izaya một lòng tôn trọng tuyệt đối, và luôn khẳng định rằng anh ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Nếu Masaomi cảm thấy hồ nghi về một điều gì đó, cô sẽ bảo là:

      “Cứ hỏi Izaya đi, rồi anh sẽ biết ngay thôi.”

ngay cả khi những điều ấy không liên quan gì đến anh ta cả. Ban đầu băng Khăn Vàng cũng không ưa anh ta lắm, nhưng những lời chỉ dẫn của Izaya đã giúp mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Các thành viên trong băng dần tin tưởng anh ta hơn.

      Chỉ trừ mỗi Masaomi.

      Vào lần đầu hai người gặp nhau, Masaomi đã hỏi Saki một câu.

      “Nếu Izaya bảo em tự sát, thì em có làm không?”

      Cô trả lời sau một vài giây lưỡng lự.

      “Chắc là có.”

      Chà, đúng là một cô gái tội nghiệp.

      Masaomi nghĩ rằng cậu nên tránh xa cô gái này ra, song cảm giác được đắm chìm trong thứ tình cảm cô ấy dành cho cậu lại quá là tuyệt vời. Giờ đây, khi đã trưởng thành hơn và tiếp xúc với nhiều phụ nữ hơn, cậu chắc chắn sẽ nhận ra nguy hiểm và tránh xa cô ngay lập tức.

      Nhưng Masaomi vẫn chưa có cơ chế tự vệ ấy vào lúc đó. Cậu tiếp tục gặp gỡ Saki thường xuyên.

      Cậu đã tin rằng mình có thể chặt đứt sợi xích liên kết giữa cô và Izaya.

      Hơn nữa, chỉ cần bỏ qua lòng tôn sùng kì quái dành cho Izaya, thì Saki đích thực là cô gái mà cậu luôn hằng ao ước, cả về tính cách lẫn ngoại hình.

      Nếu sửa chữa được khuyết điểm đấy, họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Với suy nghĩ ấy trong đầu, Masaomi đã dành không biết bao nhiêu thời gian để dạo bước khắp thành phố cùng cô ấy.

      Khoảng một tháng sau lần đầu gặp mặt, trong một lần hiếm hoi được ở một mình với Saki, Masaomi quyết định hỏi cô vài chuyện.

      “Em có nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò không?”

      “Còn anh thì sao?”

      “Nghe này, vì lí do gì mà em lại ở bên anh?”

      “Ừm, bởi vì em thích anh?”

      “Có phải Izaya đã bảo em phải thích anh không?”

      “Chỉ mỗi thời gian đầu thôi. Izaya không hay dính líu vào chuyện tình cảm.”

      “Vậy tại sao em vẫn thích anh?”

      “Bởi vì anh ngầu. À, không…có lẽ là do anh dễ thương.”

      Cậu không tài nào đoán nổi Saki đang nói thật hay nói đùa nữa. Saki hỏi vặn lại cậu ta.

      “Thế Masaomi thì sao? Anh có thích em không?”

      “Nếu em ngừng tôn thờ Izaya thì có đấy.”

      Cậu đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nổi điên, nhưng cô chỉ cười khúc khích và thừa nhận.

      “Cái đó thì em không làm được. Em mong anh có thể bỏ qua khuyết điểm nho nhỏ ấy.”

      “…Vậy em biết nó là một khuyết điểm ư?”

      “Vâng. Chỉ là em không muốn sửa chữa nó thôi.”

      Cô ấy nghĩ gì thế không biết?

      Masaomi cảm thấy mình còn hiểu cô ít hơn trước. Cậu không biết nên trả lời thế nào cho phải, nhưng có một câu trả lời mà cậu muốn nói ra.

      “Đã là khuyết điểm thì phải sửa. Có anh ở đây rồi…anh sẽ giúp em vượt qua.”

      Từ đó, Masaomi và Saki trở thành một cặp.

      Masaomi dừng tán tỉnh mọi cô gái cậu gặp, và bất kì ai có chút thân thiết với cậu đều tỏ ra bất ngờ khi biết cậu chỉ còn gắn bó với một cô gái duy nhất.

      Không một ai phản đối lựa chọn của cậu cả. Băng Khăn Vàng lúc đó đang có một mối lo lớn hơn nhiều so với chuyện tình cảm của thủ lĩnh bọn họ.

      Đó là băng Xanh Vuông.

      Giống như băng Khăn Vàng, chúng là một băng nhóm hoạt động quanh Ikebukuro, nhưng độ tuổi trung bình của các thành viên lại lớn hơn, và máu hiếu chiến cũng cao hơn.

      Mọi thứ bắt đầu khi băng Xanh Vuông muốn tổ chức một trận đánh để tranh giành lãnh thổ với băng Khăn Vàng.

      Và họ đã chấp nhận tham gia trận đánh đó.

      Masaomi nghĩ rằng nó chỉ là một trận đánh bình thường như bao trận đánh khác. Nhưng cậu đã lầm to.

      Số lượng và lối đánh của chúng khác hoàn toàn những đối thủ họ từng đối đầu.

      Chúng luôn lẩn trốn cho tới khi chắc chắn rằng chúng đang nắm giữ lợi thế về quân số. Không có cách nào để đẩy lùi những đợt tấn công của chúng. Chúng chỉ đánh những trận mà chúng chỉ có thể thắng, với chiến lược rõ ràng và chuẩn xác tuyệt đối.

      Đội quân màu vàng với số lượng hơn trăm người phải chịu tổn thất liên tục, và nỗi sợ nhanh chóng lan truyền khắp cả băng. Masaomi cũng hoảng loạn tột độ vì phải chiến đấu với một đối thủ thuộc một đẳng cấp khác, nhưng cậu lại chẳng hề có chút kinh nghiệm nào trong việc chỉ huy một trận đánh có tổ chức. Không những thế, phủi bỏ tất cả bằng cách giải tán băng cũng là bất khả thi.

