Chương 157: Thời đại của bạo chúa (7)
Độ dài 2,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:38:10
Cô gái kiếm sư kia bị xẻ thành hai mảnh.
Nhát cắt có vẻ như không được mượt lắm so với những thứ khác. Tuy nhiên, lưỡi rìu vẫn đi qua cơ thể của cô gái đó với không một chút cản trở nào.
Tất cả những thứ chất lỏng và rắn trong cơ thể của cô gái bắn khắp nơi. Và trong đó, xương của cô gái đó vẫn còn mắc kẹt trên rìu của Beleth. Beleth có thể tận hưởng được xương của cô gái đó ở trên cây rìu của hắn. Và chỉ trong một thời gian ngắn, chiếc rìu đã xẻ đôi cô gái từ hộp sọ xuống dưới tận đáy quần.
Những thanh đại kiếm cũng đã trở lại trong bóng của hắn. Sau đó, cái xác của cô gái như không còn có thể đứng vững được nữa và nó ngã sang hai bên. Nó giống như một bông hoa màu đỏ đang nở rộ. Beleth nghĩ vậy
"Huh Huh. Krupp Krupp, Krupp, Khuab. Khula, Kreuh. ”
Beleth bước tiếp. Đôi chân thô kệch của hắn dẫm lên cơ thể của cô gái. Nói cách khác, Beleth vừa dẫm lên phần nội tạng vừa vung vãi ra từ hai nửa cơ thể cô gái. Về phía cánh cổng, nó vẫn đang được bao phủ bởi bụi và Beleth tiếp tục di chuyển như đang đi dạo trên phố.
Nữ Kiếm Sư có một kết thúc thảm bại. Đạt được vinh dự của một trận chiến sao? Nó chẳng có nghĩa lý gì với một kẻ như Beleth. Tuy nhiên, nó cũng không hẳn là quá vô nghĩa. Ít nhất, cô đã giữ chân Beleth được một chút. Nhờ chút thời gian ít ỏi đó, Quân đội Hoàng Gia đã có thể tập trung trước cổng thành.
“Xếp Hàng!”
Chỉ Huy Pháo Đài cũng xuất chiến. Chúa Quỷ đã đến. Rất khó để đối đầu với một kẻ như vậy nếu không dùng toàn lực. Chỉ Huy đã quan sát toàn bộ trận chiến.
"Huh Huh. Krupp Krupp, Krupp, Khuab. Khula, Kreuh. ”
Đám mây bụi xung quanh trở nên tối hơn. Có những tiếng la hét từ sau lớp bụi mờ đó. Âm thanh tuy chậm nhưng chắc chắn nó đến từ phía sau lớp bụi đó. Và từng tiếng nói vang lên sau lớp bụi, từng âm thanh đều vang lên một cách đáng sợ.
Những bóng đen dần xuất hiện mờ ảo sau lớp bụi.
─ Crowe. Hooo. Khula, Krhoo.
─ Krupp Krupp, Krupp. Hoooo. Khula.
─ Laila Parlia, Khula Khuli.
Đây là một đội quân.
Khi nhạc cụ chưa được phát minh, dây thanh quản của con người là nhạc cụ duy nhất. Đó là những bài hát được hát lên trong thời cổ đại, không có một bản nhạc hoàn chỉnh nào cho nó. Giai điệu chỉ là những tiếng phát ra từ trong miệng của những kẻ đó, nó không có lấy một chút đồng bộ nào cả. Các chiến binh của Đế Chế tự hào với những tiếng hét xung trận nguyên thủy.
Những tiếng hét lại tiếp tục vang lên.
Những bước chân đầy bụi đang tiến đến. Đó là những con quỷ.
Và từ đó xuất hiện, hàng chục hàng trăm bóng đen bước qua lớp bụi màu vàng. Các Dead Knight được bao phủ trong bộ chiến giáp màu đen đang tạo thành một bức tường dày đặc không có một kẽ hở.
“…….”
“…….”
Cả hai bên đối đầu. Chỉ còn lại sự im lặng giữa quân đội con người và hàng ngũ của Quỷ.
