Chương 147: Kẻ phản bội (3)
Độ dài 3,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:37:41
Tất cả cảnh vật mờ dần. Xác chết của những con quỷ khác và vùng đồng bằng nhanh chóng biến mất.
Toàn bộ khu vực trở nên trắng xóa, chỉ còn lại Paimon và Barbatos ở đó.
Không gian chỉ còn lại một màu trắng tinh khiết vô tận. Ở đó, chỉ có tiếng khóc của cô gái là đang dần dịu đi mà thôi. Đó là một cảnh tượng xa lạ với thực tế một cách đáng sợ. Tôi lại cảm thấy rằng không gian màu trắng sẽ phù hợp với Paimon hơn.
Đối với cô ấy, đây là dạng ký ức ban đầu.
Mỗi người cần ít nhất một kỷ niệm như vậy để sống.
“Tôi không thể nói rằng mình ổn vào lúc đó. Tôi không thể an ủi Barbatos và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn trong tương lai. Tôi thậm chí còn không biết rằng sẽ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nếu như mình nói câu đó. Ngày chúng tôi chiến đấu cùng nhau sẽ không bao giờ đến nữa.”
Đến lúc này tôi mới nhận ra được ý định của Paimon.
Cô ấy đã quyết định rằng tôi không phải là một người theo chủ nghĩa cộng hòa một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, cô ta đang cố gắng thuyết phục tôi và mong muốn rằng có tôi ở bên phe của mình.
Cô ấy và tôi đều là Chúa Quỷ. Chúng tôi không thể đọc được cảm xúc của nhau. Bằng những cách thông thường, đối phương không thể dễ dàng có được sự tin tưởng hoàn hảo, cũng như không thể chân thành thuyết phục đối phương. Vậy nên, cô ấy cần phải sử dụng khả năng đặc biệt của bản thân để tiếp cận tôi.
Cô ấy đã trải qua được cuộc sống như thế nào. Những gì tôi có thể cảm nhận ở đó. Cô ấy nghĩ gì và hành động như thế nào và quyết định hành động ra sao để có thể giải quyết vấn đề? Cô ấy có thể thể hiện tất cả trong giấc mơ của tôi.
‘Đó là một hành động thật sự khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.’
Thể hiện trần trụi toàn bộ cuộc sống đã trải qua của mình. Mọi thứ được mở ra ngay trước mặt tôi và cô ấy như muốn hỏi. Tôi muốn hợp tác với cô ấy như thế nào?
‘..... Nhưng tôi không chỉ di chuyển quân cờ của mình bằng cảm xúc thôi đâu, Paimon.”
Tôi uống một ngụm trà.
Cố gắng thuyết phục tôi ở đâu đó. Đối với món nợ mà đã mắc nợ tôi ở phiên điều trần, cô đã hoàn trả tôi đầy đủ rồi. Giữa hai chúng ta không còn mối quan hệ gì hết ngoại trừ tình cảm mà thôi.
‘Đó là một mối quan hệ bình đẳng.’
Cô đang vẽ lên kế hoạch gì? Cô có kế hoạch gì? Nó phức tạp như thế nào? Tôi sẽ có lợi gì nếu được thêm một phần vào đó? Tôi không phải là một người đàn ông dễ dãi ( cho đến khi có thêm vài mối quan hệ khác) Cô ấy sẽ phải thuyết phục tôi đúng cách ( chịch).
“Dantalian, ngài có biết tại sao Quân Đội Quỷ Tộc luôn thất bại không?”
“Sức mạnh của những Chúa Quỷ cao cấp và thấp cấp rất cách biệt. Nếu Lục Địa được hoàn toàn chinh phục, những kẻ mạnh hơn sẽ bắt đầu áp lực với những kẻ yếu hơn. Lúc đó, sẽ không phải chỉ là cuộc chiến giữa chúng ta và con người mà sẽ là chúng ta với nhau…..”
“Đúng.”
Paimon cười như thể cô ấy rất vui.