      Đại đa số các thành viên đều nổi điên khi thấy băng Khăn Vàng dần sụp đổ, song cơn giận của họ vẫn chưa là gì so với nỗi sợ của Masaomi.

      Cậu sợ phải giải tán băng và đánh mất chỗ đứng mà cậu đã tạo ra cho chính mình. Ngoài ra, cậu còn tin rằng lựa chọn ấy sẽ buộc cậu phải từ bỏ mọi thứ mà cậu giành được dưới tư cách là thành viên của băng.

      Khi cậu nhìn vào Saki, người quan trọng nhất đối với cậu, cô nở nụ cười quen thuộc và cho cậu một lời khuyên.

      “Anh chỉ cần nhờ Izaya giúp đỡ là được mà.”

      Mỗi lần nhớ về cái lần cậu quyết định hợp tác với Izaya, kí ức của cậu lại bị một làn sương mờ bao phủ.

      Ấn tượng duy nhất còn đọng lại trong cậu là cảnh Izaya dang tay ra và đón tiếp cậu bằng một câu nói đầy vẻ phô trương.

      “Mời vào!”

      Nghĩ lại thì, anh ta dường như không hề có ý định mời cậu vào trong căn hộ, mà chỉ muốn chào mừng cậu vì đã bước vào thế giới ngầm tăm tối. Song vào thời điểm ấy, Masaomi lại không mảy may hay biết. Tất cả những gì cậu muốn biết là những thông tin có thể đem đến chiến thắng cho cả băng.

      Cậu chẳng mấy phân vân khi đặt niềm tin tuyệt đối vào giải pháp ấy. Sau này, cậu sẽ nhận ra là mình lúc đó đang chìm trong mê muội vì thứ sức mạnh vay mượn được. Cậu đã quá chủ quan, và quá vô tâm với lợi ích của chính những người đồng đội.

      Tuy nhiên, một phần trong cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Cậu không nói cho người bạn cũ về những rắc rối mà cậu đang phải đối mặt. Thực chất thì, cậu càng ngày càng ít trò chuyện với cậu ta hơn.

      “Nói tóm lại, một mối quan hệ mặt đối mặt vẫn lành mạnh hơn nhiều so với một mối quan hệ được biểu lộ qua những dòng chữ trên màn hình máy tính.”

      Một chuyên gia trên ti vi đã nói vậy khi bàn luận về chứng nghiện Internet và các hành vi phạm pháp liên quan. Masaomi vin vào nó như một cái cớ để cắt giảm thời gian sử dụng Internet đi.

      Internet chỉ làm tốn thời gian của mình thôi.

      Cậu dần từ bỏ những trận một chọi một như trong truyện tranh, và dấn thân vào một cuộc chiến tàn độc gấp bội.

      Kiến thức của Izaya đã thổi một làn gió mới vào băng Khăn Vàng.

      Anh ta không chỉ tìm ra những nơi trú ẩn của băng Xanh Vuông, mà còn vạch trần và phân tích chiến lược của chúng. Một thời gian sau, các thành viên đã gom góp đủ can đảm để bước ra ngoài đường với mảnh khăn vàng như trước kia.

      Masaomi, người ban đầu vẫn còn hồ nghi về cái cách mà Izaya thao túng băng Khăn Vàng, cũng nhanh chóng quên lãng nỗi lo ấy đi và thay thế nó bằng một cảm giác mà trước kia cậu chưa từng nghĩ tới.

      “Chúng ta có thể thắng.”

      Ngay sau khi nói câu đó, Masaomi mỉm cười với vẻ đắc thắng tuyệt đối.

      Cậu đã quên rằng chiến thắng không phải lí do khiến cậu tham gia cuộc chiến này.

      Cậu đã quên cả khuôn mặt của người bạn cũ, cũng như mảnh đất mà cậu từng được sinh ra. Tâm trí cậu đã bị nhấn chìm trong hào quang chiến thắng rồi.

      Mọi thứ chỉ thay đổi khi cậu nghe tin Mikajima Saki bị băng Xanh Vuông bắt cóc.

      -----

      Vào cái đêm mà băng Khăn Vàng đã sẵn sàng để hủy diệt tận gốc kẻ thù, điện thoại của Masaomi đổ chuông.

      Trên màn hình hiện lên cái tên của Kijimura, một thành viên có vai vế trong băng, nên Masaomi trả lời ngay tắp lự.

      “Có phải Kida Masaomi đó khôngggggg?”

      Ở đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ và đầy vẻ khinh miệt.

      “…Ai đấy? Mày không phải Kijimura, đúng không?”

      “Rất-vui-được-gặp-cậu. Tôi là Izumii, thủ lĩnh băng Xanh Vuông đây.”

      “…!”

      Toàn thân Masaomi đột nhiên run bần bật, còn miệng thì mấp máy không ra tiếng. Gã thủ lĩnh kia tiếp tục phô bày sự thật trần trụi bằng cái giọng quái đản.

      “Hôm nay tôi sẽ tổ chức một chương trình giải đố.”

      “Này, đợi đã…Sao chúng mày lại có điện thoại của Kijimura?!”

      “Câu hỏi thứ nhất: Kijimura đang nằm trong bệnh viện. Thay vào đó, chúng tôi có một khách mời đặc biệt khác. Cậu biết đó là ai không? Gợi ý một chút nhé! Đây là một người rất, rất, rấtttt quan trọng với cậu…”

      Masaomi ngừng run rẩy và chuyển sang toát mồ hôi lạnh khắp người. Dường như có thứ gì đó đang chặn hơi thở của cậu lại, không cho nó thoát ra.