Chỉ Huy Pháo Đài có một tâm trạng kỳ lạ. Và hơn hết, khuôn mặt khổng lồ của một Chúa Quỷ cũng cảm thấy kỳ lạ. Giống như khuôn mặt của một người đàn ông khi lên đỉnh lúc quan hệ tình dục, Beleth đang cảm thấy hạnh phúc.
“Ta chính là chiến binh hạng nhất của Đế Chế Habsburg vĩ đại, Biopalt von Ragrantz.”
Chỉ Huy pháo đài hét lên để thay đổi không khí.
“Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là một Chúa Quỷ mà quên mất không khai báo danh tính của ngươi. Trước khi trận chiến bắt đầu, hãy cho ta biết tên của ngươi.”
“Đúng là thảm hại, có phải tất cả các chiến binh của Đế Chế Habsburg đều như thế này không?”
Beleth lắc đầu.
“Ta không quan tâm ngươi thuộc về Đế Chế nào, hay chiến binh hạng mấy. Cho dù có biết tên của ta cũng không thay đổi được những gì sẽ và đang diễn ra.”
Beleth dùng tay trái và chỉ lên trời.
“Nếu trên đầu ta là bầu trời, dưới chân ta là mặt đất, thì mọi thứ đều khiến ta hài lòng. Thêm vào đó, danh tiếng, danh dự hay cả cách cư xử cũng chẳng có gì là quan trọng đối với ta.”
“......”
“Bởi vì ta đã quên mất ta là một Chúa Quỷ, ta là Beleth. Tao sẽ đánh mày, tao sẽ giết mày và tao sẽ xỉ nhục mày! hahahahah!
Beleth chạy như một con lợn rừng về phía trước. Beleth nhanh chóng di chuyển về phía trước.
Hàng trăm Dead Knight cũng tiến lên. Chúng chạy như thể một bầy chim đang lao về phía con mồi của mình vậy. Hiện tại, quân đội Hoàng Gia Habsburg cũng lao lên và la hét. Các chiến binh tạo thành một đội hình dày đặc và nhảy vào chiến trường đầy bụi trước mặt.
“KHaaaaahah!”
“Tiến lên, giết bọn chúng!”
Con đường hẹp trước cổng Pháo Đài nhanh chóng trở thành chiến trường. Giáo và khiên, kiếm và kiếm va chạm. Âm thanh của kim loại va chạm như muốn xé nát bầu trời.
Các chiến binh hét lên đầy giận giữ khi họ dùng khiên đẩy vào cơ thể kẻ thù. Bầu không khí run rẩy trước tiếng hét của con người và ma lực làm rung chuyển tiếng hét của họ. Tai của Beleth như không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả vì hắn đang cảm thấy rất phấn khích.
“Beleth, ta sẽ giết ngươi!”
Chỉ huy pháo đài lao lên. Ban đầu hắn đến với mục đích đối phó với Chúa Quỷ. Đối phương của hấn là Beleth đang cầm một cái rìu lớn nên hắn cần một thứ vũ khí khác, không phải kiếm. Giọng nói đầy uy lực của Chỉ Huy Pháo Đài vang lên bên tai Beleth.
“Kuh!”
Beleth gầm lên với một tiếng cười. Beleth chuẩn bị dùng cùi chỏ đánh nát ngực của Chỉ Huy pháo đài. Mặc dù anh ta đã sử dụng ma pháp bảo vệ màu xanh lam, nhưng nó gần như đã bị phá hủy bởi đòn tấn công của Beleth. Chỉ Huy Pháo Đài ngã ra đất và phun máu ra từ miệng.
“Tại sao ngươi lại muốn biết tên của ta!?”
Beleth không mặc giáp. Hắn để lộ phần thân trên sáng màu đồng của mình. Chỉ có một vài vết xước nhỏ trên cơ thể của hắn, nhưng nó đã mau chóng lành lại. Sức mạnh hội phục kinh khủng của Chúa Quỷ giống như một chiếc áo giáp cho Beleth.
Chỉ Huy Pháo Đài và Beleth, hai chiến binh, chạy về phía nhau. Khoảnh cách là vô nghĩa đối với hai người. Ngay khi chạm đất, họ đã va chạm vào nhau. Chiếc rìu và cây gậy được đánh vào cơ thể đối phương.