“Đến tận sau này, tôi mới nhận ra được điều đó. Cho đến lúc đó, người ta mới chỉ biết rằng tuyến đường hậu cần của chúng tôi đã bị phá huỷ bởi lực lượng của con người. Tôi không thể ngờ rằng, những đồng loại của mình lại có thể tiết lộ vị trí của tuyến đường hậu cần của mình cho con người. Tôi đã trách họ, nhưng cuối cùng tôi cũng sẽ nói như ngài mà thôi.”
Không có bằng chứng.
Các Chúa Quỷ sẽ cố gắng bảo vệ nguồn cung cấp. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn nếu bị tấn công bởi những hiệp sĩ con người. Trong số đó, có một Chúa Quỷ đã mất mạng khi cố gắng bảo vệ nguồn cung cấp lương thực đến cuối cùng.
“Họ có lẽ là những người trung thành với chúng tôi. Họ từ chối giao thiệp với quân đội con người. Hoặc cũng có thể đó là sự từ chối. Vậy nên, có lẽ họ đã bị thanh trừng bởi những đồng minh của mình…… Không, cũng có thể họ bị giết bởi quân đội con người sau khi đã bị thương bởi chính đồng đội của mình.”
Những chúa quỷ cao cấp có vẻ không nhận ra được điều đó.
Quân đội con người đã làm tốt hơn những Chúa quỷ đã làm điều đó sai. Hoặc những Chúa Quỷ cao cấp đã tiến sâu vào trong Lục Địa đã sai. Vì hoạt động của họ, đường cung cấp đã quá dài. Tôi đã nghĩ như vậy.
“Vào lúc đó, Barbatos và những chúa quỷ cấp cao khác đã xin lỗi những Chúa quỷ cấp thấp hơn. Và người ta đã nói rằng cuộc chiến thất bại là sai lầm của chúng tôi.”
Nhưng Paimon đã nhận ra được điều gì đó trước đó.
Khi từ một Succubus bình thường trở thành một Chúa Quỷ, có thể hiểu được điều đó với cương vị của một Chúa Quỷ cấp thấp hơn. Và cô ấy đã nhận ra điều đó dưới tư cách là một Chúa Quỷ cấp thấp và hiểu được nỗi sợ của họ…..
“Nhưng tôi không hiểu, tại sao cô lại tạo nên phe Núi Non.”
Tôi hỏi vì tò mò.
“Tôi hiểu ý định của những Chúa Quỷ cấp thấp. Nhưng còn những quân đoàn khác thì sao?”
Mọi thứ có thể diễn ra khác đi.
Giả sử như việc tiến sâu vào lục địa, những quân đoàn khác đột kích vào thời điểm những Chúa Quỷ khác phản bội. Chúng ta có thể có cái nhìn khác hơn về những Chúa Quỷ cấp thấp. Những kẻ đã thúc giục sự phản bội sẽ không còn có thể biện minh được cho hành động của chúng nữa. Đây không phải là một giải pháp tốt sao?
“Bởi vì tôi biết có một vấn đề quan trọng hơn thế.”
“Một vấn đề quan trọng hơn? Nó là gì?”
“Thực tế là sau khi Lục Địa đã hoàn toàn bị chinh phục, chắc chắn sẽ có chiến tranh.”
Paimon nói.
“Tôi tin rằng Chinh phục toàn bộ lục địa là con đường cho toàn bộ Quỷ Tộc. Người ta tin rằng, nếu thế giới con người bị chinh phục, người dân Quỷ Giới sẽ được hưởng sự hòa bình và sung túc. Tuy nhiên, chinh phục Lục Địa mới chỉ là sự khỏi đầu của cuộc chiến lớn hơn mà thôi. Và khi đó, những kẻ yếu hơn sẽ về phe kẻ mạnh hơn, Lục Địa sẽ bị chia thành nhiều mảnh và mỗi phần sẽ được phân chia cho những kẻ dựa vào Chúa Quỷ mà họ tin tưởng.”