      “Này…”

      “Tích, tích, tích. Hết giờ! Để tôi giúp cậu trả lời nhé. Cậu đã nghĩ đến một người nào đó, đúng không? Vậy thì xin chúc mừng, cậu đúng rồi đấy!”

      “Không, không phải Saki! Chúng mày đã làm gì với Saki?!”

      “Câu hỏi thứ hai!”

      “Ngậm cái mồm mày lại mau! Saki không liên quan gì đến chúng mày hết!”

      “Cậu nghĩ hiện tại bạn gái cậu nom như thế nào?”

      “…!”

      “Chà, tôi sẽ để cậu trả lời khi cậu tận mắt thấy. Sang câu hỏi thứ ba nào! Bắt đầu thôi…”

      Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng gãy của một vật cứng, đi kèm với nó là tiếng thét phát ra từ nạn nhân.

      “Giờ thì, hãy cho tôi biết cái xương nào vừa bị gãy? Gợi ý: cô ta sẽ không thể đứng dậy trong một khoảng thời gian.”

      “—!”

      Masaomi gầm lên không ra tiếng. Izumii bỏ tông giọng vui vẻ và chuyển sang tông giọng nặng nề hơn hẳn. Từng từ của gã như những lưỡi dao đâm thẳng vào cậu.

      “Đây là câu hỏi cuối cùng…nếu mày không tự mình đến địa điểm tao sắp nói trong vòng hai mươi phút nữa…hoặc nếu mày dám báo cảnh sát…thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái đáng yêu này…?”

      -----

      Ikebukuro, vài phút sau

      “Nói gì thế, Kadota? Mày thực sự nên tạt qua đấy.”

      Câu nói đó thuộc về một gã trẻ tuổi đội mũ xanh và cầm lon nước có ga trên tay.

      Người đồng đội đang trò chuyện cùng gã, một người cũng đang đội mũ xanh trên đầu, nhìn gã bằng ánh mắt sắc bén. Anh ta tựa lưng vào chiếc ô tô cạnh bên, nom vẻ không mấy bằng lòng.

      “Tạt qua đâu?”

      “Mày biết rồi mà. Thằng đó ấy. Băng Khăn Vàng. Chúng ta sẽ nghiền nát thằng thủ lĩnh của bọn nó.”

      “Đã bảo rồi, tao không muốn dính líu vào cái trò này. Chắc chắn cậu ta sẽ tỏ ra thận trọng hơn bình thường. Nếu chúng ta ở nông thôn thì không thành vấn đề, nhưng đột nhập vào nhà cậu ta ở Ikebukuro ư? Cảnh sát sẽ tống hết chúng ta về đồn trước cả khi kịp xử lí cậu ta.”

      Gã kia nở một nụ cười hiểm ác.

      “Khỏi phải lo, Izumii đã bắt cóc bạn gái nó rồi.”

      “…Hả?”

      “Con bé ấy chưa trưởng thành, nhưng vẫn xinh tươi lắm. Tao nghĩ nó ít nhất cũng phải là con gái của một gia đình khá giả. Thú vị chứ? Chắc sẽ vui lắm, ngay cả khi thằng Kida trốn tiệt trong nhà.”

      “Ồ, thì ra là vậy.”

      Kadota nhìn lên trời và ngẫm nghĩ một lát. Rồi anh ta đột nhiên mỉm cười và vỗ vai cái gã mình đang trò chuyện cùng.

      “Hiểu rồi…Thế thì tao đi.”

      “Vậy mới đúng chứ. Mày không đi thì phí lắm đấy!”

      “Khi mày tỉnh dậy, nhớ bảo thằng Izumii một câu.”

      “Ế?”

      “Bảo nó là… ‘Gặp lại sau, thằng chó chết.’”

      Nói xong, đầu của Kadota tông thẳng vào sống mũi của gã ta.

      -----

      “Này…mấy đứa muốn đi chơi đâu đó thật xa, chẳng hạn như ghé thăm suối nước nóng không?”

      Kadota nói với những người trong xe như thế trong khi trèo qua cửa.

      “Hả?”

      “Gì vậy, Kadota?”

      Yumasaki và những người còn lại ngơ ngác nhìn cái gã đang nằm bất tỉnh ngoài kia, rồi lại nhìn gương mặt của Kadota.

      “Ý anh là…mấy đứa có muốn đi du lịch cho tới khi tình hình hạ nhiệt không?”

      Karisawa, người nãy giờ đang ngồi ở ghế sát cửa sổ, nở một nụ cười thầm.

      “Thay vì đợi nhiệt độ hạ xuống, sao chúng ta lại không tăng nhiệt lên?”

      “Này…anh đâu có thực sự nghĩ rằng ý kiến của mình là chính xác nhất.”

      Kadota giải thích cho những người trong xe về kế hoạch của anh ta, với giọng điệu điềm nhiên như thể đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại.

      Họ sẽ phản bội băng Xanh Vuông, băng mà họ hiện là thành viên, và giải cứu cô gái khỏi hàng tá kẻ đã bắt cóc cô.

      “Anh không ép mấy đứa phải tham gia kế hoạch, và anh cũng không đủ ngu ngốc để chơi trò người hùng rồi một mình giải cứu cô ta…Anh sẽ để mấy đứa tự chọn.”

      Những người còn lại trong xe mỉm cười cùng một lúc.

      “Bọn em sẽ theo anh. Bọn em giờ không còn liên hệ gì với băng Xanh Vuông nữa.”