“Hahahahaha! Tốt!”
Beleth đã phát điên. Khi lưỡi rìu bị chặn lại, hắn vung tay đấm vào Chỉ Huy Pháo đài. Chỉ Huy Pháo đài chặn cú đấm bằng cùi chỏ trước khi mất đà. Khoảng cách của hai người nhanh chóng bị thu hẹp lại.
Beleth hét lên về phía Chỉ Huy Pháo Đài.
“Chống lại ta! Ghét ta! Hãy để lộ ra nanh vuốt của ngươi cho không ai khác ngoài chính ta! Beleth này đây!”
“Vô nghĩa!”
Chỉ Huy Pháo Đài đánh vào bụng Beleth bằng tay phải. Cơ bắp cứng như sắt chặn lấy nắm đấm của anh ta. Đúng như người chỉ huy mong đợi, cơ thể của hắn rắn chắc như một con quái vật. Beleth tiếp tục cười mà không hề la hét. Biết rằng cuộc tấn công đã bị chặn lại, Chỉ Huy Pháo Đài nhanh chóng lùi lại một chút.
“Ta cảm thấy còn sống khi bị con người ghét bỏ!”
Beleth hét lên như một cô gái đang cố gắng tỏ tình một cách chân thành. Hắn vung chiếc rìu lên và chuẩn bị tấn công. Chỉ Huy Pháo đài phải dùng gậy ngăn cản. Chiếc rìu như không thể bị ngăn cản và đập nát thế phòng thủ của Chỉ Huy Pháo Đài khiến anh ta phải lùi lại.
“Tuyệt quá!”
“Trên trời, dưới đất, chỉ có các ngươi hận ta! Chỉ có các ngươi, thuần túy hận thù, không rõ, thẳng đến ta!”
Chúa quỷ là một kẻ đứng đầu chấp nhận cảm xúc của kẻ khác và xét xử họ một cách công bằng.
Nhưng đối với con người, ý nghĩa của Chúa Quỷ đã biến mất. Chúa Quỷ không thể đọc được cảm xúc của con người. Hắn có thể đứng thẳng từ những kẻ tuyệt đối đứng trên đỉnh và nhìn xuống. Beleth đã cảm thấy muốn chiến tranh với con người khi mà hắn nhận ra rằng có con người tồn tại/
Con người chỉ phục tùng chính chúng, vậy nên rất đáng để chinh phục.
Con người không tự tâng bốc mình. Vậy nên đáng để chinh phục.
Con người cũng không phục tùng chính mình. Vậy nên chúng phải bị giết.
Con người hoàn toàn khác với hắn. Beleth tham gia vào phe Đồng Bằng vì phe Đồng Bằng có ý đối địch với con người. Thỏa hiệp với con người!? Đó đúng là một điều vô lý. Giống như Beleth nghĩ, con người và quỷ chỉ tồn tại để đối đầu lẫn nhau.
Nếu không tại sao lại có hai chủng tộc như vậy tồn tại.
“Chao ôi! Ta thực sự yêu thích con người!”
Chúa quỷ không thể đọc được cảm xúc của con người. Nói cách khác, con người cũng giống như Chúa Quỷ. Họ ở cùng đẳng cấp với hắn. Không có niềm vui hay bất cứ thứ gì đê có thể tuân theo Quỷ Tộc.
Chinh phục con người mới chính là ý nghĩa tồn tại của hắn.
Những xác chết treo trên cổng thành. Những tiếng la hét tàn sát vang lên làm rung chuyển không khí. Tiếng gào thét của kẻ chiến thắng, tiếng rên rỉ của kẻ chiến bại và cuốn theo như muốn tạo thành địa ngục cho toàn bộ thế giới. Địa Ngục chính là quê hương của hắn, Beleth, Chúa Quỷ hạng thứ mười ba.
.
Beleth vung cây rìu như một cơn bão.
“Chỉ có vậy thôi hả! Sự thù ghét của ngươi chỉ đến vậy thôi sao!?”
“Ahhhhh!”