Cuối cùng cũng sẽ chỉ có một vua mà thôi. Đối với Chúa Quỷ, nó chỉ là một cái cớ mà thôi. Chinh phục lục địa để làm gì? Nó chẳng qua chỉ là sự giả vờ để thống nhất toàn bộ Quỷ tộc mà thôi….. Paimon có nghi ngờ về việc chinh phục lục địa con người không?”
“Tôi nhận ra, con người là lý do cần thiết cho chúng ta. Ngay cả đối với con người, chúng ta là một lý do cần thiết. Nếu không chiến đấu lẫn nhau là điều tất yếu. Và những cuộc chiến bất tận vẫn sẽ luôn diễn ra mà thôi.”
“.....”
“Tôi nghĩ rằng, khi Lục Địa có được chinh phục hay không, những cuộc chiến luôn xảy ra. Nó không lạ sao? Không có người muốn chiến tranh nếu tài sản và quyền lợi của họ được đảm bảo. Vậy nên họ sẽ không có mong muốn chiến tranh. Tuy nhiên, tại sao trên thế giới lại có chiến tranh?
Paimon nhìn tôi.
“Đó là bởi vì những kẻ cai trị.”
“.....”
“Hãy tưởng tượng để tất cả mọi người được quyết định có tham chiến hay không? Người dân sẽ phải tự gánh chịu lấy đau khổ trong chiến tranh. Phải lao vào để bảo vệ chính mình, phải tự trả giá cho cuộc chiến, những thành phố và thị trấn bị tàn phá bởi chiến tranh cũng sẽ phải được sửa chữa bằng chính đôi tay của mình. Tất nhiên, người dân sẽ không bao giờ sẵn lòng tham chiến.”
Paimon cao giọng hơn.
“Nhưng những người cầm quyền thi khác. Họ không phải là mọi người, họ tự cho rằng họ là chủ nhân của mọi thứ. Miễn là có thể nhận được cái gì đó lớn hơn, họ sẽ đặt cược sự giàu có của mình hiện tại, cuộc sống của người dân, ngôi nhà của người dân, như thể một món đồ để mang đi đặt cược. Tôi nhận ra rằng… chiến tranh sẽ không bao giờ có thể chấm dứt khi mà xã hội còn bị coi là tài sản của một ai đó.”
Đôi mắt đen như hắc diện thạch ( tên thuần việt là đá thủy tinh núi lửa) như tràn đầy lửa giận.
“Thật là ngu ngốc làm sao!?”
Cô ấy hét lên.
“Chúng ta thật ngu ngốc làm sao. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ vốn là của chúng ta, chúng ta chiến đấu vì bản thân chúng ta mà thôi, chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến những con quỷ khác như thế nào. Hãy nhìn xem không phải là chúng ta đã chết sao. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít. Nhưng so với những quỷ tộc đã chết trong chiến tranh, chúng không chỉ đếm bằng trăm ngàn, những con quỷ đã chết lại không phải chúng ta mà là những quỷ tộc khác.”
Paimon nghiến răng.
“Chúng ta nghĩ rằng họ là của chúng ta! Đó chính là đạo đức giả và lừa dối. Ngay cả khi Lục Địa được chinh phục, đạo đức giả và lừa dối cũng sẽ không chấm dứt. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển hơn thế nữa rất nhiều. Và ngọn lửa chiến tranh chắc chắn sẽ đốt cháy thế giới con người, thế giới quỷ và cuối cùng là toàn bộ thế giới. Chỉ vì chúng ta không thể đọc được trái tim của con người…. chỉ vì chúng xa lạ với chúng ta mà thôi. Chúng ta đã cố gắng giết họ và hi sinh hàng triệu quỷ tộc.”
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến mất và chiến trường lại hiện ra.
Những con Ogre đang tàn sát người dân trong làng. Tiếng la hét và rên rỉ vang vọng lên bầu trời cao. Ở phía bên kia, con người đang tàn sát làng của những yêu tinh. Những con yêu tinh nhỏ tuổi bị đùa cợt và đem ra làm thú vui cho con người. Rồi sau đó, một mũi tên găm vào trái tim non nớt của chúng và chúng tắt thở.