      “Nói thật nhé, em chán thằng Izumii và cái thằng Horada chuyên bợ đít người khác lắm rồi.”

      “Em không phiền nếu mấy người muốn mượn xe của em đâu.”

      “Nếu chúng ta chuyển đến một thành phố khác, thì em muốn chỗ đó phải có chi nhánh của Animate, của Toranoana, và của Manga no Mori.”

      “Thế thì nhất trí là như vậy nhé.”

      Kadota mỉm cười, tháo cái mũ xanh trên đầu xuống, và ném nó vào cái thùng rác ở trong xe.

      “Trời ạ, trông anh sẽ ngầu hơn nhiều nếu anh ném nó ra ngoài cửa sổ đấy.”

u56998-9c633a64-7f00-4141-82f1-09876cc15166.jpg

      “Bỏ đi…anh không muốn xả rác bừa bãi.”

      -----

      Sau khi cuộc gọi kết thúc, Masaomi đứng chết trân tại chỗ, bàn tay nắm chặt lấy cái điện thoại.

      Cậu tin rằng mình đang kẹt trong một giấc mơ, cho nên cậu cầu nguyện.

      Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.

      Tất cả những gì cậu có thể làm là cầu nguyện.

      Cậu không thể bước lấy một bước. Cậu không thể ngừng áp sát điện thoại vào tai. Thời gian chậm chạp trôi đi từng giây một.

      Phải mất bao nhiêu giây nữa thì cậu mới chấp nhận cái thực tế ấy?

      Masaomi tự hỏi tại sao cậu lại không chạy đi cứu Saki ngay.

      Không, đợi đã. Hấp tấp chẳng giúp được gì cả. Đó mới chính là thứ chúng muốn. Phải bình tĩnh…Bình tĩnh nào, Masaomi…A…aaa, aaaaaaaa…

      “Aaaaaaaaa…aaaaa…aaaaaaaaaaaaa…aaaaaaaaaaaaaaaaaa…aaaaa…

      …Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

      Masaomi gào thét và ném mạnh cái điện thoại xuống sàn.

      Thế quái nào mà cậu lại đứng yên một chỗ và bao biện cho chính mình?

      Mình lo cho cô ấy quá. Saki, Saki…mình phải đi cứu Saki.

      Saki, Saki, Saki!

      Tâm trí cậu bị nhấn chìm bởi những kí ức về cô.

      Vô vàn những nụ cười mà Saki trao cho cậu đều đã bị tiếng thét đau đớn ban nãy dẫm nát không thương tiếc.

      Vậy nhưng…đôi chân cậu vẫn không hề di chuyển.

      Nỗi lo mà trước kia cậu từng mơ hồ cảm thấy giờ đã trở thành nỗi sợ giáng thẳng vào cậu. Tuy nhiên, cậu chưa từng nghĩ rằng nó lại tồi tệ đến nhường này.

      Cậu luôn nghĩ rằng những trận đánh của cậu đơn thuần là một cuộc chơi ngốc nghếch của đám trẻ con.

      Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì cậu vẫn chỉ là một nam sinh sơ trung.

      Trong tiềm thức, cậu luôn tin mình sẽ được ban cơ hội để sửa chữa mọi sai lầm.

      Niềm tin ấy được xây dựng trên giả định rằng đối thủ sẽ thông cảm với cậu, do đó cậu chưa từng suy đoán là tình thế này sẽ diễn ra.

      Nói cho đúng thì, cậu đã suy đoán ra, ngay sau khi cuộc chiến giữa hai băng đảng nổ ra. Nhưng khi băng của cậu chuẩn bị lật ngược tình thế, cảm giác được say đắm trong chiến thắng đã gạt phăng suy đoán ấy vào dĩ vãng.

      Và bây giờ, cậu phải đối mặt với thực tại không thể chối bỏ.

      Masaomi điên cuồng tìm kiếm một kế hoạch, song chẳng có kế hoạch nào tỏ ra khả thi cả. Cho dù có lựa chọn bất cứ kế hoạch nào, cậu vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo vì không thể đoán định được kết quả.

      “Chết tiệt…Mình đang làm gì thế này?!”

      Masaomi dộng đầu và nắm đấm vào tường. Đột nhiên, cậu nảy ra một ý tưởng.

      Có lẽ Izaya sẽ biết.

      Cậu không còn thấy ngần ngại vì phải nhờ vả anh ta nữa. Giống như những cô gái tôn thờ Izaya như một vị thánh, Masaomi sẵn sàng bấu víu vào mọi thứ phát ra từ miệng anh ta.

      Cậu vội vã nhặt lấy chiếc điện thoại vừa ném xuống và kiểm tra màn hình, trong lòng thầm mong rằng nó vẫn còn hoạt động. Thật may là chiếc điện thoại không bị làm sao. Masaomi lướt qua danh bạ cho tới khi tìm thấy số điện thoại của Izaya.

      Nhưng thứ duy nhất cậu được nghe là tiếng chuông điện thoại đổ dồn liên tục.

      Bắt máy đi. Nhanh lên…bắt máy đi!

      “Xin lỗi, nhưng tôi không thể trả lời…”

      Cậu kết thúc cuộc gọi ngay khi nghe thấy tiếng của hộp thư thoại. Cậu thử liên lạc thêm một lần nữa.

      Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

      Thêm nhiều giây nữa trôi qua.

      Masaomi cảm thấy có một áp lực vô hình đang thúc giục cậu chạy ra ngoài. Cậu mau chóng phóng tới bãi đỗ xe mà Izumii đã đề cập đến, vừa chạy vừa áp sát điện thoại bên tai và gọi Izaya.

      Cứ mỗi lần cậu gọi là lại thêm một lần hộp thư thoại tự động trả lời. Masaomi càng lúc càng hoảng loạn hơn bao giờ hết.