“Ta phá hủy thế giới, quê hương của ngươi! Trẻ em, người già, từ yếu đến mạnh, ta sẽ tàn tàn sát không chừa một ai. Những cánh đồng ngươi thu hoạch sẽ bị đốt cháy. Những ngôi làng sẽ biến thành những đống đổ nát. Chao ôi! Ta thề!”
Beleth kêu lên.
“Ta sẽ phá hủy mọi thứ các ngươi có, vợ các ngươi sẽ bị cưỡng hiếp và các con của ngươi sẽ trở thành thức ăn. Quốc vương của các ngươi sẽ phủ phục dưới chân ta như một con chó!”
.
Chỉ huy pháo đài bắn ra một luồng khí khắp toàn thân và đánh vào chiếc rìu.
“Beleth…….!”
“Nếu muốn ngăn chặn chuyện đó, hãy dùng tất cả sức mạnh của ngươi! Giết ta đi!”
Chỉ Huy Pháo Đài vung gậy. Một đòn đánh kinh khủng đến mức mà tay của Beleth cũng trở nên tê dại. Người chỉ huy đang dùng tất cả sức mạnh mà hắn đang có để tấn công. Khoảng thời gian ba ngày bảo vệ pháo đài giờ đã không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Beleth cười như điên.
Đúng là như thế này, Beleth muốn một trận chiến như thế này. Hắn biết làm như thế nào để một con người có thể đạt được tối đa sức mạnh của hắn. Khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hàng vạn lần, sức mạnh của hắn phải bộc phát ra. Tuy nhiên, cuối cùng, đối phương cũng phải đấu một cách cực kỳ nghiêm túc.
Và tất nhiên, tất cả những đòn tấn công vừa rồi của Chỉ Huy Pháo Đài đã tiêu thụ cả sinh mệnh lực của hắn.
Nặng!
Cuộc sống vốn đã rất nặng nề cho đến hiện tại!
“Hahahaha!”
Chỉ Huy Pháo Đài đã phải trải qua chuyện gì? Đôi khi anh có hoài nghi về tài năng của mình không? Anh có cảm thấy trung thành và vui mừng đối với Nữ Hoàng của mình không? Thật tuyệt khi có thể nhận ra điều này trong cái giờ phút này phải không? Đó có phải là cuộc sống không?
Beleth cầm rìu và giơ lên.
“Biopalt von Ragrantz! Cuộc sống đó không tuyệt vời một chút nào!”
Có ngạc nhiên khi mà kẻ thù của mình còn nhớ tên của mình không!? Người chỉ huy mở to mắt.
Beleth vung rìu bằng tất cả sức mạnh của mình. Chỉ huy pháo đài đã ngăn nó, nhưng chỉ dừng lại nó được một lần!
“Phá vỡ nó!”
Từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, thẳng, xiên. Beleth liên tục vung rìu. Chỉ Huy Pháo Đài đã chặn được nó một lần và chắc chắn anh sẽ chặn được nó một lần nữa. Nhưng anh gần như không thể đưa tay lên để chặn nó nữa.
Con người yếu ớt trước mặt đang phải chịu đựng sức mạnh của một Chúa Quỷ đã sống đến một nghìn năm trăm năm.
Không biết một ngày sẽ có một con người có thể chặn được cú đánh từ một Chúa Quỷ. Khi sức mạnh của cuộc đời va chạm nhau. Ngay cả con người cũng không biết rằng ngày con người có thể nắm lấy phần thắng sẽ có thể thực sự đến.
Nhưng.
“Phá vỡ đi, con người!”
Lần thứ tấn công thứ năm, mọi thứ đã dừng lại. Trước khuôn mặt của người chỉ huy pháo đài, chiếc rìu đã găm vào đầu anh ta. Lưỡi rìu tiếp tục đi qua xuống cổ rồi đến ngực.
“....... Caaaaaahhhh!”
Beleth rút chiếc rìu ra và gầm lên như một con thú.
Tuy nhiên, ngày chiến thắng của con người vẫn chưa thực sự đến. Nó vẫn như vậy trong vòng một nghìn năm trăm năm. Như vậy kẻ sống sót đã luôn là hắn, Beleth, chúa quỷ hạng thứ mười ba. Mặt đất như run lên vì sợ hãi trước sức mạnh của hắn.