Thảm sát và tàn sát diễn ra bất tận không hồi kết.
“Đó là lỗi của chúa quỷ chúng ta!”
Paimon đã khóc.
“Đó thậm chí không phải là lỗi của con người. Đó cũng không phải lỗi của tôi. Một nhà nước lý tưởng cai quản tất cả bởi một vị vua hoàn hảo. Để xây dựng đế chế huy hoàng đó, quỷ vương của chúng ta đã lừa dối tất cả…..!”
Trong hai nghìn năm qua, đã có tám cuộc viễn chinh của đội quân Quỷ Tộc. Sau cuộc chiến thứ ba, phe Núi Non trở nên bị động hơn khi tham gia vào cuộc chiến của đội quân Quỷ Tộc. Kết quả là những quỷ tộc theo phe Núi Non đều sống sót. Mặt khác, những quỷ tộc theo phe Đồng Bằng đa số đều chết.
Phe Đồng Bằng tiếp tục gọi phe Núi Non là những kẻ phản bội. Đúng hơn, phe Núi Non cũng cáo buộc lại phe Đồng Bằng là những kẻ phản bội. Bên nào đúng, bên nào sai…...
Tôi lên tiếng.
“Đó là lý do mà cô lại quyết định thành lập một nước cộng hòa.” (Nước cộng hòa là dở rồi.)
“Đúng.”
Paimon gật đầu.
“Cuối cùng, các Chúa Quỷ xứng đáng biến mất. Liệu đọc được cảm xúc của người khác hay không? Không quan trọng. Con người dù sao cũng không đọc được cảm xúc của nhau. Tuy nhiên, họ vẫn sống. Họ nghĩ như chúng ta và hành động như chúng ta.”
Chúa Quỷ đã sai.
Paimon tuyên bố như vậy.
“Con người, phải xây dựng một xã hội của chính họ và tự quản lý xã hội đó. Dù vậy, những cuộc cãi vã sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng thời gian trôi qua, đối phương sẽ hiểu. Người kia cũng là những thực thể có lý trí như mình vậy.”
Đôi mắt cô ấy sáng lên đầy tự tin.
“…….”
Đó là một câu chuyện thú vị. Đối với tôi, ai mà biết được rằng lịch sử đã trôi đi như thế nào trong thế giới như thế này, nửa muốn không đồng ý và nửa muốn đồng ý.
Paimon nói đúng. Cuối cùng Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Nhưng sẽ bao nhiêu máu phải đổ để phát âm từ đó ra một cách thông thường.
Sẽ không còn dừng lại ở mức hàng trăm nghìn, hàng triệu đơn vị mà thôi. Sẽ rất nhiều sinh mạng liên tục phải ngã xuống để biến nó trở thành một cái bình thường. Liệu nó có chịu được sức nặng từ cái giá phải bỏ ra không? Tôi thấy tiêu cực.
“Paimon, xin lỗi. Nhưng với tôi, Paimon có vẻ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng đơn giản mà thôi.”
Có sự nhiệt tình trong ý kiến của cô ấy.
Tuy nhiên, nó không thuyết phục.
“Tôi phải khẳng định rằng. Để xây dựng một xã hội công hòa theo lý tưởng của cô…. Để xây dựng một xã hội nơi con người và quỷ tộc sống bình đẳng, thật sự cần vô số máu.”
“.... Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.”
Có thật không? Cô có thực sự sẵn sàng để chuẩn bị xem lượng máu đổ xuống nhiều như thế nào không?
Tôi đã nói.
“Máu đổ bởi những quỷ tộc sau khi thống nhất lục địa đã đạt được. Máu mà con người và quỷ tộc sẽ đổ ra để đạt được chủ nghĩa cộng hòa. So sánh cả hai, có lẽ nó chẳng khác gì nhau là mấy. Dù thế nào, sự hy sinh là điều cần thiết, cô hiểu không?”