      Trên suốt quãng đường đến bãi đỗ xe, tâm trí cậu quằn quại bên bờ vực của sự tuyệt vọng.

      Nụ cười của Saki. Tiếng thét của cô.

      Và âm thanh phát ra khi xương của cô bị bẻ gãy.

      Mình phải tới đó.

      Mình phải tới đó…tới chỗ mà cái lũ dám hành hạ Saki tụ tập…và giết tất cả bọn chúng cho bằng được!

      Bãi đỗ xe hiện lên trước mắt cậu ngay khi cậu dồn hết lòng quyết tâm vào những dòng suy nghĩ ấy.

      Cậu thấy một chiếc xe tiến vào trong đó. Thông qua lối vào đang mở toang, cậu nhận ra một vài gã bận đồ màu xanh…

      Đôi chân cậu chợt dừng lại.

      Vào cái khoảnh khắc cậu tận mắt trông thấy kẻ thù, ý chí của Masaomi đã tan biến thành cát bụi trong nháy mắt.

      Sống lưng cậu bỗng dưng lạnh toát, và cậu chợt nhớ ra cậu chỉ đơn thuần là một nam sinh sơ trung.

      Đôi chân bất động kia chợt làm cậu liên tưởng tới sự hèn nhát của chính mình.

      Tại sao…tại sao mình lại sợ?

      Saki đang gặp nguy hiểm…và mình thậm chí còn chẳng thể bước đi.

      Tại sao mình lại sợ? Đây là vị lợi ích của Saki…Mình có thể làm mọi thứ vì cô ấy cơ mà! Điều ấy không bao giờ…được phép thay đổi…!

      Di chuyển đi! Di chuyển đi! Di chuyển đi!

      Cậu đập mạnh vào đôi chân, với hi vọng rằng chúng sẽ trở lại bình thường.

      Cơn run rẩy đột ngột hóa thành cảm giác buồn nôn, và cậu ngã khuỵu xuống mặt đường nhựa.

      Trên màn hình của chiếc điện thoại, thời gian vẫn cứ nhẫn tâm trôi đi. Cậu đã không thể đến kịp lúc.

      Ngay tại thời điểm ấy, nụ cười của Saki đã trượt khỏi kí ức của cậu rồi.    

      -----

      Bãi đỗ xe, Ikebukuro

      Ở trong góc một bãi đỗ xe cách khu mua sắm chỉ vài phút đi bộ, có một chiếc xe còn lớn hơn cả xe của nhóm Kadota, xung quanh nó là một nhóm thanh niên.

      Đằng sau lớp cửa kính tối màu của chiếc xe, một vài gã trai đang nhìn vào một thiếu nữ nằm úp mặt xuống.

      “Tao nghĩ nó bất tỉnh rồi, Izumii ạ.”

      “Chậc, chậc, chậc. Chẳng vui tí nào cả. Chúng ta mới bẻ gãy có vài cái xương thôi chứ mấy. Tao đã mong con bé la hét thêm vì những trò tao đang định làm cơ.”

      Một gã có hàm răng lủng mất vài cái thở dài. Hơi thở của gã thoát qua những lỗ hổng trên miệng, tạo ra một thứ âm thanh nghe như tiếng rít.

      “Thôi thì sao cũng được. Cơ mà đã quá hai mươi phút rồi. Chúng ta có nên cho Kida Masaomi thêm một chút thời gian không?”

      Thời điểm mà hắn hẹn trước đã trôi qua được năm phút, và vẫn không thấy tăm hơi cậu ta đâu.

      “Nhỡ nó hoảng quá rồi bỏ chạy thì sao? Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Vụ này quá khó xơi, cho dù nó có là một thằng đàn ông trưởng thành đi chăng nữa.”

      “Nếu nó không đến thì cũng được thôi. Lột đồ con bé ra và chuẩn bị quay phim nào…Khoan, đợi đã, đánh thức nó dậy đi. Như thế sẽ thú vị hơn. Này, tìm cách đánh thức nó đi. Chẳng ma nào muốn xem một bộ phim mà nữ chính bất tỉnh từ đầu đến cuối đâu.”

      Giọng điệu thản nhiên của Izumii hoàn toàn trái ngược với nội dung ẩn chứa trong những phát ngôn độc ác của hắn ta.

      “Tao thì lại nghĩ khác. Con bé đang bất tỉnh, chứ không phải đang ngủ. Mày có nghĩ là nó chết rồi không? Không phải là tao quan tâm hay gì đó tương tự nhé.”

      “Làm sao lại có chuyện đó được. Nó có chảy máu đâu.”

      Izumii cười váng lên. Những gã còn lại cũng ngoan ngoãn cười phụ họa.

      Đáp lại tiếng cười của chúng là tiếng ai đó kéo sầm cửa bên của chiếc xe.

      Trong một thoáng, chúng đã nghĩ rằng thủ lĩnh băng Khăn Vàng cuối cùng cũng xuất hiện, song nếu chỉ có thế thì các thành viên bên ngoài đã báo cáo từ lâu rồi.

      Nỗi lo sợ của chúng chỉ tan biến khi thấy mặt của người vừa mở cửa.

      “Ái chà chà! Lạy Chúa tôi, mấy người thực sự bắt cóc một cô gái kìa.”

      “…Ồ, thì ra là mày à, Yumasaki.”

      Izumii và đám còn lại trong xe thở phào nhẹ nhõm.

      “Tao không nghĩ mày lại đến đây đấy. Kadota đâu rồi?”

      “Phải rồi, tao tưởng mày chỉ hứng thú với gái 2D thôi chứ?”

      “Mày muốn cho con bé đeo mặt nạ nhân vật hoạt hình à?”

      “A-ha-ha! Đáng sợ thật đấy!”

      Rõ ràng bọn chúng không nghĩ nhiều về Yumasaki, song chúng cũng không định sỉ nhục cậu ta hay làm bất cứ thứ gì vượt quá mức đó. Suy cho cùng thì, Yumasaki rất thân với Kadota, một nhân vật có vai vế trong băng, và hầu hết thành viên trong băng đều tin rằng đầu óc của Yumasaki có vấn đề.

      “Vậy ra đây là cô ta à? Nàng công chúa nhỏ tội nghiệp?”

      Yumasaki lầm bầm với vẻ ái ngại. Cậu ta quan sát cô gái, để ý thấy chân của cô đang sưng tấy lên và tạo thành một đường gấp khúc bất thường.

      “Và đây chính là thực tế. Không như trong phim ảnh và truyện tranh, các cô gái bị đe dọa và hành hạ mà không có lấy một người hùng đến giải cứu. Thực tế đúng là khốn nạn quá đi, nhỉ?”

      Yumasaki dang rộng hai tay ra.

      “Thế nên, đây là những điều tôi đang nghĩ.”

      “Gì cơ?”

      “Nếu một người hùng xuất hiện ngay lúc này để cứu cô gái này, thế giới 3D sẽ hóa thành thế giới 2D, và tôi sẽ bước vào một thế giới huyền bí với ma lực ngập tràn khắp cơ thể, rồi tán tỉnh mọi cô gái tôi thích, sau đó thì…E hèm. Dù gì đi nữa, đã đến lúc vươn tới những giấc mơ rồi!”

      Những người trong xe ngơ ngác nhìn nhau vì phải tiếp nhận thứ lập luận quái đản phát ra từ miệng Yumasaki.

      “Trời ạ, mày đúng là một thằng lập dị đấy. Cơ mà người hùng của chúng ta đã chạy mất xác rồi, nên hãy ngừng đợi thằng Kida và…”

      “Ta-da! Đây chính là kế hoạch biến thực tại thành một câu chuyện anh hùng thuộc về thế giới 2D với cái kết có hậu! Hãy đón lấy đón tấn công của người hùng mới đi! Hu-ra!”

      “Cái…?”

      Yumasaki lôi hai cái chai thủy tinh ra và ném chúng vào trong xe.

      Ngay khi hai cái chai bay vào trong, mùi dầu lập tức xộc thẳng vào mũi chúng.

      “Cái…?”

      Mặc kệ vẻ mặt hoảng hốt của cái đám ngồi trong xe, Yumasaki móc ra thêm một cái bật lửa rồi châm lửa.

      Bọn chúng cuống cuồng gào thét và lao vọt ra khỏi chiếc xe đang cháy bừng bừng ở phía trong. Chúng lăn lộn trên mặt sàn bê tông, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bám vào quần áo.

      Người cuối cùng nhảy ra khỏi xe là Yumasaki, trên tay cậu ta là cô gái đang bất tỉnh. Lửa cũng bám vào ống quần của cậu ta, song cậu ta chỉ dừng lại khi tiến tới một chiếc xe khác đang đỗ ở gần đó.

      “Vào xe mau!”

      Kadota thét lên và kéo cửa xe sang bên. Yumasaki mau mắn luồn vào trong xe.

      Những tên Xanh Vuông ở xung quanh chỉ biết nhìn theo chiếc xe của nhóm Kadota, không rõ bọn chúng nên làm gì. Phải mất mấy giây để một vài tên đánh giá được tình hình, và những tên đã dập được lửa trên quần áo lập tức rống lên.

      “Kadota! Thằng chó chết!”

      “Đuổi theo chúng nó! Bắt chúng nó lại mau!”

      “Cái xe đang cháy kìa!”

      “Thế thì dập lửa đi, lũ đần!”

      Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, chiếc xe của nhóm Kadota chuồn êm khỏi bãi đỗ xe.

      Băng Xanh Vuông không bao giờ đòi lại được cái xe ấy.

      -----

      Khi đã an toàn thoát khỏi bãi đỗ xe, họ đặt cô gái nằm xuống sàn xe và phóng thẳng tới bệnh viện.

      “Anh tưởng cậu chỉ định nhìn một cái thôi chứ…”

      “Chà, cô ấy không bị trói, cho nên…càng nhanh thì càng tốt! Nhờ cuốc chạy thần tốc ban nãy mà em khéo khi lại xác lập kỉ lục mới luôn rồi cũng nên.”

      “Em không nghĩ chúng ta nên xê dịch cô bé quá nhiều. Phải đưa cô bé đến bệnh viện ngay.”

      Karisawa vừa nói vừa phủ một tấm chăn lên người Saki, còn Togusa thì dáo dác quan sát xung quanh từ vị trí ghế lái.

      “Này, đó chẳng phải…thằng nhóc đến từ băng Khăn Vàng sao?”

      Kadota nhìn qua lớp kính chắn gió và thấy một cậu nhóc không mấy xa lạ đang quỳ trên mặt đường.

      “Chắc là cậu ta đã cố đến đây…cho tới khi đôi chân phản bội cậu ta.”

      “Chà, em cũng không định đổ lỗi cho cậu ta…”

      “Chúng ta nên làm gì đây, Kadota? Đưa cậu ta lên xe chăng?”

      “Chúng ta không làm việc này để lấy lòng băng Khăn Vàng. Hơn nữa, nếu nhìn thấy cô bé trong tình trạng này, anh không nghĩ cậu ta sẽ tin là chúng ta đã cứu cô bé đâu.”