Dù theo đuổi lý tưởng của Barbatos hay của Paimon đi chăng nữa, cái giá phải trả cũng là máu của vô số sinh mạng. Vậy thì Paimon, tôi thực sự tò mò.
“Tại sao không phải là Barbatos và cô?”
“....”
“Nếu cô không thể nói điều đó, cô chỉ là một Chúa Quỷ bình thường mà thôi. Đó cũng chỉ là một ngọn lửa có tên Chúa Quỷ mà thôi. Đốt cháy cả thế giới để đạt được mục đích của mình, tâm trí mù quáng vì ánh sáng nhảy vọt như một con thiêu thân. Riêng tôi, tôi có thể gọi cô là một con quái vật mà thôi.”
Nói cách khác đó là những con người mạnh mẽ.
Những người tự do hy sinh cho ý thức hệ của mình. Những người tự lừa dối mình là hy sinh cho người khác chứ không phải vì chính họ.
Tôi thì không. Khi giết một ai đó, tôi không bao biện. Không vì bất cứ lý tưởng nào. Chà, nó không dành cho tôi. Hawk, Jack Holland. Leaf…. tất cả những người đó chết vì sự ích kỷ của chính tôi. Đó là sự thật và tôi hiểu điều đó.
“Tôi không có ý định đổ lỗi cho chính những suy nghĩ của cô. Tôi thành thật nghĩ nó rất cao siêu. Tuy nhiên, với tôi Barbatos cũng có vẻ cao siêu tương tự.”
Cô ấy không thể thuyết phục tôi. ( thật ra là có)
“Nếu muốn thuyết phục tôi, đừng chỉ nói lên vì ý tưởng. Hãy trình bày lợi ích. Hay ít nhất hãy trình bày kế hoạch của cô cho tôi thấy. Đảng Cộng Hòa, được rồi. Nhưng làm thế nào để cô có thể làm được một cách cụ thể? Có khả năng hay không?”
Paimon không trả lời. Như thể cô ấy để tôi đi.
Tôi đã đợi một lúc. Quả nhiên, không có câu trả lời. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thất vọng một chút.
“Hãy nhìn vào lý tưởng bằng con mắt của cô, nhưng hãy nhìn vào hiện thực. Tôi có thể đã lừa cô, nhưng cô cũng đã cứu tôi một lần. Họ cũng đã giúp tôi trong cuộc tập kích này. Tôi thành thật muốn đáp lại… Nhưng đừng mong đợi tôi có thể thành thật như ngày hôm nay một lần nữa.”
Tôi quay lưng bước đi. Tuy nhiên, đây là giấc mơ. Bước đi chẳng đi đến đâu, tôi chỉ mong thầm rằng tôi sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, tôi đã đi bao xa, tôi không biết.
“Tôi có một kế hoạch.”
Paimon lên tiếng từ phía sau.
“Tôi cũng không phải là một kẻ ngốc. Khi tôi lên ý tưởng rằng tôi còn chưa đặt tên nó là Đảng Cộng Hòa. Tôi đã phải thử nghiệm một cách hết sức thận trọng.”
“Hừ.”
Tôi lên tiếng mà không quay lưng lại. Vì thế?
“Tôi nghĩ. Thay vì một xã hội của quỷ tộc như người ngoài đối với các Chúa Quỷ. Liệu xã hội con người có thể đạt đến một chế độ cộng hòa có thực sự khả thi hay không? Trước hết cần thử nghiệm trong xã hội con người.”
“.....!”
Tôi không thể không quay lưng lại đối với những lời nói đó.
Paimon vẫn ung dung ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tự tin như cũ. Không thể nào, và tôi đã mở miệng.
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Cộng hòa Batavia.”
Paimon nói với một nụ cười.
“Đây là nước cộng hòa duy nhất trong thế giới con người. Ngài có nghĩ rằng con người sẽ tự tạo nên một đất nước khác thường như vậy không?”
Tôi cảm thấy như có một cái gì đó đập vào đầu mình.