      Chiếc ô tô băng qua cậu ta và biến mất vào trong màn đêm. Trên đường đi, họ bắt gặp một vài chiếc xe cảnh sát dường như đang hướng về phía bãi đỗ xe. Kadota quan sát ánh đèn phát ra từ chúng, đôi mắt u ám thấy rõ.

      “Hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.”

      Sau đó, nhóm của Kadota rời Ikebukuro, song họ đã mau chóng trở lại.

      Có ba lí do đằng sau hành động này.

      Thứ nhất, sau khi cuộc chiến giữa các băng đảng kết thúc, lời khai của Saki đã giúp cảnh sát tóm gọn Izumii cũng như đồng bọn của hắn ta.

      Thứ hai, băng Xanh Vuông đã nằm trong tầm ngắm của các quý ông “chuyên nghiệp” thuộc băng Awakusu, ngay khoảng thời gian họ gây chiến với Heiwajima Shizuo. Do đó, chúng bắt buộc phải giải thể. Tình cờ thay, giữa lúc tình hình đang huyên náo, Shizuo bị cảnh sát bắt giữ vì mưu kế của Izaya, và cũng vào ngày hôm ấy, Izaya lập tức chuyển nhà sang Shinjuku.

      Thứ ba, họ đã biết đến sự tồn tại của một băng nhóm mới trên Internet.

      Một băng nhóm kì lạ mang tên Dollars.

      -----

      Bệnh viện tổng hợp Raira, vài tuần sau

      Saki đã mở được mắt.

      Tin đó đến tai Masaomi từ hai tuần trước, và cậu ta vẫn chưa đến thăm cô.

      Hôm nay, cậu lại đến bệnh viện một lần nữa, nhưng vẫn không thể bước qua nổi cánh cổng.

      Đôi chân cậu cứ khựng lại, y hệt cái lần cậu cố gắng giải cứu Saki.

      Đúng là bất khả thi thật. Về thôi.

      Một giọng nói xa lạ cất lên ngay khi cậu chuẩn bị quay gót ra về.

      “Này.”

      “Hả…?”

      “Cậu là người của băng Khăn Vàng…Kida, đúng không?”

      Cậu ngoảnh mặt lại và thấy một người đàn ông trẻ đội mũ len đen, phía sau anh ta là một chàng trai và một cô gái.

      “Ừm…anh là ai?”

      “Biết trả lời ra sao nhỉ? Trước hết thì, tôi là Kadota.”

      “Ồ, người của băng Xanh Vuông à?”

      “Cậu biết tôi ư? Cậu…có định tấn công tôi không?”

      “Tôi nghe từ Izaya rằng anh đã phản bội băng để giải cứu Saki. Ừm…cảm ơn.”

      Masaomi cúi gập lưng trước mặt ba người họ. Kadota thoáng cảm thấy ngỡ ngàng vì phong thái lịch sự của cậu ta.

      “Chúng tôi vừa mới đến thăm cô ấy xong. Cậu vẫn chưa vào thăm à?”

      “Đó không phải chuyện của anh.”

      “Cậu cũng đâu có quyền bảo chúng tôi được phép làm gì tại đây. Nghe này, chúng tôi đến chỉ vì cô ấy có việc muốn nhờ thôi.”

      “Hả…?”

      Kadota giơ ngón tay cái về phía tòa nhà.

      “Cô ấy có thể thấy chỗ này từ cửa sổ phòng mình đấy.”

      “…!”

      “Cô ấy nhờ chúng tôi chuyển cho cậu một lời nhắn.”

      Khuôn mặt Masaomi chợt trở nên tái nhợt.

      “… ‘Cảm ơn anh vì đã luôn đến đây,’ cô ấy nói thế.”

      “…!”

      Masaomi như muốn đông cứng tại chỗ.

      Cậu không nhúc nhích suốt một quãng dài im lặng.

      Kadota thở dài và nói tiếp.

      “Chúng tôi bảo cô ấy rằng cậu đã chạy hết tốc lực đến bãi đỗ xe, và cậu không đến kịp là vì bị một đám Xanh Vuông chặn đường…thay cho sự thật.”

      “?!”

      “Cô ấy không ghét cậu vì đã đến trễ đâu. Gặp lại sau.”

      Masaomi ngăn Kadota lại trước cả khi anh ta kịp đi được ba bước.

      “Tại…tại sao mấy người lại nói thế?! Tôi có nhờ mấy người nói thế đâu?!”

      “Cậu chưa bao giờ nhờ tôi việc gì cả. Tôi đã từng thấy cậu đôi lần, song đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau. Cho dù cậu có nhờ tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không nghe đâu. Cậu có thể bảo tôi đừng nói thế, nhưng tôi vẫn sẽ nói những lời tương tự.”

      Cái liếc nhìn lạnh lẽo của anh ta ẩn chứa đầy sức mạnh. Masaomi cúi gằm mặt xuống, nuốt cơn giận vào trong.

      “Anh biết chuyện gì đã xảy ra cơ mà. Tôi…tôi đã trốn tránh. Đôi chân tôi đã bất động. Tôi không thể di chuyển nổi.”

      “Tôi biết. Và bây giờ cậu vẫn đang trốn tránh cô ấy.”

      “Anh…anh muốn tôi nói dối cô ấy ư?! Sau khi đã bỏ rơi cô ấy?!”

      Masaomi nói bằng giọng van nài. Kadota nắm cổ áo cậu ta và nhấc cậu ta lên.

      “Mau đối mặt với thực tế đi.”

      Kadota cằn nhằn, song anh ta không nom tức giận mấy. Nếu nhìn từ xa, mọi người có thể sẽ nghĩ anh ta là một tên du côn đang trấn lột một học sinh sơ trung, nhưng Yumasaki và Karisawa vẫn đứng yên và không can thiệp.

      “Tôi không muốn cậu giậm gót giày rồi nói ‘Ôi trời, cảm ơn nhé. May cho tôi quá!’ Nhưng tôi cũng chẳng tài nào ưa nổi cái thái độ của cậu lúc này. Cậu không muốn cô ấy ghét cậu, thế mà cậu lại bỏ rơi cậu ta. Rồi cậu lại không muốn nói dối cô ấy, và còn cảm thấy tội lỗi vì điều ấy nữa. Cậu giống hệt một thằng nhóc bị phát hiện là đang ăn cắp khi nói bảo ‘Cháu xin lỗi, rất xin lỗi, làm ơn đừng báo cho cảnh sát hay gia đình cháu biết.’”

      “…”

      “Nếu cậu cảm thấy có lỗi với cô ấy, thì hãy gánh vác tội lỗi vì đã nói dối cô ấy đến hết đời đi. Đó là cách để cậu bù đắp lỗi lầm đấy. Và nếu cậu không muốn nói dối…thì hãy ngừng trốn tránh và nói thẳng cho cô ấy biết đi.”

      Kadota chuyển sang đề cập đến quá khứ của cậu, nhưng theo một cách khác hẳn với cách của Izaya.

      “Tôi tha thứ cho cậu vì đã trốn tránh quá khứ.”

      Anh ta bỏ tay ra, để lại thêm một lời nữa trước khi quay về phía hai người kia.

      “Nhưng ít nhất thì…đừng có trốn tránh hiện tại và tương lai.”

      Ngay khi Kadota quay hẳn đi, hình tượng hoàn hảo của anh nhanh chóng bị những lời nhận xét của hai người đồng đội.

      “Ồ? Ban nãy Kadota có nói mấy câu ngầu lòi ra phết ấy nhỉ?”

      “Tuyệt vời! Từ giờ trở đi, hãy gọi Dotachin là ‘Ngài văn vở’!”

      “Mấy…Mấy đứa nghe thấy rồi á?!”

      Khuôn mặt của Kadota đỏ lựng, còn khuôn mặt của Karisawa và Yumasaki thì rạng ngời vẻ tự hào.

      “He-he-he! Dám cá là anh đã nghĩ chỉ mình anh mới nghe được, song với đôi tai của bọn em thì vô ích thôi. Anh có biết là tụi em đã xem hoạt hình vào đêm muộn với âm lượng siêu nhỏ suốt thời niên thiếu để tránh bị bố mẹ dòm ngó không?”

      “Không thể ngăn bọn em được đâu! Không thể-không thể-không thể-không thể đâu!”

      “Mấy đứa không biết dùng tai nghe à?!”

      “Thế thì làm sao tụi em nghe thấy tiếng bước chân được?”

      “Im hết đi cho anh nhờ!”

      Masaomi nhìn ba người họ rời đi, rồi quay mặt về phía bệnh viện.

      Cuối cùng, đôi chân cậu đã quyết định bước đi vài bước ngần ngại.

      Về phía căn phòng bệnh mà cô gái cậu yêu đang nằm…

      Để bảo với cô ấy rằng cậu muốn chia tay.

      -----

      Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, Masaomi chủ động bắt chuyện với cậu bạn cũ. Khi nhìn thấy bạn mình vui mưng đến nhường nào vì được nói chuyện với mình, nỗi lo sợ trong lòng cậu dần tan biến đi.

      Nhưng sự yên bình mà cậu cảm thấy lại càng khắc sâu thêm những mất mát mà cậu phải gánh chịu.

      Cậu nên làm gì để lấp đầy chúng? Cậu có thể lấp đầy chúng bằng cách yêu một cô gái khác không? Những suy nghĩ ấy xoay mòng mòng trong đầu Masaomi. Đột nhiên, bạn cậu chuyển chủ đề.

      “Năm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra lớn đấy. Cậu đã quyết định vào trường cao trung nào chưa?”

      Masaomi tưởng tượng ra khuôn mặt ngây ngô, thân thiện của cậu bạn ở phía bên kia, và đưa ra câu trả lời một cách hết sức thoải mái.

      “Tớ định thi vào trường Raira. Nó rất tuyệt và còn nằm gần nhà tớ nữa.”

      Cậu không mấy hứng thú với việc học cao trung, song vào khoảnh khác này, cậu thực sự rất ngưỡng mộ ngôi trường cậu muốn đăng kí, và liệt ra một loạt điểm thú vị về nó cho cậu bạn nghe.

      Masaomi kết thúc bằng một dòng duy nhất.

      “Cậu cũng nên đến đây đi.”

      Một năm trôi qua.

      Masaomi đoàn tụ với Mikado và kết thân với Anri, một cô gái xa cách đến bí ẩn so với phần còn lại của thế giới.

      Ban đầu Masaomi chỉ dùng Anri để trêu chọc cậu bạn cũ cũng như gạ gẫm cậu ta đi chơi chung. Tuy nhiên, cậu dần nhận ra cô cũng đã trở thành một người rất quan trọng với cậu. Liệu cảm giác của cậu với cô có giống như cảm giác của cậu với Saki không, hay là giống như cảm giác của cậu với mọi cô gái khác?

      Một năm nữa lại trôi đi…

      Cậu phát hiện ra Sonohara Anri là nạn nhân của ma chém người.

      Và cậu lại quay về nơi mà cậu đã bắt đầu.

      Chính cậu đã chứng minh những lời mà Orihara Izaya từng nói.

      Cậu ghé thăm Saki thường xuyên hơn.

      Giờ thì, hãy quay trở lại hiện tại.

Bình luận (0)Facebook